Chương 7: Vết sẹo trên lông mày là vết sẹo trong tim(7)
Hôm trước tuyết lớn vừa rơi, Ngự Hoa Viên phủ một màu trắng xóa, sạch sẽ tinh khôi, song cũng mang theo vài phần lạnh lẽo cô liêu. Thực khó sánh với ngày hè hoa nở rực rỡ, trăm hoa đua sắc, muôn màu muôn vẻ.
Cho đến khi Ngự giá của Vũ Văn Đế vừa rẽ qua khúc hành lang, chợt xa xa thoáng thấy một vệt đỏ đứng giữa nền tuyết trắng xóa, cảnh sắc trời đất mới như được điểm thêm vài phần sắc màu.
Nhưng Cố Cảnh Nguyện lại không phải đang đứng một mình. Trước mặt y, còn có một nam tử vận trường bào màu lục sẫm.
Long Hiến Chiêu khẽ nhướng mày tuấn tú, bước chân bất giác hướng về phía đó.
Để rồi hắn liền nghe thấy… những lời lẽ dâm ô tục tĩu.
Đổng Thần e rằng không biết từ nhỏ hắn đã có thính lực hơn người, nội lực lại thâm hậu dễ dàng nghe được những âm thanh ở rất xa.
Nào là "thánh sủng chẳng phai", nào là "bí thuật độc hữu"...
Vốn dĩ Long Hiến Chiêu chẳng phải người có tính tình tốt đẹp gì, nay bỗng nghe thấy có kẻ dám buông lời thô tục trước mặt Cố Cảnh Nguyện, thử hỏi sao hắn có thể nhẫn nhịn?
Một cước đá kẻ hạ tiện kia ngã lăn dưới đất còn là nhẹ tay!
Đám hạ nhân thấy là Hoàng thượng giá lâm, đều cùng Đổng công tử quỳ rạp xuống đất hành lễ dập đầu cầu xin tha tội.
Vũ Văn Đế hoàn toàn chẳng thèm để ý đến bọn họ, ánh mắt hắn chỉ chuyên chú nhìn Cố Cảnh Nguyện, cứ thế dõi theo y.
Mà Cố Cảnh Nguyện vẫn đứng yên bất động. Thậm chí suốt cả quá trình, biểu cảm trên khuôn mặt y cũng không hề biến đổi.
Tựa như hoàn toàn chẳng lấy làm ngạc nhiên khi Long Hiến Chiêu xuất hiện.
Mãi cho đến khi phát giác ánh mắt của Vũ Văn Đế đặt nơi mình, Cố Cảnh Nguyện mới khẽ chuyển ánh nhìn.
Y cung kính hành lễ: “Thần, tham kiến Hoàng thượng.”
Hành lễ xong Cố Cảnh Nguyện liền ngoan ngoãn đứng sang một bên, cúi đầu, mí mắt khẽ động rồi lại cụp xuống, hàng mi dài lay động tựa cánh quạt nhỏ.
Nhưng vẫn không hề ngẩng nhìn hắn.
Có lẽ vì dõi mắt quá lâu, trong ánh mắt Long Hiến Chiêu đều là hình ảnh Cố Cảnh Nguyện chịu uất ức mà vẫn ngoan ngoãn nhu thuận.
Hàng mi tựa phiến quạt của y tựa như ve vuốt lên trái tim hắn, khiến lòng người bất giác dịu lại vài phần. Đến lúc này, Long Hiến Chiêu mới chợt hiểu ra, Cố Cảnh Nguyện sao có thể mở miệng hỏi?
Một người thông minh hiểu chuyện như y, cho dù bị họ Đổng kia khi dễ cũng sẽ không hé răng, làm sao có thể đến cầu hỏi Hoàng thượng về thân phận của người kia?
Cố Cảnh Nguyện xưa nay chưa từng làm khó hắn.
Nghĩ đến đây, trong lòng Vũ Văn Đế không khỏi dâng lên vài phần áy náy và hối hận, cùng với cơn giận như sóng trào!
“Chuyện này là thế nào?” Hắn đảo mắt nhìn quanh, như cuối cùng mới để mắt đến kẻ đang bị hắn đá ngã dưới đất, kẻ vẫn không ngừng dập đầu cầu xin. Giữa hàng mày anh tuấn của thiên tử tràn đầy lãnh đạm lạnh lùng.
Chưa kịp để Đổng Thần mở miệng biện giải, Long Hiến Chiêu đã trầm giọng lạnh lùng nói: “Từ bao giờ một tên thứ dân nhỏ bé cũng dám buông lời lỗ mãng trước mặt đại thần nhị phẩm triều đình? Người đâu, lôi tên súc sinh này ra ngoài cho trẫm, trước nhổ lưỡi sau đó đuổi khỏi hoàng cung!”
“A!” Đổng Thần không ngờ Hoàng thượng lại ra tay độc đến vậy, còn định đuổi hắn ra khỏi cung ngay hôm đầu, liền kêu thất thanh, tiếng cầu xin càng thêm thê lương thảm thiết.
“Hoàng thượng tha mạng! Thảo dân biết sai rồi! Thảo dân không nên vô lễ với Cố đại nhân!”
Đổng Thần tuy là thứ dân, nhưng dã tâm cao hơn trời.
Hắn không cam tâm làm một kẻ vô danh.
Khó khăn lắm mới tiến được vào cung, hắn là muốn đoạt lấy vinh quang cho riêng mình.
Nào ngờ, cứ tưởng gặp Cố đại nhân là lúc khai chiến, ai dè ngay ngày đầu đã bị loại khỏi cuộc chơi?
Đổng Thần không đành lòng buông bỏ, liền quỳ gối bò đến.
Hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc, biết lúc này van xin Hoàng thượng là vô ích, bèn dập đầu trước mặt Cố Cảnh Nguyện.
“Cố đại nhân, là tiểu nhân có mắt không tròng! Mong đại nhân rộng lượng bỏ qua cho kẻ tiểu tốt như ta, đừng nhổ lưỡi ta! Đừng đuổi ta ra ngoài!”
Đúng lúc ấy, Cố Cảnh Nguyện đang cúi đầu, ánh mắt liền thuận theo tự nhiên mà rơi xuống người hắn.
Khuôn mặt có vài phần tương tự với y nay đã đầy nước mắt nước mũi, thê thảm đến không thể nhìn nổi. Nhìn nhìn y, vị công tử họ Đổng kia cũng theo bản năng mà nhìn về phía Cố Cảnh Nguyện.
Ánh mắt của Cố Cảnh Nguyện lạnh lùng vô cảm. So với khi bị hắn cố ý chọc giận trước đó, quả thực không khác gì, giống hệt như đúc.
Đổng Thần lần đầu tiên nhìn thấy một đôi mắt như vậy. Rõ ràng trong trẻo linh động, tuyệt chẳng phải loại vô thần đờ đẫn, thế nhưng trong đôi mắt ấy lại hoàn toàn trống rỗng…không bi không hỉ.
…
Trong lúc cầu xin tha thứ, Đổng Thần bỗng dâng lên một cảm giác kỳ quái… Người này không dễ gì tức giận thì thôi đi, nhưng rõ ràng có thể thừa dịp người khác gặp nạn để hả hê sao đến giờ vẫn chẳng có chút gợn sóng nào?!
Đây thật sự là người sao??
Điều ấy Đổng Thần không thể nào hiểu nổi.
Nhưng đứng bên cạnh quan sát rõ ràng, Long Hiến Chiêu người vốn tự nhận đã quen thuộc với tính tình của Cố Cảnh Nguyện, hắn hiểu.
Tính cách của Cố Cảnh Nguyện là như vậy, nếu hắn thích ngươi, hắn sẽ cười với ngươi; nếu không thích thì thà không buồn đoái hoài.
Còn với người hắn yêu nhất thì sẽ mềm lòng sẽ vừa khóc vừa cầu xin ngươi thương hắn.
Long Hiến Chiêu đột nhiên rất nhớ đến vòng eo nhỏ nhắn ấy của Cố Cảnh Nguyện.
Chỉ là tiếng van xin xung quanh thật sự khiến người ta bực bội.
Vũ Văn Đế gắt gỏng quát: “Còn đứng đó làm gì?! Lời trẫm nói, các ngươi không nghe thấy sao?!”
Hoàng đế nổi giận, lập tức có vài thị vệ lao ra, định kéo công tử họ Đổng dưới đất đứng dậy tại chỗ.
Đổng Thần kêu gào lớn hơn, tiếng thảm thiết vang vọng cả khu vườn, đúng lúc đó, Cố Cảnh Nguyện bất ngờ cất lời: “Thôi đi.”
Giọng nói của y cũng rất bình thản. Nghe như giọt nước rơi trên ngọc, trong trẻo vang dội.
Cố Cảnh Nguyện nói: “Hắn chẳng qua chỉ nói với ta vài câu, cũng không phạm lỗi gì lớn, Hoàng thượng chỉ cần trừng phạt sơ qua rồi tha cho hắn là được.”
Long Hiến Chiêu nói: “Cố khanh không cần thay hắn cầu tình.”
Cố Cảnh Nguyện lại nhìn về phía Long Hiến Chiêu, nghiêm túc nói: “Danh tiếng của bệ hạ là điều quan trọng, hà tất vì chút chuyện nhỏ mà làm lớn chuyện?”
“A Nguyện…”
Long Hiến Chiêu hiểu ý y. Bên ngoài đã bắt đầu lan truyền lời đồn rằng hoàng đế hiện tại tính tình tàn bạo, huống chi thân phận của Đổng Thần lại đang ở đầu sóng ngọn gió. Tránh được chuyện nào thì nên tránh chuyện đó.
Hoàng thượng cúi đầu, thấy Đổng Thần nằm sấp dưới đất chỉ cách Cố Cảnh Nguyện một bàn tay, bất giác cảm thấy kẻ này vận khí thật tốt, vừa rồi chưa chạm vào A Nguyện.
Bằng không…
“Vậy cứ theo lời Cố đại nhân.”
Long Hiến Chiêu tâm trạng khoan khoái: “Kéo đi đánh mười trượng, sau này còn ai bất kính với Cố đại nhân thì đừng trách trẫm vô tình.”
Đổng công tử vừa rên rỉ vừa bị người kéo đi, đám nô tài hầu hạ trong tẩm điện buổi sáng, những người biết Cố đại nhân đã chọc giận hoàng thượng đều âm thầm thấy may mắn. Lúc nãy bọn họ chỉ xì xào vài câu không có hành động bất kính thực sự nào với Cố đại nhân.
Qua chuyện này có thể thấy, dù Cố đại nhân là người thế thân, nhưng trong lòng hoàng thượng, y vẫn là người đặc biệt.
…
Mười trượng không phải ai cũng chịu nổi, thân thể Đổng công tử yếu đuối, đánh xong e là chỉ còn nửa cái mạng, lúc bị kéo đi vẫn không ngừng van xin.
Nhưng trong tiếng kêu rên chói tai đó, Vũ Văn Đế đã vươn tay ôm lấy eo Cố Cảnh Nguyện.
Hoàn toàn làm như không nghe thấy tiếng la thảm thiết kia, như thể tất cả chưa từng xảy ra, hỏi y: “Đi gặp mẫu hậu rồi?”
Cố Cảnh Nguyện đáp: “Vẫn chưa.”
Sau đó y lại hỏi: “Sao bệ hạ biết thần định đến gặp Thái hậu?”
Vũ Văn Đế bóp nhẹ lên phần eo nhỏ nhắn kia. Rõ ràng thân phận là quân thần, dù riêng tư có ra sao, thì trước mặt người ngoài mà làm vậy vẫn là không hợp lễ.
Nhưng Long Diễn Chiêu lại nhớ tới cảnh Cố Cảnh Nguyện quỳ gối sáng nay, thêm vào lúc này xung quanh cũng không có ai khác, bèn chẳng buồn để tâm đến lễ nghi nữa.
Hắn hỏi: “A Nguyện đã ăn sáng chưa?”
“Ăn rồi ạ.” Cố Cảnh Nguyện ngoan ngoãn trả lời, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hoàng thượng.
Phát hiện bệ hạ đang nhìn mình, Cố Cảnh Nguyện khẽ nở nụ cười ngoan hiền, ngược lại hỏi: “Bệ hạ thì sao? Đã dùng bữa chưa?”
Cố Cảnh Nguyện cười rồi, khiến trong lòng Vũ Văn Đế bỗng dưng như có tảng đá nặng nề tan biến, mây mù tan, trời lại trong, khiến người ta thấy nhẹ nhõm hẳn ra.
Lúc này, Cố Cảnh Nguyện vẫn còn mặc triều phục đỏ rực, trông chẳng khác nào đóa mai đỏ nơi góc tường đang gắng sức bung nở.
Kiên cường.
Nhưng cố chấp.
Long Hiến Chiêu không ngừng chăm chú nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ kia của Cố Cảnh Nguyện.
“Bệ hạ đang nhìn gì vậy?” Cố Cảnh Nguyện hỏi.
“Nhìn mắt của khanh.” Long Hiến Chiêu đáp khẽ, trong đôi mắt như sao lấp lánh ánh sáng sâu thẳm: “Trẫm từng nghe người ta nói, mắt của Cố đại nhân như biết kể chuyện, bên trong có quá nhiều điều. Vậy nên trẫm muốn nhìn kỹ một chút.”
“Vậy hoàng thượng nhìn thấy gì rồi?” Cố Cảnh Nguyện mỉm cười với hắn.
Long Hiến Chiêu lại nhìn thật lâu, sau cùng cũng cười đáp: “Là trẫm.”
Tựa như bao nhiêu bất hòa giữa hai người buổi sáng sớm đã hoàn toàn tan biến, Long Hiến Chiêu bật cười sảng khoái: “Trẫm cũng ăn rồi, đi thôi, trẫm đưa khanh đến gặp mẫu hậu.”
Cố Cảnh Nguyện không đáp là được hay không, chỉ ngoan ngoãn để mặc hoàng đế dắt đi.
Trên đường, Long Hiến Chiêu đột nhiên nhắc tới: “Kẻ họ Đổng đó là người phủ Nhiếp Chính vương đưa vào.”
Cố Cảnh Nguyện chẳng lấy làm lạ, chỉ khẽ “ồ” một tiếng.
Vũ Văn Đế nhìn dung nhan kia, mày như xuân sơn môi tựa đào hồng, bất chợt cười khẩy: “Nhiếp Chính Vương muốn chia rẽ quan hệ giữa khanh và trẫm, ngay cả mẫu hậu cũng đồng ý để một kẻ như vậy tồn tại… Hừ, cũng chẳng nghĩ xem trẫm là loại người gặp ai cũng xuống tay được chắc?”
Nghe vậy, Cố Cảnh Nguyện hơi trầm ngâm: “Vậy ra, bệ hạ không ưa vị Đổng công tử kia?”
“Đó chẳng phải điều hiển nhiên sao?” Long Hiến Chiêu nhìn y, giữa uy nghi đế vương lại mang theo chút thiếu niên ngạo khí. Hắn nhấn mạnh: “Trẫm còn chưa từng động vào hắn!”
Nghe xong, Cố Cảnh Nguyện khựng lại một chút, rồi lại nhẹ nhàng gật đầu, “Ồ.”
Ngay cả cái gật đầu của y cũng ngoan ngoãn, không phô trương, kín đáo mà sâu sắc.
Từ góc nhìn của Vũ Văn đế, có thể thấy ngọc quan trên đầu Cố Cảnh Nguyện, cùng vài lọn tóc đen lòa xòa bên má.
“A Nguyện chẳng lẽ cho rằng trẫm đã sủng hạnh hắn?”
Cố Cảnh Nguyện không đáp, Long Hiến Chiêu liền đưa tay chạm vào mặt y, ngón tay vén đi vài sợi tóc, khẽ lướt xuống cằm.
“Sao vậy? Trở về rồi một lời cũng không hỏi, lại âm thầm giận dỗi với trẫm? A Nguyện à, A Nguyện…”
Vũ Văn Đế vừa cảm thấy buồn cười lại vừa muốn thở dài.
Hắn ra lệnh cho Cố Cảnh Nguyện ngẩng đầu nhìn mình.
Cố Cảnh Nguyện vừa ngẩng thì dấu vết trên xương mày liền rõ ràng hiện ra trước mắt bậc cửu ngũ chí tôn.
Sắc mặt Vũ Văn Đế thoáng trầm xuống.
Ngón tay cái khẽ vuốt ve phần cằm nhẵn mịn của Cố Cảnh Nguyện, hồi lâu sau, Long Hiến Chiêu cuối cùng cũng giơ tay, khẽ chạm vào vết sẹo ấy.
Hắn thở dài: “Sau này có chuyện gì, không được giấu trong lòng. Phải nói với trẫm.”
Cố Cảnh Nguyện vẫn gật đầu.
Rất khẽ.
Hắn đáp: “dạ.”
Thái hậu là sinh mẫu của Vũ Văn Đế.
Nhưng quan hệ mẫu tử, ngay cả trong mắt người ngoài, cũng chẳng được hòa thuận cho lắm.
Trong cung Vĩnh An, Thái hậu ngồi nghiêm trang ở chính giữa, dường như có phần bất ngờ khi thấy Long Hiến Chiêu cùng Cố Cảnh Nguyện cùng đến.
“Nhi thần tham kiến mẫu hậu.”
“Tham kiến Thái hậu, Thái hậu vạn phúc kim an.”
Trong tẩm điện của Thái hậu quanh năm hương khói không dứt, thoảng trong không khí luôn vương vấn một mùi hương trầm nhè nhẹ.
Bà cũng đang lần chuỗi Phật châu, chuỗi ngọc xoay chậm trong tay, một đôi tay bảo dưỡng vô cùng tốt, trắng nõn thon dài. Thái hậu liếc mắt nhìn Cố Cảnh Nguyện, rồi lại dời ánh mắt về phía Long Hiến Chiêu.
Có lẽ vì gương mặt trời sinh nghiêm nghị, hoặc vì thân phận cao quý, mà ngay cả khi đối diện hoàng đế, Thái hậu cũng không mỉm cười lấy một lần.
Chỉ nhàn nhạt nói: “Hoàng thượng cũng đến rồi à, ngồi đi.”
“Dạ.”
Sau đó, Long Hiến Chiêu tự giác ngồi xuống chiếc ghế bên dưới tay phải Thái hậu, còn Cố Cảnh Nguyện thì đứng yên phía sau hắn.
Không có nhiều lời dư thừa, Thái hậu liền hỏi thẳng: “Vừa nãy nghe trong ngự hoa viên ồn ào một trận, hoàng thượng, rốt cuộc là chuyện gì?”
Long Hiến Chiêu đáp: “Chỉ là một kẻ không có mắt đụng vào Cố đại nhân, trẫm thấy nên đã dạy dỗ một chút mà thôi.”
Vũ Văn đế năm nay vẫn chưa đến tuổi đội mũ (tức chưa đầy hai mươi), còn Thái hậu, thân mẫu của hắn lại sinh con khá muộn, năm nay đã ngoài bốn mươi.
Chỉ là vì bảo dưỡng tốt nên trông vẫn trẻ trung xinh đẹp, quý khí đoan trang, phong thái hơn người.
Thái hậu dường như sớm đã biết kẻ bị phạt là ai, chẳng hề trách cứ, chỉ hơi nheo đôi mắt phượng, giọng nghiêm túc:
“Bệ hạ có đoạn tụ chi phích, đã sắp hai mươi rồi mà không thú thê nạp thiếp, cũng chẳng có con nối dõi. Ai gia vì thương nên mới không nỡ nói nặng, nhưng trong lòng hoàng thượng cũng nên hiểu rõ, long mạch Đại Nghi triều không thể đoạn ở đời của người.”
Nói rồi, Thái hậu xoay chuyển giọng điệu, mở mắt ra nhìn, tiếp lời:
“Chỉ là trong lòng ai gia, người mãi mãi vẫn là hài tử năm xưa. Ai gia luôn nghĩ cứ để người tự tại thêm vài năm nữa cũng chẳng sao, vì vậy mới đồng ý cho Đổng công tử tiến cung hầu hạ, giải sầu cùng hoàng thượng. Nhưng nhìn dáng vẻ này, có vẻ hoàng thượng không vừa lòng?”
Đây chính là điểm khác biệt giữa Thái hậu và những người mẫu thân thường dân.
Người khác, dù chỉ là dân gian, khi đến mười mấy tuổi cũng đã phải thú thê nạp thiếp, có khi còn có con bồng tay rồi.
Nhưng Thái hậu, tuy ngoài miệng nóng ruột, trong lòng lại chẳng quá bận tâm đến việc kế thừa long mạch, thậm chí còn như không mong Long Hiến Chiêu dính dáng gì đến nữ sắc.
Long Hiến Chiêu cười xấu xa, nói:
“Đổng công tử dù luận dung mạo hay tài hoa cũng chẳng bằng A Nguyện dù chỉ một phần vạn, trẫm sao có thể để mắt tới hắn.”
“Hoàng thượng.”
Thái hậu mở lời ngăn lại, sau đó liếc nhìn Cố Cảnh Nguyện đứng sau Vũ Văn Đế, sắc mặt vẫn nghiêm trang không đổi.
Là Thái hậu, mẫu nghi thiên hạ, dù có là hoàng đế đứng trước, giữa họ vẫn có một tầng khoảng cách, lạnh lẽo và xa cách.
Sắc mặt bà dần trở nên khó lường.
“Trên đời này có mấy ai tài mạo, phẩm hạnh đều sánh ngang được Cố đại nhân?... Thôi thì, nếu hoàng thượng đã một lòng một dạ với Cố đại nhân, vậy ai gia lại cho người thêm hai năm nữa. Cố đại nhân, phải hầu hạ hoàng thượng cho thật tốt.”
Cố Cảnh Nguyện cung kính đáp: “dạ.”
Thái hậu gật đầu, khẽ nhắm mắt lại: “Ai gia mệt rồi, hoàng thượng cũng lui về đi.” Vừa đến đã bị đuổi.
Tác phong của Thái hậu, y hệt con người bà lạnh lùng nghiêm nghị, mỗi lần triệu kiến đều có mục đích rõ ràng, tuyệt đối không nói dư một câu.
Mọi người cũng đều đã quen.
“Dạ, mẫu hậu.”
Khi Long Hiến Chiêu và Cố Cảnh Nguyện chuẩn bị lui xuống, Thái hậu lại đột ngột nói: “Cũng gần đến dịp lễ cuối năm rồi, Hạo vương chân yếu tay mềm, hoàng thượng liệu có nên sắp xếp để hoàng đệ của người hồi cung nghỉ ngơi?”
Nghe vậy, bóng dáng cao lớn của Long Hiến Chiêu khẽ khựng lại.
Năm ấy, Thái hậu và Thần phi cùng mang thai, Hạo vương Long Vân Kỳ – là hoàng đệ cùng cha khác mẹ với Long Hiến Chiêu , chỉ sinh muộn hơn vài canh giờ.
Nhưng khi chào đời, Long Vân Kỳ đã mang bệnh bẩm sinh, đến nay một chân vẫn không thể dùng tốt.
Sau khi tiên đế băng hà, Long Hiến Chiêu đăng cơ làm vua, mẫu phi hắn tự nhiên trở thành Thái hậu.
Dưới thánh chỉ của Thái hậu, Long Vân Kỳ được phong là Hạo vương, ngày thường ở trong vương phủ ngoài kinh, theo tổ chế chỉ về cung nghỉ vài ngày dịp lễ tết.
Nhưng vì Thái hậu luôn thương nhớ, nên thường đầu đông là Hạo vương đã được đón về.
Trong tầm mắt Long Hiến Chiêu, Thái hậu đoan trang nhã nhặn nói như lẽ đương nhiên:
“Thần phi khi xưa là người tỷ muội thân thiết nhất của ai gia, nay nàng mất rồi, Hạo vương lại mang tật, ai gia vẫn luôn canh cánh trong lòng. Huống chi nó là hoàng đệ của người, sớm cho hắn hồi cung tĩnh dưỡng, người ngoài nhìn vào cũng sẽ khen hoàng thượng nhân hậu khoan dung, lễ nghĩa với huynh đệ…”
Khóe môi Long Hiến Chiêu khẽ nhếch lên, kéo ra một nụ cười cứng ngắc.
Ở góc độ Thái hậu không thấy, thần sắc hắn tối lại, u ám và tàn nhẫn.
“Đã vậy, nếu mẫu hậu nhớ Hạo vương, trẫm sẽ sai người đón hắn hồi cung"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com