Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Trần Lam về nhà, một tháng sau Mạnh Xuyên mới biết được tin này, khi anh bước vào quán bar Hoàng Hậu, mấy người cứ như nhìn thấy ma.

"Anh... anh..."

"Sao, không chào đón tôi à?" Trần Lam cười y như mọi khi.

Trước khi Lý Tương Ân trở về thành phố A có ghé qua quán bar Hoàng Hậu một lần, thanh toán tiền thuốc men làm phẫu thuật lúc trước của Trần Lam, trả tiền đụng hỏng cái xe bán tải, điều quan trọng nhất là, hắn nói cho họ biết chuyện hắn và Trần Lam đã chia tay, bảo sau này sẽ không hay đến thành phố B nữa, nhờ họ chăm sóc cho Trần Lam. Mạnh Xuyên khi ấy tức đến nỗi cầm ghế đập hắn ngay tại chỗ, cổ họng thánh thót hét vỡ cả giọng: "Mẹ nó cậu không biết tự chăm sóc người của mình à? Bà đây dựa vào cái gì mà giúp?!"

Lý Tương Ân không né, hứng nguyên cái ghế của y.

Sau hôm đó Lý Tương Ân không còn xuất hiện nữa, cấp độ bệnh viện mà Trần Lam ở quá cao, chuyên dùng cho các nhân viên chính phủ, họ không vào được, vậy nên cũng không biết anh được xuất viện lúc nào.

"Chào đón, chào đón chứ, chào đón nhiệt ấy!" Phương Minh vỗ tay bộp bộp, lập tức lôi bartender đang pha rượu ra, "Nào nào, tránh hết ra, để chuyên gia làm!"

Trần Lam đã làm lại công việc hàng ngày ở quán bar, người sung sướng nhất đương nhiên phải kể tới Mạnh Xuyên, nhìn anh vẫn còn hăng hái thế này, trong lòng y rất chi là thanh thản, vốn y còn cho rằng Trần Lam sẽ ở nhà đau lòng khóc lóc hoặc ủ rũ chán nản. Tuy nhiên chưa mừng được mấy ngày, Mạnh Xuyên liền phát hiện thấy sai sai, mặc dù Trần Lam vẫn nghiêm túc pha chế rượu, năng động như trước, nhưng tình trạng hơi kì quái, ví dụ như giữa lúc bận rộn, anh toàn vô ý ngừng lại, ngẩn người một chốc, chẳng hiểu sao còn mỉm cười, sau đó lại cúi đầu tiếp tục pha chế.

"Các cậu có cảm thấy, anh ấy... hình như sai sai chỗ nào không?" Một hôm sau khi đóng cửa dọn dẹp quán, Mạnh Xuyên rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

"Đúng, bình thường quá mức."

"Theo tính cách mọi khi của Trần Lam, không phải đáng lẽ nên lần lượt khóc lóc với chúng ta một vòng, rồi lên cơn bắt bí chúng ta sao?"

"Đúng thế, thế mà anh ấy chẳng khóc lóc cũng chẳng gây chuyện, anh ấy thật sự chia tay tiểu Phiến nhi rồi sao, không đùa chúng ta đấy chứ?"

"Không đến mức đó đâu, một tháng nay điện thoại anh ấy chẳng đổ chuông lần nào, nếu là trước đây, một ngày tiểu Phiến nhi ít nhất phải gọi hai cuộc mà."

Mạnh Xuyên vừa nghe đến tên của Lý Tương Ân liền phiền muộn rối rắm: "Thôi thôi, mặc kệ anh ấy."

Trần Lam biểu hiện bình thường quá mức, bình thường đến độ Mạnh Xuyên bới móc cũng không bới nổi, điều này ngược lại làm y đứng ngồi không yên, mỗi lần nhìn Trần Lam pha rượu, trong đầu y toàn nảy ra hình ảnh giây tiếp theo anh nâng cao chén rượu, cười như điên.

Mạnh Xuyên giật mình, đau khổ vò đầu, "Cứ thế này tiếp, Trần Lam không điên thì bà đây cũng điên mất..."

Nhoáng cái đã nửa năm, Giáng sinh đã cận kề, một tin tức làm nổ tung quán bar Hoàng Hậu như thể máy bay oanh tạc - Lý Tương Ân sắp kết hôn.

"Ồ." Đây là phản ứng của Trần Lam sau khi hay tin.

Phương Minh còn chưa muốn chết, cẩn thận hỏi Trần Lam: "Vậy... anh có đi tham dự hôn lễ không?"

Trần Lam hiếm khi cúi đầu ngẩn người một chốc, sau đó bật cười: "Đi chứ, sao lại không đi, tiểu Phiến nhi nhà tôi kết hôn sao mà thiếu tôi được."

"Chắc chắn phải đi? Không sợ bị kích thích sao? Cậu ta kết hôn với người khác đó?" Mạnh Xuyên có chết cũng phải bò dậy, bây giờ y còn rất tò mò, giới hạn của Trần Lam rốt cuộc là ở đâu, y có trực giác, chỉ có vượt qua đường giới hạn này, Trần Lam mới có thể thực sự rũ bỏ lớp nguỵ trang đó, mới có thể thực sự buông tay.

Trần Lam mím môi mỉm cười, nói với Mạnh Xuyên: "Tôi còn có ba tháng tiền lương ở chỗ cậu chưa được nhận này, lúc tan ca đưa tôi, tôi phải tặng Phiến nhi một phong bì dày cộp."

Đám cưới của Lý Tương Ân chọn ngày tết Nguyên tiêu, rất gần sinh nhật Trần Lam, đợi qua sinh nhật, tuổi ba mươi sáu của anh sẽ trôi qua mất rồi. Thường nói năm tuổi nhiều hoạ, Trần Lam cảm thấy người xưa không hề lừa mình, tổng quát năm nay của anh, điều có thể làm, không thể làm đều đã làm cả, chốt hạ còn thêm cả đám cưới của tiểu Phiến nhi, quả là có thể vẽ thêm cho bi kịch năm tuổi của anh một cái kết viên mãn.

Ngày đầu tiên anh đã đến thành phố A, Mạnh Xuyên không yên lòng về anh, nhất định bắt Phương Minh đi theo, còn giao cho gã trọng trách: Vạn nhất Trần Lam muốn phá đám, nhất định không được ngăn cản, nhớ phải đi giúp.

Ngược lại Trần Lam rất bình tĩnh, cứ như thể người kết hôn thật sự chỉ là một đàn em của anh mà thôi, sáng sớm đã dậy tắm rửa, sấy tóc, cạo râu sạch sẽ, mặc comple mới mua.

Đứng trước gương, Trần Lam sờ mặt mình, nhìn trẻ măng tốt ở điểm này đó, nhìn như đến làm phù rể cho tiểu Phiến nhi vậy.

Lúc đến nơi, Phương Minh sợ tới độ không dám nói gì, run lẩy bẩy đi theo sau Trần Lam. Người nhận phong bì là người nhà đằng trai, nhìn thấy phong bì của Trần Lam, không kìm được ngẩn người, "Anh à... không nhầm đấy chứ?"

Trần Lam mỉm cười lịch sự, "Tặng Lý Tương Ân."

Người phụ nữ đó nhận phong bì, đưa cho cô gái bên cạnh đếm, lại liếc nhìn tên trên đó, không kìm được thầm run rẩy. Không thể không nói, gương mặt này của Trần Lam lúc đối phó với người lớn có ưu thế rất lớn, vẻ ngạc nhiên của đối phương bày rõ trên mặt, ắt hẳn là không ngờ được người này còn trẻ trung hơn cả con trai mình.

Mẹ Lý Tương Ân chỉ tạm thời đảm nhận việc này, ai dè lại gặp trực tiếp Trần Lam, bà biết lúc mới đầu là con trai mình theo đuổi Trần Lam, về sau mới thành ra thế này, giờ con mình kết hôn anh còn tặng phong bì dày đến vậy, bà càng cảm thấy ngại ngùng.

"Mau, cậu ngồi đi." Bà đứng dậy nói.

Trần Lam mỉm cười gật đầu với bà, phong độ hoàn hảo.

Địa điểm tổ chức hôn lễ được sắp xếp vô cùng hoành tráng, trong sảnh tập hợp rất nhiều chức sắc, bao gồm cả các góc phòng, mỗi chi tiết đều thể hiện rõ gia thế và thân phận, không chỉ Phương Minh mà cả Trần Lam đều có cảm giác tự thẹn kém người.

Đã sắp đến giờ cưới, nhưng vẫn chẳng thấy bóng cô dâu chú rể đâu cả, Phương Minh không nhịn được lấy làm lạ, gã nhớ tới sự giao phó của Mạnh Xuyên trước khi đi, trong lòng còn lờ mờ thấy kích động. Gã rất vui khi thấy có chuyện, nhưng Trần Lam lại không nghĩ vậy, anh chủ động đứng dậy đi tới chỗ bàn chủ, liền nghe thấy một người phụ nữ ăn vận quý phái khoan thai cầm điện thoại đứng dậy.

"Gì cơ? Nó nhận được một tin nhắn rồi đi luôn? Vậy đám cưới thì sao?"

Trong lòng Trần Lam đánh bộp một cái, không kìm được buột miệng nói: "Là Lý Tương Ân à?"

Mấy người này đều chưa từng gặp anh, chẳng ai đáp cả, sắc mặt người phụ nữ đó không tốt lành cho lắm, bà gọi thêm một cuộc điện thoại, đằng kia rõ ràng đã cúp máy thẳng, bà nhất thời tức đến độ quăng điện thoại tại chỗ, ném lên bàn: "Kiểu người gì đây, mấy người xem này! Bà thông gia, con trai bà thế là thế nào?"

Đó là một tấm ảnh chụp màn hình điện thoại, chắc là cô dâu chụp gửi tới, mẹ Lý cũng rất bối rối, cầm điện thoại lên nhìn chằm chằm một lúc, trong lòng chỉ lờ mờ đoán là có người sát giờ hẹn hắn ra ngoài, thế nhưng theo tính cách của con trai bà, không thể thực sự mặc kệ biết bao người thế này mà tới chỗ hẹn được, người có thể khiến hắn tới điểm hẹn bây giờ chỉ có một người, mà người này giờ lại ở ngay trước mặt bà.

Bà hơi lo lắng rằng đây là trò chơi mà Trần Lam cố tình bày ra, nhưng lại cảm thấy không thể nào, Trần Lam nom không giống một người hèn hạ đê tiện như vậy, lại nói chia tay và kết hôn đều là quyết định mà họ tự chọn, bây giờ lại diễn trò như vậy, kiểu gì cũng không nói thuận được.

Bụng dạ bà không nhiều mưu mô, không nghĩ ra khả năng nào khác, dứt khoát đưa điện thoại cho Trần Lam: "Cậu Trần, chẳng thà cậu xem thử xem?"

Trần Lam còn đang muốn mà chẳng được, cầm lấy nhìn thử, trên màn hình chỉ có một tin nhắn, còn được gửi từ số điện thoại của anh.

"Anh có chuyện muốn nói với em, ở chỗ lần đầu gặp nhau."

Trần Lam nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, đây không phải số của anh, chỉ khác một con số mà thôi, có người đang giả dạng anh! Trong lòng anh gióng chuông báo động, thầm kêu không ổn, chẳng đợi mẹ Lý phản ứng lại, anh đã xông ra ngoài đầu tiên.

Chắc chắn là Lý Tương Ân quá sốt ruột, căn bản không nhìn cho kĩ, vừa nhìn thấy, nghi là tin nhắn của Trần Lam liền tới thẳng luôn, hoặc dù cho hắn có phát hiện ra số không đúng, ắt hẳn cũng bị gợi sự tò mò, không thể không nói rằng người gửi tin nhắn này cực kì thông minh. Đi trên đường, Trần Lam nóng lòng phân tích người đứng đằng sau cái tin nhắn này là ai, y chĩa mũi dùi vào anh hay là Lý Tương Ân.

Nơi gặp nhau lần đầu, đó là một quán bar ở thành phố A, người biết không nhiều, người có thể nghĩ tới chính là anh em nhà họ Lục năm đó từng bao vây anh, thế nhưng sau khi phán quyết của Trần Lam được thay đổi, hai người họ đã ra nước ngoài rồi. Trừ họ ra còn có ai nữa?

Nếu là chĩa mũi dùi vào anh thì còn đỡ, nếu là chĩa mũi dùi vào tiểu Phiến nhi... Trần Lam không dám nghĩ, anh càng ngày càng thêm sốt ruột, "Bác tài ơi, phiền bác lái nhanh hơn chút nữa với."

Đang đi được nửa đường, có một chiếc xe ô tô lao tới, bấm còi ầm ĩ, tỏ vẻ muốn họ dừng xe, Trần Lam hạ kính cửa, câu chửi thề đã lên tới miệng sau khi nhìn thấy gương mặt đối diện lại phải nuốt ngược về.

"Mẹ nó mày muốn làm gì?!" Anh không chửi, Lý Thừa Hoài lại chửi ra miệng.

Trong lòng Trần Lam bảo muốn làm con trai ông, trên miệng không hề chịu thua kém: "Có người muốn hại con trai ông!"

"Ai?!"

"Không biết, nhưng chắc chắn là người của băng nhóm họ Lục!"

Lý Thừa Hoài thế mà còn chửi một câu tiếng nước ngoài, đạp mạnh chân phanh, ông ta lái một chiếc xe địa hình hạng nặng, chặn luôn xe taxi ở giữa đường.

"Lên đây." Lý Thừa Hoài hất cằm ra hiệu.

Trần Lam cảnh giác liếc nhìn ông ta, nghĩ tới tình hình của Lý Tương Ân, thầm nói được thôi, vậy theo ông xử trí nhé, anh mở cửa xe trèo lên xe địa hình.

"Ở đâu?"

"Đằng trước, rẽ vào con đường thứ hai bên tay trái."

Họ phóng xe như bay suốt dọc đường, Trần Lam sợ tái mét mặt, ông già này còn nóng tính hơn cả con trai, lái xe mà y như cố ý muốn gây tai nạn giao thông vậy. Thảo nào năm đó tiểu Phiến nhi nhà anh muốn bỏ nhà ra đi, nếu là anh anh cũng muốn chạy trốn.

Hậu quả của việc phóng quá nhanh chính là, họ đến rồi, Lý Tương Ân vẫn còn bị tắc đường.

Trần Lam nôn nóng vội vã xuống xe, quán bar này đã cũ lắm rồi, năm đó khi anh đi đã như sắp đóng cửa tới nơi, ai dè bao nhiêu năm trôi qua, thế mà nó vẫn duy trì được trạng thái hấp hối này mà tiếp tục. Do chưa bao giờ được tu sửa nên tường đã cũ đến độ không nhìn nổi, trong quần thể kiến trúc thay đổi từng ngày này, ngược lại nó còn một mình một kiểu như một món đồ nghệ thuật khác biệt.

Giữa trưa nắng, quán bar còn chưa mở cửa, chỉ có một ông chú trung niên đang trực ban, ngủ sau quầy bar, nhìn bóng lưng Trần Lam không nhận ra, chắc là sau này mới tuyển.

Trần Lam quanh quất bốn phía, chẳng phát hiện ra điều gì khác thường.

"Nó đâu?" Lý Thừa Hoài châm một điếu thuốc, sốt ruột mà vẫn tỏ vẻ thong dong, ông dựa vào cửa xe nhìn chằm chằm Trần Lam đang quay mòng mòng.

Trần Lam không để ý đến ông, anh giơ tay gõ tấm kính thuỷ tinh của quầy bar, ông chú đang trực ban trong đó trở người, bò dậy mở cửa cho anh, "Ai, ai đó?"

Trần Lam đang định lên tiếng, mắt liếc nhìn đằng sau, "Cẩn thận!" Anh đột nhiên quay người, kéo cánh tay ông chú trực ban thụp xuống đất, cuộn tròn lại.

Một tiếng súng bay vù qua đỉnh đầu, Lý Thừa Hoài đang nhàn nhã gảy tàn thuốc, viên đạn bay xuyên qua cửa kính xe bên cạnh ông, nhiều năm cảnh giác đã xui khiến ông phản ứng lại trong thời khắc mấu chốt, giơ tay lên đỡ, thuỷ tinh vỡ tung đâm vào cánh tay ông.

"Đờ!" Lý Thừa Hoài gào lên.

Rõ ràng là súng giảm thanh, mặt Trần Lam trắng bệch, bò đến chân tường để núp, anh không thể nào ngờ được, người bên trong lại có súng, gã tuồn vào từ khi nào? Ông chú trực ban nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích, Trần Lam sợ hãi, dùng chân đạp ông ta, phát hiện ra ông chỉ sợ quá ngất xỉu thôi.

Không thể bất chấp xông ra được, trong quán không bật đèn, không có cách nào xác định người bên trong rốt cuộc là ai, trong tay gã có bao nhiêu khẩu súng, có bao nhiêu viên đạn. Trần Lam cảm thấy hoảng sợ, anh chỉ nghĩ rằng có người muốn gây phiền phức cho anh và tiểu Phiến nhi, lại không thể nào ngờ được đối phương lại muốn dồn họ đến mức chết.

Trần Lam nhớ tới tiểu Phiến nhi, việc khẩn cấp trước mắt là nhất định không được để hắn đến đây, lập tức rút điện thoại ra, tuy nhiên lại muộn mất một bước, bộ comple màu trắng của Lý Tương Ân quá bắt mắt, khoảnh khắc hắn xuống xe, không chỉ Trần Lam mà ngay cả Lý Thừa Hoài cũng thay đổi sắc mặt.

Tiêu rồi! Khoảnh khắc đó, não Trần Lam ong lên, anh co chân lao tới.

Đến Lý Thừa Hoài cũng không nhìn rõ, anh rốt cuộc làm thế nào mà chạy được quãng đường dài như vậy trong khoảng thời gian ngắn đến thế, cứ như phép dịch chuyển tức thời được miêu tả trong tiểu thuyết vậy.

Chuyện xảy ra quá nhanh, trong ánh sáng của súng, Trần Lam đã lao tới, tiếng súng và tiếng kêu kinh ngạc đồng thời vang lên, thời gian dường như dừng lại mất hai giây một cách vô căn cứ. Khi mọi người hoàn hồn, đã nhìn thấy Trần Lam như mất hết sức lực, ngã nhào dưới đất, máu tươi trào ra trên lồng ngực.

Như thể đang sống sờ sờ bị rút mất hồn phách, nhiệt độ trên người Lý Tương Ân lập tức bị tước đi, cơ thể phản ứng lại trước cả ý thức, hắn run rẩy bế Trần Lam lên chạy ra ngoài, bị Lý Thừa Hoài chặn lại.

Cả đời này Lý Tương Ân chưa từng gầm lên như vậy với ai, vẻ mặt có thể nói là hoảng loạn: "Đừng cản tôi!"

Lý Thừa Hoài tức đến độ mũi muốn phì khói, thế mà ông lại không gầm thắng hắn: "Mẹ kiếp, có thể đối xử tốt với ông già mày tí không, dùng xe của tao ấy!"

Lý Thừa Hoài xuất thân làm cảnh sát, sau này mới làm chính trị, ban ngày ban mặt mà dám công khai nổ súng, họng súng lại còn nhắm vào con trai ông, lẽ nào lại vậy, tính khí nóng nảy và bệnh nghề nghiệp đồng thời bùng nổ, chẳng thèm để ý đến vết thương trên cánh tay, ông xắn tay áo lên liền biến thành một gã đánh nhau chuyên nghiệp, lao vào đại sảnh quán bar, bên trong nhanh chóng vang vọng tiếng vật lộn ầm ĩ khiến người ta phải giật mình.

Máu tươi ở lồng ngực Trần Lam như thể không ngừng được, chảy suốt dọc đường.

Trong đầu Lý Tương Ân trống rỗng, hệ thống chỉ đạo thần kinh dường như đã tê liệt, từ đầu đến cuối dừng lại ở khoảnh khắc Trần Lam nhào tới, không chịu bước tiếp, tuy nhiên tuyến lệ lại thành thực hơn cơ thể rất nhiều, hắn ôm Trần Lam chạy như điên lên xe, nước mắt căn bản không ngừng được.

Trong một năm nay phải chịu biết bao vết thương, Trần Lam đã không còn sợ đau nữa, bây giờ đạn găm vào cơ thể anh, nhìn máu tươi ào ào tuôn ra, ngược lại anh còn có cảm giác dễ chịu chưa từng có.

"Dễ chịu quá..."

Quá dễ chịu là muốn ngủ thiếp đi, rất muốn nhắm mắt lại, thế nhưng nhìn nước mắt của Lý Tương Ân, anh lại cảm thấy không nỡ, anh đã không được nhìn tiểu Phiến nhi nhà mình ở khoảng cách gần thế này rất rất lâu rồi, Trần Lam giơ tay sờ mặt tiểu Phiến nhi, tay giơ được nửa chừng thì lại không còn sức nữa.

Lý Tương Ân nhận ra ý định của anh, hắn tóm chặt lấy tay anh, siết thật chặt trong tay mình, dùng một tay khởi động xe.

"Đừng lo, không sao đâu, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay." Câu nói này không biết là đang an ủi Trần Lam hay là an ủi bản thân mình.

Trần Lam dường như không nghe thấy lời hắn nói, anh ngẩng đầu nhọc nhằn nở nụ cười, "Anh... làm bẩn áo của em rồi..."

Trần Lam có thể chất dương tính điển hình, bất kể mùa đông lạnh đến cỡ nào, tay của anh vẫn luôn ấm áp, thế nhưng bây giờ, đôi tay này lại lạnh như băng đá, mặc cho Lý Tương Ân nắm thế nào cũng không thể ấm lên lấy một chút. Trần Lam như thể không chỉ cơ thể bị thủng một lỗ, mà hồn phách cũng thủng vậy, ý thức cả người ào ạt chảy ra tựa như dòng nước.

"Phải, anh biết em không biết giặt quần áo mà, anh giặt hộ em có được không?"

"Tiểu Phiến nhi..." Hai mắt Trần Lam trống rỗng, ánh nhìn mất tiêu cự, "Em có thể, đừng kết hôn được không... chú nhìn cháu kết hôn với người khác... chú rất buồn..."

"Được, cháu không kết hôn nữa, tất cả nghe lời chú."

Lý Tương Ân hung tợn lau nước mắt trên mặt, đạp chân ga hết cỡ, áo Trần Lam gần như ướt đẫm máu, máu chảy xuống nền xe đọng thành một vũng lớn, trong xe ngập tràn mùi máu tanh nồng nặc.

"Trần Lam, anh có nghe thấy lời em nói không, anh sao rồi... anh nói chuyện đi..." Cổ họng nghẹn cứng đến mức đau đớn, hắn nắm chặt tay Trần Lam, gần như không dám nhìn máu trên đó.

"Anh hơi mệt, muốn ngủ, anh ngủ một lát rồi nói chuyện với em..." Trần Lam như bị khó thở, mắt anh nhắm lại.

Lý Tương Ân hoảng sợ, tay vô thức siết chặt: "Đừng ngủ, không được ngủ, tới nơi ngay đây."

Hắn hối hận đến mức lục phủ ngũ tạng đều đau đớn, rốt cuộc tại sao hắn lại muốn buông tay? Tại sao hắn lại chấp nhận điều kiện của bố? Tại sao hắn lại quay về? Cùng lắm thì bất chấp luật pháp một lần, cùng lắm thì mang Trần Lam cao chạy xa bay, Lý Tương Ân đau đến mức lồng ngực tê dại, hắn cuối cùng cũng hiểu ra, Trần Lam chính là oxy của hắn, không có oxy, hắn căn bản chẳng thể nào sống nổi.

Ý thức từ từ yếu dần, Lý Tương Ân khóc đến độ không nói nên lời, chỉ lặp đi lặp lại một cách máy móc: "Anh không được ngủ, tỉnh lại đi, anh đã bảo phải sinh con cho em mà, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi Trần Lam..."

Người ấy dường như không nghe thấy, cặp mắt vẫn cứ nhắm nghiền.

Lý Tương Ân đột ngột gào lên: "Trần Tử Tích!"

Trần Lam vốn cảm thấy mình đã mọc cả cánh để bay rồi, vậy mà lại bị tiếng gào này gọi về, anh nghiêng đầu nhả ra một ngụm máu.

"Đờ mờ, ngụm máu này làm chú nghẹn chết mất." Trần Lam nằm trong xe ho dữ dội.

Phản ứng đầu tiên sau khi tỉnh ấy vậy mà lại là: Ông đây làm người như vậy mà sau khi chết lại không xuống địa ngục?!

Lý Tương Ân bị động tác bất thình lình của anh doạ đến độ vừa mừng vừa sốc vừa sợ, hắn vội vàng lau hết nước mắt, tăng tốc lái xe tới bệnh viện.

Lúc tới cấp cứu, có rất nhiều người đến xem, bộ quần áo chú rể này thực sự quá bắt mắt, hắn dứt khoát vứt luôn vào thùng rác, mặc sơ mi đứng đợi ngoài cửa.

Chẳng qua bao lâu, Lý Thừa Hoài cũng đến, trên mặt hẵng còn vết thương.

"Nó thế nào rồi?"

Lý Tương Ân khóc suốt dọc đường, cổ họng đau, khàn giọng đáp: "Mất máu quá nhiều, vẫn đang cấp cứu."

Lý Thừa Hoài hình như hơi mệt, ông ngồi phịch xuống cạnh hắn, "Có thuốc lá không?"

"Con không hút thuốc." Lý Tương Ân liếc nhìn ông. Hắn chưa từng quan sát bố mình ở khoảng cách gần đến vậy, vậy mà nhất thời còn thấy hơi xa lạ. Lý Thừa Hoài cũng già rồi, khoé mắt có cả nếp nhăn, lưng cũng không còn thẳng tắp như trước nữa, ông lúc còn trẻ là cảnh sát xuất sắc nhất, từng một mình chống cả một băng nhóm buôn bán ma tuý, nhưng giờ đánh một tên tội phạm có súng mà cũng để bản thân bị thương.

Khi Lý Tương Ân còn rất nhỏ, hắn cũng từng được hưởng thụ sự dịu dàng của bố, chỉ có điều về sau hắn dần trưởng thành, tính cách hai người quá giống nhau, mâu thuẫn dần lộ rõ, cuối cùng ngay cả ngồi xuống nói chuyện tử tế một câu cũng chẳng có cơ hội. Lý Tương Ân cho rằng ông không làm tròn vai một người bố, Lý Thừa Hoài cũng cảm thấy thằng con này không đi theo con đường mà ông đặt ra, là một điều sỉ nhục đối với ông. Hai người ghét bỏ lẫn nhau, xa cách liền sáu năm, chẳng ai chịu nhường bước để ý đến ai.

Không ngờ cuối cùng có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế, lại là ở một nơi như thế này.

"Đợi anh ấy khoẻ lại, con sẽ đưa anh ấy đi." Lý Tương Ân thẳng thừng nói.

Lý Thừa Hoài cười khẽ một tiếng, không biết là có ý gì.

"Con sẽ không kết hôn nữa, bố muốn đuổi con ra khỏi nhà cũng được, muốn cắt đứt quan hệ với con cũng được, bố cứ coi... coi như chưa từng sinh ra đứa con trai này đi."

"Đối với mày mà nói, nó còn quan trọng hơn cả bố ruột à?" Lý Thừa Hoài tỏ vẻ mệt mỏi.

"Khác chứ," Lý Tương Ân nói, "Đối với con mà nói, bố luôn là người quan trọng, bố à."

Lý Thừa Hoài cười, "Lâu lắm rồi không nghe thấy mày gọi bố là bố à nữa, lần trước là lúc mới mấy tuổi, nghe mà lỗ tai còn hơi ngưa ngứa."

"Hai đứa chúng mày cũng đúng là quái dị, vì nó mà mày cam lòng chấp nhận kết hôn chính trị, vì mày mà nó chẳng thiết sống," Lý Thừa Hoài lắc đầu, "Bố mà còn nghiêm khắc nữa thì đúng là bất nhân bất nghĩa, chia cắt lứa đôi rồi."

Lý Tương Ân ngẩn người, Lý Thừa Hoài khoác áo lên vai, đứng dậy bỏ đi: "Chúng mày tự xử lí chuyện của mình đi, bố ra ngoài tìm điếu thuốc hút cái."

Lý Tương Ân: "Thay con nói câu xin lỗi với ông Mai với."

Lý Thừa Hoài khoát tay, chẳng buồn ngoảnh đầu lại: "Yên tâm đi, chút chuyện này bố mày vẫn còn giải quyết được."

Lý Tương Ân nhìn bóng lưng ông mất hút ở bậu cửa, hồi lâu mới thu tầm mắt.

Trần Lam tỉnh lại phát hiện mình lại đang ở bệnh viện, hận không thể lập tức nhảy dựng lên selfie một tấm, thấy chưa thấy chưa, lần thứ ba, lần thứ ba đó! HLA một năm mới vào có hai lần, thế mà hắn một năm vào những ba lần.

HLA: Một nhãn hiệu thời trang

Nếu đây thực sự là tiểu thuyết, có lẽ anh phải làm nam chính, cái loại mà hào quang lấp lánh ánh vàng ấy.

Lý Tương Ân ngồi một bên đặt báo xuống, nở nụ cười với anh: "Cười gì đó?"

Ánh nắng đẹp, không khí trong lành, người cũng đẹp, niềm vui sướng khi sống lại ùa tới, Trần Lam khịt mũi, hạnh phúc đến độ gần như oà khóc, vội vã vùi mặt vào chăn.

"Ư, tiểu Phiến nhi, em chưa kết hôn ha, nếu em kết hôn rồi thì đừng nên đến thăm chú nữa, vợ em mà biết thì buồn lắm đó."

Lý Tương Ân cười: "Vợ em rất chi là buồn đó."

Trần Lam sững người, giọng nghèn nghẹn: "Em bảo gì cơ?"

Lý Tương Ân kéo chăn ra cho anh, cười nói: "Vợ em buồn đến nỗi vùi đầu vào chăn không chịu chui ra."

"Đừng cử động lung tung, đâu ra bệnh nhân lắm sức sống như anh vậy." Lý Tương Ân sắp xếp xong, dịu giọng bảo, "Nghỉ ngơi nhiều vào, đợi anh khoẻ, em sẽ đưa anh đi du lịch, chúng ta đi trăng mật, được không?"

"Em... em thật sự không kết hôn nữa à? Vì anh sao?"

"Em vốn cũng đâu định kết hôn với cô ấy, em không thể làm được cái loại chuyện lừa dối này, em đã nói chuyện với bố rồi, đám cưới đã bị huỷ bỏ."

"Vậy bố em..."

Lý Tương Ân cười, khoé miệng mang chút dịu dàng: "Ông bảo phải rủ anh đi uống rượu."

Trên thực tế, trải qua vụ rùm beng này, đằng gái ít nhiều gì cũng nghe phong thanh, ắt biết được Lý Tương Ân là gei, còn có một người bạn trai dám đỡ đạn cho hắn, thế thì ai còn dám cưới nữa. Lý Thừa Hoài vừa nhắc đến việc huỷ đám cưới, nhà gái liền đồng ý ngay tắp lự, còn lo sợ họ nuốt lời.

Còn về Lý Thừa Hoài, ông dường như đã nghĩ thông suốt, dự định nốt năm nay là nghỉ hưu, ra biển kinh doanh. Hoặc là ông cũng đã bị thương trong chuyện này, càng hiểu rõ hơn lúc chuyện xảy ra nguy hiểm đến độ nào, khi ấy có thể không do dự chút nào dùng thân mình đỡ đạn thay con trai ông, phải ôm ấp thứ tình cảm ra sao, Trần Lam đã làm được chuyện mà ngay cả người làm bố như ông còn chưa làm được, ông còn có tư cách gì mà đi bắt bẻ bọn họ nữa.

"Vậy, bắt được kẻ nổ súng chưa?"

Lý Tương Ân gật đầu, tỏ vẻ áy náy, "Đó là Tăng Kiến Dân."

"Gã ta?"

"Tại em, sau khi anh bị Lục Vân Sinh mang đi, em quá sốt ruột nên mới đi tìm gã, để hỏi cho ra chuyện của anh, em đã tháo khớp cánh tay gã."

Trần Lam giật mình.

"Sau đó Phương Minh đã gọi cảnh sát, anh ấy nhát gan, gọi xong là chuồn mất tăm, Tăng Kiến Dân không được may mắn cho lắm, trước khi cảnh sát đến, gã gặp phải một đám người khác, hình như là bị trả thù, gân tay bị cắt. Gã tưởng là em làm, không cam lòng, thế là mua súng, đến trả thù em."

"Vậy gã..."

"Tàng trữ súng, cố ý giết người bất thành, gã đã vào tù rồi, pháp luật sẽ trừng phạt gã."

Trần Lam còn chưa nói gì, Lý Tương Ân đã tiên phong cầm tay anh tát vào mặt mình, "Lỗi của em, sau này em tuyệt đối không dám xúc động nữa."

Trên thế giới này bất cứ chuyện gì cũng đều như vậy, có nhân thì tất sẽ có quả, bởi một lần xúc động mà cuối cùng suýt nữa gián tiếp hại chết Trần Lam, bài học này quá sâu sắc. Có một câu nói rất đúng, từng chuyện mà hôm nay bạn làm, đều sẽ sinh ra ảnh hưởng tuyệt đối đến tương lai của bạn. Trút thù hận của mình lên người khác, sẽ chỉ dẫn đến vô số hiệu ứng bươm bướm, bất lợi cho bản thân, càng bất lợi cho những người xung quanh mình.

Trần Lam nghĩ lại hẵng còn rùng mình, điều anh lo lắng là sự an nguy của tiểu Phiến nhi, anh vội vã nắm tay hắn: "Biết lỗi là được rồi, sau này mà cháu xúc động, thì xúc động với một mình chú là được rồi, có một loại xúc động vẫn còn tạm được."

"..."

Có thể tốt xấu gì chờ xuất viện rồi mới rù quến người ta được không?

Trần Lam thở dài, chẳng còn luyến tiếc điều gì ở cuộc sống: "Đáng lắm, nghe thấy em nói những lời ăn năn hối cải đến vậy, phát súng này đáng lắm, mọi khi em chẳng chịu nói với anh gì cả."

"Nếu anh thích nghe, thì ngày nào em cũng sẽ nói cho anh nghe."

"Thế thì thôi," Trần Lam nghiêng đầu mỉm cười, "Hãy cứ để chú nói cho cháu nghe đi."

Một ông chủ quán bar độc thân nào đó đang chuẩn bị bước vào thăm bệnh trượt chân ngay trước cửa, đau đớn ôm mặt: "Mắt tôi mù mất..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com