Chương 5: Đại hội meo meo lần thứ nhất bàn về chiến lược trả thù Cá Diếc Biển
Editor: Quyên Cát
___
Được biết: Lúc đó tại hiện trường ngoài Quân Quân ra thì chỉ có một con mèo, vậy cuối cùng là con mèo nào đã tung tin đồn?
Khó đoán quá nha : )
Mèo cam và mèo li hoa đánh lộn một trận trời đất mịt mù, lông lá bay tung tóe khắp nơi.
Cuối cùng mèo li hoa không chịu nổi trước sức mạnh áp đảo của mèo cam, kẹp chặt đuôi bỏ chạy thục mạng.
Vẫn còn một con mèo nhỏ cần phải "dạy dỗ".
Quân Quân mặt mày thúi quắc đi thẳng đến trạm chuyển phát nhanh tìm Cảnh Sát Trưởng tính sổ, từ xa đã thấy mèo bò sữa và hai con chó ngu ngốc kia đang chơi đuổi bắt ở quảng trường nhỏ trước cửa trạm.
Một con mèo cam chạy như bay gia nhập cuộc đuổi bắt hỗn loạn đó, nhưng lại đơn phương giúp hai con chó đuổi theo mèo bò sữa, bắt được rồi trực tiếp vung một cú meo meo quyền.
Con chó ngốc đen trắng sợ hãi, kêu "Ư ử" không dám lại gần, con chó ngu tai to vàng trắng kia thì như bị kích thích, miệng liên tục kêu "werwerwer", ồn ào làm Quân Quân đau hết cả tai.
Ngay cả sinh viên cũng không nhịn được dừng chân lại xem, hiện trường toàn tiếng kêu gào hỗn loạn.
"Lão đại! Lão đại em thật sự biết sai rồi." Mèo bò sữa hô lớn.
Chủ trạm chuyển phát nhanh nghe thấy tiếng động, buông việc trong tay cuống quýt chạy ra ngoài, lập tức nhìn thấy con mèo nhà mình nuôi bị mèo hoang trong trường đánh đấm điên cuồng, liền lao tới mỗi tay bế một con mèo, kẹp dưới nách.
Quân Quân đột nhiên bị bế lên, bốn móng mèo bất lực quẫy đạp trong không trung.
"Ồn cái gì mà ồn, còn ồn nữa nhét cả hai vào bệnh viện bây giờ." Giọng ông chủ còn to hơn cả ba con vật nhỏ mà ông nuôi, sức lực cũng lớn vô cùng, "Tất cả không được ồn ào, ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa?!"
Mèo bò sữa thấy có con người chống lưng cho mình, ấm ức kêu một tiếng.
Chậc.
Quân Quân nhìn nó với vẻ khinh bỉ, đạp chân cố gắng thoát khỏi gông cùm xiềng xích, đầu mèo đã bị đè ép biến dạng trong vòng tay ông chủ mà vẫn không thể nhảy xuống được.
Quân Quân gào lên với ông chủ: "Meow wa!"
Cứ đợi tôi gọi Cá Diếc Biển đến, để xem ông bắt nạt tôi kiểu gì!
Ông chủ nghe không hiểu, cũng bắt chước tương đối hét lại với cậu: "Meow wa!"
Mèo cam sốc hết cả mèo.
Sao lại có người học tiếng mèo chửi thề chứ!
"Cứ kêu meo meo meo hoài, ngày thường thấy mày ngoan lắm mà, sao nay lại đánh mèo nhà tao."
Ông chủ đặt cả hai con mèo xuống, lời nói thấm thía lý luận với mèo cam: "Bình thường hai con mèo chơi với nhau vui lắm đấy thôi, sao nay lại đánh nhau, nếu mèo nhà tao làm sai tao sẽ dạy dỗ giúp mày, động vuốt làm cái gì, gọi mèo lớn nhà mày qua đây nói chuyện tử tế với tao."
Quân Quân tức nghẹn: "Meo meo."
Nhà tôi không có mèo lớn nào khác.
Ông chủ nghe cũng không hiểu Quân Quân đang nói gì, gật đầu phụ họa: "Đúng đúng, hòa khí sinh tài, sau này bảo đảm không đánh nhau nữa nhé."
Quân Quân: ...
Người này bị làm sao thế!
Mèo cam tai nọ xọ tai kia, đợi ông chủ quay lưng đi rồi, lại giơ vuốt trắng về phía Cảnh Sát Trưởng —
"Ê!" Ông chủ đột nhiên như có linh cảm, bất chợt quay đầu lại, nghiêm túc chỉ vào Quân Quân.
Mèo cam sửng sốt một lát, làm như không có gì cúi đầu liếm liếm móng vuốt của mình.
Tôi không có đánh mèo của ông đâu nhé.
Sự bình yên vẫn duy trì cho đến khi ông chủ bước vào cửa.
Lần này Cảnh Sát Trưởng rất thành thật, nó lặng lẽ tránh xa Quân Quân, uất ức biện minh cho mình: "Em thật sự không cố ý tiết lộ ra ngoài."
"Khi chúng ta ra khỏi lớp học, đoạn đối thoại đó bị một con mèo đồi mồi nghe thấy được, nó kể chuyện này cho Hoa Hoa, Hoa Hoa liền tìm mấy con mèo khác bao vây em ép em nói ra, hai con chó có thể làm chứng cho em!"
Quân Quân cảnh giác nhìn về phía hai con chó.
Vừa chạm mắt với con chó tai to vàng trắng, nó đột nhiên chạm dây thần kinh gào lên với Quân Quân: "Werwerwerwerwerwerwer!"
Con chó ngốc đen trắng cũng sủa theo ngay lập tức: "Ư gâu gâu gâu gâu gâu!"
Cảnh Sát Trưởng ngó trái ngó phải, cảm thấy mình không thể thua kém, cũng vươn cổ ra kêu: "Meow —"
Quân Quân thật sự sắp bị ồn muốn chết: ...
Chủ trạm lại từ trong phòng đi ra, cho hai chó một mèo mỗi con một cú đấm vào đầu.
Sức lực không lớn, nhưng đủ dọa ba thằng nhãi này.
"Tụi mày có thể học hỏi người ta không?" Ông chủ chỉ vào Quân Quân nói: "Mày xem Bé Vàng kìa, nó có gào bừa bãi đâu."
Lần này bốn con vật nhỏ đều ngoan ngoãn.
Quân Quân thường xuyên cảm thấy chủ nhân của Cảnh Sát Trưởng là một nhân vật thần kỳ.
Cậu ghi nhớ động tác của ông chủ, chuẩn bị lần sau tìm cơ hội thử xem, nhưng cũng không dám để mèo bò sữa và hai con chó này ở chung, vội vàng mang Cảnh Sát Trưởng chạy xa.
Mèo bò sữa vừa đi vừa kêu mi mi meo meo liên hồi.
"Lúc ấy em sợ muốn chết, giữ mạng mèo quan trọng hơn, nên em liền nói ra."
Quân Quân nghe xong lời giải thích, thật lòng vui mừng vì vừa rồi đã đánh Hoa Hoa một trận ra trò.
Con mèo li hoa thúi.
Thật ra Cảnh Sát Trưởng rất muốn an ủi cậu, nhưng lại không biết nên làm thế nào: "Không sao đâu lão đại, bây giờ có quá trời meo meo không còn trứng mà, anh chỉ bị con người bóp một cái thôi, đâu phải bị mất đâu."
Nhưng giới meo meo đã bắt đầu lan truyền tin cậu không còn lục lạc nhỏ.
Quân Quân vung một vuốt mèo đập vào Cảnh Sát Trưởng.
Cảnh Sát Trưởng sợ tới mức nhảy dựng lên: "Lão đại đừng quá tức giận, em còn một kế!"
Quân Quân ngước mắt liếc nhìn nó một cái, vừa định dò hỏi có mưu kế gì, liền thấy chủ nhân Cảnh Sát Trưởng cầm bát cơm hét với hai con mèo: "Tiến Bảo lại đây!"
Hai con mèo không động đậy.
Ông chủ chỉ ở bên đó gọi "Lý Tiến Bảo Lý Tiến Bảo" hoài, mèo bò sữa quay đầu lại hỏi Quân Quân: "Lý Tiến Bảo là ai hỏ?"
Quân Quân lo lắng nhìn Cảnh Sát Trưởng, bắt đầu nghi ngờ mưu kế nó nghĩ ra.
Ông chủ bên kia cuối cùng cũng từ bỏ việc sửa tên mèo bò sữa, nhanh chóng gọi: "Vân Cảnh Sát Trưởng lại đây ăn cơm!"
Mèo bò sữa "Xoẹt" một phát chạy qua đấy.
Quân Quân: ...
Ông chủ đặt tên cho chó và mèo tràn đầy khát khao tiền bạc, chó đen trắng tên Chiêu Tài, mèo bò sữa liền tên là Tiến Bảo.
Còn con chó tai to đen vàng trắng kia tên Cung Hỉ, tạm thời chưa có con vật nhỏ nào tên Phát Tài.
(Chiêu tài tiến bảo*: Tạm dịch là "Rước tài lộc và mang của cải vào nhà". Cung hỉ phát tài*: Thêm niềm vui và tiền bạc.)
Quân Quân nghi ngờ ông chủ có thể muốn ghép cặp, nuôi một con mèo tam thể, đem về nhà làm Phát Tài.
Thấy Cảnh Sát Trưởng đã vui vẻ ăn cơm, Quân Quân liếm liếm miệng, ước lượng thời gian, nhớ ra các đàn em trong Hiệp hội Mèo chắc sắp đem cơm đến rồi, chuẩn bị về ăn no rồi qua tìm nó sau.
Vừa mới quay đầu, ông chủ trạm chuyển phát nhanh lại gọi: "Bé Vàng, mày cũng qua đây ăn cơm!"
Nghe thấy mình cũng có phần, mèo Bé Vàng Quân Quân vui vẻ chạy qua.
Tay nghề ông chủ rất xịn, đều là cơm mèo tự làm, nấu thơm phưng phức.
Mèo nhỏ nhanh chóng ăn xong đồ ăn trong bát của mình, lập tức thò đầu vào bát Cảnh Sát Trưởng đánh chén ngon lành.
Cảnh Sát Trưởng bị đẩy ra, cực kỳ ấm ức: "Lão đại, cái này là bát mèo nhỏ của em mà..."
Mèo cam hừ lạnh một tiếng, không nhường chỗ cho nó.
Chỉ là cái chậu sắt xấu xí thôi, bảo vệ làm gì chứ!
Sau này chắc chắn cậu sẽ có bát mèo nhỏ còn đẹp hơn của Cảnh Sát Trưởng!
Đồ ăn trong bát của Chiêu Tài, Cung Hỉ, Cảnh Sát Trưởng đều bị cậu cướp mỗi bát một miếng, mấy con chó và con mèo này cũng không ngăn cản, đợi cậu ăn xong rồi mới tiếp tục cúi đầu ăn.
Quân Quân hài lòng liếm vuốt.
Cướp bữa trưa của meo meo gâu gâu, mình thật đúng là quá xấu xa rồi.
Hai con mèo ăn no uống no nê, Quân Quân như ông chú nằm dài trên bãi cỏ, lộ cái bụng lông trắng như tuyết, chuẩn bị nghe kế hoạch đen tối của Cảnh Sát Trưởng.
"Lão đại." Mèo bò sữa lải nha lải nhải nói: "Chúng ta chơi lại trò cũ là được rồi, như hồi trước ấy."
Quân Quân nhớ năm ngoái có sinh viên đi không nhìn đường, giẫm lên đuôi cậu, lại còn không xin lỗi!
Khoảng thời gian đó cậu ngày ngày triệu tập mèo trong trường bắt chuột đem đến trước mặt sinh viên đó, khiến chuột trong trường gần như tuyệt chủng...
Cậu vốn tưởng chuyện này có thể thành lời răn đe mãnh liệt dọa đám sinh viên sợ hãi, nhưng vẫn có kẻ mắt mù dám đến gần.
"Không thể dùng lại trò cũ được." Quân Quân nói: "Trong trường không còn chuột nữa."
Cảnh Sát Trưởng nói: "Chúng ta có thể gây rối trong lớp học của anh ta!"
......
Ngày hôm sau, mèo đồi mồi tin tức linh thông không biết từ đâu kiếm được tờ giấy thời khóa biểu của Hạ Cảnh Nguyên đem đến trước mặt Quân Quân.
Một đám mèo mù chữ tụ tập ở bãi đỗ xe, mỗi con mèo chiếm một cái yên sau xe đạp điện, vây quanh thời khóa biểu xem xét, chẳng phân được trên dưới trái phải.
Quân Quân ngồi ở vị trí cách xe khá xa, nên gọi con mèo trắng già biết chữ đến, bảo nó đọc cho mình nghe.
"Í, nhiều chữ ghê á." Một con mèo trắng trẻ tuổi nói.
Quân Quân không hiểu cũng giả vờ hiểu, cứng đầu muốn giải thích: "Mấy đứa học cách sửa chữa con người đều như vậy."
"Tan học còn phải tập thể dục, mỗi ngày ôm một đống sách có thể đập ngất một con mèo chạy qua chạy lại tìm phòng học, như vậy khi ở bệnh viện sửa chữa con người mới có thể đối phó với mấy người xấu gây rối."
Mấy con mèo khác như bỗng ngộ ra gật đầu, khó trách phải học nhiều môn như vậy, hoá ra là để rèn luyện thân thể à.
Mèo cam nhỏ đắc ý vẫy vẫy đuôi, thế nên lúc đó cậu không cứng đối cứng với Cá Diếc Biển là sự lựa chọn đúng đắn.
Nếu bị mấy cuốn sách dày cộp màu xanh lam đó đập ngất, đến lúc đấy tiêu đời thật luôn!
Đọc chữ không hiểu gì, nhưng vẫn phải bày mưu tính kế.
Cảnh Sát Trưởng vỗ vỗ móng vuốt lên giấy: "Vậy chúng ta quậy phá trong tiết học này đi!"
Mèo trắng già giải thích cho Quân Quân: "Toán cao cấp y đa khoa, là môn học nghe không hiểu gì."
"Thôi không chọn, tao sẽ buồn ngủ." Mèo cam nhỏ ngáp một cái thật to, "Chưa học được nửa tiết mí mắt tao đã đánh nhau rồi."
"À à."
Mèo đồi mồi chỉ bừa một móng: "Vậy cái này thế nào?"
Mèo trắng già: "Cái này là Nội khoa."
Quân Quân lập tức phủ quyết nói: "Tao nhớ rõ môn này, sách dày nhất."
"Nếu con người kia ném mạnh sách về phía tao, chẳng phải tao sẽ trở thành cái bánh mèo sao?"
"Anh ta chỉ cần dùng sách chặn trước người, móng vuốt tao cũng không thể cào rách được!"
"Vả lại..." Quân Quân lo lắng nói: "Hình như tiết học này rất quan trọng đúng không, lỡ anh ta không học tốt, sau này sửa chữa con người hỏng luôn thì sao?"
Mèo đồi mồi ngoẹo ngoẹo đầu, nhưng mục đích chính của bọn họ là để trả thù tên đàn em không lễ phép này mà, sao lại phải quan tâm con người sẽ ra sao...
Ý tưởng của lão đại Quân Quân không con mèo nào dám cãi lại, nhưng với tư cách là đàn em, vẫn phải thể hiện thái độ cần có.
Mèo đồi mồi cung kính dò hỏi: "Vậy chúng ta...?"
Mèo trắng già hiểu ý nghĩ của Quân Quân, đề xuất nói: "Vậy thì chọn lớp thư pháp này đi, nghe con người nói môn này là môn tự chọn, không quan trọng lắm..."
"Câu đó nói sao nhỉ, tự chọn bắt buộc cúp, bắt buộc chọn cúp luôn... Dù không hiểu ý nghĩa là gì, nhưng nói chung đó là môn không quan trọng, còn có thể dạy cho anh ta một bài học tại đấy."
Quân Quân nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn gật gật đầu.
Các con mèo đủ loại màu sắc hoa văn lập tức bắt đầu đưa ra ý tưởng xấu xa:
"Cái này hay, chúng ta cứ ùa vào xé giấy của anh ta!"
"Sau đó dùng móng vuốt cào anh ta thành mùn cưa!"
"Tao cảm thấy khả thi..."
Quân Quân tằng hắng giọng nói: "Không sao, tao tự mình sắp xếp."
Bình thường đám meo meo được phân công nhiệm vụ rõ ràng, Cảnh Sát Trưởng đưa ra ý tưởng xấu xa, Quân Quân ra lệnh, Hoa Hoa dẫn đầu đám mèo khác nghe lệnh làm việc.
Gần đây cậu không muốn chơi với Hoa Hoa, không có ai dẫn đám mèo đi quậy phá.
Quân Quân lại không thể tin tưởng mấy con mèo ngu ngốc này, thà tự mình đi quậy phá còn hơn.
Hơn nữa con người Cá Diếc Biển đó...
Chỉ gặp mặt vài lần đã nợ cậu một trăm lon pate mèo, nếu gặp mấy mèo khác, chẳng phải sẽ nợ nần ngập đầu sao?!
Thế thì không được.
Cá Diếc Biển chỉ được phép nợ pate mèo một mình cậu, không được nợ pate mèo mấy con mèo khác!
Một đám mèo cứ như vậy qua loa kết thúc đại hội meo meo lần thứ nhất bàn về chiến lược trả thù Cá Diếc Biển.
Mèo đồi mồi ngậm thời khóa biểu ném vào thùng rác, tiêu hủy bằng chứng phạm tội.
Khi chạy về, vừa hay nhìn thấy có một đàn em loài người đang đi về phía này.
Nó đang định gân cổ lên báo mọi người chú ý an toàn, liền thấy lão đại Quân Quân không sợ trời không sợ đất nhà mình hoảng loạn chạy lên nóc nhà để xe.
Mèo đồi mồi: ?
......
Hạ Cảnh Nguyên vừa đến gần, liền thấy một bầy mèo đang cảnh giác nhìn mình chằm chằm.
Vô cớ cảm thấy lạnh sống lưng.
... Không biết có phải anh đã xâm nhập vào cuộc họp quan trọng gì của hội mèo không?
Thanh niên tìm khắp trong đám mèo một lượt, vẫn không tìm thấy con mèo cam lông dài quen thuộc.
Lạ thật, vừa rồi rõ ràng mới thấy mà.
Trôi qua một đêm, lương tâm Hạ Cảnh Nguyên thực sự bất an, lập tức mang theo hộp pate mèo vị thịt ngỗng ra để xin lỗi Quân Quân.
Hành tung của mèo nhỏ khó mà nắm bắt, sau đó lại nghe một thành viên Hiệp hội Mèo nói có đám mèo đang chơi ở đây, Hạ Cảnh Nguyên liền nghĩ tới thử vận may xem sao.
Vừa rồi từ đằng xa đã thấy một con mèo con màu cam, kết quả vừa đến gần lại không thấy nữa.
Trên người không mang nhiều thức ăn cho mèo, không có cách nào cho mấy con mèo nhỏ này ăn.
Hơn nữa tính cách mèo con khá bá đạo, nếu để Quân Quân ngửi thấy có mùi mèo khác trên người mình, còn lấy lon pate mèo chuẩn bị riêng cho nó cho mèo khác ăn, chắc hẳn lại chọc nó tức điên.
Nếu đã quyết định muốn đưa Quân Quân về nhà, anh sẽ không làm gì có lỗi với Quân Quân.
Hạ Cảnh Nguyên coi như mình hoa mắt nhìn nhầm, không định ở lại lâu, khi chuẩn bị rời đi thì đột nhiên nghe thấy trên đầu truyền đến âm thanh sột soạt sột soạt.
Anh ngước đầu nhìn thì thấy, vật liệu vải bạt của nhà để xe chật vật lắm với đỡ nổi chú heo con, giờ đã trễ xuống thành một ụ, bốn dấu măng cụt mèo hiện ra rõ ràng.
Hạ Cảnh Nguyên không nhịn được bước tới vài bước, mấy con mèo khác đều giật mình, tháo chạy tứ phía.
Anh không quan tâm đến mấy con mèo khác, vươn tay chọc chọc chỗ lõm xuống trên nhà để xe, đụng phải một thứ gì đó rất mềm mại.
"Meo!" Thứ này phát ra âm thanh thật nũng nịu.
Hạ Cảnh Nguyên tiếp tục chọc một cái.
"Meow!!"
Quá tam ba bận, thứ trên mái nhà để xe di chuyển đến bên mép, một cái đầu mèo cam cùng hai móng vuốt mèo trắng nhỏ thò ra.
Quân Quân bám trên mép nhà để xe khó chịu meo meo gào lớn.
Động tay động chân làm gì?
Tôi định đợi khi nào quậy phá xong mới để ý anh đấy ^●︿●^!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com