Chương 3: Tiếng Vọng Từ Quá Khứ
Buổi sáng tại ký túc xá FST, không khí sôi động hơn hẳn vì hoạt động giao lưu ngày hôm qua. Đám sinh viên năm hai không ngừng bàn tán về những đàn anh năm ba điển trai, tài giỏi, trong đó cái tên Trương Quế Nguyên được nhắc đến nhiều nhất.
Hàm Thụy ngồi trên bậc thềm trước cửa ký túc xá, nhâm nhi cốc sữa đậu nành nóng. Từ xa, Dịch Hằng và Kỳ Hàm vừa trở về sau buổi chạy bộ sáng sớm, mồ hôi đẫm vai áo nhưng trông rất phấn chấn.
"Ê Thụy, cậu biết gì chưa? Sáng nay vừa có thông báo trên bảng tin, Quế Nguyên sẽ là người đại diện năm ba trong cuộc thi tranh luận toàn trường đấy!" Dịch Hằng hào hứng.
Hàm Thụy ngẩng lên, thoáng chút ngạc nhiên. "Thật sao?"
"Đúng vậy! Đội năm ba lần này mạnh lắm, ngoài Quế Nguyên còn có Vương Lỗ Kiệt và Dương Bác Văn nữa." Kỳ Hàm bổ sung, ánh mắt lấp lánh vẻ ngưỡng mộ.
Nghe đến cái tên Quế Nguyên, tim Hàm Thụy lại bất giác đập nhanh hơn. Hình ảnh Quế Nguyên đứng trên sân khấu hôm qua vẫn còn nguyên trong tâm trí cậu, sắc sảo và lạnh lùng, nhưng lại có sức hút kỳ lạ.
Dịch Nhiên từ phía sau bước tới, nhíu mày nhìn Hàm Thụy. "Này, cậu cứ thẫn thờ từ tối qua đến giờ. Đừng nói là bị trúng 'tình yêu sét đánh' với đàn anh nhé?"
Hàm Thụy đỏ mặt, vội vàng lắc đầu. "Không có! Tớ chỉ đang suy nghĩ về bài tập thôi."
Dịch Hằng bật cười. "Được rồi, cậu cứ giấu đi. Nhưng mà... hôm qua anh ấy nhận ra cậu ngay trong buổi giao lưu, đúng không? Tớ thề là ánh mắt đó không thể nào bình thường."
Hàm Thụy ngẩn người. Quả thật, Quế Nguyên biết tên cậu, dù cả hai chưa từng nói chuyện trực tiếp. Sự mâu thuẫn giữa cảm giác thân thuộc và xa lạ khiến Hàm Thụy khó hiểu.
Buổi chiều hôm ấy, sau giờ học, Hàm Thụy một mình đến thư viện tìm tài liệu. Cậu chọn một góc khuất phía sau giá sách, nơi ít người qua lại. Khi đang chăm chú đọc, bỗng một giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai.
"Em thích đọc sách à?"
Hàm Thụy giật mình, quay lại và đối diện với Quế Nguyên. Anh đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn giữ nét lạnh lùng thường trực.
"À... vâng..." Hàm Thụy lắp bắp, không biết phải phản ứng thế nào.
Quế Nguyên nhìn xuống cuốn sách trong tay cậu, khẽ nhếch môi. "Sách về tâm lý học? Thú vị đấy."
"Em... chỉ đọc cho biết thôi."
Không gian giữa hai người trở nên tĩnh lặng. Hàm Thụy cảm thấy hơi thở mình như bị nén lại khi Quế Nguyên tiến thêm một bước, khoảng cách chỉ còn chưa đến một sải tay.
"Bữa trước, em không nhớ sao?" Quế Nguyên bất ngờ hỏi, giọng nhẹ như làn gió.
"Nhớ... gì ạ?" Hàm Thụy bối rối.
Ánh mắt Quế Nguyên thoáng qua một tia buồn, nhưng rồi anh quay lưng đi, không nói thêm lời nào.
Hàm Thụy ngồi đó, lòng đầy rối ren. "Bữa trước" mà Quế Nguyên nhắc tới là khi nào? Họ đã từng gặp nhau trước đó sao? Tại sao cậu lại không nhớ?
Buổi tối, khi trở về ký túc xá, Hàm Thụy lại chìm trong dòng suy nghĩ bất tận. Dịch Nhiên nhận ra vẻ bất thường của cậu, khẽ chọc ghẹo:
"Này, cậu lại gặp Quế Nguyên à? Mặt ngẩn ngơ như người mất hồn kìa."
"Không phải... chỉ là... anh ấy hỏi tớ một câu kỳ lạ."
Dịch Hằng tò mò. "Câu gì cơ?"
Hàm Thụy ngập ngừng kể lại. Dịch Nhiên nhíu mày suy nghĩ. "Lạ thật. Hay cậu gặp anh ấy từ trước mà không nhớ?"
"Nhưng... nếu gặp rồi, tớ chắc chắn sẽ nhớ."
Kỳ Hàm chống cằm, suy tư. "Hay có khi là anh ấy nhầm người?"
Hàm Thụy không đáp. Trong lòng cậu vẫn không thể xua đi cảm giác thân quen khi đối diện với Quế Nguyên, như thể họ từng có một ký ức nào đó đã bị lãng quên.
Đêm đó, khi nằm trên giường, Hàm Thụy khẽ nắm lấy vết sẹo nhỏ trên cổ tay. Cảm giác lạnh lẽo vẫn như ngày nào, nhưng lần này lại khiến cậu mơ hồ nhớ về một khoảnh khắc xa xăm nào đó, khi một bàn tay ấm áp đã siết chặt tay cậu trong cơn đau dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com