Chương 1: Người kia, anh không được phép làm thế
Editor: Quyên Cát
___
Ai ai cũng biết, động vật họ mèo là loài rất cảnh giác dù có đang ngủ đi nữa.
Ngoại trừ chú mèo Quân Quân này.
Chú mèo nhỏ màu cam mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ giấc ngủ, cảm thấy lớp cỏ mềm mại bên dưới như ôm lấy mình, trên người còn được phủ một lớp lá dày, đặc biệt dễ chịu.
Cậu dùng sức duỗi người một cái, móng vuốt lông quơ quào loạn xạ trong không khí, những chiếc lá phủ trên người liền rơi xuống sạt sạt, cùng lúc đó, cậu còn nghe thấy tiếng la hét chói bị con người cố gắng kìm nén.
"Ahhhhh cuối cùng ẻm cũng tỉnh rồi."
Quân Quân: Hở?
Chú mèo đột ngột ngẩng đầu lên, đầu óc vẫn còn choáng váng, treo máy vài giây.
Khi tỉnh táo lại, cậu phát hiện có một nhóm sinh viên đại học đang đứng vây quanh một vòng, không ít người giơ điện thoại lên nhắm vào mình.
Bản thân mình thì bị một vài viên đá bao quanh, trên người phủ đầy các loại lá cây hoa hòe, trông giống như hiện trường vụ án.
Trước khi ngủ không có mấy thứ này, vừa nhìn đã biết là do ai làm.
... Lứa sinh viên năm nay chính là lứa tệ nhất cậu từng thấy!!
Quân Quân lập tức sôi máu sùng sục, lúc này còn có tân sinh viên mặc đồng phục màu xanh lá cây ngụy trang, to gan lớn mật dám duỗi tay ra muốn sờ cậu.
Chú mèo nhỏ lập tức giũ sạch lá cây trên người, cong lưng hung dữ nhìn cậu ta, dùng sức khè một cái.
Không hề có sức đe dọa.
Cậu sinh viên kia càng cười vui vẻ hơn, rút tay lại, giả bộ sợ thật: "Woah, dữ quá dữ quá."
Quân Quân đắc ý vung đuôi một cái, nhân lúc họ không chú ý, cậu chạy vào bụi cỏ rậm rạp bên cạnh, cảnh giác quan sát đám người này.
Kết quả, đợi cả nửa ngày mà đám sinh viên đó vẫn không giải tán.
Chẳng lẽ hôm nay bọn họ đều không đi học sao?
Quân Quân hung hăng mài móng vuốt trên mặt đất, quay đầu bỏ đi, tính tìm chỗ khác phơi nắng đánh một giấc.
Mèo cam nhỏ áp sát gốc tường nhanh chóng xuyên qua tòa nhà giảng dạy, đi đến ven đường, mục tiêu chính là hồ Thê Ảnh ở phía bên kia đường.
Nơi đó nhiều cá nhiều chim, thỉnh thoảng còn thấy được vài con sóc, rất thích hợp để cuộn mình thành một quả bóng mèo nhỏ, dành cả ngày nhìn ngắm những con vật nhỏ này cho đỡ thèm.
Nhưng bây giờ chính là lúc trên đường đông người qua lại nhất, xe đạp xe máy điện tới lui tấp nập.
Quân Quân ngẫm nghĩ một lát, ngồi xổm bên đường, phớt lờ một đống tiếng meo meo sai ngữ pháp của đám sinh viên, mất kiên nhẫn vung cái đuôi to như chổi lông gà của mình.
Sau khi vào giờ học, người và xe trên đường mới dần thưa thớt.
Quân Quân nắm bắt thời cơ, viên đạn nhỏ màu cam "Vèo" một cái phóng qua đường, nhanh đến mức chỉ thấy được bóng mờ.
Cuối cùng đã đến nơi.
Mèo con tìm thấy chỗ ngồi mình yêu thích nhất dưới gốc cây — bãi cỏ bên cạnh đã bị cậu ngồi bẹp thành một hố tròn nhỏ.
Cậu thoải mái tìm tư thế ưng ý nằm xuống đó, phát hiện trên thân cây không biết có ai đó dán một tấm biển mới.
Meo meo trợn tròn mắt một chút, ngồi thẳng dậy, thong thả nhìn tờ giấy dán trên thân cây.
Trên đó in hình ảnh mình đang nhe răng trợn mắt với loài người, bên cạnh còn có một chuỗi chữ viết.
Quân Quân không nhận biết được nhiều chữ, lúc đầu còn tưởng mấy chữ trên đó đang khen mình uy mãnh vô song, còn tìm mấy con mèo khác khoe khoang.
Khi Quân Quân đang đắc ý nghe tiếng tán dương đầy ghen tị của mấy con mèo khác, phía sau có con mèo già biết chữ không mặn không nhạt mở miệng nói: "Trên đó viết 'Con mèo bự xấu tính tà ác siêu cấp vô địch, sẽ cào người ta, xin đừng lại gần'."
Quân Quân tin chắc một điều: Khi lang thang ngoài đường cần phải thiết lập uy nghiêm, như vậy mới ngăn chặn mấy con mèo khác xâm phạm lãnh thổ của mình được.
Đây là kinh nghiệm mà mẹ cậu rút ra lúc làm mèo hoang.
Bởi vậy, loại biển hiệu có hại đến uy nghiêm này bị Quân Quân nổi giận xé nát ngay tại chỗ.
Sinh viên đại học loài người dán tấm biển rút kinh nghiệm, nên giờ dán tờ giấy lên chỗ cao hơn.
Quân Quân cười lạnh một tiếng, âm thầm giơ móng vuốt sắc nhọn ra, không gặp chút khó khăn nào đã với được tờ giấy đó.
Cào xé cào xé, trực tiếp cào tờ giấy thành từng mảnh vụn.
Giải quyết xong cái thứ chướng mắt kia, chú mèo nhỏ bắt đầu ra bờ hồ chải chuốt lông cho mình.
Một ngày của meo meo rất vất vả.
Mỗi ngày phải ngủ mười lăm tiếng, còn phải dành hai tiếng để sửa sang lông tóc của mình, mấy tiếng còn lại dành cho việc tuần tra lãnh thổ, ăn uống, và làm một số việc lặt vặt khác.
Làm sạch bốn cái móng vuốt xong, Quân Quân lại cúi đầu liếm sạch phần lông quây quanh cổ của mình, chốc lát sau lại vặn mình thành cái bánh quai chèo chải chuốt phần lông ở lưng.
Chưa liếm được mấy cái đầu lưỡi meo meo đã tê rát.
Bên hồ có tiếng sủi bọt ục ục, Quân Quân lập tức bị thu hút sự chú ý, chăm chú nhìn mặt hồ đăm đăm.
Mấy con cá béo vừa ló đầu lên, liền nhìn thấy trên bờ có một con mèo cam to bự quen thuộc đang nhìn mình chằm chằm như hổ rình mồi.
Cá: ...
Sao lại là con mèo này, té thôi té thôi.
Quân Quân trực tiếp xông lên, dùng vuốt đột ngột múc một cái vào trong nước, cảm giác trơn trợt của vảy cá lập tức lướt qua miếng đệm thịt.
Không vớt cá được, con cá béo đáng ghét lại vùng vẫy nước bắn lên tung tóe, làm ướt lông trên người Quân Quân.
Quân Quân hậm hực nhìn mặt hồ chằm chằm tỏa ra mùi ai oán, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ sau lưng mình.
Mèo nhỏ cảnh giác dựng tai lên, quay đầu lại, nhìn thấy một nam sinh viên đại học đeo kính nửa gọng, nhan sắc cũng khá đẹp trai.
......
Hạ Cảnh Nguyên từ xa đã thấy con mèo này ở bên hồ.
Màu lông đúng chuẩn "Chăn vàng giường bạc", từ đầu mèo đến đuôi đều là sắc cam rực rỡ, còn điểm xuyết những sọc hổ vằn, trước ngực đeo yếm lông nhỏ, bụng và bốn cái vuốt lại trắng muốt như tuyết.
(Chăn vàng giường bạc*: Chỉ những con mèo lưng vàng còn bụng và 4 chân màu trắng, trích Meo tướng học - 相猫经。Đây là tướng mèo rất được thương nhân bên Trung thời xưa ưa thích vì cái tên đậm chất mùi tiền.)
Lông đặc biệt bồng bềnh, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi trông như cục cơm nắm tam giác chà bông có đôi tai mèo nhòn nhọn tỏa ra kim quang, một cục rất to, thực sự khiến người ta khó có thể bỏ qua.
Nghe thấy tiếng cười của anh, "Cục cơm nắm tam giác" giật mình một cái, quay đầu mở to đôi mắt mèo tròn tròn nhìn anh.
Hạ Cảnh Nguyên trong lòng bỗng rung động.
Thực sự là một con mèo đúng chuẩn "Chăn vàng giường bạc"...
Đôi mắt màu hổ phách tròn xoe đáng yêu, chỉ là mặt mày cau có, giống như hoàng đế mèo khinh khỉnh không coi ai ra gì.
Nếu như nó nổi giận bày ra bộ dạng dựng lông khè mạnh, chắc hẳn còn đáng yêu hơn nữa.
Muốn hôn mặt mèo nhỏ quá.
Trong đầu Hạ Cảnh Nguyên nhanh chóng nhớ lại một lượt quy trình hít mèo.
Sau đó gặm gặm tai mèo, xoa bóp chân mèo, chọc chọc mông mèo, hít cái bụng mèo...
Còn phải vùi cả mặt vào cái bụng mềm mại, dùng sức hít một hơi, phê muốn bể phổi luôn.
Tuy nhiên một người một mèo mới gặp nhau lần đầu, làm vậy thì sỗ sàng với mèo nhỏ quá.
Hai bên đều nghiêm túc quan sát đối phương, bầu không khí căng thẳng đến mức hơi đáng sợ.
Thấy người này mãi vẫn không có động tác gì, Quân Quân cất bước đánh bài chuồn.
Trông hơi quen mặt nhưng không quen biết, chuồn trước cái đã.
"Bạn nhỏ." Loài người kia mở miệng gọi nó lại: "Lại đây."
Nghe thấy cách xưng hô này, Quân Quân không mấy vui vẻ dừng lại đáp: "Méo!"
Bạn nhỏ cái gì, rõ ràng là đàn anh Quân Quân!
Sinh viên trong trường mỗi lần nhìn thấy cậu đều đi theo sau gọi "Chào đàn anh" "Đàn anh ăn cơm chưa" "Đàn anh không đi học sao".
Mới đầu Quân Quân còn rất không vui, về sau con mèo già biết chữ nói với cậu: "Đàn anh là một xưng hô tôn kính trong thế giới loài người, đại diện cho việc con người rất tôn kính chú mèo nhỏ là cậu."
Vì thế Quân Quân yên tâm thoải mái chấp nhận xưng hô này.
Mèo nhỏ đúng ra phải được cung phụng!
Kết quả cái người quấy rầy cậu gọi xong liền không hé răng nữa, chỉ ngồi xổm xuống, đặt cái balo trên lưng xuống đất, từ bên trong lôi ra một túi...
Hạt cho mèo!
Mắt chú mèo lập tức sáng lên, phân biệt nhãn mác trên bao bì hạt mèo.
Còn là hạt mèo vị thịt ngỗng mà cậu thích ăn nhất!
Đồ cúng này cúng một cái đã đâm trúng tận đáy lòng Quân Quân rồi.
Lòng cảnh giác với sinh viên loài người này từ từ giảm xuống, Quân Quân vung đuôi chậm rãi bước tới, ngồi ngay ngắn trước mặt Hạ Cảnh Nguyên, nhìn túi hạt mèo đó liếm liếm môi.
Lần cuối cùng ăn cơm cách đây đã bốn tiếng, sắp chết đói đến nơi rồi.
Hạ Cảnh Nguyên thành thạo lấy từ trong ba lô ra hai cái bát nhựa đặt trên mặt đất, đổ hạt vào một cái bát nhựa, bát còn lại đựng nước sạch.
Quân Quân rề rà tiến lại gần, dù đang đói cỡ nào cũng không vội cúi đầu ăn ngấu nghiến, thay vào đó lại đến gần bên Hạ Cảnh Nguyên.
Hạ Cảnh Nguyên thuận thế vươn đầu ngón tay thon dài ra, để Quân Quân làm quen với mùi hương của anh.
Con người này biết điều hơn cái thằng tân sinh viên sỗ sàng muốn trực tiếp sờ cậu lúc nãy nhiều.
Trên tay anh thoang thoảng mùi nước rửa tay khử trùng trong phòng thực hành khoa y, Quân Quân liếc nhìn cái ba lô đặt trên mặt đất, khóa kéo chưa được kéo lên, bên trong để lộ một cuốn sách dày cộp màu xanh lam.
Ồ, hóa ra đây là sinh viên đang học cách sửa chữa con người.
Bên cạnh cuốn sách là thẻ sinh viên của người này.
Quân Quân ngoẹo ngoẹo đầu, cẩn thận phân biệt từng chữ trên đó...
Hờ Ạ Cờ Ả Nờ Hờ Nờ Gờ Uy Ên.
(*Gốc là 力口贝王日京三点水元, tên của công là 贺璟沅, nhỏ mèo tách từng bộ phận trong tên ra nên mới đọc dài dòng như vậy.)
Hmm — đọc không hiểu, tên gì kỳ quái ghê.
Những chữ đằng sau mục chuyên ngành Quân Quân cũng chỉ hiểu sơ sơ đại khái, cái gì mà học rồi sàng gì á.
(*Y học lâm sàng)
Thôi kệ, dù sao vẫn là sinh viên Đại học Vân Thành.
Quân Quân gạt bỏ nghi ngờ, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ đầu ngón tay Hạ Cảnh Nguyên, đánh dấu mùi hương của mình lên tay anh.
Oke, bây giờ anh chính là đàn em loài người có thể cung phụng đồ ăn cho tôi.
Sau khi để chú mèo làm quen với mình xong, Hạ Cảnh Nguyên vuốt vuốt đầu mèo: "Được rồi, đi ăn cơm đi."
Cảm giác lông xù xù vẫn còn sót lại nơi đầu ngón tay, trong lòng Hạ Cảnh Nguyên thở dài một tiếng, mềm quá.
Còn Quân Quân đang cúi đầu ngửi ngửi mùi thơm của đồ ăn mèo, lập tức há to miệng, dùng sức đào một ngụm hạt thật lớn nhét vào miệng, điên cuồng nhai nhai nhai nhai...
Hạ Cảnh Nguyên thấy đáng yêu muốn xỉu luôn: "Máy xúc nhỏ."
Quân Quân: ...
Tuy nghe không hiểu, nhưng cảm giác đó không phải từ ngữ hay ho gì.
Loại hạt mèo này có vị thịt ngỗng rất đậm đà, ăn vào giòn giòn, mùi vị tuyệt cả là vời.
Quân Quân cúi đầu ăn ngấu nghiến rộp rộp, suýt chút nữa thì nhét cả cái đầu vào bát.
Hạ Cảnh Nguyên bên cạnh đột nhiên đặt tay lên lưng chú mèo, Quân Quân giật cả mình, ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, thấy Hạ Cảnh Nguyên không có ác ý, thì tiếp tục ăn cơm.
Bàn tay đó bắt đầu từ đầu, vuốt một đường thẳng đến gốc đuôi, thỉnh thoảng chải chuốt vài cái cho lông của Quân Quân.
Ăn được nửa chừng, Hạ Cảnh Nguyên nhận điện thoại, Quân Quân đầu cũng không ngẩng lên, vừa ăn vừa nghe lén.
Thính giác mèo nhỏ cực kỳ nhạy bén, đầu dây bên kia cũng là loài người giống đực.
"Hạ Cảnh Nguyên, cậu cho mèo ăn xong chưa? Sắp đến giờ học rồi."
... Cá gì cơ? Cá diếc biển sao?
(Cá diếc biển*: Từ gốc 海鲫鱼 Hǎi jì yú, phiên âm của Hạ Cảnh Nguyên là Hè jǐng yuán.)
Trong lúc nhất thời Quân Quân không nghe rõ đầu dây bên kia nói cái gì, sốc óc liếc mắt nhìn Hạ Cảnh Nguyên một cái.
Hóa ra anh tên là Cá Diếc Biển!
Nhìn có vẻ là một con cá tốt.
"Con cuối cùng rồi, lập tức đến ngay." Hạ Cảnh Nguyên thấp giọng lên tiếng, động tác trên tay cũng dần dần chậm lại.
Các anh chị lớp trên trong nhóm cho mèo ăn của Hiệp hội Mèo hầu hết đều lên năm 3 năm 4 rồi, bận rộn đến nỗi chẳng thể phân thân, đúng lúc hôm nay anh không có tiết sáng sớm, thế nên cùng bạn cùng phòng xung phong nhận việc cho mấy chú mèo hoang nhỏ trong trường ăn.
Sau khi cúp máy, Quân Quân đã ăn sạch sẽ bát hạt.
Chú mèo nhỏ ngồi ngay ngắn ở một bên, làm sạch mấy mảnh thức ăn bám trên chiếc yếm lông trắng to đùng của mình, chẳng thèm động đến bát đựng nước bên cạnh dù chỉ một chút.
Có vẻ như đây là một chú mèo con không thích uống nước.
"Nhóc có muốn uống chút nước không?" Hạ Cảnh Nguyên nói: "Không uống nước sẽ bị bệnh đấy."
Quân Quân liếm liếm lông, đôi tai nhòn nhọn giật một cái, giả vờ như không nghe thấy gì.
Hạ Cảnh Nguyên đẩy cái bát nhựa kia gần Quân Quân hơn một chút, chú mèo nhỏ lúc này lại giả mù giả điếc, không nghe thấy cũng không nhìn thấy.
Loài người bất lực cười nói: "Bây giờ không uống thì lát nữa nhớ uống nhé, anh phải đi học rồi, ngày mai lại đến cho nhóc ăn."
Lần này thì Quân Quân nghe thấy được, dùng đuôi cuộn quanh móng vuốt của mình, ngọt ngào kêu với anh một tiếng: "Meo."
Nhớ mang theo hạt cho mèo vị thịt ngỗng đến luôn nhoa!
Hạ Cảnh Nguyên thu dọn đồ đạc sạch sẽ, mèo nhỏ chỉ im lặng ở bên cạnh nhìn nhìn.
Vẫn có chút không nỡ rời đi.
Hạ Cảnh Nguyên nói: "Vậy anh có thể sờ đầu nhóc thêm lần nữa không?"
Quân Quân: ...
Nãy sờ lâu lắm rồi đấy!
Mèo nhỏ do dự một lát, rồi dùng đầu cọ cọ ống quần Hạ Cảnh Nguyên.
Nể mặt hạt cho mèo, anh sờ đi.
"Hoá ra nhóc có thể hiểu được lời anh nói." Hạ Cảnh Nguyên nhướng mày, dùng sức vuốt đầu chú mèo một phen.
Anh vẫn không thỏa mãn, chưa đã thèm hỏi: "Có thể sờ móng vuốt được không?"
Quân Quân không vui: "Méo!"
Ngày thường mấy sinh viên kia sờ đầu cậu một xíu đều bị cậu cắn một miếng, loài người này còn vọng tưởng muốn sờ móng vuốt của cậu nữa hả?!
Hạ Cảnh Nguyên trực tiếp cò kè mặc cả với cậu: "Không cho sờ à? Vậy ngày mai dùng hai bữa hạt mèo trao đổi được không, hình như nhóc thích vị thịt ngỗng nhỉ."
Quân Quân đặt móng vuốt lên cánh tay anh.
Hai bữa hạt mèo, hứa rồi nhá.
Bàn chân mèo tròn trịa đầy đặn còn sạch sẽ, như từng múi măng cụt nhỏ, cứ thế đặt trên cánh tay Hạ Cảnh Nguyên.
Hạ Cảnh Nguyên thành kính nắm lấy móng vuốt mèo nhỏ, nhẹ nhàng bóp bóp.
Mềm mại nảy tưng tưng.
Khi chạm vào miếng đệm thịt, chân nhỏ mèo còn vô thức bung ra, để lộ móng vuốt sắc nhọn.
Dễ thương muốn chết.
Dù sao miếng đệm thịt cũng là bộ phận khá nhạy cảm của mèo con, Quân Quân căng da đầu để anh bóp một lúc, lại nghe thấy Hạ Cảnh Nguyên đưa ra thêm yêu cầu vô lý nữa.
Hạ Cảnh Nguyên: "Bây giờ có thể ôm nhóc một cái không?"
Mèo nhỏ lập tức rút chân về!
Coi tôi là cái gì? Tưởng chỉ cần hai bữa hạt mèo là có thể trực tiếp mua chuộc tôi hả...
Hạ Cảnh Nguyên: "Nguyên tuần tới anh sẽ bao hết hạt mèo cho nhóc, anh không chỉ có hạt cho mèo vị thịt ngỗng, còn có lon pate mèo vị ngỗng nữa."
Quân Quân: ...
Chuẩn rồi đấy, anh có thể trực tiếp mua chuộc tôi.
Vì lon pate mèo vị ngỗng!
Quân Quân từ bỏ chống cự, toàn bộ thân mèo đều được Hạ Cảnh Nguyên ôm vào lòng.
Cảm giác béo múp mềm mại như bông, da thịt còn rung động, cả con mèo giống như một cái bánh mochi khổng lồ, mềm đến mức suýt ôm không nổi.
Bụng lông trắng tuyết hoàn toàn không chút phòng bị phơi bày ra ngoài không khí.
Quân Quân chưa bao giờ được ôm như thế này, cứng đờ đến mức đuôi cũng không dám động đậy.
"Meo meo meo!"
Ôm xíu là đủ rồi, có thể thả tôi xuống được chưa?
Nhưng Hạ Cảnh Nguyên vẫn chưa thỏa mãn, đột nhiên cúi đầu hôn một cái thật mạnh lên đầu chú mèo.
Quân Quân bị hôn ngu hết cả mèo: ?
Tiếp đó bàn tay kia của Hạ Cảnh Nguyên đột nhiên đặt lên bụng mèo nhỏ.
Một đường vuốt xuống, dừng lại ở túi nguyên thủy của Quân Quân, không nhẹ không nặng xoa xoa một phen.
Quân Quân: ...?!
___
Cát: "Cá diếc biển" là dịch word by word từ tên tiếng Trung 海鲫鱼, loài này không có tên tiếng Việt, đây là loài sống ở vùng biển mấy nước Đông Á. Tên khoa học Ditrema temmincki Bleeker.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com