Chương 38
Vết thương của Từ Thường Tú, là ba phần bên sườn ngực trái.
Chỗ đó rất quen thuộc, cách tim và nội tạng rất gần.
Vương Liên Hoa sờ hướng lồng ngực của mình, nơi ấy đã từng có một vết thương.
Thiếu chút nữa, đã chết tại nơi này.
Lần bị thương đó lưu lại một dấu vết rất sâu đậm.
Hình dạng của vết thương không đẹp chút nào, giống như một con trùng màu nâu, so với da thịt trắng nõn chung quanh, có vẻ đặc biệt đáng sợ.
Vương Liên Hoa đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp để xóa đi cái dấu vết kia, lại bị Thẩm Lãng cười nhạo nói: "Yêu cái đẹp như vậy, không có khí khái của nam tử a."
Trong nhất thời, Vương Liên Hoa quyết định phải giữ lại nó, để chứng minh khí khái nam tử của mình.
Sau đó, hắn phát hiện một chuyện rất kỳ quái, chính là Thẩm Lãng dường như rất thích vết sẹo này. Thời điểm hoan ái, luôn luôn tràn ngập yêu thương mà hôn khắp người hắn, nhất là những nơi xấu hổ kia. Sau một hồi suy tư, Vương Liên Hoa vô cùng tức giận mà nghĩ Thẩm Lãng trước kia cười nhạo hắn chắc chắn là một âm mưu. Vì vậy liền đi chất vấn Thẩm Lãng.
Hắn vừa hỏi như vậy, động tác thứ nhất của Thẩm Lãng là kéo ra y phục của hắn hướng nơi đó hôn đến, động tác thứ hai là kéo ra y phục của mình.
Thanh thiên bạch nhật mới vừa ăn cơm xong, không giống tác phong của Thẩm Lãng. Vì vậy hắn nín thở, đợi hành động tiếp theo của Thẩm Lãng.
Không nghĩ tới Thẩm Lãng hôn xong nơi ấy, bắt đầu hôn bờ môi của hắn, sau đó hôn tất cả những nơi khác, thời điểm hôn hắn đến dục tiên dục tử mà ném việc này ra sau đầu, Thẩm Lãng nắm tay hắn, đặt ở nơi nào đó dưới vai hắn.
Ngón tay chạm đến nơi nhô ra trên da, đó là dấu vết của Thẩm Lãng.
Là vết đao mà hắn lưu lại.
"Chúng ta đều trúng một đao, không ngoài ý muốn có lẽ đã chết." Thẩm Lãng cúi đầu ghé vào tai hắn nói: "Vì vậy mạng ngươi là của ta, mạng của ta cũng là của ngươi, đây là chứng cứ."
Nói thâm tình đến vậy, tay còn đang làm chuyện dâm loạn. Sinh mạng nối liền với người, ai không phải của hắn.
Ngày đó Thẩm Lãng làm đến vô cùng kịch liệt, làm đến Vương Liên Hoa cảm giác như mình sắp chết.
Ái.
Tử.
Khoảng cách giữa ái và tử, vì sao luôn gần đến vậy.
Chỉ chọn một, cũng không được.
Động tác Từ Thường Tú ngã xuống rất chậm, chậm đến dường như cố ý cho hắn thấy rõ ràng như nhau.
Quả thực giống như... Nhìn thấy bản thân mình.
Cây đao kia, đã từng từ chính hắn đâm vào nơi đó.
Đao phong mỏng và lạnh, xúc cảm âm thanh cắt vào da thịt, đều rõ ràng như vậy.
Còn có hai ánh mắt tràn ngập thù hận kia, cách hắn gần như vậy.
Vương Liên Hoa đã quen với ánh mắt người khác nhìn mình như vậy, thù hận là cảm xúc thường thấy ở kẻ yếu.
Thế nhưng trong ánh mắt ngoại trừ hận ý, lại còn có thắng lợi đắc ý, mà hắn cũng không có sức phản kích.
Đôi mắt giống như một thanh đao, cùng lúc đâm vào ngực hắn.
Mồ hôi lạnh từ trán túa ra, bên tai tiếng ông ông càng lúc càng lớn, hai mắt nhất thời không nhìn rõ.
Những thân hình trước mắt, giống như là những bóng đen to lớn ùn ùn kéo đến đè xuống.
Cảm giác đau nhức vô cùng rõ nét.
Vương Liên Hoa ngoại trừ sợ chết, sợ nhất là đau đớn.
Nhưng đau đớn dù sao vẫn tốt hơn so với chết, vì vậy đành phải nhẫn nại.
Không thể nhịn được nữa, may là có Thẩm Lãng bên cạnh.
Nếu không phải tay của Thẩm Lãng ổn định hữu lực ôm chặt thân thể hắn, hắn nhất định không cách nào khống chế mà lăn lộn trên mặt đất, không thể ngừng lại.
Bởi vì có Thẩm Lãng, do đó có thể cắn chặt môi, chịu đựng thống khổ trong chốc lát.
Nếu không phải tay của Thẩm Lãng không buông ra trong lúc bảo họn họ rời đi, hắn có lẽ đã nhất thời kích động cắn đứt đầu lưỡi của mình, gào thét đau đớn kịch liệt.
Thống khổ nếu không thể phát ra, chẳng phải khiến cho người ta phát điên, điều đó Thẩm Lãng đều biết.
Ngoại trừ Thẩm Lãng, làm gì còn có ai kịp thời đúng lúc đến thế.
Thân thể trong nháy mắt tiếp xúc mặt đất, hắn ngửi thấy mùi ẩm ướt của bùn đất, mùi vị của cây cỏ, và cả máu tanh vẩn đục kết hợp cùng một chỗ, thật sự sẽ phải nôn mửa.
Lồng ngực như đau đớn muốn rách ra, không thể tiến lùi.
Thời điểm hắn nhảy từ vách núi xuống,cảm giác về mọi thứ, đều giống nhau như đúc.
Lúc này, Vương Liên Hoa thậm chí hận không thể dùng thanh đao kia, cắm vào trong thân thể của mình.
Sau đó, có lẽ bởi vì không thể chịu nổi đau đớn mà đã hôn mê để trốn tránh.
Đáng tiếc đau đớn tuy là đau đớn của hắn, máu lại không phải máu của hắn.
Do đó sẽ không chết, không thể hôn mê, tỉnh táo mà chịu đựng.
Vương Liên Hoa vừa thích sạch sẽ, lại yêu cái đẹp.
Quần áo luôn luôn rất chỉnh tề, để tôn lên khí chất tao nhã của hắn.
Tóc luôn luôn được chải rất cẩn thận, có thể cùng với khuôn mặt tuấn tú của hắn hợp lại làm tăng thêm vẻ đẹp.
Ngay cả móng tay cũng được cắt rất tròn trịa, xứng với đôi tay thon dài của hắn.
Nhưng vào đêm nay, phục trang hoa lệ, chung quanh Lạc Dương công tử Vương Liên Hoa, vậy mà lại lăn lộn trên mặt đất ẩm ướt!
Vốn tưởng rằng màu đỏ trên quần áo là do vết tích máu đọng lại, nhìn kỹ lại là bùn đất loang lổ. Ngay cả đôi gò má óng ánh như bạch ngọc đều dính những vết đen nâu. Ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần bởi vì không thể chịu đựng đau đớn mà vặn vẹo, vừa thê thảm vừa đáng thương.
Nếu như biết đau đớn lúc nào sẽ chấm dứt, có lẽ sẽ chẳng phải khó nhẫn nại đến thế.
Vương Liên Hoa lăn lộn càng lúc càng kịch kiệt, trong miệng gào hét càng lúc càng lớn, càng lúc càng thảm hại hơn.
Nhìn dáng vẻ như vậy, phải chăng ngay cả bản thân cũng sẽ nổi điên?
Nhưng Thẩm Lãng lại chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn vào hắn.
Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
Thẩm Lãng ngươi có còn là người hay không?
Giờ này khắc này, ngay cả giọng nói của hắn cũng không run rẩy chút nào.
Vẫn như bình thường mà kêu tên của hắn: "Liên Hoa, Liên Hoa."
Vẫn ôn nhu như ngày thường, không hơn một tấc, không kém một phân.
Chỉ là tay phải của hắn phản bội hắn.
Hắn vươn tay, muốn xoa gò má của Vương Liên Hoa. Thế nhưng thân thể Vương Liên Hoa cứ lật qua lật lại, khiến cho hắn không thể chạm tới.
Vì vậy tay của hắn không thể làm gì khác hơn là ngừng lại giữa không trung.
Duỗi xuống phía dưới, sợ làm hắn bị thương; thu tay trở về, lại luyến tiếc.
Vương Liên Hoa trong nháy mắt quay mặt lại thấy được tay của Thẩm Lãng.
Tay của Thẩm Lãng giống như thuyền lật úp giữa giông bão, nơi xa trôi đến một chiếc thuyền cô độc.
Vương Liên Hoa lo lắng vươn tay muốn nắm lấy tay hắn, hắn cũng nắm được, nắm rất chặt.
Ngay cả nữ tử yếu đuối, một khi phát cuồng thì khí lực cũng lớn hơn bình thường, huống hồ là Vương Liên Hoa.
Vương Liên Hoa ngón tay cắm vào ngón tay, da thịt rách ra, máu tươi nhễ nhại.
Thẩm Lãng đối với việc này làm như không thấy, trên mặt vẫn đang cười.
Nắm được rồi, lại muốn nắm được nhiều hơn.
Vương Liên Hoa bởi vì có nơi dựa vào mà vui sướng nhảy dựng lên, hướng Thẩm Lãng nhào tới.
Thẩm Lãng vững vàng tiếp được hắn, ôm vào trong ngực.
Đau.
Vương Liên Hoa được Thẩm Lãng ôm vào trong ngực trong nháy mắt cảm thấy đau đớn tựa như có con sóng đập vào người, vì vậy hắn há miệng ra, giống như muốn đem thanh đao đang tàn sát trong cơ thể mình xuất ra ngoài.
Hiển nhiên là vô dụng.
Trong lòng phẫn nộ cũng không giải quyết được gì, quyết định hướng bả vai của Thẩm Lãng cắn một cái!
"Tiểu cẩu nhà ai, răng thật sắc bén."
"Người của ngươi cùng mạng của ngươi đều là của ta, cắn một cái thì đã sao."
"Ngươi cắn vào y phục, cẩn thận tê miệng."
Thẩm Lãng nhẹ nhàng nắm cằm của Vương Liên Hoa nâng lên, dịch chuyển một chút, sau đó kéo vạt áo của mình ra.
"Cắn ở đây nói không chừng tốt hơn một chút?"
Mới vừa rồi cách quần áo cắn một cái, đã để lại trên vai hắn một vết. Vương Liên Hoa hướng về phía vết cắn vừa rồi, vô cùng chuẩn xác mà cắn xuống tiếp một cái, vô cùng ác độc.
Trên vai nhất thời xuất hiện mấy lỗ máu, chảy ra không ít máu tươi.
Cho ngươi cũng biết cái gì gọi là đau đớn.
"Máu thịt của ta ăn không ngon?"
"Ăn ngon cái rắm, vừa mặn vừa tanh."
Chỉ là ôn nhu như vậy, vì sao khiến cho đau đớn càng thêm rõ ràng?
Vương Liên Hoa phát ra tiếng kêu khó thể kìm chế, lại tử trong lòng Thẩm Lãng xoay đi, tiếp tục lăn lộn trên mặt đất.
Lại tiếp tục kịch liệt hơn, càng thêm khó nhẫn nại.
Đâu chỉ là trong ngực, cả người cũng như muốn bị xé rách, từ đỉnh đầu đến ngón tay.
Đất lạnh lẽo ẩm ướt, đâu thể so với ôm ấp của Thẩm Lãng.Vương Liên Hoa rơi xuống đất, trong nháy mắt liền cảm thấy hối hận.
Hắn chỉ có thể tràn ngập oán hận đưa ngón tay hướng mặt đất chộp tới, đây là khả năng đụng chạm duy nhất của hắn.
Ngực có gì đó đang chuyển động.
Không phải vết thương.
Là cổ!
Vương Liên Hoa gần như có thể tưởng tượng, có một con cổ trùng màu vàng đất đáng ghê tởm, lộ ra khẩu khí bén nhọn, xé rách trước ngực của hắn, gẩy đến thần kinh của hắn, khiến cho cảm giác đau đớn đâm vào lục phủ ngũ tạng, giống như đao phong.
Có chuyện gì có khả năng chấm dứt hành hạ như thế này?
Chỉ lăn lộn thôi thì không đủ giải trừ.
Giết!
Giết con trùng này!
Dùng hết khí lực, vừa tàn nhẫn vừa nhanh, hướng đến chỗ cổ trùng, đồng thời hạ xuống!
Đã có một cỗ sức mạnh lớn hơn, phá mở thân thể hắn, làm cho ngón tay của hắn, rơi vào thân thể người khác mà không phải trên chính mình, phát ra âm thanh trong trẻo xé rách quần áo.
Thẩm Lãng mượn lực chạm một cái, ôm lấy hắn, lấy cánh tay bảo về đầu của hắn, đem hắn ôm lấy như muốn nhập vào lòng, lăn lộn trên đất mấy vòng, lực đạo vừa cứng rắn vừa dồn dập.
Vương Liên Hoa nằm ngửa trên đất, bị Thẩm Lãng ép tới không thể động đậy, chỉ phải vù vù mà thở dốc, hai mắt bởi vì hành hạ đau đớn mà trừng to, dường như muốn thoát ra khỏi hốc mắt.
Giơ tay lên, thấy móng tay bên trong đều là bùn đất, còn có máu từ đầu ngón tay chảy xuống, quả thực giống như tay của ác quỷ trong địa ngục.
Dù đã từng là một đôi tay không gì không làm được, cho dù là hiện tại, cũng nhìn ra được dáng vẻ ưu mỹ tuyệt luân của nó. Nguyên nhân chính là như vậy, đối lập với bẩn thỉu cùng máu tươi, mới càng nhìn càng hoảng sợ.
Vương Liên Hoa cảm thấy đau đớn cùng thống khổ tận cùng, hầu như đã không thể khống chế thần trí chính mình, bỗng chốc, dùng hết sức hướng bả vai của Thẩm Lãng mà bắt lấy, cào ra rất nhiều máu thịt, tựa nhưng những đóa hoa đỏ rực.
Thẩm Lãng giống như không cảm thấy gì, chỉ ôn nhu khẽ hôn vành tai của hắn, khẽ vuốt đôi môi run rẩy của hắn.
Tư thế cùng động tác như vậy, quả thực giống như một màn dạo đầu khi hoan ái.
Chỉ là cùng với Vương Liên Hoa, còn có rất nhiều âm thanh da thịt bị xé rách.
Thân thể ấm áp rắn chắc, hương vị quen thuộc không muốn rời xa, gần như đánh bại từng chút giận dữ cùng cố chấp.
Thống khổ tựa như hạt bụi dần dần tan đi, linh hồn như đi vào cõi thần tiên lúc trở về thể xác.
Duy chỉ còn lại mệt mỏi rã rời.
Tay của Vương Liên Hoa rốt cuộc vô lực ngã xuống.
Vốn cho rằng sẽ rơi vào mặt đất lạnh lẽo ẩm ướt, cuối cùng lại rơi vào trong tay của Thẩm Lãng.
Tay của Thẩm Lãng, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ ở bên cạnh hắn.
Tựa như hắn vĩnh viễn đều có thể ở bất cứ lúc nào, nói ra lời thích hợp nhất.
"Hảo hài tử, ngoan."
Lời của tác giả: Hảo hài tử a, ngoan~~~
Lời người dịch: aaaaaa buồn chết tui rồi, Liên Liên của tuiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com