Chương 44
Bạch Nặc Tư từ xa đã nhìn thấy bé gấu trúc đang ngồi xổm bên cạnh một một học sinh trẻ tuổi của trường quân đội, người học sinh đó và bé gấu trúc ở rất gần nhau, Bạch Nặc Tư tưởng rằng Chử Khương Đình đã phát hiện ra bé gấu trúc chạy loạn nên mới ngăn nó lại.
Vừa đến nơi, Bạch Nặc Tư lập tức được Hàn Bạch Dật giúp đỡ xuống khỏi lưng báo đen, chạy về phía bé gấu trúc.
Mà đúng lúc này, Chử Khương Đình và bé gấu trúc đang đứng dưới bức tường bao bất ngờ nghe thấy một tiếng "ầm" vang dội, bức tường rào bị một loại pháo laser nào đó bắn trúng, "ầm" một tiếng nữa, bức tường rào lập tức bị phá hủy, cát đá bắn tung tóe, Chử Khương Đình chỉ thấy một bóng trắng lao tới cực nhanh.
Cậu ta nghe thấy tiếng thầy Tiểu Bạch mang theo tiếng khóc đầy lo lắng: "Cầu Cầu!"
Bạch Nặc Tư nhìn thấy bức tường rào phía sau bé gấu trúc phát nổ, suýt nữa bị dọa đến ngất xỉu, theo phản xạ lập tức lao đến, nhưng tốc độ của cậu chậm, cát đá vỡ vụn vẫn bắn trúng người bé gấu trúc. Quan trọng là bé gấu trúc cứ đứng yên ở đó, thậm chí còn không biết tránh!
Bạch Nặc Tư lao tới, ôm chầm lấy bé gấu trúc vào lòng!
Ngay sau đó, phát pháo laser thứ hai bắn tới.
Chử Khương Đình không chút do dự, lập tức nhào đến che cho thầy Tiểu Bạch, vào thời khắc đó, nào là Kim Điêu, nào là lập công, tất cả đều không quan trọng nữa, tinh thần thể của cậu ta rất mạnh, bản thân cũng rất cường hãn, một phát pháo laser cỏn con chẳng thể làm gì cậu ta, nhưng nếu người bị bắn là thầy Tiểu Bạch...
Thì thầy Tiểu Bạch rất có khả năng sẽ chết.
Nghĩ đến việc thầy Tiểu Bạch có thể chết, tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Báo đen bên cạnh Bạch Nặc Tư phản ứng cực nhanh, gầm lên lao về phía pháo laser.
Nhưng lại có người còn nhanh hơn nó!
Hoắc Nhiên Xuyên đang canh giữ bên ngoài nghe thấy tiếng của Bạch Nặc Tư, từ tầng năm nhảy thẳng xuống, hạ cánh hoàn mỹ trên bức tường bị phá hủy, anh chỉ kịp liếc mắt nhìn Bạch Nặc Tư đang được Chử Khương Đình bảo vệ dưới thân, thì pháo laser đã "ầm" một tiếng đánh thẳng vào lưng anh.
Báo đen đang lao đến chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoắc Nhiên Xuyên lấy thân thể chặn lấy phát pháo laser, mà mặt vẫn không đổi sắc, báo báo kinh ngạc đến ngây người JPG.
Đây chính là sức mạnh của siêu chủ thể cấp S sao?
Chử Khương Đình và Hàn Bạch Dật cũng đều kinh ngạc đến ngây người.
Hoắc Nhiên Xuyên cau mày, chịu đựng cơn đau từ sau lưng, thấp giọng mắng một câu tục tĩu: "Đệt m* nó."
Anh đã đoán được sẽ có người nhân lúc cháy nhà mà hôi của, tấn công Vườn ươm Hoa Hồng, cũng đã bố trí nhân lực sẵn sàng, nhưng thật sự không ngờ Bạch Nặc Tư lại xuất hiện ở đây!
Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, toàn thân anh toát mồ hôi lạnh.
Nếu phát pháo laser này bắn trúng người Bạch Nặc Tư...
Bạch Nặc Tư ôm chặt bé gấu trúc, quay đầu lại liền nhìn thấy Viện trưởng Hoắc từ trên trời giáng xuống, sau đó, Viện trưởng Hoắc liền nổ tung.
Bạch Nặc Tư: "......"
Chử Khương Đình sững người, Hoắc Nhiên Xuyên nhìn thấy Chử Khương Đình nằm trên người Bạch Nặc Tư, hai tay ôm chặt lấy cậu, anh nhịn cơn đau sau lưng, mặt tối sầm lại trừng mắt nhìn Chử Khương Đình: "Còn ngây ra đó làm gì? Mau quay về!"
Chử Khương Đình lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, cũng kéo Bạch Nặc Tư dậy, Bạch Nặc Tư ôm bé gấu trúc trong lòng, lo lắng hỏi Hoắc Nhiên Xuyên: "Viện trưởng Hoắc, ngài không sao chứ!"
Cậu vừa rồi, chính mắt thấy lưng của Viện trưởng Hoắc bị nổ tung!
Nếu không có Hoắc Nhiên Xuyên, hậu quả thực sự không dám tưởng tượng, hiện giờ Bạch Nặc Tư vô cùng sợ hãi.
Cậu biết bản thân có chút lỗ mãng, nhưng vì muốn cứu bé gấu trúc, đó cũng là phản xạ bản năng, cậu không muốn bé gấu trúc xảy ra chuyện.
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn gương mặt tái nhợt vì sợ hãi của Bạch Nặc Tư, dịu giọng an ủi: "Tôi không sao, cậu mau theo bọn họ quay lại quảng trường trung tâm, trước khi báo động được giải trừ, đừng ra ngoài nữa."
Bạch Nặc Tư không dám nói nhiều, hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của Viện trưởng Hoắc.
Chỉ là Hàn Bạch Dật liếc mắt nhìn Chử Khương Đình một cái, lập tức đỡ Bạch Nặc Tư lên lưng báo đen.
Chử Khương Đình toàn thân lấm lem bụi đất, trong lòng vô cùng áy náy, cậu ta suýt nữa đã hại chết thầy Tiểu Bạch.
Thật sự không dám tưởng tượng, nếu cậu ta khiến thầy Tiểu Bạch chết, thì cả đời này phải làm sao.
Cậu ta có lẽ thật sự sẽ phải lấy mạng mình để bù đắp.
Khi Bạch Nặc Tư ngồi lên lưng báo đen, cẩn thận kiểm tra tình trạng của bé gấu trúc, thật sự không ngờ, bé gấu trúc nhìn thì mềm mại lông xù, nhưng thân thể lại khá chắc chắn, vừa rồi bao nhiêu cát đá bắn tung tóe, vậy mà không làm nó bị thương chút nào.
Bạch Nặc Tư chỉ vì lao tới ôm lấy bé gấu trúc, mà tay chân đều bị trầy xước, cánh tay từng bị sói xám tấn công lần trước tuy vết thương đã lành, nhưng vừa rồi ngã xuống đất, bị đè lên đá, vết thương lại bắt đầu đau trở lại.
Bạch Nặc Tư kiểm tra vết thương của bé gấu trúc xong, khẽ hỏi nó: "Cầu Cầu, trên người con có chỗ nào đau không?"
Cầu Cầu rúc trong lòng Bạch Nặc Tư, có chút chột dạ nhìn thầy Tiểu Bạch, lắc đầu: "Không đau ạ."
Thầy Tiểu Bạch suýt nữa vì cứu nó mà gặp nguy hiểm, Chử Khương Đình bây giờ áy náy đến mức không chịu nổi, một thanh niên kiên cường như vậy mà lại đang len lén lau nước mắt.
Bé gấu trúc bị ảnh hưởng bởi cậu ta, lúc này viền mắt cũng ươn ướt, nó phụ thuộc rúc trong lòng thầy Tiểu Bạch, lắc lắc đầu.
Nó hoàn toàn không sao cả.
Bạch Nặc Tư xác nhận bé gấu trúc không bị thương, liền bế nó lên, đưa tay dùng chút sức mà vỗ hai cái vào mông nó.
Chử Khương Đình: "......."
Chử Khương Đình đang lau khóe mắt thì động tác khựng lại, cả người đều sững sờ.
Thầy Tiểu Bạch vừa rồi, vậy mà lại đánh vào mông cậu ta!
Hàn Bạch Dật liếc nhìn Chử Khương Đình một cái, trong lòng thầm nghĩ đánh có hai cái thì làm được gì? Đợi về đến trường xem hắn xử lý tên hỗn đản Chử Khương Đình này thế nào.
Chử Khương Đình xấu hổ vô cùng, không ngờ đã trưởng thành rồi mà vẫn có ngày bị thầy giáo đánh vào mông.
Bé gấu trúc cũng rất tủi thân, nó cũng hết cách mà, đều là do chủ thể của nó đang gọi nó, nếu không thì nó cũng đâu muốn rời khỏi thầy Tiểu Bạch.
Bé gấu trúc rúc trong lòng Bạch Nặc Tư, đầu lông xù vùi trong lòng cậu, uất ức nói: "Không đánh Cầu Cầu mà! Không đánh!"
Bạch Nặc Tư tức giận lại vỗ thêm một cái, mặt lạnh nói: "Vậy thì sau này đừng có chạy lung tung! Bắt đầu từ ngày mai, ngoan ngoãn theo thầy đến thăm Viện trưởng Hoắc, nếu Viện trưởng Hoắc bị thương nặng, thì con phải ở lại chăm sóc Viện trưởng Hoắc, nghe rõ chưa?"
Bé gấu trúc uất ức vô cùng, mím môi gật đầu: "Biết rồi ạ, thầy."
Trên đường quay về, Hàn Bạch Dật mặt lạnh nhìn chằm chằm Chử Khương Đình: "Cậu ở đây làm gì? Sao không đến quảng trường trung tâm?"
Hai người bọn họ vốn là ngang hàng, đều là tân sinh viên quân trường, cũng đều vừa thức tỉnh cấp S, nhưng bây giờ Chử Khương Đình mặc đồng phục học sinh, còn Hàn Bạch Dật lại khoác trên người đồng phục đội hộ vệ của Vườn ươm Hoa Hồng — sự chênh lệch chẳng phải đã hiện rõ rồi sao?
Chử Khương Đình trừng mắt nhìn Hàn Bạch Dật, sắc mặt cũng không tốt: "Đang chuẩn bị đi qua đó."
Tên Hàn Bạch Dật này chỉ hơn cậu ta nửa tháng phân hóa, sao chớp mắt một cái đã mặc lên đồng phục đội hộ vệ rồi?
Còn được phân đến bên cạnh thầy Tiểu Bạch nữa?
Sao lại trùng hợp như vậy chứ!
Khoan đã, nếu tinh thần thể của cậu ta tiến hóa rồi, vậy cậu ta có thể xin gia nhập đội hộ vệ của Hoắc Nhiên Xuyên không?
Sắc mặt Chử Khương Đình hơi thay đổi, ý nghĩ muốn lấy mạng để lập công từ lâu đã không còn nữa, bây giờ cậu ta chỉ muốn bảo vệ thật tốt thầy Tiểu Bạch, tuyệt đối không để thầy rơi vào cảnh nguy hiểm thêm lần nào nữa.
Lúc bọn họ quay về quảng trường trung tâm, trận chiến giữa các tinh thần thể trên không vẫn chưa dừng lại.
Bạch Nặc Tư ôm bé gấu trúc trong lòng, ngồi vững vàng trên lưng báo đen, cậu có chút ngại ngùng nói với Hàn Bạch Dật bên cạnh: "Không ngờ các anh khi biến thành hình thú lại uy mãnh và đẹp trai đến vậy, nếu được, tôi muốn cảm ơn ngài báo đen thật tử tế."
Ngài báo đen dù gì cũng là một thú nhân dũng mãnh, vậy mà lại làm vật cưỡi cho cậu, còn chở cậu đi một vòng.
Hàn Bạch Dật thầm nghĩ, người ta báo đen trong lòng chắc không biết vui đến mức nào khi được thầy Tiểu Bạch cưỡi.
Hàn Bạch Dật: "Thầy Tiểu Bạch, bảo vệ thầy vốn là nhiệm vụ của đội hộ vệ bọn tôi, thầy đừng để trong lòng."
Bạch Nặc Tư làm sao mà không để trong lòng cho được, chỉ cần là người đối xử tốt với cậu, cậu đều sẽ luôn ghi nhớ.
Ngoài báo đen ra, trong lòng cậu còn luôn lo lắng cho Viện trưởng Hoắc.
Lưng của Viện trưởng Hoắc chắc chắn bị thương rất nặng, nhất định là vì cứu mọi người nên mới liều mạng như thế, đợi chuyện này qua rồi, cậu nhất định phải đến thăm ngài ấy.
Trận chiến trên không trung cuối cùng cũng kết thúc sau hơn sáu tiếng đồng hồ.
Hai tinh thần thể bất phân thắng bại, chúng tiêu hao toàn bộ tinh thần lực, kiệt sức ngã lăn xuống đất, con Kim Điêu khổng lồ biến trở lại thành kích thước của một con đại bàng bình thường, còn Đằng Xà cũng biến thành kích cỡ như một con mãng xà.
Đằng Xà toàn thân đẫm máu, trên cơ thể bị móng vuốt của Kim Điêu khoét ra mấy cái lỗ lớn, máu vẫn không ngừng chảy, nó cần nghỉ ngơi vài ngày, đợi tinh thần lực khôi phục thì vết thương mới có thể lành lại.
Kim Điêu cũng bị thương rất nặng, trên thân đầy máu, cánh, chân và thân mình đều có vài vết hằn sâu — là dấu răng nanh của Đằng Xà cắn.
Kim Điêu tinh thần lực cạn kiệt, lại còn hít phải rất nhiều thuốc an thần trước đó, lúc này đã rơi vào trạng thái hôn mê.
Hai tinh thần thể siêu cấp S ngã xuống đất, bụi xám mịt mù, đè sụp tạo thành hai cái hố to.
Lưng Hoắc Nhiên Xuyên bị thương nặng, mà vết thương của tinh thần thể Đằng Xà cũng sẽ phản ánh lên cơ thể anh, lúc này sắc mặt anh trắng bệch, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, trạng thái rất kém, nhưng anh vẫn đứng thẳng tắp, không để lộ ra sự yếu đuối của mình.
Phó quan dẫn người vội vã chạy đến: "Chủ tướng, ngài không sao chứ?"
Hoắc Nhiên Xuyên sắc mặt trắng bệch, khẽ lắc đầu: "Đi xem tình hình của Trần Mân trong viện dưỡng thương."
Kim Điêu bị thương nặng như vậy, phản ánh lên người Trần Mân, chắc chắn là một sự dày vò.
Phó quan lập tức sắp xếp người đến đó.
Phó quan nhìn Kim Điêu đang hôn mê, do dự mở miệng: "Chủ tướng, con Kim Điêu này......"
Hoắc Nhiên Xuyên: "Nhốt vào lồng, đưa về nhà tôi."
Phó quan: "!!!"
Phó quan kinh hãi: "Chủ tướng! Chuyện này tuyệt đối không được đâu, Kim Điêu quá nguy hiểm!"
Bây giờ tuy nó đã hôn mê, nhưng một khi tỉnh lại, đối với Hoắc Nhiên Xuyên đang bị thương nặng mà nói, thật sự quá nguy hiểm.
Hoắc Nhiên Xuyên không giải thích nhiều, chỉ nói một câu: "Chỉ có tôi mới có thể áp chế được nó, nó đã không còn chỗ nào để đi nữa rồi."
Trước kia từng nhốt nó trong núi rừng, nhưng bây giờ xem ra, một khi núi rừng bị tập kích, Kim Điêu liền bạo động, dù có phòng ngự tốt đến đâu cũng khó mà trấn áp.
Nói thật thì, Hoắc Nhiên Xuyên vào thời điểm này, cũng đã hết cách rồi.
Ngoại trừ việc mang theo Kim Điêu — quả bom hẹn giờ này — bên người, anh cũng không biết phải làm sao nữa.
Chẳng lẽ thật sự phải ký vào đơn xin phẫu thuật hủy bỏ biển tinh thần ở chỗ Trần Mân sao?
Sắc mặt anh nặng nề, trong ánh mắt thậm chí còn hiện lên chút hoang mang.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, đã là đêm khuya. Bạch Nặc Tư cùng nhiều bảo mẫu khác, mang theo các bé con của mình qua đêm trong quảng trường trung tâm.
Tuy rằng Kim Điêu đã hôn mê, bị nhốt trong chiếc lồng kim loại đặc chế và đưa đi, nhưng báo động của vườn ươm Hoa Hồng vẫn chưa được giải trừ.
Bởi vì Hoắc Nhiên Xuyên vẫn đang truy tìm kẻ đã tấn công vườn ươm Hoa Hồng.
Uy lực của khẩu pháo laser đó không lớn, có lẽ đối phương chỉ muốn thăm dò, hoặc cũng có thể trong gia tộc đối phương cũng có con cái đang ở trong vườn ươm Hoa Hồng, họ lo lắng gây thương tích ngoài ý muốn nên mới dùng loại pháo laser thông thường như vậy.
Bọn họ muốn tạo ra hỗn loạn, muốn hủy diệt Hoắc Nhiên Xuyên, cũng muốn hủy diệt luôn vườn ươm Hoa Hồng.
Nhưng, chỉ cần Hoắc Nhiên Xuyên còn ở đây một ngày, những kẻ đó đừng hòng đạt được mục đích.
Bạch Nặc Tư ôm bé gấu trúc, nằm ngủ trong một góc quảng trường, tựa trên bụng của con báo đen lông mượt.
Báo đen thân hình cao lớn, Bạch Nặc Tư ước chừng sơ qua, phát hiện con báo đen này cao khoảng hai mét, đuôi nó rất dài, chắc phải tầm một mét rưỡi, còn to hơn cả cánh tay của Bạch Nặc Tư.
Bạch Nặc Tư ôm bé gấu trúc trong lòng, nằm trên bụng ấm áp mềm mại của báo đen, ánh mắt báo đen dịu dàng nhìn thầy Tiểu Bạch của mình, chiếc đuôi dài khẽ quấn quanh eo của thầy Tiểu Bạch.
Lúc này đây, trong lòng vô cùng mềm mại, tiếc rằng thầy Tiểu Bạch không biết, con báo đen nhỏ mà cậu liều mạng che chắn trước đòn công kích của sói xám, hiện giờ đã trưởng thành thành một con báo đen trưởng thành có thể độc lập chiến đấu rồi!
Báo đen không còn gặp người thì liền trốn tránh như lúc trước, bị bắt nạt cũng không biết phản kháng nữa.
Báo đen nhìn bé gấu trúc trong lòng Bạch Nặc Tư, nghĩ rằng, bé gấu trúc này cũng sắp tiến hóa thành gấu trúc lớn rồi, đến lúc đó, bên cạnh thầy Tiểu Bạch lại có thêm một mãnh thú để bảo vệ cậu.
Hàn Bạch Dật và Chử Khương Đình thì bảo vệ Bạch Nặc Tư ở cự ly gần, nhưng chỉ dám đứng cách cậu khoảng bốn, năm bước.
Về việc tại sao gọi là bảo vệ sát bên, mà lại đứng xa đến thế?
Đừng hỏi, hỏi chính là: chột dạ.
Hai người học sinh nam này đều mang nặng cảm giác tội lỗi và áy náy.
Thầy Tiểu Bạch không biết, những bé con lông xù mà cậu liều mình bảo vệ, thật ra đều là những tinh thần thể cực kỳ mạnh mẽ.
Trong vụ việc lần này, thầy Tiểu Bạch mới chính là người cần được bảo vệ nhất.
Nhưng thầy Tiểu Bạch lại hoàn toàn không biết điều đó.
Hàn Bạch Dật thần sắc nghiêm túc, ánh mắt nhìn Chử Khương Đình mang theo sự bất mãn và tức giận: "Cậu rốt cuộc định làm gì? Mang gấu trúc đi đâu? Cậu rõ ràng biết thầy Tiểu Bạch coi trọng các bé con đến mức nào."
Chử Khương Đình mắt vẫn đỏ hoe, người nóng tính như cậu, lúc này lại không cãi lại Hàn Bạch Dật, cậu ta nhìn thầy Tiểu Bạch đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong lòng báo đen, cho đến bây giờ, thầy Tiểu Bạch vẫn không dám ngủ say, tay vẫn không buông bé gấu trúc, Chử Khương Đình mũi cay xè, lại muốn khóc nữa rồi.
Chử Khương Đình khẽ nói: "Tôi muốn liều cái mạng này, kiếm chút công trạng cho gia đình."
Hàn Bạch Dật: "???"
Hàn Bạch Dật sững người.
Cái gì mà liều cả cái mạng này chứ?
Hàn Bạch Dật cười lạnh: "Hơ, cậu cũng biết mạng mình đáng giá cơ đấy."
Chử Khương Đình cười khổ: "Không, mạng tôi không đáng giá... nhưng thầy Tiểu Bạch đã kéo tôi trở về, cậu nói xem, là thầy kéo tôi về, thì thầy phải chịu trách nhiệm sao?"
Hàn Bạch Dật: "......"
Hàn Bạch Dật liếc cậu ta một cái: "Cút."
Tên này đừng có mà mơ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com