Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 42+43

Chương 42 : Trái tim bị mắc kẹt

Cậu ăn trưa với Kỳ Hạn, sau khi ăn trưa xong, Ôn Dương rời khỏi Kỳ Hạn với lý do có việc ở công ty, bởi vì cậu thực sự sợ Ân Lang Qua biết rằng cậu đã âm thầm gặp lại Kỳ Hạn.

Nếu bị phát hiện, cậu thật sự không biết mình sẽ bị đánh chửi đến mức nào.

Tối nay, Ân Lang Qua không có đi xã giao, về chung cư sớm, thang máy vừa vào chung cư đã đụng phải Ôn Dương chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ ăn, Ôn Dương vẫn sợ hại như trước, bàn chân chuẩn bị bước ra khỏi thang máy thì liền co rút trở lại.

"Tôi đi siêu thị mua sắm gần đó mua một ít rau." Ôn Dương thận trọng nhìn Ân Lang Qua ở bên ngoài thang máy, trầm giọng nói: "Trong nhà...... Trong nhà không có đồ ăn."

"Không cần." Ân Lang Qua mặt vô biểu tình bước vào thang máy, "Tối nay ra ngoài ăn cùng tôi."

Ân Lang Qua nói như vậy, Ôn Dương cũng không dám ra thang máy, toàn thân căng thẳng siết cơ lại đứng sau Ân Lang Qua, phía sau lưng kề sát thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, thang máy từ từ đi lên, Ân Lang Qua mới quay đầu lại nhìn Ôn Dương đang ngẩng cao đầu phía sau.

Ôn Dương không ngừng nhìn xuống chân mình, không biết Ân Lang Qua đang nhìn mình chằm chằm, biết Ân Lang Qua đột nhiên nắm mặt cậu, ép buộc ánh mắt cậu nhìn hắn.

"Tôi mẹ nó sẽ lấy mạng cậu à?" Ân lang qua phẫn nộ nói, "Vẫn là cậu cùng tôi chơi trò lạt mềm buộc chặt!"

Con ngươi Ôn Dương không ngừng chấn động, "Không... Không có."

Ôn Dương lúc này không biết mình đã làm sai cái gì, hắn chỉ lẳng lặng đứng ở phía sau nam nhân, thậm chí không dám phát ra khí tức.

Ân Lang Qua buông tay và phát ra một tiếng khịt mũi khinh thường.

  _____________

Ăn xong cơm chiều trở lại chung cư, Ôn Dương vội vàng chạy vào phòng tắm pha nước tắm cho Ân Lang Qua , mà Ân Lang Qua ở ngoài ban công gọi điện thoại một hồi.

Sau khi Ân Lang Qua bước vào phòng tắm, Ôn Dương đã sớm đem áo choàng tắm ủi phẳng phiu treo trên mắc áo bên ngoài phòng tắm, sau đó hâm nóng một ly sữa bò, đặt lên đầu giường

Mặc dù mọi thứ đã được chuẩn bị một cách tỉ mỉ, nhưng cuối cùng, cậu vẫn không thể thoát khỏi việc bị Ân Lang Qua đè chặt trên giường.

Làm tình liên tục tới tận đêm khuya, Ân Lang Qua vẫn như mọi khi,vùi mặt vào ngực Ôn Dương mà ngủ, trước khi ngủ hắn kéo tay Ôn Dương vòng qua ôm đầu mình, xa nhìn qua tựa như Ôn Dương đem Ân Lang Qua ôm vào lòng.

Ban ngày cậu đã ngủ quá nhiều, ngay cả khi eo lưng bị đau, cậu cũng không cảm thấy buồn ngủ dưới ánh đèn sáng chói trong phòng ngủ.

Ôn Dương thở hổn hển hỏi: "Tôi ... tôi có thể tắt đèn được không?"

Ân Lang Qua không nói gì, hắn thở đều trong vòng tay Ôn Dương, giống như đã ngủ say, Ôn Dương đành phải cố hết sức ngẩng đầu, một tay tiếp tục ôm đầu Ân Lang Qua, một tay cố hết sức duỗi đến công tắc chỗ mép giường.

Tách một tiếng, phòng ngủ chìm vào bóng tối, vừa lúc Ôn Dương vừa nằm xuống, Ân Lang Qua như chim sợ cành cong đột nhiên từ trong lồng ngực Ôn Dương ngẩng nửa đầu, hai mắt sắc bén xuyên qua màn đêm nhìn chằm chằm Ôn Dương.

Ôn Dương lưng lạnh thấu xương bởi cái nhìn chằm chằm của Ân Lang Qua, trong đêm đen,cậu thậm chí có thể nhìn thấy tia lạnh lẽo từ trong mắt của Ân Lang Qua chiếu vào.

Ôn Dương nuốt nuốt nước miếng, hoảng loạn thấp giọng nói, "Đèn... Đèn sáng, tôi... Tôi ngủ không được."

Ánh sáng trong mắt Ân Lang Qua dần dần mờ đi, vài giây sau, hắn lại nằm xuống, áp sát mặt vào lồng ngực ấm áp của Ôn Dương, trầm giọng ra lệnh: "Ôm tôi."

Ôn Dương vội vàng ôm đầu Ân Lang Qua bằng cả hai tay, chống cằm lên tóc Ân Lang Qua , cố hết sức để ôm thân trên của Ân Lang Qua vào vòng tay của mình.

Ân Lang Qua có thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn cứng rắn khi cởi quần áo ra, so với thân thể gầy yếu của Ôn Dương, Ân Lang Qua giống như dã thú to lớn, Ôn Dương căn bản ôm không nổi, chỉ có thể miễn cưỡng ôm chặt đầu Ân Lang Qua, vì trấn an ân lang qua, thân thể tận lực dán sát người hắn.

Ôn Dương nghĩ thầm, nam nhân này thiếu tình yêu sao?

Bằng không, với một người đàn ông cao lớn bá đạo như vậy, tại sao như không có tiền đồ mà lại muốn ngủ trong vòng tay của người khác.

Chẳng lẽ những năm trước khi gặp được cậu đều đã ngủ trong vòng tay của những người khác sao?

Ngẫm lại cũng thật đủ mất mặt.

Hơi thở đều đều và ổn định của Ân Lang Qua phà vào cánh tay cậu, Ôn Dương nhìn ra ngoài cửa sổ tối om nhưng vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ.

Liệu cuộc sống kiểu này có thể thực sự kết thúc êm đẹp sau hơn 20 ngày ư?

  ------------------

Buổi sáng, Ôn Dương bày đồ ăn sáng lên bàn và bây giờ Ân Lang Qua mới rời giường.

Khí sắc của Ân Lang Qua nhìn qua thực không tồi, có thể thấy đêm qua hắn ngủ rất ngon, ngồi vào bàn ăn, Ôn Dương vừa dọn dẹp phòng bếp cũng từ phòng bếp đi ra, ngồi đối diện với Ân Lang Qua cùng hai quầng thâm dưới mắt cậu và cúi đầu không nói một tiếng bắt đầu bữa sáng.

Ân Lang Qua nhìn Ôn Dương cúi đầu, lông mi rũ xuống run lên như hai cái quạt nhỏ, cả khuôn mặt đều có chút vô hồn.

Ân Lang Qua vẫn để trên bàn một tấm thẻ, Ôn Dương kinh ngạc ngẩng đầu, thất thần nhìn Ân Lang Qua.

"Về sau không cần đi làm." Ân Lang Qua tiếp tục dùng cơm, không chút để ý nói, "Đem toàn bộ tinh lực của cậu phóng trên người tôi, tôi không nghĩ mỗi lần thấy đều là bộ dạng nửa sống nửa chết của cậu sẽ như vậy đấy."

Ôn Dương cúi đầu, "Nhưng là ba tôi an bài tôi ở..."

"Nói với Ôn Thị Lương là tôi đã yêu cầu." Ân Lang Qua ngắt lời Ôn Dương, nhưng không nhìn lên, đến đầu cũng không ngẩng, "Ông ta nếu là thức thời liền sẽ không lại an bài công việc cho cậu đâu."

Ôn Dương không nói nữa, chuẩn bị ăn xong, Ôn Dương cẩn thận ngẩng đầu quan sát sắc mặt Ân Lang Qua, lúc này cảm thấy Ân Lang Qua tâm tình tốt, liền thu hết can đảm nói. , "Tôi ... tôi nhất định sẽ nghe lời anh."

Ân Lang Qua ngẩng đầu, cau mày nhìn Ôn Dương, tựa hồ không rõ Ôn Dương vì sao đột nhiên nói như vậy, nhưng vẫn là đáp lại, "Cái này cậu tự giác là được."

Ôn Dương nắm chặt bàn tay, đè nặng thanh lượng tiếp tục nói, "Vậy thì ... sau đó khi nào thì anh có thể cho tôi những bằng chứng mà anh có chống lại ba tôi ... hoặc là tiêu hủy nó ..." Ôn Dương không dám đi đề cập chuyện của cha Kỳ Hạn, theo suy nghĩ của cậu, chỉ cần Ân Lang Qua giao ra những thứ của ba mình, thì cha của Kỳ Hạn cũng có thể lấy được.

Ân Lang Qua liếc mắt một cái, "Nếu tôi cho cậu tất cả những gì cậu muốn, thì sao? Cậu định thế nào?"

Ôn Dương tự nhiên không dám nói "rời đi", mặc dù nói, "Tôi... Tôi chỉ lo cho ba tôi, còn lại tôi ... Tôi không nghĩ tới cái gì ..." Dù sao người này. tự hứa với cậu một tháng sau sẽ để cậu rời đi

"Nếu như cậu có thể giống như tối hôm qua cho tới bây giờ mỗi ngày, tôi tự nhiên sẽ không giữ lại bất cứ thứ gì cậu muốn."

Ôn Dương trong lòng thầm nhẹ nhõm một hơi, trầm giọng nói: "Tôi... Tôi hiểu rồi."

Ôn Dương đến công ty và xin nghỉ phép một tháng.

Ôn Thị Lương chính là phê giả, nên cái gì cũng không hỏi, vẻ mặt hiểu ý mỉm cười, cuối cùng chỉ âu yếm nói với Ôn Dương rằng mọi việc không nên hấp tấp, mọi việc nên đặt lợi ích của công ty lên trên hết.

  ---------------------

Ân Lang Qua đến chỗ của Ôn Dương qua đêm ngày càng thường xuyên hơn, thái độ của hắn đối với Ôn Dương cũng dần trở nên dịu dàng hơn, đặc biệt là khi uống say, hắn liền sẽ say khướt yêu cầu Ôn Dương gọi mình là ca ca, sau đó giống như hồn bay phách lạc ,bệnh tâm thần dường như vuốt ve đầu tóc gương mặt Ôn Dương , thất thần nhìn chăm chú vào Ôn Dương.

---------

Chương 43 Bức màn đen tối ( Phần 1 )

"Cậu coi tiểu tử đó là Ôn Dương thật à? "

Trong quán bar, Tống Hữu trực tiếp hỏi Ân Lang Qua , "Trông cậu không giống một người sẽ tìm người khác để thay thế đâu."

Trong căn phòng riêng rộng rãi và tối tăm, Ân Lang Qua đang lười biếng nằm trên chiếc ghế sô pha bọc da màu đen, hai tay duỗi thẳng, một người phụ nữ trang điểm tinh tế, dáng người bắt mắt đang ngồi trong lòng hắn, một bàn tay trắng nõn thon thả đang nằm trong tay hắn.Vòng tay rộng lớn của Ân Lang Qua được mát xa nhẹ nhàng.

Ánh sáng mờ ảo khiến cho vẻ mặt của Ân Lang Qua rất khó nhìn thấy, hắn chỉ có thể cảm nhận được một luồng khí tức hung hãn từ cơ thể cường tráng của hắn.

"Không ai có thể thay thế Ôn Dương." Ân Lang Qua ngồi yên, chậm rãi nói, "Tuy rằng cậu ta đích xác rất giống, nhưng cũng mau chán."

Hắn yêu cầu một người như làm trò cười cho thiên hạ vì trong giai đoạn hắn nhân ra Ôn Dương đã chết, người này làm hắn mỗi đêm đều có loại ảo giác trở lại mười một năm trước, thậm chí làm hắn không cảm giác được Ôn Dương đã rời đi, ít nhất không làm cho hắn đau đớn nữa.

Ở Ân Lang Qua xem ra, thời gian sẽ khiến hắn ta tỉnh táo lại, không bao lâu nữa sẽ không còn cần người như Ôn Dương này để tự an ủi mình nữa.

Khi cuộc nhậu đã cạn, Ân Lang Qua gọi điện cho Ôn Dương và yêu cầu Ôn Dương đến nơi tư nhân của hắn để tìm hắn.

Qua gần nửa giờ, Ôn Dương gõ cửa bên ngoài, khi có người bên trong trả lời, Ôn Dương nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào

Có năm hoặc sáu người đàn ông trong hộp đêm, một số mặc vest và giày da, một số có vòng eo dày và cánh tay rộng cùng những hình xăm trên cơ thể, tất cả đều toát ra khí chất mạnh mẽ, Ân Lang Qua đang dựa vào chiếc ghế sofa ở giữa của anh ta. ánh mắt uể oải nhìn Ôn Dương dừng ở cửa.

Một đám người quay đầu nhìn về phía Ôn Dương, Ôn Dương mặc áo sơ mi trắng, gương mặt kia trắng nõn như trong suốt, cho người ta một loại cảm giác thanh tuyển tố nhã , tuy rằng thân hình mảnh khảnh, nhưng khung xương đều đặn, hai cái chân lại là phá lệ thon dài, lại nhìn vào hai đôi mắt ấy, bất an nhưng trong trẻo và rõ ràng. 

Có vẻ như tất cả mọi người trong hộp đều bắt đầu hiểu tại sao Ân Lang Qua lại giữ người đàn ông này bên mình, bỏ qua sự tương đồng giữa cậu và người trong trái tim của Ân Lang Qua .chỉ bằng này diện mạo cùng dáng người, nam nhân này đích xác cũng có thể cấu thành một loại dụ hoặc.

"Lại đây." Ân Lang Qua hướng cửa chỗ Ôn Dương vẫy vẫy tay, "Ngồi với tôi."

Người phụ nữ trong vòng tay của Ân Lang Qua tự động ngồi sang một bên.

Ôn Dương không yên lòng đi tới Ân Lang Qua ngồi xuống, vòng tay Ân Lang Qua ôm lấy eo Ôn Dương , chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một bên sườn mặt của Ôn Dương.

Điều mà Ôn Dương ghét nhất chính là mùi thuốc lá lúc nào cũng thấm vào người Ân Lang Qua, mùi nước cạo râu thoang thoảng quấn lấy mùi rượu, hay từng hơi thở phả ra từ cơ thể Ân Lang Qua , đều khiến cậu cảm thấy buồn nôn. .

Mỗi đêm, sự dây dưa mãnh liệt của cơ thể không có khe hở sẽ bị hơi thở từ cơ thể của Ân Lang Qua quấn chặt lấy .......

Trong thời gian này Ân Lang Qua không có cư xử với cậu như trước, thậm chí sắc mặt âm lãnh đều không có, ngay cả ở trên giường cũng là dành hết ôn nhu.....

Ôn Dương có thể coi là hiểu được tính tình của con thú này, chỉ cần nó ngoan ngoãn nghe lời, nhất định sẽ có thể vượt qua khoảng thời gian này trong yên ổn.

Ân Lang Qua hôn lên má Ôn Dương một cái, nhẹ giọng nói, "Sao lại tới muộn như vậy?"

Ôn Dương nói thật, "Tắc đường..."

"Có thể uống rượu không?"

"Có thể uống một chút, tửu lượng... Không lớn."

Ân Lang Qua ngồi dậy, tự mình rót một ly rượu cho Ôn Dương, "Nào, uống cùng tôi"

Ôn Dương tiếp được chén rượu.

"Tên của cậu có lợi rất nhiều, cậu biết không ?" Trương Quang ngồi đối diện Ân Lang Qua, cười cười hỏi Ôn Dương, ở trong mắt người này, Ôn Dương chẳng qua là được Ân Lang Qua chúng số tình nhân chi nhất, là không có địa vị gì, "Tôi hỏi cậu, ai đã đặt tên này cho cậu ?"

Trương Quang tướng mạo tục tằng, cả người nặng nề ngạt thở, Ôn Dương có chút sợ hãi, lén lút liếc nhìn Ân Lang Qua bên cạnh, thấy Ân Lang Qua đang hút thuốc, sắc mặt vẫn bình thường, liền quay đầu đi. thận trọng trả lời, "Chuyện này ... đáng lẽ nên ... do các nữ tu của trại trẻ mồ côi đặt cho tôi. "

"Vì sao lại là "nên''?

"Tôi khi còn bé bị tai nạn xe cộ, tôi không nhớ rõ, nhưng người khác...kêu tôi bằng cái tên này."

"Ồ, vậy thì thật là may mắn chết tiệt." Trương Quang cười, "Tính cách bản sao thì thôi đi, ngay cả cái tên cũng sao chép, tiểu tử này thật là..."

"Tiểu Trương!" Nghiêm Mặc đột nhiên ngắt lời hắn lạnh lùng nói, "Cậu uống rượu say rồi, sao lại nói nhảm nhiều như vậy!"

Trương Quang lúc này mới thu tính, vuốt đầu ngây ngô cười nhìn Ân Lang Qua, "Ân ca, em vạ miệng như vậy, anh đừng để ý a."

Ân Lang Qua không nói gì, rũ bỏ điếu thuốc trên đầu ngón tay, sau đó quay đầu nhìn Ôn Dương, không nhịn được hôn lên cái cổ trắng nõn của Ôn Dương một lần nữa, với nụ cười trầm thấp, "Tôi không thể phân biệt được cậu là thật hay giả."

Ôn Dương rốt cuộc không hiểu được lời nói của những người này, chỉ có thể tỏ ra vẻ mặt không ngừng nở nụ cười.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Ân Lang Qua vang lên, nhìn ID người gọi, vẻ mặt Ân Lang Qua không khỏi trở nên ngưng trọng.

Là người phụ trách điều tra "Ôn dương" ,người phụ trách Dương Diệc hiện đang điều tra kẻ sát nhân đã giết chết "Ôn Dương" cho mình, và ...

"Hiểu rồi." Ân Lang Qua ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng, "Đến báo cho tôi."

Treo điện thoại, Ân Lang Qua ra lệnh Trương Quang, "Tiểu trương, đi *** mà đem Dương Diệc tiếp nhận."

"Vâng."

Trương Quang nói xong, đứng dậy nhanh chóng rời khỏi ghế lô.

"Dương Diệc gọi vào lúc này, là điều tra có kết quả sao?" Nghiêm Mặc hỏi.

Ân Lang Qua nhắm mắt lại, nghiêm nghị nói: "Đã tìm ra trái tim của Ôn Dương được cấy vào cơ thể của ai rồi."

Tống Hữu sắc mặt lược hiện ngưng trọng, "Lang Qua ,sau khi biết người ấy là ai, cậu sẽ không tính sổ...." Tống Hữu là bác sĩ, hắn từ trong lòng không hy vọng Ân Lang Qua làm ra chuyện đả thương người khác.

"Đương nhiên là khoét tim hắn" Ân Lang Qua không nhanh không chậm nói xong, ghế lô mọi người đều nhìn về phía hắn, trái tim Ôn Dương cũng là run lên, tuy rằng cậu nghe không hiểu những người này nói về chuyện gì, nhưng lời nói của Ân Lang Qua khiến cậu kinh hãi mà đổ mồ hôi lạnh.

"Dùng tính mạng của Ôn Dương để kéo dài mạng sống của chính mình ..." Nụ cười trên mặt Ân Lang Qua phảng phất nhưng lại lộ vẻ dữ tợn, "Đối với một người như vậy, anh cho rằng tôi sẽ để anh ta chết vui vẻ sao?"

Tống Hữu không nói gì, chỉ là thở dài.

Ôn Dương trên lưng đổ mồ hôi lạnh.

Chẳng lẽ tên ác ma này lại chuẩn bị hại người?

"Ôn dương" mà hắn nói rốt cuộc là ai? Chính mình còn không phải là Ôn Dương sao? Chẳng lẽ còn có một người khác cũng tên là Ôn Dương?

"Tôi... Tôi có thể đi vệ sinh không?" Đến được khoảng mười phút, Ôn Dương rốt cuộc không chịu nổi áp lực xung quanh, thấp giọng nói, "Chỉ.. Chỉ một lát thôi."

Ân Lang Qua trên mặt không có chút biểu tình, tuy không nói chuyện nhưng lại buông lỏng tay đặt trên eo Ôn Dương ra.

Được ngầm đồng ý, Ôn Dương bước nhanh rời khỏi hộp đêm, vào toilet sau đó liên tục tạt nước lạnh vào mặt.

"Bình tĩnh, bình tĩnh...." Nhìn gương mặt tái nhợt trong gương, Ôn Dương tự an ủi mình, "Không liên quan gì tới mình, căng thẳng cái gì?"

Sau khi bình tĩnh lại trong phòng tắm khoảng mười phút, Ôn Dương vỗ vỗ mặt, đi tới cái hộp nơi Ân Lang Qua đang ở, trên hành lang cách cửa phòng không xa,, Ôn Dương cùng Trương Quang mang theo Dương Diệc cũng từ một hành lang khác chuyển tới sau chạm mặt.

Ôn Dương quen biết Trương Quang, sau khi nhìn thấy Trương Quang thì nhanh chóng và kính cẩn chào hỏi, Ngô Quang gật đầu với Ôn Dương hờ hững,, mang theo Dương Diệc phía sau cũng triều cách đó không xa đi đến hộp đêm.

Khi đi ngang qua Dương Diệp, Ôn Dương gật đầu cười với Dương Diệp chào hỏi, nhưng lại phát hiện Dương Diệp cau mày, dùng ánh mắt sâu thẳm phức tạp mà nhìn chằm chằm cậu, sau khi đi được mấy mét, hắn ta vẫn quay đầu nhìn cậu

Ánh mắt kia phảng phất đang nói...

Thực xin lỗi, đừng oán trách tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com