Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xác suất

Văn phòng nào đó ở tầng 12, công ty giải trí Trường Hà.

Tần Vận vừa kết thúc cuộc gọi thì cửa văn phòng đã có tiếng gõ, cậu ngước mắt nhìn lên, rất nhanh có người đẩy cửa bước vào.

"Anh Tần, anh tìm em ạ." Khổng Hạnh Thụ vừa vào đã thấy Tần Vận mặt đầy mệt mỏi, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê không rõ nóng hay nguội trên bàn.

“Ừm, không có gì, chỉ muốn hỏi em về chuyện của chương trình thôi. Anh đã nói với em về show này rồi, nếu em thấy không vấn đề gì thì dọn dẹp đồ đạc hai ngày nữa vào đoàn luôn.”

Khổng Hạnh Thụ đáp lời. Chuyện này trợ lý của Tần Vận là Chúc Phi đã nói với cậu ấy rất nhiều, chương trình này có rating rất cao, nếu người ta đã chủ động tìm đến thì đương nhiên không có lý do gì để từ chối.

Nhưng so với chuyện của chương trình, Khổng Hạnh Thụ lại quan tâm đến Tần Vận hơn. Trạng thái của cậu thực sự quá tệ, vốn đã trắng trẻo giờ lại trắng bệch một cách bệnh hoạn, đến môi cũng không còn chút huyết sắc nào. Khổng Hạnh Thụ không kìm được hỏi: “Sao sắc mặt anh trông tệ thế?”

Khổng Hạnh Thụ diễn một bộ phim nhỏ mấy năm trước, kết quả được người săn tinh của công ty nhìn trúng, bỏ ra số tiền lớn để chiêu mộ về. Mấy năm nay vẫn luôn được Tần Chí Lương giao cho Tần Vận dìu dắt.

Tần Vận cũng coi như đã chứng kiến cậu ấy từ một diễn viên vô danh đến giờ có lượng fan vượt hơn 10 triệu.

"Không có gì." Sáng nay không ăn gì, Tần Vận bỗng nhiên thấy khó chịu hơn khi Khổng Hạnh Thụ đến gần. Khổng Hạnh Thụ là một Omega thỏ, bản thể của cậu ấy là một con thỏ.

Có lẽ sắp đến kỳ phát tình, cậu ấy lại không cố ý che giấu pheromone nên mùi hương tỏa ra trong không khí khiến Tần Vận cảm thấy đầu đau nhức, ngay cả dạ dày cũng cuộn lên. Cậu lặng lẽ đặt tay xuống dưới bàn xoa xoa dạ dày, cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Chương trình Tần Vận nhận lời mời là một show thực tế phát sóng trực tiếp, tổng cộng có sáu khách mời thường trú và một vài khách mời ngoài. Chủ đề của mỗi kỳ đều do khán giả quyết định.

Vài mùa trước phản hồi đều rất tốt, nhưng… Tần Vận không lo Khổng Hạnh Thụ không tham gia được, cậu chỉ lo đứa nhỏ này từ nhỏ đã quen bị người khác bắt nạt, hơn nữa tính tình lại hiền lành, có thể sẽ gặp vấn đề trong giao tiếp.

Đó lại là một chương trình phát sóng ngẫu nhiên, rất dễ để lộ những khuyết điểm trong tính cách của cậu ấy.

"Anh Tần, em biết anh đang lo lắng điều gì, nhưng em rất muốn đi." Chương trình thực tế đó là quay phim khép kín, cậu ấy nhận lời thì có thể sẽ có vài tháng không cần gặp Tần Chí Lương.

Tần Vận biết chuyện giữa cậu ấy và anh cả, càng biết Khổng Hạnh Thụ bình thường không có tính khí gì lại hiếm khi cứng rắn một lần như vậy để cãi nhau với anh cả của mình.

Tần Vận không tiện can thiệp vào chuyện của họ nên chỉ đành nói: “Vậy em chú ý an toàn, khi quay phim gặp vấn đề gì thì gọi cho anh, đừng tự mình chịu đựng.”

Khổng Hạnh Thụ sớm đã nhận ra sự mệt mỏi và khó chịu của Tần Vận, cậu ấy không để lộ cảm xúc, lặng lẽ thu lại tin tức tố của mình, dùng một cái cốc khác đi rót một ly nước ấm từ máy lọc nước, “Anh cũng vậy.”

“Đừng làm việc quá sức, ngày nào cũng vùi mình trong công ty. Mệt thì về nghỉ ngơi đi.”

Tần Vận nghe vậy có chút nản lòng, “Mấy ngày nay không biết làm sao, vừa buồn ngủ, vừa mệt lại còn luôn ăn không vào.”

Cậu cúi đầu ôm ly nước ấm Khổng Hạnh Thụ đưa, áp hai tay vào ly cảm thấy tinh thần và cơ thể đều ấm áp hơn nhiều, “Có lẽ anh nên nhân lúc gần đây không bận rộn về nhà ngủ một giấc.”

"Được." Tần Vận rất nhanh đã tự thuyết phục được mình, ngẩng đầu vẫy tay với Khổng Hạnh Thụ, “Em về đi.”

“Nhớ trân trọng khoảng thời gian rảnh rỗi cuối cùng của em nhé, ngày kia phải vào đoàn rồi. Lần này đi quay có thể mất vài tháng, tốt nhất là em nên chuẩn bị hết những thứ cần mang.”

Khổng Hạnh Thụ không rời đi ngay, cậu ấy do dự đứng tại chỗ, cuối cùng vẫn tiến thêm vài bước về phía Tần Vận, nhẹ giọng hỏi, “Anh Tần... Lần cuối cùng anh cùng bạn đời làm chuyện đó là khi nào?”

Tần Vận sững sờ, ngay sau đó nghĩ tới điều gì đó, tay vô thức xoay chiếc nhẫn đã đeo 4 năm. Cậu và Khổng Hạnh Thụ mắt to trừng mắt nhỏ, cả hai đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Khổng Hạnh Thụ nở nụ cười tươi nhất trong ngày. Cậu ấy biết Tần Vận vẫn luôn rất thích Hạ Vân Nhạc.

Không chỉ trên bàn làm việc có đặt ảnh cưới của hai người, chiếc nhẫn trên tay cũng chưa từng tháo ra. Vì cậu vô thức ma sát quanh năm, Khổng Hạnh Thụ nhận ra chiếc nhẫn kim cương Winston trên tay cậu đã không còn sáng như trước nữa.

Nhưng nghĩ đến việc Tần Vận rất có khả năng..., Khổng Hạnh Thụ trở nên có chút lo lắng.

Bởi vì sắc mặt của cậu thực sự rất tệ, ngồi trước bàn làm việc mang lại cho cậu ấy cảm giác yếu ớt như sắp ngất đi bất cứ lúc nào: “Anh Tần, có cần em đi cùng anh đến bệnh viện khám không?”

"Không cần em lo." Tần Vận nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, chỉ là tâm trạng không vui vẻ như Khổng Hạnh Thụ tưởng, trên mặt cũng không có vẻ hạnh phúc.

Ngược lại, sau khi đuổi Khổng Hạnh Thụ đi, Tần Vận liền lộ ra vẻ mặt ưu sầu. Hạ Vân Nhạc đã nói rõ với cậu trước khi kết hôn, họ chỉ là kết hôn theo thỏa thuận, anh sẽ không có quan hệ với mình.

Nhưng tháng trước anh lại vì chuyện Omega mà mình yêu thích đã kết hôn với Alpha khác mà buồn bực trong lòng.

Một người quanh năm không động đến rượu như anh vậy mà lại uống say mèm ở một quán bar chưa từng đến. Cuối cùng vẫn là người quản lý quán bar gọi điện thoại bảo cậu đến đón người.

Tần Vận tự cảm thấy hổ thẹn, ngày đó cậu rõ ràng biết mình sắp đến kỳ phát tình không nên đi, nhưng cậu vẫn lợi dụng thời cơ này. Cậu cố ý đưa Hạ Vân Nhạc về nhà của họ, và trong trạng thái tỉnh táo của bản thân đã lên giường với anh.

Đó là lần đầu tiên hai người họ có quan hệ…

Trong sự chủ động của cậu, Hạ Vân Nhạc đã đánh dấu vĩnh viễn.

Đánh dấu vĩnh viễn thì thôi, điều quan trọng là Tần Vận không có kinh nghiệm, trong nhà cũng không chuẩn bị sẵn bất cứ biện pháp phòng tránh nào, nghĩa là Hạ Vân Nhạc và cậu đã hoàn toàn bên nhau mà không có bất kỳ rào cản nào.

Nhưng lúc đó Tần Vận không bị Hạ Vân Nhạc kích thích đến mức tiến vào kỳ phát tình nên không nghĩ đến việc phải uống thuốc sau đó. Omega không ở trong kỳ phát tình thì về lý thuyết sẽ không…

Hạ Vân Nhạc chỉ làm những gì nên làm thôi…

Cậu không tiến vào kỳ phát tình, vậy thì không có chuyện gì. Khi đó Tần Vận đã tự an ủi mình như thế.

Nhưng... xác suất thấp không có nghĩa là hoàn toàn không thể.

Nghĩ đến khả năng này, Tần Vận vẫn quyết định sau khi xử lý xong công việc trên tay, cậu đi xuống lầu công ty, dọn đồ về nhà.

Trên đường về, đi qua một hiệu thuốc, Tần Vận dừng xe bên đường cầm theo thứ mà mình đã tra cứu trên điện thoại trước khi lên xe, bước vào hiệu thuốc.

"Chào anh, xin hỏi anh cần gì ạ?" Giờ này hiệu thuốc không có nhiều người, Tần Vận lướt mắt qua kệ thuốc đầy màu sắc rồi từ bỏ ý định tự tìm. Cậu đưa điện thoại về phía nhân viên bán hàng, “Xin hỏi ở đây có những thứ này không?”

Nhân viên là một beta, trên người không có những mùi hương khó chịu đó, khi cô ấy cúi đầu xem những thứ trong điện thoại của Tần Vận, Tần Vận không có phản ứng bài xích như khi ở gần tin tức tố của Khổng Hạnh Thụ vừa nãy.

“Thưa anh, loại nhãn hiệu này trong điện thoại anh thì chúng tôi không có, nhưng bên này có loại khác, anh xem có cần không?”

"Đều tương tự nhau à?" Tần Vận đi theo nhân viên đến quầy thuốc.

"Đều có tác dụng giống nhau." Nhân viên tốt bụng nhắc nhở, “Nhưng tốt nhất vẫn nên đến bệnh viện để xét nghiệm máu.”

Tần Vận gật đầu, rồi trong sự khó hiểu của nhân viên, cậu tùy tiện ôm một đống que thử thai với các nhãn hiệu khác nhau... xanh xanh đỏ đỏ đi tính tiền.

Khi thanh toán, nhân viên vẫn nhắc nhở, “Nếu dùng không hết, chỉ cần không tháo bao bì thì chúng tôi vẫn có thể cho đổi lại...”

Tần Vận qua loa trả lời, xách túi về nhà.

Cậu chú ý tới, câu trả lời đầu tiên trên điện thoại là nên mua nhiều cái, tốt nhất là của các nhãn hiệu khác nhau.

Trước khi nhìn thấy kết quả, lòng cậu không yên, cứ lơ lửng trong không trung. Tần Vận thừa nhận cậu có một chút mong đợi, nhưng khi nhìn thấy kết quả thì lại thấy chua xót.

Trái tim đang treo lơ lửng cũng đã hạ xuống, nụ cười trở nên gượng gạo.

Cậu có thể đoán được Hạ Vân Nhạc sẽ phản ứng như thế nào, anh ấy chắc chắn sẽ vô cùng đau khổ.

Nhưng Tần Vận vẫn lớn mật muốn thử một lần.

Omega mà anh ấy yêu nhất đã kết hôn với người khác.

Cậu và anh không phải là hoàn toàn không thể…

Tần Vận dứt khoát đi vào phòng ngủ cầm lấy chiếc điện thoại đang sạc, mở ra rồi lại đóng lại, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, mới hạ quyết tâm gọi điện cho Hạ Vân Nhạc.

Hạ Vân Nhạc có lẽ vẫn còn bận ở công ty, Tần Vận nghe thấy tiếng anh lật tài liệu, “Alo. Tần Vận, em gọi cho tôi có chuyện gì sao?”

"Anh Hạ... Anh còn đang làm việc à?" Tần Vận đã lâu không nghe thấy giọng nói của anh, khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, Tần Vận cảm thấy đầu óc mình như bị úng nước, chỉ nghĩ giọng nói của anh Hạ thật hay.

"Ừm." Hạ Vân Nhạc đặt tài liệu đang xem xuống, cầm lấy điện thoại, xác nhận người ở đầu dây bên kia đúng là Omega cuồng công việc ở nhà mình, anh ấy mang vẻ khó hiểu hỏi, “Hôm nay em không đi làm à?”

Tần Vận ừ một tiếng.

Hạ Vân Nhạc đang định tìm thời gian để nói chuyện với cậu, liền nghĩ tan làm sẽ hẹn cậu ra ngoài, “Chúng ta h...”

"Anh Hạ." Tần Vận gọi anh một tiếng.

Hạ Vân Nhạc dừng lại, không nói gì. Rất nhanh, Tần Vận đã lên tiếng.

Em ấy có lẽ có chút căng thẳng, Hạ Vân Nhạc nghe thấy giọng nói của cậu đang run rẩy, “Anh Hạ... Anh có thể về nhà một chút không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com