Chương 45
Xoay người áp xuống là một tư thế đặc biệt tốt, khó có thể giãy dụa và phản kháng.
Huống chi, Vương Liên Hoa lần này cố gắng nhẫn nại như vậy, dù có đau cũng chẳng qua là từng chút co quắp, nhẹ nhàng như đang ngủ mê đột nhiên giật mình.
Thời điểm Thẩm Lãng lần thứ hai đem hắn lật qua, cũng giống như tất cả mọi chuyện đều chưa có gì xảy ra.
Vẫn là khuôn mặt tái nhợt, vẫn là đôi mắt nhắm nghiền yên lặng.
Chỉ là nước đường từ khóe miệng đang chảy ngược ra, không chỉ đem đôi môi tô thành một màu đỏ yêu dị, còn làm cho từ cằm đến gối cũng là một mảng đỏ.
Giống như máu từ trong miệng chảy ra ngoài, từ màu sắc đến hình thức đều là chuyện chẳng lành.
Thẩm Lãng dùng khăn lụa thấm chút nước, tinh tế lau đi vết bẩn trên môi và cằm của Vương Liên Hoa. Vương Liên Hoa suy yếu nở một nụ cười.
Đáng chết chính là còn không quên tự giễu bản thân.
"Giống như một tiểu hài tử đang chảy nước miếng."
Thẩm Lãng bỏ qua vết bẩn ở áo gối, đem đầu hắn nhẹ nhàng nhẹ nhàng đặt lên gối.
Đầu hắn kết cấu tinh xảo lại đẹp, ngay cả xương cốt cũng đều xinh đẹp như vậy, nâng trong tay hay đặt xuống dưới đều phải cẩn thận.
"Có đôi khi, ta cũng thật hy vọng ngươi chỉ là một tiểu hài tử." Thẩm Lãng tựa hồ có điểm oán giận mà nói: "Tiểu hài tử chỉ biết chảy nước miếng so với ngươi còn ngoan hơn."
Vương Liên Hoa nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi thở, kêu một tiếng.
"Thẩm thúc thúc."
Thẩm Lãng bất đắc dĩ nhìn hắn, nở một nụ cười.
Mở miệng định nói gì đó, đột nhiên giống như bị co giật mà quay đầu đi, nhìn chằm chằm cửa phòng.
Ở giữa trục của cánh cửa, ổ khóa bằng sắt chuyển động, phát ra âm thanh trầm thấp.
Thanh âm bất quá thoáng chốc liền ngừng lại.
Chầm chậm, cửa mở ra.
Vừa lúc, một nửa ánh trăng chiếu vào thềm cửa.
Thẩm Lãng nhanh chóng khoác áo lên, nhẹ giọng nói: "Ta đi một chút sẽ trở lại."
Vương Liên Hoa cũng không trợn mắt, chỉ nhàn nhạt nói: "Nếu đoạn tình hoa nở vào giờ tý, có ta ở đây nhất định sẽ thua."
Không biết hắn là nói cho Thẩm Lãng nghe, hay là nói cho chính mình nghe.
Thẩm Lãng cũng không đáp lại, thân thể đã lướt ra ngoài.
Không biết hắn nghe được, hay là không nghe.
Lam Việt nằm trên chiếc ghế xích đu trong sân, trên người đắp chăn mỏng, dường như ngủ rất sâu, rất trầm.
Chỉ có xích đu là đang nhẹ nhàng lay động.
Phía ngoài viện, dường như có thanh âm sột soạt huyên náo.
Thẩm Lãng đem cửa viện im lặng đẩy ra một khe hở, ghé vào phía trên nhìn ra bên ngoài.
Hắn nhìn thấy một nữ nhân đang vội vã.
Nữ nhân này một thân trang phục xanh nhạt, phục sức hoa lệ, trên người mang trang sức bằng bạc rất phức tạp, bởi vậy lúc bước đi khó tráng khỏi làm cho ngọc bội kêu lách cách. Trang sức của Miêu nữ vô cùng rườm rà, mà cách ăn mặc của nữ tử này, có vẻ là chuyện đương nhiên, càng tăng thêm khí chất ôn nhu dung dung trên thân thể nàng.
Lúc nửa đêm thế này, gia trưởng Hạ Minh Châu là vội vã muốn đi đâu?
Ánh trăng sáng như vậy, nàng còn cầm một thứ không cần thiết chút nào - đèn lồng. Lúc đi giống như đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, nhìn qua có chút không yên lòng, không hề nhìn trái nhìn phải, cũng không có thần sắc khẩn trương.
Nhìn qua, bất quá là giống như đang đi đến một nơi rất bình thường.
Thẩm Lãng rất cẩn thận mà bí mật đi theo.
Nhà cửa to lớn khí khái như vậy, đoạn đường đi này lại đều là cỏ hoang mọc suốt chặng dài.
Hạ Minh Châu cuối cùng dừng ở một tiểu viện vô cùng hoang vắng yên lặng, nhẹ nhàng gõ một cái.
Bên trong đi ra một nữ nhân.
Dáng dấp gầy yếu như củi khô, khuôn mặt tiều tụy vẫn mang theo vài phần xinh đẹp tuyệt trần, trang phục đơn giản mà tinh xảo.
Nhìn thấy Hạ Minh Châu, cúi đầu thi lễ một cái: "Tiểu thư."
Hạ Minh Châu hỏi: "Tiểu Phong, hắn thế nào?"
Nữ tử tên là Tiểu Phong thấp giọng nói: "Hắn đang ngủ."
Hạ Minh Châu phân phó nói: "Ngươi ở cửa viện trông chừng, ta vào xem hắn."
Tiểu Phong lên tiếng, liền đứng ở cửa. Hạ Minh Châu tay cầm đèn lồng, nhẹ nhàng cất bước đi vào.
Cửa viện có chút sứt mẻ, tiếng đẩy cửa bén nhọn vang lên, càng có vẻ rách nát thảm thương.
Đợi thân ảnh Hạ Minh Châu biến mất sau cửa, chỉ chốc lát, Thẩm Lãng liền từ mặt đất nhặt lên một khối đá nhỏ, cực chuẩn xác hướng chỗ mấy trượng phía sau Tiểu Phong mà ném tới.
Tiểu Phong bỗng nhiên giật mình, quay đầu nhìn lại, cái gì cũng không thấy.
Thở ra một hơi, quay đầu lại, khóe mắt liền phảng phất có một thân ảnh xẹt qua.
Vột vàng xoa xoa mắt, xung quanh vẫn như trước không có ai, nghĩ là bản thân hoa mắt, cũng không làm gì nữ, vẫn chỉ như cũ đứng ngây ra.
Thẩm Lãng nhẹ nhàng tiến vào sân, cũng vô cùng kinh ngạc.
Nguyên lai trong sân có một căn phòng nhỏ, chỉ có một cánh cửa và một vài cửa sổ cao, nhìn qua giống như một nhà tù.
Thẩm Lãng nhẹ nhàng nhảy lên đỉnh, nằm ở phía trên, cúi đầu từ song cửa nhìn trộm vào trong.
Đây quả nhiên là một nhà tù.
Trong phòng giam đang khóa một người.
Tay chân đều là xích sắt, nằm ở đó giống như một con chó sắp chết.
Nhưng Thẩm Lãng trước nay cũng chưa từng thấy qua nhà tù như vậy.
Trên mặt đất được lót một tấm đệm tơ tằm trắng mềm mại, ngay cả bốn vách tường đều có gối mềm, vô cùng tỉ mỉ, vô cùng quan tâm mà khiến cho trong phòng không có bất kỳ nơi nào có thể tự tổn thương bản thân.
Cái người bị xích kia, ăn mặc cũng vô cùng hoa lệ sạch sẽ, giống như một công tử thế gia.
(Thật ra nguyên văn là người giống chó kia, mà đoạn sau lại là ăn mặc sạch sẽ tôn quý, mình không hiểu sao lại giống chó luôn, nên đổi lại là bị xích)
Hạ Minh Châu nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, vươn tay sờ lên gò má của người kia.
Bàn tay ôn nhu yêu thương, giống như một vị mẫu thân đang che chở chu toàn.
Từ trong miệng nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "Minh Tâm."
Nam tử đang nằm kia dường như cảm giác được nàng đang xoa, thoáng cuộn tròn thân thể đứng dậy, đôi môi nhẹ nhàng động vài cái.
"Khổng tước nhi."
Hạ Minh Châu nghe xong lời này, mặt đột nhiên đỏ lên, lập tức vươn tay ra, tát nam tử kia một cái.
Nam tử từ trong mơ bị tát một cái liền tỉnh, mở hai mắt ra, vẻ mặt lo sợ cùng nghi hoặc.
Nhìn thấy gương mặt của Hạ Minh Châu, đột nhiên kêu khóc, lăn lộn đầy đất.
Lăn lộn ngày càng dữ dội, bộc phát kịch liệt, kéo xích sắt phát ra tiếng đinh đinh đương đương, vô cùng ầm ĩ.
Chỉ là khắp nơi đều phủ kín lót mềm, hắn do dù làm thế nào bản thân cũng không hề mảy may thương tổn.
Thấy Hạ Minh Tâm đau đớn giãy dụa trên đất, vội vã xông đến, ôm lấy bả vai hắn, làm cho hắn bình tĩnh một chút.
Hạ Minh Châu hừ lạnh nói: "Tiểu Phong, ngươi thật đúng là toàn tâm toàn ý, đáng tiếc, hắn vừa nãy còn gọi Khổng tước nhi!"
Tiểu Phong sắc mặt xám tro, lại ưỡn ngực nói: "Thiếu gia thần trí không rõ, nói lung tung cũng là bình thường, tiểu thư cần gì phải trách cứ thiếu gia!"
Hạ Minh Châu thở dài một hơi.
"Trên đời này sao lại có nữ nhân ngu ngốc như ngươi vậy." Nàng sâu kín nói: "Trượng phu cùng nhỉ tử không một ai biết ngươi, ngươi lại có thể sống tiếp."
Tiểu Phong cắn cắn môi, nói: "Trước kia thế nào?"
Minh Châu hừ lạnh một tiếng, nói: "So với cha hắn mạnh gấp 10 lần."
Tiểu Phong nhẹ nhàng nói: "Trước kia nếu như có chút giống tiểu thư, vậy thì tốt rồi."
Hạ Minh Châu đối với lời này cũng không đáp lại, chỉ xoay người nói: "Ta trở về."
Nàng cũng không cầm lấy cái đèn lồng kia, tự mình đẩy cửa đi ra.
Chỉ để lại nam tử trong phòng, giãy dụa gào thét, liên tục thở hồng hộc.
Nữ nhân dụ dỗ hắn, như là đang dỗ một hài tử ngân thơ vô tri.
Kẻ lăn lộn người an ủi, trên mặt đều là đau đớn thống khổ, cũng chẳng biết được ai đau đớn hơn ai.
Lúc Thẩm Lãng trở lại, Lam Việt vẫn còn ngủ.
Chỉ có xích đu là đang nhẹ nhàng đưa, giống như sẽ không bao giờ ngừng chuyển động.
Hắn đẩy cửa ra, thấy Vương Liên Hoa đã ngủ.
Đi tới trên tháp, vẫn nói lại câu lúc nãy chưa kịp nói.
"Phát sinh chuyện gì, cũng không quan trọng. Chớ ăn Ly Hồn."
Không đầu không đuôi như vậy, làm sao có thể trả lời.
Cho nên Vương Liên Hoa cũng không trả lời.
Lúc Thẩm Lãng nằm xuống, hắn vẫn kiên trì không nhúc nhích.
Có lẽ Vương Liên Hoa thật sự đang ngủ, cũng thật sự không tỉnh.
Thẩm Lãng ôm hắn, rất nhanh cũng đã ngủ.
Hai kẻ không tim không phổi này.
Nếu đoạn tình hoa nở lúc giờ tý, có hay không đã định trước sẽ thất bại?
Như vậy, tối nay có lẽ là buổi tối cuối cùng hai người ôm nhau ngủ, đương nhiên đáng trân trọng.
Đã như vậy, lặng lẽ mà ngọt ngào ngủ một giấc là tốt nhất.
Đây thật sự là một sự ăn khớp không thể cãi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com