Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Tại sao vào những đêm tối như thế này, luôn không có ánh trăng.

Sao trời thưa thớt tựa như đôi mắt cô đơn của một người đang chờ đợi.

Xa xa tiếng nước chảy, gần bên lá rụng tung bay, âm thanh mỏng nhẹ, cũng có thể nghe được.

Hai người đứng đối diện nhau, gió thổi qua, người vẫn ở nơi đó sừng sững bất động.

Kiếm nơi tay.

Chùy nơi tay.

Thẩm Lãng đâm kiếm ra, tay áo tung bay, thân thể dường như muốn cùng kiếm phá không gian mà bay đi.

Kiếm vốn chỉ là một thanh kiếm, ở trong tay của hắn phảng phất như có sinh mệnh đang lay động.

Một loại tinh quang, dấu vết của kiếm quang.

Vu Hành Vân bất động.

Chùy vốn chỉ là một loại chùy, ở trong tay hắn giống như một phần khác trên người.

Một bóng ma to lớn, vững chắc.

Kiếm như quang, chùy như ảnh.

Một kiếm một chùy, thanh thế phi phàm, chiêu thức ngay lập tức biến hóa vô vàn, dù cho mở to mắt cũng khó mà thấy rõ biến hóa trong đó, huyền cơ qua lại.

Kiếm chùy tương giao, kích thích ánh lửa ảm đạm.

Động tác sinh phong, cây cối bốn phía chấn động mà run lên, cành lá xào xạc rơi xuống.

Chỉ là khi phiến lá rơi xuống, lại bị kiếm khí đẩy ra ngoài vòng tròn vài thước, mới nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Kiếm dài ba thước bảy tấc.

Chùy dài một thước hai tấc.

Trong vòng một trượng không có lấy một mảnh lá rụng.

Mọi người tại chỗ đều nín thở, chợt có phát ra một tiếng kêu đau đớn.

Tiếng kêu đó là của Tiểu Lê.

Chảy nhiều máu như vậy, đừng nói là chỉ kêu một tiếng, cho dù kêu mười lần trăm lần, cũng không ai dám trách cứ.

Chỉ là nghe xong một tiếng này của nàng, Thẩm Lãng sắc mặt chợt biến, bị Vu Hành Vân bức lui một bước.

Trên mặt của Vu Hành Vân hiện lên một nụ cười xảo trá.

Vẻ mặt của Lâm Hồng Liên cũng giống hắn như đúc.

Nàng xốc lên gáy áo sau của Tiểu Lê, không hề khách khí đem đầu nàng đánh vào trên vách xe ngựa.

Trán của Tiểu Lê lập tức máu chảy đầm đìa, nàng cũng không nhịn được kêu thảm liên tục.

Nàng kêu, Từ Thường Tú cũng không nhịn được kêu thành tiếng.

Vương Liên Hoa bóp cổ của Từ Thường Tú, kéo tới trước người, nói: "Lê cô nương, ngươi đừng nên kêu. Bằng không máu của ngươi chưa chảy hết, Từ Thường Tú đã chết trước rồi."

Nghe xong lời này, Tiểu Lê không còn bất kỳ phản ứng nào, Lâm Hồng Liên lại đem trán của nàng hướng về nghe ngựa đụng thêm một cái, cười gằn nói: "Vương công tử, người lúc đau sẽ kêu, ngươi hù dọa nàng, nói không chừng nàng kêu còn to hơn."

Tiểu Lê quả nhiên kêu to hơn, cũng càng thảm hại hơn.

Máu tươi từ trán nàng bắn ra, dính vào bạch y của nàng như từng đóa hồng mai.

Sắc mặt của Thẩm Lãng bây giờ không thể nói là trắng bệch, mà là xám.

Kiếm của hắn cũng giống như mất đi sinh khí, thanh kiếm vốn tiêu sái cũng mất đi vài phần kiếm quang, tựa như bị chùy ảnh âm u nuốt mất.

Có một cái lá cây, nhẹ nhàng bay đến đầu vai Thẩm Lãng, sau đó vô lực mà rơi xuống.

Thẩm Lãng giống như bị phiến lá này quấy nhiễu, cả người nổi lên một hồi kinh sợ rung động.

Kiếm trong tay vẫn không chậm lại, đem chùy của Vu Hành Vân ngăn lại, nhưng dưới chân vẫn lui đi nửa bước.

Gần hắn phạm vi ba thước bảy tấc, đã có bốn phiến lá rụng.

Từng phiến đều như sát ý.

Lâm Hồng Liên hưng phấn dị thường, trong đôi mắt thiếu chút toát ra ánh lửa.

Tay như có điện, tát Tiểu Lê mười mấy bạt tai, đánh đến mức mặt nàng sưng đỏ, nhìn cũng không còn giống người. (trans: ác phụ!)

Tiểu Lê lúc đầu kêu rất vang, nhưng sau đó ngày càng yếu ớt.

Chỉ là âm thanh càng yếu ớt, trái lại càng làm chấn động lòng người.

Vương Liên Hoa chau mày, cũng không kiềm chế được, hướng về nơi đó nhảy tới.

Nhẹ nhàng vén lên nửa ống tay áo.

Nếu một Thẩm Lãng không đủ, thêm một Vương Liên Hoa, không lẽ không thể đánh bại một người?

Đáp án của vấn đề này, Lâm Hồng Liên không biết, Vu Hành Vân cũng không biết.

Thế tiến công của hắn chỉ càng nhanh hơn.

Thẩm Lãng lúc này dường như đã hoàn toàn không chống đỡ được, lui xuống một bước, lộ ra một khoảng trống trước ngực.

Vu Hành Vân trong lòng mừng rỡ, một chùy ở giữa đâm ra, hướng thẳng vào ngực Thẩm Lãng.

Chùy rất cùn, nhưng lại nặng, nếu bị đâm trúng tất nhiên sẽ động vào máu thịt, tàn khốc không gì sánh được.

Bước chân của Thẩm Lãng như đã chậm đi, lúc này sao có thể tránh được?

Chỉ nghe "đương" một tiếng, mới vừa rồi kiếm quang dường như bị đánh tan đột nhiên bạo khởi, hướng thẳng như chớp giật!

Đi cùng với tiếng rồng ngâm réo rắt, xuyên qua tầng tầng lớp lớp chùy ảnh.

Không có bất kỳ cản trở, không hề dừng lại, thế như chẻ tre, cao thấp đã định.

"Kiếm dài hơn chùy, chính diện tấn công, kiếm tất thắng."

Thẩm Lãng nói một câu nhẹ nhàng như vậy, tuyên bố kết thúc.

Chỉ thấy hắn khí định thần nhàn, không có bất kỳ thái độ suy yếu nào.

Trong miệng Vu Hành Vân máu tươi ồ ạt chả ra, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm hắn thật lâu.

"Ngươi không có trúng cổ."

Thẩm Lãng mỉm cười nói: "Ta không có."

Vu Hành Vân đảo mắt nhìn về phía Lam Lam.

Cũng không nói lời nào, chỉ nhìn như vậy, Lam Lam liền toàn thân run rẩy, thanh âm cũng run: "Tộc trưởng... Ta, ta không biết... Không biết là như vậy..."

Vương Liên Hoa không chút lưu tình cười nói: "Vu huynh, ngươi bây giờ chất vấn Lam tiểu quan cũng không có tác dụng gì. Ngươi hay là trước tiên nói cho ta biết, làm sao để dùng đoạn tình hoa giải cổ, đỡ phải... khiến cho da thịt chịu đau đớn."

Vu Hành Vân cười như điên nói: "Thẩm huynh nếu không trúng cổ, vậy xem ra là Vương công tử trúng cổ. Tiểu Lê cô nương nếu không có quan hệ với cổ, vậy người có liên quan là tú tài huynh đệ?"

Lam Lam "nha" một tiếng, gắt gao nhìn Từ Thường Tú. Từ Thường Tú cũng không quan tâm có ai nhìn hắn, chỉ đau đớn cầu xin Vương Liên Hoa nói: "Vương... Vương công tử, bây giờ có phải nên đi cứu Tiểu Lê hay không?"

Vương Liên Hoa cười nói: "Vậy phải chờ Vu huynh cho ta biết trước, về đoạn tình hoa, bằng không chẳng phải làm không công mấy ngày nay hay sao?"

Vu Hành Vân lắc đầu nói: "Ta nói cho ngươi, chẳng phải không thể không chết?Tại sao ta phải nói."

Vương Liên Hoa lạnh lùng cười, chỉ thấy bàn tay hắn vừa chuyển, trong tay liền xuất hiện mấy cây ngân châm lóe sáng, một châm liền hướng về phía huyệt phong trì sau lưng Vu Hành Vân ghim xuống.

Mặt của Vu Hành Vân nhất thời co giật, hai mắt trừng lớn, giương chùy lên nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, chỉ có tiếng hít thở vù vù.

Vương Liên Hoa cười nói: "Vu huynh, nghiêm hình bức cung là sở trường của tại hạ, ngươi nhất định nhịn không được sẽ nói thôi, hiện tại cần gì phải chịu nhiều đau khổ?"

Vu Hành Vân mặc dù nét mặt đã vặn vẹo, nhưng vẫn như cũ ngậm chặt môi.

Vương Liên Hoa tấm tắc nói: "Vu huynh thật sự là nhân trung hào kiệt."

Lại một châm, đâm vào huyệt bách hội.

Còn vừa cười vừa nói: "Yên tâm. Ta sẽ không để ngươi ngất đi."

Vu Hành Vân cả người bắt đầu run lên.

Mặc dù không nói gì, nhưng trong miệng đã không nhịn được kẽ kêu lên thê thảm.

Lúc này, Từ Thường Tú lại đột nhiên vọt tới, nắm thật chặt cánh tay của Vương Liên Hoa.

"Vương công tử, van cầu ngươi, trước tiên cứu Tiểu Lê, van cầu ngươi!"

Vương Liên Hoa đưa tay đẩy hắn ra, tức giận nói: "Làm tướng công không đi cứu nương tử nhà mình, muốn nam nhân khác cứu, đây là đạo lí gì?"

Từ Thường Tú nhất thời liền ngây dại.

Ngập ngừng mấp máy môi, thủy chung chỉ biết nói một câu.

"Ngươi đã nói sẽ cứu nàng... Ngươi đã nói sẽ cứu nàng..."

Nước mắt dính đầy gò má của hắn, làm cho gương mặt hắn yếu ớt đến đáng khinh.

Vương Liên Hoa hoàn toàn khinh thường nói: "Vậy được rồi, ta nhanh một chút."

Cấp tốc đem hai ngân châm trên đầu Vu Hành Vân rút ra, ở trên đầu hắn khắp các huyệt đều nhanh chóng bị ghim vào, khơi mào một tiếng lại một tiếng kêu thê thảm, giống như tiếng kêu của dã thú khi bị thương.

Thu tay lại, cầm hai ngân châm nhắm ngay mắt của hắn.

"Vu huynh, nếu là mắt mù, tai điếc, tay chân bị chặt đứt, vậy có khác gì đã chết hay không?"

Vu Hành Vân mất hồi lâu mới dừng lại kích thích, phục hồi tinh thần, nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: "Vậy được rồi, ta nói."

"Đoạn tình hoa ở Lôi Sơn thánh địa, bên trong tư dinh của tại hạ. Thời gian ra hoa khoảng vào tháng bảy, tám, nở vào ban đêm, nhưng chỉ khoảng một khắc thì liền thành nụ hoa. Cần vào lúc đang nở hoa ngắt xuống, lập tức ăn nhụy hoa thì có thể giải cổ."

Vương Liên Hoa cười thu châm: "Nói sớm tốt bao nhiêu."

Mặt mày khẽ động, ngân châm trên tay thật nhanh hướng vào cổ Vu Hành Vân đâm tới!

Chỉ nghe "Đinh" một tiếng, bóng đen lóe lên, hai ngân châm từ tay Vương Liên Hoa bị bay đi.

Thẩm Lãng trầm giọng nói: "Vương công tử, ngươi làm hơi quá rồi."

Vật đánh bay ngân châm của Vương Liên Hoa cũng do hắn phát ra.

Vương Liên Hoa thiêu mi cười, đáp: "Đêm dài lắm mộng, giết sớm tốt sớm!"

Nghe xong lời này, Từ Thường Tú đột nhiên ngã xuống.

Có võ công và không có võ công, tốc độ ngã xuống cũng không kém bao nhiêu.

Hắn nhào tới mặt đất, cầm lên chủy thủ của Lam Lam mới vừa vứt trên mặt đất.

Còn chưa kịp giơ chủy thủ lên, đã bị Vương Liên Hoa điểm trúng huyệt đạo.

Vương Liên Hoa cười nói: "Tú tài, ngươi muốn dùng chính mình uy hiếp ta?"

Từ Thường Tú trợn to hai mắt, gắt gao nhìn Vương Liên Hoa.

Thẩm Lãng quát: "Liên Hoa, nếu đã biết bí mật của đoạn tình hoa, vậy theo lời nói trước kia, dùng hắn đem Tiểu Lê cô nương đổi trở về."

Vương Liên Hoa cười lạnh nói: "Giết Vu Hành Vân, sau đó giết mẹ con Lâm gia, đều có thể đem nàng mang về! Đến lúc đó coi như đã chết, có gì liên quan?"

Mẹ con Lâm Hồng Liên nghe xong lời này vô cùng hoảng sợ, theo bản năng đem Tiểu Lê nắm chặt hơn, nhưng không ngờ lực tay quá mạnh, trên cổ Tiểu Lê để lại vết siết thật sâu.

Thẩm Lãng không để ý đến hắn, nói: "Lâm nữ hiệp, ngươi nếu đồng ý, chúng ta có thể đổi lại một lần."

Lâm Hồng Liên cười như điên nói: "Đổi rồi lẽ nào ngươi có thể bảo đảm sẽ không giết chúng ta?"

Thẩm Lãng nhàn nhạt nói: "Ngươi không có lựa chọn nào khác." Rồi hướng Vương Liên Hoa nói: "Vương công tử, ngươi đón Tiểu Lê cô nương."

Vương Liên Hoa mặt âm trầm, quay người về hướng Lâm Hồng Liên.

Lâm Hồng Liên căm hận đem Tiểu Lê xốc lên, từ trên không ném qua, Vương Liên Hoa đưa tay tiếp lấy.

Thẩm Lãng cũng đem Vu Hành Vân đẩy sang, bị Lâm Kính Hoa bắt lại.

Vương Liên Hoa nói: "Hiện tại cũng có thể giết bọn hắn thôi."

Thời điểm hắn nói "Giết", trong giọng nói có một loại toan tính hưng phấn khiến người khác rợn cả tóc gáy.

Thẩm Lãng trầm giọng nói: "Ngươi nên trước tiên cứu Tiểu Lê cô nương."

Trong giọng nói đã đầy ý tứ nghiêm túc trách cứ.

Vương Liên Hoa nhàn nhạt nói: "Không có ý tứ, nàng không thể cứu được nữa. Thẩm đại hiệp, chúng ta đổi như vậy có chút thua thiệt rồi."

Khuôn mặt của Thẩm Lãng nhất thời trắng bệch.

Coi như đều là trắng bệch, cũng có thật giả.

Từ Thường Tú nghe xong, không khóc cũng không kêu, chỉ là nhẹ nhàng nói: "Có thể để ta nhìn lại nàng hay không?"

Thẩm Lãng thu kiếm, từ trong tay Vương Liên Hoa đón lấy Tiểu Lê, đưa đến trước người Từ Thường Tú.

Tiểu Lê lúc này đâu còn giống người nữa, mặt sưng lên, máu trên trán đã ngưng lại thành màu tím đen, vết bóp trên cổ nhìn thấy mà giật mình.

Kiệt sức mở ra hai mắt sưng đến đáng sợ lên, nhìn Từ Thường Tú.

Nàng muốn đưa tay xoa mặt của hắn, nhưng không làm sao đưa lên được.

Huống chi, vết thương trên tay nàng dường như đã chảy cạn máu.

Tất cả khí lực, chỉ có thể giãy giụa nói ra bốn chữ.

"Thiếu gia, về nhà."

Nhà?

Còn nhà ở nơi đâu nữa?

Trong thành Cô Tô, trong Đào Hoa ổ, trong tiểu trạch Từ gia ngói xanh tường trắng, không phải đã bị chính tay nàng thiêu rụi trong cơn hỏa hoạn rồi sao? Hay là vào khoảnh khắc Lưu Độc Tú đem nhi tử và điển tịch đều giao hết cho nàng, một tiểu cô nương Cô Tô đáng yêu mềm mại, cũng đã định sẵn nàng sẽ chết trong khói lửa võ lâm.

Ân oán như phi đao, luôn luôn không sai.

Tiểu Lê nhắm mắt lại, cúi thấp đầu xuống. Cho dù là một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, trong nháy mắt chết đi, trong lòng cũng phải có hận, không cam tâm, có tiếc hận, rất nhiều rất nhiều tiếc nuối chưa thành. Nhưng nàng sau khi ngẩng mặt lên, không có thống khổ, lại rất bình tĩnh.

Biết đâu sau khi chết, hồn liền có thể theo đó trở về nhà?

Xa xa trên đầu, hoa rơi tán loạn. (nguyên văn là "xa xa chi đầu, có hoa **". Chi trong nhành, cánh, mình không biết dịch sao nên chém đại.)

Trên trời dưới đất, tĩnh mịch bao la.

Một lúc lâu, Từ Thường Tú mới nhẹ nhàng nói: "Nếu các ngươi lúc nãy cứu nàng sớm một chút, nàng cũng sẽ không chết."

Không có người trả lời hắn.

Vì vậy hắn lại gào thét nói: "Thẩm Lãng, Thẩm đại hiệp, ngươi rõ ràng đáp ứng ta, sẽ cố gắng hết sức cứu nàng!"

Thẩm Lãng nói không nên lời.

Vương Liên Hoa lãnh đạm nói: "Hắn đã thắng rất nhanh."

Từ Thường Tú lại ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn chằm chằm vào Thẩm Lãng, nói: "Ngươi có thể hay không giải huyệt đạo của ta, cho ta chạm vào nàng."

Trong ánh mắt có một loại thiết tha có thể hòa tan gỗ đá.

Thẩm Lãng nhìn ánh mắt của hắn, nhưng vẫn chậm rãi lắc đầu.

"Hiện tại không được"

Sau đó đem thân thể Tiểu Lê nhẹ nhàng đặt dưới đất, một lần nữa rút kiếm của hắn ra.

Nhắm ngay Vu Hành Vân và Lâm Hồng Liên cách đó không xa.

Vương Liên Hoa im lặng nở nụ cười một chút, hỏi Lam Lam: "Lam Lam, ngươi có muốn lên hay không?"

Mặt của Lam Lam tựa như đêm hè tháng 7, đột nhiên bị đông cứng.

Thanh âm của Vu Hành Vân lạnh như băng.

"Tiểu Lam, lẽ nào ngươi thực sự phản bội ta?"

Nghe xong lời này, Lam Lam lập tức liền động.

Võ công của Lam Lam như thế nào?

Chỉ sợ là ngoại trừ Từ Thường Tú, chỉ kém nhất một người ở chỗ này.

Nhưng hắn giống như phát điên, đánh về phía Thẩm Lãng!

Đối với Thẩm Lãng mà nói, móng tay sắc nhọn làm vũ khí của hắn lại giống như mèo con khóc lóc om sòm giương móng vuốt lên. Thẩm Lãng cũng không muốn tổn thương hắn, chỉ vươn cánh tay không cầm kiếm kia ra, nhẹ nhàng nhấn ở mạch môn của hắn.

Nhưng đối phó với một người đang phát cuồng, luôn phải hết sức mềm mỏng, Thẩm Lãng cũng không khinh địch.

Vương Liên Hoa ở bên cạnh bỏ đá xuống giếng cười nói: "Lam tiểu quan, ngươi thật đúng là sợ chủ nhân của ngươi. Lẽ nào một người nam kỹ, còn có thể làm ra thói quen này?"

Nói ra lời ác độc đối với người khác, luôn là ưa thích lớn nhất của hắn.

Chợt nghe tiếng ám khí xé gió.

Vương Liên Hoa theo tay vung lên, liền đem vài điểm hàn quang thu vào trong tay áo, vẫn cười nói: "Vu huynh, chủ tớ các ngươi phối hợp thật là không có kẽ hở."

Vu Hành Vân từ xa xa cươi: "Vương công tử, lời khen này của ngươi, ta và Tiểu Lam thật không hổ thẹn."

Trong tiếng cười của hắn lại có vài phần đắc ý.

Vương Liên Hoa nghe xong cảm thấy có chút quái lạ.

Lúc này, có người sau lưng hắn kêu một tiếng.

"Vương công tử."

Là âm thanh của Từ Thường Tú.

"Không nên quay dầu lại! Liên Hoa!"

Là tiếng kêu dồn dập của Thẩm Lãng.

Đáng tiếc Vương Liên Hoa đã quay dầu lại.

Quay đầu chỉ cần một cái chớp mắt.

Vương Liên Hoa nhìn thấy đầu tiên, là một mảnh lá cây.

Từ trên người của Từ Thường Tú rơi xuống.

Có người nói người Miêu thích nhất là thổi lá cây, lúc Vu Hành Vân sử dụng Huỳnh cổ, phải chăng là thổi vật ấy?"

Ngoại trừ cuộn thành dạng ống ở bên ngoài, lá cây này cùng với những lá cây khác cũng không có gì khác biệt, thời điểm lá cây tung bay, dễ khiến người ta không chú ý.

Sau khi huyệt đạo của Từ Thường Tú được mở ra, nó liền rơi trên mặt đất, cũng như những mảnh lá cây thông thường khác.

Lại có một giọt máu tươi vừa vặn nhỏ lên trên, đem nó làm chú giải.

Chủy thủ vừa rồi cầm trên tay của Từ Thường Tú, hiện tại cắm ở lồng ngực của hắn.

Từ Thường Tú thở dài, nói: "Một phế vật như ta, ngay cả muốn giết chính mình, cũng phải nhờ người khác hỗ trợ."

Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, trên mặt lộ ra ý mỉm cười, sau đó ngã xuống.

Thời điểm té trên mặt đất, hắn cố gắng nắm lấy bàn tay đã lạnh lẽo của Tiểu Lê, cảm thấy rất mỹ mãn, nhắm mắt lại.

"Vương công tử, tạm biệt. Thẩm đại hiệp, tạm biệt. Giang hồ, tạm biệt."

Câu nói sau cùng, chỉ có chính hắn nghe được.

Vương Liên Hoa lúc này, đã ngã xuống.

Thẩm Lãng nhanh chóng đẩy Lam Lam ra, xoay người lại ôm hắn."

Vu Hành Vân xa xa cười nói: "Thẩm đại hiệp, chúng ta có phải không đánh nhau một lần nữa?"

Thẩm Lãng nhàn nhạt nói: "Hay là ngươi trước tiên hỏi một chút, Lâm nữ hiệp các nàng còn muốn hay không?"

Hắn một tay ôm Vương Liên Hoa, tay khác nắm kiếm, nhưng vẫn ổn định đến đáng sợ.

Lâm Hồng Liên cười to nói: "Vu tộc trưởng đồng ý, ta lẽ nào còn không chịu!"

Nàng nói như vậy, người cũng không động, lộ vẻ kiêng kỵ Thẩm Lãng, chờ hắn cùng Vu Hành Vân đánh lần nữa, ngồi đây ngư ông đắc lợi.

Thấy tình cảnh này, Vu Hành Vân chỉ phải than thở: "Được được được, lần tới thôi, sau này còn gặp lại."

Hắn nghênh ngang đi tới, dắt một con ngựa, dường như nhớ tới cái gì, quay đầu hướng Lam Lam nói: "Tiểu Lam hay là ngươi cùng ta ngồi chung một con?"

Lam Lam không nói hai lời, hầu hạ hắn lên ngựa, mình cũng nhảy lên.

Lâm Hồng Liên cũng không chịu thiệt, bắt chước dắt theo một con, cùng Lâm Kính Hoa ngồi lên.

Mắt thấy thân ảnh bọn họ tiêu thất trong màn đêm, Thẩm Lãng lúc này mới thu kiếm, nhẹ nhàng đối với Vương Liên Hoa trong ngực nói: "Bọn họ đi rồi."

Thân thể Vương Liên Hoa đột nhiên co giật dị thường.

Mang theo một sức lực cực lớn, ngã từ trong lòng Thẩm Lãng xuống, đánh về phía mặt đất.

Sau đó bắt đầu một hồi lăn lộn khiến cho Thẩm Lãng cả đời khó quên.

Lăn lộn, là một loại dáng vẻ không thích hợp với phong thái của Vương Liên Hoa biết nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com