Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38


Trông thấy biểu cảm của rắn đen nhỏ chuyển từ kinh ngạc sang phẫn nộ, trông chừng sắp sửa làm loạn rồi.

Bạch Nặc Tư vội vàng đặt cái đĩa sandwich đang cầm xuống, rồi ngay khi rắn đen nhỏ sắp nhào ra ngoài, lập tức bước tới ôm chặt lấy nó, vỗ vỗ lưng rắn đen nhỏ dỗ dành, khẽ nói:

"Được rồi được rồi, bé rắn ngoan nào, đừng khóc nữa nhé. Cầu Cầu là em trai, hôm nay lại còn bị bệnh, nên hôm nay nhường cho em uống thêm một phần sữa nha, không sao đâu, sữa của bé rắn, thầy sắp pha xong rồi nè~"

Nghe thấy thầy Tiểu Bạch sẽ pha lại bình sữa khác, ngọn lửa giận trong lòng rắn đen nhỏ mới từ từ lắng xuống.

Chỉ cần phần sữa của mình vẫn còn đó, thì đồ ham ăn vô dụng Cầu Cầu kia có uống bao nhiêu cũng chẳng liên quan gì đến nó hết!

Bạch Nặc Tư giúp rắn đen nhỏ đánh răng, rửa mặt, lại cầm khăn ướt lau sạch mặt mũi và móng vuốt cho bé gấu trúc đang ngậm bình sữa.

Sau đó, Bạch Nặc Tư lại lấy ra một bình sữa mới, pha cho rắn đen nhỏ một bình sữa.

Ánh mắt bé gấu trúc dán chặt vào bình sữa trong tay thầy Tiểu Bạch, trông thấy thầy vì công bằng nên cũng cho hai muỗng mật ong vào bình sữa của bé rắn, đôi mắt bé gấu trúc liền sáng rực lên!

Bạch Nặc Tư: "......"

Bạch Nặc Tư có linh cảm — bé gấu trúc này sắp nhào tới giành sữa lần nữa rồi!

Khán giả trong phòng livestream đều bị sự đáng yêu của bé gấu trúc làm tan chảy:

【A a a a a Cầu Cầu đáng yêu quá đi mất! Tim tôi sắp tan chảy rồi, chẳng phải chỉ là bình sữa mật ong ngọt ngào thôi sao! Bé ngoan, dì mua cho con uống nè~ Ngư lôi nước sâu *2】

【Dù biết bé con không thể uống nhiều sữa một lúc như vậy, nhưng tôi vẫn không kiềm được muốn cho các bé uống thiệt nhiều hu hu hu~ Thưởng ít tiền mua mật ong cho hai bảo bối nào~ Lựu đạn *5】

【Nhìn ánh mắt sáng rực của bé gấu trúc mà tôi còn lo bé rắn hôm nay không uống được sữa nữa ấy chứ hahaha~ Lựu đạn *10】

......

Đừng nói khán giả, ngay cả Bạch Nặc Tư cũng cảm thấy hơi bó tay — ánh mắt bé gấu trúc cứ nhìn chằm chằm vào bình sữa trong tay cậu, mà sáng nay nhóc ấy đã uống quá định lượng rồi.

Bạch Nặc Tư đang lo bé gấu trúc sẽ bị đầy bụng, đang suy nghĩ có nên hoãn lại việc cho ăn sandwich vừa làm xong không.

Lúc này, sau khi đã bị cướp mất sữa một lần, rắn đen nhỏ đã khôn ngoan hơn chút, lần này, khi Bạch Nặc Tư chuẩn bị xong sữa, vặn chặt nắp bình sữa xong, nó lập tức lao lại đây, đuôi quấn lại, liền cuốn bình sữa đi.

Bé gấu trúc nhìn nhóc rắn uống sữa ừng ực với ánh mắt đầy ghen tị, trong đôi mắt còn mang theo chút tiếc nuối và bất lực.

Khán giả phòng livestream:

【Gì đây? Cầu Cầu em định cướp lần hai thật hả?!】

【Nếu thực sự đi cướp lần nữa, thầy Tiểu Bạch chắc chắn sẽ giận đó, Cầu Cầu, em tốt nhất nên kiềm chế một chút, lỡ đâu thầy không cần em nữa thì thảm lắm đó!】

【Cầu Cầu còn nhỏ, chỉ biết sữa mật ong ngon thôi, đâu biết thầy Tiểu Bạch quý giá cỡ nào! Trời biết khắp cả Liên Bang vũ trụ có bao nhiêu người mơ được mời thầy Tiểu Bạch về đấy!】

......

Bạch Nặc Tư thấy Rắn đen nhỏ cuối cùng cũng được uống sữa, không còn quậy phá nữa, lúc này mới đưa sandwich cho bé gấu trúc:

"Cầu Cầu, đây là bữa sáng thầy làm riêng cho con đó, sandwich siêu siêu ngon luôn, bên trong cũng có mật ong nha."

Vị giác của bé gấu trúc không nhạy, những món nhạt quá nó sẽ không cảm nhận được vị, nên thường có xu hướng kháng cự ăn uống. Lâu dần, thậm chí có thể mất hứng thú với thức ăn hoặc mắc chứng chán ăn.

Điều đó cực kỳ bất lợi cho sự phát triển thể chất của con nhỏ.

Khi Bạch Nặc Tư chuẩn bị thức ăn phụ cho bé gấu trúc, cậu thường cố ý thêm chút nguyên liệu đậm vị vào, chẳng hạn như dưa chua là một lựa chọn rất ổn.

Bữa sáng Bạch Nặc Tư chuẩn bị cho các bé gồm sandwich, một ly trái cây nhỏ – trong đó có ba bốn loại trái cây ngâm trong sữa chua, chua chua ngọt ngọt, chắc chắn bé gấu trúc cũng sẽ thích.

Bé gấu trúc nhìn chiếc sandwich mà thầy Tiểu Bạch đẩy tới, liền đưa một móng vuốt nhỏ ra cầm lấy, rồi bắt đầu ăn.

Vốn dĩ Chử Khương Đình không trông mong gì nhiều, còn định nếu bé gấu trúc không thấy ngon, thì cũng phải ép bé gấu trúc ăn hết — dù sao cũng là do thầy Tiểu Bạch đích thân làm, nể mặt thầy cũng phải ăn chứ?

Kết quả, bé gấu trúc mới cắn một miếng, ánh mắt lập tức sáng lên, trước kia nó ăn những món đồ cũng không có hương vị gì, nhạt như nước ốc, ăn vào trong miệng thậm chí còn cảm thấy buồn nôn.

Nhưng cái sandwich này thì không như vậy!

Cắn vào giòn giòn, chua chua ngọt ngọt, lại còn thơm nữa!

Bé gấu trúc ăn cực kỳ vui vẻ, Bạch Nặc Tư ánh mắt dịu dàng nhìn bé ăn:

"Cầu Cầu, sandwich thầy làm có ngon không nè?"

Bé gấu trúc há miệng một cái, nuốt luôn miếng chanh trong chiếc bánh sandwich, liếm liếm lưỡi:

"Ngon ạ!"

Bạch Nặc Tư nhìn bé gấu trúc ăn lát chanh mà mặt không biến sắc, trong lòng lại thấy có chút xót xa — vị giác của bé sao lại suy giảm đến mức này chứ?

Lúc nào cũng ăn mấy món kích thích vị giác thế này thì cũng không tốt lắm, nhưng... những món này lại có thể kích thích vị giác của bé ở mức độ nhất định, biết đâu còn giúp phục hồi vị giác của bé thì sao.

Bạch Nặc Tư ghi chú lại vấn đề này, định lát nữa sẽ hỏi bác sĩ Tát Kim Na thử xem sao.

Đúng lúc Bạch Nặc Tư cúi đầu ghi chép trên trí não, khóe mắt bất chợt liếc thấy — bé gấu trúc đang trèo lên bàn, một móng vuốt vươn ra... chụp lấy phần sandwich của bé rắn!

Bạch Nặc Tư: "......"

Rắn đen nhỏ vừa mới uống xong sữa: "......"

Khán giả trong phòng livestream: 【......】

【Xì, cái bé gấu trúc này, có phải là chưa từng bị ăn đòn không đấy?】

【Tuy trước giờ rắn đen nhỏ toàn bị nó dí chạy tóe khói, nhưng mà nói thật nhé, nghĩ tới cảnh rắn đen nhỏ từng chơi khăm báo con, tui cứ cảm thấy bé gấu trúc mà còn giở trò nữa là tiêu to đấy!】

【Mấy người quên rồi à, chủ nhân của bé gấu trúc là Chử Khương Đình đó! Anh Chử thô bạo thế kia, chưa chắc người xui xẻo lại là bé con của ảnh đâu à.】

......

Khán giả livestream bắt đầu cá cược, đoán xem nếu hai bé con đánh nhau thì ai thắng ai thua.

Mà Bạch Nặc Tư, lúc này đang nhìn chằm chằm sandwich trong móng vuốt của bé gấu trúc, mặt nghiêm lại nói:

"Cầu Cầu, cái sandwich này là của bé rắn nha, Cầu Cầu một cái, bé rắn một cái."

Không phải cậu không muốn cho bé gấu trúc ăn thêm — bé con muốn ăn là cậu đã mừng muốn bay rồi ấy chứ!

Nhưng mà!

Dù có thích ăn đến mấy thì cũng phải có giới hạn chứ.

Lỡ ăn nhiều quá mà bị đầy bụng thì đến lúc đó đau bụng thì chỉ có khóc thôi.

Bé gấu trúc giấu sandwich ra sau lưng, ánh mắt lấm lét nhìn thầy Tiểu Bạch:

"Cầu Cầu ăn mà!"

Bạch Nặc Tư vẫn nghiêm mặt nhìn chằm chằm bé con, đem cơn giận và sự nghiêm khắc thể hiện hết qua biểu cảm:

"Cầu Cầu một cái, bé rắn một cái. Cầu Cầu đã ăn rồi, bé rắn còn chưa được ăn."

Bé gấu trúc nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của thầy Tiểu Bạch, trong lòng đã bắt đầu thấy sợ rồi... nhưng mà nhưng mà... nó thèm cái sandwich chua chua ngọt ngọt đó quá đi mất, hu hu hu hu!

Bé gấu trúc cúi đầu, dùng ánh mắt nhỏ bé lén nhìn thầy Tiểu Bạch:

"Đói... đói bụng mà... muốn ăn cơ..."

Bạch Nặc Tư vẫn giữ nguyên gương mặt nghiêm nghị:

"Đói bụng thì có thể ăn món khác, nhưng sandwich này là của bé rắn."

Cậu nhấn mạnh lại lần nữa:

"Cầu Cầu một cái, bé rắn một cái."

Bé gấu trúc mếu môi, tủi thân hét to:

"Đói bụng mà!"

Ngay lúc đó, Rắn đen nhỏ – vừa uống sữa xong – "bốp" một tiếng đặt bình sữa xuống, rồi đột nhiên bay tới — đúng vậy, bay! Nó "vù" một cái phóng tới, cái đuôi dài quấn một vòng, miếng sandwich mà bé gấu trúc giấu sau lưng đã bị nó một miệng nuốt trọn.

Bạch Nặc Tư thì không nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng khán giả trong phòng livestream thì thấy hết.

Khán giả sốc toàn tập:

【WTF WTF WTF! Vừa nãy bé rắn là bay tới đó hả? Ơ? Có phải tôi hoa mắt không? Rắn mà biết bay á?】

【Aaaaa tôi cũng thấy! Tinh thần thể của tôi cũng là rắn mà, rắn không biết bay nha!】

【Đừng lấy tinh thần thể thường mà so với cấp S! Rắn đen nhỏ của chủ tướng Hoắc chẳng phải có cánh còn gì?】

【Cả Liên Bang chỉ có một con rắn biết bay thôi, mà con Rắn đen nhỏ này cũng không có trong danh sách tân sinh quân đội, các huynh đệ à, tôi có một suy đoán táo bạo...】

【Không thể nào, Rắn đen nhỏ cỡ siêu to khổng lồ, bay lên là che trời lấp đất, con này bé tẹo à? Sinh trưởng là quá trình không thể đảo ngược, mọi người tỉnh táo chút đi.】

......

Khi mọi người còn đang bàn tán rôm rả, Bạch Nặc Tư cũng hơi ngơ ngác. Ơ? Cậu thấy bé rắn nuốt miếng sandwich rồi... Nhưng chẳng phải bé rắn vừa nãy còn cuộn mình uống sữa trên giường cơ mà?

Bé gấu trúc nhìn cái móng vuốt trống trơn của mình, "éeee" một tiếng vô cùng thảm, y chang heo con bị bắt nạt, chuẩn bị gào lên!

Bạch Nặc Tư mắt nhanh tay lẹ, lập tức bế bé gấu trúc lên, một tay bịt miệng nó lại, nhẹ giọng dỗ dành:

"Suỵt, Cầu Cầu giỏi lắm! Cầu Cầu không khóc nha."

Bé gấu trúc nước mắt lưng tròng nhìn thầy Tiểu Bạch, gương mặt cực kỳ tủi thân:

"Đói bụng mà... muốn ăn cơ... hu hu hu hu hu hu..."

Bạch Nặc Tư nhìn nó sắp khóc đến mức khiến tim mình tan chảy mất rồi.

Cậu còn biết làm sao giờ? Con nít biết khóc thì sẽ có kẹo ăn mà.

Lần này Bạch Nặc Tư đến quá vội, trong kho lưu trữ không mang theo nhiều đồ ăn vặt, thế là cậu lấy thẳng mật ong ra, múc cho hai bé con mỗi bé một muỗng.

Sau khi ăn xong mật ong, bé gấu trúc cuối cùng cũng ngừng khóc, không còn làm loạn nữa.

Nó dùng móng vuốt của mình chùi nước mắt, ngước mắt nhìn thầy Tiểu Bạch đầy lấy lòng:

"Đói bụng mà, uống sữa mà"

Bạch Nặc Tư để rắn đen nhỏ bò lên vai mình, sau đó hai tay bế lấy bé gấu trúc, chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh để về ký túc xá nghỉ ngơi.

Dù sao thì triệu chứng dị ứng của bé gấu trúc cũng đã khỏi rồi, ở lại phòng bệnh cũng không tiện. Hai đứa nhỏ suốt một ngày một đêm chưa tắm, lông trên người đã dơ hết cả rồi.

Bạch Nặc Tư vừa bế bé gấu trúc ra khỏi phòng bệnh, vừa dịu giọng dỗ dành:

"Bạn sữa đi ngủ rồi, tạm thời không uống được đâu."

Bé gấu trúc lập tức lớn tiếng kêu:

"Sữa! Mau dậy đi!"

Bạch Nặc Tư kiên nhẫn nói:

"Bạn sữa mới vừa ngủ, còn chưa tỉnh mà, bạn sữa mệt lắm đó, Cầu Cầu có thể cho bạn ngủ thêm một chút được không?"

Bé gấu trúc cúi đầu, nhăn mặt sờ bụng nhỏ, nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mới không cam lòng mà nói:

"Được ạ..."

Bạch Nặc Tư lập tức mừng rỡ khen ngợi:

"Cầu Cầu ngoan quá! Cầu Cầu giỏi nhất luôn! Bạn sữa chắc chắn sẽ rất thích Cầu Cầu cho xem!"

Nghe đến đó, bé gấu trúc lập tức ưỡn ngực ngẩng cao đầu, vô cùng đắc ý.

He he, sữa thích nó, nó cũng thích sữa — đúng là tình yêu song phương hoàn hảo!

Rắn đen nhỏ nằm trên vai Bạch Nặc Tư, không biểu cảm nhìn bé gấu trúc, hồi lâu sau, nó lắc đầu thở dài:

Lứa nhóc này, đúng là càng ngày càng thua kém...

Lần trước còn thấy con báo đen ngốc ngốc, đào cái hố là nhảy vào ngay, bây giờ nhìn lại tên nhóc gấu trúc này, đột nhiên cảm thấy... thực ra báo đen cũng không tệ đến thế.

Ít nhất thì, chỉ nói riêng về IQ thôi, báo đen đã bỏ xa nhóc gấu trúc cả vạn dặm rồi.

Còn bên phía Chử Khương Đình, tuy cậu ta luôn để mắt theo dõi tình hình của thầy Tiểu Bạch bên này, nhưng lúc bé gấu trúc nổi loạn, cậu ta lại không xuất hiện để quản lý đứa nhỏ không biết điều kia.

Bởi vì... cậu ta lại gặp sự cố nữa rồi.

Buổi huấn luyện sáng sớm gian khổ cuối cùng cũng kết thúc, cậu ta vừa mới thay bộ quân phục đẫm mồ hôi thì trí não liền thông báo:

Tài khoản của cậu ta đã nhận được một kiện hàng.

Cậu ta mở ra xem, phát hiện là mẹ cậu ta gửi tới.

Mẹ cậu ta còn nhắn thêm một tin:

【Tiểu Đình, mẹ mua cho con một thùng thuốc tăng thúc đẩy tinh thần lực, đã đến trường rồi đó, nhớ đi lấy nhé. Lần này mẹ mua gấp đôi lượng thường ngày, nhớ cho tinh thần thể của con dùng nữa. Vì sự ổn định của tinh thần lực, nhất định đừng lơ là đấy.】

Mẹ cậu ta từ trước đến nay luôn rất quan tâm đến tinh thần lực của cậu ta. Từ khi cậu ta mới mười tuổi, bà đã bắt đầu dành dụm tiền để mua các loại thuốc tăng cường tinh thần lực cho cậu ta.

Trên hoang tinh, tài nguyên vô cùng khan hiếm, mấy loại thuốc như vậy cực kỳ quý. Khi đó mẹ cậu ta đều phải đến chợ đen mua với giá rất cao.

Lần đầu tiên uống, cậu ta đã bị nổi ban khắp người, cổ họng khàn đặc, phản ứng dị ứng rất nghiêm trọng.

Thế nhưng mẹ cậu ta lại cho rằng mua nhầm hàng giả, nên lại bỏ ra số tiền còn cao hơn để mua từ tay những kẻ buôn lậu.

Chuyện hồi nhỏ, rất nhiều cậu ta đã quên rồi, nhưng có một lần cậu ta nhớ vô cùng rõ.

Hôm đó, sau khi vừa uống thuốc tăng cường tinh thần lực, cậu ta chơi với mấy đứa bạn. Nhìn thấy bạn bè cầm que kem quả ngọt trong tay, cậu ta rất thèm, nhưng không có tiền mua. Bạn thân của cậu ta bèn đưa kem cho cậu ta ăn một miếng.

Về nhà, mẹ cậu ta biết chuyện, lập tức nổi trận lôi đình.

Bà chỉ tay vào cậu ta, vừa khóc vừa mắng:

"Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, uống thuốc thúc đẩy tinh thần lực thì không được ăn quả ngọt cơ mà! Loại quả đó có tính giải dược, ăn vào là làm mất tác dụng của thuốc, chuyện này không phải ai cũng biết à? Con cố ý đúng không? Con cố tình chọc giận mẹ đúng không? Hả? Mẹ vất vả làm việc, dồn hết tiền để mua thuốc cho con, mà con lại phung phí tâm huyết của mẹ như vậy hả? Con còn lương tâm không đấy!"

Thậm chí, mẹ cậu ta còn bắt đầu hoài nghi nguyên nhân dị ứng của cậu ta:

"Lần trước con bị dị ứng, có phải là do con vụng trộm ăn cái gì khác mà không nói với mẹ không? Mẹ đã bảo rồi, làm gì có ai bị dị ứng với thuốc tăng tinh thần lực chứ? Loại thuốc đó đắt đỏ như vậy, chỉ có quý tộc mới dùng nổi, cả tinh hệ có biết bao nhiêu người uống, sao chỉ có mỗi con là dị ứng?!"

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Chử Khương Đình lại bắt đầu bực bội.

Mấy loại thuốc tăng tinh thần lực trước đây của cậu ta, đều đã bị giáo quan tịch thu.

Bởi vì qua phản ứng của bé gấu trúc, các giáo quan đã phát hiện cậu ta bị dị ứng với thuốc, nên kiên quyết không cho cậu ta dùng nữa.

Ban đầu, cậu ta còn đang do dự — có nên lén lút tiếp tục uống, nhưng không cho bé gấu trúc dùng?

Thế nhưng... kể từ sau khi nghe câu chuyện về chim hồng hạc mà thầy Tiểu Bạch kể, Chử Khương Đình đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định... sẽ không uống nữa.

Chỉ là... đến giờ cậu ta vẫn chưa nghĩ ra, phải nói sao với người nhà đây.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

精神力促进剂 => tinh thần lực Xúc Tiến Tề ( convert ) => thuốc thúc đẩy, tăng cường tinh thần lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com