Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - Chương 65 + 66

Edit : Cẩm

Beta : Mật

Chương 65 : Kết bạn ( thượng )

Mặt Ôn Dương đỏ lên, trái tim đập mạnh phảng phất như sắp bay ra khỏi lồng ngực.

Tựa như thưởng thức qua mĩ vị khiến người ta muốn ngừng mà không được, Kỳ Hạn vốn chỉ định lướt qua liền ngừng có chút không kìm hãm được dục vọng trong cơ thể, đầu lưỡi bên trong cánh môi Ôn Dương như phát điên mà chiếm đoạt lấy, cuối cùng hắn dùng lồng ngực ra sức chống lên thân hình mảnh khảnh của Ôn Dương, tựa như muốn nhào nặn thân thể này triệt để khảm vào trong huyết nhục của mình.

Kỳ Hạn đột nhiên có chút hối hận... Hắn hẳn nên nếm thử tư vị của người đàn ông này trước, ít nhất nên trước Ân Lang Qua!

"A..." Rốt cuộc Ôn Dương cũng đẩy Kỳ Hạn ra, Kỳ Hạn vẫn còn muốn tiếp tục rướn đầu, Ôn Dương vội vàng nói, "Nếu còn tiếp tục như vậy nữa sẽ bị phát hiện mất."

Vẻ mặt Kỳ Hạn dục cầu bất mãn, "Được rồi." Nói rồi, Kỳ Hạn ôm chặt eo Ôn Dương, khẽ cười nói, "Ôn Dương, hôm nay em cũng thật mê người."

Quả thực, Ôn Dương ngày thường trong mắt Kỳ Hạn không biết ăn mặc phối đồ, sẽ không đặc biệt làm tóc, chăm chút tạo hình ít nhiều có chút tầm thường. Nhưng lúc này, cậu mặc bộ lễ phục danh quý được cắt may vừa vặn, tóc tai của Ôn Dương chỉnh chu không nhìn thấy một cọng rối loạn nào, quả thực hoàn mỹ giống như bước ra từ trong truyện tranh khiến người ta không rời nổi tầm mắt, tuấn tú nho nhã, nho nhã mềm mại, mềm mại đến độ... Khiến người ta không nhịn được muốn vuốt ve.

Ánh mắt của Ôn Dương hơi túng quẫn, trong lòng lại rất thỏa mãn, "Buông em ra đi Kỳ Hạn, đừng để kiếm củi ba năm thiêu một giờ."

Kỳ Hạn nhẹ nhàng hôn một cái lên khóe miệng Ôn Dương một chút, "Được, đợi sau này em trở lại bên cạnh anh, anh nhất định..." Kỳ Hạn thổi một hơi khí nóng ái muội bên tai Ôn Dương, cười nhẹ nói, "Nhất định sẽ thưởng thức thật kĩ hương vị của lão bà của anh."

Lỗ tai Ôn dương cũng đỏ lên, một đoạn cổ trắng như tuyết cũng nhuộm lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt, Kỳ Hạn nhìn thấy hận không thể há mồm ra cắn một cái.

Ôn Dương trở lại trên trước boong tàu, móc ra một cái di động đã sớm chuẩn bị tốt, đứng bên lan can làm bộ gọi điện thoại.

"A..." Ôn Dương kêu một tiếng, cái di động trong tay kia theo tiếng rơi xuống nước, "Di động của em!"

Trên boong tàu có không ít người nhìn thấy một màn như vậy, người hầu của một người trên boong tàu vội vàng tiến lên, sau khi hiểu rõ tình huống liền chuẩn bị tìm thuyền viên đi xuống vớt lên.

Ôn Dương tiến vào trong du thuyền nói cho Ân Lang Qua, vừa nói xin lỗi vừa làm ra một bộ dáng như sắp khóc đến nơi.

Ân Lang Qua cũng không trách cứ Ôn Dương, sau khi trấn an vài câu vội vàng lên boong tàu.

Nhìn sắc mặt ngưng trọng của Ân Lang Qua, Ôn Dương liền biết cái di động này nhìn như cũng rất quan trọng với Ân Lang Qua.

Không phải là thật sự có văn kiện bí mật gì ở bên trong chứ.

Cuối cùng không thể tìm di động về được, Ân Lang Qua đứng trên boong tàu mặt không cảm xúc, yên lặng trầm mặc nhìn mặt biển. Ôn Dương đứng bên cạnh người Ân Lang Qua, cậu thấy đáy mắt Ân Lang Qua chậm rãi lóe lên, bi thương phảng phất như mất đi đồ vật quan trọng nào đó, trong lòng đột nhiên có chút áy náy, ít nhất trong chuyện này, là mình nên xin lỗi hắn.

Nhưng áy náy chỉ là áy náy, Ôn Dương cũng không hối hận.

"Di động có thứ quan trọng gì sao?" Ôn Dương nhẹ giọng hỏi.

"Ừm..." Ân Lang Qua xoay người, lưng dựa lên lan can, biểu tình lộ ra có chút bất lực, "Bên trong ghi lại tất cả những chuyện đã xảy ra mười một năm trước, quãng thời gian từ lúc tôi quen biết Ôn Dương đến khi em ấy tách ra khỏi tôi."

Ôn Dương biết "Ôn Dương" trong lời nói của Ân Lang Qua chính là chỉ cậu bé kia, "Chuyện mười một năm trước anh vẫn còn nhớ rõ sao?"

"Nó đã sớm viết xong từ rất nhiều năm trước." Ân Lang Qua rút điếu thuốc ngậm trong miệng ra, "Mỗi khi đổi một cái di động đều sẽ lưu trữ ở bên trong."

"Anh không có bản sao lưu sao?"

"Không có." Ân Lang Qua xoay người nhìn Ôn Dương, bộ dáng có chút dở khóc dở cười, "Mười mấy năm qua di động của tôi cũng chưa xảy ra chuyện gì, đêm nay cho em mượn lại xảy ra chuyện."

Ôn Dương căng thẳng không thôi, "Xin lỗi... Tôi... Tôi thật sự không cố ý."

Ân Lang Qua vỗ bả vai Ôn Dương, "Tôi không trách em, hiện tại cảm giác em bồi tôi cũng giống như đoạn hồi ức tôi ở bên cạnh em ấy." Ân Lang Qua ôm eo Ôn Dương, nhẹ giọng nói, "Có em là đủ rồi."

Trở lại đại sảnh, Ân Lang Qua gặp Kỳ Hạn.

Kỳ thật là Kỳ Hạn chủ động đi lên chào hỏi Ân Lang Qua, lúc bắt tay thì khách sáo, nụ cười ôn tồn lễ độ trên mặt Kỳ Hạn không một tia sơ hở.

"Ân tổng vẫn khỏe chứ." Kỳ Hạn nói, "Trước kia không biết thân phận của ngài, nếu chẳng may có mạo phạm mong Ân tổng lượng thứ."

Mày kiếm của Ân Lang Qua khẽ nhếch, cười nhạt, "So với những chuyện lệnh tôn đang làm, Kỳ thiếu gia đây chẳng qua chỉ là có chút bất kính."

Kỳ Hạn sửng sốt.

Ân Lang Qua khóe miệng giương lên, đi đến bên cạnh người Kỳ Hạn, dùng âm lượng giọng chỉ có hai người nghe được chậm rãi cảnh cáo, "Phiền Kỳ thiếu gia thay ta chuyển lời cảnh cáo đến lệnh tôn, nếu hắn không muốn ngồi tù mọt gông ở thành phố C thì lập tức từ bỏ điều tra tôi đi."

Ân Lang Qua nói xong, cười lạnh đi qua bên người Kỳ Hạn.

Vẻ mặt Kỳ Hạn kinh ngạc như cũ, bởi vì hắn không nghĩ tới ba mình cũng đã sớm bắt đầu đối phó Ân Lang Qua.

Hơn nữa, còn bị Ân Lang Qua phát hiện.

Khi Ân Lang Qua và Kỳ Hạn cùng ở đại sảnh, Ôn Dương liền trực tiếp đi toilet.

Cậu không cách nào biểu diễn một vở kịch lạnh lùng xa cách với Kỳ Hạn trước mặt Ân Lang Qua, vậy rất dễ bị Ân Lang Qua nhìn thấu.

Ôn Dương đi từ toilet ra, lại lên boong tàu hóng gió, nằm sấp trên lan can bảo hộ ngây ngốc nhìn cảnh đêm trên mặt biển.

Nếu có thể, cậu thật sự muốn đứng ngốc ở nơi này trước khi buổi đấu giá bắt đầu.

Bên cạnh cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện của một người đàn ông, giọng nói của người đàn ông ôn nhuận dễ nghe, nghe thập phần thoải mái, Ôn Dương không nhịn được quay đầu nhìn người đàn ông cách đó hơn hai, ba mét.

Người đàn ông mặc bộ lễ phục tây trang màu đen có giá trị đắt đỏ, thân hình hơi mảnh khảnh, nhưng hai chân lại thon dài, ngũ quan tuấn tú tinh xảo cũng tạo cho người ta một loại cảm giác ôn hòa thân thiết ập tới trước mặt, tựa như chỉ cần nhìn khuôn mặt người đàn ông này là có thể làm người ta dỡ bỏ xuống tâm thái phòng bị.

"Anh đừng lại gây sức ép nữa, buổi sáng ngày mai em sẽ trở về... Em cũng không phải lần đầu tiên đi xa nhà, hơn nữa còn mang theo nhiều bảo tiêu như vậy nữa chứ... Yên tâm đi, em có thể tự lo cho mình... Được được được, em bảo đảm không trò chuyện với bất kì một người đàn ông nào quá năm phút, bảo đảm không uống say, bảo đảm sau khi buổi đấu giá kết thúc liền trở về khách sạn... Đã biết, lão Tiếu anh thật sự đủ rồi đấy... Dạ được... Em bảo đảm... Yên tâm đi... Anh làm sao lại nói lời thừa lảm nhảm nhiều như vậy chứ! Có phải về sau em cũng chỉ có thể hoạt động dưới mí mắt của anh hay không!... Còn không tức giận? Em có thể không tức giận sao? Tôi rời đi bao lâu anh cũng gọi bấy nhiêu cuộc điện thoại, không có gì chuyện gì em cúp đây! Bai!"


( Mật : Đoán xem người đàn ông ôn hòa đó là ai ^^)

Chương 66 : Kết bạn ( Hạ )

Vẻ mặt người đàn ông hơi buồn bực cất điện thoại di động vào lại túi, sau đó ngửa đầu uống cạn ly rượu Cocktail trong tay, xoay người đi vào bên trong du thuyền.

Ôn Dương nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, trong lòng hơi có chút mất mát.

Thịnh yến như này, ngoại trừ Ân Lang Qua ra, Ôn Dương cơ hồ không thể trò chuyện với ai được. Có thể người đàn ông cậu hết lần này tới lần khác muốn tránh xa nhất chính là Ân Lang Qua, nhưng ở trong cái nơi nhộn nhịp náo nhiệt quý lưu này, Ôn Dương cảm thấy mình tựa như đang giả bộ đóng một vở hài kịch, ăn mặc chỉnh tề như cũ cũng không giấu được sự tầm thường cô độc của mình.

Người đàn ông kia nhìn qua ôn hòa thân thiết lại nho nhã như vậy, cậu vừa rồi hẳn nên lấy hết can đảm đi qua thử cùng đối phương hàn huyên vài câu.

Có lẽ... Có lẽ bản thân cũng có thể chủ động đi kết giao thêm một người bằng hữu.

Ôn Dương cười khổ một tiếng, tức khắc lại cảm thấy suy nghĩ của mình buồn cười đến đáng thương... Loại nơi như này, hiếm thấy có ai sẽ kết bạn với mình...

Trên boong tàu lộ thiên của du thuyền ba tầng, có vài vị khách người nước ngoài dựa vào tay vịn vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, hai đứa trẻ cao hơn một mét đang vui đùa ầm ĩ vô tình làm rơi cái ly đựng đầy sữa dừa bên trong ra ngoài lan can, người phụ nữ vừa ý thức được khi cái ly đã bay lên không trung và rơi xuống, chỉ gấp gáp hoảng hốt hô to một tiếng với khách khứa bên dưới boong tàu, "Look out!"

"Cẩn thận!!"

Giọng nói của người phụ nữ và tiếng của Ôn Dương đồng thời vang lên, người đàn ông sắp bị rơi trúng theo tiếng ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Ôn Dương đẩy sang một bên.

Khi cái ly bị đứa trẻ chìa ra bên ngoài lan can bảo hộ, Ôn Dương ngẩng đầu lên cũng đã chú ý tới.

Choang một tiếng! Chiếc ly pha lê trên boong tàu theo tiếng vỡ vụn, sữa dừa bên trong bắn lên nửa cái quần của Ôn Dương.

Người đàn ông suýt chút nữa bị Ôn Dương đẩy ngã sau khi định thần lại, kinh ngạc nhìn mảnh vỡ nhỏ trên mặt đất, lúc này hai gã phục vụ chạy tới cuống quít xin lỗi, chỉ chốc lát sau người phụ trách bảo an của du thuyền cũng vội vã lên boong tàu.

Bọn họ biết rất rõ, khách của buổi thịnh yến này một người bọn họ cũng không đắc tội nổi. Nếu đối phương truy cứu, mặc dù việc này không phải trực tiếp do trách nhiệm của bọn họ thì cũng có khả năng làm bọn họ mất bát cơm.

Cuối cùng, ngay cả Lâm Tả Khả cũng tỏ vẻ hối lỗi.

Cũng may người đàn ông kia cũng không tính toán chi li, vả tựa hồ theo hiểu biết của Lâm Tả Kha, sau một hồi sợ bóng sợ gió trò chuyện cười nói vài câu, không đến thời gian mười phút, trên boong tàu liền khôi phục lại như thường.

Người đàn ông khéo léo từ chối lời mời đi vào uống vài chén mà Lâm Tả Khả đưa ra, rốt cuộc sau khi thoát thân, người đàn ông không ngừng vọng tìm khắp nơi, cuối cùng cạnh góc boong tàu, trên hành lang gần khoang vách tường và lan can bảo hộ tìm được Ôn Dương.

Ôn Dương đang khom người, đưa lưng về phía tầm mắt của người đàn ông kia, dùng một tờ khăn giấy ướt không ngừng chà lau sữa dừa dính trên quần.

"Cậu không sao chứ."

Sau lưng đột nhiên có tiếng dọa Ôn Dương giật mình. Ôn Dương vội vàng xoay người đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm người đàn ông sắc mặt ôn hòa trước mắt.

Vài giây sau Ôn Dương mới phản ứng lại trước mặt người ta đang nói cái gì, vì thế lại nhanh chóng lắc đầu.

"Vừa rồi nhiều người quá cậu lại đột nhiên rời đi, cho nên còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn với cậu." Người đàn ông mỉm cười nói, "Vừa rồi nếu không phải cậu, đầu tôi có thể gặp chấn thương rồi, thật sự vô cùng cảm ơn."

"Không cần cảm ơn." Ôn Dương xua xua tay, cố gắng cười nói, "Anh không có việc gì thì tốt rồi."

"Làm quen một chút, tôi tên Diệp Mạc, đây là danh thiếp của tôi." Diệp Mạc nói, lấy từ trong cái túi trước ngực ra một tấm card màu bạch kim đưa cho Ôn Dương, khẽ cười nói, "Muốn kết giao làm bằng hữu với ân nhân."

Ôn Dương tức khắc có loại cảm giác căng thẳng thụ sủng nhược kinh, "Đừng... Đừng gọi tôi là ân nhân, này khoa trương quá rồi."

Sau khi Ôn Dương nhận lấy danh thiếp, ánh mắt nhìn Diệp Mạc tựa hồ đang chờ mong gì đó, thấp giọng nói, "Ngại quá, tôi... Tôi không có danh thiếp, tôi tên Ôn Dương, Ôn trong ôn hòa, Dương trong hải dương."

Diệp Mạc như suy tư gì đó gật gật đầu, sau đó cười nói, "Ừm, người cũng như tên. Mà tôi nói này, cậu đừng căng thẳng như vậy, tôi nghĩ tôi cũng không đáng sợ như vậy chứ."

Ôn Dương cúi đầu cười cười, "Xin lỗi a, tôi... Tôi không quá am hiểu nói chuyện với người khác."

Lời nói tự nhiên ôn hòa của Diệp Mạc khiến Ôn Dương dần dỡ bỏ xuống tâm thái phòng bị, trong lòng cũng mơ hồ có loại cảm giác cảm nhận được một cỗ thiện ý.

"Không sao. À đúng rồi, trợ lý của tôi thay tôi mang theo lễ phục dự phòng, bằng không thì cậu đi thay với tôi một chút đi, tôi thấy thân hình của chúng ta cũng không hơn kém bao nhiêu, cậu hẳn là có thể mặc vừa."

"Không cần không cần." Ôn Dương vội vàng nói, "Cảm ơn ý tốt của Diệp tiên sinh, bản thân quần áo của tôi vốn dĩ chính là màu trắng, nước trái cây như dừa dính bên trên căn bản không nhìn ra được."

Diệp Mạc cười khổ một tiếng, "Xem ra ngay cả cơ hội báo đáp cậu cũng không cho tôi rồi."

Sợ bị hiểu lầm, Ôn Dương gấp đến độ mặt cũng đỏ lên, "Không phải không phải, anh đừng hiểu lầm."

Diệp Mạc cười không ngừng, "Cũng đã nói cậu đừng căng thẳng rồi, tôi chỉ là muốn biểu đạt một chút lòng cảm kích của tôi thôi. Như vậy đi, ngày mai cậu có thời gian không? Tôi có thể mời cậu ăn cơm trưa không? Bằng không tôi sẽ rất áy náy."

Ôn Dương vừa định mở miệng, âm thanh trầm thấp từ phía sau truyền đến lại khiến cậu cả kinh.

"Làm sao lại ở chỗ này?"

Ân Lang Qua đi về phía Ôn Dương, khi nhìn thấy bên cạnh Ôn Dương còn có một người đàn ông đứng đó, đáy mắt rõ ràng hiện lên một tia không vui.

Ân Lang Qua đi đến bên cạnh Ôn Dương mới thấy rõ Diệp Mạc, không khỏi nhíu mày.

"Ân tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

Cảm nhận được áp suất thấp tỏa ra trên người đối phương, Diệp Mạc tiên phong khách khí cười đưa tay bắt tay.

Diệp Mạc quen biết Ân Lang Qua, tuy rằng trước đó chưa thấy qua mặt, nhưng từ chỗ người yêu có nghe nói, cho nên biết rõ thân phận đặc thù này, đó là nhân tài cực ít được biết đến, tài sản ở thành phố C chẳng qua là chín bò mất một sợi lông trong số toàn bộ tài sản của Ân Lang Qua hắn mà thôi...

Ân Lang Qua nhướng nhướng mi, nở nụ cười nhạt, đưa tay nắm lấy, "Hóa ra là Diệp tiên sinh, thất lễ rồi."

Nếu cấp bậc tương đương, vậy Diệp Mạc và Ân Lang Qua có thể nhận ra nhau Ôn Dương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng qua điều này cũng đang giải thích rõ cho cậu rằng, thân phận của người đàn ông tên Diệp Mạc này không bình thường, có thể khiến Ân Lang Qua mang theo nụ cười khách sáo vài câu, đêm nay cậu chỉ nhìn thấy mỗi người này.

Sau vài câu hàn huyên, Diệp Mạc chuyển qua hỏi Ôn Dương ngày mai có thời gian hay không.

Ôn Dương quay đầu cẩn thận dè dặt nhìn Ân Lang Qua, hiển nhiên là một bộ dáng vẻ trẻ con đang trưng cầu ý kiến của phụ huynh.

Nụ cười trên mặt Ân Lang Qua lúc này trong mắt Ôn Dương quỷ dị lạ thường, "Em đã quên ngày mai em phải về nhà chuẩn bị sinh nhật cho em trai em rồi sao?"

Ôn Dương biết Ân Lang Qua đây là đang ám chỉ bản thân cự tuyệt, vì thế thấp giọng nói, "Xin lỗi Diệp tiên sinh, ngày mai... Khả năng là không được rồi."

"Không sao." Diệp Mạc cười nói, "Xem như là tôi nợ cậu một ân tình..."

(Cáp huynh: Điều này đã nói ở chương đầu là truyện diễn ra ở không gian giống như ác ma rồi nên các tỷ muội cũng đừng thắc mắc vì sao nhân vật ở phần một lại xuất hiện ở phần hai nhé.

P/S: Ừm, màn này về sau sẽ sinh ra tác dụng to lớn đó~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com