Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Hướng sinh mà tử, hướng tử mà sinh(6)

Trước khi Trình Âm Chước rời đi, Cố Cảnh Nguyện là người đầu tiên quay trở lại trong phòng, vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng sống lưng như chưa từng dao động.
Thế nhưng, đợi đến khi chắc chắn đối phương đã rời xa, toàn thân y lại không kìm được mà run rẩy.
Sắc mặt trắng bệch.
Cố Cảnh Nguyện gắng gượng bước đến bên bàn, rót cho mình một chén nước.
Tay y hơi run.
Những ngón tay thon dài không sao nắm vững được chén trà, cứ thế run rẩy một hồi, mới miễn cưỡng uống được một ngụm.
Cố Cảnh Nguyện gục đầu lên bàn, chôn mặt vào giữa hai cánh tay gầy guộc, mệt mỏi khép hờ mắt lại.
Song ngay sau đó, y lại đột nhiên đứng bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng.
"Ảnh Bát?" Y hướng ra ngoài gọi lớn.
Đáng tiếc chẳng nghe thấy hồi đáp.
Cố Cảnh Nguyện có chút lo lắng, lại gọi to: "Tiểu Bát!"
Vừa gọi y vừa bước nhanh ra ngoài, các ảnh vệ xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có một người từ trên không đáp xuống: "Đại nhân có điều gì phân phó?"
"Ảnh Bát đâu? Hắn không còn ở đây nữa sao?" Cố Cảnh Nguyện trừng lớn đôi mắt đào hoa.
Ảnh vệ kia đáp: "Khi nãy Trấn Nam Vương rời đi, Ảnh Bát đã theo sau… cùng xuống núi rồi."
Trong số ảnh vệ dưới trướng Long Hiến Chiêu, những người xếp hạng mười trở lên gần như đều là đội trưởng các phân đội.
Bởi vậy, nói một cách nghiêm ngặt, Ảnh Bát chính là người đứng đầu nhóm ảnh vệ canh giữ trên núi hôm nay.
Người đứng đầu đương nhiên có thể tự do đi lại, hắn muốn xuống núi thì không ai ngăn được.
Nghe nói hắn đã hạ sơn, sắc mặt Cố Cảnh Nguyện càng thêm tái nhợt.
Y nói: "Nhanh… nhanh ngăn hắn lại!"
Các ảnh vệ không rõ nguyên do.
Những ngày này bọn họ vẫn luôn tận lực ẩn mình bên cạnh Cố đại nhân để bảo hộ.
Ảnh vệ từ nhỏ đã được huấn luyện chuyên sâu về thuật ẩn thân, mà Cố đại nhân lại chỉ là một văn sĩ tay trói gà không chặt…
Thực ra nếu không phải hôm nay y đột ngột chạy ra gọi Ảnh Bát, họ còn tưởng y hoàn toàn không hề hay biết có người âm thầm bảo hộ.
Huống hồ trước nay, bất kể làm gì, đại nhân cũng tự thân lo liệu trồng trọt, tưới nước, quét dọn sân vườn…
Đã theo dõi bao nhiêu ngày, chưa từng thấy y phân phó bất cứ chuyện gì.
Càng chưa từng tỏ ra cần được giúp đỡ.
Vậy mà lúc này lại sốt ruột như vậy…
Các ảnh vệ nhìn nhau, tuy vẫn mơ hồ nhưng không dám chậm trễ.
Bởi Cố Cảnh Nguyện đã chạy ra hậu viện dắt ngựa.
Y không nói lời nào, lập tức phi thân lên lưng ngựa, giục ngựa đuổi theo.
.....
Tại trạm dịch, Long Hiến Chiêu sững sờ lắng nghe Ảnh Bát kể lại mọi chuyện.
Ảnh Bát vốn là người cũ bên cạnh Dương Tấn.
Kỳ thực lần đó khi tướng quân cứu Cố đại nhân về, hắn cũng có mặt. Khi ấy hắn cùng Ảnh Nhị theo tướng quân ra ngoài thực hiện một nhiệm vụ bí mật.
Tuy hắn không theo họ đến cuối cùng mà vì lý do khác đã quay về kinh trước, nhưng trong số các ảnh vệ, Ảnh Bát lại là người thân thuộc với Cố Cảnh Nguyện nhất.
Nhiều chuyện mà người khác không biết, hắn lại biết.
Thậm chí, dù Ảnh Nhị còn về kinh sớm hơn hắn một đoạn thời gian, nhưng có vài chuyện hắn biết rõ hơn cả Ảnh Nhị.
Chính vì thế, chính vì hiểu rõ tất cả về Cố đại nhân… lại tận mắt chứng kiến những khổ sở mà y đã phải chịu đựng suốt bao năm qua…
Cho nên khi trông thấy Trình Âm Chước vẫn còn dây dưa, vẫn còn kích thích đến y như vậy, Ảnh Bát không nhịn được nữa mà bộc phát.
Hắn một đường theo chân xuống núi, kỳ thực cũng không định đem mọi chuyện của Cố đại nhân tiết lộ toàn bộ…

Đại nhân sớm từ mấy năm trước, ngày nhập kinh đã từng tìm đến hắn, thỉnh cầu hắn chớ tiết lộ với kẻ khác những điều mình biết, về bất kỳ chuyện gì khi còn ở phương Bắc của người.
Nay hắn bám theo như vậy, bất quá cũng chỉ là muốn tìm lấy cơ hội, xem có thể dạy dỗ vị Trấn Nam Vương kia một trận hay không.
Ảnh vệ vốn được huấn luyện để tuyệt đối phục tùng thánh chỉ, không được tự ý hành động.
Nhưng Ảnh Bát lại trời sinh tính tình ngang bướng, khó dạy khó trị.
Huống hồ, từ nhỏ hắn đã theo tướng quân bên mình rèn luyện, tuy gọi là Bát, kỳ thực cũng chỉ là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, xung động là điều khó tránh.
Huống chi, điều quan trọng hơn cả hắn vẫn luôn xót xa cho thiếu niên năm xưa kia, người từng giãy giụa nơi ranh giới sinh tử.
Nỗi khổ Cố đại nhân từng chịu, kẻ khác không thấy được, cũng chẳng thể tưởng tượng nổi.
Nhưng hắn thì thấy hết cả rồi.
Cho nên khi hắn bám theo Trấn Nam Vương Bắc Dung lén vào dịch quán, nghe đối phương cố ý dẫn dắt Thánh thượng, mưu đồ châm ngòi lại mối hiềm khích giữa đại nhân và Hoàng thượng, thì đã chẳng thể nén lòng thêm nữa.
Hắn chỉ đáp ứng với đại nhân là không tiết lộ chuyện năm xưa ở phương Bắc.
Chứ đâu có nói, không được đem gương mặt xấu xí vừa rồi của Trấn Nam Vương khi đi tìm đại nhân bẩm báo với Thánh thượng?
Ảnh Bát đem cảnh tượng ban nãy mô tả lại rành rẽ. Sinh động như thật, khắc họa rõ từng ly từng tí.
Bởi vì quá sống động, bởi vì không có bất cứ trở ngại nào, từng lời từng chữ đều rành rọt truyền ra, bởi vì ngay khi hắn vừa nhắc Trình Âm Chước gọi Cố Cảnh Nguyện là “Nhị ca”, thì Long Hiến Chiêu đã lập tức nghĩ đến điều gì đó…
Cho nên đến khi Ảnh Bát kể xong mọi sự, trong phòng lặng như tờ, Hoàng đế chìm vào trầm mặc hồi lâu.
“Đương năm xưa ngươi vì cứu hắn, chẳng những hủy dung, suýt mù hai mắt, còn suýt mất luôn cả cái mạng.”
“Ngươi uống chén thuốc phụ hoàng ban xuống, nội lực võ nghệ tan thành mây khói…”
“Ngươi có biết, lúc phụ hoàng lâm chung đã nói gì về ngươi không? Ông chẳng nói gì cả…”
Song mục đỏ thẫm của Long Hiến Chiêu lập tức trừng về phía Trình Âm Chước.
Ánh mắt kia hung hãn dị thường, như thể hắn đang đối mặt với chính mình ngu ngốc của năm nào.
Lời của Ảnh Bát không ngừng vang lên trong đầu hắn, từng bước từng bước hắn tiến về phía Trình Âm Chước.
Khí thế quá đỗi kinh người, khiến Trình Âm Chước không thể không lùi liên tục, vô thức muốn tránh xa hắn.
Kỳ thực Trình Âm Chước lúc này cũng đang vô cùng chấn động, hoàn toàn mơ hồ.
Hắn không ngờ bên cạnh Cố Cảnh Nguyện vẫn còn có ảnh vệ do Long Hiến Chiêu cài vào…
…Vừa nãy lúc hắn và Cố Cảnh Nguyện nói chuyện riêng, ảnh vệ lại ở ngay gần đấy!
Hắn vạn lần không thể ngờ sẽ có chuyện này!
Chớ nói hắn chẳng phát hiện được gì, ngay cả lúc hắn và Trình Khải đối thoại... lời hắn nói mạnh mẽ công kích như thế, Trình Khải vẫn luôn biểu hiện lãnh đạm, không hề để ảnh vệ ra tay can thiệp…
Chuyện này…
Người bình thường chẳng phải đã sớm hô gọi ảnh vệ đuổi hắn đi rồi sao?
Thậm chí đến lúc hắn nói muốn giết người, Trình Khải vẫn chẳng nhắc bên mình có ảnh vệ bảo hộ!
Biểu hiện của đối phương như vậy, hắn sao có thể nghĩ đến có kẻ nghe trộm!
Trình Khải…
Vừa dè chừng Long Hiến Chiêu đang tiến sát, Trình Âm Chước vừa nghiến răng nghiến lợi căm hận.
Hắn biết mà! Trình Khải từ trước đến nay luôn thâm sâu khó lường!
Y cố ý!
Cố ý để hắn buột miệng nói ra những lời đó, rồi lại cố ý để ảnh vệ của Long Tứ đến mật báo!
Ngoài mặt luôn là bộ dạng thuần khiết vô tì, kỳ thực chính là đóa bạch liên thâm độc!
Đang âm thầm nguyền rủa trong lòng, chợt hắn cảm thấy một luồng lạnh buốt lướt qua gương mặt.
Long Hiến Chiêu ra tay như điện, chẳng biết từ khi nào đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đưa tay chạm lên mặt hắn!
Trình Âm Chước hoảng loạn cực độ, lưng dán vào vách tường, không dám nhúc nhích.
Ngón tay Long Hiến Chiêu nhẹ nhàng lướt lên vết sẹo nơi xương mày của Trình Âm Chước.
Mọi thứ trong khoảnh khắc như ngưng đọng. Ngay sau đó, cửu ngũ chí tôn hít sâu một hơi, lại chỉ cảm thấy hô hấp nghẽn lại, khí tức tắc nơi yết hầu, thế nào cũng không dẫn thông nổi.
…Không đúng.
Vết sẹo này nhìn qua thì nặng.
Nhưng quá nông.
Nông đến đáng ngờ!
A Khải năm xưa bị thương ra sao, hắn là người rõ nhất, vết thương ấy… tuyệt đối không thể chỉ để lại vết sẹo nông như thế.
Ít nhất… ít nhất có một người, vết sẹo nơi mày còn sâu hơn thế này rất nhiều.
Rất nhiều, rất nhiều.

Mà chỉ như thế… mới hợp lẽ.

Con tim chợt co thắt mãnh liệt. Vết sẹo nơi mày Cố Cảnh Nguyện hắn đã từng chạm vào không biết bao nhiêu lần.
So sánh hai bên, rốt cuộc ai mới giống với A Khải từng chịu trọng thương năm ấy… đã chẳng cần lời.
“Ngươi không phải A Khải…” Môi mím chặt thành một đường, Long Hiến Chiêu khẽ thì thầm.
“Không phải… là y mới đúng…”
“Trẫm…” Hô hấp bắt đầu khó khăn, Long Hiến Chiêu phải cố gắng lắm mới có thể phát ra tiếng.
Hắn thở dốc từng hơi, nặng nề.
“Trẫm… đến cả A Khải mà cũng nhận không ra…”
“Trẫm không nhận ra A Khải…”
Nghĩ đến điều gì đó còn đau đớn hơn, hô hấp hắn lần nữa đông cứng lại.
Hắn bỗng khom người xuống.
Bàn tay từ má Trình Âm Chước nặng nề trượt xuống, ôm lấy ngực trái, nơi tim đập loạn lạc, cửu ngũ chí tôn không còn đứng vững nổi.
…Ngày xưa A Khải là một người rực rỡ đến nhường nào, hào sảng phóng khoáng, như vầng thái dương giữa thảo nguyên mênh mông, là ánh sáng chói lọi nhất nơi ấy.
Thế mà nay… hắn lại không nhận ra y.
A Khải kiêu ngạo đến thế, không cho phép ai xem nhẹ mình… ấy vậy mà…
Hắn lại không nhận ra y.
Thậm chí suốt bao năm nay, hắn chưa từng một lần nghi ngờ Cố Cảnh Nguyện chính là A Khải!
Vậy thì… A Khải… hẳn đã đau đớn đến nhường nào…
Long Hiến Chiêu cúi rạp người, thân thể run rẩy, rồi quỳ sụp hẳn xuống đất.
Đám ảnh vệ bên cạnh đều hoảng sợ, vội tiến đến đỡ, nhưng cửu ngũ chí tôn chỉ có thể quỳ như vậy, hoàn toàn không thể gượng dậy.
Hắn đau lòng.
Đau cho A Khải.
A Khải… ắt phải đau đến xé tim!
Người từng ngạo nghễ, từng tự tin đến độ có phần tự luyến ấy… thế mà lại trở thành một người chẳng ai nhận ra được.

Hắn phải đau đến nhường nào!
“AAAAAA——!!!” Vũ Văn Đế cuối cùng cũng gào lên một tiếng thê lương mất khống chế.
Sao hắn lại không nhận ra A Khải?
Là bởi vì dáng người hoàn toàn khác biệt, thần sắc khác biệt?
Từng cử động, từng ánh mắt, giọng nói, tính tình khí chất… thậm chí đến cả năng lực sở trường, tất cả đều thay đổi triệt để.
Cho nên không nhận ra.
Cho nên thậm chí chưa từng nghi ngờ.
Nhưng A Khải để trở thành một người như bây giờ, hẳn đã trải qua những gì chứ!
Long Hiến Chiêu bỗng dưng không muốn tin đây là thật.
Hắn thà rằng Trình Âm Chước chính là Trình Khải.
Thà rằng bản thân hắn là kẻ bội tín, vong ân phụ nghĩa.
Cũng không muốn… không muốn tất thảy những đau khổ mà Cố Cảnh Nguyện phải gánh chịu đều là sự thật.
Tim hắn nhói lên từng đợt, đau đến mức cửu ngũ chí tôn phải bật tiếng gào rú.
…Phải rồi, hắn lẽ ra nên nhận ra A Khải.
Dù A Khải có thay đổi, thay đổi đến mức chẳng còn nhận ra… hắn cũng nên nhận ra y.
Thế nhưng vì sao… vì sao hắn lại không nhận ra?
Vì sao… vì sao hắn không chịu nghĩ thêm một chút, tìm hiểu thêm một chút về Cố Cảnh Nguyện?
Vì sao hắn không nhận ra A Khải là người ấy!
Hắn đã làm tổn thương A Nguyện.
Không những không thể an ủi người, hắn còn đích thân giáng cho người một đòn nặng nề vào tim!
Vậy thì vì sao… vì sao ông trời không để hắn nhận ra?!
Long Hiến Chiêu đột ngột bật dậy khỏi mặt đất, một lần nữa khống chế Trình Âm Chước trong tích tắc. Lần này, hắn dùng nguyên một bàn tay siết chặt lấy cổ đối phương, hung hăng ép người vào vách tường.
“Vì sao ngươi phải giả làm A Khải?! Vì sao phải để trẫm lầm tưởng A Khải sống tốt nơi Bắc Dung!!!”
Cơn thịnh nộ hòa cùng đau đớn, Long Hiến Chiêu chẳng thèm để tâm đến lý trí nữa, bàn tay siết càng chặt: “Nếu không phải vì ngươi, trẫm đã nghi ngờ từ lâu! Nếu không phải vì biết ngươi cũng ở Bắc Dung, khiến trẫm tưởng A Khải không bị gì… trẫm đã điều tra rồi! Trình Âm Chước, tại sao ngươi phải học theo A Nguyện! Trẫm muốn giết ngươi, trẫm lập tức giết ngươi ngay bây giờ!!”
Trình Âm Chước bị hắn ép sát vào vách đá, sau đầu va mạnh, thoáng chốc choáng váng.
Nhưng cơn đau nhức khiến hắn càng thêm phẫn nộ, đặc biệt là câu “tại sao học theo A Nguyện” đâm trúng vào chỗ đau thâm sâu nhất trong lòng hắn.
Cổ mảnh dài bị bóp nghẹt, hắn tức đến đỏ mặt, rống lên: “Ngươi lấy gì mà chất vấn ta? Ta ở Bắc Dung lúc nào từng nói mình là Trình Khải? Là do chính ngươi ngộ nhận! Ngươi không nhận ra hắn, lại quay sang trách ta, Long Hiến Chiêu, ngươi có còn là nam nhân không hả?!”
Long Hiến Chiêu chẳng buồn tranh luận, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt quá đỗi giống Trình Khải kia, cùng với vết sẹo trên xương mày đối phương, hận không thể lột trần lớp mặt nạ giả dối ấy xuống.
Và trên thực tế hắn thật sự ra tay.
Đau rát xé thịt khiến Trình Âm Chước hoảng loạn, hắn biết Long Hiến Chiêu thực sự muốn xé nát gương mặt mình.
Đối phương… muốn hủy dung hắn!
Mà gương mặt này từ trước đến nay vẫn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Hắn là người được cả Trung Nguyên tung hô là tuyệt sắc, sao có thể bị hủy dung?!
Khuôn mặt này, ngày thường còn phải cẩn thận dưỡng da, kẻ khác đụng một chút cũng không được vậy mà tên này lại dám…!
Trình Âm Chước tức đến giãy giụa, vừa đá vừa đấm, gào lên: “Ngươi còn mặt mũi gì trách ta giả làm y? Khi y bị ép uống Hóa Nguyên thang, ngươi ở đâu?! Khi hắn bị đánh gãy chân, ngươi ở đâu?! Long Hiến Chiêu, ngươi không xứng! Ngươi có tư cách gì—”
“Hóa Nguyên thang?!” Long Hiến Chiêu lớn tiếng ngắt lời, bàn tay tuy dừng lại nhưng vẫn ghì chặt cổ hắn.
“Hóa Nguyên thang, chưa nghe bao giờ à? Là một loại độc dược.” Trình Âm Chước cười mỉa, bị ép đến nước này, hắn cũng chẳng còn gì để kiêng kỵ.
Hắn nhìn thấy Long Tứ, người thà chọn yêu lại một Trình Khải giả cũng chẳng thèm để tâm đến y đang sụp đổ, trong lòng liền thấy khoái trá.
Hắn không nhịn được, càng muốn giáng thêm một đòn:
“Uống xong thì nội lực tiêu tán, xương mòn thịt tan, gân cốt như tơ rối, phải chịu đau suốt bảy ngày bảy đêm. Mà sau đó thì cả đời… không thể luyện võ nữa.”
“Ấy, lúc đó ngươi không nghe thấy đâu… tiếng thét của Trình Khải khi ấy, thật sự…”
“A Khải y…” Long Hiến Chiêu ngây người vài giây, rồi đột nhiên lắc đầu dữ dội, run rẩy thốt ra: “Đừng nói nữa…”
“Đau lòng rồi hả?” Trình Âm Chước phá lên cười: “Ha ha ha… vẫn còn nhiều chuyện bi thảm hơn cơ! Trình Khải là thể chất cực âm, đến kỳ âm nguyệt âm thời phải đem ra tế trời, lấy huyết tươi hiến tế mới có thể trừ lời nguyền. Để ta nhớ xem… từ lúc bị phát hiện thể chất ấy đến khi chờ ngày tế lễ… hắn bị nhốt bao lâu nhỉ… À, cũng không lâu đâu, chỉ một tháng mà thôi?”
“Nhưng mà, vẫn thật thê thảm. Phòng giam tối tăm bức bối, sau cùng còn thành phế nhân…”
“Câm miệng!” Long Hiến Chiêu quát lên giận dữ, tựa như gầm thét. Hắn đã chẳng còn dám nghe tiếp.
Thế nhưng Trình Âm Chước hiển nhiên không định dừng lại.
Hắn ngoan cố nói tiếp: “Lần đầu bỏ trốn, y bị ép uống Hóa Nguyên thang. Lần thứ hai, rõ ràng đã sắp thoát được, lại bị chính người dưới quyền phản bội. Bị bắt trở về, liền bị phụ vương ra lệnh đánh gãy chân! Từ đó chỉ có thể bò dưới đất! Ngươi cũng biết Trình Khởi xưa nay yêu sạch sẽ, lại kiêu ngạo đến nhường nào mà, phải không? Ca ca ta… ta cũng không hiểu nổi huynh ấy đã chịu đựng thế nào mà sống sót được nữa…”
Trong giọng nói của Trình Âm Chước cũng phảng phất tiếng thở dài.
Tuy lúc này hắn chỉ muốn chọc tức Long Hiến Chiêu, nhưng mỗi lần hồi tưởng lại cảnh ngộ khi xưa của Trình Khởi, vẫn khiến sống lưng hắn lạnh buốt.
Chính bởi vì có tiền lệ của Trình Khởi, hắn sau này mới kinh hãi đến mức không dám để phụ vương biết mình cũng là cực âm chi thể.
Trước đó hắn nào ngờ được phụ thân lại tàn nhẫn đến thế…
Đến mức ngay cả hắn khi ấy cũng từng nghĩ, chi bằng để Trình Khởi chết đi cho rồi.
Nói đến đây, Trình Âm Chước cũng không khỏi cảm thấy huynh trưởng mình thực sự đáng thương.
Chỉ là nỗi thương hại đó chẳng xuất phát từ sự đồng cảm, mà là một nỗi sợ hãi đến từ tận xương tủy.
Có điều… ai bảo Trình Khởi ngu ngốc như thế?
Không phải huynh ấy xương cứng lắm sao? Không phải thà chết chứ không chịu khuất phục sao?
Tất cả… đều là do huynh ấy tự chọn lấy.
Trình Âm Chước khẽ cười: “Nói ra thì cũng kỳ lạ, huynh ấy thành ra như thế rồi, ta lại chẳng biết huynh ấy rốt cuộc làm cách nào, mà còn có thể kéo lê thân thể tàn phế ấy mà thoát đi được…”
“Câm miệng! Câm miệng! Trẫm bảo ngươi câm miệng!” Long Hiến Chiêu lao đến, toan đưa tay bịt miệng hắn.
Trình Âm Chước lại bỗng quay sang dáng vẻ ngây thơ vô tội, hơi chu môi, tròn mắt trừng trừng, trong khoảnh khắc trước khi bị bịt miệng thì buông ra một câu: “Nhưng mà ngươi cũng đừng quá thương tâm, chẳng phải còn có Dương đại tướng của Đại Nghi triều ngươi thương huynh ấy sao? Trình Khởi dù khổ sở thế nào, sau này chẳng phải vẫn tốt rồi sao? Huynh ấy tìm được cái đùi to rồi, cùng Dương Tấn sớm chiều quấn quýt, như keo như sơn…”
Long Hiến Chiêu sớm đã như dao cắt lòng, huống hồ còn phải nghe lại từng đoạn quá khứ ấy của Cố Cảnh Nguyện!
Lồng ngực hắn nặng trĩu, huyết khí dâng trào, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn nghiến nát đầu lưỡi, hàm răng như muốn vỡ vụn, rồi lại vươn tay siết chặt cổ Trình Âm Chước.
Lần này, hắn hạ sát tâm thật sự, hung tợn rít lên: “Trẫm không cho phép ngươi dùng gương mặt của Trình Khởi để làm ra biểu cảm như vậy! Không cho phép ngươi nói thêm lời nào nữa!”
Trình Âm Chước bị bóp cổ đến trắng dã cả mắt.
Hắn vùng vẫy, tay đấm chân đá, cố gắng gỡ tay đối phương, nhưng đều vô ích.
Thị vệ bên cạnh Trình Âm Chước xông tới, rút kiếm chĩa thẳng vào thiên tử đương triều của Đại Nghi, nhưng Long Hiến Chiêu chẳng hề động dung.
Ngay lúc Trình Âm Chước tưởng cổ mình sắp bị bẻ gãy, không còn thở nổi nữa, thì đối phương đột ngột buông tay.
Cơ thể mất chỗ dựa, Trình Âm Chước đổ vật xuống đất, ho sặc sụa dữ dội.
Chỉ thấy cổ họng bỏng rát, như vừa từ Quỷ Môn Quan trở về. Hắn ho đến rơi lệ, nước mắt nhòe mắt, lờ mờ trông thấy hoàng đế áo bào tung bay, bước nhanh ra ngoài.
......
Long Hiến Chiêu đẩy cửa khách đường.
Bên ngoài, Cố Cảnh Nguyện trong một thân y bào đỏ rực, lặng lẽ đứng giữa sân.
Hôm nay trời sáng nắng, tiết trời đẹp vô cùng.
Thế nhưng nơi Cố Cảnh Nguyện đứng, lại chẳng có chút ánh sáng nào. Thân hình cao gầy ấy đứng thẳng nơi đó, lưng thẳng tắp như một thanh kiếm.
Chỉ là vóc dáng mảnh mai như có thể tan biến bất cứ lúc nào, tiêu tán vào giữa đất trời, chẳng thể chạm tới thêm một lần nào nữa.
Cố Cảnh Nguyện nhắm mắt.
Thần sắc điềm tĩnh dị thường.
Rõ ràng đang đứng đó, nhưng tựa như đã ngủ say.
Chỉ có điều, nơi khóe mắt, lại có một hàng lệ thẳng tắp đã chảy xuống. Dòng lệ ấy vẫn còn tiếp tục lặng lẽ lăn dài.
Long Hiến Chiêu bước tới trước mặt y.
Hắn vươn tay, muốn ôm lấy Cố Cảnh Nguyện, nhưng lại bị thân thể gầy yếu của y dọa sợ, chẳng dám chạm vào. Hắn sợ, chỉ cần chạm khẽ một cái thôi, y sẽ tan thành mảnh vụn, vỡ nát mất rồi.
Tựa như xương cốt và gân thịt toàn thân y… đã sớm bị nghiền nát không còn gì cả.
“Vậy thì… phải đau đến thế nào mới phải?!”
Nghĩ đến lời Trình Âm Chước vừa nói, đôi mắt Long Hiến Chiêu đỏ rực, như sắp nhỏ máu.
Nỗi đau điên cuồng như thú dữ gào thét trong lòng hắn, nhưng hắn lại hiểu rõ cảm thụ hiện giờ của hắn, so với vạn phần khổ nhục mà Cố Cảnh Nguyện từng chịu căn bản chẳng đáng là gì.
Ngón tay hắn run nhẹ, khẽ chạm lên cánh tay y, thấy y vẫn không chút phản ứng, hắn liền đưa người vào lòng.
Hai cánh tay ôm siết lại, Long Hiến Chiêu gần như muốn đem cả thân thể Cố Cảnh Nguyện hòa nhập vào xương máu mình, để từ nay về sau, thiên hạ chẳng ai có thể chạm vào y được nữa.
Nhưng vòng tay hắn lại vừa dè dặt, vừa cẩn trọng. Như đang nâng một đoá sương hoa dễ vỡ sợ kinh động y, sợ khiến y thêm đau.
Hắn tựa sát vào y, gọi một tiếng nghẹn ngào: “A Nguyện…”
Nơi đáy mắt Cố Cảnh Nguyện, dòng lệ trong suốt vẫn từng giọt lặng lẽ lăn dài, chưa từng dừng lại.
Đó đều là những ký ức mà y đã gần như quên mất rồi.
Chỉ còn một chút nữa thôi.
Có lẽ thêm vài ngày, vài tháng, vài năm nữa  y sẽ không còn nhớ đến, cũng chẳng còn bị những hồi ức đó làm tổn thương nữa.
Chỉ là… chỉ thiếu chút nữa thôi.
Cho dù ngoài mặt cố tỏ ra kiên cường thế nào đi nữa, cũng không thể chối bỏ rằng kể từ khoảnh khắc Trình Âm Chước xuất hiện, Cố Cảnh Nguyện đã chẳng còn giữ được bình tĩnh như xưa.
Bởi vì Trình Âm Chước… chính là đại diện cho quá khứ của y.
Quá khứ tối tăm nhất.
U ám nhất.
Nhơ nhớp nhất.
Y vốn còn có thể tự lừa mình.
Không nghĩ đến, rồi sẽ quên đi.
Thế nhưng, ngay từ khoảnh khắc trông thấy hắn, tất cả ký ức ấy đã không còn do y khống chế nữa.
Chúng chẳng buồn để tâm đến cảm xúc của y, cứ thế cuồn cuộn trào dâng.
Từ khi ấy, y lại như ngửi được cái mùi ẩm mốc hôi hám của căn phòng nơi y từng bị giam cầm.
Ẩm ướt, bụi bặm, nồng nặc mùi mục rữa.
Chỉ cần một hơi thở, y liền run rẩy, muốn nôn mửa, cả thần trí cũng bắt đầu mơ hồ.
Cho nên ngay cả việc ngăn cản ảnh vệ đến cáo bẩm với hoàng đế, y cũng không kịp làm được...
Nhưng y đáng lẽ phải ngăn lại.
Đáng lẽ… phải cưỡng ép bản thân cứng rắn, phải ngăn lại ngay lúc đầu.
Như vậy thì Long Hiến Chiêu đã chẳng cần biết chuyện…
Hoặc giả, y căn bản không nên để hắn đuổi theo.
Nếu hắn không đuổi theo, có lẽ… ít nhất, sẽ không phải nghe những chuyện đó.
Nỗi đau từ Hóa Nguyên thang, cũng sẽ không bị khơi lại, chẳng trỗi dậy trong thân thể y lần nữa.
Hơn nữa, Trình Ký vốn dĩ đâu có biết hết mọi chuyện.
Hắn không biết, y là vào cái đêm cung điện bất ngờ bốc cháy, mới thừa cơ bò ra được.
Không biết y bò bao lâu trong gió rét, chỉ khoác bộ áo tù mỏng dính, đôi tay rớm máu vì bị mài nát dưới nền đá lạnh.
Không biết y cuối cùng ngã xuống một cái hố băng, đầu óc quay cuồng, thân mình tê dại.
Không biết y đã nằm trong hố băng ấy suốt một đêm đông dài đằng đẵng, mãi cho đến khi có người vô tình đi ngang qua đó…
Những nỗi đau mà người khác có thể nói ra dễ dàng bằng dăm ba câu… đều chẳng thể nào miêu tả được cảm giác y từng trải qua.
Nhưng thật ra tất cả những điều ấy, đều chẳng tính là đau cả.
…So với nỗi đau thật sự khắc sâu vào xương tủy kia, thì chúng còn chưa đủ tư cách gọi là thống khổ.
Khi cốt khí bị nghiền nát, khi tôn nghiêm bị giày xéo, khi y bị bức rơi khỏi thần đàn, dấu tích của con người mang tên Trình Khởi cũng bị xoá sạch, từ đó thế gian không còn người ấy nữa.
Đó là một nỗi đau.
Mà người gây ra tất cả… lại chính là phụ vương y, người y từng khát vọng nhận được một ánh mắt, một tia sủng ái.
Mới là nỗi đau nhất.
Ký ức như sóng dữ ập tới, Cố Cảnh Nguyện khẽ khàng nhắm chặt hai mắt lại.
Y không chịu nổi nữa.
Cũng căn bản chẳng thể động đậy.
Việc duy nhất y có thể làm được lúc này chính là khép chặt mi mắt, không nhìn.
Không nhìn nữa.
…Thật là nực cười, cũng thật đáng thương. Vừa yếu đuối, vừa nhát gan.
Nhưng đó là cách duy nhất, cũng là tấm khiên cuối cùng mà y có thể dùng để bảo vệ bản thân.
Y chẳng biết mình đã rơi lệ từ khi nào.
Toàn thân y dường như đã quay về căn phòng nhỏ năm xưa nơi y từng bị giam cầm.
Đau quá.
Vậy thì thôi, cứ phong bế cảm giác đau đi.
Tối quá.
Vậy thì cứ nhắm mắt, khỏi cần nhìn nữa.
Một cơn lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan dần khắp tứ chi.
Cố Cảnh Nguyện cảm thấy rất lạnh.
Nhưng đến cả run rẩy y cũng không còn đủ sức.
Y biết… tất cả chỉ là ảo ảnh từ quá khứ.
Y biết rõ mọi thứ đều đã trôi qua. Chỉ cần quên đi, y vẫn là Cố Cảnh Nguyện còn sống của hiện tại.
Thế nhưng y lại chẳng nhúc nhích được.
Cũng chẳng ngăn nổi những giác quan từng trải qua huấn luyện nghiêm ngặt giờ lại thành phản xạ tự nhiên, đang không ngừng cảm nhận tất thảy quanh mình.
Y nghe thấy tiếng Long Hiến Chiêu giận dữ gào lên từ trong phòng.
Từng câu từng chữ đều xuyên thấu màng tai, từng cơn gió thổi cũng đau rát như roi quất.
Nước mắt không tự chủ được mà lặng lẽ tràn ra, từng giọt, từng giọt, lặng lẽ rơi.
Đừng nghe nữa.
Làm ơn đi…
Đừng nghe hắn nói nữa!
Nếu Trình Khởi chỉ còn là quá khứ…
Mà ta cũng chẳng thể quay về làm Trình Khởi…
Vậy thì xin người…
Hãy chỉ nhớ đến ta là dáng vẻ tốt đẹp ấy thôi…
Trước mắt y, tất cả đều là một mảnh đen tối.
Y dường như lạc bước trong màn đêm ấy đã rất lâu rất lâu rồi.
Trước mắt là hoàng cung đèn đuốc sáng rực, tuyết trắng ngập trời như muốn nuốt trọn cả thế gian.
Con đường dưới chân như một dải ngân hà, dài bất tận, mà y lại chỉ có thể bò mãi không tới cuối.
……
Cố Cảnh Nguyện rất lạnh.
Ngay trong thời khắc đen tối nhất, tuyệt vọng nhất ấy…
Y lại đột nhiên được một vòng tay ôm chặt vào lòng.
“A Nguyện…”
Thanh âm quen thuộc ấy vang lên bên tai trầm thấp khản đặc, mang theo sự run rẩy không dễ phát giác.
Toàn thân y bị ôm thật chặt.
Đôi vai y hơi khẽ run lên.
Mi mắt y nhẹ nhàng lay động.
Tựa như ánh sáng đầu tiên vừa rọi qua khe hở của bóng tối.
Cố Cảnh Nguyện cảm thấy có người đang bế y lên.
Bàn chân rời khỏi mặt đất, thân thể hơi lay động theo nhịp bước, nhưng lại có gió nhẹ thoảng qua má ấm áp, dịu dàng, khiến lòng y thoáng yên ổn hơn vài phần.
Người ấy vẫn ôm chặt lấy eo y, một bàn tay lớn luôn giữ lấy y thật vững vàng, từng câu từng chữ đều nhẹ giọng nói bên tai:
“Đừng sợ.”
Cố Cảnh Nguyện vẫn chưa mở mắt.
Nhưng… cũng không còn quá sợ hãi nữa.
Y nhận ra rồi, đó là giọng của Long Tứ.
Long Tứ là một hài tử đáng thương.
Lần đầu tiên Cố Cảnh Nguyện gặp hắn, y đã cảm thấy hắn thật đáng thương.
Hắn khác biệt, tính tình lại kỳ lạ cứ như chẳng hiểu nỗi buồn là gì, luôn cười nói lạc quan, lại hay nói đùa, có đôi khi rất thú vị.
Cố Cảnh Nguyện rất thích chơi với hắn.
Vậy nên là Long Tứ tới tìm y rồi sao?
Hôm nay Long Tứ lại bị bọn hạ nhân bắt nạt rồi ư? Tại sao giọng hắn lại nghẹn ngào như vậy…?
Giá như Long Tứ không phải là hoàng tử của Đại Nghi triều thì tốt biết mấy như thế y đã có thể bẩm báo với phụ vương, rồi đưa hắn về nhà cùng y…
Nhà?
Nhà y ở đâu?
Phải rồi… y chẳng có nhà.
Vậy rốt cuộc y là ai…
Y… là ai?
Hình như… y cũng chẳng có cái tên nào cả…
Phụ thân… vì sao lại bỏ rơi ta, chỉ bế mỗi đệ đệ đi…
Ta không phải là điềm xấu, ta cũng là con người…
Phụ thân muốn ta trở thành người thế nào…
Ta đều có thể làm được mà.
Ta có thể học võ, ta có thể làm rất tốt…
Dương Tấn… ta lạnh quá.
Dương Tấn?
……
Ngay cả ngươi… cũng muốn rời bỏ ta sao, Dương Tấn.
Quả nhiên… ta chính là người mang điềm gở.
Phụ thân nói không sai, một kẻ mang thể chất thế này, vốn dĩ không nên tồn tại trên cõi đời này.
……
Cố Cảnh Nguyện khi nãy vẫn còn yên tĩnh, lúc này lại bất chợt run rẩy dữ dội.
Long Hiến Chiêu ôm chặt lấy y, liên tục trấn an, bất chấp tất cả mà gia tốc bước chân, một đường phóng thẳng vào hoàng cung, đem người đưa lên tòa lâu các cao nhất trong cung- Quan Tinh Lâu.
Hắn nhẹ nhàng đặt Cố Cảnh Nguyện xuống. Người kia vẫn có thể tự mình đứng, nhưng cả thân thể vẫn run lên không ngừng.
Long Hiến Chiêu không còn cách nào khác, chỉ đành ôm lấy y từ phía sau, nhẹ nhàng vỗ về, không ngừng gọi tên y.
Sau đó, hắn kéo tới một chiếc phi tháp đặt cạnh cửa sổ, ấn Cố Cảnh Nguyện ngồi xuống, rồi lại vòng tay ôm chặt lấy y từ sau lưng, cúi đầu, khe khẽ ngân nga điệu ca dao năm xưa từng hát cho y nghe.
Lời hát hắn chưa bao giờ nhớ nổi.
Khúc điệu cũng chẳng ra hình dạng gì, đông chắp tây vá, loạn xạ cả lên, còn lạc cả giọng.
Nhưng hắn không dám dừng.
Hai tay luống cuống giữ chặt lấy y, vừa vỗ về vừa ngân nga, lại vừa lau nước mắt cho y, khẽ khàng an ủi:
“Không sao rồi, A Nguyện, trẫm ở đây…”
“Tất cả đều đã qua rồi, A Nguyện. Ta ở đây với khanh, ta sẽ luôn ở bên khanh… Trẫm sẽ bảo vệ khanh mãi mãi.”
“A Nguyện, mở mắt nhìn trẫm một chút được không? A Nguyện, trẫm hát hay không?”
“Mặt trời đã lặn rồi, A Nguyện. Khanh xem kìa, trời ngoài kia thật đẹp.”
Long Hiến Chiêu vừa nói, vừa khẽ điều chỉnh lại tư thế ngồi cho y.
Hắn biết y nghe thấy.
Chỉ là vẫn đang bị bóng tối giam cầm, không muốn mở mắt ra thôi.
Thế nên, hắn liền tiếp tục hát cho y nghe, nhẹ nhàng vỗ về, cứ gọi y mãi:
“A Khải. Hay là, để trẫm vẫn gọi ngươi là A Khải, được không?”
Người trong lòng rốt cuộc cũng có phản ứng.
Mi mắt của Cố Cảnh Nguyện bắt đầu run lên dữ dội, cả thân mình cũng run rẩy không ngừng.
Long Hiến Chiêu đau đến nghẹt thở.
Hắn biết… hắn không nên nhắc đến. Không ai hiểu được sự kiêu ngạo của A Khải hơn hắn, có lẽ trong thiên hạ, không ai muốn bị nhận ra là A Khải bằng y.
Nhưng hắn cũng không đành lòng…
Hắn làm sao nỡ để A Khải tiếp tục bị tổn thương nữa chứ?
Thế nhưng… nếu không gọi như vậy, A Khải sẽ mãi không thể thoát ra.
Hắn lại càng không nỡ để A Khải mãi mãi bị nhấn chìm trong ký ức mà không thể bước ra.
Con tim Long Hiến Chiêu đau đến sắp nổ tung, nhưng vẫn chỉ có thể ôm chặt y vào lòng.
Dẫu chẳng đành lòng, hắn vẫn gọi y hết tiếng này đến tiếng khác: “A Khải…”
Cuối cùng, Cố Cảnh Nguyện cũng mở mắt ra.
Đôi mắt đen trắng phân minh, trong ánh nhìn chứa đầy trốn tránh và cầu xin.
Ngay trước khi y lại định nhắm mắt, Long Hiến Chiêu liền vội nói:
“Không sao đâu, A Khải. Là trẫm sai, không nhận ra khanh, là trẫm sai rồi. Trẫm nên nhận ra khanh từ sớm mới phải.”
“Xin lỗi, A Khải. Không phải vì khanh đã thay đổi, mà là vì trẫm quá ngu muội. Là lỗi của trẫm, tất cả là lỗi của trẫm…”
Hắn nhìn vào mắt y:
“A Khải chưa từng thay đổi. Một chút cũng không.”
“Nếu khanh thật sự đã thay đổi, sao trẫm lại có thể… lại một lần nữa, yêu khanh sâu đậm đến vậy? Trẫm yêu khanh, A Khải…”
“Long Tứ mà khanh từng cứu, nay đã lớn rồi.”
“Có thể bảo vệ khanh rồi.”
“A Khải, khanh nhìn trẫm đi.”
“Tòa lầu này là do phụ hoàng xây cho một đạo sĩ xem tinh tú mà dựng nên.” Long Hiến Chiêu chậm rãi kể.
Sợ Cố Cảnh Nguyện lạnh, hắn càng ôm chặt hơn, dẫu tay đã tê rần, cũng chẳng hề buông lơi, vẫn kiên nhẫn kể chuyện như khi xưa.
“Chính là tên đạo sĩ từng nói trẫm là sát tinh đó…”
“Về sau, phụ hoàng nghiêng lòng tin vào đạo thuật, chỉ mong trường sinh bất tử. Nhưng trẫm chẳng tin mấy thứ đó.”
Hắn bật cười khẽ, giọng nói như kể chuyện phiếm:
“Tên đạo sĩ du phương đó rõ ràng là kẻ lừa đảo. Thấy phụ hoàng không sống được nữa, còn toan tính chạy trốn.”
“Nhưng trẫm sao có thể để hắn chạy thoát?” Hắn khẽ cúi đầu, đặt cằm nơi hõm vai Cố Cảnh Nguyện, nhẹ nhàng cọ vào má y.
“Trẫm trở về, việc đầu tiên sau khi đăng cơ…”
“Chính là xử tử hắn.”
“Lăng trì băm vạn nhát.”
“Thế nên A Nguyện, khanh đừng sợ.”
“Cũng đừng giận nữa.”
“Có trẫm ở đây.”
Hắn dịu dàng vén tóc mái nơi trán y, ánh mắt vốn đỏ đến nhỏ máu, nay lại đen đến tăm tối, yêu dị đến độ như muốn hút lấy hết thảy ánh sáng của thế gian.
Thế nhưng… giọng hắn vẫn ôn nhu, vẫn dịu dàng như nước suối.
Chỉ là… từng chữ, từng chữ, đều nặng như đúc bằng đá.
Rõ ràng là nhẹ nhàng như gió thoảng, vậy mà lại trĩu nặng đến đáng sợ, như một lời nguyền xưa cổ mà linh nghiệm đến rợn người.
Hắn nói: “Bất kể là ai, chỉ cần từng làm khanh tổn thương…”
“Trẫm đều sẽ giống như đã đối với tên đạo sĩ đó, từng người một… bắt chúng phải trả giá.”
“Trả lại gấp trăm gấp ngàn lần.”
“Một tên cũng không thoát.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com