Chương 32: Hoa trong gương, trăng đáy nước(7)
Long Hiến Chiêu lạnh lùng nói: "Xem ra A Nguyện không tin vào phẩm hạnh của trẫm rồi."
Cố Cảnh Nguyện cúi đầu, giọng nói vẫn bình tĩnh như nước: "Thần không có ý như vậy, xin hoàng thượng tha tội."
"Không có ý như vậy?" Long Hiến Chiêu nghiêm túc đánh giá y, ánh mắt lần lượt lướt qua từng tấc trên gương mặt y.
"Vậy A Nguyện nói xem, khanh có ý gì?"
Cố Cảnh Nguyện bình tĩnh đáp: "Vi thần chỉ hỏi như vậy để xác định một số việc... Là vi thần đã quá mức, xin hoàng thượng tha lỗi."
Nói xong, y định quỳ xuống.
Theo lý mà nói, khi hoàng thượng nổi giận, thì Cố Cảnh Nguyện cũng phải quỳ xuống.
Nhưng trước khi y kịp cúi người, thân hình thẳng tắp ấy đã bị ôm chặt lấy.
Mặc dù trên phố vào mùa đông có phần vắng vẻ, nhưng cũng không thiếu người qua lại.
Long Hiến Chiêu trong lòng đang rất tức giận, sau khi ôm chặt Cố Cảnh Nguyện, không khỏi kéo y vào một con hẻm bên cạnh.
"Đừng có quỳ trước trẫm."
Nhìn vẻ mặt không hiểu lại mang chút tội nghiệp của Cố Cảnh Nguyện, Long Hiến Chiêu giận dữ, ép y vào giữa tường và hai cánh tay của mình.
Long Hiến Chiêu sắp lại ngôn từ.
"Đã ở bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ A Nguyện không hiểu trẫm là người như thế nào sao?"
Long Hiến Chiêu nở một nụ cười tự giễu.
"Trẫm từ nhỏ đã bị lưu đày đến phương Bắc, nếu nói hiểu được nỗi khổ của dân thường, không ai trong số những con cháu của các gia đình quyền quý ở kinh thành hiểu nhiều như trẫm. Khanh cho rằng trẫm là loại người sẽ hy sinh lợi ích của dân thường để đổi lấy quyền lực sao? Nếu thật như vậy, trẫm có khác gì Cố Nguyên Tiến tên lão gian thần kia không?!"
Cố Cảnh Nguyện im lặng nghe hoàng thượng giận dữ, suốt cả quá trình không nói gì.
Y cũng không cảm thấy xấu hổ vì đã hiểu lầm hoàng thượng, chỉ đơn giản là làm những gì mình phải làm.
Khi giọng hoàng thượng đã dịu xuống, Cố Cảnh Nguyện mới lên tiếng: "Thần chỉ mong hoàng thượng sau này có thể như vậy, lấy muôn dân làm trọng, coi việc chăm lo cho nhân sinh là trách nhiệm của mình. Dù nói thánh nhân không có lòng nhân, nhưng hoàng thượng thông minh hơn người, tin rằng khi đối mặt với khó khăn, chỉ cần chăm chỉ suy nghĩ, nhất định có thể tìm ra cách thức hợp tình hợp lý."
Cố Cảnh Nguyện vẫn cúi đầu, giọng điệu bình thản như thường lệ.
Nhưng những lời này y nói lại rất chân thành, từng chữ như đập mạnh vào lòng người, khiến hoàng thượng không khỏi cảm thấy một chút chấn động trong lòng.
"... A Nguyện có ý gì vậy?" Long Hiến Chiêu không chắc chắn hỏi.
Hắn cũng không hiểu tại sao hôm nay mình lại có cảm giác như vậy.
Lẽ ra khi thường xuyên bàn chuyện với A Nguyện, họ chẳng có gì phải kiêng kỵ, hắn luôn tôn kính Cố Cảnh Nguyện như người thầy, thầy đưa ra câu hỏi, hắn chỉ cần trả lời một cách không mấy nỗ lực, sau đó được thầy khen ngợi, thế là mọi việc trôi qua.
Nhưng hôm nay, lại khiến hắn cảm thấy rất tức giận và bực bội.
Còn điều này, hắn không hiểu tại sao vừa rồi lại cảm thấy lời nói của A Nguyện như có vẻ như muốn nhắc nhở, dặn dò gì đó.
Cảm giác như người trước mắt này sẽ bất chợt biến mất khỏi cuộc đời mình, không còn ở bên cạnh để khuyên bảo, để đưa ra lời khuyên nữa...
Cảm giác đột ngột này khiến Long Hiến Chiêu cảm thấy thật kỳ quái.
Nhưng hắn vẫn không kìm được, giơ tay kéo lấy tay áo của Cố Cảnh Nguyện.
Cố Cảnh Nguyện hai tay tự nhiên buông thõng, để mặc hắn kéo.
Y nói: "Không có gì đâu, chỉ là... Thần không thể luôn ở bên hoàng thượng, vì vậy mới mong hoàng thượng có lòng nhân ái, yêu thương nhân dân..."
"Ừ?" Long Hiến Chiêu không đồng tình với lời nói của y.
"Không thể luôn ở bên trẫm, vậy khanh định đi đâu?" Hoàng thượng chế giễu hỏi.
Hắn lại nhìn kỹ khuôn mặt Cố Cảnh Nguyện, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cằm y, trực tiếp nói: "Sau này những lời này, không được nói nữa."
Cố Cảnh Nguyện chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt khép lại trông thật ngoan ngoãn.
Y nói: "Tri kỷ tuổi thiếu niên không nhất thiết sẽ kéo dài mãi. Huống hồ khi ngày sau hoàng thượng đã nắm quyền lực trong tay, cũng không cần thần lại dạy bảo gì nữa..."
"Không được nói như vậy." Long Hiến Chiêu không thể tiếp nhận được, chưa để Cố Cảnh Nguyện nói hết câu, hắn đã nhíu mày lại, nói: "A Nguyện, những lời này trẫm không thích nghe."
Lời nói đầu tiên đã khiến Long Hiến Chiêu cảm thấy không vui. Điều này khiến hoàng thượng phải nhìn Cố Cảnh Nguyện một cách kỹ lưỡng hơn, hắn cảm thấy hôm nay A Nguyện có gì đó khác biệt so với thường ngày.
Hình như mỗi câu nói, mỗi chữ của y đều đang dần đẩy mình ra xa.
Giống như đang từ từ kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Long Hiến Chiêu vô cùng không thích cảm giác này.
Nó khiến hắn cảm thấy khó chịu. Cảm giác khó chịu này mạnh mẽ hơn bất kỳ lúc nào trước đó.
Vì vậy, hắn không còn kéo tay áo Cố Cảnh Nguyện nữa, mà thay vào đó, dùng hai tay ôm lấy đầu y, ép buộc y phải nhìn vào mình.
"Khanh hôm nay bị sao thế, sao lại nói rằng trẫm không còn cần khanh nữa... Khanh thật sự nghĩ rằng khi mọi chuyện xong xuôi, trẫm sẽ bỏ mặc khanh ư?"
Sự khó chịu biến thành cơn tức giận, Long Hiến Chiêu chất vấn, mang theo sự giận dữ như sấm sét: "Khanh coi trẫm là người thế nào? Dùng xong Cố đại nhân rồi sau đó đợi Cố Nguyên Tiến ngã xuống, rồi sẽ vứt bỏ khanh sao? Điều này có gì khác gì những kẻ thành công rồi bỏ mặc thê thiếp của mình chứ?!"
Cố Cảnh Nguyện nghe xong, hơi ngẩn người. Lông mi y run rẩy mạnh mẽ, chỉ có thể nói: "Thần không có ý đó..."
"Vậy là ý gì?"
Nhìn thấy Cố Cảnh Nguyện có vẻ đang tránh né, chỉ vì bị hắn giữ chặt không thể không nhìn thẳng vào mình, Long Hiến Chiêu càng tức giận hơn, lạnh lùng nói: "Nếu khanh thật sự muốn nói, Cố đại nhân lại không nói được sao?"
Trong con hẻm nhỏ vắng lặng, mặt Cố Cảnh Nguyện đã trở nên tái nhợt.
Nhưng những lông mi đang run rẩy của y đã bị hắn kiềm chế, không còn run nữa, Cố Cảnh Nguyện cố gắng làm mình trông như không có gì bất thường.
Y bình tĩnh nói: "Hoàng thượng, đau."
"..."
Long Hiến Chiêu chợt hiểu ra, theo bản năng buông tay, hành động cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cố Cảnh Nguyện nhân cơ hội nói: "Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi. Thần chỉ vì sự chuẩn bị kỹ lưỡng của người hôm nay mà cảm thấy vui mừng, hy vọng sau này mọi việc của hoàng thượng cũng có thể cân nhắc kỹ càng như hôm nay thôi."
Giọng y chân thành, trong sự bình thản còn toát lên một sức mạnh kiên định.
Dù vẻ ngoài vẫn bình lặng, nhưng khí chất của y lại khiến lời nói trở nên dễ dàng thuyết phục người khác.
Long Hiến Chiêu nhìn y thật lâu, thật sự không thể tìm ra bất kỳ sự bất thường nào.
Có vẻ như vừa rồi chính y đã nghĩ quá nhiều. Nhận ra điều này khiến tâm trạng của hoàng thượng dễ chịu hơn rất nhiều, và hắn thậm chí không cảm thấy mình đã phản ứng thái quá, Long Hiến Chiêu lại một lần nữa ôm lấy Cố Cảnh Nguyện, tay ôm lấy cơ thể thon gọn và sắc sảo của y, hơi thở ngập tràn mùi hương nhẹ của dục bính. ( xà phòng)
Cảm giác thật sự.
Cảm giác thật sự khiến hắn biết rằng Cố Cảnh Nguyện đang ở ngay trước mắt, trong vòng tay của hắn.
Hoàng thượng thở dài một cách nặng nề.
Trong con hẻm hẹp vắng vẻ không có người qua lại, Long Hiến Chiêu ôm chặt cơ thể mảnh mai của Cố Cảnh Nguyện, cằm đặt lên xương vai cứng ngắc của y vì thân thể quá gầy, khẩn trương nói: "A Nguyện, chúng ta đừng cãi nhau nữa, cùng sống tốt nhé."
Cánh tay Cố Cảnh Nguyện vẫn tự nhiên buông thõng.
Ở nơi mà Long Hiến Chiêu không nhìn thấy, y chớp mắt, sắc mặt càng trở nên tái nhợt.
Y nói: "Được."
Cơn giận của hoàng thượng đến nhanh rồi đi cũng nhanh.
Cố Cảnh Nguyện không còn nhắc lại vấn đề "không thể mãi ở bên cạnh" nữa, tâm trạng Long Hiến Chiêu vì thế mà tốt lên.
Hắn thậm chí không kìm được muốn nắm tay Cố Cảnh Nguyện, đi dạo trên con phố lạnh lẽo vào mùa đông.
Đáng tiếc là Cố đại nhân xấu hổ, không thể làm điều đó trước mặt người khác, đành phải từ bỏ.
Có lẽ vì tâm trạng tốt hơn, hoàng thượng cũng có hứng thú nói chuyện công vụ, hai người vừa đi bộ thong thả vừa trò chuyện, Long Hiến Chiêu nói: "Thực ra, chuyện của Lăng Hương cô nương hôm nay, không chỉ trẫm biết, mà ngay cả Nam Thừa Bá cũng biết."
"Nữ nhi Nam Thừa Bá sau khi gả cho Cố Thân Minh, đã nhiều năm không sinh hài tử. Cố Thân Minh thường xuyên lấy chuyện này làm nhục nàng ta, mà tiểu thư chính thê ấy lại là người có tính khí mạnh mẽ, không thể chịu đựng được sự sỉ nhục như vậy, thực ra nàng ta từ lâu đã có ý định hòa ly."
Cố Cảnh Nguyện chớp mắt một cái, chuyện này y đã biết.
Đại công tử và đại thiếu phu nhân suốt ngày cãi nhau, làm cho phủ đệ náo loạn như gà bay chó chạy, sao y có thể không biết được?
Thậm chí nghĩa phụ y vì chuyện này đã mắng Cố Thân Minh không biết bao nhiêu lần rồi.
Nhưng dù mắng thế nào, Cố Nguyên Tiến cuối cùng vẫn bao che cho Cố Thân Minh. Đối với lão, nhi tức chỉ là công cụ để liên hôn mà thôi, có hay không có đều không quan trọng, Cố Thân Minh có thể tìm người khác ở ngoài.
Qua đó có thể thấy tiểu thư nhà Nam Thừa Bá sống những ngày nghẹt thở như thế nào trong nhà chồng.
Tất cả những điều này Cố Cảnh Nguyện đều biết.
Khi kết hợp với những gì Long Hiến Chiêu vừa nói về việc "Nam Thừa Bá cũng biết", y liền tự nhiên suy ra rằng...
"Vậy là Nam Thừa Bá đã đến gặp hoàng thượng rồi sao?"
"Đúng vậy." Long Hiến Chiêu trả lời khẳng định: "Nam Thừa Bá cũng là vì thương nữ nhi, lão đã nhìn thấu con người của Cố Thân Minh, không muốn để nữ nhi yêu quý của mình phải chịu đựng sự ức hiếp trong nhà chồng nữa."
"Chỉ là hòa ly đồng nghĩa với việc quan hệ giữa hai nhà đứt đoạn, Cố Nguyên Tiến là người không chịu thiệt, làm sao có thể đồng ý được? Vì vậy Nam Thừa Bá đã đến tìm trẫm."
Cố Cảnh Nguyện nghe xong, tóm tắt: "Vậy chuyện hôm nay hoàn toàn là diễn kịch."
Long Hiến Chiêu cười nhẹ, để lộ hàm răng trắng, thoải mái kể lại toàn bộ quá trình: "Nam Thừa Bá chủ động cầu cứu trẫm, trẫm sao có thể để một lão thần ngày ngày lo lắng vì chuyện nữ nhi mình được? Cũng may Cố Thân Minh lại đang ở ngoài có mối quan hệ không chính thức với một nữ tử thanh lâu, làm cho nàng ta hoài thai tìm đến cửa. Trẫm biết chuyện này liền lập tức gửi tin cho Nam Thừa Bá."
Chuyện càng lúc càng rõ ràng.
Tiểu thư chính thê nhà Nam Thừa Bá về nhà mẹ đẻ tạm cư, nhưng lại gặp phải chuyện phu quân mình mang theo nữ tử thanh lâu tìm đến, điều này chẳng khác gì là sỉ nhục nàng ta ngay trước mặt mọi người.
Khi chuyện này lan ra, Nam Thừa Bá có thể lấy lý do này để chấm dứt hôn sự giữa hai nhà.
Sau đó, dù Cố Nguyên Tiến có tức giận đến đâu, cũng chỉ có thể trách đứa con trai vô dụng của mình, còn Nam Thừa Bá thì lại là người bị hại.
Chẳng những vậy, Nam Thừa Bá cũng không phải chịu chút đe dọa nào, mà hoàng thượng lại còn giúp đỡ một ân tình.
Hoàng thượng đã làm một nước cờ tinh tế, vừa chia rẽ được quan hệ giữa hai nhà, vừa kéo được một đội quân tuần tra ngoài thành.
Long Hiến Chiêu quả thực đã dùng chiêu không chiến mà khiến kẻ địch phải khuất phục.
"Hoàng thượng..."
Cố Cảnh Nguyện quay đầu nhìn Long Hiến Chiêu đang sánh vai cùng y, đối diện với ánh mắt của vị hoàng đế, Cố Cảnh Nguyện rất dễ dàng nhìn thấy trong đôi mắt sáng của y ánh lên sự khen ngợi không thể che giấu, điều này làm cho hoàng thượng cảm thấy rất vui vẻ trong lòng, hắn lại mỉm cười và nhướng mày nói: "Bây giờ khanh đã hiểu rồi chứ? Vậy thì Cố Cảnh Nguyện, nếu lần sau ngươi còn dám suy nghĩ lung tung về trẫm, trẫm sẽ giết khanh."
Nói đến đây, trong giọng điệu nghịch ngợm của hắn có chút đe dọa, hoàng thượng hài hước tiếp tục bổ sung từng chữ một: "Chính là ở giữa đường này, giữa chốn công cộng, ta sẽ làm khanh chết ngay tại đây."
"..."
May mắn là hoàng thượng không nghiêm túc.
"Được rồi, không đùa nữa."
Long Hiến Chiêu nói xong, tay vô thức vươn về phía eo Cố Cảnh Nguyện, nhưng khi nhận ra là đang ở trên phố, hắn vội rút tay lại, rồi chuyển sang khoác vai Cố Cảnh Nguyện, thân mật nói: "Đi, chúng ta đi uống trà."
Lăng Hương cô nương đã làm ầm ĩ trước cửa phủ Nam Thừa Bá một hồi lâu, nhưng nhà Nam Thừa Bá không mở cửa cũng không để ý, cuối cùng phải nhờ đến sự can thiệp của Hoàng Thượng để chấm dứt cuộc náo loạn này.
Nhưng trước khi sự việc xảy ra, những á vệ luôn theo dõi Hoàng Thượng đã âm thầm chuyển Lăng Hương đi, khiến người của Hoàng Thượng đuổi theo mà chẳng thể tìm thấy.
Mặc dù không tìm được người, nhưng toàn bộ Kinh thành đều đã biết về chuyện bê bối của nhà họ Cố.
Nam Thừa Bá vì tức giận mà sinh bệnh, nhưng trong khi ốm lão vẫn kiên quyết muốn cho nữ nhi hòa ly với Cố Thân Minh.
Cố gia không thể tìm ra lý do nào để từ chối, mối quan hệ giữa hai nhà chính thức đứt đoạn.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Long Hiến Chiêu.
Hai ngày sau, Cố Cảnh Nguyện hoàn thành công vụ ở Lễ bộ, trời bên ngoài đã tối.
Y không về phủ của mình. Cũng không theo lệnh vào cung để hầu hạ hoàng thượng.
Mà là một mình đến một ngôi viện vắng vẻ, xác nhận không có ai xung quanh, rồi giơ tay gõ cửa.
Chẳng bao lâu sau, từ bên trong cánh cửa lớn đã cũ, từng mảng sơn đỏ gần như đã bong ra, vọng ra một giọng nữ tử, hỏi y là ai.
Cố Cảnh Nguyện đáp: "Là ta."
Ngay lập tức, cánh cửa lớn vang lên một tiếng và mở ra, người xuất hiện chính là Lăng Hương cô nương, người vừa gây ầm ĩ ở phủ Nam Thừa Bá rồi bỗng nhiên biến mất.
Thấy là y, Lăng Hương lập tức nở nụ cười vui vẻ, nói: "Là Cố đại nhân đến rồi, mời vào nhanh!"
Nàng ta còn muốn hành lễ với Cố Cảnh Nguyện, nhưng bị y ngăn lại trước.
Khuôn mặt thanh tú của y phản chiếu trong ánh nến của sân, Cố Cảnh Nguyện lịch sự nói: "Không cần hành lễ. Nàng mang thai rồi, sao còn tự mình ra mở cửa?"
Hai người vừa nói vừa bước vào trong sân, Cố Cảnh Nguyện tự động quay lại, đóng chặt cánh cửa sân.
Lúc này, một nha hoàn chạy ra, thấy vậy lập tức đi đỡ Lăng Hương, cũng nói những lời giống như Cố Cảnh Nguyện: "Tiểu thư, người cần nghỉ ngơi, sao lại tự mình ra ngoài?"
Lăng Hương lại cười nói: "Lăng Hương ngày mai sẽ rời khỏi Kinh thành, đoán hôm nay đại nhân sẽ đến nên đặc biệt chờ đón."
Nha hoàn cũng đã nhận ra là Cố Cảnh Nguyện, nhưng không dám nhìn, vì mỗi lần nhìn thấy Cố đại nhân, nàng ta đều không kiềm được mà mặt đỏ bừng.
Nàng chỉ cung kính hành lễ: "Tham kiến Cố đại nhân."
Sau khi đỡ Lăng Hương vào trong phòng, nha hoàn lập tức chạy ra ngoài, nói: "Ta đi chuẩn bị trà cho đại nhân."
Cố Cảnh Nguyện nói: "Không cần làm phiền như vậy."
Nhưng nha hoàn vẫn nhanh nhẹn như chim nhỏ, vội vàng chạy đi, khiến cho hai người trong phòng đều bật cười. Cố Cảnh Nguyện nói: "Nàng ngày mai sẽ rời đi, ta đặc biệt đến để tiễn biệt."
Lăng Hương mỉm cười đáp lại: "Cố đại nhân khách khí rồi, nếu không có đại nhân chỉ điểm, để Lăng Hương gây được sự chú ý của hoàng thượng, có lẽ cơn tức trong lòng Lăng Hương sẽ mãi không thể phát tiết, đại nhân chính là ân nhân cứu mạng của Lăng Hương, trong suốt cuộc đời này, chỉ e không biết làm sao để báo đáp..."
Thực ra, Lăng Hương là một kỹ nữ thanh danh không tệ trong thanh lâu, và chưa bao giờ có ý định gả cho Cố Thân Minh.
Sống giữa Kinh thành, chứng kiến bao nhiêu công tử hào hoa phong nhã mà lại lạnh lùng, Lăng Hương làm sao có thể ngốc nghếch mà hy vọng mình có thể được vinh hoa phú quý nhờ làm thiếp của những lão già giàu có?
Nàng cũng không có ý muốn vươn lên cao. Nàng chỉ mong muốn kiếm đủ tiền để chuộc thân rồi sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Nhưng không may...
Nàng lại bị Cố Thân Minh để ý.
Lăng Hương đương nhiên là bị ép buộc.
Sống trong nơi như thanh lâu, dù là kỹ nữ thanh danh cũng chẳng có gì trong sạch, Lăng Hương chỉ có thể cam chịu.
Không thể thoát khỏi bàn tay của Cố Thân Minh, rồi sau đó nàng còn mang thai, Lăng Hương đã nhiều lần muốn kết thúc cuộc đời mình nhưng đều bị cứu lại, tuy vậy hài nhi trong bụng cứ thế lớn dần, cuối cùng nàng đành phải chấp nhận.
Mãi cho đến một ngày, nàng tình cờ gặp được Cố đại nhân.
Nàng vẫn nhớ khoảnh khắc đó, khi Cố đại nhân hiểu được những gì nàng đã trải qua, ánh mắt của y không phải là sự khinh thường hay coi thường... thậm chí không phải là lòng thương hại.
Ánh mắt của Cố đại nhân là nỗi đau.
Giống như một tiếng thở dài không thành lời.
... y đau lòng vì hoàn cảnh của nàng.
Chính vào khoảnh khắc đó, không biết bị điều gì tác động, khi Cố đại nhân nói rằng y có cách giúp nàng thoát khỏi bàn tay của Cố Thân Minh, dù sẽ có nguy hiểm, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng, hỏi nàng có đồng ý không, nàng đã không chút do dự mà lựa chọn đồng ý.
Và rồi những chuyện tiếp theo đã xảy ra.
Lăng Hương nói đến đây, không kìm được mà muốn quỳ xuống dập đầu tạ ơn ân nhân, nhưng đương nhiên đã bị Cố Cảnh Nguyện ngăn lại, khuyên nàng nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm động thai khí.
Cố Cảnh Nguyện nói: "Nhưng giờ chỉ mới đánh trúng Cố Thân Minh và phủ của Thừa tướng, Cố Thân Minh đến giờ vẫn còn nợ nàng một lời xin lỗi."
"Cố đại nhân đang nói gì vậy." Lăng Hương khẽ cười, nhẹ nhàng và dịu dàng, hoàn toàn không giống với vẻ mặt dữ dội khi nàng mắng chửi ở phủ Nam Thừa Bá.
Nàng nói: "Có thể làm tổn hại được phủ Thừa tướng và Cố Thân Minh, Lăng Hương đã rất hài lòng rồi, huống chi hoàng thượng còn ban thưởng cho Lăng Hương rất nhiều thứ... lại còn khôi phục lại tự do cho ta và nha hoàn, thế này Lăng Hương cũng không còn gì để cầu mong nữa."
Cố Cảnh Nguyện im lặng không nói, rõ ràng là không hài lòng với kết quả hiện tại.
Nhưng y cũng không để lộ ra ngoài.
Vì Lăng Hương đã buông bỏ mọi chuyện, y cũng không tiện làm giảm đi tâm trạng nàng.
Lăng Hương khẽ mỉm cười, nhìn Cố Cảnh Nguyện với ánh mắt chứa đầy sự tò mò và một chút đùa cợt.
Nàng nhẹ nhàng hỏi: "... Vậy hoàng thượng đối với Cố đại nhân chỉ là một bậc quân vương thôi sao?"
Cố Cảnh Nguyện giật mình, đôi mắt đen láy mở to, nhưng trên khuôn mặt lại thoáng lộ vẻ bối rối.
Một lúc lâu sau, y mới khôi phục lại bình tĩnh, gật đầu một cái, chắc chắn đáp: "Chỉ là như vậy."
Lăng Hương nhìn y, nụ cười trên môi càng rõ rệt, nhưng lại không nói gì thêm. Nàng tiếp tục rót trà, tay nhẹ nhàng, không vội vàng, giống như đang suy tư về điều gì đó.
Cố Cảnh Nguyện thì im lặng, lặng lẽ quan sát hành động của Lăng Hương. Y không phải không cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của nàng, nhưng y không muốn đào sâu thêm. Có lẽ, trong lòng y, hoàng thượng chỉ là một người mà y phải phục tùng, một người mà y luôn dành sự kính trọng, nhưng liệu có thể gọi đó là "tình cảm" hay không, thì có lẽ chỉ có chính y mới hiểu rõ.
Trong khi Lăng Hương vẫn tiếp tục lặng lẽ, Cố Cảnh Nguyện cảm thấy một luồng cảm giác mơ hồ xâm chiếm lòng mình. Y hiểu rõ hoàng thượng đối với mình là gì, nhưng có lẽ, trong những khoảnh khắc như thế này, sự ràng buộc giữa họ đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
"Vậy... sau khi rời khỏi Kinh thành, nếu có chuyện gì cần đến Cố đại nhân, Lăng Hương sẽ không ngại yêu cầu." Lăng Hương đột nhiên cất tiếng, phá tan không khí im lặng, khiến Cố Cảnh Nguyện phải lấy lại sự chú ý.
"Chỉ cần nàng không ngại, bất cứ khi nào cần, ta sẽ giúp." Cố Cảnh Nguyện nhẹ nhàng đáp, giọng điệu điềm tĩnh nhưng cũng không thiếu sự quan tâm.
Lăng Hương gật đầu, trong mắt lấp lánh một tia cảm kích, nhưng không nói gì thêm. Nàng hiểu rằng, dù họ có là ai, dù là người trong hoàng cung hay chỉ là một kẻ bình thường, mọi thứ cuối cùng đều sẽ bị thời gian và hoàn cảnh chi phối. Nàng và Cố Cảnh Nguyện, dù đã có những giao tình nhất định, nhưng cũng không thể tránh khỏi sự chia ly do những thế lực lớn hơn ngoài tầm kiểm soát của cả hai.
Cố Cảnh Nguyện đứng dậy, ánh mắt lướt qua một lần nữa căn phòng yên tĩnh này, rồi nói: "Vậy ta không quấy rầy nữa. Nàng nghỉ ngơi đi, sức khỏe quan trọng hơn."
Lăng Hương cũng đứng lên, cúi đầu đáp lại: "Cảm ơn Cố đại nhân. Chúc đại nhân một đường bình an."
Cố Cảnh Nguyện gật đầu, bước ra ngoài, khi cánh cửa đóng lại sau lưng y, không khí trong căn phòng dường như cũng trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ ngoài cửa sổ.
Lăng Hương ngồi xuống chiếc ghế mềm mại, nhìn ngọn đèn dầu leo lắt, trong lòng không biết là đang nghĩ đến điều gì. Một sự bình yên bao trùm, nhưng cũng không thiếu những nỗi niềm khó nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com