Chương 44: Trái tim ta hướng về mặt trời(1)
Nguyên văn: 我心向阳 ( Ngã tâm hướng dương) = trái tim ta hướng về mặt trời.
Hướng Dương Hầu đồ đó ^^
Sau khi mặt trời lặn, Long Hiến Chiêu bèn đưa Cố Cảnh Nguyện rời khỏi Quan Tinh Các.
Từ sau khi hắn đăng cơ, nơi này đã bị bỏ hoang, bao năm không ai quét dọn, bên trong phủ đầy bụi bặm.
Long Hiến Chiêu xưa nay cũng chẳng ưa nơi này.
Sở dĩ hắn đưa Cố Cảnh Nguyện tới đây, chỉ là muốn để y ngắm nhìn phong cảnh.
Bởi nơi này là kiến trúc cao nhất trong toàn cõi Đại Nghi, đứng trên đỉnh có thể thu toàn cảnh kinh thành vào trong mắt.
Chỉ tiếc, đến khi Cố Cảnh Nguyện mở mắt, sắc trời bên ngoài đã tối sầm, cảnh tượng ráng chiều rực rỡ chẳng còn nữa.
Nhưng… cũng không sao.
Vẫn còn nhiều dịp sau.
Long Hiến Chiêu liền đưa y hồi cung, trở về tẩm điện.
Sau khi mở mắt, Cố Cảnh Nguyện không hề nhắm lại, đôi mắt dài với đuôi mắt ươn ướt ửng đỏ chớp nhẹ từng cái, ánh mắt trong veo.
Y đã khôi phục lại thần trí.
Chỉ là… không muốn đối diện với hắn, nên không muốn nói lời nào.
Long Hiến Chiêu biết điều đó, trong lòng nhẹ nhõm đôi phần, mà cũng lại càng bất an hơn.
Nhưng hắn không dám gọi ngự y đến. Sợ y bị kích động.
A Nguyện là tâm bệnh, không phải thứ thuốc thang có thể chữa lành.
Long Hiến Chiêu chẳng biết nên yêu thương thế nào mới phải, làm sao mới có thể bước vào nội tâm của y, chỉ đành âm thầm ở bên cạnh, bầu bạn không rời.
Hắn gọi Hồng Thái Toàn đến, đối phương ngạc nhiên không thôi khi thấy Cố đại nhân thật sự trở về, nhưng vẫn lập tức đi làm theo lệnh.
Sau đó, cung nhân bưng cháo nóng và trà ấm đến, Long Hiến Chiêu vẫn như khi xưa, từng thìa từng thìa một đút cho Cố Cảnh Nguyện.
A Nguyện không từ chối.
Về sau, Long Hiến Chiêu cho lui hết mọi người, vẫn ôm lấy y không buông.
Cả hai cùng ngả người nằm xuống giường, hắn nhẹ nhàng hôn lên y.
Lúc môi vừa chạm trán y, Cố Cảnh Nguyện khẽ mở miệng.
Y nói: “Bệ hạ, người chưa từng có lỗi với thần.”
Long Hiến Chiêu khựng lại, khẽ cười khổ, không tiếp tục hôn nữa, chỉ khẽ hỏi:
“A Khải, khanh có hận trẫm không?”
Cố Cảnh Nguyện lại không đáp thẳng: “Long Tứ, ngươi không nợ ta điều gì cả. Năm xưa câu ta bảo ngươi ghi nhớ chỉ là lời nói qua loa, ngươi đừng để trong lòng nữa.”
Y nghiêm túc nói: “Cũng đừng vì ta mà làm bất cứ điều gì nữa.”
Nói rồi, y lại khẽ nhắm mắt.
Nhiều khi y thật sự chẳng phân biệt nổi bản thân còn sống, hay đã chết rồi.
Nhiều khi, y chẳng phân biệt nổi mình đang ở hoàng cung Đại Nghi, hay vẫn còn trong căn phòng nhỏ dơ bẩn, lạnh lẽo kia.
Hương thơm của long tiên hương phảng phất trong không khí, thanh khiết mà êm dịu.
Cố Cảnh Nguyện khẽ hít một hơi.
Thế nên… người như y, không nên tiếp tục vướng bận Long Tứ thêm nữa.
Y nhắm mắt, khẽ nói: “Ta tới giúp ngươi… quả thật là vì Dương Tấn.”
“A Nguyện?” Ở nơi y chẳng thể nhìn thấy, trong mắt Long Hiến Chiêu chợt loé lên một tia đau đớn.
Cố Cảnh Nguyện khẽ cắn môi dưới, vẫn cứng rắn nói: “Dương Tấn cả đời trung thành với ngươi, lúc nào cũng nhắc đến ngươi. Về sau huynh ấy không còn nữa, trước khi đi có dặn ta vào kinh, xem thử ngươi sống thế nào… nên ta tới.”
Thời gian đầu quen biết Dương Tấn, trạng thái của Cố Cảnh Nguyện cực kỳ hỗn loạn.
Thân thể y đã tàn phế, đôi chân cũng gần như vô dụng, sống dở chết dở. Từ sau khi Dương Tấn đào y lên từ băng động kia, liền không ngừng chạy chữa.
Suốt khoảng thời gian ấy, Dương Tấn bôn ba khắp nơi tìm danh y, còn dẫn y tới Tây Vực cầu dược, mãi đến khi mời được danh y Dung Thần Y, chân y mới xem như cứu được.
Nhưng thân thể thì thực sự đã hỏng rồi, chẳng ai có thể xoay chuyển.
Dẫu vậy, Dương Tấn vẫn không bỏ rơi y. Vẫn luôn chăm sóc, mang y theo bên mình.
Cố Cảnh Nguyện không biết hắn có nhận ra thân phận của mình hay không, càng không rõ mục đích của hắn là gì.
Ngày này qua ngày khác, y vừa âm thầm quan sát, vừa cảnh giác dè chừng.
Nhưng tính tình của Dương Tấn… lại giống hệt vẻ ngoài của huynh ấy, ngay thẳng, cứng cỏi.
Dường như huynh ấy chẳng có gì mưu đồ với y, hoặc có lẽ… trên người y cũng chẳng còn gì đáng để người khác toan tính nữa.
Dần dà, Cố Cảnh Nguyện buông bỏ sự đề phòng.
Quãng thời gian đó y chẳng làm gì cả, chỉ ngồi trong phòng mỗi ngày, nhìn Dương Tấn luyện võ ngoài sân.
Hoặc là nghe huynh ấy bày binh bố trận, mưu tính đại cục, hoặc nghe huynh ấy răn dạy thuộc hạ, rằng phải trung thành với Hoàng thượng.
Hai chữ “Hoàng thượng” luôn vang lên không ngừng trong miệng Dương Tấn.
Suốt gần một năm ấy, y chẳng cảm thấy được gì, cũng không thể kết nối ký ức lại với nhau.
Y chỉ nhớ mỗi Dương Tấn.
Chỉ nhớ những lời huynh ấy từng nói.
Thế nhưng ngay khi y sắp hồi phục, sắp có thể đứng lên…
Dương Tấn lại xảy ra chuyện.
Y biết chiến trường tàn khốc, nhưng sao có thể tin nổi, chỉ là một trận giao tranh nhỏ mà thôi… tại sao Dương Tấn lại không còn nữa.
Y mang thân thể huynh ấy từ giữa núi xác sông máu trở ra, sau khi nghe nói đại tướng quân không còn cứu được nữa, liền trói thi thể huynh ấy sau lưng, cõng đi ngàn dặm, tìm đến Vinh Dung.
Chạy liền ba ngày ba đêm.
Ban đầu, Dương Tấn vẫn có thể thì thầm sau lưng y.
Về sau… đã chẳng còn tiếng động gì nữa.
Trước khi con tuấn mã đầu tiên vì kiệt sức mà gục xuống, huynh ấy đã lặng lẽ ra đi rồi.
Dung Thần Y dù có danh xưng “cải tử hoàn sinh, nối gân tiếp cốt”, nhưng đời này nào có ai thật sự có thể cứu người chết đã lâu?
Cố Cảnh Nguyện nhớ rõ, lời cuối cùng Dương Tấn nói với y là dặn y vào kinh, xem thử Hoàng thượng thế nào.
Thế nên y đã tới.
Mang theo di thể của Dương Tấn, mang theo tín vật của huynh ấy, mượn một thân phận khác, bước chân vào kinh thành Đại Nghi triều.
Từ sau ngày mai táng Dương Tấn, những xúc cảm và tri giác mà y khó nhọc mới có lại, lại một lần nữa tan vỡ rời rạc.
Nhưng từ việc Dương Tấn bao lần nhắc tới Hoàng thượng trước mặt y, Cố Cảnh Nguyện suy đoán, lý do huynh ấy muốn y vào kinh, có lẽ là vì vẫn canh cánh trong lòng về Long Hiến Chiêu.
Cho nên y đã tiến cung.
Dốc sức tận tụy, không tiếc bất cứ điều gì, cũng phải đưa Hoàng thượng đến nơi cao nhất.
Bởi đó chính là lý tưởng của Dương Tấn.
Người đã kéo y ra khỏi băng tuyết, tận tâm chăm sóc.
Vì y mà cản sát thủ do phụ thân y phái đến, vì y mà lang bạt Tây Vực cầu dược, suýt chút nữa chôn thân nơi dị quốc tha hương…
Thậm chí, rất có thể… là bị y khắc chết.
Giờ đây, đại nghiệp đã hoàn thành, cũng là lúc y nên rời đi.
Hoặc nói đúng hơn, là phải rời đi.
“A Nguyện…”
Nghe Cố Cảnh Nguyện nhắc tới Dương Tấn, cổ họng Long Hiến Chiêu khẽ nghẹn lại, mấy lần muốn nói mà không thành lời.
Hắn muốn hỏi: “Vậy khanh có thích Dương Tấn không?”
Thế nhưng rất nhanh, hắn nhận ra câu hỏi ấy hoàn toàn vô nghĩa.
Bởi dù Cố Cảnh Nguyện có thích Dương Tấn hay không… thì y chưa từng thích hắn.
Nhưng Cố Cảnh Nguyện lại thông minh đến đáng sợ.
Dẫu Long Hiến Chiêu chưa hỏi, y đã thản nhiên mở miệng đáp: “Ta thích Dương Tấn.”
Lúc này, y lại mở mắt.
Đôi mắt đào hoa nhìn thẳng về phía Long Hiến Chiêu.
Môi mỏng khẽ run, nhưng Cố Cảnh Nguyện vẫn cố chấp nói ra: “Hoàng thượng, người ta thích… là Dương Tấn.”
“A Nguyện…” Long Hiến Chiêu vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười kia… lại đắng hơn cả dược liệu.
Đắng chát dâng đầy, lẫn theo chút mờ mịt khôn nguôi, hắn bật cười:
“Phải rồi, A Nguyện thích Dương Tấn… cũng chẳng có gì lạ cả.”
Lúc gian khó nhất, người ở cạnh Cố Cảnh Nguyện… là Dương Tấn.
Chuyện này, chẳng ai có thể so được.
Long Hiến Chiêu biết, ngay cả hắn… cũng không thể.
Hắn hiểu. Nhưng trong lòng vẫn oán hận.
Hận vì người bên Cố Cảnh Nguyện năm đó không phải là hắn.
Hận bản thân năm đó vì sao lại yếu đuối như thế.
Không thể bảo vệ được người ấy.
Nước đổ khó hốt.
Chuyện đã qua, há có thể quay đầu?
“Hoàng thượng, đó không phải lỗi của người.”
Cố Cảnh Nguyện nhẹ nhàng lắc đầu, nói.
“Trẫm biết.”
Long Hiến Chiêu khẽ đáp, giọng khàn đặc.
Trong màn sa vàng óng, hắn đưa tay chạm lên gương mặt Cố Cảnh Nguyện.
Hắn không sai. Vậy là ai sai?
Là ông trời khốn kiếp kia chăng?
Nếu đã định trước không thể có kết quả, vậy vì sao… vì sao lại để hắn gặp Cố Cảnh Nguyện đến hai lần?
Đã muốn gặp, vì sao lại không phải là lúc y đau khổ nhất?
Nhưng… hắn thật sự không sai sao?
Năm ấy, vì sao không hỏi kỹ thêm chút nữa? Không nghĩ kỹ thêm chút nữa?
Vì sao lại dễ dàng tin tưởng như thế?
Giữa nỗi cay đắng tột cùng, hắn khẽ hỏi:
“A Nguyện… có thể đừng đi được không?”
“Ngủ đi, Hoàng thượng.”
Cố Cảnh Nguyện đáp.
Y ngước mắt nhìn ánh huyết sắc trong mắt hắn.
“Người bao lâu rồi chưa nghỉ ngơi?”
“Người nên ngủ một giấc thật ngon.”
“Nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi tỉnh dậy, hãy nghĩ cho rõ ràng… điều gì mới thật sự quan trọng với người.”
Giọng y rất nhẹ.
Không phải là khí thế hiên ngang năm đó, lúc đứng tiễn hắn rời đi, bảo hắn phải sống thật tốt.
Nhưng Long Hiến Chiêu nghe xong, lại ngỡ như mình đã quay về thời điểm ấy.
A Khải từng nói với hắn phải sống cho tốt.
Phải luôn cảnh giác.
…
Làm Hoàng đế rồi, mỗi ngày đều như giẫm lên bẫy rập, độc xà mãnh thú.
Mỗi bước đi, đều là máu tươi nhuộm đỏ.
Tựa như nhiều năm về trước, Trình Khải đã sớm đoán được điều này.
Bất kể vận mệnh xoay vần thế nào, bất kể ông trời toan tính gì, cuối cùng A Khải vẫn ở bên hắn, vì hắn chém gai rẽ lối.
Giống như thuở niên thiếu năm nào, dùng chính máu thịt mình để chắn đao thay hắn.
Mà hắn… còn có tư cách gì để sở hữu A Khải đây?
Cửu Ngũ chí tôn khẽ kéo khóe môi cười.
Hắn nghe lời Cố Cảnh Nguyện.
“Vậy thì ngủ đi. Ngủ rồi, tỉnh dậy ta sẽ nghĩ lại.”
Vừa nói, hắn kéo chăn cẩn thận quấn chặt lấy Cố Cảnh Nguyện.
Tựa như thuở niên thiếu năm xưa, lần đó bọn họ trở về trễ, Cố Cảnh Nguyện nghỉ lại tại phủ hắn, cùng hắn đồng giường mà ngủ.
Lần đó, nhân lúc đối phương đã ngủ say, hắn lần đầu tiên… ôm lấy A Khải.
Trong vòng tay là một thân thể cân đối, xương cốt rõ ràng. Trước mắt là khuôn mặt y tĩnh lặng thanh tú.
Khi ấy, A Khải rất thích mặc y phục trắng.
Diện mạo tuấn tú vô song, yêu thích sự sạch sẽ, cả người như được thánh quang bao phủ, gần ngay trước mắt, mà lại xa tận chân trời.
Đêm đó, Long Hiến Chiêu thực ra… vì quá kích động mà suốt một đêm không chợp mắt.
Nhưng đêm nay… hắn muốn ngủ rồi.
Chỉ khi ngủ được, mới có sức lực.
Chỉ khi ngủ được, mới có tinh thần để tiếp tục gánh vác.
“A Khải…”
Giữa ánh nến lẻ loi còn le lói, giọng Long Hiến Chiêu lại vang lên.
“Ừm?”
Cố Cảnh Nguyện mơ màng đáp lại.
“Trẫm nhớ lúc nhỏ khanh vốn không ăn được cay, sau này làm sao mà…”
Cố Cảnh Nguyện trầm mặc một lúc.
Ngay khi Long Hiến Chiêu tưởng rằng y đã ngủ thiếp đi, không định trả lời nữa… thì hắn lại nghe thanh âm trầm nhẹ kia vang lên:
“Không phải không ăn được.”
“Chỉ là lúc ấy đang trong thời kỳ vỡ giọng.”
“…”
“Cổ họng hơi yếu mà thôi.”
“……”
“Hoàng thượng,”
Cố Cảnh Nguyện cũng mở lời,
“Thần muốn cầu người một chuyện cuối cùng.”
“Là chuyện gì?”
Trong màn lụa giao long sắc vàng nhạt, giọng Long Hiến Chiêu dịu dàng như nước.
“Chỉ cần là chuyện A Nguyện nói, trẫm đều đồng ý.”
Cố Cảnh Nguyện nói:
“Thần muốn cầu người… đừng trách tội Ảnh Bát bọn họ.”
…
Sáng hôm sau, lúc Long Hiến Chiêu tỉnh dậy, trong lòng đã trống rỗng.
Nhưng dường như… hắn chẳng lấy gì làm kinh ngạc.
Khi Hồng Thái Toàn run rẩy bẩm báo:
“Hồi bẩm Hoàng thượng, trời chưa sáng hẳn… Cố đại nhân đã xuất cung rồi.”
Long Hiến Chiêu chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ừ.”
Hồng công công cảm thấy rất kỳ quái.
Rõ ràng lần trước Cố đại nhân không từ mà biệt… Hoàng thượng đã tức giận đến long nhan đại nộ.
Vậy mà hôm nay…
Long Hiến Chiêu nói: “Truyền người… thay y phục.”
“Dạ!”
Thấy ánh mắt đỏ au của Hoàng thượng, Hồng công công không dám nghĩ ngợi thêm, vội vàng sai người tiến lên hầu hạ.
…Những ngày trước, mỗi khi Cố đại nhân ở lại trong cung, buổi sáng đều do y tự tay thay triều phục cho Hoàng thượng.
Vài hôm Cố đại nhân không có mặt, mỗi lần thay y phục là mỗi lần Hoàng thượng nổi trận lôi đình.
Chỉ là hôm nay… ngoài đôi mắt đỏ ngầu như máu ấy, Hoàng thượng lại chẳng nổi giận.
Chỉ không gọi ai cả. Tự tay mình thay triều phục.
…
Trong lúc thay áo, trước mắt Long Hiến Chiêu như hiện ra một khung cảnh:
Một Cố Cảnh Nguyện khoác trên mình y phục đại hồng, đang quỳ trước mặt hắn. Tóc đen như thác đổ, nét mặt nhu thuận, nhẹ nhàng giúp hắn chỉnh lại từng lớp áo.
Hắn cúi đầu nhìn y, nhìn gương mặt thanh tú ấy, lòng không kìm được mà vươn tay vuốt ve mặt y, nâng cằm y lên.
Hắn có thể tưởng tượng ra—ánh mắt Cố Cảnh Nguyện ngước lên nhìn mình từ phía dưới, đôi mắt sáng rực kia, chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng hắn.
Hắn quá yêu thích cảnh tượng đó.
Chỉ là… lần này…
Cánh tay kia vừa vươn ra, liền hóa thành hư vô.
Không gì cả.
Long Hiến Chiêu xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức.
Khi thay xong y phục, hắn lên tiếng: “Dùng bữa.”
“Tuân chỉ!”
Hồng công công lập tức ra lệnh đưa thức ăn lên.
Hoàng thượng đã mấy ngày không dùng bữa tử tế, chỉ khi cơ thể quá mệt mỏi mới dùng một chút canh, mọi người nhìn vào là thấy Hoàng thượng đã gầy đi rất nhiều.
Hôm nay Hoàng thượng lại muốn chủ động dùng bữa, đây là một tin vui lớn!
Hoàng thượng đã khôi phục bình thường, Hồng công công cũng yên tâm.
Lúc này, liệu có phải là Cố đại nhân sắp quay lại?
Nếu thật sự vậy, đó là chuyện quá tốt!
Tuy nhiên, trong lúc dùng bữa, vẫn có một chút vấn đề nhỏ xảy ra...
Mãi không lâu sau, một cung nhân mang lên một bát cháo bát bảo và một vài món ăn phụ.
Long Hiến Chiêu uống một ngụm cháo, chỉ cảm thấy vị ngọt ngấy, khó nuốt xuống.
Hồng công công vội vàng yêu cầu nhà bếp thay một bát cháo nhỏ hơn, nhưng lại bị Hoàng thượng chê là nhạt nhẽo.
…Hoàng thượng sáng nào cũng không có khẩu vị gì, từ khi đăng cơ đến nay, hầu như chỉ ăn vài bát cháo này để lót dạ, không bao giờ thay đổi món, trước đây chưa bao giờ nghe Hoàng thượng phàn nàn về mấy món này.
Hồng công công hoang mang, các cung nữ thái giám cũng quỳ rạp xuống đất.
Cuối cùng, nhà bếp lại gửi tới một bát cháo cá.
Miếng cá tươi ngon, mềm mại, cháo thơm dẻo.
Hồng công công dâng bát cháo lên, sợ rằng Hoàng thượng sẽ không thích, liền vội vàng nói:
“Hoàng thượng, có lẽ những món cháo trước đây người đã ăn chán rồi, hôm nay xin thử món này xem. Trước đây khi Cố đại nhân dùng bữa trong cung, cháo này đã được đưa đến hai lần, và đại nhân rất thích.”
“…A Nguyện thích à?”
Long Hiến Chiêu nhướng mày.
Hồng công công suýt nữa đánh rơi bát cháo, không thể hiểu được suy nghĩ của Hoàng thượng, chỉ đành cố gắng trả lời:
“Dạ… đúng vậy, mỗi lần Cố đại nhân đều uống cả một bát lớn.”
“Vậy thì lấy bát này đi.”
Hoàng thượng nói xong, vẻ mặt lại trở về lạnh lùng như trước.
Hắn nhấc bát cháo lên, nếm thử một thìa, rồi không ngừng ăn, từng muỗng từng muỗng cho đến khi bát cháo sạch bóng.
Hoàng thượng trông có vẻ thực sự đói bụng.
Chưa đủ một bát, hắn lại lấy thêm một bát nữa. Hai bát cháo xuống bụng, Long Hiến Chiêu lau miệng, đứng dậy chuẩn bị lên triều.
Sau khi tan triều, hắn trở lại thư phòng của mình, nhìn thấy các bóng vệ đang quỳ rạp dưới đất.
Dẫn đầu là Ảnh Nhị, phía sau còn vài người nữa… tất cả đều là những người trước đây hắn phái đi bảo vệ Cố Cảnh Nguyện.
“Có chuyện gì?”
Long Hiến Chiêu dừng bước.
Sau khi hỏi rõ sự tình, hắn mới biết rằng sáng nay, Hướng Dương Hầu rời kinh, bọn họ đã theo chỉ thị từ trước mà bám theo, nhưng không hiểu sao, lại để lạc mất người.
“Ừm.”
Long Hiến Chiêu nghe xong, không hề nổi giận như những gì Ảnh vệ tưởng tượng.
Hắn bình tĩnh ngồi xuống ngai vàng, thậm chí còn từ từ uống một ngụm trà, rồi nói: “Sau này không cần theo nữa.”
Ảnh vệ như trút được gánh nặng.
Việc để người mất dấu là do năng lực bản thân không đủ.
Nếu như ảnh hưởng đến chuyện lớn của Hoàng thượng, đó có thể là tội chết!
Hơn nữa, Cố đại nhân chỉ là một người văn nhân… vậy mà bọn họ lại bị dễ dàng bỏ lại phía sau.
Ảnh vệ ngượng ngùng cúi đầu.
Không ngờ Hoàng thượng lại thản nhiên nói: “Nếu Hướng Dương Hầu không muốn các ngươi theo, thì chẳng ai có thể theo được. Đừng phí sức nữa.”
Ảnh vệ: “……”
Không thể không nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Hoàng thượng đang nói về ai vậy?
…Họ không thể nào theo được ai sao?
Hướng Dương Hầu, Cố đại nhân?
Một Cố đại nhân không biết võ công?!
Long Hiến Chiêu thực sự không cảm thấy ngạc nhiên.
Nếu không biết Cố Cảnh Nguyện chính là Trình Khởi, hắn có lẽ sẽ trực tiếp xử lý mấy người này.
Nhưng A Khởi...
A Khởi từ nhỏ đã chịu nhiều huấn luyện mà người thường không thể có, tuy rằng nội lực đã mất, nhưng các kỹ thuật ẩn nấp và phản giám sát thì vẫn còn.
Hơn nữa, với trí tuệ của Cố đại nhân, nếu không muốn ai theo, chắc chắn sẽ có cách để dễ dàng thoát khỏi sự theo dõi của Ảnh vệ.
Long Hiến Chiêu luôn biết, lý do mà Cố Cảnh Nguyện trước đây chọn mở miệng yêu cầu hắn thu hồi Ảnh vệ, dù phải chịu đựng sự giám sát của người khác, chính là vì sợ làm liên lụy đến những người này.
Hắn sợ sẽ phải trừng phạt những người này.
Đây là lòng tốt của Cố Cảnh Nguyện.
Có lẽ trong đó còn có chút ảnh hưởng từ… Dương Tấn.
Long Hiến Chiêu nhíu mày, xoa nhẹ sống mũi, ra lệnh cho tất cả mọi người rút lui, chỉ giữ lại Ảnh Nhị.
Hắn lại sai người gọi Ảnh Bát đến.
Khi đợi Ảnh Bát đến, trong sự im lặng kéo dài, Long Hiến Chiêu vẫn ngồi sau bàn, tay không ngừng gõ vào sống mũi đang nhức.
Ảnh Nhị thì đang quỳ không xa trước mặt Hoàng thượng.
Hắn đã biết ngày hôm qua Ảnh Bát không giữ kín được, đã tiết lộ cho Hoàng thượng biết về thân phận thật sự của Cố đại nhân.
Nhưng trước đây, hắn chỉ biết Cố đại nhân là thiếu niên tàn tật được tướng quân cứu về mà thôi. Sau đó, khi Cố đại nhân được đích thân Thừa tướng tiến cử vào cung, y đã nói với mình rằng y đến đây để thực hiện di nguyện của tướng quân, yêu cầu mình không tiết lộ chuyện y và Tướng quân quen biết nhau với Hoàng thượng...
Ảnh Nhị đã đồng ý.
Bởi vì Hoàng thượng cũng không đào sâu về thân phận của Cố đại nhân, hắn không cảm thấy việc giữ kín này có gì sai.
Không ngờ… hôm qua lại biết được một sự thật động trời.
Bây giờ Hoàng thượng lại sai người gọi Ảnh Bát đến...
Khi xưa ở Bắc Địa, chính hắn và Ảnh Bát cùng theo sau Tướng quân.
Vì vậy, khi nghe nói Hoàng thượng muốn gọi Ảnh Bát, Ảnh Nhị cảm thấy có thể Hoàng thượng muốn hỏi về những chuyện liên quan đến quá khứ của Cố đại nhân, trong lòng không khỏi lo lắng.
Hắn thực sự đã cố ý che giấu với Hoàng thượng…
Nhưng không ngờ, một lúc sau, khi Ảnh Bát đến, Long Hiến Chiêu mới lên tiếng:
“Hướng Dương Hầu trước khi rời đi đã giải thích giúp các ngươi về tình hình, trẫm không trách các ngươi đã giúp y che giấu.”
Hoàng thượng?!
Ảnh Nhị không thể tin nổi, đôi mắt mở to.
Họ đều biết Cố đại nhân đã rời đi.
Cũng biết mấy ngày trước khi Cố đại nhân rời kinh, Hoàng thượng đã rơi vào tình trạng cuồng loạn đến mức nào.
Nhưng bây giờ… Hoàng thượng lại có thể bình tĩnh như vậy…
Ảnh Nhị và Ảnh Bát đều quỳ xuống đất, dập đầu tạ ơn Hoàng thượng.
“Nhưng Trẫm còn có một chuyện chưa rõ.” Long Hiến Chiêu nói đến đây, biểu cảm của hắn trở nên đầy sát khí, trong đôi mắt hiện lên một mảng đỏ đậm.
Hắn đứng dậy, đi quanh bàn một vòng.
Rõ ràng là đang rơi vào sự bối rối cực độ.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Ảnh Nhị và Ảnh Bát, quan sát phản ứng của họ, rồi hỏi:
“Khi A Khởi viết thư cầu cứu Trẫm, Trẫm đã sai Dương Tấn đi. Vậy tại sao…”
Tại sao A Khởi cuối cùng lại phải chịu đựng đau khổ như vậy?
Tại sao… nhìn dáng vẻ của A Khởi, dường như hắn không hề biết rằng… Dương Tấn… chính là người mà Trẫm phái đi cứu hắn.
Long Hiến Chiêu ở trán nổi lên từng tia gân xanh, chỉ cần nghĩ đến những chuyện này, hắn không thể không tức giận đến mức muốn phát điên.
Vì những đau đớn mà A Khởi đã phải chịu đựng. Vì chính bản thân hắn và người mình yêu đã lạc nhau, để rồi mang nỗi tiếc nuối suốt cả đời.
Nhưng hắn vẫn kiên cường kìm nén.
Người đã qua đời, việc tính toán này giờ đã vô nghĩa.
Hắn chỉ muốn biết toàn bộ sự thật.
“Cái này…” Ảnh Nhị và Ảnh Bát đối diện với ba câu hỏi của Hoàng thượng, không khỏi cúi đầu càng thấp hơn.
Ảnh Nhị về lại kinh thành sớm, hắn chỉ biết rằng khi đó Tướng quân nhận lệnh dẫn người đi hỗ trợ A Khởi, vì không biết chính xác thân phận của người này, cũng không rõ hắn đã gặp phải chuyện gì, cho nên khi họ đến điểm hẹn trong thư thì đợi suốt ba ngày mà không thấy người nào đến liên lạc.
Sau đó, việc này đã bị bỏ qua.
Nhưng vài ngày sau, Tướng quân lại phát hiện một thiếu niên trong một động băng gần đó.
Thiếu niên bị thương khắp người, da thịt tím bầm vì bị đông cứng, toàn thân cứng đờ, không ngờ vẫn còn thở, còn sống.
Tướng quân đã sai người tìm các danh y để cứu sống y.
Nhưng suốt một thời gian dài, thiếu niên ấy vẫn trông như mất trí, không nói chuyện, không phản ứng gì.
Đôi mắt của y trống rỗng, ngay cả khi xương cốt bị nối lại đau đớn, cũng không kêu lên một tiếng.
Dù vậy, khuôn mặt đẹp khác thường của thiếu niên ấy vẫn khiến người khác ấn tượng sâu sắc.
Vì vậy, sau này khi Ảnh Nhị trở về kinh thành, dù đã qua nhiều năm, hắn vẫn nhận ra ngay đó chính là Cố Cảnh Nguyện, thiếu niên năm xưa.
Sau khi Ảnh Nhị trở về kinh thành, hắn không rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó, nên Long Hiến Chiêu đành phải nhìn về phía Ảnh Bát.
… Dương Tấn không cứu được A Khởi, có lẽ liên quan đến những gì Trình Âm Chước đã nói, về những lần A Khởi chạy trốn rồi lại bị bắt về.
Bắc Dung cách Đại Nghi quá xa, việc truyền tin qua lại khó mà kiểm soát được thời gian.
Có thể thấy, Dương Tấn không phải là không đi cứu A Khởi, mà là không cứu được.
Dù câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên này không làm thỏa mãn, nhưng ít nhất cũng có một lời giải thích.
Long Hiến Chiêu xoa xoa thái dương, đau khổ hỏi Ảnh Bát:
“Chuyện tiếp theo, ngươi nói đi. Nhớ kỹ, bất kể chuyện gì, Trẫm sẽ không trách các ngươi. Nhưng Trẫm phải biết sự thật, Tiểu bát, ngươi hiểu chứ?”
Ảnh Bát nhìn Ảnh Nhị rồi lại nhìn Hoàng thượng, cuối cùng quỳ xuống, cúi đầu dập đầu thưa:
“Hoàng thượng, xin tha tội. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Tướng quân…”
Thiếu niên được cứu sống đã nhiều tháng không nói một lời, Tướng quân cũng không ngờ rằng y chính là A Khởi.
Lúc đó đã nghe nói Bắc Dung có một hoàng tử tên là Trình Âm Chước, sắc đẹp vô song, đệ nhất thiên hạ.
Lần nọ, họ tình cờ nhìn thấy Trấn Nam Vương ở biên giới, phát hiện hắn thiếu niên không nói một lời kia giống nhau như đúc… nên mới nhận ra.
Thực ra, thiếu niên mất chân này cũng không phải là người tầm thường, nhiều lần có người tới trại quân ám sát y, nhưng đều bị Tướng quân ngăn lại.
Tuy nhiên, thiếu niên vẫn im lặng, chưa từng nói về thân phận của mình.
Tướng quân vẫn chăm sóc y từng ngày, không hề ép hỏi gì.
Cho đến một ngày, thiếu niên đột nhiên lên tiếng, giới thiệu bản thân là Trình Khởi…
“Tướng quân lúc ấy mới biết, y chính là người mà Hoàng thượng đã muốn cứu.”
“Vậy tại sao, Dương Tấn không nói cho Trẫm biết ngay sau khi biết chuyện này?” Long Hiến Chiêu càng nghe càng cảm thấy nóng giận, càng nghe càng kích động.
Hắn không biết.
Hắn chẳng biết gì cả!
Hắn không biết là Dương Tấn đã cứu Cố Cảnh Nguyện.
Hắn cũng không biết A Khởi đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ.
Hắn nắm trong tay tất cả những tin tức, chỉ có việc Dương Tấn gửi thư về báo lại rằng không tìm thấy A Khởi.
Và vài ngày sau, hắn nhận được một bức thư do A Khởi tự viết gửi cho hắn.
... Bức thư cuối cùng mà A Khởi viết cho hắn, trong đó nói rằng hắn sống rất tốt!
Hiện tại, chỉ nghe nói về quá trình chữa trị của A Khởi, hắn đã đau đớn đến mức suýt chết.
Đau đớn đến tột cùng, nghĩ đến sự phản bội có thể có của Dương Tấn, nghĩ đến bao nhiêu năm qua mà chính mình mới biết được đoạn quá khứ này của A Nguyện... hắn không còn kiểm soát được nữa, đập mạnh tay lên bàn.
Chiếc bàn gỗ hương vàng cứng rắn bị hắn đập vỡ nát, Ảnh Bát sợ đến mức run rẩy, những chi tiết sau đây vốn dĩ không nên nói nữa.
Dù sao, khi đó Tướng quân cũng là do bất đắc dĩ, hơn nữa đã phải trả giá cho những việc đã làm năm xưa.
Nhưng nhìn thấy Cố đại nhân tự mình hành hạ bản thân suốt nhiều năm, Ảnh Bát nghĩ rằng, thôi để Hoàng thượng biết hết đi.
Hoàng thượng biết rồi, có lẽ sẽ cứu được Cố đại nhân, đưa y ra khỏi bóng ma của cái chết của Tướng quân.
Ngày xưa, khi Ảnh Bát luyện tập ngũ cảm, hắn luôn không thể hiểu ra được, vì vậy thường xuyên bị võ sư trách mắng, nhốt vào phòng tối.
Hắn vẫn nhớ có một đêm, Cố đại nhân đã đi qua phòng giam của hắn, thấy hắn đang lén khóc, liền đứng ngoài cửa, kể cho hắn nghe rất nhiều phương pháp luyện tập thính giác và thị giác.
Ảnh Bát vẫn không thể luyện tốt, chỉ vì không thể ngộ ra được.
Nhưng Cố đại nhân lại có thể từ cuộc trò chuyện với hắn nhận ra chỗ nào hắn không hiểu, rồi giải thích rõ ràng cho hắn.
Cố đại nhân lúc đó vẫn ít nói, nhưng sau hôm đó, Ảnh Bát đã ngộ ra được.
Nhưng đến sau này, hắn mới biết, Cố đại nhân đứng ngoài cửa nói chuyện với hắn, vị ấy chống gậy, kéo theo một chân tàn tật, cứ thế đứng suốt một đêm.
Sau đó, hắn cũng đã hỏi Cố đại nhân là làm sao biết được nhiều kỹ năng như vậy, Cố đại nhân chỉ cười và nói là học từ sách vở.
Ảnh Bát lúc đó vẫn còn rất nhỏ.
Mới mười hai mười ba tuổi, hắn không biết nỗi khổ mà Cố đại nhân phải chịu, cũng không thể tưởng tượng được việc đối với Cố đại nhân, không bao giờ được động thủ nữa, từ nay về sau phải vứt bỏ tất cả những ký ức và thân phận trước kia, chỉ có thể nói rằng mình là người học từ sách có ý nghĩa như thế nào.
Đến sau này, hắn trưởng thành, dần dần hiểu ra một chút.
“Trẫm hỏi ngươi, tại sao Dương Tấn đã biết được thân phận của A Khởi, nhưng lại không đến báo với Trẫm?! Hắn không chỉ không nói với Trẫm... mà còn…” Đôi mắt của Hoàng thượng lại trở nên đỏ như máu.
Hắn lại còn gửi lại một bức thư do A Khởi viết tay...
Ảnh Bát nói: “Thư? Tướng quân không sai người gửi thư nào về.”
Hắn nói: “Tướng quân chỉ không kể với người về thiếu niên A Khởi này thôi…”
“Vậy tại sao?” Hoàng thượng lại gầm lên: “Dương Tấn dám lớn gan như vậy! Hắn…”
Ảnh Bát lại cúi đầu dập đầu: “Hoàng thượng tha tội… đều là vì tình huống lúc ấy của Cố đại nhân… ai nhìn thấy cũng sẽ… Tướng quân biết rõ Hoàng thượng rất coi trọng thiếu niên tên A Khởi đó, tình huống lúc ấy, hắn lo rằng ngài sẽ…”
“Lo Trẫm sẽ làm gì?!” Long Hiến Chiêu đột nhiên đứng dậy từ sau bàn, khí thế vô cùng mạnh mẽ.
Làm cho Ảnh Bát sợ đến mức cúi đầu càng thấp hơn: “Tình huống lúc ấy… thân thể của ngài… Tướng quân nói… ngài thực sự không thích hợp để tiếp tục có quan hệ với Cố đại nhân nữa.”
“Ầm—” Long Hiến Chiêu nghe xong, trực tiếp đập bàn một cái, khiến chiếc bàn dưới tay hắn vỡ nát.
Một tay đập xuống, huyết khí dồn lên, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
Ảnh Nhị và Ảnh Bát vội vàng chạy tới đỡ hắn, nhưng lại bị Hoàng thượng một tay hất ra.
“Thật là Dương Tấn… thật là… một tên Dương Tấn trung thành!”
Long Hiến Chiêu lại nghiến chặt răng, đôi mắt hắn vì tức giận mà nổi lên, gần như muốn nhảy ra khỏi hốc mắt.
Không cần Ảnh Bát nói thêm nữa, hắn đã hiểu hết.
Hoàng thượng cảm thấy đầu càng lúc càng đau, như muốn nổ tung.
“Không nói với Trẫm cũng thôi. Hắn vì sao không nói cho A Khởi, nói cho A Khởi…trẫm… đã phái người tìm y.”
Long Hiến Chiêu càng nói giọng càng nhỏ, gần như muốn ngã quỵ.
Hắn đã hiểu lý do vì sao Dương Tấn không báo cáo về tình hình của A Khởi, nhưng tại sao lại cố tình giấu giếm A Khởi...
Nếu như A Khởi biết hắn cũng đã phái người đi tìm mình, liệu y có còn tuyệt vọng như vậy không.
Ít nhất, để cho y biết rằng trong thế gian này vẫn có người quan tâm đến y như vậy cũng tốt...
“Cái này... thuộc hạ cũng không biết.” Ảnh Bát thành thật trả lời.
Sau đó hắn cũng đã được điều về kinh thành, mà về những suy nghĩ của Tướng quân, hắn hoàn toàn không hay biết.
“...”
Long Hiến Chiêu cuối cùng dùng tay áo lau đi vết máu nơi khóe miệng.
Không nói thêm gì về chuyện này nữa, chỉ nói một câu: “Chuyện này, trẫm không hy vọng có người thứ tư biết. Nếu không, hai người các ngươi, giết không tha.”
“Dạ.”
Hắn yếu ớt mệt mỏi nhắm mắt lại: “… Nhất là Cố đại nhân. Tuyệt đối không thể để y biết.”
Dặn dò xong, Hoàng thượng chẳng màng đến thân thể, bước chân vội vàng đi ra ngoài.
Về chuyện của Dương Tấn, hắn đã có chút manh mối, bước tiếp theo chính là phải giải quyết...
......
Hắn nhanh chóng rời khỏi cung, đến một dịch trạm.
Ngày hôm qua trước khi đưa Cố Cảnh Nguyện đi, Long Hiến Chiêu đã ra lệnh giam lỏng Trấn Nam Vương.
Một ngày trôi qua, Trấn Nam Vương không còn giống như hôm qua, thần thái rạng ngời.
Khi nhìn thấy hắn đến, Trấn Nam Vương cũng không còn tiếp cận để nịnh bợ nữa, chỉ tức giận chất vấn hắn:
“Không phải Hoàng đế Đại Nghi có thể tùy tiện giam lỏng người khác sao!”
Vết tích hôm qua do Hoàng thượng bóp trên cổ hắn vẫn còn rõ ràng, vô cùng nổi bật.
“Có thể đấy.” Long Hiến Chiêu mặt đầy u ám.
Hắn thấy vết tích ấy, nhưng không nhìn vào khuôn mặt của Trấn Nam Vương.
Chỉ nhướn mày nhìn Trấn Nam Vương, không khách khí chút nào:
“Ngươi bây giờ mới biết sao?”
Bên ngoài cổng, hai đội thị vệ canh giữ nghiêm ngặt, Long Hiến Chiêu vào trong, liền vén tà áo lên ngồi xuống.
“Ngươi…”
Trấn Nam Vương lại bị ép cúi đầu, tức giận nhảy dựng lên, nhưng Long Hiến Chiêu không để ý, ra lệnh:
“Người đâu, mang đồ lên.”
Trấn Nam Vương sắc mặt tái xanh đứng một bên, đợi đến khi hắn phát hiện có thị vệ mang một khay đến... trên khay là một bát sứ đựng đầy một loại canh đen đặc... sắc mặt hắn thay đổi!
Ngày hôm qua hắn đã biết, Long Hiến Chiêu sẽ không giúp hắn nữa.
Mất đi chỗ dựa này, Trấn Nam Vương trước mặt Thái tử không còn sức phản kháng, hắn đã tuyệt vọng.
So với việc mất đi cơ hội làm Bắc Dung Vương, bị Long Hiến Chiêu giam lỏng tạm thời, hắn thực sự không quá để tâm.
Dù hắn có cãi lại Hoàng đế Đại Nghi… nhưng suốt từ trước đến nay, sự khinh thường đối với Long Tứ lại khiến hắn khi đối mặt với Long Hiến Chiêu, luôn cảm thấy hắn chỉ là Long Tứ mà thôi.
Long Tứ khi tức giận sẽ muốn giết hắn, nhưng sẽ không làm vậy, vì diện mạo của hắn... vì hắn là đệ đệ của A Khởi!
Nhưng cho đến khi nhìn thấy bát canh này...
“Cái... cái này là gì?” Trấn Nam Vương sắc mặt biến sắc.
“Hóa Nguyên Thang, chưa từng nghe qua sao? Một loại độc dược đó.” Vị quân vương ngồi bên cạnh, nhắc lại lời nói của Trấn Nam Vương hôm qua, với sắc mặt và giọng điệu ấy.
Nhưng hắn còn rất nhiều việc phải làm, bận rộn vô cùng, không thể ở đây chậm trễ thêm.
Sau khi cười một tiếng, sắc mặt Hoàng thượng đột nhiên thay đổi, lập tức ra lệnh:
“Người đâu, hầu Trấn Nam Vương uống thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com