Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Thế giới thứ nhất

Thế giới ABO: Alpha khiếm khuyết nhưng mạnh mẽ thuộc top phản diện công × Alpha mạnh mẽ nhưng ghét Omega thụ

Họ tên: Hoắc Thừa Tinh x Tần Thâm

"Tử hình?"

Tên lính gác phụ trách phòng mười sáu khu Nam nhận xong bản án, suýt nữa thì trợn mắt nổ tung màn hình điện tử: "Cậu ta chẳng phải là một Omega sao?"

Đây là khu thuộc quyền quản lý của Liên bang Cộng hòa, Omega sẽ không bị kết án tử hình, hình phạt nặng nhất chỉ là tù chung thân, phục vụ vĩnh viễn trong khu chuyên biệt.

Số hiệu x5028, Hoắc Thừa Tinh.

Bảy ngày trước đã bị hạm đội Hải Hồng của Liên bang bắt giữ.

Đồng nghiệp đang làm nhiệm vụ im lặng mở hồ sơ của tử tù vừa được cập nhật không lâu.

"Alpha cấp S?" Lính gác đội mũ lam bật thốt lên.

"Thân phận trước đó là giả, cấp trên đã cho kiểm tra lại, cơ thể hắn hoàn toàn không có cấu trúc sinh lý của Omega. Hơn nữa, anh nhìn hắn đi, không phải Alpha thì là gì?" Đồng nghiệp liếc mắt đầy ghét bỏ, "Một Alpha cấp S, làm gì mà không được! Lại cứ phải giết người phạm pháp, thủ đoạn nào cũng dám dùng, ngay cả tin tức tố cũng làm giả!"

"Thật sự bị hắn lừa rồi đấy." Mắt tên lính gác vẫn còn trừng lớn, hắn bĩu môi, quay đầu nhìn về phía người đàn ông trong buồng giam.

Tử tù bị vòng khóa áp chế tinh thần khóa chặt cổ, đang quỳ giữa buồng giam, tay chân bị xích buộc vào trần nhà.

Chỉ có tin tức tố là còn được tự do. Mùi hương xuyên qua cửa chắn, phảng phất mùi trái phong đỏ đặc sản của các hành tinh cấp cao, nguyên liệu làm nước hoa xa xỉ.

Tin tức tố của anh không có tính công kích đặc trưng của Alpha, vì vậy mới bị nhầm là Omega quý tộc đến từ hành tinh cao cấp. Ngoại hình anh cũng đặc biệt nổi bật, đầu gối chạm đất, sống lưng thẳng tắp như muốn phủ kín cả bức tường, đầu cúi thấp, tóc vàng sẫm xõa che mặt, chỉ để lộ một đoạn cằm sắc lạnh.

Tên lính gác vẫn còn nhớ dáng vẻ khi người này mới bị nhốt vào: vừa mở mắt đã lạnh lùng cứng rắn.

"Dậy đi, bản án của cậu có rồi này." Hắn bước vào khu giam giữ, gõ mạnh vào buồng giam.

Tù nhân mở mắt, từ trong bóng tối hiện lên một màu lam thẫm sâu thẳm, cô đọng lại thành một vòng tròn—đó là đồng tử chỉ người ngoài hành tinh mới có.

Tên lính gác chiếu bản án lên trong buồng giam: "Xem cho kỹ đi."

Hoắc Thừa Tinh ngẩng đầu lên, sống mũi lộ ra khỏi lớp tóc, ánh mắt lướt một vòng qua trung tâm màn hình, trên mặt vẫn còn vết thương, xương gò má bầm tím sưng đỏ nhưng không che khuất được tầm nhìn.

Bản án rất ngắn, anh đọc chưa bao lâu, khóe môi đã cong thành một đường cung hân hoan, bật ra tiếng cười khàn khàn.

Anh không nên cười, vì môi đã khô nứt sau thời gian dài thiếu nước, chỉ cần động nhẹ đã nứt toạc, nhưng anh vẫn cười sảng khoái, không chút do dự, mặc cho cơn đau nhức nhối xé toạc da thịt, ung dung liếm máu rịn ra từ vết nứt vào cổ họng.

Sáu giờ sáng mai, xử bắn.

Phía cuối văn kiện là dấu đóng của Tòa án và sĩ quan chấp hành án.

Tên lính gác nghi hoặc nhìn chằm chằm anh, theo quy trình, hắn hỏi có ý kiến gì không.

"Tất nhiên rồi, tôi rất hài lòng." Hoắc Thừa Tinh nói một cách vui vẻ: "Nếu thời gian có thể sớm hơn chút nữa, tôi còn cảm kích hơn."

Tên lính gác cảm thấy anh đã phát điên rồi.

Tử tù thường sẽ phát điên trước khi bị bắn. Khi phạm tội thì hả hê, chưa ăn cơm tù thì cứ tưởng rằng vạch ra một bãi nước tiểu là có thể tiếp tục sống tiêu dao.

Tử tù này không có người thân, thi thể nếu không ai nhận sẽ do Liên bang thống nhất hỏa táng rồi rải tro vào lò sám hối. Tên lính gác cho rằng sẽ không còn ai đến thăm anh nữa, nhưng một giờ sau, toàn bộ cảnh vệ gần buồng giam x5028 bị lệnh rút đi, phía ngoài cửa chắn xuất hiện một bóng người.

Bộ quân phục xanh lam trắng, vành mũ kéo thấp che gần hết tóc mai, khiến gương mặt lạnh lùng kia chìm trong bóng tối.

Tư lệnh tối cao của hạm đội Hải Hồng, vị thượng tướng trẻ nhất trong lịch sử Liên bang Cộng hòa, cũng chính là người thi hành bản án tử hình của Hoắc Thừa Tinh—Tần Thâm.

Y đứng sừng sững như một ngọn núi, môi mím chặt, rất lâu không nói lời nào.

Nhưng tiếng bước chân khi y đến cứng rắn như thép, Hoắc Thừa Tinh biết là y tới, nên chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ bật ra một câu giễu cợt: "Tôi nên chúc mừng cậu mới phải, dù sao cũng là người quen cũ rồi."

Trên bộ quân phục chỉnh tề không một nếp gấp của Tần Thâm vừa mới gắn thêm một huân chương chiến công, y đến rất vội, hẳn là vừa rời khỏi lễ tuyên dương—dù sao việc bắt giữ một tội phạm cấp đỏ cũng là một chiến tích đáng được ca ngợi.

Sắc mặt Tần Thâm không hề thay đổi, y hiểu Hoắc Thừa Tinh đang nói gì, là mỉa mai hay châm chọc, y đều không bận tâm.

Ánh mắt y nặng nề khóa chặt trên người Hoắc Thừa Tinh, từ đỉnh tóc đến xương hàm, từ cổ họng đến đầu gối, đem dáng vẻ nhếch nhác ấy khắc tỉ mỉ vào đáy mắt.

"Tại sao lại đầu hàng?" Cuối cùng Tần Thâm cũng mở miệng, giọng điệu như đang thuật lại một sự việc hoàn toàn không liên quan đến mình.

"Đầu hàng?" Hoắc Thừa Tinh hỏi lại: "Bây giờ đổi giọng nói tôi cố tình đầu hàng, có thể được giảm án không?"

"Không thể." Tần Thâm đáp, "Dù thế nào đi nữa, án tử của cậu cũng không thay đổi."

Hạm đội Hải Hồng do Tần Thâm chỉ huy, phụ trách tuyến phòng thủ cấp ba của Cộng hòa Liên bang, đóng tại hải vực Vân Lâm—trục giao thông chiến lược.

Hai năm trước, có một kẻ không mời mà đến, trà trộn vào trung tâm cứu trợ của Hải Hồng với thân phận người tị nạn Omega, sau đó khống chế toàn bộ thường dân ở trung tâm, gây ra tổn thất nặng nề cho hạm đội rồi ung dung rút lui.

Hoắc Thừa Tinh—tội phạm truy nã cấp đỏ cấp S, đã sát hại nhiều quân nhân Liên bang, trong đó có cả phó chỉ huy của hạm đội Hải Hồng.

Tất cả quân nhân trong hạm đội Hải Hồng đều căm thù anh đến tận xương tủy, hận không thể lăng trì anh, nhưng vẫn luôn không thể bắt giữ được người này. Vậy mà chỉ một tuần trước, Liên bang lại bắt anh thành công mà không phải hy sinh bất kỳ ai.

Anh giơ hai tay lên, thân là kẻ bại trận, trước khi bị giam vào nhà ngục khu bảy, vẫn giữ nguyên giọng điệu trêu chọc, ghé sát tai Tần Thâm nói một câu: "Lúc hành hình tôi, người bóp cò chỉ có thể là cậu."

Anh là cố ý đầu hàng—Tần Thâm biết rõ điều đó. Vì vậy y tự mình lên tiếng: "Tinh thần lực của cậu không bị tổn hại, cậu vẫn luôn phục vụ cho Đảng phản loạn Lục Huy, nhưng hắn đã chết rồi.

Cậu có rất nhiều cơ hội để tiêu dao ngoài vòng pháp luật, và cậu cũng không phải hạng người vì chủ mà chết."

"Tổng chỉ huy đại nhân." Hoắc Thừa Tinh nghiêm túc gọi một tiếng, anh giơ cánh tay bị khóa lại, vì xiềng xích khiến anh không thể động đậy nửa bước, nên cổ tay chỉ có thể bị treo lơ lửng một cách gượng gạo. Anh nói: "Không có âm mưu, không có đường lui. Cho đến khi cậu giết tôi, trò chơi giữa chúng ta mới chính thức kết thúc."

"Cậu muốn kết thúc?" Tần Thâm nói, "Cậu luôn muốn giết tôi, nhưng vẫn chưa thành công."

Hoắc Thừa Tinh đáp: "Đó là chuyện trước kia rồi. Không cho phép tôi thay đổi sao?"

Tần Thâm nói: "Tôi hiểu cậu."

"Hiểu tôi?" Giọng Hoắc Thừa Tinh lộ vẻ kinh ngạc, cuối cùng anh cũng chịu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tần Thâm, đồng tử đen như sông sâu nay lại ánh lên sắc lam thẫm rõ ràng.

Tần Thâm nói: "Cho dù cậu chỉ còn một mình, dù có gãy chân hay mù mắt, cậu cũng tuyệt đối không từ bỏ mục tiêu của mình. Vậy giống gì nhỉ?"

"Là chó điên." Y nói: "Chó điên chịu nhả ra là vì sao? Trong suốt một tuần qua, tôi tìm được một khả năng—nó phát hiện ra mình đã cắn nhầm người."

"Liên bang đã điều tra toàn bộ về Lục Huy. Trong hơn mười năm giữ chức nghị viên, hắn luôn thu gom trẻ mồ côi từ các tinh cầu hạ cấp, dùng mọi thủ đoạn phi nhân tính để huấn luyện bọn chúng thành chó săn trung thành, rồi nhét vào đầu chúng một mục tiêu trả thù. Hoắc Thừa Tinh, cậu cũng là một trong số đó sao?"

"Đó là điều cậu muốn biết à?" Hoắc Thừa Tinh hỏi ngược lại: "Quan trọng không? Tất cả quá khứ của tôi đều có thể ngụy tạo, nhưng người chết trong tay tôi thì không giả được. Kẻ đi theo cậu, cái tên đáng thương ấy là gì nhỉ? Trước khi chết, cậu nghĩ hắn có bị tôi dọa đến ướt quần không?"

"Hoắc Thừa Tinh!" Tần Thâm đột ngột bước tới gần, hai tay siết chặt cột cửa buồng giam. May mà có cửa chắn cách ly giữa hai người.

"Sỉ nhục họ không mang lại cho cậu bất cứ lợi ích gì!"

"Vậy sao?" Hoắc Thừa Tinh cười nói, "Nhưng mỗi lần thấy bộ dạng này của cậu, tôi lại cảm thấy rất vui."

Những lời từ miệng anh phát ra, thật giả lẫn lộn, khó mà phân biệt, nhưng nhịp thở của Tần Thâm đã loạn lên. Chỉ trong chớp mắt, tin tức tố của Alpha liền không kiểm soát được, dâng tràn ra từ sau gáy.

Hoắc Thừa Tinh nhìn đôi mắt đỏ ửng và gân xanh không ngừng giật bên thái dương của y, nhưng so với những điều đó, mùi tin tức tố của Tần Thâm càng khiến người ta chú ý—trước kia là mùi gì nhỉ?

Hoắc Thừa Tinh nghĩ.

Anh không quên được, là brandy, vị rượu mạnh nồng đượm và quyến rũ.

Giờ đây, trong hương vị ấy đã lẫn vào mùi khói thuốc súng, phân tử hỗn loạn xuyên qua không khí, có thể khiến một Omega bình thường ngạt thở mà chết.

Tần Thâm là Alpha cấp cao, vốn cần có Omega định kỳ thực hiện trấn an tinh thần.

Rõ ràng, y đang thiếu điều đó.

"Cậu xuất thân tốt, sự nghiệp thành công, lại cứ cố chống lại sinh lý của bản thân, tinh thần loạn lạc như thế rất khó chịu phải không?" Hoắc Thừa Tinh nhìn thấu tinh hải đang sắp sụp đổ của Tần Thâm, nỗi đau đó còn khốc liệt hơn vết thương da thịt: "Giờ cậu đi ghép cặp với một Omega, biết đâu còn kịp. Bằng không, cậu sẽ là vị thượng tướng chết sớm nhất trong lịch sử Liên bang."

"Tôi cam đoan với cậu, người chết trước sẽ là cậu." Tần Thâm lạnh lùng liếc nhìn anh, thu hồi tin tức tố đang tràn ra, nhưng mồ hôi trên trán đã tố cáo sự bế tắc của y—đi đến đây đã không còn đường lui. Thế nhưng, tấm lưng dưới bộ quân phục ấy vẫn thẳng như kẻ chưa từng cúi đầu.

Y xoay người lại, nhưng chưa lập tức rời đi.

Hoắc Thừa Tinh chăm chú nhìn theo bóng lưng y, chờ đợi.

Một lúc sau, Tần Thâm thở ra một hơi mệt mỏi.

"Cậu làm vì Lục Huy, hay vì bản thân, là bị ép buộc hay tự nguyện, điều đó giờ không còn quan trọng nữa. Những người chết dưới tay cậu, không phải vì họ yếu đuối, mà kẻ giết họ—cậu—sẽ phải trả giá bằng sinh mạng."

"Hoắc Thừa Tinh, ai mới là kẻ đáng thương nhất đây?"

Nghe xong, Hoắc Thừa Tinh phá lên cười.

"Đến lúc kết thúc rồi." Tần Thâm nói câu cuối, rồi quay người bỏ đi.

Chỉ đến khi y hoàn toàn rời khỏi, tiếng cười của Hoắc Thừa Tinh mới dừng lại.

Cửa chắn hoàn toàn khép lại, trước mắt anh chỉ còn màu đen, như một bàn tay khổng lồ phủ lấy khuôn mặt anh—khiến anh nhớ về quê hương của mình.

Khi ánh sáng lần nữa rọi lên người, viên đạn cũng không còn xa nữa.

Bản án đã được tuyên đọc xong.

Toà tuyên án và những người chứng kiến đều hô vang, tử tù cuối cùng đã bị trừng phạt, còn sau khi chết, anh sẽ không có mồ chôn, tên anh sẽ mãi bị đóng đinh trên cột nhục nhã.

Nòng súng lạnh lẽo của Tần Thâm chĩa thẳng vào trán anh.

Bọn họ từng đối đầu nhiều lần, nhưng số lần thật sự giáp mặt thì không nhiều.

Có lẽ đây là lần gần nhau nhất.

Khoảnh khắc này, Tần Thâm đã đợi từ rất lâu.

Trong hồ sơ quân ngũ của y, Hoắc Thừa Tinh là kẻ địch khó đối phó nhất mà y từng gặp—Alpha mang tinh thần lực cấp S, là kẻ được Nữ Thần Cộng Hòa hôn lên trán, nhưng lại đứng về phía đối lập với Liên bang.

Anh rất xảo quyệt, nhưng Tần Thâm chưa bao giờ dùng từ "ác nhân" để hình dung anh. Anh chưa từng giết dân thường, không vì tiền bạc, cũng chẳng màng danh lợi.

Đối tượng anh nhắm tới từ đầu đến cuối, chỉ có hạm đội Hải Hồng.

Một người như vậy là cái bóng dưới chân của kẻ ác thực sự—là một con dao.

Dao sống ở ranh giới mờ tối, chỉ cần dính máu sẽ không thể trở lại làm người trong sạch.

Hoắc Thừa Tinh là kẻ có tội.

Ánh mắt Tần Thâm sắc như thiêu đốt, tay y nắm súng rất vững. Giây phút này, y vẫn mang nỗi căm hận vì đồng đội ngã xuống—chỉ là nỗi căm hận đó đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Hoắc Thừa Tinh nhìn vào nòng súng đen ngòm, rồi lại nhìn vào đôi đồng tử lạnh lẽo của Tần Thâm.

Khi ánh mắt chạm nhau, viên đạn đã lên nòng.

"Tần Thâm."

"Chúc cậu may mắn ——"

Hoắc Thừa Tinh vui vẻ nói. Lời trăn trối luôn có vẻ dịu dàng êm tai, thần thái anh vẫn kiêu ngạo như thường, khóe môi cong lên thành một nụ cười lớn.

Tần Thâm không hề do dự, y bóp cò.

Viên đạn đặc chế xuyên thủng trán người đối diện, để lại một vết thương bỏng cháy không thể xóa nhòa.

Đôi mắt của Hoắc Thừa Tinh khép lại, đầu gục xuống trước ngực, cơ thể bị sợi xích giữ lại khi rơi xuống, không hoàn toàn ngã quỵ.

Mùi tin tức tố của anh biến mất.

Mùi hương ấy rời đi như thể rút hết tủy sống trong cơ thể y, tinh hải phản phệ lại một lần nữa đánh úp lấy Tần Thâm. Y cúi đầu xuống, những ngón tay đang căng chặt chợt buông lỏng.

Súng rơi xuống đất, vang lên một tiếng choang.

Âm thanh máy móc vang lên ngay sau đó:

【Tín hiệu nhịp tim của tội phạm đã ngừng.】

x5028 Hoắc Thừa Tinh, xác nhận tử vong.

Kally: Bộ mới với tác giả lần đầu biết đến nhưng giọng văn rất hay, mong được edit thêm nhiều bộ của tác giả nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com