Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Xin chào, pate lon của tôi đâu?

Editor: Quyên Cát

___

Túi nguyên thủy nằm ở phần bụng dưới của mèo, sờ vào mềm mềm, một số con mèo khi đi túi nguyên thủy còn lắc lư theo, chỉ có điều túi nguyên thủy của Quân Quân không rõ ràng lắm.

Theo động tác của Hạ Cảnh Nguyên, chú mèo nhỏ như bị bấm nút tạm dừng, hoàn toàn đóng băng trong vòng tay anh.

Chỗ này là vị trí khá nhạy cảm đối với meo meo, Hạ Cảnh Nguyên làm như vậy tương đương với việc trực tiếp sờ vào quần lót nhỏ của Quân Quân.

... Mèo bày tỏ thiện ý với anh, anh lại sờ quần lót nhỏ của mèo?!

Vô cùng nhục nhã, quả thực là vô cùng nhục nhã!

"Meow aw —!!"

Mèo nhỏ tức giận vung vẩy đôi găng tay trắng, điên cuồng đấm đá bừa bãi trong vòng tay Hạ Cảnh Nguyên, Hạ Cảnh Nguyên suýt không ôm được cậu, vô tình kẹp phải cái đuôi to của Quân Quân.

Lần này thì hay rồi, Quân Quân lập tức dùng sức đạp thật mạnh, không biết đạp trúng cái gì, khiến Hạ Cảnh Nguyên trực tiếp buông lỏng tay, Quân Quân cũng nhờ đó mà thoát thân.

Hạ Cảnh Nguyên im lặng ôm bụng.

Dính chưởng khá nghiêm trọng.

Không cần xốc áo lên nhìn anh cũng biết trên cơ bụng mình bị đạp hằn một dấu móng mèo.

"Xin lỗi..." Lời nói vừa đến bên miệng, Hạ Cảnh Nguyên mới phát hiện mình còn chưa biết chú mèo nhỏ này tên gì, "Anh không cố ý, anh bù thêm ba bữa ăn cho nhóc nữa nhé?"

Mèo nhỏ tức giận, tai cụp về phía sau.

Hạ Cảnh Nguyên muốn lại gần vuốt lông cho cậu, kết quả Quân Quân trực tiếp né tránh, phát ra tiếng grừ grừ tức giận.

Dễ thương thì dễ thương thật, nhưng chọc mèo tức xù lông rồi lại không dỗ được thì cũng đau đầu lắm.

Hạ Cảnh Nguyên xem giờ, sắp đến giờ vào học rồi, vội vàng dỗ dành mèo nhỏ, chân thành nói: "Thật sự rất xin lỗi, vì nhóc xinh đẹp quá nên anh không kiềm chế được."

"Lông rất mượt mà, chắc hẳn mỗi ngày nhóc đều dành rất nhiều thời gian chăm sóc, khó trách nhìn mà thấy thích thế."

Quân Quân nghe xong liền nhe răng trợn mắt với anh.

Tất nhiên cậu biết lông mình rất xinh đẹp! Toàn trường này làm gì có con mèo nhỏ nào xinh đẹp hơn cậu, ngay cả mấy đứa mèo tam thể kia cũng không đẹp bằng cậu.

Nhưng mà, cậu đã ở trong ngôi trường này hơn một năm rồi, tung hoành khắp khuôn viên trường như một tiểu bá vương, mỗi chú mèo đều phải gọi cậu một tiếng lão đại, ngay cả những đàn em loài người cũng phải kính cẩn lễ phép chạy theo phía sau gọi "Đàn anh Quân Quân", cầu xin cậu có thể ban ơn ăn một miếng súp thưởng mỹ vị mà bọn họ dâng hiến.

Hôm nay vậy mà lại, vậy mà lại có người...

Khốn khiếp, đây còn là lần đầu tiên có người dám đối xử với cậu như vậy!

Chú mèo nhỏ cẩn thận cúi đầu liếm liếm lông trên bụng mình, toàn bộ mèo sắp tức đến mức bất tỉnh luôn.

Nếu đã có người không biết trời cao đất dày tự dưng đến gần, thì đừng trách cậu tống tiền cho chết...!

Quân Quân hung dữ gào lên với anh: "Meow!"

Năm lon pate thịt ngỗng, không có năm lon pate thì anh chưa xong với tôi đâu!

Hạ Cảnh Nguyên: ...

Bé mèo đang meo meo gì vậy, hoàn toàn nghe không hiểu.

"Ngày mai anh mang lon pate đến nhận lỗi với nhóc." Tuy bất đồng ngôn ngữ, nhưng kỳ quái thay Hạ Cảnh Nguyên vẫn kết nối được với sóng điện não của Quân Quân, "Hoặc lần sau gặp lại, anh sẽ mang pate đến."

Nghe thấy lời hứa hẹn, Quân Quân cuối cùng cũng bớt giận một chút, không thèm để ý đến anh nữa, chạy đi chỗ khác.

Cá tốt gì chứ, con Cá Diếc Biển này rõ ràng là cá hư.

Bị bắt phải đổi chỗ tắm nắng hai lần liền, mèo nhỏ rất không vui.

Nhất là ở vùng bụng dưới... vẫn còn cảm giác kỳ quái đó, cảm giác như vẫn đang bị Hạ Cảnh Nguyên xoa bóp.

Thế là nhỏ mèo cam cụp tai xuống cả quãng đường, khập khiễng đi bộ đến trạm chuyển phát nhanh của trường.

Có hai con mèo đang đùa nghịch ở bãi cỏ trước cửa trạm, một con mèo li hoa, một con mèo bò sữa.

Mèo li hoa*: Mèo dragon li, một giống mèo bản địa Trung Quốc.

Nói là đang chơi, nhưng con mèo li hoa kia đang cuộn mình ở đó nhắm mắt dưỡng thần, từ mắt đến má có một vệt lông trắng mỏng dài, nhìn giống như một vết sẹo, trông thật hung ác.

Con mèo bò sữa kia coi cỏ như kẻ địch giả tưởng, nhảy vào cỏ chơi, chạy tới chạy lui hồi lâu mà vẫn không thấy nó thở hổn hển.

Quân Quân vừa đi qua đó, mèo bò sữa liền chú ý đến tư thế đi đường kỳ lạ của cậu: "Lão đại, anh bị cắt bi rồi à?"

Một móng vuốt của mèo cam cào vào mặt nó: "Mày không có thì đừng có đoán mò mấy con mèo khác cũng không có như mày!"

Mèo bò sữa phản ứng rất nhanh, hai con mèo đánh lộn trên bãi cỏ một trận, chuyện này mới coi như tạm yên.

Mèo bò sữa tên là Cảnh Sát Trưởng, vốn dĩ tên nó không phải như vậy, nhưng vì nó rất giống với chú mèo trong phim hoạt hình kia nên bị sinh viên đổi tên.

Cảnh sát trưởng mèo đen*: Dưới đây là Tráng Tráng, con mèo giống Cảnh sát trưởng mèo đen nhất.

Nó là mèo mà chủ trạm chuyển phát nhanh nuôi, trên cổ còn đeo một cái vòng cổ đỏ, bình thường đều bị nhốt trong lồng, hôm nay hiếm hoi lắm mới được thả ra ngoài chơi.

Đánh xong một trận, sức lực mèo bò sữa bị tiêu hao mất phân nửa.

Cái đầu mèo của nó lại gần ngửi ngửi mùi hương trên người Quân Quân, dường như bỗng phát hiện điều gì đó, ngạc nhiên kêu lên: "Sao người anh có mùi hạt vị thịt ngỗng, còn có mùi con người nữa?"

Nhất là mùi người á, nồng nặc đến nỗi như thể lão đại bị người ta ôm vậy.

Quân Quân không nhịn được mặt mèo đỏ bừng hết cả lên, tiếng meo meo cũng to hơn một chút: "Vì hôm nay có con người cung phụng hạt mèo cho tao ăn, hơn nữa anh ta còn nợ tao mười lon pate."

Chuyện bị Cá Diếc Biển vừa hôn vừa ôm không thể nói bậy lung tung, nếu không cậu còn mặt mũi nào đi ra ngoài gặp mấy con mèo khác được?

Đầu Cảnh Sát Trưởng như có một cục gỗ, lập tức đổi chủ đề: "Thế thì người này cũng khá tốt."

Quân Quân nghiến răng nghiến lợi, tốt cái gì, rõ ràng là một tên khốn siêu cấp vô địch!

"Lão đại, đợi lát nữa chúng ta đi ngồi hóng điều hòa đi?" Cảnh Sát Trưởng đề xuất nói: "Cái nhóm nhỏ chuyên cung phụng meo meo á, hôm nay họ mở họp, chúng ta có thể tiện đường qua đó ké điều hòa."

"Vừa nãy em bảo Hoa Hoa đi cùng em, mà nó không chịu."

Hoa Hoa là đang nói đến chú mèo li hoa kia, mặt mày hung ác, nhưng bị sinh viên đặt tên là Hoa Hoa.

Nó mất kiên nhẫn liếc xéo Cảnh Sát Trưởng một cái: "Không muốn đi."

Quân Quân cũng không muốn đi, họp có gì hay, lần nào cũng toàn chọn giờ ăn trưa ăn tối mới mở họp, đi đến đó lại đói lả mệt rã rời, chán muốn chết.

"Mày đi mình đi."

Quân Quân nằm vật ra trên bãi cỏ bốn cái móng vuốt chỉ lên trời, bi thương liếm liếm lông bụng vừa bị Hạ Cảnh Nguyên sờ qua.

Cậu cần suy ngẫm về miêu sinh của mình.

Đúng lúc này, chủ nhân của Cảnh Sát Trưởng về rồi.

Đó là một người đàn ông trung niên toàn thân cơ bắp, vừa dắt hai chú chó của mình đi dạo về.

Quân Quân nhíu nhíu mày, rúc vào bãi cỏ sâu hơn một chút, cậu không muốn giao tiếp với hai con chó này chút nào.

Một con chó tai to vàng trắng, một con chó trắng đen ngốc nghếch, hai chó một mèo tụ tập lại với nhau có thể làm nổ tung cả trường được luôn, cũng không biết mấy năm qua ông chủ chịu đựng thế nào.

Hai chú chó bị dắt đi dạo cạn hết sức lực, quỳ rạp trên mặt đất thè lưỡi thở hổn hển.

Mèo bò sữa bên cạnh Quân Quân đứng dậy, lon ton chạy về phía chủ của mình.

Cảnh Sát Trưởng chạy đến chân ông chủ, quanh quẩn lượn lờ kêu meo meo không ngừng, sau đó ngồi ngoan ngoãn trước mặt người đàn ông, thành công được cho một miếng thịt ức gà sấy khô.

Quân Quân ghen tị mài mài móng vuốt.

Điểm tốt duy nhất của mèo nhà là lúc nào cũng có thể ăn được thịt ức gà sấy khô mà thôi, thế này có gì tốt, vừa nãy cậu cũng mới ăn hạt mèo no kềnh bụng.

Tiếp đó ông chủ bế Cảnh Sát Trưởng lên, toàn thân chú mèo bò sữa được bế bổng như một đứa trẻ, ông chủ cúi đầu xuống, hôn lên đầu mèo bò sữa, rồi xoa xoa bụng nó.

Quân Quân lập tức tỉnh táo liền.

Động tác này quá quen mắt, vừa nãy Cá Diếc Biển cũng đối xử với cậu như vậy.

Nhưng Cảnh Sát Trưởng không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, đuôi hơi hơi cong lên, rõ ràng tâm trạng khá vui.

Biểu cảm Quân Quân đầy phức tạp.

Một lúc sau hoàn hồn lại, mèo bò sữa quay về cùng với ba miếng thịt ức gà sấy khô.

Mỗi mèo một miếng, ai cũng có phần.

Quân Quân lặng lẽ ngửi ngửi miếng thịt sấy khô trước mặt, quay đầu nhìn Cảnh Sát Trưởng bên cạnh đang ăn ngon lành: "Sao mày để chủ mày sờ bụng vậy?"

Bụng là bộ phận yếu ớt của mèo nhỏ mà.

Nhưng Cảnh Sát Trưởng lại cảm thấy cậu thật khó hiểu: "Chủ nhân thích em nên mới sờ bụng em, hơn nữa sờ xong còn cho em ăn thịt sấy khô nữa."

Mèo hoang Quân Quân chưa từng được mẹ dạy điều này.

Nhỏ mèo cam trắng mang biểu cảm khá phức tạp: "Bởi vì thích mày nên mới sờ bụng mày?"

Cảnh Sát Trưởng: "Ừm!"

Quân Quân: "Còn hôn mày nữa?"

Cảnh Sát Trưởng: "Ừm ừm!"

Quân Quân hít sâu một hơi, suy tư nói: "Cũng bóp bóp móng vuốt mày nữa sao?"

Cảnh Sát Trưởng: "Đúng rồi."

Cảnh Sát Trưởng hỏi ngược lại: "Hôm nay con người kia cũng bóp móng vuốt anh à?"

Quân Quân suýt nữa lỡ lời, lập tức phủ nhận: "Tao có giống kiểu mèo để người khác tuỳ tiện bóp móng vuốt không?"

Mèo bò sữa lắc đầu dữ dội: "Dù sao thì chủ em cũng thích bóp móng vuốt em lắm, đôi khi còn thích cắn móng em nữa, nhưng em không thích cho ổng cắn lắm nên thường hay rút móng về."

... Còn gặm móng mèo nữa á?!

Mức độ biến thái của nhân loại thật sự vượt quá sức tưởng tượng.

Tai mèo Quân Quân giật giật, đột nhiên nghĩ đến cái móng vuốt của Cảnh Sát Trưởng thích nhất là đào phân của mèo khác ra chơi khắp nơi...

Mèo cam nhỏ thích sạch sẽ lặng lẽ tránh xa Cảnh Sát Trưởng, không khỏi cảm thán —

Chủ nhân của Cảnh Sát Trưởng gu cũng mặn thật.

Nói chuyện một hồi, cơn giận của Quân Quân cũng nguôi ngoai phần nào, được Cảnh Sát Trưởng an ủi một cách thần kỳ: "Hoá ra anh ta đối xử với mình như vậy là thích mình à."

Cảnh Sát Trưởng và Hoa Hoa liếc nhìn nhau, đồng thời hỏi: "Ai cơ?"

Thấy Quân Quân trừng lại, Cảnh Sát Trưởng lập tức nhận ra đây là chủ đề cấm kỵ, điên cuồng khen ngợi: "Người ta thích lão đại là đúng, có ai dám không thích lão đại chứ!"

Mèo cam nhỏ được khen đến nỗi toàn bộ mèo ưỡn hết cả ngực lên.

Chính xác!

Cá Diếc Biển thích cậu là vinh hạnh của Cá Diếc Biển!

Được khen phấn chấn tinh thần, Quân Quân cũng ban ơn ăn hết miếng thịt ức gà sấy khô Cảnh Sát Trưởng dâng lên.

Thật ra cậu đã rất no rồi, nhưng vẫn không thể kìm chế được cái tính tham ăn, cứ thấy đồ ăn lại muốn nhét vào miệng.

Xét cho cùng khi lang thang bên ngoài cũng không thể tuỳ tiện lãng phí lương thực.

Thấy Quân Quân ăn xong miếng thịt sấy khô của mình, Cảnh Sát Trưởng lại một lần nữa xúi giục nói: "Lão đại, thế chúng ta có đi ngồi ké điều hoà không?"

Ăn cơm mèo, meo tối ngày.

Quân Quân nghĩ nghĩ: "Thôi cứ đi vậy."

Bây giờ đang vào mùa hè, ngoài trời nóng như thiêu đốt, vẫn là phòng điều hoà mát mẻ hơn.

Không biết Cảnh Sát Trưởng hóng tin tức từ đâu, mò ra rõ ràng địa điểm thời gian mở họp của bọn họ, vừa đến trưa liền dẫn Quân Quân qua ké điều hoà.

Mới đến cửa lớp học, bên trong liền truyền ra làn gió mát mẻ, cái nóng nực trong lòng đều được xoa dịu không ít.

Chỉ là có thể thấy rõ những sinh viên vừa tan học đã lục tục vào phòng, miệng phàn nàn không ngừng.

"Họp lúc nào cũng được, sao cứ phải chọn giờ nghỉ trưa, chiều với tối nay tao còn có tiết học nữa, phiền chết đi được."

"Tao cũng vậy, cơm còn chưa ăn, thôi đặt đồ ăn luôn đi."

"Ấy, Quân Quân và Cảnh Sát Trưởng đến rồi!"

Dù sao cũng là thành viên Hiệp hội Mèo, vô cùng quen thuộc với mấy chú mèo nhỏ trong trường, Cảnh Sát Trưởng lập tức dụi cái đầu nhỏ mềm mại vào tay họ, Quân Quân thì nhân cơ hội chạy vào phòng học.

Hạ Cảnh Nguyên đang ngồi ở hàng cuối cùng, đột nhiên thấy trước cửa có một chú mèo nhỏ quen thuộc xông vào.

Mèo cam nhỏ đi đến phía sau bục giảng, không bao lâu sau, sau bàn bục giảng liền thò ra một cái đầu nhỏ màu cam.

Quân Quân từ trên ghế bật mạnh một cái, nhảy lên bàn bục giảng, cả con mèo khi hạ cánh phát ra một tiếng "Đùng" khe khẽ.

Nó tò mò khảy khảy cây bút trên bàn, lại tò mò vỗ vỗ cái micro trên bục giảng, sau đó thò đầu lại gần: "Meo —"

Tiếp theo đây, để đàn anh meo meo vài lời với các em.

Micro hoàn toàn không có phản ứng.

Hở? Cái này không phải có thể khuếch đại âm thanh sao?

Mèo nhỏ cúi đầu nghiên cứu nửa ngày cũng không nghiên cứu ra được gì, đành phải ngẩng đầu lên xem xét những sinh viên bên dưới, kết quả lại tìm thấy Hạ Cảnh Nguyên ở trong góc.

Là người sẽ mang mười lon pate cho cậu vào lần gặp mặt tiếp theo!

Mèo cam khí thế hùng hổ xông lên đòi nợ.

Vừa lại gần anh, Hạ Cảnh Nguyên liền cúi xuống, dang tay về phía Quân Quân: "Cục vàng đến đây nào."

Trong lòng Quân Quân trợn trắng mắt.

Đây mới là lần gặp mặt thứ hai giữa chúng ta, ai là cục vàng của anh?

Cậu vẫn đi lại gần, dẫm lên đùi Hạ Cảnh Nguyên, nhảy lên bàn, ngồi cực kỳ ngay ngắn trước mặt Hạ Cảnh Nguyên.

Móng mèo nhỏ trắng trẻo đè lên sổ tay của Hạ Cảnh Nguyên, dùng sức vỗ vỗ: "Meo!"

Lần trước anh đã hứa với tôi sẽ trả tôi hai mươi lon pate đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com