Chapter 3 : Trương Gia Anh ngoại truyện .
- Từ bỏ quá khứ đau thương đến với tương lai đầy thù hận chính là cách tôi tiếp tục sống tiếp với quảng thời gian dài 17 năm này . 17 năm dài , không thấy mặt người thân , chỉ biết cố gắng học vào chính trị để trả thù , không có một đứa bạn thân .
- Nói về diện mạu thì tôi được thừa hưỡng gương mặt của mẹ tôi . Bà là một diễn viên xuất chúng , tài sắc vẹn toàn trong giới điện ảnh ai mà không biết đến Thẩm Tú Đình . Nhưng từ khi cưới cha tôi bà bỏ tất cả sự nghiệm của bà để theo một người chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng như cha tôi . Với làn da trắng di truyền tuy ở vùng nông thôn hỏe lánh nhưng vẩn không bị đen .
- Tôi còn có một người anh ruột là Trương Tú Hàn , người này thì khác khi sinh ra đã lạnh lùng ít nói , thoạt hình rất đẹp trai giống cha tôi . Đây cũng là người tôi thương yêu nhất trên đời . Hay rất ăn hiếp tôi lúc nào cũng nói tui ngu , hay khóc nhè .
- Tôi còn có cả một người cha ấm áp bao dung lúc nào cũng luôn che chở sống vì tôi và anh đó là Trương Lâm Phong , cha tôi là người rất riêng năng cần cù ông lúc nào cũng cận trọng , làm chuyện gì cũng suy nghĩ vì tôi và anh . Trước kia ông từ một đứa mồ côi trong cô nhi viện tay chân chai sần , nghề gì cha tôi cũng đã làm miễng sau có tiền đóng tiền học phí . Cha tôi từ hai bàn tay trắng cố gắng nỗ lực với công sức tiền bạc của mẹ tôi đã tạo ra cái công ty tên JBJ kia . Chắc không ai nghĩ tới một quá khứ về ông Trương đã chịu phải trước khi thành danh như bây giờ .
- 8 năm người thân duy nhất ở với tôi đó là bà ngoại , ngoại tôi đả 79 tuổi rồi , cái tuổi mà một sớm một chiều như ngọn đèn trước gió . Tôi sợ lắm chứ lỡ như ngoại mất thì làm sau , anh hai thì không có một chút tin tức nào không biết còn sống hay không , nhưng tôi vẩn luôn hi vọng là anh còn sống . Ngoại tôi có một cửa hàng trà truyền từ đời này sang đời khác , với dì giúp việc thân cận coi tôi như con trai của dì tôi rất yêu quý dì , bà sớm như một người mẹ thứ hai của tôi .
- Cái thứ mà mình cố gắng che dấu đi nó cũng xẫy ra và hôm nay chính là ngày nỗi sợ lên tột cùng tôi chẳng còn người thân nào trừ dì tôi . Giấy báo từ từ bệnh viện cằm trên tay run run . Vầng mắt đỏ hoe , ngoại tôi đả mất .
- Đeo tan trắng trên đầu , đám tang chỉ cò những người hàng xóm thân cận và bạn bè của bà tôi . Người khóc nhiều nhất chính là dì , người đồng hành với ngoại tôi 30 năm mưa gió xem ngoại như người mẹ yêu quý và trân trọng .
- Có nhiều lúc tôi rất hận anh tôi , tại sao ngay trong lúc này anh không có ở đây , anh tôi xa lạ với tôi nổi gương mặt từ từ lòe trong trí nảo tôi không còn nhớ rỏ anh nửa . Ngay cả 1 cú điện thoại cũng không điện được .
- Trước khi ngoại tôi mất , trong tiếng thở thoi thớp ngoại nói với tôi '' Đừng vì thù hận mà đánh mất bản thân , tìm lại hạnh phúc cho riêng mình đi nha con ,nghe ngoại .....hớt...hớt ....anh con đang sống ở Hàn đó , tất cả những gì liên quan ngoại để ở dưới gầm gường số tiền cha con cho ngoại cũng để ở đó cho con ăn học . Ngoại không còn trên đời chăm sóc con nữa rồi con phải cố gắng ăn học ngoại cha mẹ con ở dưới suối vàng cũng vui lây...........................
- Ngoại ...Ngoại ơi ......Ngoại dậy đi ngoại .................
- Dì ơi dì...dì tỉnh dậy đi dì , chú Khang chú đưa dì cháo vào viện đi .......
- Nói rồi chú Khang sóc dì dậy hớt hãi gọi xe chạy ra bệnh viện ..
- Còn tôi thì làm tang lể cho ngoại , tang lể như vậy cứ diễn ra , cùng mấy người hàng xóm với bạn già của ngoại ...
- Thu xếp tang lể ổn thỏa tôi thất thần nằm trên chiết giường củ kĩ của ngoại , lấy từng bức thư từng kỉ vật mà ngoại để lại . Chợt từ trong cái gối của ngoại tôi có gì cợm cợm tôi nghỉ chắc là tiền mà ngoại nói .
- Liền mở ra xem trong đó là một tờ giấy đả cũ , nhăn nhúm . Mỡ ra thì thấy chử đã bị hèo vì nước mắt của ngoại ..Nhìn từng dòng chữ ngay ngắn tôi tiếp tục đọc.. ....
--------------Bất động ------------Im lặng----------Căm nín--------
- Thật không ngờ ..... giờ tôi mới hiểu ra những lời nói trước khi chết của ngoại , tưỡng chừng thù hận là cái chết của mẹ tôi không ngờ cha tôi tự sát là vì con đàn bà ác độc tham lam tên Lâm Tú Tuệ kia.
- Từ sau khi tôi đọc bức thư và hiểu ra mọi chuyện , tôi đã thề với trời sẽ trả thù bằng mọi cách .
- Hằng ngày cuộc sống cứ vậy , tôi thì không bao giờ cười nói , luôn tỏ ra lạnh lùng và bất đồng với mọi người , thờ ơ với mọi tình cảm mà các chàng trai cô gái giành cho tôi . Nhà 3 người tôi dì và chú Khang sống an nhàn , cố gắng học để chen vào ngành chính trị trả thù , học xong thì về canh tiệm trà của ngoại để lại với dì .
- Thời gian thầm thoát trôi qua
============== 2 năm sau====================
- Tôi đã 19 tuổi , và đã đậu trong trường đại học danh tiếng đứng đầu Trung Quốc , nhờ quỹ học bổng và tiền ngoại để dành tôi mới có thể vào trường này .
- Trường này chủ yếu giành cho những con đại gia hay con ông cháu cha gì đó .....
- Kế hoạch trả thù của tôi chính thức bắt đầu tại đây ........................
====================End chapter 3 ============
- Chapter sau bắt đầu hay nha , hãy ũng hộ tôi nha..........
- Chapter sau tình yêu sẽ hé .........Trương Gia Anh
===Đọc chùa là việc làm hết sức là mất đạo đức , khi tôi bị cận cực khỗ đánh phím , suy nghĩ , viết nháp .....
- Theo dõi và gắng sau cho tôi đi..........Làm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com