Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ánh Nhìn Bí Ẩn

Sáng hôm sau, không khí tại ký túc xá FST có chút uể oải. Đám sinh viên năm hai vừa trải qua một buổi học đầy áp lực, ai cũng mệt mỏi. Hàm Thụy ngồi tựa lưng vào tường, mắt nhìn ra cửa sổ. Tâm trí cậu vẫn xoay quanh những lời nói mập mờ của Quế Nguyên tối qua.

Dịch Hằng từ bên ngoài bước vào, tay cầm một ly trà sữa, đặt xuống bàn trước mặt Hàm Thụy. "Này, uống đi cho tỉnh táo. Trông cậu như mất hồn ấy."

"Cảm ơn." Hàm Thụy khẽ đáp, nhưng vẫn không rời mắt khỏi bầu trời xám xịt ngoài kia.

Dịch Nhiên ngồi cạnh, khẽ lắc đầu. "Này, cậu phải dứt ra đi. Đừng để tâm trạng ảnh hưởng đến việc học."

"Đúng đấy!" Kỳ Hàm cũng phụ họa. "Mà nếu cậu thực sự không nhớ gì về quá khứ với anh Quế Nguyên, thì đừng tự ép bản thân làm gì."

Hàm Thụy khẽ gật đầu. Đúng là không nên để tâm quá nhiều. Nhưng cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không thể nào tan biến.

Buổi trưa hôm đó, khi cả nhóm ra căn tin ăn trưa, họ tình cờ gặp nhóm của Quế Nguyên. Quế Nguyên ngồi ở bàn góc trong cùng, bên cạnh là Vương Lỗ Kiệt và Dương Bác Văn. Không khí giữa hai nhóm có chút ngượng ngùng.

Dịch Hằng huých tay Hàm Thụy. "Nhìn kìa, anh Quế Nguyên lại đang nhìn cậu."

Hàm Thụy giật mình, cố gắng tập trung vào phần ăn trước mặt. Nhưng ánh mắt đó, rõ ràng không thể nhầm được, cứ như đang dò xét, như muốn tìm kiếm một điều gì từ cậu.

Trong lúc bối rối, Hàm Thụy vô tình làm đổ ly nước xuống bàn. Cả đám bạn vội vàng giúp lau dọn, nhưng Hàm Thụy lại có cảm giác như bị đôi mắt kia theo dõi từng cử chỉ.

Khi quay trở lại ký túc xá, Hàm Thụy không ngừng suy nghĩ về ánh mắt đó. Có phải cậu đã bỏ lỡ một ký ức quan trọng nào đó chăng? Tại sao Quế Nguyên lại tỏ ra quan tâm cậu đến vậy?

Buổi tối, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Hàm Thụy vẫn nằm thao thức. Cậu không thể giải thích được cảm giác mơ hồ trong lòng. Lật chăn ngồi dậy, cậu khẽ vuốt nhẹ lên vết sẹo trên cổ tay, như một thói quen mỗi khi bối rối.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Hàm Thụy khẽ nhíu mày, nhìn đồng hồ. Đã gần nửa đêm, ai còn đến vào giờ này? Cẩn thận mở cửa ra, cậu bất ngờ khi thấy Quế Nguyên đứng đó, ánh mắt nghiêm túc và lạnh lùng.

"Anh..."

"Ra ngoài nói chuyện với anh một lát."

Không kịp phản ứng, Hàm Thụy bị kéo đi dọc hành lang vắng lặng. Họ dừng lại ở khu vườn nhỏ phía sau ký túc xá. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt Quế Nguyên, làm nổi bật vẻ cương nghị và đôi mắt sâu thẳm.

"Anh... có chuyện gì sao?" Hàm Thụy hỏi, giọng có chút run rẩy.

Quế Nguyên im lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi:

"Em thực sự không nhớ gì về vụ tai nạn ba năm trước à?"

Hàm Thụy khựng lại. "Tai nạn? Ba năm trước?"

"Ừ." Giọng Quế Nguyên trầm xuống. "Ngày đó, ở con dốc gần trường cấp ba Trùng Khánh, em đã cứu anh khỏi một chiếc xe tải mất phanh."

Hàm Thụy đứng hình. Đầu óc cậu như rối tung lên, những mảnh ký ức mờ nhạt bỗng ùa về.

"Em... cứu anh?"

Quế Nguyên gật đầu. "Phải. Lúc đó, em bị thương khá nặng, nhưng vẫn cố gắng đẩy anh ra. Khi tỉnh lại, em không nhớ gì cả. Gia đình em cũng giấu chuyện này, sợ ảnh hưởng đến tâm lý."

Hàm Thụy cảm thấy choáng váng, chân như muốn khuỵu xuống. Vết sẹo trên cổ tay cậu... là từ vụ tai nạn đó sao?

"Anh đã tìm em suốt hai năm, nhưng không có thông tin gì. Đến khi lên đại học, anh mới tình cờ thấy em ở sân bóng. Lúc đó, anh chắc chắn rằng mình không nhầm."

"Vậy... tại sao anh không nói gì?"

"Anh không muốn ép buộc em phải nhớ lại chuyện đau buồn. Nhưng khi em lại không có chút ký ức nào về anh... anh đã nghĩ có lẽ nên buông bỏ."

Hàm Thụy cắn môi, cảm giác như trái tim bị ai bóp nghẹt. Quế Nguyên khẽ thở dài, đôi mắt mang theo nét buồn không thể che giấu.

"Anh chỉ muốn biết... liệu em có cảm thấy điều gì không? Mỗi lần anh nhìn em, tim anh lại không ngừng nhói đau. Anh đã nghĩ mình điên rồi, nhưng không ngờ tất cả chỉ là sự thật bị chôn giấu."

Trái tim Hàm Thụy bỗng thổn thức mạnh mẽ. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng giọng nghẹn lại nơi cuống họng. Cuối cùng, chỉ có thể lí nhí:

"Em... không biết..."

Quế Nguyên khẽ cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng. "Không sao... Anh không ép em phải nhớ lại. Chỉ cần em biết, anh vẫn ở đây, chờ đợi."

Nói rồi, anh quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn khuất dần trong bóng tối.

Hàm Thụy đứng lặng giữa khu vườn, cảm giác như có thứ gì đó vừa vụt qua nhưng không kịp nắm giữ. Những ký ức rời rạc, những ánh mắt thân thuộc... Tất cả đan xen, tạo nên một mê cung trong tâm trí cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com