Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thuộc về anh

Trên đường về nhà Hạ Vân Nhạc mua một phần hoành thánh. Anh nhớ Tần Vận rất thích ăn món này.

Mỗi lần về nhà họ Tần, ông quản gia luôn tự tay mang một phần hoành thánh do đầu bếp nhà làm cho họ, nói là để Tần Vận nếm thử hương vị của gia đình.

"Tần Vận?" Cửa không khóa, Hạ Vân Nhạc vặn nắm cửa rồi đi vào. Anh thuận tay đặt hoành thánh lên tủ giày rồi thay dép.

Tần Vận có vẻ không ở dưới nhà, Hạ Vân Nhạc lấy bát trút hoành thánh vào rồi đi lên lầu.

Quả nhiên, người vừa trò chuyện với anh nửa tiếng trước, giày còn chưa cởi đã đổ vật ra giường ngủ rồi.

Có lẽ hơi lạnh, cậu còn biết kéo chăn quấn lấy người.

Hạ Vân Nhạc tiến đến lay lay: “Tôi về rồi, mang hoành thánh cho em này, em có muốn ăn một chút rồi ngủ tiếp không?”

"Anh Hạ?" Tần Vận quá mệt mỏi, giống như người say rượu quậy phá cả nửa đêm, thái dương đau nhức, khắp người ê ẩm.

Cậu hé mắt một chút liền thấy Hạ Vân Nhạc đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng. Cậu khẽ cong khóe miệng, vươn vai thật dài rồi nói với Hạ Vân Nhạc: “Đợi em tỉnh táo lại một chút, anh xuống trước đi.”

"Tôi đã cho hoành thánh vào bát rồi, em mau xuống đi." Hạ Vân Nhạc sợ cậu lại ngủ tiếp, đi từng bước một.

Chuyện này Tần Vận không phải không có kinh nghiệm. Cậu thực sự là một người cực kỳ khó khăn khi rời giường.

Tần Vận cố gắng trừng mắt nhìn trần nhà vài giây, dứt khoát hất chăn ra, chuẩn bị đứng dậy.

Nhưng cơ thể rã rời không phải chuyện đùa. Cậu vừa đứng lên đã thấy đầu óc nhẹ bẫng. Tần Vận sợ mình ngã thảm hại trước mặt Hạ Vân Nhạc, theo bản năng khom lưng bám vào thành giường.

"Sao thế?" Hạ Vân Nhạc vẫn chưa đi xuống, anh ban đầu đứng ở cửa, thấy phản ứng này của Tần Vận liền nhíu chặt mày đi tới.

Tần Vận ấp úng: "Vừa mới ngủ dậy..." Cậu sẽ không nói cho người "dưỡng lão" ở nhà biết, tối qua cậu lại thức cả đêm.

Thật ra không chỉ tối qua, Tần Vận nghĩ lại mà giật mình, mấy tháng nay, mấy năm nay cậu chưa từng nghỉ ngơi tử tế... hoặc là thức đêm, hoặc là đang trên đường thức đêm, cà phê, trà sữa cũng không rời tay.

Không biết có ảnh hưởng đến em bé không, Tần Vận nghĩ vậy, tâm trạng bỗng trở nên tồi tệ vô cùng.

Cậu thầm quyết định sau khi về sẽ giảm bớt khối lượng công việc, cố gắng không thức đêm.

Hạ Vân Nhạc đã sớm biết tính nết của cậu, cũng không muốn vì chuyện này mà gây khó chịu ngay lúc này. Hạ Vân Nhạc đỡ Tần Vận: “Có cần tôi đỡ em xuống ăn không?”

"Không cần! Cảm ơn anh Hạ." Tần Vận nhanh chóng lấy lại tinh thần, giả vờ rất tỉnh táo và đi trước Hạ Vân Nhạc.

Hạ Vân Nhạc đi theo sau. Khi Tần Vận xuống cầu thang, bước chân của cậu có chút nhẹ nhàng. Nếu không phải hôm nay thực sự khó chịu trong người, chắc chắn sẽ chạy xuống hai ba bước một lúc.

Không hiểu sao…

Cậu lại có chút phấn khích, bởi vì thấy Hạ Vân Nhạc dường như không giận mình? Cũng không lạnh mặt như cậu tưởng.

Khi Tần Vận ăn hoành thánh, Hạ Vân Nhạc ngồi đối diện, có chút thất thần nhìn chằm chằm vào bát của Tần Vận.

Tần Vận ăn mấy miếng đầu còn rất ngon miệng, nhưng sau đó thì không nuốt nổi nữa, không phải ngán... nhưng lại... muốn nôn.

Tần Vận cảm giác như có người đang xoa nắn dạ dày mình, làm cậu rất khó chịu.

“Buổi chiều em rảnh không? Tôi đã hẹn bác sĩ rồi, buổi chiều chúng ta đi bệnh viện kiểm tra lại nhé.”

Khi Hạ Vân Nhạc nói chuyện, anh không để ý thấy Tần Vận có gì đó không ổn. Vừa dứt lời, Tần Vận đã bịt miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Tần Vận chưa bao giờ cảm thấy ốm nghén là một chuyện thực sự khó chịu.

Trước khi biết mình có em bé, ngoài việc ăn uống không tốt lắm thì cậu chưa từng nôn ọe như bây giờ. Sao vừa biết mình mang thai lại bắt đầu nôn ra vậy?

Điều này khiến cậu... cảm thấy thật làm quá, cố ý giả vờ yếu đuối trước mặt Hạ Vân Nhạc.

Nhưng mà thật sự không nhịn được... Tần Vận ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, cuối cùng ngay cả sức để ngồi xổm cũng không còn, suýt nôn đến kiệt sức.

Hạ Vân Nhạc vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn, giữa chừng anh đi ra ngoài lấy một cốc nước. Thấy Tần Vận dừng lại, anh liền ngồi xuống đưa nước cho cậu: “Mau súc miệng đi.”

Khi anh nói chuyện giọng nói tràn đầy lo lắng. Đến lúc này, Tần Vận vẫn có chút tự luyến mà nghĩ, anh ấy quan tâm mình như vậy có phải... có một chút thích mình không?

"Hay là bây giờ đi bệnh viện luôn đi." Hạ Vân Nhạc thấy cậu thực sự yếu, trực tiếp bế lên rồi đi về phía phòng khách: “Em nôn dữ dội như vậy, có chút không bình thường.”

Tri Nhạc cũng mang thai, nhưng em ấy rõ ràng không nôn nghiêm trọng như Tần Vận. Ngược lại, Hạ Vân Nhạc cảm thấy em ấy ăn uống khá tốt, ăn gì cũng ngon.

Kiều Ngân Hà đi chữa trị một tháng nay, Tri Nhạc tuy tinh thần mệt mỏi nhưng dưới sự chăm sóc của anh, em ấy vẫn tăng cân không ít.

Tần Vận biết em trai yêu quý của Hạ Vân Nhạc bị Alpha của cậu ấy vô tình làm tổn thương khi pheromone của anh ta hỗn loạn, mất đi lý trí. Alpha của cậu ấy đã đi về phía nam để tìm chuyên gia điều trị. Một tháng nay, người em trai bị Alpha làm tổn thương nghiêm trọng đã luôn ở nhà Hạ Vân Nhạc để nghỉ ngơi.

Mấy ngày trước Tần Vận gặp Hạ Vân Nhạc, còn nghe anh nói rằng Tri Nhạc có khả năng mang thai, bây giờ xem ra chắc chắn là đã có.

Vì vậy, khi Hạ Vân Nhạc tự nhiên so sánh triệu chứng ốm nghén của mình với Tri Nhạc và kết luận cậu có chút không bình thường, Tần Vận cũng không phản bác.

Cậu biết Hạ Vân Nhạc đã chăm sóc Tri Nhạc lâu như vậy, chắc chắn có chút kinh nghiệm, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái.

Mặc dù lúc đầu đúng là cậu tự nguyện trở thành người thứ ba chen vào giữa tình cảm của họ, nhưng bây giờ những chuyện này đều là việc cậu phải chịu đựng, ví dụ như cậu cần phải chấp nhận — người mình yêu không yêu mình.

Lại ví dụ như trước khi kết hôn với Hạ Vân Nhạc, đã từng thẳng thắn đảm bảo với Hạ Vân Nhạc rằng: “Nếu có một ngày anh và Hạ Tri Nhạc ở bên nhau, hôn nhân của chúng ta sẽ tự động hủy bỏ.”

Hôn nhân của cậu và Hạ Vân Nhạc không bình thường, Tần Vận vẫn luôn biết điều đó. Trước đây, cậu có thể dùng công việc để làm tê liệt bản thân, không suy nghĩ đến những chuyện này nữa, nhưng không hiểu sao…

Gần đây, cậu rõ ràng nhận ra sự nhớ nhung dành cho Hạ Vân Nhạc đã đạt đến đỉnh điểm. Không chỉ ban ngày đi làm thỉnh thoảng nhớ đến, ngay cả buổi tối đi ngủ trong mơ cũng toàn là anh.

Cậu thực sự, thực sự rất hy vọng có thể ở bên Hạ Vân Nhạc mãi mãi, tốt nhất là như bây giờ.

Hạ Vân Nhạc toàn tâm toàn ý chỉ nhìn mỗi mình cậu, lo lắng cho cậu.

Tần Vận cảm thấy mình dường như trở nên tham lam. Có chút không muốn trả Hạ Vân Nhạc lại cho Tri Nhạc.

Hơn nữa, cậu biết rõ... 4 năm Hạ Vân Nhạc dành cho Tri Nhạc cũng không đổi lại được sự thay lòng đổi ý của cậu ấy.

Hạ Tri Nhạc thậm chí còn lợi dụng lúc anh Hạ đi công tác, tùy tiện tìm một Alpha được chính phủ mai mối để kết hôn. Sau khi kết hôn, hai người còn bất ngờ sống rất hạnh phúc, giờ đến con cũng đã có.

Dù xét về mặt đạo đức hay thực tế, Hạ Vân Nhạc và Hạ Tri Nhạc tuyệt đối không thể nào ở bên nhau được.

Vậy nếu Tri Nhạc và anh Hạ không thể, tại sao anh Hạ không thể là của cậu?

Tần Vận lớn mật muốn Hạ Vân Nhạc thuộc về mình, là loại thuộc về cả thể xác lẫn tinh thần.

Tần Vận nhìn Hạ Vân Nhạc, trái tim đột nhiên đập nhanh đến lạ. Cậu biết rõ trái tim mình đang phấn khích và kích động với ý nghĩ này như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com