Chương 87
Wp:LittleTangarine2509
Hoắc Nhiên Xuyên còn chưa kịp đuổi hổ con về thì lại thấy rắn nhỏ đang thò đầu rình ngoài cửa.
Tằng Xà không dám bước ra, nhưng đúng lúc đó, sư tử con lại thức giấc...
Cửa phòng không đóng, mùi thức ăn lại thơm nức.
Thêm nữa sư tử con vốn quen ôm thú bông khi ngủ. Tối nay, nó vứt thú bông sang một bên, ôm đuôi của hổ con ngủ.
Ai ngờ hổ con lại bỏ đi.
Sư tử con lăn qua lăn lại mấy vòng, tay không chạm thấy gì, mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì chẳng thấy thầy Bạch, cũng chẳng thấy bạn bè đâu, đến cả con rắn nhỏ thường ở đó cũng biến mất.
Nheo mắt một chút, nó "phịch" một cái rơi khỏi giường, lảo đảo như say rượu, vừa bò vừa lăn ra đến cửa. Đập ngay vào mắt nó là cái đầu rắn đang rình, hai ánh mắt chạm nhau.
Sư tử con đầu óc trống rỗng mấy giây, rồi mới lắp bắp hét:
"Hai người đang làm gì vậy?!"
Giữa đêm còn chưa ngủ!
Rắn con: "..."
Lúc này, mũi của sư tử con động đậy.
Ừm? Thơm quá! Thầy Bạch lại nấu gì ngon à?
Nó lập tức đẩy cửa, chân ngắn cắm đầu chạy ra ngoài.
Rắn con: "..."
Ánh mắt Hoắc Nhiên Xuyên quét tới rắn con đầy sát khí: Sao không biết chặn con sư tử lại chứ?
Rắn con cũng thấy ấm ức: Chủ nhân đi "hẹn hò" với thầy Bạch lại không thèm mang nó theo?
Nó là tinh thần thể của Hoắc Nhiên Xuyên cơ mà! Chủ nhân hắn ấy chính là "chồng" nó đấy! Hẹn hò mà không có nó thì còn ra thể thống gì?!
Rắn con bắt đầu thấy bực, muốn gây chuyện.
Sư tử con chạy tới phòng ăn, thấy ngay bàn ăn đầy ắp món ngon, còn hổ con thì ngồi ngay ngắn bên bàn
được Hoắc Nhiên Xuyên đích thân gắp thức ăn dỗ dành!
Sư tử con ngây ra:
Cái gì vậy?!
Sao lại đối xử đặc biệt với hổ con?
Hơn nữa còn vụng trộm giữa đêm!
Chẳng lẽ nó không đủ ngoan? Hay sức mạnh cấp S của nó kém hổ con sao?!
Sư tử con "gầm" một tiếng, lao tới bàn, nhảy phóc lên, chắn ngay trước mặt hổ con. Đôi mắt to tròn rưng rưng, nó nhìn chằm chằm Hoắc Nhiên Xuyên:
"Tại sao chứ!!!"
Hoắc Nhiên Xuyên: "..."
Hắn bóp trán, hơi bất lực:
"Tại sao... cái gì?"
Sư tử con giận run:
"Tiểu Dã được ăn thì Tinh Tinh cũng phải được ăn!
Hoắc Nhiên Xuyên thở dài, chưa kịp đáp thì Bạch Nặc Tư vừa tưới xong hoa hồng ngoài ban công đã quay lại.
Cậu mặc bộ đồ ngủ xanh nhạt mềm mại, tóc còn ướt lòa xòa trên trán. Nghe tiếng sư tử con, cậu bước vào, ngạc nhiên khi thấy hổ con ngồi ngay ngắn trên ghế và sư tử con chắn trước nó.
Bạch Nặc Tư sửng sốt: Các bé chẳng phải đã ngủ cả rồi sao? Sao giờ lại lục đục kéo nhau ra đây?
Cậu đi tới, dịu dàng hỏi:
"Tinh Tinh, tiểu Dã , không phải đã đi ngủ rồi à? Sao còn chạy ra đây?"
Nghe tiếng thầy tiểu Bạch, mắt sư tử con lập tức đỏ hoe. Nó lật đật nhảy xuống bàn, chạy lại ôm lấy chân cậu, ngẩng mặt ấm ức:
"Thầy Bạch... Tinh Tinh không đáng yêu à?"
Bạch Nặc Tư bế nó lên, ngạc nhiên:
"Sao lại thế? Tinh Tinh là sư tử con đáng yêu nhất trên đời mà!"
Sư tử con mím môi:
"Nhưng Tinh Tinh chưa được ăn gì hết..."
Giữa đêm, Hoắc Nhiên Xuyên lén dỗ hổ con ăn, còn ép nó đi ngủ. Nếu không tỉnh lại chắc nó chẳng bao giờ biết Hoắc Nhiên Xuyên thiên vị như vậy! Thật đáng ghét! Tinh Tinh không vui chút nào!
Bạch Nặc Tư nhìn bàn ăn, lại quay sang nhìn Hoắc Nhiên Xuyên.
Hoắc Nhiên Xuyên: "..."
Hắn cạn lời, đành giải thích:
"Vừa rồi hổ con thức giấc, chạy ra ngoài, tôi chỉ gắp cho nó một đĩa thức ăn. Rồi sư tử con tỉnh dậy, tưởng tôi thiên vị nên mới quấy như vậy."
Bạch Nặc Tư bật cười, đặt sư tử con ngồi cạnh hổ con, lại bế rắn con lén rình ngoài cửa vào. Cậu lấy ba cái bát nhỏ, dịu dàng nói:
"Những món này là bữa tối của thầy và chú Hoắc. Các con tối nay đã ăn uống no đủ rồi, còn thầy và chú Hoắc chưa kịp ăn, đúng không nào?"
Hổ con gật đầu nghiêm túc, nhưng mắt vẫn không rời bàn ăn.
Sư tử con nghe vậy thì gãi móng vuốt, chột dạ. Hóa ra mình hiểu lầm! Vậy là vừa rồi làm ầm lên vô ích... Nó lén chọt lưng hổ con mấy cái, trừng mắt: "Sao không chịu nói sớm! Làm tuii mất mặt muốn chít!"
Hổ con liếc lại nó, mặt vẫn lạnh tanh, rồi quay đi, tiếp tục nhìn chằm chằm đĩa gà rán mà nuốt nước bọt.
Bạch Nặc Tư gắp ít cháo hải sản, chút rau và thịt gà cho mỗi bé:
"Được rồi, ăn một chút thôi nhé. Ăn nhiều quá nửa đêm lại đau bụng đó."
Sư tử con ngoan ngoãn gật đầu.
Hổ con đã vùi đầu ăn ngon lành.
Nhìn ba nhóc đã chịu yên, Hoắc Nhiên Xuyên mới nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại thở dài: Quả nhiên, muốn có thời gian riêng với Bạch Nặc Tư khó quá. Ngay cả rắn con cũng ghen, lén ra phá đám. Hắn chẳng biết phải nói gì nữa.
Bữa tối hôm đó rất phong phú và ngon miệng. Bạch Nặc Tư đã lâu lắm rồi mới được ăn đồ ăn quê hương ngon đến vậy. Bình thường cậu cũng nấu, nhưng vì bận chăm mấy bé nêm chỉ làm mấy món đơn giản, chưa bao giờ phong phú thế này.
Cậu vừa ăn vừa nghĩ: Lâu lâu phải ra ngoài đổi gió thôi. Tới giờ cậu còn chưa dạo phố ở tinh cầu này, cũng không biết thành phố chính của thú nhân trông thế nào, chắc giá cả cũng cao lắm.
Cậu hỏi khẽ:
"Hoắc viện trưởng, mình phải làm bao lâu mới được phép ra ngoài dạo phố vậy?"
Hoắc Nhiên Xuyên đặt đũa xuống, nhìn cậu:
"Em muốn ra ngoài à?"
"Ừm... Làm ở đây đã lâu mà chưa ra ngoài xem phố xá, tôi cũng chẳng biết thành phố này thế nào. "— Bạch Nặc Tư ngại ngùng đáp.
Hắn gật đầu:
"Được thôi, cứ tìm Mông Tư để làm đơn xin. Em muốn đi lúc nào?"
"Đợi Tinh Tinh và Tiểu Dã về nhà đã." Bạch Nặc Tư nhìn hai bé đang ăn. "Dẫn mấy nhóc ra ngoài thì tôi lo lắm."
Hoắc Nhiên Xuyên liếc sư tử con và hổ con. Sư tử con chắc sắp được đón về, còn hổ con thì chưa biết. Đến lúc đó, hắn có thể dẫn Bạch Nặc Tư ra ngoài, cũng là cơ hội hiếm để hai người ở bên nhau.
Ăn xong, Hoắc Nhiên Xuyên xung phong rửa bát. Bạch Nặc Tư dẫn các bé về phòng. Cậu đặt rắn con lên giường mình, còn sư tử con và hổ con vào nôi. Hổ con cực kỳ khó chịu vì sư tử con luôn ôm đuôi mình ngủ. Nó đứng dậy, định lẻn xuống sofa.
Sư tử con vừa kịp thấy, liền thì thầm:
"Tiểu Dã, ngủ ngoan nào, nghe chưa?
Hổ con đứng bên lan can, lạnh nhạt đáp:
"Không nghe."
Sư tử con tức xì khói: Hổ con thật quá quắt! Lần sau thuê người chơi game giúp, nó thề không tìm Tống Hành Dã nữa!
Bạch Nặc Tư đắp chăn cho rắn con, nhẹ nhàng đến gần, khẽ hỏi:
"Hai đứa đang làm gì đó?"
Sư tử con lập tức "ngã vật" xuống, giả vờ ngủ ngon lành.
Hổ con vẫn đứng im, bị Bạch Nặc Tư xoa đầu:
"Tiểu Dã, ngủ đi nhé. Xem kìa, Tinh Tinh ngoan lắm đó.
Hổ con nhăn mặt:
"Nó không ngoan."
"Vậy Tiểu Da ngoan, được chưa?" Bạch Nặc Tư mỉm cười.
Hổ con im vài giây, rồi gật đầu, chọn chỗ nằm xa nhất khỏi sư tử con.
Bạch Nặc Tư chỉnh đèn ngủ mờ nhất, đắp chăn cho cả hai rồi mới rời phòng.
Hoắc Nhiên Xuyên dọn dẹp xong, ngồi sofa xem danh sách phim trên màn hình. Hắn định tắt thì nghe Bạch Nặc Tư khẽ hỏi:
"Sao lại tắt ạ? Viện trưởng không xem nữa sao".
Hắn quay đầu, bất ngờ thấy cậu bế một con khủng long bông, đứng đó hơi ngượng ngùng. Hoắc Nhiên Xuyên mừng rỡ:
"Tôi tưởng thầy ngủ rồi... Tôi bật lại ngay."
Hắn vội kết nối màn hình, hỏi:
"Em muốn xem thể loại gì?"
"Gì đang hot thì xem cái đó, miễn đừng phim kinh dị." Bạch Nặc Tư cười.
Hoắc Nhiên Xuyên lập tức chọn một bộ phim tình cảm mà hắn rất thích: câu chuyện về hai người yêu nhau vượt qua khoảng cách tinh hà và những rào cản của gia tộc để cuối cùng đến được với nhau.
Hắn lấy cặp tai nghe đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Bạch Nặc Tư để tiếng phim không làm ba nhóc thức giấc, rồi lại chẳng coi được nữa.
Bạch Nặc Tư chăm chú nhìn màn hình. Hoắc Nhiên Xuyên rót cho cậu một cốc nước nóng, còn gọt sẵn ít trái cây sạch để bên cạnh. Từ ngày quen với thầy Bạch, sự chu đáo của hắn đúng là tăng vọt.
Xem được một lúc, Bạch Nặc Tư bỗng ngạc nhiên bật thốt:
"Nữ chính cũng là Omega à!"
Hoắc Nhiên Xuyên hơi chột dạ, nhưng vẫn gật đầu. Đúng thế. Hắn đã tìm cả buổi mới thấy được một bộ phim mà Omega và thú nhân yêu nhau. Khó khăn lắm đấy.
Chỉ tiếc nam chính lại là thú nhân gấu nâu. Nếu là rắn thì hay biết mấy, hắn thầm nuối tiếc.
Bạch Nặc Tư xem tiếp, lại càng sững sờ:
"Thì ra thú hình của thú nhân dữ dằn như vậy sao? Vậy mấy nhóc sư tử con lớn lên cũng sẽ thành ra như thế à? Chúng to khủng khiếp thật!"
Hoắc Nhiên Xuyên gật đầu:
"Đúng. Thú hình thường lớn hơn hình người từ năm đến mười lần, độ hung dữ cũng liên quan đến cấp bậc tinh thần lực của chúng."
Nghe vậy, Bạch Nặc Tư không dám hỏi thêm. Dù sao mấy chuyện về hệ sao Thú Nhân vốn là bí mật, một người ngoài như cậu biết nhiều quá cũng không hay.
Bộ phim này thật ra khá cổ điển: một gã thú nhân gấu đi du lịch khắp các tinh hệ, một ngày nọ đặt chân đến một hành tinh ở Hệ Hắc Điểu*, rồi gặp một cô gái Omega hoạt bát, dễ thương. Cô bị dáng vẻ cao lớn, điềm đạm của anh ta thu hút; còn gã thú nhân lại bị sự rạng rỡ, đầy sức sống của cô chinh phục.
*Hành tinh chim đen
Hai người yêu nhau, nhưng gia đình cô phản đối: Omega nhất định phải kết đôi với Alpha để sinh ra hậu duệ chất lượng. Đúng lúc đó, cô lại nhận được thông báo ghép đôi của chủ não hệ thống cho thấy có một Alpha có mức độ tương thích pheromone với cô lên đến hơn 80%.
Nhìn đến đoạn này, Hoắc Nhiên Xuyên cau mày, hỏi khẽ:
"Thầy Bạch cũng có vị hôn phu mà chủ não đã sắp xếp sẵn sao?"
Bạch Nặc Tư hơi xấu hổ, lắc đầu:
"Vẫn chưa. Lúc chưa đến tuổi ghép đôi thì tôi đã rời quê đi làm rồi, nên tạm thời tránh được."
"Vậy... sau này, nếu em quay về, sẽ bị ghép đôi à?"
Bạch Nặc Tư trầm mặc một thoáng rồi gật đầu. Ở Hệ Hắc Điểu, việc được chủ não ghép đôi là định mệnh mà ai cũng phải đối mặt.
Những gia tộc lớn thì từ nhỏ đã tìm đối tượng phù hợp cho con cái. Còn các gia đình bình thường cũng thường cho con hòa nhập với những đứa trẻ tương đương, để chúng tự chọn lựa trong vòng bạn bè của mình.
Chỉ những người không có gia tộc hay chỗ dựa như Bạch Nặc Tư mới phải hoàn toàn trông cậy vào sự ghép đôi lạnh lùng của chủ não.
Nghĩ đến tương lai, Bạch Nặc Tư khẽ cau mày:
"Chuyện sau này... để sau hãy tính. Biết đâu, tôi sẽ chẳng về nữa."
Đôi mắt Hoắc Nhiên Xuyên khẽ sáng lên:
"Em... không muốn quay về sao?"
Bạch Nặc Tư im lặng, hơi ngập ngừng. Nói không muốn cũng không hẳn. Nếu một ngày nào đó tìm được người cùng mình lập gia đình, có thể cậu vẫn sẽ quay về thăm quê hương. Nhưng nếu chẳng gặp được ai, cậu thà không về còn hơn, cậu không muốn giao cả nửa đời còn lại cho một hệ thống, rồi kết hôn với một người xa lạ chỉ vì độ tương thích pheromone."
Hoắc Nhiên Xuyên nhìn biểu cảm ấy, khẽ dịch lại gần thêm một chút, rút ngắn khoảng cách từ ba mươi xuống hai mươi phân, nhẹ nhàng vỗ vai cậu, giọng thấp và ấm:
"Nếu em không muốn về, thì đừng về. Em có thể ở lại vườn ươm Hoa Hồng mãi. Mấy nhóc con rất cần em"
Bạch Nặc Tư ngẩng lên, ánh mắt đầy mừng rỡ:
"Thật... tôi thật sự có thể ở lại sao, Viện trưởng?"
Điều này với cậu rất quan trọng. Cậu thật sự yêu thích nơi này, và yêu cả bọn nhóc thú nhân.
Hoắc Nhiên Xuyên gật đầu:
"Dĩ nhiên. Với năng lực của em, em còn có thể trở thành Nhân vật của Năm nữa. Lúc đó, không chỉ vườn ươm Hoa Hồng đâu, mà các nhà trẻ danh tiếng khắp Đế Quốc cũng sẽ mời em về. Tôi còn lo em sẽ bị họ "cướp" mất kia kìa. Vườn ươm Hoa Hồng không thể thiếu thầy Bạch được.
Nghe hắn nói vậy, tim Bạch Nặc Tư khẽ rung động. Nếu lời này từ ai khác, cậu chắc chẳng để tâm. Nhưng đây là Hoắc Nhiên Xuyên – Viện trưởng của vườn ươm Hoa Hồng.
Hai người đeo tai nghe tiếp tục xem phim, trong khi ba nhóc con thì lén lút nằm rạp ngoài cửa theo dõi.
Sư tử con ôm con thỏ bông, thì thào:
"Sao không chạy ra ngoài nhỉ?"
Tằng Xà quét đuôi ra hiệu im lặng, trừng mắt cảnh cáo.
Hổ con thì mặt lạnh, nhìn thoáng qua hai người lớn đang ngồi cạnh nhau xem phim tình cảm, rồi quay người lẳng lặng về phòng ngủ.
Sư tử con nhìn phòng khách, lại nhìn hổ con, rồi vội chạy theo, vừa ngậm thú bông vừa lí nhí lải nhải:
"Tiểu Dã, tại sao?
"Tại sao không ra ngoài?"
Hổ con chẳng buồn quay đầu:
"Không ra ngoài."
Sư tử con bị mắng thì co người lại, liếc nhìn Tằng Xà còn đang nấp ngoài cửa, rồi tủi thân bò lên giường. Nó hừ một tiếng:
"Tiểu Dã xấu xa!
Tiểu Dã: "..."
Bộ phim không dài, chưa tới hai tiếng, nhưng chuyện tình trong đó thật sự cảm động. Có vài cảnh hơi thân mật, khiến Bạch Nặc Tư đỏ cả tai, không dám nhìn Hoắc Nhiên Xuyên.
Hoắc Nhiên Xuyên vốn định tua qua, nhưng tay khựng lại, chợt buột miệng:
"Thú nhân cũng... đánh dấu được Omega sao?"
Bạch Nặc Tư ngẩn ra:
"Hả?"
Hoắc Nhiên Xuyên quay đầu, bốn mắt chạm nhau. Bạch Nặc Tư lúng túng, tai đỏ bừng, cả gương mặt cũng đỏ.
Nói chuyện "đánh dấu" Omega thẳng thừng như vậy, chẳng phải lưu manh sao?
Vị Hoắc trưởng từng bị gọi là du côn cũng thấy ngượng. Hắn ho khẽ, tua nhanh cảnh phim, lí nhí:
"Xin lỗi."
Hắn thật sự không cố ý, chỉ là quá đỗi ngạc nhiên. Từ trước tới giờ hắn luôn nghĩ điều đó không thể. Khi quyết định theo đuổi Bạch Nặc Tư, hắn từng lo lắng rằng nếu không thể đánh dấu, liệu thầy Bạch có vì vậy mà từ chối không.
Bởi Omega đặc biệt, họ cần được đánh dấu trọn vẹn mới có thể vượt qua thời kỳ động dục mà không bị hành hạ. Nếu không, họ phải dựa vào thuốc ức chế, mà dùng lâu dài thì rất hại cơ thể.
Nghĩ đến đây, Hoắc Nhiên Xuyên càng tự trách. Hắm lén liếc nhìn Bạch Nặc Tư vài lần, sợ cậu giận vì câu hỏi đường đột ấy, sợ cậu thấy hắn thô lỗ và thiếu tôn trọng.
Xem đến đoạn cuối, hai nhân vật chính vượt qua mọi rào cản, ôm nhau hạnh phúc trên một hành tinh xa xôi. Bạch Nặc Tư gỡ tai nghe, tai vẫn đỏ lựng, mắt không dám nhìn Hoắc Nhiên Xuyên mà chỉ nhìn xuống sàn:
"Viện trưởng Hoắc, muộn rồi... Tôi về phòng nghỉ trước nhé."
Hoắc Nhiên Xuyên đứng lên, thận trọng nhìn nét mặt cậu, cũng thấy lúng túng:
"Ờ... Ừ, được. Em ngủ ngon."
Bạch Nặc Tư khẽ gật, len lén nhìn hắn một cái, rồi vội quay người bước nhanh về phòng.
Hoắc Nhiên Xuyên theo sau vài bước, trong lòng vẫn lo lắng. Hắn cứ thấy tối nay lẽ ra không nên xem bộ phim này. Liệu thầy tiểu Bạch có cảm thấy bị xúc phạm không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com