Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đêm Tĩnh Mịch Và Bí Mật

Đêm khuya, khu ký túc xá FST chìm trong im lặng. Hàm Thụy nằm trên giường, đầu óc rối bời bởi những suy nghĩ không rõ ràng. Dù đã cố gắng không để tâm, nhưng hình ảnh của Dương Bác Văn và Vương Lỗ Kiệt với chiếc bao tải vẫn ám ảnh cậu.

Đang trằn trọc, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng mở nhẹ. Dịch Nhiên ngó đầu vào, khẽ gọi:

"Hàm Thụy, ra ngoài một chút được không? Mình có chuyện muốn nói."

Ngạc nhiên trước vẻ mặt nghiêm túc của Dịch Nhiên, Hàm Thụy khoác áo rồi đi theo bạn ra hành lang.

Cả hai đứng dựa vào lan can, nhìn xuống khoảng sân tối đen phía dưới.

"Cậu có thấy Dương Bác Văn gần đây kỳ lạ không?" Dịch Nhiên hỏi, giọng nhỏ đến mức Hàm Thụy phải nghiêng người lại gần mới nghe rõ.

"Có. Nhưng tại sao cậu lại hỏi vậy?"

Dịch Nhiên khẽ thở dài. "Mình nghe vài sinh viên bên khu B nói rằng gần đây liên tục có người mất tích. Họ đều là sinh viên năm nhất."

"Mất tích?" Hàm Thụy giật mình. "Nhà trường có thông báo gì không?"

"Chưa. Có lẽ vẫn đang điều tra. Nhưng điều kỳ lạ là lần nào mất tích cũng diễn ra vào buổi tối, và đều xảy ra gần khu FST."

Hàm Thụy im lặng, cố xâu chuỗi mọi việc. Có phải những chuyện này liên quan đến Dương Bác Văn và Vương Lỗ Kiệt không?

Đúng lúc đó, Quế Nguyên xuất hiện từ phía cầu thang, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Dịch Nhiên.

"Muộn rồi, sao em còn ở đây?" Quế Nguyên nhẹ nhàng hỏi Hàm Thụy.

"Em... chỉ đang nói chuyện với Dịch Nhiên."

Dịch Nhiên khẽ gật đầu chào Quế Nguyên, sau đó lẳng lặng rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.

Quế Nguyên bước đến gần, đặt tay lên vai Hàm Thụy. "Em không sao chứ? Trông em không được khỏe."

Hàm Thụy khẽ gật đầu, không biết có nên nói về chuyện của Dương Bác Văn với Quế Nguyên hay không.

"Anh Nguyên, anh có nghe về chuyện mất tích ở khu B không?"

Quế Nguyên im lặng trong giây lát rồi gật đầu. "Anh có nghe. Nhưng đó chỉ là tin đồn."

"Nhưng... tại sao lại xảy ra gần ký túc xá chúng ta?"

"Đừng lo. Chắc chỉ là chuyện hiểu lầm thôi. Em nên nghỉ ngơi đi."

Hàm Thụy cố nén cảm giác bất an khi nhìn vào đôi mắt của Quế Nguyên. Cảm giác như anh đang giấu điều gì đó.

Khuya hôm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Hàm Thụy giật mình tỉnh dậy vì cơn ác mộng. Cậu mơ thấy mình lạc vào một căn phòng tối om, xung quanh vang vọng tiếng thở dồn dập và tiếng cười lạnh lẽo. Bất chợt, một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai cậu, khiến cậu giật mình hét lên.

Cửa phòng bật mở, Dịch Hằng vội lao vào. "Sao vậy? Cậu gặp ác mộng à?"

Hàm Thụy gật đầu, mồ hôi lạnh thấm ướt trán. "Ừ... chỉ là mơ thôi."

Dịch Hằng an ủi vài câu rồi quay lại giường. Hàm Thụy nằm xuống, nhưng giấc ngủ chẳng còn mặn mà nữa.

Sáng hôm sau, khi Hàm Thụy bước vào giảng đường, cậu thấy không khí có gì đó khác lạ. Một nhóm sinh viên đang tụ tập xì xào.

"Nghe chưa? Lại có người mất tích đêm qua!"

"Là một cậu sinh viên năm nhất. Bạn cậu ta nói thấy đi cùng một người lạ rồi không về nữa."

"Năm nhất? Lại là năm nhất sao?"

Hàm Thụy quay người, định bước đến hỏi thì chạm mặt Quế Nguyên. Ánh mắt anh vẫn bình thản như mọi ngày, nhưng có chút gì đó khiến cậu bất an.

"Đi ăn sáng thôi." Quế Nguyên kéo nhẹ tay Hàm Thụy.

"Anh Nguyên, anh không thấy chuyện này kỳ lạ sao?"

Quế Nguyên khẽ mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc Hàm Thụy. "Đừng lo. Anh sẽ bảo vệ em."

Nhưng câu nói ấy lại chẳng thể làm dịu nỗi lo trong lòng Hàm Thụy. Bên cạnh Quế Nguyên, cậu cảm thấy an toàn, nhưng cũng không thể bỏ qua những linh cảm kỳ lạ.

Bữa tối hôm đó, khi cả nhóm đang ngồi ở căn-tin, Hàm Thụy để ý thấy Dương Bác Văn và Vương Lỗ Kiệt thì thầm điều gì đó với nhau, rồi khẽ cười. Cảm giác rờn rợn lại dâng lên trong lòng cậu.

Khi trở về phòng, Hàm Thụy quyết định nhắn tin cho Quế Nguyên.

"Anh Nguyên, em muốn biết... liệu có điều gì đó mà anh đang giấu em không?"

Tin nhắn được gửi đi, nhưng mãi không thấy hồi đáp. Cậu nằm trên giường, tay nắm chặt điện thoại, chờ đợi một lời giải thích từ người mình tin tưởng nhất.

Nhưng đến nửa đêm, khi đang mơ màng, điện thoại bất ngờ rung lên. Tin nhắn từ Quế Nguyên:

"Ngủ đi, anh sẽ bảo vệ em. Đừng hỏi thêm."

Đôi mắt Hàm Thụy dần khép lại, nhưng trong giấc ngủ chập chờn, cậu nghe thấy tiếng cười trầm thấp, quen thuộc, vang vọng trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com