Chương 77
Wp:LittleTangerine2509
Là một người công bằng thầy tiểu Bạch sau khi tắm rửa sạch sẽ cho hai bé con thì lại sấy khô lông cho chúng, rồi dùng lược mềm chải cho thật mượt mà.
Sư tử con và hổ trắng sau khi tắm xong cả người thơm tho, lông xù mềm mại, đáng yêu không tả xiết.
Bạch Nặc Tư vô cùng mê mẩn liền ôm cả hai bé vào lòng:
"Tắm xong rồi nhé bây giờ thầy sẽ massage cho các con."
Cậu đặt hai nhóc lên giường, tiện tay bế luôn rắn nhỏ đang cuộn trong chăn ra ngoài. Ba bé con nằm thành hàng ngay ngắn, Bạch Nặc Tư sắp xếp cho chúng nằm thật chỉnh tề:
"Được rồi, bắt đầu từ hổ trắng trước nào."
Hổ trắng : "......"
Cái này... ngay cả Tần Dư Tinh cũng chưa từng làm... Thôi kệ, hổ con nhìn ra rồi, mấy "quy trình" này với sư tử con mà nói thì đúng là hưởng thụ.
Nhìn sang bên cạnh sư tử con đang cười tít mắt ,miệng cười không khép lại được.
Động tác xoa bóp này rắn con đã quen từ lâu nhưng với sư tử và hổ thì đây vẫn là trải nghiệm mới lạ.
Bạch Nặc Tư massage nhẹ đầu và mặt hổ trắng, ánh mắt tràn đầy ý cười khen ngợi:
"Cái mặt nhỏ này thật đáng yêu, thầy xoa xoa càng thêm dễ thương; đôi tai nhỏ kéo nhẹ một chút, bé ngoan ngoãn nghe lời... cái bụng nhỏ, mềm mềm, bé cưng cười ngọt ngào đáng yêu..."
Hổ trắng :"......"
Bị bàn tay dịu dàng của thầy tiểu Bạch xoa bóp, lại chạm phải ánh mắt vừa dịu dàng vừa trêu chọc của thầy, mặt nhỏ của hổ trắng bỗng chốc căng thẳng.
Thầy thật dịu dàng, động tác xoa bóp cũng thoải mái... hơn nữa còn khen mình dễ thương, khen mình cười ngọt ngào...
Khoan đã, nhưng nãy giờ nó đâu có cười đâu chứ?
Trong khi hổ trắng còn đang vừa ngại ngùng vừa xấu hổ trước trải nghiệm mới mẻ này, thì sư tử con nằm bên cạnh bắt đầu quấy.
Nó nằm ngửa bốn chân chổng lên trời đầy mong đợi được thầy massage, thế nhưng chờ mãi, chờ mãi, sao thầy vẫn còn đang chăm chăm vào hổ trắng thế này?
Tên đó cũng chẳng có gì thú vị, làm sao có thể đáng yêu bằng Tinh Tinh chứ!
Biết vậy thì hồi trước nên để Hành Dã ở lại với quản lý Mông Tư cũng được nhỉ?
Sư tử con bắt đầu đạp chân loạn xạ, miệng kêu ư ử.
Bạch Nặc Tư sau khi xoa bóp xong bốn cái chân của hổ trắng, liền lật nó lại:
"Nào, tiểu Dã cũng nằm sấp xuống nào~"
Khi hổ trắng mũm mĩm nằm sấp xuống, Bạch Nặc Tư mới quay sang dỗ dành sư tử con đang làm loạn:
"Tinh Tinh đừng có giả khóc nhé, thầy nhìn phát là biết liền, xấu hổ chưa."
Tên nhóc này, rõ ràng chẳng có giọt nước mắt nào vậy mà "ư ử" nãy giờ.
Còn con rắn nhỏ nằm bên cạnh thì không biết thở dài trong lòng bao nhiêu lần rồi.
Một khi mấy bé con tụ tập đông đủ, thầy tiểu Bạch liền bỏ quên nó, huhu. Nó tủi thân lắm chứ, nhưng lại không dám nói sợ thầy Bạch đưa nó sang cho quản lý Mông Tư mất.
Rõ ràng tình thế đã quá rõ: trước mấy bé con tròn xoe mềm mại này, nó chẳng có chút sức cạnh tranh nào cả!
Bạch Nặc Tư làm xong động tác xoa bóp đơn giản cho ba bé, lại cẩn thận thoa dầu dưỡng chuyên dụng lên vảy rắn nhỏ. Nhìn những chiếc vảy mịn màng bóng loáng, cậu mới hài lòng nói:
"Vừa mới lột da xong, nhất định phải chăm sóc cẩn thận mới được."
Nói xong cậu ngẩng lên nhìn vào quả cầu phát sóng:
"Hôm nay phát sóng đến đây thôi các bé phải đi ngủ rồi, mọi người cũng đi ngủ sớm nhé, mai tám giờ gặp lại."
Nói rồi,cậu tắt livestream.
Hôm nay cậu hơi mệt, muốn nghỉ sớm. Quản lý Mông Tư bảo sẽ đến đón hổ trắng con nhưng không biết mấy giờ mới đến.
Khán giả trong phòng trực tiếp vốn đang xem say mê, bỗng dưng livestream tắt phụt.
Khán giả: 【......】
【Aaaaa thầy tiểu Bạch! Sao lại tắt ngay lúc này chứ! Tôi còn muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ, còn muốn xem mấy bé ngủ nữa!】
【Có lẽ sắc mặt vợ không tốt, chắc vết thương lại đau rồi để vợ nghỉ ngơi sớm thôi.】
【Thầy đang bị thương, phải nằm viện mà vẫn còn chăm ba bé con, thật đáng giận! Chẳng lẽ trong vườn ươm Hoa Hồng chỉ có mình thầy Bạch làm bảo mẫu sao?】
【Mọi người đừng nóng, tôi đoán là thầy muốn tự tay chăm sóc mấy bé thôi. Lúc nãy nhìn cảnh tắm gội massage, hổ trắng suýt bị xoa hói luôn ấy.】
Những cảnh thường ngày như tắm gội hay massage cho mấy bé, khán giả hầu như ngày nào cũng được xem, vậy mà xem hoài không chán.
Hơn nữa, dạo gần đây độ nổi tiếng của Bạch Nặc Tư ngày càng cao, lượng fan cũng tăng vọt, số người xem trực tiếp cao nhất một lần đã vượt hàng trăm tỷ.
Điều này có nghĩa là không chỉ người trong tinh cầu này theo dõi, mà cư dân của hầu hết các tinh hệ thú nhân cũng kéo đến xem cậu nuôi bé con.
Lúc này khán giả chưa hết phấn khích liền kéo nhau đi "đẩy top" các bài viết liên quan đến thầy tiểu Bạch. Tài khoản cá nhân của cậu fan tăng ầm ầm, tiền donate cũng nhiều hơn trước.
...
Cùng lúc đó, Tống Hành Dã, người vẫn duy trì kết nối cảm ứng với hổ trắng lặng lẽ đặt quyển sách trong tay xuống. Giờ phút này anh chẳng còn tâm trí nào học hành nữa.
Nhìn thấy thầy Bạch dịu dàng tỉ mỉ chăm sóc hổ trắng, trong lòng Tống Hành Dã bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Có lẽ chẳng ai hiểu được, nhưng bất chợt anh lại nghĩ đến mẹ mình.
Từ nhỏ anbchưa từng được gặp mẹ nhưng đã vô số lần tưởng tượng, nếu mẹ vẫn còn sống, vẫn chăm sóc cậu lớn lên thì hẳn cũng sẽ giống như thầy tiểu Bạch vậy chăng?
Tống Hành Dã tựa vào đầu giường, gương mặt cứng cỏi thoáng xao động.
Thầy Bạch đúng thật là một người thầy tốt, chẳng trách Tần Dư Tinh suốt ngày ở bên tai nhắc đi nhắc lại.
...
Sau khi xong xuôi, Bạch Nặc Tư ôm ba bé lên giường. Vì cậu vẫn ở trong phòng bệnh nên căn phòng vốn là dạng căn hộ, có hai gian. Cậu tính đợi dỗ ba bé ngủ yên thì sẽ sang phòng bên nghỉ.
Ban đêm đặt báo thức dậy hai ba lần xem tình hình là ổn vì sư tử và rắn nhỏ vốn đã có thể ngủ thẳng một mạch đến sáng rồi.
Ba bé chen chúc trên giường, rắn nhỏ như thường lệ nằm bên tay phải, sư tử con lập tức chui vào bên tay trái.
Hổ trắng con trông thấy, mặt sầm xuống: chỗ tốt đều bị chiếm hết rồi, nó còn biết làm sao? Đành nằm cạnh sư tử thôi.
Bạch Nặc Tư nhìn thấy, mỉm cười nói:
"Tiểu Dã cũng lại đây nằm cạnh thầy nào."
Nói rồi cậu ôm rắn nhỏ vào lòng, để trống vị trí bên phải cho hổ trắng.
Thế là cả ba bé đều được ôm trọn trong vòng tay của thầy tiểu Bạch.
Công bằng và chính trực, thầy tiểu Bạch chưa bao giờ bỏ quên bất cứ bé nào cả!
Cậu dịu dàng nói:
"Giờ đến tiết mục kể chuyện trước khi ngủ, để thầy xem hôm nay đến lượt quyển nào nhé?"
Khoảnh khắc này, rắn nhỏ là vui nhất!
Mỗi tối dù bận đến mấy Hoắc Nhiên Xuyên cũng sẽ dừng lại nghe kể chuyện.
Ngay lúc này, hắn vốn đang ở trong văn phòng Thái tử điện hạ cùng vài thuộc hạ bàn bạc về việc điều tra tiếp vụ bắt cóc. Ai nấy đều sôi nổi phát biểu chỉ có hắn im lặng, mãi chẳng mở miệng.
Thái tử lấy làm lạ:
"Hoắc tướng quân có ý kiến gì sao?"
Hoắc Nhiên Xuyên ngẩng lên, liếc điện hạ một cái rồi khẽ lắc đầu, còn giơ tay làm động tác ra hiệu: hắn đang bận việc khác.
Thái tử: "......"
Không biết còn tưởng tinh thần thể của hắn gặp sự cố gì to tát.
Thực ra, chỉ có Thái tử mới rõ, tên này rõ ràng đang bận nghe kể chuyện trước khi ngủ!
Bạch Nặc Tư lấy từ thiết bị ra một quyển truyện tranh. Bìa sách vẽ một cậu bé cưỡi ngựa, tay cầm kiếm.
Cậu chỉ vào bìa nói:
"Truyện tối nay tên là 'Nobi – Hiệp sĩ nhỏ'. Nobi chính là cậu bé này, ước mơ lớn nhất của cậu là trở thành một hiệp sĩ dũng cảm, có thể cưỡi con ngựa oai phong nhất, cầm thanh gươm tốt nhất, đi diệt rồng, trừ hại cho dân!"
Câu chuyện lập tức thu hút sư tử con!
Trở thành một hiệp sĩ dũng cảm, cưỡi ngựa mang gươm, vượt núi băng rừng, chiến đấu với ác long, vang danh thiên hạ — gần như là giấc mơ của mọi thiếu niên!
Không thiếu niên nào lại không muốn làm hiệp sĩ, cũng không hiệp sĩ nào lại không khao khát chém rồng!
Sư tử con phấn khích nhích người lên trước, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào sách.
Hổ trắng cũng tò mò, nhích đầu lại gần hơn.
Rõ ràng đây là kiểu truyện rất hợp gu con trai.
Bạch Nặc Tư mỉm cười, lật sang trang đầu tiên:
"Nobi là một cậu bé dũng cảm. Cha cậu chính là hiệp sĩ dũng cảm nhất. Là con của hiệp sĩ ước mơ lớn nhất của Nobi là trở thành một hiệp sĩ còn dũng cảm hơn cha mình, đi đến những nơi thật xa xôi để chém rồng."
Cậu lại lật thêm một trang,trên đó vẽ Nobi đứng cạnh cha, được cha xoa đầu:
"Nhưng cha của Nobi nói, muốn trở thành hiệp sĩ trước tiên con phải trưởng thành đã. Thế nên Nobi cứ chờ mãi, chờ mãi, ngày nào cũng hỏi cha: 'Cha ơi cha ơi, hôm nay con đã lớn chưa?'"
"Và cha cậu bé luôn lắc đầu: 'Nobi vẫn chưa đủ cao đâu.'"
Cứ thế, thêm một thời gian dài cuối cùng đến sinh nhật 12 tuổi, cha Nobi mang về một bộ giáp hiệp sĩ tặng cho con trai:
"Dũng sĩ Nobi, từ hôm nay con chính là hiệp sĩ rồi."
Trong tranh vẽ của quyển truyện, cậu bé vui sướng mặc lên người bộ giáp hiệp sĩ sáng lấp lánh, đội mũ sắt, đeo kiếm bên hông, còn người cha thân yêu thì dắt đến cho cậu một con ngựa con.
Sư tử nhỏ nhìn đến đây đôi mắt sáng rực lên vì phấn khích.
"Wao, bộ giáp hiệp sĩ sáng lóa quá đi, con cũng muốn có một bộ như thế!"
Hơn nữa, Nobi mới mười hai tuổi đã có thể trở thành hiệp sĩ rồi, mà nó đã mười sáu tuổi cơ đấy, tất nhiên nó cũng muốn làm hiệp sĩ!
Bạch Nặc Tư lật sang trang khác, trong tranh cậu bé đã mặc trên người bộ giáp lấp lánh kia.
"Ngày hôm sau, Nobi – cậu bé chính thức trở thành hiệp sĩ liền chào tạm biệt mẹ:
'Tạm biệt mẹ, hôm nay con sẽ lên đường, đi tìm ác long rồi.'"
Người mẹ rất buồn:
"Nhưng... ác long ở đâu kia chứ?"
Nobi chẳng ngoảnh đầu lại, đáp to:
"Ở tận cùng mặt trời, con nhất định sẽ tìm thấy nó!"
Thế là cậu bắt đầu chuyến hành trình tìm ác long.
Cậu băng qua sông, đi xuyên rừng, trèo hết ngọn núi này đến ngọn núi khác.
Thế nhưng mặt trời lúc nào cũng ở phía bên kia ngọn núi, cậu mãi chẳng thể đuổi kịp.
Một hôm trời mưa to. Nobi dắt ngựa đi khó nhọc trong rừng thì một chú thỏ nhỏ cho cậu trú nhờ:
"Hiệp sĩ dũng cảm ơi, tuy hang của tôi vừa rách nát lại vừa dột nhưng ít nhất cũng tốt hơn để cậu lội mưa ngoài kia."
Nobi cảm động vô cùng. Cậu ở lại trong hang dột ấy suốt một đêm dài, rất quý mến chú thỏ nhỏ nhưng rồi lại phải rời đi.
Bạch Nặc Tư lật trang sách, hình vẽ là cảnh Nobi cùng thỏ nhỏ trong hang, chơi đùa, ăn uống còn cầm chậu đi hứng nước từ những chỗ mưa dột trên mái hang.
Ba bé con nghe say mê, tập trung hết mức. Ngay cả Tống Hành Dã vốn mỗi tối đều xem video luyện tập, và Tần Dư Tinh đang bị cấm túc không được lên mạng cũng yên lặng ngồi nghe thầy tiểu Bạch kể chuyện.
"Chú thỏ nhỏ hỏi:
'Cậu định đi đâu thế?'
Nobi trả lời:
'Mình đi tìm con rồng xấu xa nhất.'
Thỏ lại hỏi:
'Tại sao cậu phải tìm ác long?'
Nobi kiêu hãnh đáp:
'Vì mình là một hiệp sĩ!'
Hiệp sĩ thì nhất định phải chém ác long mà."
Nobi lại tiếp tục bước đi. Đi mãi, cậu khát nước liền nghỉ dưới một gốc cây. Một bông hồng xinh đẹp bị hòn đá đè cong cành đã cho cậu những giọt sương ngọt ngào.
Nobi biết ơn nói:
"Cảm ơn nhé, hoa hồng nhỏ, sương của bạn thật ngọt ngào."
Cậu bé rất thích bông hồng, nhưng vẫn chọn rời đi.
Hoa hồng buồn bã hỏi:
"Cậu nhất định phải bỏ tôi mà đi sao?"
Nobi kiên định gật đầu:
"Đúng vậy, tôi phải đi tìm ác long."
Hoa hồng lại hỏi câu y hệt chú thỏ:
"Vì sao cậu phải tìm ác long?"
Nobi vẫn lặp lại câu trả lời:
"Vì tôi là hiệp sĩ! Là hiệp sĩ dũng cảm nhất!"
Hiệp sĩ tất nhiên phải đi diệt ác long, Nobi tin chắc như thế và cậu lại tiếp tục lên đường.
Đến những trang cuối, Bạch Nặc Tư lật ra: cậu bé đi mãi, đi rất lâu, đi đến tận hoàng hôn.
Cuối cùng, Nobi đến một cánh đồng hoang, nơi ấy dường như là tận cùng mặt trời.
Thế nhưng ở đó chẳng có ác long nào cả, chỉ có người cha đang đứng đợi cậu.
Nobi buồn bã lao vào lòng cha, khóc nức nở:
"Cha ơi sao con chẳng tìm thấy ác long nào cả?"
Cha hỏi:
"Con vì sao lại đi tìm ác long?"
Nobi vừa khóc vừa đáp:
"Bởi vì con là hiệp sĩ, đó là ý nghĩa tồn tại của con!"
Người cha lắc đầu. Ông mặc giáp sắt cứng rắn nhất, bên hông mang thanh gươm tốt nhất nhưng lại chậm rãi nói:
"Ý nghĩa của hiệp sĩ là để bảo vệ những người quan trọng. Ai làm tổn thương người chúng ta muốn che chở, kẻ đó chính là ác long.
Ý nghĩa của hiệp sĩ không phải tự mình đặt ra mà là do người khác trao cho."
Đọc đến đây, Bạch Nặc Tư có chút xúc động, giọng cậu càng thêm dịu dàng:
"Nobi nhớ lại những người bạn mình đã gặp trên đường, bỗng nhiên tỉnh ngộ: hóa ra mặt trời chẳng hề có tận cùng, còn ác long thì luôn rình rập quanh ta. Khi cậu mải miết chạy đi tìm tận cùng mặt trời để diệt ác long, thì ác long đã sớm làm hại những người cậu muốn bảo vệ rồi."
"Thế là Nobi lập tức rời khỏi vòng tay cha, vội vã quay lại."
Cậu quay lại bên hoa hồng nhấc hòn đá đang đè lên cành nó ra, nói:
"Bây giờ ác long chính là hòn đá này."
Cậu lại đi tiếp, quay lại với chú thỏ nhỏ trong hang rách nát, giúp sửa mái hang cho khỏi dột, rồi nói:
"Bây giờ ác long chính là cơn mưa này."
Cậu giúp hoa hồng và thỏ nhỏ xua đuổi ác long, rồi lại vội vã trở về bên mẹ, ôm chặt lấy bà.
Cậu thì thầm:
"Mẹ ơi suýt chút nữa con đã trở thành ác long rồi."
Bởi vì con đã làm mẹ buồn.
Bạch Nặc Tư khép quyển truyện tranh lại. Đây vốn là câu chuyện cậu rất thích, trước kia đã từng kể cho biết bao bé con nghe.
Cậu nhìn sư tử nhỏ với gương mặt đầy cảm xúc, hổ trắng vẫn bình tĩnh, và rắn con im lặng, rồi dịu dàng nói với cả ba:
"Ở cạnh và bảo vệ những người quan trọng của mình đó mới là ý nghĩa của hiệp sĩ. Hy vọng sau này khi các con lớn lên, cũng có thể trở thành một hiệp sĩ thật sự để tiêu diệt ác long thực sự."
Tần Dư Tinh đang nghĩ về chuyện mình từng muốn bỏ nhà ra đi, bỗng cảm thấy có chút trẻ con và nông nổi.
Đi làm hải tặc thì có gì hay chứ, làm hiệp sĩ mới thật ngầu!
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Câu chuyện này là mình bịa, cảm hứng đến từ ca khúc "达拉崩吧", nghe lời bài hát nhiều quá nên bị ám ảnh, khụ khụ.
____
Ko biết tui tìm đúng ko nhưng mn có thể nghe thử🧎♀️
https://youtu.be/yM5NU6NPS_o?si=ZxjpnC_Iz7VwVo_T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com