Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Lúc này, Kim Điêu vì tinh thần lực vẫn chưa hồi phục, lại bị nhốt trong chiếc lồng đặc biệt để ức chế tinh thần lực, đối mặt với sự bắt nạt của Hoắc Nhiên Xuyên, chỉ có thể phẫn nộ vô lực!

Toàn thân Kim Điêu bị băng bó dày cộp, nó bị Hoắc Nhiên Xuyên đá hai cái vào lồng, lăn vài vòng trên mặt đất, ánh mắt âm u độc ác nhìn chằm chằm vào Hoắc Nhiên Xuyên.

Rõ ràng, con Kim Điêu gần như chỉ còn bản năng dã thú này đang cố tìm cách giết chết Hoắc Nhiên Xuyên.

Hoắc Nhiên Xuyên sớm đã quen với ánh mắt của nó, lúc này thấy nó đã yên tĩnh lại, liền đẩy cả lồng lẫn chim vào trong phòng.

Trong phòng trống không, ngoài một chiếc lồng sắt khổng lồ và một con Kim Điêu bị quấn thành như cái bánh bao, không còn gì khác.

Hoắc Nhiên Xuyên quay người rời đi, không quản đến Kim Điêu nữa.

Tuy Kim Điêu bị bản năng thú tính chi phối, mất liên kết với chủ thể, nhưng suy cho cùng nó chỉ là một tinh thần thể, chứ không phải dã thú thật sự.

Ý thức đến từ chủ thể, tuy yếu ớt, nhưng vẫn có thể lưu lại trong ý thức của nó, tạo nên ảnh hưởng nhất định.

Đây cũng là lý do Hoắc Nhiên Xuyên vẫn không muốn tiêu diệt Kim Điêu.

Không chỉ vì huynh đệ, vì đế quốc không mất đi một chiến thần như vậy, mà nhiều hơn là vì đối phương là một sinh mạng sống, tuy là tinh thần thể, nhưng chỉ cần nó vẫn còn ý thức con người, thì không thể dễ dàng bị vứt bỏ.

Đã bị thầy Tiểu Bạch phát hiện rồi, vậy thì không cần giấu nữa, Hoắc Nhiên Xuyên nhìn cánh cửa bị đá tan tành, tâm trạng thực sự không tốt.

Hơn nữa, anh nhốt một "thú nhân" như vậy trong nhà mình, cũng không biết thầy Tiểu Bạch thấy rồi sẽ nghĩ thế nào.

Bạch Nặc Tư thấy Hoắc Nhiên Xuyên đã trấn áp được Kim Điêu, trong phòng yên tĩnh trở lại, liền hơi lo lắng nói: "Viện trưởng, thú nhân kia tình trạng phức tạp như vậy, sao không để nó nhập viện điều trị?"

Nếu trong nhà Viện trưởng Hoắc có một nhân tố bất ổn với tính cách bạo lực như vậy, Bạch Nặc Tư khá lo lắng. Tất nhiên, Viện trưởng Hoắc lợi hại như thế, cậu không lo lắng cho anh, mà lo cho bé rắn.

Đám nhóc con thật sự không thích hợp sống trong môi trường như vậy, suy nghĩ muốn đưa bé rắn đi của Bạch Nặc Tư bắt đầu rục rịch!

Hoắc Nhiên Xuyên dĩ nhiên nhìn ra được suy nghĩ của Bạch Nặc Tư, nhưng tinh thần lực của bé rắn còn chưa hồi phục, vết thương trên người cũng chưa lành, toàn thân chi chít vết sẹo, không chỗ nào lành lặn, lỡ bị thầy Tiểu Bạch nhìn thấy chẳng phải sẽ bị dọa sợ sao?

Hoắc Nhiên Xuyên giả vờ không hiểu lời của thầy Tiểu Bạch, nghiêm túc giải thích: "Chiều nay vừa mới đón nó từ bệnh viện về, bác sĩ nói nó quá bạo lực, rất dễ phát cuồng tấn công người khác, để đảm bảo an toàn, phải đưa nó đến một nơi đặc biệt,"

Thực ra là đề nghị phẫu thuật cho chủ thể Trần Mân, hủy diệt biển tinh thần, khiến Kim Điêu hoàn toàn biến mất, nhưng Hoắc Nhiên Xuyên không đồng ý, anh vẫn muốn cố gắng thêm một chút.

Dù chính anh cũng không còn thấy hy vọng.

Hoắc Nhiên Xuyên cân nhắc rồi mở miệng: "Nhưng nơi đặc biệt đó... không được tốt cho lắm... cho nên, tôi đã đón nó về."

Bạch Nặc Tư lập tức hiểu được ý của Hoắc Nhiên Xuyên.

Đối với loại bệnh nhân tinh thần không ổn định như vậy, bác sĩ bình thường đều đề nghị đưa đến bệnh viện tâm thần nhỉ?

Hoặc là một số viện dưỡng bệnh đặc biệt.

Nhưng những nơi đó, nói thật, dù điều kiện thế nào, bệnh nhân ở trong đó chắc chắn cũng sẽ không dễ chịu.

Bạch Nặc Tư lộ ra vẻ mặt đồng cảm: "Viện trưởng Hoắc, thú nhân đó, là bạn tốt của ngài sao? Hoặc là người thân?"

Vẻ mặt Hoắc Nhiên Xuyên có chút trầm xuống: "Là người bạn quan trọng như người thân."

Bạn từ nhỏ, bạn học, chiến hữu, họ là bạn tốt nhất của nhau, quan hệ thân đến mức, lúc còn học ở trường quân đội, thậm chí từng có người nghi ngờ hai người họ là một đôi.

Hồi đó trên diễn đàn trường, khắp nơi đều truyền tai nhau về "chuyện yêu đương hằng ngày" của đội trưởng và đội phó tân sinh quân đội.

Nhưng thật ra, những chuyện đó đều là không có thật.

Hoắc Nhiên Xuyên và Trần Mân có thể trở thành bạn thân, lại còn thân thiết suốt bao nhiêu năm như vậy, là vì họ cùng sở thích, cùng đam mê.

Hai người họ đúng là đều thích đồng tính, nhưng đều là kiểu TOP1 tuyệt đối, hơn nữa, họ đều thích kiểu ngoan ngoãn, dễ thương, dịu dàng.

Trần Mân trong thời gian học ở trường quân đội còn từng âm thầm yêu đương một lần, chỉ là vì lý do gia đình nên không công khai mà thôi.

Nghĩ đến những chuyện cũ đó, Hoắc Nhiên Xuyên lại nhìn Bạch Nặc Tư, cứ cảm thấy ánh mắt vừa rồi Kim Điêu nhìn thầy Tiểu Bạch có gì đó không trong sáng!

"Là người bạn quan trọng như người thân."

Bạch Nặc Tư lặp lại câu này trong lòng, cảm thấy tình bạn như vậy thật tốt đẹp.

Bạch Nặc Tư rất ngưỡng mộ tình bạn có thể kéo dài như vậy, từ nhỏ cậu đã không có người thân, lớn lên trong cô nhi viện, sau đó luôn học ở trường nội trú, cậu không có bạn từ nhỏ, cũng không có người bạn thân nào có thể nói hết mọi điều, thật ra cậu luôn rất cô đơn.

Cậu có chút ngưỡng mộ nói: "Viện trưởng Hoắc có thể có được người bạn quan trọng như vậy, thật là một điều may mắn, vậy nhất định phải bảo vệ tốt nó, cũng hy vọng bệnh của người bạn ấy mau chóng khỏi hẳn."

Hoắc Nhiên Xuyên gật đầu: "Cảm ơn."

Trong đôi đồng tử màu vàng kim của anh, mang theo một loại tiếc nuối và mất mát.

Thầy Tiểu Bạch vẫn chưa biết, Kim Điêu đã không còn cứu được nữa, hiện giờ nó vẫn còn ở đây là vì sự kiên trì cố chấp của Hoắc Nhiên Xuyên.

Nhưng ngay cả Hoắc Nhiên Xuyên cũng không biết, mình còn có thể kiên trì được bao lâu.

Bạch Nặc Tư nhìn đồng hồ, ngại ngùng nói: "Viện trưởng Hoắc, các bé con đến giờ ăn tối rồi, tôi sẽ pha sữa cho chúng trước, sau đó chuẩn bị thức ăn dặm ở đây cho chúng, có được không?"

Đợi các bé ăn tối xong, cậu sẽ đưa bé gấu trúc về nhà.

Thật ra cậu hoàn toàn có thể đưa bé gấu trúc về ăn tối trực tiếp, nhưng cậu lại không yên tâm về bé rắn!

Giác quan thứ sáu của cậu nói rằng, hình như Viện trưởng Hoắc không biết nấu ăn, nếu cậu không lo cho bé rắn, biết đâu Viện trưởng Hoắc sẽ để bé rắn cứ thế ngủ mãi, không ăn cũng không uống.

Ừm, Bạch Nặc Tư cũng không muốn vu oan cho Viện trưởng Hoắc, nhưng giác quan thứ sáu của cậu xưa nay rất chính xác.

Hoắc Nhiên Xuyên lập tức gật đầu: "Đương nhiên là được, có cần giúp gì không?"

Bạch Nặc Tư lắc đầu: "Không cần đâu, Viện trưởng Hoắc ngài cũng ngồi nghỉ một lát đi, tôi tự làm được mà."

Lúc này, bé gấu trúc đang ôm lấy bé rắn, đã chui ra khỏi gầm ghế sofa, đang ngồi trên tấm thảm trước sofa.

Chỉ cần thầy Tiểu Bạch không nhìn thấy, thì chuyện nó vừa bị Kim Điêu dọa đến mức chui vào dưới ghế sofa, có thể xem như chưa từng xảy ra à nghen.

Bạch Nặc Tư đi đến, pha sữa cho hai bé con, bé rắn vẫn chưa tỉnh ngủ, cậu pha sữa xong liền đặt lên máy hâm sữa bên cạnh, sau đó lại cho thêm hai thìa mật ong vào chén sữa của bé gấu trúc.

Hoắc Nhiên Xuyên lo lắng cho vết thương trên tay của Bạch Nặc Tư, nên đi đến đứng bên cạnh cậu, muốn xem có việc gì mình có thể giúp được không.

Bạch Nặc Tư vừa pha sữa, vừa khẽ hỏi: "Viện trưởng Hoắc, không biết có thể hỏi một câu không, là, thú nhân đó tại sao cũng bị quấn đầy băng gạc vậy ạ?"

Bé rắn toàn thân bị quấn băng là vì nó vừa mới tiến hóa, lớp vảy cứng còn chưa mọc ra, nên cần băng gạc bảo vệ làn da yếu ớt của nó.

Nhưng thú nhân đó, hình như là một con chim ưng khổng lồ?

Chẳng lẽ nó bị thương?

Rốt cuộc là bị thương nặng đến mức nào mới bị quấn thành cái bánh bao như thế chứ?

Tuy Bạch Nặc Tư biết là không được thích hợp cho lắm, nhưng cậu thật sự rất muốn hỏi.

Hoắc Nhiên Xuyên bị câu hỏi của Bạch Nặc Tư làm nghẹn lời.

Anh im lặng hai giây, buột miệng nói: "Vì nó rụng lông."

Bạch Nặc Tư: "......"

Bạch Nặc Tư quay đầu nhìn Hoắc Nhiên Xuyên, vẻ mặt mờ mịt.

Hoắc Nhiên Xuyên mặt không đổi sắc, liếc nhìn bé gấu trúc đang lén lút trèo lên bàn: "Chính là rụng lông, giống như bé gấu trúc vậy, lông rụng hết rồi, chỉ có thể quấn lại cho nó một chút."

Hoắc Nhiên Xuyên nghiêm túc nói bừa: "Một con chim không có lông trên người, cũng giống như con người không mặc quần áo vậy, cho nên..."

Hoắc Nhiên Xuyên ngừng lại, có chút không biết bịa thêm gì nữa.

Những ngày như thế này đến bao giờ mới kết thúc đây?

Hay là anh cứ thế bảo đảm cho thầy Tiểu Bạch, làm cho thầy một tấm thẻ thông hành vào Hệ sao thú nhân luôn cho rồi.

Đến lúc đó, mấy chuyện liên quan đến tinh thần lực, tinh thần thể gì đó đều có thể nói cho thầy Tiểu Bạch biết, cũng không cần phải lừa dối nữa.

Hoắc Nhiên Xuyên mặt lạnh, nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của chuyện này.

Thế nhưng, rất nhanh anh lại nghĩ đến, nếu thật sự làm như vậy, vậy thì tinh thần thể của anh... chẳng phải sẽ bị lộ sao?

Nếu để thầy Tiểu Bạch biết, con rắn nhỏ mà mỗi ngày cậu đều ôm trong lòng, lại là tinh thần thể của Hoắc Nhiên Xuyên, hơn nữa không phải tinh thần thể còn nhỏ, mà là tinh thần thể trưởng thành đã hơn mười năm rồi, vậy thì, thầy Tiểu Bạch có tức giận không?

Hoắc Nhiên Xuyên: "......"

Tuy Bạch Nặc Tư cảm thấy lý do rụng lông có chút kỳ lạ, nhưng nhìn cái bụng nhỏ lồi lõm vì rụng lông của bé gấu trúc, cậu lập tức hiểu ra: "Thì ra là vậy, vậy thì đúng là cần phải che lại một chút rồi."

Cậu đặt chén sữa đã pha xong trước mặt bé gấu trúc, sau đó liền cầm các loại thực phẩm mang theo đến nhà bếp kiểu mở.

Vừa sắp xếp nguyên liệu, cậu vừa hỏi Hoắc Nhiên Xuyên: "Viện trưởng Hoắc, ngài có kiêng món gì không?"

Hoắc Nhiên Xuyên liếc nhìn cảnh bé gấu trúc ôm chén sữa tu ừng ực, rồi nhanh chóng xoay người đi đến bên cạnh thầy Tiểu Bạch đang bận rộn trong nhà bếp, lắc đầu: "Không kiêng gì cả."

Bạch Nặc Tư mỉm cười nói: "Vậy thì tốt quá, tối nay chúng ta ăn bánh bao được không?"

Hoắc Nhiên Xuyên chưa từng ăn bánh bao, anh đoán đây là món ăn của Hệ sao Chim Đen.

Tuy nhiên cũng không sao, đối với chuyện ăn uống, anh xưa nay không kén chọn.

Hoắc Nhiên Xuyên vốn định giúp Bạch Nặc Tư một tay, nhưng nhìn thấy Bạch Nặc Tư thành thạo sắp xếp đủ loại nguyên liệu, chuẩn bị thức ăn đâu vào đấy, nhào bột, làm nóng chảo...

Hoắc Nhiên Xuyên hoàn toàn không giúp được gì, thậm chí còn có chút vướng víu.

Thân hình to lớn của anh đứng ở đó, rất dễ chắn lối đi, mà ký túc xá nhân viên này cũng không rộng rãi gì, mỗi lần Bạch Nặc Tư xoay người đều phải vòng qua anh.

Sau hai lần như vậy, Hoắc Nhiên Xuyên liền xoa mũi, xấu hổ quay lại phòng khách, đối mắt to tròn với bé gấu trúc đang liếm chén.

Mà lúc này, Kim Điêu bị nhốt trong phòng, không biết có phải bị mùi thơm của đồ ăn kích thích hay không, lại bắt đầu kêu la quái dị.

Hoắc Nhiên Xuyên bèn đi tới cửa, liên hệ với AI quản gia người máy, kéo cái cửa hỏng đi, sau đó lên mạng sao mua một cái cửa mới, yêu cầu bên giao hàng dùng phi thuyền sao tăng tốc giao tới.

Khi bánh bao của Bạch Nặc Tư vừa ra khỏi nồi, cửa nhà Hoắc Nhiên Xuyên cũng đã được lắp xong, lần này mua là cửa kim loại, hiệu quả cách âm rất tốt, lại còn cực kỳ chắc chắn, cho dù Kim Điêu có muốn đá cửa, e là cũng phải đá liên tục cả ngày cả đêm.

Bánh bao vừa ra lò, bé gấu trúc lập tức đặt cái chén đã liếm sạch bóng xuống, cơ thể tròn vo từ trên ghế leo xuống, sau đó nhanh chóng chạy vào bếp, hai móng ôm lấy chân thầy Tiểu Bạch, nước dãi chảy ròng ròng: "Thơm thơm, đói bụng ạ."

Nó đã ngửi thấy mùi măng chua rồi.

Măng chua do thầy Tiểu Bạch muối, thật sự là siêu siêu ngon!

Bé gấu trúc chưa từng ăn bao giờ, lần đầu được ăn một lần, lập tức nghiện luôn.

Bạch Nặc Tư mỉm cười, lấy khăn giấy lau mặt cho bé gấu trúc, sau đó dùng cái chén sạch, gắp cho bé gấu trúc bốn cái bánh bao trắng mịn, tròn xoe!

Nhân bánh không chỉ có vị măng chua, còn có cả vị thịt xào tương chua cay! Hai vị này đều là bé gấu trúc thích, đối với các bé con bình thường mà nói thì hơi đậm đà, nên ăn thanh đạm một chút, nhưng với bé gấu trúc thì lại vừa vặn.

Bạch Nặc Tư nói với bé gấu trúc: "Cái này gọi là bánh bao, Cầu Cầu ăn bánh bao."

Bé gấu trúc hai móng tay ôm lấy cái chén, vui đến mức mắt cong cong: "Bao bao, ăn bao bao thoi."

Bạch Nặc Tư mỉm cười, lại gắp cho bé rắn bốn cái bánh bao lớn, bánh bao của bé rắn là nhân thịt và rau, khẩu vị khá nhạt, Bạch Nặc Tư đặt sang một bên để nguội, đợi bé rắn dậy là có thể ăn ngay.

Hoắc Nhiên Xuyên chưa từng ăn bánh bao, anh nhìn nồi bánh bao tròn xoe xếp đầy kia, ngửi mùi thơm lan toả trong không khí, cả ngày chẳng có cảm giác gì, vậy mà lúc này lại bắt đầu cảm thấy đói bụng.

Bụng anh còn rất đúng lúc mà kêu "ục ục" một tiếng.

Bạch Nặc Tư lấy một cái bánh bao nhân thịt sốt cay thơm lừng, đưa cho Hoắc Nhiên Xuyên: "Viện trưởng Hoắc, ngài cũng thử một cái nhé? Nhưng có lẽ sẽ không hợp khẩu vị của các anh đâu."

Hai hệ sao vốn cách nhau rất xa, phong tục ẩm thực cũng khác biệt khá nhiều.

Hoắc Nhiên Xuyên nhận lấy chiếc bánh bao còn nóng hổi, nhìn Bạch Nặc Tư đang mặc tạp dề, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, trong lòng bất giác nảy sinh một chút rung động bí ẩn.

Một thầy Tiểu Bạch dịu dàng, xinh đẹp lại đảm đang như vậy, anh thật sự rất khó mà không có cảm tình.

Huống hồ, thầy Tiểu Bạch vốn dĩ đã đúng chuẩn gu của anh.

Hoắc Nhiên Xuyên cắn một miếng bánh bao, nước súp đậm đà lập tức tràn ngập trong khoang miệng, vỏ bánh mềm mại thơm ngon, phần thịt bên trong lại đậm vị mềm ngọt, Hoắc Nhiên Xuyên rất ít khi ăn đồ ăn của hệ sao khác, nhưng lần này, thật sự khiến anh kinh ngạc.

Chiếc bánh bao này, thật sự rất ngon!

Không chỉ có anh, bé gấu trúc đã ăn hai miếng là hết một cái bánh bao lớn, ăn đến mức không thèm ngẩng đầu lên!

Hoắc Nhiên Xuyên: "......"

Ừm, đột nhiên hiểu ra vì sao mấy bé con này lại đều thích thầy Tiểu Bạch, còn cứ ở lại bên cạnh cậu ấy không chịu rời đi.

Bạch Nặc Tư lại bưng ra vài bát canh rau, một đĩa rau xào theo mùa, rồi quay đầu liếc nhìn cánh cửa kim loại vừa mới lắp, vẻ mặt do dự mấy giây, dò hỏi Hoắc Nhiên Xuyên: "Viện trưởng Hoắc, có phải chúng ta cũng nên mang ít đồ ăn qua cho người bạn kia của anh không?"

Đối phương là một bệnh nhân, mặc dù hung dữ dễ nổi nóng, nhưng hiện giờ đang bị nhốt trong lồng sắt, nếu bọn họ không mang thức ăn qua cho Kim Điêu, rất có thể nó sẽ không có gì để ăn, cũng không có nước để uống.

Tuy rằng về lý thì chẳng liên quan gì đến mình, nhưng Bạch Nặc Tư đã ở đây, thì không khỏi cứ nghĩ đến chuyện đó.

Hoắc Nhiên Xuyên gật đầu: "Đúng là nên mang qua chút."

Vừa nói, anh đứng dậy, cầm lấy một cái đĩa, đặt năm cái bánh bao lên đó, quay người đi về phía căn phòng nhốt Kim Điêu.

Khi đến trước cửa, anh quay lại, thấy Bạch Nặc Tư đang theo sau mình, có chút ngượng ngùng bưng một cái khay, trên khay có một bát canh, một chậu nước, còn có một chậu trái cây đã được cắt thành khối.

Hoắc Nhiên Xuyên: "......"

Bạch Nặc Tư vội vàng giải thích: "Lúc nãy tôi thấy trong phòng không có gì cả, tôi lo nó khát nước."

Dù sao thì vừa nãy nó đá cửa, lại đạp tường, chẳng lẽ không mệt sao?

Hoắc Nhiên Xuyên trầm mặc hai giây, không nói gì, tuy tinh thần thể khác với con người, nhưng ai mà lại không muốn được chăm sóc chu đáo chứ?

Được người quan tâm, được người yêu thương, đó là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt, ngay cả những con vật không có tư duy còn không thể cưỡng lại, huống hồ là tinh thần thể vẫn còn giữ lại ý thức con người?

Hoắc Nhiên Xuyên không nói thêm nữa, trực tiếp mở cửa phòng, Kim Điêu đang ngồi xổm trong lồng sắt, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cửa sổ, chỉ nhìn ánh mắt đó là biết nó lại đang cố nhịn tiểu.

Hoắc Nhiên Xuyên mặt lạnh, đặt đĩa bánh bao bên ngoài lồng sắt, vẻ mặt vô cảm: "Ăn cơm đi."

Kim Điêu: "......"

Ánh mắt Kim Điêu hơi híp lại, m* nó, một tinh thần thể cấp S siêu cấp như nó, từ khi nào lại phải giống như một con chim cảnh bị nhốt trong lồng, chờ chủ nhân đút ăn vậy chứ?

Nó chậm rãi đứng lên, đôi mắt cam đỏ nguy hiểm nhìn chằm chằm Hoắc Nhiên Xuyên, nếu có thể, nó đã sớm lao đến rồi.

Hoắc Nhiên Xuyên nhận ra sát khí trong mắt Kim Điêu, kẻ từng là thiên chi kiêu tử, thần bất bại, lúc này chỉ có thể bị nhốt trong lồng sắt, đừng nói là tự do, đến cả chuyện chạy trốn khỏi nơi này cũng không làm được, có thể tưởng tượng nó uất ức đến mức nào.

Hiện tại nó im lặng như vậy, bình tĩnh như vậy, chắc chắn là đang nhẫn nhịn, nó rất thông minh, biết rằng bây giờ có làm ầm lên cũng vô ích.

Hoắc Nhiên Xuyên bình tĩnh nhìn Kim Điêu, một người một chim cứ thế im lặng đối mặt, đến cả không khí cũng trở nên loãng dần.

Ngoài cửa, bé gấu trúc vừa nhét bánh bao vào miệng, vừa bị khí thế mạnh mẽ dọa cho toàn thân run rẩy.

Nó một tay một cái bánh bao, trong miệng còn ngậm một cái, lập tức trốn đến bên cạnh Đằng Xà nằm sấp xuống.

Đằng Xà vừa lúc tỉnh lại, nó bị mùi thơm đánh thức, mơ màng mở mắt ra, liền thấy một khuôn mặt gấu trúc phóng đại, miệng còn đang ngậm bánh bao, vừa nhai vừa phát ra tiếng "a ù a ù".

Bé gấu trúc thấy Đằng Xà tỉnh lại, lập tức ra hiệu im lặng, dùng giọng đầy mùi măng chua khẽ nói: "Chim chim tỉnh rồi, không được nói chuyện nghen!"

Đằng Xà: "......"

Tinh thần thể gấu trúc này bao giờ mới thông minh lên một chút đây, Đằng Xà thật sự bị nó làm cho cạn lời rồi!

Đúng lúc trong phòng, bầu không khí giữa một người một chim đang căng thẳng ngột ngạt, thì Bạch Nặc Tư vẫn đang đợi ở cửa, không thấy Hoắc Nhiên Xuyên ra lấy khay, liền thò đầu nhìn vào. Kim Điêu lập tức "vút" một tiếng, đột ngột quay đầu lại, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào Bạch Nặc Tư đang đứng ở cửa.

Bạch Nặc Tư: "......"

Đã bị Kim Điêu phát hiện rồi, giờ không vào thì cũng không hợp lý, Bạch Nặc Tư vừa căng thẳng vừa cảnh giác bước vào phòng, cẩn thận nhìn Kim Điêu, khẽ nói: "Xin lỗi, làm phiền rồi, tôi đến đưa đồ ăn cho cậu, cậu đừng căng thẳng......"

Thật ra là bản thân cậu đang căng thẳng, nhưng chính vì quá căng thẳng, nên nhất thời mới nói linh tinh như vậy.

Hoắc Nhiên Xuyên thì vẫn dán mắt nhìn Kim Điêu, sợ Kim Điêu sẽ làm gì Bạch Nặc Tư, tuy nó đang bị nhốt trong lồng, nhưng nếu muốn, thật ra rất dễ để làm bị thương một người không có khả năng chiến đấu.

Kim Điêu không có hành động gì, nó nghiêng đầu, ánh mắt di chuyển theo từng bước chân của Bạch Nặc Tư.

Chằm chằm không chớp mắt nhìn Bạch Nặc Tư.

Có một khoảnh khắc, ngay cả Bạch Nặc Tư cũng tưởng rằng, Kim Điêu đang nhìn đến ngây người.

Bạch Nặc Tư không cảm nhận được sát khí từ Kim Điêu, càng không cảm thấy có tính công kích, trái tim đang treo lơ lửng liền hạ xuống một nửa, cậu cẩn thận đi tới bên cạnh Hoắc Nhiên Xuyên, sau đó, đặt khay trong tay xuống bên cạnh đĩa bánh bao kia.

Kim Điêu: "......"

Kim Điêu nhìn đĩa bánh bao, lại nhìn khay đồ ăn Bạch Nặc Tư vừa đặt xuống, vài giây sau, nó ngẩng đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Hoắc Nhiên Xuyên.

Tàn dư ý thức con người trong nó khiến nó nghĩ rằng, Bạch Nặc Tư mặc tạp dề, gương mặt đáng yêu, rất có thể là đầu bếp hoặc người hầu mà Hoắc Nhiên Xuyên thuê.

Vậy thì nói cách khác, chỉ cần nó ở lại chỗ của Hoắc Nhiên Xuyên, là có thể mỗi ngày đều được nhìn thấy bé đáng yêu này rồi.

Bé đáng yêu này còn sẽ đến đưa cơm cho nó mỗi ngày.

Đúng rồi, mấy món ăn này rất có thể chính là bé đáng yêu đặc biệt làm cho nó!

Bộ não chậm chạp của Kim Điêu bắt đầu suy nghĩ, và vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Bạch Nặc Tư, cứ cảm thấy bé đáng yêu trước mắt, không biết tại sao, nhìn chỗ nào cũng vừa mắt, chỗ nào cũng đáng yêu, ngay cả mùi trên người cũng thơm thơm, rất dễ ngửi, rất thân thiết.

Kim Điêu bắt đầu suy nghĩ, bé đáng yêu này có thể đẻ trứng không?

Nếu xây một cái tổ, rồi giấu bé đáng yêu vào trong đó, liệu bé đáng yêu có thể đẻ trứng, rồi ấp ra chim con không?

Đây là một con chim dê xồm!

Hoắc Nhiên Xuyên rất hiểu Kim Điêu, huống chi là Kim Điêu đã thú tính hóa, ý nghĩ của nó thật sự rất dễ đoán.

Sắc mặt Hoắc Nhiên Xuyên tối sầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Điêu cảnh cáo, nụ cười trên mặt cũng trở nên âm u: "Ăn cơm đi, bạn tôi à, không ăn là nguội hết đấy."

Kim Điêu bực bội liếc Hoắc Nhiên Xuyên một cái, rồi lập tức trợn trắng mắt, ngồi phịch xuống tại chỗ, hiển nhiên là không có ý định lại gần ăn cơm.

Bạch Nặc Tư bày thức ăn xong, đứng sát cạnh Hoắc Nhiên Xuyên, không nhịn được mà nhỏ giọng nói với Kim Điêu: "Bánh bao này là món ăn của hệ sao Chim Đen, nếu cậu không quen ăn thì có thể uống canh nhé, canh rau này được nấu theo công thức bên đây, còn có dĩa trái cây nữa, cậu cũng có thể ăn nhiều một chút, tôi nghe nói loài chim ăn nhiều rau quả thì rất có lợi......"

Giọng nói của Bạch Nặc Tư càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng thấp, bởi vì ngay khi cậu vừa mở miệng, Kim Điêu đang trợn mắt với Hoắc Nhiên Xuyên lại "vút" một cái, quay đầu lại, tiếp tục dùng ánh mắt sắc bén khóa chặt trên người Bạch Nặc Tư.

Bạch Nặc Tư còn tưởng mình nói sai gì đó, căng thẳng lùi lại một bước nhỏ, xấu hổ cười với Kim Điêu một cái.

Kim Điêu: "......"

Kim Điêu ngây người trong tích tắc!

Người nhà ơi, ai hiểu được chứ! Bé đáng yêu vừa cười với tôi đó!

*******

Tác giả có lời muốn nói:

Nói trước một chút nhé, Kim Điêu có thể sẽ đơn phương thầm mến thầy giáo Tiểu Bạch, tôi cũng không biết vì sao lại vậy! Tóm lại, tất cả là tại thầy giáo Tiểu Bạch quá đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com