Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Hoa trong gương, trăng đáy nước(1)

"Vật này... thật sự là của Cố đại nhân sao?"
Long Hiến Chiêu nhìn ngọc ban chỉ phỉ thúy phát ra ánh sáng lục trong tay, khẽ cau mày, ngữ khí đầy nghi hoặc.

"...Dựa theo lời mô tả của bệ hạ, cộng thêm đặc điểm của bốn tên cướp đã bị bắt giữ, khả năng rất cao là vậy." Viên quan phía dưới cung kính hồi đáp.

Long Hiến Chiêu nhìn chằm chằm vào món đồ nhỏ trong tay, trầm ngâm không nói.
Bỗng nhiên, hắn nắm chặt chiếc ngọc ban chỉ, rồi đột ngột đứng dậy.
"Hồi cung."

Không một ai dám mở miệng hỏi vì sao hoàng thượng vừa mới ra cung đã lập tức muốn quay về. Cũng như chẳng ai dám truy xét lý do thật sự khiến người đột ngột xuất cung.

Huống hồ, sắc mặt của hoàng thượng rõ ràng không tốt ai nấy đều nhìn ra.

Không biết chiếc ngọc ban chỉ kia có lai lịch thế nào, vậy mà chỉ một cái liếc nhìn, đã khiến thánh thượng đột nhiên đại biến sắc mặt.

Mọi người đồng loạt quỳ gối, cung kính tiễn giá. Trước khi rời đi, Long Hiến Chiêu quay sang phủ doãn kinh thành, lạnh nhạt phân phó:

"Báo với Cố đại nhân, để y trực tiếp vào cung gặp trẫm."

"Tuân chỉ." Phủ doãn cung kính đáp lời.

Trên đường hồi cung, Long Hiến Chiêu vẫn ngồi yên trong xe ngựa, ánh mắt chưa từng rời khỏi chiếc ngọc ban chỉ trong tay.
Trong lòng hắn dậy sóng nghi vấn không tài nào lý giải được vì sao bảo vật truyền đời của nhà họ Dương lại xuất hiện trong tay Cố Cảnh Nguyện...

Năm xưa, Dương Tấn tử trận nơi chiến trường phương Bắc. Long Hiến Chiêu từng đích thân cho người điều tra tỉ mỉ, song vẫn không thể tái hiện toàn cảnh cuộc chiến khi ấy.

Điều duy nhất có thể xác định: đó là một trận huyết chiến.

Và Dương Tấn đã không trở lại.

Dẫu là chiến tướng thiện chiến đến đâu, khi đối mặt với muôn vàn binh mã, cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc mênh mông.
Trận chiến ấy kéo dài một ngày một đêm, thi thể la liệt khắp chiến trường.

Giữa biển máu và núi xác, rất nhiều thi thể không còn có thể nhận dạng. Vì vậy, người ta thậm chí chẳng thể chắc chắn liệu Dương tướng quân còn sống hay đã tử trận.

Khi ấy, Long Hiến Chiêu còn ở kinh thành, chưa chính thức thân chính, lực bất tòng tâm, chỉ có thể liên tục phái người đi tìm kiếm, nhận dạng...

Tiếc là tin tức truyền về quá chậm. Hơn nửa tháng sau, Long Hiến Chiêu mới nhận được tin do đích thân Dương Tể tướng tiến cung báo lại: đã tìm thấy thi thể của Dương Tấn. Do một người không rõ danh tính đưa về kinh thành.

Hôm ấy trời đổ mưa.

Thi thể Dương Tấn đã được xử lý kỹ lưỡng sạch sẽ, chỉn chu, không còn một vết máu nào.

Chỉ là gương mặt tái nhợt, tựa như đang say ngủ, không khác biệt gì so với khi còn sống...

Long Hiến Chiêu cố gắng hồi tưởng lại quang cảnh hôm đó.
...Hình như khi ấy, trên tay Dương Tấn đã không còn mang chiếc nhẫn đó nữa.
Là người con được Dương Tể tướng yêu thương nhất, cũng là thiếu niên kiệt xuất nổi bật nhất chốn kinh thành bấy giờ, Dương thiếu tướng luôn mang theo ba món bảo vật bên mình:

Thứ nhất là hổ phù- tượng trưng cho quyền chỉ huy binh mã doanh trưởng Cấp phương Bắc.

Thứ hai là lệnh bài Ảnh Nhất- hiệu lệnh toàn bộ ảnh vệ.

Thứ ba chính là chiếc ngọc ban chỉ- bảo vật truyền đời của họ Dương.

Sau khi xảy ra chuyện, hổ phù và lệnh bài đều theo thi thể trở về, sau đó được Tể tướng Dương đích thân dâng lại, quay về tay Long Hiến Chiêu.

Chỉ duy chiếc ngọc ban chỉ ấy vào ngày nhập liệm, Long Hiến Chiêu mới phát hiện Dương Tấn không còn mang nó trên tay.
Nhưng khi ấy, hắn chỉ cho rằng Dương Tể tướng mất con, đau đớn khôn nguôi, có lẽ đã thu lại chiếc nhẫn, hoặc chọn cách khác để chôn cùng linh cữu...

Dù sao, đó cũng là chuyện riêng của nhà họ Dương.

Giữa ngày phủ trắng tang tóc, khi lão tể tướng liên tục sụp đổ tinh thần, hắn nào còn tâm trí để hỏi đến một món đồ như vậy.

Nhưng giờ nghĩ lại...

Long Hiến Chiêu siết chặt chiếc nhẫn trong tay, để mặc những hoa văn tinh xảo trên đó hằn sâu vào lòng bàn tay mình.

Sau khi hồi cung, việc đầu tiên hắn làm chính là truyền người gọi Ảnh Nhị tới.

Hoàng thượng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, lập tức lấy chiếc nhẫn ra, đưa cho Ảnh Nhị xem, hỏi:
"Ngươi có nhận ra chiếc ngọc ban chỉ này không?"
Ảnh Nhị liếc nhìn một cái, tròng mắt khẽ run lên, rồi lập tức quỳ một gối xuống, hành lễ theo nghi thức thị vệ, đáp:
"Nhận ra, dường như là vật mà tướng quân khi xưa thường mang theo bên người."

Long Hiến Chiêu chăm chú quan sát phản ứng của y, sắc mặt không đổi.
Chỉ khẽ nâng chiếc nhẫn trong tay lên, hỏi tiếp:

"Vậy ngươi có biết, sau khi Dương tướng quân ngã xuống, vật này đã rơi vào tay ai?"

"Chuyện này... hạ chức không rõ."

Ảnh Nhị vẫn cung kính trả lời, đầu cúi rất thấp, không dám ngẩng lên.

Chín tầng trời cao, tiếng nói của hoàng đế từ trên ngai vàng truyền xuống, lạnh lẽo mà đầy uy nghiêm:

"Ảnh Nhị, ngươi không phải đang giấu trẫm điều gì đấy chứ?"

"...Hạ chức không dám."

Lần này, Ảnh Nhị cúi đầu càng thấp hơn.

Y thử hỏi dò: "Không biết vì sao bệ hạ lại có lời ấy?"

Long Hiến Chiêu không trả lời.

Hắn đứng dậy khỏi long tọa, hai tay chắp sau lưng nặng nề đi qua đi lại trong điện, bước chân vang vọng giữa căn phòng tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Tiếng bước chân là thứ duy nhất vang lên.

Và chính trong sự yên lặng ấy, Long Hiến Chiêu quan sát từng động tác, từng phản ứng của Ảnh Nhị.

Là một ảnh vệ thân cận nhất bên người hoàng thượng, kể cả khi đứng trước mặt vua, y cũng vẫn khoác áo đen che mặt như thường.

Huống hồ, lúc này y còn cúi đầu thấp đến thế, khiến Long Hiến Chiêu hoàn toàn không nhìn ra điều gì.

Dù vậy, hắn vốn đã đoán được từ Ảnh Nhị cũng khó mà tra ra được manh mối.

Năm xưa khi Dương Tấn xảy ra chuyện, tất cả ảnh vệ đều ở lại kinh thành, không một ai chứng kiến trận chiến nơi biên cương.

Đến nay, họ vẫn không rõ suốt gần nửa tháng Dương Tấn mất tích là đã đi đâu, gặp phải chuyện gì, và rốt cuộc là ai đã đem thi thể của hắn về kinh.

Cuối cùng, Long Hiến Chiêu chỉ nói: "Ngươi lui xuống đi."

Hắn vuốt nhẹ những góc cạnh của chiếc nhẫn ngọc, ánh mắt như trầm ngâm, như suy nghĩ xa xăm.

Dương Tấn khi cần ẩn thân hành động, sẽ không bao giờ mang theo một món đồ bắt mắt như chiếc ban chỉ này. Bởi nếu không, rất dễ bị người khác nhận ra thân phận.

Cho nên cũng không loại trừ khả năng  hắn làm rơi chiếc nhẫn, rồi bị người khác nhặt được.
...Nhưng vì sao người đó lại là Cố Cảnh Nguyện?

Cố Cảnh Nguyện và Dương Tấn...

Khi Cố Cảnh Nguyện vào kinh, đã là năm thứ hai sau khi Dương Tấn tử trận.

Theo lý mà nói, hai người không thể quen biết.

Khi ấy Cố Cảnh Nguyện mới bao nhiêu tuổi? Chỉ là một thiếu niên mười bốn mười lăm, thân thể yếu đuối, chỉ biết vùi đầu đọc sách thì làm sao lại có thể liên quan đến vị thiếu tướng quân đã khuất của Đại Nghi?

Thế nhưng, một khi bắt đầu đặt giả thiết rằng họ từng quen biết...

Giống như một mớ tơ rối bị kéo trúng một sợi đầu, mọi chuyện bỗng trở nên đáng suy ngẫm lạ thường.

Ví dụ như người giới thiệu Cố Cảnh Nguyện vào triều, lại chính là Dương Tể tướng.
Nếu không phải từ đầu đã biết Cố Cảnh Nguyện là người của Dương Hữu Vi, hắn cũng sẽ chẳng để bản thân dễ dàng thân cận đến vậy.

Lại ví như trong kinh thành, A Nguyện không có mấy bằng hữu, vậy mà lại thân thiết nhất với Dương Lâm, hết lòng nể mặt, chăm sóc đủ điều...

Tất nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng chiếc nhẫn này là của Nhị thiếu gia nhà họ Dương và tất cả chỉ là mình suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo, nó sẽ lập tức bén rễ nảy mầm trong lòng người.

Đặc biệt là khi còn một chuyện khiến hắn vô cùng để tâm chính là sự thất thố hôm nay của Cố Cảnh Nguyện, và lý do vì sao y lại đột nhiên rời khỏi kinh thành?
Hôm nay rốt cuộc là ngày gì... có gì đặc biệt sao?

Sắc mặt Long Hiến Chiêu âm u bất định, hắn nói với Ảnh Nhị: "Ngươi lui xuống làm việc đi."

"Tuân chỉ." Ảnh Nhị đáp lời.

Từ khi cúi người hành lễ đến lúc dứt khoát đứng thẳng rời đi, y chỉ mất một thoáng.

Thế nhưng, khi y còn chưa rời khỏi tầm mắt của hoàng thượng, đã bị gọi lại: "Khoan đã. Ngươi đi mời Dương Tể tướng đến gặp trẫm, nói trẫm có việc cần hỏi."

"...Tuân chỉ."

"Không." Long Hiến Chiêu lại đổi ý:
"Không cần tìm Dương tướng. Ngươi dẫn theo hai người, lặng lẽ đưa Nhị công tử nhà họ Dương tiến cung gặp trẫm."

Nói rồi, hắn dặn thêm: "Nhớ kỹ, không được kinh động bất kỳ ai. Trực tiếp đưa người đến đây. Trong suốt quá trình không được để bất kỳ ai, kể cả các ngươi, trò chuyện với Dương nhị công tử."

"...Hạ chức lĩnh chỉ."

"Ảnh Nhị."

Long Hiến Chiêu lại gọi y một tiếng, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào bóng đen kia, ẩn ẩn lộ ra chút âm u.

Hắn nhìn thẳng vào mắt y, từng chữ từng chữ hỏi: "Trẫm... còn có thể tin ngươi không?"

"...Dĩ nhiên."
Ảnh Nhị lập tức quỳ xuống: "Hạ chức thề sống chết trung thành với bệ hạ."

Long Hiến Chiêu phất tay, sắc mặt thoáng mỏi mệt: "Ừm. Đi đi."

Ảnh Nhị lại lần nữa lĩnh mệnh rời đi. Lưng áo hắn đã đầm đìa mồ hôi lạnh, nhưng vẫn gắng giữ cho lưng thẳng, không dám để lộ chút sơ hở nào trước mặt thánh thượng.

Rời khỏi điện xong, Ảnh Nhị lập tức tung người lên mái nhà, người trong nghề như y di chuyển trên mái ngói nhanh và kín đáo hơn rất nhiều so với đi dưới đất.

Nhưng vừa mới tung mình khỏi nóc điện, đã thấy một bóng người cao gầy trong y phục đỏ rực từ từ bước vào.

Là Cố Cảnh Nguyện, đã nhận được thông báo từ phủ doãn kinh thành và tiến cung.

Y lại khoác lên người bộ y phục đỏ quen thuộc thường mặc.

Hôm nay, thắt lưng vẫn được buộc rất cao.

Áo choàng phủ ngoài gần chạm mắt cá chân, mỗi bước đi của Cố đại nhân đều khiến tà áo khẽ tung bay, càng làm nổi bật bước chân vững vàng và khí thế xuất chúng của y.

Y ngẩng đầu nhìn về phía Ảnh Nhị một cái, ánh mắt nhàn nhạt như chẳng hề thấy sự hiện diện của ai trên mái ngói, liền ung dung đi thẳng vào điện.

Là một trong số ít người trong cung biết đến sự tồn tại của ảnh vệ, mỗi lần chạm mặt, Cố Cảnh Nguyện đều giả vờ như không phát hiện ra điều gì.

Đây là quy tắc.
Cũng là một cách bảo vệ cho những cái bóng như họ.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Ảnh Nhị khẽ dừng lại một khắc, rồi thấy Cố đại nhân đã thẳng thừng bước vào chính điện, không hề do dự.

...Ảnh tử, từ trước đến nay, chỉ trung thành với hoàng thượng.

Ảnh Nhị thầm nhắc nhở bản thân, rồi không chần chừ thêm nữa, lập tức phóng đi hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ giao phó.

Cố Cảnh Nguyện một mình tiến vào thư phòng của hoàng đế. Ngoài điện, y giao áo choàng nặng nề cho thái giám, rồi như thường lệ bước vào.

Long Hiến Chiêu lúc ấy đã lại cầm quyển "Quốc Sách" ra đọc, nhưng rõ ràng ánh mắt không hề đặt vào chữ nghĩa.

Chiếc nhẫn ngọc được đặt ngay trên án thư, chỉ cần liếc qua là thấy. Cố Cảnh Nguyện nhìn thấy, mắt cụp xuống, cố gắng giữ thần sắc như thường, tiến lên hành lễ:

"Thần, tham kiến bệ hạ."

"Miễn lễ." Long Hiến Chiêu buông cuốn sách vốn đã chẳng còn chú ý nội dung, ngẩng đầu nhìn y.

Không hiểu vì sao, rõ ràng trong lòng đầy một bụng lửa giận và nghi ngờ, vậy mà khi ánh mắt chạm đến người nọ, cơn tức giận trong lòng lại như tan biến đi quá nửa.

Lông mày kiếm hơi nhướng, hoàng thượng phất tay nói: "Lại đây."

Chờ đến khi thuận lợi đem được Cố đại nhân vào vòng tay, tay đặt lên phần eo thon kia, Long Hiến Chiêu hỏi trước tiên:

"A Nguyện... có bị thương không?"

Cố Cảnh Nguyện khẽ mỉm cười, đáp lại với giọng ôn hòa: "Thần không sao cả, vốn dĩ chỉ là một chuyện nhỏ, chẳng ngờ lại khiến bệ hạ phải bận tâm."

Long Hiến Chiêu hỏi lại: "Thật sự không sao?"

"Thật sự không sao." Cố Cảnh Nguyện gật đầu.

Long Hiến Chiêu liền đưa tay kéo y vào lòng, đặt ngồi hẳn lên đùi mình:

"Nhưng trẫm vẫn không yên tâm. Vẫn nên đích thân kiểm tra cho Cố đại nhân một phen."

Cố Cảnh Nguyện vẫn chỉ cười nhạt.

Không lên tiếng cũng không phản kháng, cứ ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn như vậy, bộ dạng ngoan ngoãn đến mức khiến người ta khó tin.

Thấy A Nguyện vẫn là A Nguyện mà hắn quen thuộc, nghi ngờ trong lòng Long Hiến Chiêu cũng phần nào dịu xuống.

Tay hắn dạo một vòng không mấy quy củ trên người đối phương, miệng lại hỏi: "Nói đi, hôm nay A Nguyện rời khỏi thành là để làm gì?"

"Thần chỉ là hôm nay nhàn rỗi, nên ra ngoài thành dạo một vòng, giải sầu đôi chút."

"Giải sầu?"

Long Hiến Chiêu chậm rãi nhìn kỹ ánh mắt, lông mày của y. Câu trả lời tuy nghe có lý, nhưng lại quá mức bình thường.

Bình thường đến mức đáng ngờ.

Hắn đưa tay với lấy chiếc ngọc ban chỉ trên án thư, vân vê giữa các ngón tay:

"Nghe nói đồ của A Nguyện bị đám cướp lấy đi. Nhìn xem, có phải là vật này không?"

Cố Cảnh Nguyện liếc nhìn một cái, rồi gật đầu: "Chính là nó."

Y cố nén lại xúc động muốn lập tức giật lại món đồ trong tay hoàng thượng. Đôi mắt đen trắng phân minh nhìn chăm chú vào Long Hiến Chiêu: "Món này với thần rất quan trọng. Xin bệ hạ trả lại cho thần được chăng?"

"Rất quan trọng?" Long Hiến Chiêu lặp lại, giọng nói chậm rãi.

Ánh mắt hắn dời từ chiếc nhẫn sang gương mặt người trong lòng, ánh nhìn như lưỡi dao lướt qua da thịt đủ để khiến người khác sởn gai ốc.

Rồi hắn mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ: "Quan trọng đến thế nào? A Nguyện nói trẫm nghe một chút."

Cố Cảnh Nguyện đáp: "Là bằng hữu thân thiết tặng cho thần, nên mới đặc biệt quý trọng."

"Bằng hữu?" Lông mày Long Hiến Chiêu nhướng cao hơn một chút.
Khí thế quanh hắn chợt trở nên đáng sợ như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, lặng lẽ tràn ngập khắp gian thư phòng.

Hắn cố giữ giọng điềm đạm như đang quan tâm, nhưng trong đó lại ẩn giấu sóng ngầm:

"Là... loại bằng hữu thế nào?"

"Là..."

Chưa kịp để Cố Cảnh Nguyện trả lời, ngoài điện đã vang lên một trận náo động. Ảnh Nhị, người được phái đi, nay đã trở về.

"Hồi bệ hạ, Nhị công tử họ Dương đã được đưa đến."

"Ưm! Ưm ưm ưm——!"

Dương Lâm bị bịt kín mắt và miệng, được người dùng khinh công mang về từ mái nhà, còn tưởng mình bị bắt cóc, hồn vía bay mất nửa.

Đến khi được buông ra, tháo dải băng bịt mắt xuống, trước mắt là khung cảnh lộng lẫy, rực rỡ vàng son.

Ngay lúc đó, Cố Cảnh Nguyện cũng vừa rời khỏi vòng tay hoàng thượng, ngồi thẳng dậy.

Ánh mắt Dương Lâm lập tức bắt gặp người đang ngồi sau thư án chính là Long Hiến Chiêu.

Hắn sững sờ một lúc, rồi mới hét lớn như sắp phát khóc:

"Hoàng... hoàng thượng?! là hoàng thượng thật sao?! Tưởng đâu bị bắt cóc rồi chứ!"

Sau khi xác nhận không phải bị cướp bắt, Dương Lâm thậm chí còn có cảm giác muốn khóc vì nhẹ nhõm.

Nhưng khi nhận ra người trước mặt là thiên tử chí tôn, hắn vội vàng hoàn hồn, nhanh chóng quỳ rạp xuống đất, hành đại lễ:

"Thảo dân Dương Lâm tham kiến hoàng thượng! Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Hắn quỳ trên mặt đất, tay chống xuống nền. Năm ngón tay xòe ra rõ ràng.

Chiếc nhẫn từng đeo trên ngón tay cái trong lần tụ họp trước đó đã không còn.

Lông mày Long Hiến Chiêu không khỏi nhướng lên cao hơn nữa.

"Bình thân."

Dương Lâm lúc này mới run rẩy bò dậy khỏi mặt đất. Hắn liếc nhìn hoàng thượng, rồi lại nhìn Cố Cảnh Nguyện đang đứng phía sau long tọa, ánh mắt đầy bối rối. Rõ ràng trong lòng ngổn ngang câu hỏi, nhưng chẳng dám mở miệng hỏi một lời.

Long Hiến Chiêu vẫn âm thầm quan sát phản ứng của hắn. Sau đó lại dời mắt nhìn về phía Cố Cảnh Nguyện, rốt cuộc chẳng hỏi thêm điều gì.

Không hề nhắc tới chuyện Cố đại nhân suýt mất đi vật kỷ niệm do cố nhân tặng, cũng không nói rõ vì sao phải triệu Dương nhị công tử tiến cung. Hắn chỉ dặn người tiễn Dương Lâm ra khỏi cung, bình an vô sự.

Trong suốt quãng thời gian ấy, Dương Lâm vẫn mang một bộ mặt đầy dấu chấm hỏi.

Phản ứng của hắn không giống như giả vờ. Đợi hắn rời đi rồi, Long Hiến Chiêu mới chậm rãi đem chiếc nhẫn ngọc đang lật qua lật lại trong lòng bàn tay, trao trả cho Cố Cảnh Nguyện.

Lúc này, sắc mặt hoàng thượng bỗng trở nên ôn hòa, giọng nói cũng dịu đi mấy phần:

"Nếu đúng là Dương Lâm tặng, vậy thì đích xác là vật của cố tri. Khó trách A Nguyện lại lo lắng đến thế."

Cố Cảnh Nguyện nhận lại nhẫn, cụp mi mắt, cung kính đáp:

"Tạ ơn bệ hạ."

"Cảnh Nguyện." Long Hiến Chiêu lại gọi khẽ một tiếng.

Đợi y ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đào hoa ấy, hoàng thượng chợt hỏi một câu:

"Khanh... từng biết Dương Tấn chứ?"

Lông mi dài của Cố Cảnh Nguyện khẽ run.
Chỉ một thoáng sau, y đáp: "Thần... từng nghe qua."

Đôi mắt đào hoa ấy mang theo nét giễu cợt ẩn nhẫn, nhẹ nhàng nâng lên, giọng nói lại hết sức đoan chính:
"Dương tướng quân niên thiếu anh tài, danh tiếng lẫy lừng, thần tự nhiên từng nghe nói tới."
......

Cố Cảnh Nguyện rời khỏi hoàng cung với danh nghĩa đi an ủi Dương nhị công tử bị kinh sợ.

Hoàng thượng tuy không hỏi thêm về chuyện chiếc nhẫn, nhưng rõ ràng vẫn còn giữ nghi hoặc trong lòng, cũng không giữ y lại, chỉ dặn y về phủ nghỉ ngơi.

Lòng vua khó đoán, Cố Cảnh Nguyện cũng không biện giải gì thêm.

Y ra khỏi cung, đi vào một nơi vắng vẻ, sau khi xác nhận bốn phía không một bóng người, liền bước lên một cỗ xe ngựa đơn sơ.

Trong xe, người đang ngồi lặng lẽ chính là hữu thừa tướng đương triều — Dương Hữu Vi.

Thấy y bước lên, Cố Cảnh Nguyện liền hành lễ trước: "Thần tham kiến thừa tướng đại nhân."

"Hiền điệt mau miễn lễ." Dương Hữu Vi mỉm cười, "Chỗ này chỉ có hai ta, Diêu Dương không cần khách khí, ngồi đi."

Là nghĩa tử của Cố Nguyên Tiến, bề ngoài Cố Cảnh Nguyện và Dương thừa tướng xưa nay không có qua lại, thậm chí còn thường xuyên đối lập trên triều đình, lời qua tiếng lại.

Vậy mà giờ đây, trong xe ngựa kín đáo, Dương Hữu Vi lại thân thiết gọi thẳng tự của y "Diêu Dương", đủ để thấy quan hệ không tầm thường.

Dương thừa tướng chưa đến năm mươi, nhưng vì mất con giữa tuổi trung niên, nỗi đau không gì cứu vãn, thành ra dung mạo tiều tụy, già hơn hẳn so với tuổi.

Mỗi lần gặp ông, trong lòng Cố Cảnh Nguyện đều dấy lên vài phần thương xót.

Y nói: "Chuyện hôm nay đều là lỗi của vãn bối, lại khiến nhị công tử bị cuốn vào..."
Vừa nói, y vừa thò tay vào ngực áo, hai tay dâng lên chiếc nhẫn ngọc:

"Hiện tại chỉ có thể đem vật này trả lại cho thừa tướng, mong ngài lượng thứ."

"Ôi..." Dương Hữu Vi xua tay, không nhận chiếc nhẫn, nói: "Ta nhận được tin ngươi gửi đến, liền sai Lâm nhi tháo nhẫn giấu kỹ ở nhà, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Sao có thể nói là liên lụy? Còn vật này..."

"Đã là vật nhi tử ta từng tặng, ta là phụ thân sao có thể đòi lại? Chỉ là... bên phía bệ hạ, chẳng lẽ đến giờ ngài ấy vẫn chưa biết quan hệ giữa ngươi và tiểu nhi nhà ta?"

Cố Cảnh Nguyện lắc đầu, coi như đáp.

Y vẫn cứ nâng chiếc nhẫn trong tay, cúi đầu khom người, bộ dạng còn khiêm nhường hơn cả khi đứng trước hoàng đế.

Dương Hữu Vi nhìn thấy dáng vẻ cố chấp kia, chỉ biết thở dài.

Khi xưa, Cố Cảnh Nguyện mang theo hổ phù, lệnh bài và chiếc nhẫn ngọc đến tìm lão, tự mình xin hỗ trợ hoàng thượng thống nhất triều cục, điều kiện duy nhất chính là không được tiết lộ thân phận thật sự của y.

Ngay cả Dương thừa tướng cũng chỉ biết y từ đâu tới, vì sao mà đến, còn nhiều hơn nữa... những chuyện giữa hai đứa trẻ, ông chưa từng hỏi tới.

Thật ra Dương Hữu Vi cũng chưa từng thấy một thiếu niên nào lại có tâm trí kiên định, mưu sâu như biển mà lòng dạ vẫn thuần hậu như vậy.

Ông đã từng thử y, cũng từng dò xét, kết quả đều chứng minh mục tiêu của Cố Cảnh Nguyện ở kinh thành, cũng như bản thân y, đều rõ ràng và trong sáng.

Y đến là để diệt Cố Nguyên Tiến, dẹp sạch ngoại thích thao túng triều chính, thay bệ hạ quét sạch chướng ngại để khống chế thiên hạ.

Đó chính là điều Dương Tấn chưa thể hoàn thành khi còn sống.

Dương Hữu Vi vì nhớ con, lại bị lòng thành của Cố Cảnh Nguyện lay động, nên mới có tất cả những sắp đặt về sau.

Về phần những tư tình giữa Cảnh Nguyện và Thánh Thượng, Dương Tể tướng xưa nay chưa từng hỏi tới.

Nếu có can thiệp, cũng chỉ bởi lòng thương xót đối với Cảnh Nguyện mà khuyên răn đôi lời.

Đáng tiếc thay, Diêu Dương lại là người có chủ ý riêng, lại thêm tính tình kiên định, khó lay chuyển.

Dương Hữu Vi trầm ngâm nói:
"Bệ hạ là người minh triết, tự phân rõ thiện ác trung gian. Dù Diêu Dương có đem hết mọi sự mà bày tỏ cùng người, lão phu tin rằng Thánh Thượng cũng sẽ chẳng sinh tâm ngờ vực."

Cảnh Nguyện nghe vậy, chỉ khẽ lắc đầu, ôn tồn đáp:
"Vãn bối cho rằng, nhiều lời chỉ khiến lòng thêm rối, không cần thiết phải phân trần quá nhiều."

Mà nhìn phản ứng của Hoàng thượng hôm nay... hẳn là đã đôi chút nhận ra.

Nghĩ đến đó, y lại nói thêm: "Dù cho một ngày kia Bệ hạ có thực sự hay biết, muốn luận tội vãn bối khi quân phạm thượng, vậy thì cũng chỉ là lỗi của riêng một mình vãn bối. Mong Tể tướng cùng những người khác, chớ dính líu gì đến."

Dương tướng nhíu mày thở dài: "Ngươi cần chi phải làm đến thế..."

Tâm tình ông có phần xúc động, tự thấy bản thân dù từng trải giang hồ quan trường mấy mươi năm, vẫn chẳng thể thấu nổi cốt cách kiên nghị đến gần như cố chấp của Diêu Dương.

Việc A Nguyện giấu nhẹm chuyện từng quen biết Dương Tấn, ban đầu cũng chỉ là vì thấy không đáng để thưa thốt với đế vương.

Điều đó, Dương tướng cũng không trách.

Chốn triều trung, dù trung thần nghĩa sĩ, ai lại không mang chút riêng tư trong lòng? Như nhà họ Dương, sở nguyện là phù tá minh quân, danh lưu sử sách. Nếu đương kim hoàng thượng chẳng phải người có chí trị thiên hạ, thì nhà họ Dương ắt chẳng dốc tâm phò tá.

Thế nên Cảnh Nguyện mang theo tư tâm cũng là điều thường tình.

Còn về phần Thánh Thượng, điều người cần là quyền lực trong tay, giang sơn trong lòng; làm thần tử, chỉ cần một lòng phụng sự, không dấy loạn phản tâm là được.

Thuở đầu Dương tướng cũng nghĩ như thế.

Cho đến khi giữa Cảnh Nguyện và Bệ hạ phát sinh chuyện kia...

Lúc ấy ông từng hoài nghi bản thân liệu có nhìn nhầm người cho rằng A Nguyện vì sợ Hoàng thượng đa nghi, nên mới giấu đi mối giao tình với Dương Tấn để tiện "lấy lòng" quân vương.

Nhưng theo dõi một thời gian dài, ông thấy Cảnh Nguyện vẫn như xưa trầm ổn, kiệm lời, tận tụy vì nước. Dương tướng lại tự hổ thẹn vì từng sinh tà ý nghi ngờ.

Tới ngày hôm nay, ông chỉ có thể lý giải rằng, A Nguyện thật lòng chẳng muốn giữa mình và Bệ hạ có mối dây nào ngoài tình quân thần cùng mối duyên một thời thoảng qua như sương khói.

Bởi vì... y đã chuẩn bị để rời đi.

Đã chẳng làm điều gì trái với lòng, thì cần gì phải giải thích?

Dương tướng khẽ hỏi: "Nói vậy, Diêu Dương đã quyết, sau khi việc lớn hoàn thành, sẽ rút lui ư?"

Cảnh Nguyện mỉm cười, gật đầu: "Vãn bối còn lưu lại chốn này, cũng chỉ vì một việc ấy."

Y lại chắp tay nói tiếp: "Giờ đại cục sắp định, để phòng hậu hoạn, kính xin Tể tướng đừng đem thân thế của vãn bối tiết lộ với Bệ hạ."

Dương Hữu Vi vuốt râu, ánh mắt phức tạp: "A Nguyện ngươi phân minh yêu ghét, quyết đoán dứt khoát, lão phu vô cùng bội phục. Chỉ là... ngươi có từng nghĩ đến, có lẽ Bệ hạ sớm đã để tâm đến ngươi?"

Những ngày gần đây, mỗi lần lâm triều, ánh mắt của Hoàng thượng thường dừng lại nơi nào... người biết nhìn sắc mặt đều rõ cả.

Thuở trước, khi Bệ hạ và Cố đại nhân thân thiết, cũng chưa từng như vậy.

Từ lúc hai người "hòa hợp", Cố đại nhân cũng thường lưu lại ngự thư phòng, nhưng cũng chưa từng thấy Hoàng thượng thể hiện rõ ràng.

Chỉ là gần đây... ánh nhìn của Thánh Thượng càng lúc càng thường trực, càng thêm nóng bỏng. Đã có lời đồn khắp hậu điện và triều đường.

Dương Hữu Vi trầm giọng nói: "Dù Bệ hạ từng một lòng thương mến Trấn Bắc Vương, nhưng bao năm nay đã chẳng từng biểu lộ điều gì. Ngược lại, với Diêu Dương ngươi thì..."

Ông không nói tiếp nữa.

Thật tâm mà nói, hơn bất kỳ ai, ông mong Cảnh Nguyện có một hồi kết viên mãn.

Đứa trẻ ấy, đôi khi ánh mắt như chất chứa cả một đời thương tổn. Chính là lúc này, khi lòng y lặng như nước, đôi con ngươi kia vẫn thoảng qua một nét mông lung.

Chắc bản thân y cũng chẳng hề nhận ra, nhưng với người từng trải như ông, há lại chẳng nhìn ra? Một người nếu chưa từng trải qua đại bi đại hỉ, sao có thể có ánh nhìn như thế?

Vì thế, những điều nên nói, ông vẫn nói.

Chỉ mong y sớm tỉnh ngộ, chớ vì cố chấp mà lỡ làng duyên phận.

Nhưng Cảnh Nguyện chỉ chớp nhẹ hàng mi.

Màn sương trong mắt dần tan, vẻ bình thản trở lại. Y khẽ cười, như gió xuân êm ái lướt qua thảo nguyên:

"Chính bởi vì... người ấy chưa từng làm điều gì."

"Không muốn nói nữa." Cảnh Nguyện bật cười lắc đầu, ngữ khí nhàn nhạt như gió thoảng:

"Bệ hạ yêu, suy cho cùng, vẫn là quyền thế địa vị. Người căn bản... chẳng thật lòng cần ta."

Rồi chàng cụp mi, ánh mắt trầm lặng, chẳng vui chẳng buồn, như đã nhìn thấu trần ai.

Trên đời này, không ai hiểu Long Hiến Chiêu hơn y.

Xưa nay vẫn có câu: "Đế vương gia vô tình nhất."

Mà Long Hiến Chiêu chính là vị thiên tử sinh ra để bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn.

Vậy nên giữa bọn họ, vốn dĩ chỉ là hai kẻ có cùng một phương hướng, tiện đường sánh vai một đoạn. Không bàn đến lừa gạt, cũng chẳng nói tới lợi dụng.

Lại càng chẳng thể luận là... tình cảm.

Cảnh Nguyện hồi phủ, một thân một mình đứng lặng trong gian phòng vắng.

Trong tay vẫn là chiếc nhẫn phỉ thúy kia.

Dườn tể tướng vốn một mực nói rằng thứ này đã là vật của y,  như ba tín vật mà y từng hoàn trả năm xưa, ông đều nhất định để y giữ lấy.

Chiều đông sắp tàn, ánh dương bên ngoài chẳng lưu luyến, chậm rãi rút đi, gian phòng lập tức trở nên trống rỗng lạnh lẽo.

Cảnh Nguyện cứ đứng lặng như thế, cho đến khi cạnh nhẫn khía sâu vào lòng bàn tay, để lại dấu vết đỏ hằn rõ rệt, y mới bừng tỉnh, bước đến chiếc tủ đặt y phục, ấn xuống một cơ quan, mở ra một cánh cửa bí mật phía trong.

Không gian bên trong không lớn, chỉ có duy nhất một chiếc hộp gỗ vuông vức nhỏ bé.

Y cẩn thận đặt chiếc nhẫn vào trong hộp, rồi như sợ ánh mắt ai đó bắt gặp, nhanh chóng đóng lại, đưa tay cất hộp trở về vị trí cũ, khóa kín cánh cửa mật.

Mọi chuyện đều xong xuôi, Cố Cảnh Nguyện khẽ dựa người vào tủ, đôi mắt khép lại, gương mặt nhợt nhạt như tuyết, vẻ mệt mỏi hiển hiện nơi chân mày khóe mắt.

Y đang gắng sức kiềm chế cơn buồn nôn đang cuộn lên trong bụng.

Y có một tật xưa cũ mỗi khi nói dối, thân thể sẽ sinh ra phản ứng như vậy.

Mà rất hiển nhiên, hôm nay trong cung, y... lại nói dối.

Có những chuyện, y không thể kể với Tể tướng.

Thậm chí, chẳng thể thổ lộ cùng bất kỳ ai.
Không phải vì nhất thiết phải che giấu. Chỉ là... khi Hoàng thượng hỏi y có quen biết hay không, y đã nghĩ đi nghĩ lại, gom hết can đảm thế mà đến khi mở miệng, vẫn là một câu dối trá.

Bởi vì...

Chiếc nhẫn phỉ thúy ấy, y phải dùng từng lớp từng lớp cất giấu, giấu tận sâu trong tủ, nếu không phải hôm nay là tình huống đặc biệt, y chưa từng dám đem ra ngắm lấy dù chỉ một lần.

Y không muốn nghe ai nhắc đến người ấy, càng không muốn gọi tên hắn, lại càng không thể kể ra những ký ức liên quan.

Không dám nhắc, cũng không dám nhớ.

Hà tất phải nhớ?

Một người sống trên đời, vốn đã đủ khổ rồi.

Vật đổi sao dời, cớ gì lại còn tự hành bản thân, nhặt nhạnh những hồi ức đã tan vào tuyết lạnh?

Y đã cố gắng đến như vậy, để bản thân quên đi.

Chỉ là đôi khi... trí nhớ của con người lại là một loại lời nguyền.

Có lẽ bởi sáng nay dậy quá sớm, đêm lại chẳng yên giấc, Cố Cảnh Nguyện dựa vào chiếc tủ, trong mông lung mà dần chìm vào giấc mộng.

Y mơ.
Mộng về một ngày đông cách đây mấy năm. Tuyết trắng phủ kín phương Bắc, những bông tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả trời đất.

Trong màn tuyết ấy, một thiếu niên tướng quân khoác bạch y ngân giáp, đưa tay mang theo nhẫn phỉ thúy, từ trong hàn đàm băng giá kéo lấy y đang sắp ngạt thở, nâng lên khỏi lớp băng dày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com