TG1: (11)
⚡Edit: Hynth
—----------------------
"Ký chủ, chúc mừng ngài đã rút được — Thẻ Thôi Miên."
Nghe đến cái tên rất cơ bản, Tùng Uy thoáng nhíu mày, nhưng nghĩ lại, loại đạo cụ phổ thông thế này ngược lại lại càng dễ dùng, biết đâu còn có thể tiện tay giải quyết được nhiệm vụ quan trọng nhất, mà giá trị hảo cảm cũng có thể từ từ kéo lên.
Anh thấp giọng hỏi: "Thẻ thôi miên này có hạn chê gì không?"
"Không hạn chế. Có thể thôi miên đối tượng chỉ định trong vòng năm tiếng đồng hồ."
Năm tiếng sao...... Cũng đủ rồi.
Trong lòng Tùng Uy lập tức có tính toán, ánh mắt quét về phía Văn Tông. Động tác của người kia vẫn không ngừng, bầu không khí quỷ dị mờ ám, giống như một con mãnh thú đang chờ vồ mồi.
Tùng Uy nhẹ giọng hỏi, trong mắt như có như không ý cười: "Thật sự..... rất thoải mái sao?"
"Tôi còn có thể lừa em được sao? Ngoan, cứ phối hợp với tôi là được." Nghe Tùng Uy hỏi như thế, trong lòng Văn Tông càng thêm chắc thắng. Xem ra người này đã động tâm rồi, thêm chút dẫn dắt nữa thôi, đêm nay nhất định là có thể bắt người vào tay. Chờ Tùng Uy nếm qua loại tư vị này, tuyệt đối sẽ không rời khỏi hắn được nữa. Thậm chí sau này còn có thể giúp hắn nuốt trọn Thẩm gia cũng nên.
Mà bên kia, Tùng Uy cũng đang âm thầm tính toán, cả hai người đúng là không hẹn mà cùng một ý: đêm nay phải thu phục đối phương, để mọi chuyện sau này có thể trở nên dễ dàng hơn một chút.
Thấy Tùng Uy mặt lạnh không nói, dường như đang do dự gì đó, Văn Tông cười khẽ, cúi sát vào tai anh: "Bảo bối..... chẳng lẽ em không thích nơi này sao? Nếu vậy thì..... chúng ta cũng có thể về nhà tôi, trên chiếc giường lớn của tôi sẽ thoải mái hơn nhiều."
"Không cần, chỗ này cũng được rồi."
Văn Tông cũng cảm thấy nơi này rất được, dù sao đây cũng là chỗ hai người bọn họ gặp nhau lần đầu, vườn hoa lại vừa lãng mạn, càng nhìn càng thấy vừa ý.
Thấy Tùng Uy không phản đối, Văn Tông liền chẳng hề khách khí, vươn tay định cởi quần áo của anh ra. Nhưng cổ tay vừa động, đã bị Tùng Uy nắm chặt.
"Anh nói chuyện này rất thoải mái..... Vậy chính anh đã từng thử qua chưa?"
Văn Tông thoáng sững người, không hiểu ý anh: "Chưa, nhưng cái này còn phải hỏi sao?"
Nếu không thoải mái, vậy sao lại có nhiều người mê mẩn nó đến thế?
"Không sao, tuy tôi chưa từng làm thật, nhưng cũng đã chuẩn bị và tìm hiểu đầy đủ rồi."
Cùng Văn Tông dây dưa đến giờ, thực ra trong lòng Tùng Uy vẫn đang cân nhắc khả năng thực hiện đến phương án này.
Nếu là Tần Duệ thì còn có thể thẳng thắn hỏi đối phương có nguyện ý hay không, nhưng Văn Tông là loại người có tính tình cao ngạo, quá mạnh bạo e rằng hắn sẽ không chịu, mà cưỡng ép thì tuy Tùng Uy có thể nắm chắc chế trụ được, nhưng lại sợ giá trị hảo cảm của hắn tụt thẳng xuống đáy.
Vẫn là trực tiếp dùng thôi miên thì hơn, vừa ổn thỏa vừa không tổn hao đến điểm hảo cảm.
Tùng Uy làm bộ do dự, cúi đầu suy nghĩ một lát rồi mới nhẹ giọng gật đầu: "Được thôi..... nhưng anh phải nhẹ một chút....."
Văn Tông cười khẽ, ánh mắt càng thêm dịu dàng: "Đó là tất nhiên rồi. Tôi sao nỡ làm em đau được?"
Hắn cúi người áp xuống, bốn phía hương hoa càng thêm nồng đậm. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ đang ở ngay trước mắt, trái tim Văn Tông không nhịn được mà đập nhanh hơn, vừa định cúi đầu hôn xuống thì đột nhiên cảm thấy trước mắt trở nên chao đảo.
Chuyện gì vậy? Sao đầu hắn lại choáng váng thế này.....?
Còn chưa kịp nghĩ cho rõ, cả người Văn Tông đã mềm nhũn, trực tiếp ngã vào lòng Tùng Uy, nhắm nghiền hai mắt, bộ dáng như thể đang mê man ngủ.
Tác dụng của thẻ thôi miên đúng là nhanh đến dọa người.
Tùng Uy không vội động thủ, chỉ khẽ lắc người hắn: "Này, anh bị sao thế? Văn Tông?"
Thấy đối phương không có phản ứng, Tùng Uy lại giơ tay nhéo nhéo vào mặt hắn, xác nhận đối phương thật sự bất tỉnh rồi mới dìu người đến chiếc lều bên cạnh trong vườn hoa, đặt hắn nằm ngay ngắn.
"Hệ thống, giá trị hảo cảm hiện tại của Văn Tông với ta là bao nhiêu?"
"57. Trước hôm nay là 45, ở triển lãm tăng 2 điểm, lúc nãy trò chuyện thêm 10 điểm."
Tăng cũng ổn đấy chứ.
Đợi đến khi thuốc mê phát huy tác dụng, Văn Tông đã ngủ say. Tùng Uy lại nhịn không được mà hỏi tiếp: "Vậy nếu hắn tỉnh lại, biết ta làm chuyện này với hắn..... giá trị hảo cảm có tụt thê thảm không?"
"Khó mà nói trước được. Theo lý thuyết thì chắc chắn sẽ tụt, không khéo còn rớt xuống số âm ấy chứ. Nhưng mà..... đối với cái loại người như Văn Tông, hắn vốn dĩ chính là điên cuồng thích ngài, bên trong còn có rất nhiều nhân tố không thể xác định."
Nghe hệ thống nói vậy, Tùng Uy đại khái cũng hiểu được đôi phần. Anh cúi đầu nhìn Nghe Tông, người này lúc ngủ trông khác hẳn lúc bình thường. Mặt mày bớt đi phần sắc bén, khí thế cao ngạo ngày thường cũng chẳng còn, trái lại..... còn có vẻ dễ tiếp cận hơn rất nhiều.
Dù gì cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, Tùng Uy hít sâu một hơi, tốn gần nửa phút để tự trấn an mình, rồi mới bắt đầu hành động.
Hôm nay Văn Tông mặc đồ khá tùy ý, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo khoác lao động màu đen. Chiếc áo đó giờ đang đắp trên người Tùng Uy. Anh nghiêng người đỡ hắn nằm ngay ngắn, lấy áo khoác lót ở phía dưới, nhìn bên trong hắn chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng màu xám, nghĩ nghĩ vẫn là thôi, đỡ phải cởi ra, tránh tí nữa lại bị lạnh đến cảm mạo.
Thấy người đã nằm ngay ngắn, không giống như sẽ phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tùng Uy đang định động tay thì hệ thống đột nhiên lên tiếng:
"Ngài định trực tiếp làm luôn sao?"
"Chẳng lẽ còn phải làm gì nữa sao?" Tùng Uy thật sự không có kinh nghiệm.
"Làm chút màn dạo đầu đi."
"Ồ....."
Tùng Uy cảm thấy có vẻ cần kích thích bản thân một chút, liền cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Văn Tông. Nhưng cũng chỉ là lướt nhẹ qua, chạm vào cảm giác mềm mại kia một cái rồi lập tức tách ra. Cảm nhận được nơi đó vẫn còn chút hơi ấm sót lại, Tùng Uy cảm thấy hình như thế là đủ rồi.
Màn dạo đầu như vậy chắc là xong rồi. Anh nuốt nước bọt, ôm lấy tâm trạng thấp thỏm bất an, chậm rãi đưa tay mò xuống dưới thân của Văn Tông. Đúng lúc ấy, anh chợt cảm thấy sau gáy mình như chạm phải một vật lạnh toát, chất liệu kim loại, hình vòng tròn.....
Cảm giác vô cùng lạnh lẽo áp thẳng lên da thịt.
"Cậu đang làm gì với thiếu gia?" Phía sau truyền đến một giọng nam trầm thấp, lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng Tùng Uy cứng đờ.
"Cái..... cái gì?" Cả người Tùng Uy lập tức ngây ra.
"Ký chủ, tình huống có chút không ổn rồi, vệ sĩ của Văn Tông đã tìm tới đây."
Tùng Uy cảm nhận rất rõ ràng, thứ dí sát sau gáy mình chính là một khẩu súng.
"Hắn đến đây từ khi nào? Rõ ràng lúc Văn Tông đưa ta đi, trên xe chỉ có hai người chúng ta thôi mà!"
Hệ thống im lặng mấy giây mới lên tiếng: "Cho dù thế nào, vệ sĩ cũng không bao giờ được ở quá xa. Trên người Nghe Tông hình như có gắn thiết bị đặc biệt, chỉ cần hắn gặp nguy hiểm hoặc cơ thể xảy ra tình trạng bất thường, vệ sĩ bên kia sẽ lập tức nhận được tín hiệu rồi chạy đến."
Nghĩ đến lần trước Văn Tông bị mê man đến suýt chết, mà đám người của Thẩm Kính mãi mới mò đến, lần này đúng là quá coi thường đối phương rồi.
Đây chính là đạo cụ mà anh đã tốn biết bao công sức mới lấy được, vậy mà đến thời khắc mấu chốt lại xảy ra loại tình huống thế này, Tùng Uy lập tức mở miệng:
"Hệ thống, chỉ có mỗi tên đó thôi sao?"
"Trước mắt thì là vậy....."
Chỉ một người mà thôi, Tùng Uy vẫn còn có thể ứng phó được. Anh không buồn để ý đến lời của tên vệ sĩ kia nói, chậm rãi đứng dậy, nắm lấy khẩu súng lục bắn một phát, tên vệ sĩ lập tức bị kéo ngã xuống bên cạnh Văn Tông, bị anh tiện tay đập thêm một cú vào gáy, cũng ngất lịm tại chỗ.
Hai chủ tớ cùng nhau ngã gục, Tùng Uy ngại bọn họ chắn đường, vừa mới định kéo người sang một bên thì bỗng thấy phía xa có một nhóm người mặc đồng phục giống hệt với tên vệ sĩ kia đang chạy tới, thân phận khỏi cần nghĩ cũng biết.
"Ký chủ..... đêm nay e là không được rồi. Vệ sĩ của Văn Tông trên người có thiết bị định vị. Hắn là cận vệ thân tín, một khi phát sinh ra tình huống bất thường, bên ngoài sẽ lập tức nhận được tín hiệu và kéo người đến."
Tên vệ sĩ này đúng là tận chức tận trách.....
Dù cực kỳ luyến tiếc cơ hội tốt trước mắt, Tùng Uy vẫn buộc phải dừng tay, trong lòng âm thầm thở dài: Quả nhiên thôi miên vẫn là không ổn, vẫn phải đi từng bước một mới được.
Người dẫn đầu nhóm kia ban đầu còn tưởng rằng Văn Tông gặp phải thích khách, nhưng vừa tiến lại gần đã nhận ra người đang ở cùng hắn chính là tiểu tình nhân mà Văn Tông luôn cưng chiều.
Thiếu gia bọn họ tính tình vốn đa nghi, đối với cha mẹ anh em cũng đều mang đầy đề phòng, thế nhưng lại một lòng một dạ với Tùng Uy, nói vậy Tùng Uy hẳn cũng là người thật lòng với thiếu gia. Chuyện trước mắt tám phần là có hiểu lầm gì đó thôi.....
Dù trong lòng đã có tính toán, nhưng vì an toàn của thiếu gia nhà mình, người dẫn đầu vẫn quyết định tự mình đến kiểm tra lại cho chắc.
"Tùng tiên sinh, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?" Người dẫn đầu nho nhã lễ độ hỏi.
"À..... Thiếu gia nhà các người đột nhiên ngất xỉu, ta cũng không biết là chuyện gì." Tùng Uy hơi cứng người, miễn cưỡng đáp.
Người dẫn đầu liếc mắt nhìn, thấy Tùng Uy còn đang giữ tay trước ngực Văn Tông, giống như đang làm hồi sức tim phổi cho hắn vậy.
Còn cái tên vệ sĩ ngã bên cạnh kia thì sao lại thế này.....?
Hắn chỉ có hơi nghi hoặc nhưng không tiện mở miệng hỏi. Dù sao Tùng Uy cũng là "Thẩm gia phu nhân", còn hắn chỉ là thuộc hạ dưới trướng của Văn Tông, chỉ có thể hỏi tình trạng của thiếu gia, chứ động vào anh vì một tên vệ sĩ nhỏ thì đúng là vượt quyền.
Người dẫn đầu bước lên kiểm tra, Tùng Uy cũng ngoan ngoãn tránh sang một bên, nhìn hắn lấy thiết bị kiểm tra thân thể cho Văn Tông.
"Lạ thật..... Thiếu gia sao lại đột nhiên ngất xỉu thế này?"
Bên cạnh có người cũng tiếp lời: "Đúng vậy, thiếu gia bình thường thân thể khỏe mạnh, sao tự dưng lại xảy ra chuyện?"
"Có khi nào..... bị người hạ độc không?"
"Ừ, cũng không phải là không thể. Dù sao vẫn nên điều tra rõ, mang người về kiểm tra mới chắc chắn được."
Lúc mấy người còn đang thầm bàn bạc, lại có hai vệ sĩ khác chạy tới, khiêng Văn Tông và tên vệ sĩ ngất xỉu bên cạnh lên. Người dẫn đầu quay sang Tùng Uy, lễ phép cúi đầu: "Thật ngại quá, Tùng tiên sinh, để chúng tôi đưa ngài về Thẩm gia nhé?"
Nói thật thì, Thẩm gia và Văn gia trước nay vẫn là thế đối địch, nếu bây giờ anh bị đưa về như vậu cũng có chút khó coi.
"Không cần đâu, các người cứ mau chóng đưa Văn Tông về trước đi, thân thể của hắn vẫn là quan trọng hơn."
Quả thật là thế.
Chuyện lần này coi như thật sự thất bại.
Đám người dẫn đầu kia khách khí vài câu rồi cuối cùng cũng mang người rời đi.
Nhìn bóng lưng bọn họ khuất dần, Tùng Uy đứng tại chỗ hồi lâu, một luồng cảm giác thất bại khó chịu chậm rãi dâng lên trong lòng.
Hệ thống cũng không ngờ đám vệ sĩ của Văn Tông lại tận tâm tận lực đến như vậy, bất đắc dĩ an ủi: "Không sao đâu ký chủ, chuyến này ra ngoài cũng không coi là uổng công, giá trị hảo cảm vừa rồi cũng tăng được 12 điểm rồi."
Tùng Uy thở dài: "Ừ, ta biết..... chỉ là tiếc cái đạo cụ."
"Không sao, về sau còn có cơ hội làm nhiệm vụ loại này, lại rút được là được."
Anh thuận miệng đáp một tiếng, rồi lấy điện thoại gọi cho Tần Duệ, bảo y đến đón mình.
Tần Duệ rất nhanh liền nhận lời, không bao lâu sau đã lái xe tới nơi.
Trên đường đến, vừa vặn gặp phải người nhà họ Văn bởi vì chuyện xung đột ban nãy, Tần Duệ liền chủ động tránh đi, không muốn gây thêm phiền phức. Nhưng trong lòng y lại chẳng dễ gì chịu nổi. Phu nhân một mình chạy đến nơi này giữa đêm khuya thế này, có chuyện gì..... không cần nói cũng biết.
Chuyện này càng nghĩ, Tần Duệ lại càng thấy hụt hẫng. Nhưng dù sao đây cũng là phu nhân, y chẳng qua chỉ là một vệ sĩ quèn, căn bản không có tư cách để can thiệp.
Ý thức được điểm này, Tần Duệ lại nhớ đến chuyện xảy ra hôm đó trong phòng tắm. Rõ ràng phu nhân đối với y là có ý, chỉ là ngặt nỗi cứ cố chấp giữ lấy điều kiện phải ở dưới. Nếu như y thực sự thuận theo..... Vậy liệu có phải là sẽ có tư cách để Tùng Uy để ý đến y hay không?
Nghĩ đến đây, Tần Duệ càng khó chịu.
Ngay cả cái loại người lợi hại như Thẩm Dạ Thần, ngoài miệng nói muốn vì phu nhân mà trả giá, kết quả đến lúc thật sự động tay, cũng chỉ vì cái tư thế kia mà do dự nửa ngày, thật sự là khiến cho người ta vô cùng ngứa mắt.
Trên đường lái xe, Tần Duệ vẫn luôn thất thần, mà Tùng Uy thì ngồi ở ghế sau trao đổi với hệ thống.
"Hệ thống, ngươi đã xóa ký ức của tên vệ sĩ kia chưa?"
Anh có chút lo, sợ lúc tên đó tỉnh lại lỡ miệng nói ra chuyện không nên nói. Khi đó anh cũng là gấp quá, căn bản chưa kịp nghĩ đến hậu quả.
"Nếu muốn xóa ký ức thì phải dùng giá trị hảo cảm để đổi lấy."
"Cần bao nhiêu?" Tùng Uy hỏi.
"10 điểm. Từ bốn đối tượng công lược hiện tại, chọn một người để trừ đi 10 điểm, liền có thể tiêu trừ 10 giây ký ức của tên vệ sĩ kia."
Con số này đối với Tùng Uy mà nói cũng không tính là nhỏ, nhưng vì kế hoạch lâu dài với Văn Tông, anh đành cắn răng:
"Được, vậy đổi đi."
"Ký chủ muốn lấy giá trị hảo cảm của ai để trừ?"
Tùng Uy liếc mắt nhìn bóng lưng Tần Duệ đang thất thần lái xe phía trước, cười lạnh trong bụng: "Lấy của Tần Duệ đi, không chừng lát nữa hắn lại tìm đến cũng nên."
Hệ thống lập tức tiến hành thao tác.
Mà lúc này, Tần Duệ đang ngồi trước tay lái, trong đầu vẫn rối loạn. Y cứ nghĩ mãi, hay là sau khi trở về, dứt khoát chủ động leo lên giường của Tùng Uy, dù gì phu nhân cũng từng có ý với y. Nhưng đúng lúc giá trị hảo cảm vừa bị trừ đi 10, ý nghĩ đó lập tức bị y phủi bỏ.
Mẹ nó..... Đầu óc của y bị điên chắc? Tư thế cơ thể là vấn đề nguyên tắc. Đúng là y thích Tùng Uy thật, nhưng thích thì thích, vì anh mà phá vỡ nguyên tắc của bản thân thì tuyệt đối không được.
Về đến nhà, Tần Duệ vẫn cung kính đưa người vào trong, còn Tùng Uy trong lòng nặng trĩu, chỉ muốn nhanh chóng lên phòng nghỉ ngơi. Kết quả vừa vào phòng khách liền thấy Thẩm Kính đang ngồi trên sofa, sắc mặt lạnh băng, không một chút biểu cảm.
"Anh rể..... Buổi tối tốt lành." Tùng Uy chủ động chào hỏi.
Thẩm Kính khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn: "Lại đây ngồi."
Tùng Uy hơi ngẩn ra, nhất thời không xác định được gã đang gọi ai.
Thấy anh không nhúc nhích, Thẩm Kính liếc mắt nhìn thẳng về phía anh: "Không nghe thấy sao?"
Thật sự là gọi anh rồi.....
Tùng Uy chỉ đành chậm rãi dịch người qua, ngồi xuống bên cạnh, cố gắng kéo giãn khoảng cách với Thẩm Kính.
Thẩm Kính tùy ý hỏi: "Tối nay đi đâu?"
"Đi..... đi dạo một vòng." Tùng Uy cụp mắt, nhìn chằm chằm vào mặt bàn mà đáp.
"Đừng có nói dối." Thẩm Kính nhìn thẳng vào anh, giọng lạnh hẳn đi: "Tôi đã biết chuyện em cùng Văn Tông đi lêu lổng ở bên ngoài rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com