Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ánh trăng như thể sương trên mặt đất (1)

Hôm sau, Cố Cảnh Nguyện vừa bãi triều sớm trở về phủ, còn chưa kịp thay xong y phục, phủ Nhiếp Chính Vương đã sai người đến truyền lời, gọi y qua một chuyến.
Cố Cảnh Nguyện đến nơi, còn chưa kịp gặp Nhiếp Chính Vương thì đã bị Cố Thân Minh chặn lại ngoài cửa.
Cố Thân Minh là thân nhi tử của Nhiếp Chính Vương, vừa là đích tử vừa là trưởng tử. Nay quyền thế của Nhiếp Chính Vương như mặt trời ban trưa, đừng nói thân phận Cố Cảnh Nguyện không sánh bằng, ngay cả trong tất cả công tử thế gia ở kinh thành, cũng chẳng ai có địa vị cao hơn Cố Thân Minh.
“Đại công tử.” Cố Cảnh Nguyện lễ độ chào hỏi.
Cố Thân Minh lớn hơn hắn mấy tuổi, đã sớm qua tuổi nhược quán, lại nổi danh khắp kinh thành là kẻ ăn chơi trác táng.
Không có bản lĩnh gì, ngược lại còn làm không ít chuyện xấu trong bóng tối.
Cố Cảnh Nguyện vốn chẳng thân quen gì với hắn.
“Nghe nói hoàng thượng ban cho ngươi một khối ngọc có hương thơm?” Cố Thân Minh vừa thấy liền hỏi.
Nói rồi, hắn lại từ trên xuống dưới đánh giá y một lượt, cười lạnh: “Hoàng thượng chắc thấy ngươi là văn nhân, diện mạo nhu hòa, lại biết cúi đầu khom lưng, cho nên mới đưa ngươi thứ đó để sỉ nhục đấy.”
Đại công tử thân hình cao lớn vạm vỡ, dung mạo không đến nỗi nào, chỉ là cách hành xử thì thô tục, nói năng cũng chẳng ra sao.
Cố Cảnh Nguyện đứng nguyên tại chỗ, mặc kệ y nói chẳng hề trả lời.
Y đã thay bộ thường phục đỏ thẫm rực rỡ mà y ưa thích, bên ngoài khoác áo choàng trắng tuyết, thắt lưng buộc cao. Thân hình y tuy mảnh khảnh nhưng vóc dáng lại không thấp, đứng đối diện với Cố Thân Minh, tầm mắt vẫn ngang bằng.
Y đứng đó, đôi mắt đào hoa không chút nịnh nọt, ánh mắt đen trắng rõ ràng trực tiếp đối diện với hắn.
Một lát sau, Cố Cảnh Nguyện đang im lặng chợt mở miệng: “Dù đại công tử nói đều là sự thật, cũng không nên tùy tiện phỏng đoán thánh ý, càng không nên công khai luận bàn ở nơi này.”
“Chuyện nực cười.” Cố Thân Minh vẫn nhìn y: “Ngươi nên hiểu, đây là nhà ta, ở trong nhà mình, bản công tử nói gì chẳng được, ai dám truyền ra ngoài? Không muốn sống nữa chắc…”
Cố Cảnh Nguyện tiếp lời: “Đại công tử muốn sỉ nhục ta thì không sao, nhưng nghĩ đến ngươi là con ruột của nghĩa phụ, ta vẫn phải nhắc một câu — quân là cương của thần, dù ngươi có trăm điều ngàn điều không để hoàng thượng vào mắt, cũng đừng để lộ ra ngoài, những lời hôm nay của đại công tử… chỉ càng khiến người ta thấy ngươi ngu xuẩn không thể tả.”
“Câm miệng!” Cố Thân Minh giận dữ quát lên.
“Hay lắm Cố Cảnh Nguyện, miệng lưỡi ngươi vẫn lợi hại như xưa, ta nói một câu, ngươi liền có trăm câu chờ sẵn! Ngươi bênh vực tiểu hoàng đế kia đến vậy? Vậy ngươi có biết…” Cố Thân Minh nở một nụ cười xấu xa.
Ánh mắt hắn trượt xuống, rơi lên vòng eo mảnh khảnh của Cố Cảnh Nguyện rồi tiến lại gần, hạ giọng đầy ẩn ý:
“Bây giờ trông ngươi thật khiến người ta muốn đè xuống…”
“Đại công tử.” Cố Cảnh Nguyện lại cắt lời hắn.
Đúng như người ta vẫn nói, y quả thật khéo ăn khéo nói, gương mặt nghiêm túc, đáp:
“Chuyện giữa ta và hoàng thượng là do nghĩa phụ quyết định. Nếu đại công tử có dị nghị, chẳng bằng trực tiếp nói với nghĩa phụ đi.”
“Cố Cảnh Nguyện.” Cố Thân Minh cất giọng cảnh cáo.
Nhưng Cố Cảnh Nguyện đã lặng lẽ lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
“Cũng mong đại công tử biết tự trọng.”
Y cảnh cáo với giọng trầm thấp: “Nghĩa phụ cả đời anh minh, đừng để bị hủy hoại bởi loại người lỗ mãng như ngươi.”
“Cố Cảnh Nguyện!” Cố Thân Minh cau mày, lập tức định vươn tay chụp lấy y.
Nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước cửa viện, Cố Nguyên Tiến hiện thân với sắc mặt vô cùng khó coi:
“Chuyện gì thế này?”
“Phụ thân! Là Cố Cảnh Nguyện!” Cố Thân Minh vừa thấy phụ thân liền vội vàng tố cáo trước: “Hắn dám nhục mạ con, còn hết lời bênh vực tiểu hoàng đế kia, rõ ràng là bị mua chuộc rồi!”
“Hừ.” Đáng tiếc, Cố Nguyên Tiến không hề tin lời con trai. Vừa rồi lão đứng ngoài tường viện, nghe thấy hết cả rồi.
Cố Cảnh Nguyện tuy lời lẽ không quá cung kính, nhưng từ đầu đến cuối đều không có chỗ nào sai.
Nếu không phải vì lo ngại Cố Thân Minh gây chuyện bên ngoài, thật lòng nghĩ cho phủ Nhiếp Chính, thì ai lại tự rước lấy xui xẻo mà đi đắc tội với đại công tử trong phủ?
Cố Cảnh Nguyện càng chững chạc, càng hiểu chuyện, thì Cố Thân Minh lại càng chẳng ra gì.
Chính vì kỳ vọng cao hơn đối với thân nhi tử,  nên khi thấy đứa nhi tử cùng nghĩa tử lạnh lùng trầm ổn đứng chung một chỗ, ai cao ai thấp so ra rõ ràng, tâm trạng Cố Nguyên Tiến liền thêm khó chịu.
“Còn dám mở miệng?” Cố Nguyên Tiến nghiêm khắc quát mắng: “Nghe xem ngươi đang nói cái gì! Tiểu hoàng đế? Thiên tử mà để ngươi gọi thế à? Trước đây phụ thân đã dặn dò ngươi thế nào!”
Cố Nguyên Tiến trừng mắt nhìn Cố Thân Minh: “Vừa rồi hai ngươi nói gì ta đều nghe cả, ta thấy A Nguyện nói không sai một chữ,  ngươi đúng là ngu ngốc, ngu xuẩn! Ta không còn trông mong gì vào ngươi nữa!”
“Thời gian tới đừng ra khỏi cửa, ở nhà đóng cửa kiểm điểm cho ta!”
Dạy dỗ xong nhi tử, Cố Nguyên Tiến lại quay sang nhìn Cố Cảnh Nguyện: “A Nguyện, theo ta vào thư phòng.”
“Phụ thân…” Cố Thân Minh còn định biện giải, nhưng Cố Nguyên Tiến chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn.
Ngay cả Cố Cảnh Nguyện cũng không thèm nhìn lại, im lặng đi theo Nhiếp Chính Vương vào thư phòng.
Cố Thân Minh đứng nguyên trong viện, tức giận đến mặt đỏ bừng, vẫn chưa hiểu nổi vì sao bản thân lại bị mắng một trận như vậy.
Hắn sa sầm mặt, lập tức gọi tiểu đồng thân cận tới, hằn học hỏi: “Trong cung rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe nói tên phế vật họ Đổng kia chẳng những tranh sủng không thành, còn bị Hoàng Thượng đánh cho một trận?”
Tiểu đồng nọ chính là tâm phúc của Đại công tử, chuyện Đổng công tử là do hắn cùng công tử phát hiện ở Nam Phong quán, nên rõ ràng mọi tình hình.
Lúc này, hắn run run trình bày: “Nghe nói Đổng công tử trong lúc nói chuyện đã mạo phạm nhị thiếu gia, bị Thánh Thượng bắt gặp, liền thưởng cho mười đại bản. Mạng vẫn còn, hiện đang tịnh dưỡng trong phòng.”
“Phế vật!”
Công tử giận dữ mắng, “Mang cái mặt kia mà ngay cả tên ngốc như Cố Cảnh Nguyện cũng không tranh nổi sủng! Bảo người của ta trong cung đi điều tra, xem hắn còn dùng được không! Nếu không được thì ném trả về chốn cũ, tránh xa tầm mắt của gia!”
Lại nói Đổng Thần sau khi bị xử phạt, liền quay về phòng an dưỡng.
Hắn da mỏng thịt mềm, chưa từng chịu khổ, lần này bị phạt, ngày đầu đã hôn mê suốt.
Nhưng đó chưa phải tận cùng, nào ngờ sang ngày thứ hai, Thái hậu, người hắn chưa từng có duyên diện kiến lại đích thân truyền gọi!
Thái hậu triệu kiến, dĩ nhiên không phải ngự giá thân chinh tới chốn tiểu viện của hắn.
Đổng Thần bị người nâng kiệu đưa vào điện Vĩnh An diện thánh.
Trong lòng hắn lúc ấy, chỉ có phẫn hận.
Thân là sinh mẫu của Hoàng Thượng, Thái hậu không hề phản đối việc hắn nhập cung. Hôm hắn vào cung, còn được truyền khẩu dụ từ Vĩnh An cung, căn dặn phải tận tâm hầu hạ Thánh Thượng, trở thành người tâm phúc bên ngài.
Phía Đại công tử cũng từng truyền lời, nói Thái hậu luôn kiêng kị Cố Cảnh Nguyện, kỳ vọng hắn vào cung có thể phân tán phần nào sự sủng ái từ Hoàng Thượng…
Một bên là người của Đại công tử, một bên lại có Thái hậu hậu thuẫn, vì vậy hắn mới dám ngạo mạn như thế.
Ai ngờ…
Khi bị đưa đến trước điện, Thái hậu đã sớm an tọa tại thượng vị.
Vì bị thương nơi mông, Đổng Thần chỉ có thể nằm sấp, không thể cử động. Từ góc nhìn thấp hèn ấy, hắn chẳng thể trông thấy dung nhan Thái hậu, trước mắt chỉ có một đôi hài thêu tinh xảo.
Hắn không dám ngẩng đầu.
Hôm qua vừa bị Hoàng Thượng đánh, tuy lòng hắn oán hận Thái hậu, nhưng giờ khắc này, rõ ràng trong cung chỉ còn vị này là chỗ dựa duy nhất.
Hắn lập tức nức nở, dập đầu cầu khẩn:
“Tiểu nhân hôm qua chẳng qua tình cờ gặp Cố đại nhân nơi ngự hoa viên, chỉ nói vài câu, không ngờ Hoàng Thượng nổi giận như vậy, suýt thì chặt lưỡi đuổi khỏi cung… Thái hậu, xin Người làm chủ cho tiểu nhân!”
“Yên lành, ngươi chọc vào Cố đại nhân làm gì?”
Thái hậu giọng nghiêm khắc, không chút bị nước mắt của hắn làm lay động, thậm chí mang theo vẻ chán ghét.
Trong điện Vĩnh An, hương trầm vấn vương. Nghe nói Thái hậu ăn chay niệm Phật quanh năm, trước khi tới, Đổng Thần còn mong đây là bậc từ mẫu dễ gần.
Nào ngờ…quả là “thiên hạ quạ đen một màu”!
Đổng Thần cứng họng, không dám nói gì thêm.
Nhưng Thái hậu chưa muốn buông tha: “Cố Cảnh Nguyện là trọng thần triều đình, nhiều lần lập công. Ngươi có tài cán gì mà dám so với hắn? Ai gia muốn ngươi hầu hạ Hoàng Thượng, chứ không phải làm mấy chuyện ngu xuẩn thế này!”
“Nhưng mà…”
Đổng Thần gắng gượng nói, lập tức bị quát át: “Thiên hạ mỹ thiếu niên không chỉ có một mình ngươi.”
Giọng Thái hậu trầm đục mà lạnh lùng, “Ai gia thương xót Hoàng Thượng cô đơn, nếu ngươi làm không xong, Ai gia còn có thể tìm thêm bao nhiêu người khác.”
“Nhưng…”
Hắn muốn nói: nhưng Hoàng Thượng vốn không triệu kiến hắn.
Nhưng hắn cũng chưa ngu đến mức thốt ra.
Sắc mặt lạnh lùng của Thái hậu đã khiến hắn hiểu rõ một điều: bà ta căn bản chẳng quan tâm hắn sống chết.
Thứ bà ta để tâm, chỉ là kết quả.
Lúc này nếu còn khóc lóc oán than, chẳng khác nào tự rước họa vào thân.
Ngược lại, hắn phải thể hiện giá trị bản thân, mới có thể sống tiếp trong cái hậu cung nuốt người không chớp mắt này.
Đau đớn tột cùng, hắn vẫn cắn răng tươi cười, thề rằng chờ vết thương lành, nhất định dốc lòng lấy được sự sủng ái của Hoàng Thượng.
Thái hậu nghe vậy, sắc mặt mới dịu đi đôi phần.
Dẫu là Thái hậu, cũng cần vỗ về lòng người.
Bà biết Đổng Thần trong lòng có oán, liền chậm rãi nói: “Về phần Cố đại nhân, hôm qua ai gia triệu hắn, Hoàng Thượng sợ ai gia làm khó, liền thân chinh theo đến… Hoàng Thượng che chở cho hắn, ai gia cũng chẳng tiện nói gì thêm. Lần này, chỉ đành ủy khuất ngươi vậy.”
Đổng Thần nằm dưới đất, toàn thân cứng đờ.
Hắn bỗng nhiên hiểu ra. Thì ra tất cả những chuyện hôm nay, đều là do… Cố Cảnh Nguyện mà ra!
“Đều là do Cố đại nhân gây nên cả…”
Cố Cảnh Nguyện vừa từ phủ Nhiếp Chính Vương ra, liền thẳng tiến vào hoàng cung.
Long Hiến Chiêu khi đó còn đang cùng vài vị đại thần nghị sự trong ngự thư phòng.
Cố Cảnh Nguyện không vội vào, chỉ yên lặng đứng đợi ngoài cửa.
Chỉ thoáng chốc, y liền phát hiện ra xung quanh dường như đã đổi một lượt cung nhân, những gương mặt đều xa lạ không quen thuộc chút nào.
Một lúc sau, Long Hiến Chiêu bàn luận xong việc triều chính cùng mấy vị đại thần, trông thấy y, liền phất tay lui tả hữu, thân mình cũng đứng dậy đi dạo vài bước.
“Đêm qua Hoàng Thượng nghỉ ngơi có ngon giấc không?” Cố Cảnh Nguyện ôn hòa hỏi.
Xem sắc mặt Vũ Văn Đế hôm nay so với hôm qua có vẻ dễ chịu hơn đôi phần, hiển nhiên chuyện bực mình ở chỗ Thái hậu ngày trước đã được tiêu hóa sạch sẽ.
Quả nhiên, Long Hiến Chiêu đáp: “Ngủ rất ngon.”
Rồi hắn lại hỏi: “Thế còn A Nguyện?”
Cố Cảnh Nguyện nhẹ nhàng mỉm cười: “Thần cũng ngủ rất ngon.”
“Thật sao?”
Long Diễn Chiêu bước đến gần, ánh mắt đảo qua quầng thâm nơi đáy mắt Cố Cảnh Nguyện, thấp giọng cười, “Trẫm thấy dáng vẻ A Nguyện chẳng giống người đã ngủ ngon.”
Cố Cảnh Nguyện cụp mắt, cổ thon khẽ duỗi, cúi đầu đáp lễ: “Thần… đêm qua quả thực mới đầu hơi mất ngủ một chút.”
“Thế cũng gọi là ngủ ngon sao? Chẳng lẽ rời khỏi trẫm là không chợp mắt nổi nữa?”
Long Hiến Chiêu bật cười sảng khoái, “Hôm qua cho khanh về nghỉ ngơi, mà nhìn còn tiều tụy hơn cả hôm trước.”
Cố Cảnh Nguyện đáp: “Não thần cứ yên tĩnh là lại suy nghĩ lung tung, nên càng khó ngủ.”
“Ồ?”
Long Hiến Chiêu quay về ngự tọa, nhấp một ngụm trà, “Vậy đêm qua A Nguyện suy nghĩ những gì?”
Cố Cảnh Nguyện vẫn giữ lễ nghi, giọng nhẹ nhàng: “Toàn là mấy chuyện vặt vãnh, không đáng để nhắc đến…”
“Lại đây.” Vũ Văn Đế vẫy tay.
Cố Cảnh Nguyện lập tức bước tới bên long tọa, cung kính cúi đầu.
Long Hiến Chiêu kéo một cái, liền kéo y ngồi thẳng vào lòng.
Trên người Cố Cảnh Nguyện vốn đã cởi áo khoác ngoài lúc vào điện, phần eo mảnh mai lập tức lộ rõ không sót chút gì.
Cửu Ngũ chí tôn vươn tay ôm lấy vòng eo ấy, cúi đầu cắn tai y, cười khẽ: “Đêm nay lại cùng trẫm nghỉ đi.”
Vành tai ửng đỏ khẽ ngứa ngáy.
Cố Cảnh Nguyện khẽ mím môi, nhịn cười, cúi đầu khẽ đáp: “dạ.”
Quả thực, khi ngủ cùng Hoàng Thượng, y chẳng nghĩ ngợi được gì cả.
Và… cũng không thể nghĩ được gì.
“Cái tên Cố Thân Minh hôm nay lại đến gây sự với khanh à?”
Vũ Văn Đế hỏi.
Cố Cảnh Nguyện xưa nay không để mấy chuyện vặt vãnh ấy trong lòng, chỉ nhàn nhạt đáp: “Không đáng bận tâm.”
Long Hiến Chiêu khẽ cười mỉa: “Tiếc cho Nhiếp Chính Vương cả đời khôn ngoan, cuối cùng lại dưỡng ra một đứa con vô dụng như vậy. A Nguyện yên tâm, trẫm sẽ thay khanh xử lý hắn, cho khanh hả giận.”
Câu ấy, Cố Cảnh Nguyện chẳng nghi ngờ chút nào.
Từ lúc y rời phủ Nhiếp chính, đến khi vào cung, cộng lại chưa được một canh giờ, vậy mà Hoàng Thượng đã biết chuyện y xung đột với Cố Thân Minh…
Đủ thấy thế lực của bệ hạ đã mạnh mẽ tới mức nào, sớm không còn là vị hoàng đế thiếu niên dễ bị bắt nạt thuở xưa.
Thực ra, những lời y nói với Cố Thân Minh ban nãy đều xuất phát từ lòng tốt.
Không phải vì đứng trong phủ nhà mình mà tưởng rằng Hoàng Thượng sẽ không nghe thấy.
Ngay từ ngày đăng cơ, Hoàng Thượng đã âm thầm bồi dưỡng đội tử sĩ ám vệ chuyên hành sự trong bóng tối, chỉ nghe lệnh một mình ngài.
Bọn họ hành sự luôn mang mặt nạ, kẻ giỏi ẩn mình, người lại mang thân phận công khai bên ngoài; đến giờ vẫn chưa ai biết được rõ ràng thân phận thật của họ.
Chỉ tiếc rằng Cố Thân Minh bị phụ thân nuông chiều quá độ, đầu óc thật sự ngu xuẩn.
Cố Cảnh Nguyện nói: “Đại công tử tuy ngu ngốc ngang ngược, nhưng là đứa con duy nhất được Nhiếp Chính Vương coi trọng, lại còn là phò mã của Nam Thừa bá… Hoàng Thượng định ra tay rồi sao?”
“Ha.”
Vũ Văn Đế cúi đầu, nhìn vành tai đỏ bừng bị hắn trêu ghẹo của người trong lòng.
“Vậy A Nguyện đoán xem, bước tiếp theo của trẫm là gì?”
Cố Cảnh Nguyện cụp mắt, khẽ nói: “Thần không dám đoán thánh ý.”
“Ngươi đấy.”
Long Hiến Chiêu khẽ bật cười, đưa tay vuốt nhẹ gò má Cố Cảnh Nguyện, thở dài nói: “A Nguyện cái gì cũng biết cái gì cũng hiểu, chỉ là không chịu nói ra. Trẫm đôi khi cũng không rõ nên khen ngươi là thông minh ...hay là quá thông minh.”
Cố Cảnh Nguyện vẫn cúi đầu bất động, lặng lẽ nhận lấy lời khen ấy, dịu giọng đáp:
“Là bởi Hoàng Thượng thông tuệ hơn thần nhiều, đâu cần thần hiến kế gì. Thần chỉ cần, lúc Hoàng Thượng cần, thần ở bên là được.”
Long Hiến Chiêu mỉm cười nói: “Tâm tư A Nguyện, trẫm đều hiểu cả. Khanh là muốn ở bên trẫm nhìn xem: trẫm làm đúng, khanh liền không lên tiếng; trẫm làm sai, khanh mới bước ra thu dọn cục diện, giúp trẫm thoát hiểm.”
Vũ Văn Đế chân thành cảm khái: “Nếu năm ấy trẫm không gặp A Nguyện, thì hôm nay e rằng trẫm đã chẳng còn là trẫm. Cả giang sơn này, cũng chẳng biết đã rơi vào tay ai rồi.”
Mi mắt Cố Cảnh Nguyện khẽ run rồi lập tức nhẹ nhàng phản bác: “Thần và Hoàng Thượng quen biết cũng chỉ vỏn vẹn ba năm, sao dám nhận công lao ấy. Dẫu không có thần, Hoàng Thượng ngài cũng…”
“Cố Cảnh Nguyện.”
Y bị cắt lời.
Bình thường, Hoàng Thượng gọi thẳng tên y như vậy, hẳn là có lỗi lớn khiến long nhan giận dữ.
Nhưng lần này… lại là vì dáng vẻ nghiêm túc kia khiến Long Hiến Chiêu không nhịn được mà bật cười.
Long Hiến Chiêu lại ghé tai y, cắn nhẹ.
“Khanh khiêm tốn cái gì? Trẫm nói là khanh dạy trẫm nhiều điều, vậy thì chính là khanh dạy. Có đôi khi trẫm nghĩ… nếu ba năm trước A Nguyện không xuất hiện trước mặt trẫm, trẫm cũng không chỉ định khanh làm Trạng nguyên Kim Khoa, sau đó lại không cùng khanh lăn lên long sàng, thì giờ trẫm sẽ thành ra thế nào…”
“Hoàng Thượng…”
Lần này không chỉ là vành tai, cả khuôn mặt Cố Cảnh Nguyện đều ửng hồng.
Giống như ánh hoàng hôn đỏ rực cuối chiều, mang theo vẻ xuân sắc lưu luyến.
Làn da vốn trắng của y cũng khẽ dâng lên tầng nhiệt.
Ánh mắt Long Hiến Chiêu sâu thẳm hơn mấy phần, như có thể kéo người chìm đắm mãi không lên.
Nếu không phải giờ đang là ban ngày, mà ban ngày thì phải làm một minh quân mẫu mực không thể tùy tiện hoang dâm…
Hắn thực sự muốn kéo y quay lại long sàng một phen.
Dẫu chẳng thể trở về giường, nhưng người đang nằm trọn trong lòng hắn.
Long Hiến Chiêu cảm thấy, hắn còn có thể làm được rất nhiều chuyện khác…
Hồi lâu sau, cơn sóng triền miên trong điện mới từ từ lắng lại.
Thanh âm trong trẻo, lạnh lẽo của Cố Cảnh Nguyện rốt cuộc cũng cất lên lần nữa:
“Chỉ là… chuyện Đại công tử, Hoàng Thượng nên kiên nhẫn chờ thời cơ, chớ nên manh động.”
Câu nói ấy lập tức dập tan mọi dư vị ám muội ban nãy, mang theo vài phần khuyên nhủ xen lẫn lo lắng khó che giấu.
Long Hiến Chiêu đưa mắt nhìn sang, vừa vặn đối diện ánh mắt sáng ngời của Cố Cảnh Nguyện, liền ngây người.
Ánh mắt của Cố Cảnh Nguyện luôn trong veo, rực rỡ, như ẩn chứa cả một vòm trời đầy sao.
Rất đẹp.
Đẹp đến mức chỉ cần liếc nhìn một lần, liền như lún sâu vào vũng lầy, không thể thoát ra. Đến nỗi người ta sẽ quên mất… vết sẹo dài nằm bên gờ lông mày ấy.
Long Hiến Chiêu không nhịn được, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi mắt kia.
Đối với thiên hạ, hắn là Hoàng Thượng.
Chỉ là Hoàng Thượng của họ.
Nhưng với Cố Cảnh Nguyện… lại khác.
Cố Cảnh Nguyện biết lo cho hắn.
Cũng dám dùng giọng điệu đó để căn dặn hắn…
“Trẫm biết.”
Long Hiến Chiêu cười khẽ, đặt một nụ hôn lên môi y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com