Tặng chung
Chu Dật không hỏi Tô Mạt có còn thích Chu Thiên Thừa hay không, cũng không nhắc đến bức ký họa chưa hoàn thành kia. Anh tự nhủ, thời niên thiếu ai chẳng từng thích một người, chưa chắc lớn lên vẫn còn tình cảm. Hơn nữa, những tổn thương Tô Mạt phải chịu, so với cha Tô thì có rất nhiều đến từ Chu Thiên Thừa.
Nhưng trong khoảng thời gian bận rộn, đầu óc anh cứ luôn hiện lên bức tranh đó. Ánh mắt dịu dàng, sâu lắng, nét mặt tinh tế, uyển chuyển. Mỗi nét bút đều chứa chan tình cảm. Anh dường như thấy Tô Mạt đang chuyên tâm ngồi trước bàn vẽ, khẽ mỉm cười, tràn đầy yêu thương.
Anh lại nghĩ, người mình thích lúc thiếu niên, lớn lên vẫn sẽ thích. Chính bản thân anh là một ví dụ rõ ràng đấy thôi.
Ngày đính hôn càng đến gần, cả Chu gia bận rộn hẳn lên. Chu Dật cũng thường xuyên vắng mặt, các lời mời công khai dồn dập. Cũng may quản gia không còn lấy những việc vụn vặt để làm phiền anh, mà ngược lại hỏi ý kiến của Tô Mạt. Tô Mạt rất dễ tính, hỏi gì cũng đồng ý. Nếu có nhiều lựa chọn, cậu sẽ hỏi ý quản gia trước, rồi sau đó lại nói "Được".
Chu Trường Xuyên trải qua hai đợt trị liệu phục hồi, cuối cùng cũng có chút khởi sắc. Hôm nay không hiểu nghĩ thế nào, đột nhiên yêu cầu Tô Mạt đến viện điều dưỡng một chuyến.
Trước khi đi, Tô Mạt gọi điện cho Chu Dật, anh trấn an cậu: "Ba đã nói với anh rồi, hôm nay luật sư đến để xem xét ước định trước hôn nhân, em nên có mặt sẽ tốt hơn. Đừng lo lắng, những ước định đó anh đều đã xem qua rồi, chỉ là làm theo thủ tục thôi."
Hôm nay anh đang ở một thành phố biên giới thuộc khu 9 để tham gia diễn đàn học thuật,có phát sóng trực tiếp, phải muộn mới có thể về. Anh và ba mẹ sớm đã có giao ước nên cũng không lo lắng ba mẹ sẽ gây khó dễ cho Tô Mạt. Những cái gọi là ước định trước hôn nhân kia, đối với anh mà nói cũng chỉ là một tờ giấy. Dù sao sau này Tô Mạt thích cái gì, anh đều sẽ cho cậu hết.
Một mình đối mặt với Chu Trường Xuyên và Mạc Tĩnh An, Tô Mạt cảm thấy hơi e ngại. Cậu cầm điện thoại nằm trên ghế sô pha lật người, rầm rì không muốn nhúc nhích.
Đầu dây bên kia, Chu Dật không nén được ý cười, quả thật không biết phải làm sao với cậu mà, đành dịu giọng dỗ dành: "Ngoan nào Mạt Mạt, em nhắm mắt cắn răng, đến ngồi yên nửa tiếng, bảo ký thì ký, bảo uống trà thì uống, không muốn trả lời thì giả vờ ngây thơ, thật sự không thể chịu nổi nữa thì đi vào nhà vệ sinh. Cố gắng lên, tối nay anh sẽ về thay em làm chủ."
Tô Mạt cắn ngón tay mừng rỡ nói: "Được! Chờ anh về đòi lại công bằng cho em nhé."
Quản gia phái xe đưa Tô Mạt đến viện điều dưỡng. Thật ngoài ý muốn, ngoài vợ chồng Chu Trường Xuyên và luật sư, Chu Thiên Thừa cũng có mặt.
Vài người ngồi trong phòng khách, luật sư cầm một xấp tài liệu lớn, yêu cầu Tô Mạt ký tên. Liên quan đến tương lai của cậu và Chu Dật, Tô Mạt tuy không quan tâm đến tài sản, nhưng vẫn rất nghiêm túc xem hợp đồng.
Cậu rất bình tĩnh, sẽ không vì sự yên lặng xung quanh tạo thành áp lực vô hình mà dễ dàng nghe theo sự sắp xếp của người khác. Cậu cúi đầu xem từng tờ một, xem xong thì ký tên vào trang cuối, sau đó lại xem tiếp một bản khác. Gặp phải chỗ không rõ, cậu sẽ hỏi ý kiến luật sư. Luật sư nhìn sắc mặt của Chu Trường Xuyên, thấy đối phương không phản đối liền giải thích cặn kẽ cho Tô Mạt.
Phần tài sản cá nhân của Chu Dật khiến Tô Mạt hoa cả mắt, cậu không biết chồng chưa cưới của mình lại giàu đến vậy. Nhưng những thứ đó chẳng liên quan gì đến cậu cả, những điều khoản rườm rà, chi tiết đều được phân định quyền sở hữu rất rõ ràng. Thật ra dù không rõ ràng cũng chẳng sao, cậu có công việc, có thể tự nuôi sống bản thân, đến với Chu Dật cũng không phải vì tiền, tiền của Chu Dật vốn dĩ không liên quan gì đến cậu.
Các điều khoản rất nhiều và cũng rất khắc nghiệt, ngoài tài sản ra, thậm chí còn đưa ra rất nhiều quy định về cuộc sống, hành vi sau khi kết hôn của Tô Mạt, việc sinh con, giáo dục con cái... Thậm chí cả những rủi ro như ly thân, ngoại tình, hủy hôn cũng được liệt kê thành những điều khoản rất chi tiết.
Tô Mạt cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Chu gia nhất định phải đợi lúc Chu Dật không có nhà thì mới tìm cậu ký tên.
Những quy định này tuy đã nằm trong dự liệu, hơn nữa đối với một gia tộc lớn như Chu gia thì cách làm này không có gì đáng trách, nhưng có một vài điều khoản thật sự khiến người ta khó xử. Ví dụ như tất cả những yếu tố bất lợi đều tập trung lên người Tô Mạt, còn Chu Dật thì không bị ảnh hưởng chút nào; ví dụ như Tô Mạt tuyệt đối không được ngoại tình, không được có bất kỳ hành vi mờ ám nào, không được làm bất kỳ điều gì gây ảnh hưởng tiêu cực đến Chu gia, trong khi Chu Dật thì không bị bất cứ ràng buộc nào.
Cả bản hợp đồng đều là những điều khoản như thế này. Tô Mạt nghi ngờ bản "ước định mà Chu Dật đã xem qua và chỉ là làm theo thủ tục" không hề giống với đống tài liệu mà cậu đang cầm. Nhưng không sao cả.
Tô Mạt nghiêm túc xem hết hợp đồng, cũng không có bất kỳ dị nghị nào, ký tên, vẻ mặt không hề có chút cảm xúc dao động. Giống như cậu đã xác định Chu Dật là người này, thì sẽ không để ý đến những điều khoản bất bình đẳng đó, cũng rất tin tưởng vào việc cậu sẽ không ngoại tình hay bất cứ điều gì có thể xảy ra.
Chu Trường Xuyên vẫn ổn, còn Mạc Tĩnh An lúc đầu thấy cậu cẩn thận xem từng điều khoản thì rất không vui, mãi đến khi Tô Mạt không nói gì ký xong, sắc mặt bà mới dịu đi một chút.
Cuối cùng khi đã ký xong, Tô Mạt yên lặng ngồi chờ chỉ thị tiếp theo của Chu Trường Xuyên.
Không ngờ luật sư lại như ảo thuật lấy ra một phần hiệp định nữa, ra hiệu cho Tô Mạt xem. Tô Mạt mở ra xem, ánh mắt đầu tiên đã ngẩn người, đó là một hiệp định tặng cho rất đơn giản, người tặng là Chu Thiên Thừa, người nhận là Tô Mạt.
Cậu theo bản năng quay đầu nhìn Chu Thiên Thừa.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt rất sâu, rất trầm, có một tia cảm xúc không nói rõ được đè nén ở bên trong, nhưng rất nhanh, hắn dùng một giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Mạt Mạt, đây là quà đính hôn anh tặng em và A Dật. Hòn đảo này ở Tân Liên minh quốc, cách thủ đô không xa, cuối tuần các em có thể đi nghỉ dưỡng, đi lại rất tiện."
Đó là một trong những hòn đảo nghỉ dưỡng nằm ở phía Bắc Tân Liên minh quốc, Tô Mạt chưa từng đến, nhưng đã nghe nói qua. Cả khu đó có rất nhiều đảo nhỏ tư nhân, thuộc sở hữu của những tỷ phú hàng đầu thế giới, rất khó mua, có thị trường nhưng vô giá.
Cũng ngạc nhiên như Tô Mạt còn có Mạc Tĩnh An, bà hơi nghiêng người nhìn vào bản hiệp định.
Chu Thiên Thừa thoáng liếc Mạc Tĩnh An, ánh mắt lại quay về phía Tô Mạt: "Chuyện đính hôn lớn như vậy, không thể để người khác nói Chu gia quá keo nghiệt."
Tô Mạt phản ứng chậm một lúc, dạo này hễ cứ liên quan đến Chu Thiên Thừa là cậu phản ứng chậm – sau đó khẽ mở miệng: "Món quà này quá quý giá, tôi... muốn hỏi ý kiến A Dật."
Nghe cậu lại lấy Chu Dật ra làm lá chắn, ánh mắt Chu Thiên Thừa tối lại.
"Việc cổ phần và chia cổ phần các em không cần thì anh có thể hiểu được, nhưng hòn đảo này không liên quan đến hoạt động hay vướng mắc khác, là bất động sản có quyền sở hữu rõ ràng, thủ tục tặng cho cũng dễ. Huống hồ nó ở Tân Liên minh quốc, để trong tay tôi cũng vô dụng, cho các em là đúng người đúng của rồi."
"Em không cần hỏi Chu Dật đâu, Mạt Mạt." Chu Thiên Thừa nói thẳng thừng trước mặt Chu Trường Xuyên và Mạc Tĩnh An, "Tôi không có gì có thể cho em, chỉ có cái này thôi, em nhận lấy, sau này sống thật tốt."
Những lời này có quá nhiều ẩn ý, trong đó quan trọng nhất vẫn là việc chỉ ra phần quà này chỉ dành cho Tô Mạt, không liên quan đến Chu Dật. Sau này khi kết hôn, đây cũng là tài sản trước hôn nhân của Tô Mạt.
Tô Mạt không biết phải làm sao, quyết định làm theo dặn dò của Chu Dật lúc trước là "đi vào nhà vệ sinh". Nhưng Chu Thiên Thừa dường như đã nhìn thấu cậu, không cho cậu cơ hội suy nghĩ, nói: "Nếu em không ký, tôi vẫn có thể chuyển thẳng sang tên em cũng đơn giản thôi."
Chu Trường Xuyên ở một bên có vẻ mệt mỏi, hộ lý vội vàng rót cho ông một cốc nước, rồi lại điều chỉnh ghế tựa đến góc độ thoải mái nhất. Tô Mạt bị nhiều người nhìn chằm chằm, đợi chờ, không dám chần chừ nữa, rất vội vàng ký tên.
Ký xong, Chu Thiên Thừa và Tô Mạt cùng nhau đi ra ngoài.
Tô Mạt đi đi lại lại, cầm điện thoại gọi hai cuộc nhưng không ai nghe máy. Cậu đứng bên đường nhìn xung quanh, Chu Thiên Thừa đi đến, hỏi cậu: "Đang tìm tài xế hửm?"
Tô Mạt gật đầu, đúng lúc này điện thoại được kết nối. Giọng tài xế vang lên từ đầu dây bên kia: "... À, xin lỗi Tô tiên sinh, tôi cứ tưởng sẽ mất nhiều thời gian, nên đã về trước rồi. Hay là ngài chờ tôi một lát, tôi sẽ đến đón ngài ngay bây giờ ạ?!"
"... Không cần đâu, tôi tự đi taxi vậy." Tô Mạt đáp.
Từ Vân Thủy Gian trở về phải mất cả tiếng đồng hồ, cậu không muốn làm phiền tài xế nhà họ Chu, cũng không muốn phải chờ đợi, nên dứt khoát từ chối.
Sau khi cậu cúp máy, Chu Thiên Thừa nói: "Để tôi đưa em đi."
"Không cần đâu, tôi tự gọi xe..."
"Ở đây rất khó gọi xe đấy." Chu Thiên Thừa ngắt lời cậu. Viện điều dưỡng nằm ở ngoại ô, nơi yên tĩnh và thanh vắng, trong phạm vi mười dặm gần như không có dân cư, đúng là rất khó gọi xe.
Tô Mạt thực sự không nghĩ ra cách nào để về được, đành theo Chu Thiên Thừa lên xe của hắn.
Đó là một chiếc xe việt dã màu xám bạc, phần đầu xe hầm hố, đường nét gồ ghề, không hợp lắm với phong cách nhã nhặn, lịch thiệp thường ngày của Chu Thiên Thừa.
Tô Mạt đi đến phía sau xe, vừa định kéo cửa thì Chu Thiên Thừa đã nhanh hơn một bước, kéo cửa ghế phụ lái. Hắn hơi nghiêng đầu về phía Tô Mạt đang chưa hiểu chuyện gì, nói: "Bên này."
Không thấy tài xế đâu, là Chu Thiên Thừa tự lái xe. Lúc này nếu Tô Mạt vẫn kiên quyết ngồi ghế sau thì sẽ có chút bất lịch sự. Cậu không phải là người không biết phép tắc xã giao như vậy, cũng không dám coi Chu Thiên Thừa là tài xế, đành ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.
Chu Thiên Thừa giữ cửa xe, hơi né người một chút, nhưng không tránh ra quá xa. Tô Mạt chỉ có thể lách qua người hắn để vào ghế phụ. Không biết đây là loại xe gì mà thân xe và bệ bước chân đều cao quá, Tô Mạt- với chiều cao trung bình của một Omega, hai tay bám lấy khung cửa, bốn chi dùng hết sức để trèo lên.
Phía sau vang lên một tiếng cười rất nhẹ, sau đó một bàn tay đưa tới, đỡ lấy eo Tô Mạt, kéo cậu lên. Tô Mạt không kịp suy nghĩ nhiều, cuối cùng cũng mượn lực ngồi vào trong xe.
Bàn tay kia nhanh chóng rút về, như thể chỉ đơn thuần là đỡ một chút, không có ý nghĩa gì khác. Nhưng Tô Mạt lại cảm thấy vị trí bên hông nóng ran, cậu hơi cựa quậy lưng, cố gắng phớt lờ cái nhiệt độ vừa truyền đến trong khoảnh khắc đó.
Chu Thiên Thừa thản nhiên ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn, rồi quay đầu nhìn Tô Mạt: "Có cần tôi giúp em cài không?"
"..." Tô Mạt vội vàng cài chặt dây an toàn, ngồi thẳng tắp.
Chiếc xe rời khỏi viện điều dưỡng, đi thẳng ra đường lớn.
Trong xe rất yên tĩnh, cả hai đều không nói gì. Chu Thiên Thừa mở kênh nhạc, radio phát một bài hát cũ, một giọng nam ấm áp cất lên:
"Anh nghe thấy giọt mưa rơi trên thảm cỏ xanh
Anh nghe thấy tiếng chuông tan học từ xa vọng lại
Nhưng anh không nghe thấy giọng nói của em gọi tên anh một cách nghiêm túc."
Tô Mạt cảm thấy hơi ngượng, cố tìm chuyện để nói: "Tài xế của anh đâu rồi?"
Bình thường, khi bắt đầu trò chuyện, nhạc trong xe sẽ được tắt đi. Nhưng Chu Thiên Thừa không biết nghĩ gì, vẫn giữ tiếng nhạc nền và đáp: "Cậu ấy có việc bận rồi."
Bài hát vẫn tiếp tục, âm lượng rất nhỏ, không ảnh hưởng đến việc nói chuyện.
Tô Mạt không hiểu sao tài xế lại bận hơn cả Chu Thiên Thừa, nhưng thực sự không tìm được chủ đề nào khác, đành im lặng.
Kể từ lần trò chuyện trong phòng Chu Thiên Thừa ở nhà cũ, họ chưa gặp lại nhau. Chu Thiên Thừa đã giữ lời hứa, ở lại nhà cũ hai ngày rồi rời đi, không biết vết thương của hắn đã ổn chưa. Nhưng xét tình hình hôm nay, Chu Thiên Thừa hành động rất tự nhiên, chắc hẳn không có gì đáng ngại.
"Lúc yêu em vẫn chưa hiểu tình cảm là gì
Khi biệt ly mới cảm thấy là khắc cốt ghi tâm
Hóa ra em là điều may mắn anh muốn giữ lại nhất
Hóa ra chúng ta và tình yêu từng kề cận đến thế."
Tô Mạt nắm chặt dây an toàn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm mùa đông đến rất nhanh, hoàng hôn đã buông xuống, trên đường xe cộ người đi lại vội vã. Cậu bỗng cảm thấy mình đang trôi nổi trong biển người, mờ mịt tiến đến một cuộc hẹn mà không biết kết cục ra sao.
Sự tồn tại của Chu Thiên Thừa rất mạnh mẽ, rõ ràng chỉ ngồi bên cạnh thôi, nhưng lại như bao trùm cả Tô Mạt không một kẽ hở.
Còn tài xế, bài hát cũ, sự im lặng, tất cả đều mang hàm ý. Tô Mạt không muốn tự suy đoán người khác, càng không muốn tự gây phiền nhiễu cho mình. Nhưng trực giác này đến quá bất ngờ, trong đầu cậu chợt hiện lên khuôn mặt Chu Dật, nghĩ về Alpha sắp cùng mình đi hết quãng đời còn lại, đột nhiên nảy sinh một nỗi đau đớn kỳ lạ, không thể nói thành lời.
————————
Lời tác giả: Cái trực giác này có lẽ nhiều người đã từng trải qua: khi hai người rõ ràng đang bên nhau, nhưng đột nhiên có một khoảnh khắc bạn cảm thấy đối phương thật xa lạ. Trái tim mách bảo rằng họ không phải là người sẽ đi cùng bạn đến cuối đời, và cuối cùng sẽ trở thành người dưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com