Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Không có lời giải thích, chỉ là trùng hợp."

Nghe thấy âm thanh ầm ĩ dưới tầng, Tôn Ảnh mới vừa thu xong một bài hát, còn đang đứng trong khu nghỉ ngơi, liền vội vàng mở cửa sổ xem náo nhiệt. Thị lực của hắn rất tốt, hơn nữa thi thể vừa vặn nằm dưới đèn neon, máu tươi chậm rãi chảy ra, khúc xạ lấy ánh đèn, làm cho vũng máu sền sệt nhìn rất chói mắt.

Vì thế, Tôn Ảnh chỉ cần liếc một cái đã nhìn ra, quần áo người nhảy lầu kia giống y đúc với đồ của Trạch ca.

Bị tiếng kêu sợ hãi của Tôn Ảnh làm kinh động cũng khiến cho Tào Hiểu Phong ngó ra cửa sổ nhìn, ngay lập tức biểu tình hoảng loạn mà hô to: "Cao Nhất Trạch ở đâu? Cao Nhất Trạch cậu ở đâu?"

Trợ lý tay ôm mấy bình nước chạy vào phòng thu âm, không rõ nguyên do cho nên nói:

"Trạch ca đang ở tầng thượng. Anh ấy mỗi ngày ghi âm ca khúc xong đều thích đứng trên sân thượng hóng gió một lát."

Nghe trợ lí nói Cao Nhất Trạch đang ở trên sân thượng, Tào Hiểu Phong càng khủng hoảng hơn, vội vàng chạy vào thang máy. Hắn một tay gọi điện cho Cao Nhất Trạch, một tay điên cuồng nhấn nút lên tầng chót. Tuy rằng hắn rất không muốn nghĩ nhiều, nhưng giọng nói vẫn có chút run rẩy: "Tôi lên trên đấy tìm, các cậu xuống dưới xem cái người nhảy lầu kia là ai."

"A, được, tôi lập tức đi!" Trợ lý ngay cả thang máy cũng không vào, trực tiếp chạy xuống bằng thang bộ.

Tôn Ảnh đi theo phía sau hắn không ngừng lẩm bẩm: "Không phải là Trạch ca, tuyệt đối sẽ không! Người nọ khẳng định chỉ là đụng hàng với anh ấy!"

Có điều, lúc hai người chen qua đám đông, khi thấy rõ khuôn mặt thi thể, đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hai chân nhũn ra. Người nhảy lầu xác thực là Cao Nhất Trạch! Hắn đầu rơi nát nhừ, tay chân cũng đều bị bẻ gãy, đôi mắt trừng rất lớn, trên mặt còn mang theo muôn dạng biểu tình hoảng sợ, tướng chết hết sức thê thảm.

Trong đám đông không biết có ai hô to: "A! Người này sao lại quen mặt như vậy! Hình như là một minh tinh!"

Người vây xem nghe nói người chết chính là một minh tinh, lòng hiếu kỳ không khỏi lớn hơn, sôi nổi lấy điện thoại ra để chụp ảnh, ghi hình.

Trợ lí bị dọa choáng váng lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng cởi áo khoác che lên đầu Tôn Ảnh, dẫn hắn trở lại tòa nhà. Tôn Ảnh đầu óc đã mơ hồ, căn bản là không tiếp thu được hiện thực, cũng không suy nghĩ gì được nữa, vào thang máy nhưng vẻ mặt vẫn đờ đẫn.

Tào Hiểu Phong ở tầng thượng không tìm được Cao Nhất Trạch, lập tức ý thức được tình huống không ổn, khi quay lại phòng thu âm thì thấy trợ lý và Tôn Ảnh đều mang dáng vẻ sợ mất hồn mất vía, vì thế mọi thứ liền minh bạch. Cỗ thi thể dưới lầu kia quả thực là Cao Nhất Trạch! Người một giây trước còn sống sờ sờ, giây tiếp theo như thế nào lại chết? Hắn là cây rụng tiền a!

Tào Hiểu Phong lòng đau khó nén, một mặt phái người đi xuống dưới duy trì trật tự, xua đuổi đám đông, một mặt gọi điện thoại xin giúp đỡ từ công ty và cảnh sát. Người vây xem đã phát hiện thân phận Cao Nhất Trạch, sau đó hô lên một đợt lớn hơn một đợt. Nghĩ đến tin tức hắn nhảy lầu bỏ mình lúc này hẳn đã bị người ta phát lên mạng, việc này đè xuống cũng không được, chỉ có thể vừa đi tiếp vừa quan sát.

Tào Hiểu Phong không hổ là kim bài người đại diện của Tinh Huy, mặc dù hoảng đến tay run nhưng vẫn như cũ không mất đi năng lực suy tính, giải quyết tốt hết mọi hậu quả, xử lý công việc đến gọn gàng ngăn nắp. Ngược lại, Tôn Ảnh hoàn toàn rơi vào si ngốc, không ngừng nắm tóc nỉ non: "Trạch ca tại sao lại chết chứ! Vì sao anh ấy nhảy lầu? Trạch ca vừa rồi còn nói thu âm xong sẽ cùng tôi trở về chơi game! Anh ấy tại sao lại chết!"

Nhưng mà người chết đã chết, dù cho không muốn tin tưởng thì hiện thực cũng sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.

Nghe nói người nhảy lầu chính là một minh tinh nổi tiếng, xe cảnh sát và xe cứu thương rất nhanh đã tới. Nhân viên cứu hộ chỉ nhìn vài lần liền khoát khoát tay rồi đi, tỏ vẻ không cần cấp cứu khẩn cấp nữa, cảnh sát thì lưu lại bảo vệ hiện trường, chụp ảnh lấy bằng chứng, hỏi thăm những người tận mắt nhìn thấy.

Tào Hiểu Phong và Tôn Ảnh vẫn luôn phối hợp đến rạng sáng hai ba giờ mới được phép rời đi, về đến nhà tất nhiên là thật lâu cũng ngủ không được.

Cùng lúc đó, tin tức Cao Nhất Trạch nhảy lầu đã bùng nổ internet và giới truyền thông. Tuổi hắn còn trẻ, tiền đồ rộng lớn, diện mạo tuấn mỹ, lại giàu có tài hoa, hắn vì sao mà phải tự sát?

Không có lý do gì nha! Không, có khả năng hắn không phải tự sát, mà là bị người mưu sát! Giới giải trí rất loạn, cạnh tranh lại kịch liệt, mà Cao Nhất Trạch bỗng nhiên bạo hồng, rất có thể khiến một số người ghen ghét......

Trong một đêm, các loại thuyết âm mưu dồn dập kéo đến, trên mạng muốn cái gì cũng đều có, mà việc Phan Cảnh Liêm đăng cái Weibo kia đã dẫn tới rất nhiều người khủng hoảng.

【 Tử vong chỉ là khởi đầu của sự hủy diệt, đừng hướng chỗ cao mà đi 】

Một dân mạng chậm rãi đánh ra một hàng tự: 【 Là do tôi suy nghĩ nhiều sao? Phan Cảnh Liêm giống như đã sớm biết Cao Nhất Trạch sẽ nhảy lầu? 】

【 Đúng vậy đúng vậy, Weibo hắn nói chính yếu là về việc Cao Nhất Trạch sẽ chết! 】

【 Không thể nào! Nếu hắn thật là nói chuyện này, hắn rốt cuộc làm sao mà biết được? Có lẽ biết trước hoặc là □□? A a a! Tôi không dám suy nghĩ, quả thực càng nghĩ càng thấy ớn! 】

【 Tôi cũng cảm thấy chuyện này không thoát được quan hệ tới Phan Cảnh Liêm, bằng không hắn sẽ không đăng cái loại Weibo này! Chỗ cao, tử vong, tiên đoán này cũng quá chuẩn xác đi? Tôi không tin trên đời có sự trùng hợp như vậy! 】

【 Tôi cũng không tin! Phan Cảnh Liêm, người chết tại sao lại không phải là mi? 】

Khủng hoảng qua đi, sự phẫn nộ cuồng bạo xâm chiếm các fan, bọn họ bắt đầu điên cuồng công kích tài khoản Phan Cảnh Liêm, yêu cầu y lập tức đưa ra một lời giải thích, còn có người liên tiếp báo 113, ép buộc cảnh sát phải tra ra thật chính xác hành tung gần đây của y.

---

Hôm sau, Tôn Ảnh mới ngủ được một lát liền bị mời vào cục cảnh sát để phối hợp điều tra. Đôi tay hắn chống mạnh lên mặt bàn, hốc mắt ửng hồng nhìn điều tra viên, nói một cách rất chắc chắn:

"Trạch ca không có khả năng tự sát, là Phan Cảnh Liêm giết anh ấy! Các người đi tra xem, Phan Cảnh Liêm tối qua khẳng định là ở trong tòa nhà kia! Hắn sớm đã có âm mưu muốn đẩy Trạch ca ngã xuống!"

Trải qua một đêm điều tra, cảnh sát cho rằng cái chết của Cao Nhất Trạch tồn tại rất nhiều điểm khả nghi. Áo khoác của Cao Nhất Trạch có một vết xám ở thắt lưng phía sau, là do bị trầy xước gây ra, hơn nữa trên lan can tầng thượng cũng có một vài sợi vải màu đen bị giắt lại, chất liệu cực kì tương tự với cái áo khoác của hắn, ngoài ra vị trí hắn rơi xuống vừa vặn nằm ngay chính giữa, biểu cảm của hắn lại cố định trong trạng thái ngạc nhiên choáng váng, cho nên cảnh sát có lý do hoài nghi cái chết của hắn là do có người đẩy xuống, vì thế rất nhanh tìm tới thân nhân và bạn bè, dò hỏi xem Cao Nhất Trạch có thù oán với người nào không.

Tôn Ảnh tự nhiên là nghĩ tới Phan Cảnh Liêm đầu tiên, tiếng gào của hắn vừa dứt, một sĩ quan khoảng chừng hai mươi tuổi liền vội vã chạy vào, giơ lên túi văn kiện trong tay:

"Đội trưởng, đã có kết quả xét nghiệm từ tổ pháp y, các sợi vải đen ở lan can tầng thượng quả thật là từ áo khoác của Cao Nhất Trạch; vết xám trên áo khoác của hắn có vết gỉ và sơn, giống như vết gỉ của lan can tầng thượng; độ dài của vết xước cũng phù hợp với chiều cao của lan can. Nói cách khác, Cao Nhất Trạch xác thật là quay lưng lại với lan can, rõ ràng điều này không hợp với lẽ thường!"

"Tốt, nếu là đưa lưng về phía lan can mà ngã xuống, như vậy chúng ta tạm thời có thể tạm thời nghi ngờ rằng vụ án này là do có người mưu sát. Đương nhiên, cũng có khả năng là Cao Nhất Trạch trượt chân ngã xuống, nhưng qua các loại manh mối trước mắt, tôi cảm thấy khả năng này tương đối nhỏ, hiện trường cũng không có phát hiện vật chứng đủ để chứng minh Cao Nhất Trạch là trượt chân ngã chết, chúng ta trước làm chuyên án, cậu lập tức đi viết báo cáo." Một nam nhân hai mươi sáu tuổi trầm giọng mở miệng. Hắn là tổ trưởng Tổ Chuyên Án, xuất thân từ bộ đội đặc chủng, năm nay mới vừa xuất ngũ đã bị điều đến Bắc Kinh, đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đại đội hình cảnh trực thuộc Cục Công An. Nếu không có năng lực tuyệt mạnh, một người trẻ tuổi mới ra như hắn chắc chắn sẽ không được trọng dụng như vậy.

Diện mạo hắn cũng cực điển trai, từng đường cong từng góc cạnh đều rất sắc bén, giống như một con dao nhọn tràn ngập hơi thở dã tính, không dính tới một chút nhu hòa nào, đôi mắt hẹp dài thập phần thâm thúy, thời điểm nhìn người tựa như chim ưng, lộ ra sức mạnh có thể đâm thủng nhân tâm. Nếu hắn tham gia vào thời điểm thẩm vấn, người bị thẩm vấn thường bị khí thế của hắn khiến cho thở cũng không thở được.

Lúc này, hắn đang nhìn thẳng vào Tôn Ảnh, hỏi: "Tại sao nói Phan Cảnh Liêm là hung thủ? Cậu có chứng cứ sao?"

"Tôi đương nhiên có!" Tôn Ảnh run tay từ trong túi quần móc ra một tờ giấy, ngữ khí nửa phẫn hận nửa sợ hãi: "Câu nói mà hắn phát trên Weibo kia chắc các anh đã thấy đi? Hắn đe dọa Trạch ca đừng hướng chỗ cao mà đi, nếu không thì sẽ chết! Còn có bức họa này, cũng là do hắn vẽ. Hắn làm sao có thể biết trước Trạch ca sẽ nhảy lầu? Trừ phi người chính là do hắn giết! Các anh mau bắt hắn, đây là chứng cứ! Trạch ca chết nhất định là do âm mưu của hắn!"

Bức họa bị vò hết sức nhăn, mép giấy còn bị rách, không biết là Tôn Ảnh đã tìm thấy ở đâu, thế nhưng nội dung trên bức họa lại rất rõ ràng, chỉ cần vuốt phẳng lại là có thể xem được.

Tổ trưởng Tổ Chuyên Án nhìn chằm chằm vào chứng cứ mới xuất hiện, ánh mắt liên tục lập loè, " Bức họa này được vẽ khi nào? Cậu đem sự việc lần đó nói lại một lần, không được bỏ sót bất cứ chi tiết gì."

"Được......" Tôn Ảnh vội vàng đem mọi thứ phát sinh lúc ấy thuật lại, sau đó cắn răng nói: "Các anh mau đi điều tra Phan Cảnh Liêm, tôi dám dùng tính mạng của tôi ra thề, Trạch ca nhất định là do hắn giết! Ngoại trừ hắn thì không còn người nào khác!"

"Trước khi chưa có chứng cứ xác thực, rốt cuộc ai là hung thủ, bất luận người nào cũng đều không thể tự tiện kết luận. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ điều tra vị Phan Cảnh Liêm tiên sinh này, cảm ơn cậu đã cung cấp manh mối. Đây là danh thiếp của tôi, sau này chúng tôi có thể còn cần cậu phối hợp, hy vọng cậu có thể tùy truyền tùy đến. Nếu nhớ tới manh mối hữu dụng nào, cậu có thể tùy thời gọi điện thoại cho tôi." Nam nhân đem một tấm danh thiếp đưa qua.

Tôn Ảnh cúi đầu nhìn, chỉ thấy mặt danh thiếp viết một cái tên cùng một dãy số:

【 Trang Chân, 139XXXXXXXX】.

---

Tôn Ảnh đi rồi, Trang Chân gõ nhịp nói: "Trọng điểm điều tra đầu tiên là Phan Cảnh Liêm, trước mắt nắm giữ tình huống đã, hắn chính là hiềm nghi lớn nhất. Mặt khác lại tra quan hệ xã hội của người chết, nhìn xem ngoại trừ Phan Cảnh Liêm ra, hắn còn có kẻ thù khác hay không. Làm giám chứng khoa gia tăng đem hiện trường vụ án giám chứng báo cáo làm ra tới, nhìn xem có thể hay không tìm được có quan hệ với giết người hung thủ manh mối."

"Vâng! Thưa đội trưởng!" Các tổ viên cùng kêu lên đáp lại, ngay sau đó lập tức phân công nhau hành động.

Cùng lúc, trên mạng đã bắt đầu lan tràn lời đồn đãi Phan Cảnh Liêm là hung thủ giết người. Chung cư y đã từng ở đều bị fan Cao Nhất Trạch vây đổ, này đó cảm xúc xúc động phẫn nộ người trẻ tuổi không ngừng hô lớn khẩu hiệu, yêu cầu y giết người đền mạng, còn có người chạy đến Cục Công An, yêu cầu cảnh sát lập tức ra lệnh cưỡng chế bắt Phan Cảnh Liêm lại, nếu không bọn họ liền ngồi ở cửa kháng nghị.

Cao Nhất Trạch là minh tinh mới nổi tiếng gần đây, cái chết của hắn đương nhiên đã tạo nên sự chú ý xưa nay chưa từng có của giới truyền thông và công chúng. Dưới tình huống như vậy, Tổ Chuyên Án phụ trách vụ án gặp phải áp lực cực lớn, đang chuẩn bị dốc hết toàn lực thu thập tung tích Phan Cảnh Liêm, cũng không hiểu đối phương làm sao lại chủ động tìm tới cửa. Y ngồi chỗ ngược sáng trong phòng thẩm vấn, khuôn mặt có chút mơ hồ, đôi mắt lại hết sức sáng ngời, làn da trắng như tuyết, môi hồng như lửa, sắc thái cực hạn tương phản cùng mĩ lệ, làm đau đớn mọi ánh mắt người nhìn.

Một nữ sĩ quan ngơ ngác mà nhìn y, miệng đã quên khép lại. Trên mạng đều nói Cao Nhất Trạch là trụ cột nhan sắc của STARS, trước đó, cô đối với lời luận này đều tán thành hai tay hai chân. Nhưng hiện tại, cô chỉ nghĩ muốn hô to với mọi người một câu -- mau đến xem a, nơi này có thần tiên!

Cô dám lấy tính mạng ra đảm bảo, gương mặt Phan Cảnh Liêm tuyệt đối là khuôn mặt đẹp nhất giới giải trí! Y căn bản là do không ăn ảnh thôi!

Chẳng sợ ngươi biết rõ bê bối của y bay đầy trời, chẳng sợ ngươi biết rõ tính cách y có bao nhiêu ác liệt, phẩm đức có bao nhiêu thấp hèn, nhưng là, nếu ngươi tận mắt gặp qua hắn, ngươi liền không dậy nổi được nửa điểm chán ghét.

Bị mọi người trong tối ngoài sáng mà quan sát, Phan Cảnh Liêm lại hoàn toàn không cảm giác được khẩn trương hay xấu hổ. Y nhìn lên đồng hồ treo tường, mặt mày trầm tĩnh.

Qua khoảng hơn mười phút, Trang Chân mới không nhanh không chậm mà bước vào phòng thẩm vấn, nói thẳng vào vấn đề: "Phan tiên sinh, đêm qua 9 giờ, cậu ở nơi nào?"

Phan Cảnh Liêm môi đỏ hơi câu, ngữ khí bình thản: "Tối hôm qua 7 giờ rưỡi đến 9 giờ, tôi ở câu lạc bộ Pade Sen, nơi đó có máy theo dõi, các anh có thể đi tra."

"Bức họa này là do cậu vẽ sao?"

"Đúng vậy."

"Tại sao lại vẽ một bức họa như vậy?"

"Không vì cái gì cả, chỉ trùng hợp thôi."

"Nhưng chưa được mấy ngày, Cao Nhất Trạch liền nhảy lầu mà chết như bức họa này, cậu giải thích thế nào đây?"

"Không có lời giải thích, chỉ là trùng hợp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com