Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mạt thế cầu sinh

Dương Thuẫn tỉnh lại trong một căn phòng rộng rãi xa hoa. Ba giây đầu khi ý thức còn chưa bắt kịp hiện tại, hắn chỉ ngây ngốc chớp mắt nhìn trần nhà với cái đèn chùm nhìn là thấy mệt dùm cho thằng nào phải lau chùi. Tới khi nhớ ra được chuyện gì đang xảy ra, hắn liền ngồi bật dậy.

Cảm giác đầu tiên hắn cảm nhận được là choáng váng, sau đó chính là đói.

Mẹ nó. Nhìn nhà giàu thế này mà lại bị bỏ đói à? Hắn nhớ trong "Mạt thế cầu sinh" làm gì có nhân vật nào nhà giàu có bối cảnh bị ngược đãi đâu.

Khoan.

"Mạt thế cầu sinh"?

Đúng rồi.

Hắn xuyên con mẹ nó không.

Xuyên không lúc đang đi ể. Lúc mà mông còn chưa chùi!

Má nó!

Mà cái âm thanh cuối cùng hắn nghe thấy được... Đừng nói là hệ thống trong truyền thuyết nhé?

Đờ mờ, chả có nhẽ nào?

[Độ phẫn nộ của kí chủ đạt mức yêu cầu. Trình tự thức tỉnh của hệ thống khởi động. Trói buộc với thân thể mới hoàn tất. Mở ra công năng quan sát. Mở ra thương thành. Mở ra hệ thống trao đổi.

Hệ thống số hiệu 043325 kính chào kí chủ đại nhân.]

Vãi lúa đúng là cmn hệ thống thật.

[Kí chủ đại nhân?]

Dương Thuẫn cả người run rẩy, không phải vì hưng phấn mà là vì hoảng hồn. Sao trên đời này lại tồn tại cái thứ gọi là xuyên không với hệ thống? Không phải là viết vào truyện cho vui sao? Nhưng mà vì sao lại là hắn? Vì sao lại là lúc đang tiêu chảy? Hả?

[Cảnh báo: Tình trạng của kí chủ đại nhân không thích hợp. Chẩn đoán: Do chưa hoàn toàn thích nghi với thân thể mới. Giải pháp đề ra: Giật điện."]

– Khoan đã.- Dương Thuẫn vươn tay Nhĩ Khang vào không khí.

[Ồ. Kính chào kí chủ đại nhân. Ngài lấy lại trí khôn rồi à?]- Giọng nói của hệ thống vui tươi vang lên, nhưng không hiểu vì sao Dương Thuẫn nghe ra một chút tiếc rẻ.

Không phải nói âm thanh của hệ thống máy móc sao?

– Ngươi là hệ thống.

[Đúng nha.]

– Ta xuyên qua?

[Cũng đúng nha. Thì ra kí chủ còn rất thông minh.]- Hệ thống vui vẻ nói.

-...- Luôn cảm thấy bản thân đang bị một cái hệ thống xúc phạm, thế nhưng lão tử không có ai để tố cáo.

Im lặng một lát, Dương Thuẫn lại hỏi.

– Tình huống của ta là thế nào? Thân xác này là ai đây? Vì sao lại vừa mệt vừa đói thế này?

[Kí chủ muốn biết thông tin về thân xác này sao? Vậy thì phải dùng tích phân để đổi nha.]- Hệ thống có vẻ ngả ngớn.

– Tích phân là mẹ gì? Phân bomay đang trong bồn cầu ở thế giới cũ còn chưa kịp xả kia kìa.- Dương Thuẫn gằn giọng.

[...]- Im lặng lấy lại bình tĩnh cái đã.-[ Tích phân là điểm mà kí chủ đạt được sau khi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, hoặc là giết tang thi, hoặc là dùng tinh hạch đổi.]

Dương Thuẫn đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền mỉm cười thân thiện.

Mẹ nhà nó, ông đây xuyên vào mạt thế văn thật!!!

– Hiện tại chưa tới mạt thế, tích phân đâu ra?- Dương Thuẫn nhướn mày.

[Vậy thì tới lúc mạt thế kí chủ mới có thể biết thông tin từ chỗ hệ thống. Ok?]- Hệ thống cười cười, nghe vô tội và nhiệt tình vô cùng.

Dương Thuẫn đảo mắt. Vậy là hắn xuyên tới trước mạt thế. Còn may. Còn thời gian là còn cách để xoay sở.

– Vậy thì tới cmn bao giờ? Chẳng lẽ ta cứ sống mà không biết mình là ai? Ngươi có hâm không? Lỡ lộ thì sao?- Dương Thuẫn hơi lớn giọng một chút.

[Ồ. Kí chủ lo cái đó ư? Khỏi lo. Từ giờ tới mạt thế cũng chỉ còn mười ngày chứ mấy. Tới lúc đó dù lộ, cũng chẳng ai làm gì được kí chủ nữa rồi. Hahaha.]- Hệ thống cười.

Dương Thuẫn hơi nhíu mày. Mười ngày trước mạt thế. Mà dường như người nhà của nguyên chủ sẽ chết trong thời điểm đó, hoặc căn bản nguyên chủ không có người nhà.

Nếu không có người nhà, vậy thì nhà giàu vậy cũng phải có quản gia hay giúp việc, không thể để hắn đói thế này được.

Nếu là có người nhà... Trong "Mạt thế cầu sinh" quả thực không có nhân vật nào nhà giàu mà bị đối xử tệ bạc cả.

Dương Thuẫn nhìn xung quanh. Nội thất đắt tiền, nhưng dường như là đồ mới. Có đồ thậm chí còn chưa lột hết nhãn. Không có bất kì vật dụng cá nhân gì, giá sách cũng bỏ trống. Đồ mặc trên người hắn cũng là đồ mới, lại hoàn toàn vừa vặn.

Dương Thuẫn tặc lưỡi.

Đây dường như không phải là nhà hắn, mà là nhà người khác.

Nhìn tình hình này, hẳn là hắn bị bắt tới.

Không đúng, bị đưa tới. Bởi vì quần áo trên người hắn vừa, hắn không bị trói và đồ đạc nhìn qua cũng có vẻ được chăm chút. Trên người hắn cũng không có dấu vết của hành vi cưỡng chế mang tới.

Bị đưa tới một gia đình giàu có?

Con nuôi?

Không có nhân vật này.

Trong đầu Dương Thuẫn đảo vài vòng, sau đó mặt đột nhiên cứng đờ.

Vãi linh hồn.

Vãi linh hồn!!!

Bị đưa tới nhà của một kẻ giàu có!

Bị đói! Không đúng, là tự tuyệt thực!

Thiếu niên!

Bỏ mẹ rồi.

Xuyên vào thằng cu bị bao nuôi chết toi ở đầu truyện rồi!!!

***

"Mạt thế cầu sinh" là bộ truyện ba trăm chương về một thiếu niên xinh giai trọng sinh. Kiếp trước cậu ta là một thằng ngu, một tên gà què chính hiệu, thế nên chết. Lúc chết rồi vẫn đang được giai bảo vệ, thế nên lúc cậu ta sống lại, thời điểm là một năm trước mạt thế, cậu ta thề rằng mình sẽ không yếu đuối nhu nhược như kiếp trước nữa, sẽ sống thật cmn tốt.

Sau đó cậu ta tình cờ nhặt được một miếng ngọc có chứa không gian trên đường. Nguồn gốc viên ngọc không nói rõ, chỉ là dưới góc nhìn của thiếu niên xinh giai kia thì đó là định mệnh.

Không gian có linh tuyền, có đất trồng, có thể chứa được vật sống. Cậu ta tới vào thời điểm một năm trước mạt thế, đương nhiên là có thời gian lấp đầy cái không gian này.

Nhưng cũng lại phải nói một chút tới cách mà cậu ta lấp không gian.

Đây là một câu chuyện với nam chủ bạch liên hoa cái gì cũng không biết. Nói nhẹ thì là ngây thơ mà nói nặng thì là ngu. Chính vì thế, cậu ta được xây dựng một cái background cũng vô cùng bạch liên hoa, đó là gia cảnh bình thường, cha mẹ đã mất, cậu ta một mình tự lực tự cường.

Vậy thì tiền để cậu ta lấp đầy không gian tới từ đâu. Đương nhiên là từ người sau này sẽ lấp đầy trái tim, tâm hồn và lỗ hậu của cậu ta rồi. Sinh vật mang tên "công quân".

Tới đây thì Dương Thuẫn vẫn cảm thấy khá là có lý. Mình không có khả năng làm được thì tìm thằng ngu khác tới làm hộ cũng được. Đó là cách làm của hắn không sai. Thế nhưng...

Thế nhưng mà!!!

Cậu ta dựa vào nam nhân cũng phải có chừng mực chứ?

Hắn biết cậu ta trọng sinh nên lại gần công quân 1 đang thích thầm cậu ta sớm hơn, nói muốn đáp lại tình cảm của y, trả lại ân tình kiếp trước. Tới đó vẫn còn ổn. Tại công quân 1 vừa giàu vừa ngon giai ngọt nước, ai mà không thích cho được.

Nhưng mà vì sao? Vì cái lông gì cậu ta lại cùng lúc dựa vào hai người. Một người thứ hai là bạn thân từ nhỏ, vẫn luôn thích cậu ta.

Có tưởng tượng ra được hai công quân đứng hai bên, cậu ta một lúc dựa vào hai người không? Đây là cái tình tiết tình cảm chó má gì vậy?

Dương Thuẫn hít sâu một hơi.

Sau khi lấp đầy không gian, mạt thế cũng tới. Nguyên nhân mà cái vì nhà giàu được gọi là "công quân 1" mà không phải bạn thân thanh mai trúc mã xuất hiện từ đầu truyện là bởi vì anh bạn thân sẽ mãi mãi ở friendzone sau khi dịch tang thi bùng phát, biến cmn thành tang thi.

Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu nam chủ không khóc lóc cầu xin công quân 1 mang theo cả anh bạn thân, cốt là bởi vì "hắn sẽ không hại ta". Ok fine. Khá nhân đạo đấy.

Anh bạn thân cũng làm đúng chức trách của một công quân dự bị, không tuỳ tiện tấn công người mà chỉ thi thoảng liếm người nam chủ cho đỡ thèm. Điều này khiến cho công quân 1 ghen ăn tức ở, tình cảm của hai người trong vô hình tiến triển càng ngày càng nhanh.

Yếu tố mạt thế tạm bỏ qua.

Sau đó trên đường tới căn cứ B thị, nam chủ gặp công quân 2, 3, 4.

Phát sinh tình cảm với cả ba người.

The hell?

Sau đó thi thoảng lại có một màn 1×1 với chồng cả, một màn 3P với chồng cả và chồng hai. Sau đó là 3P với chồng cả và chồng ba. Thi thoảng anh bạn thân được vào chấm mút tý nhưng mà không cương được nên không phải là diện được xem xét.

Đau đầu với mớ NP.

Sau đó bọn họ tới căn cứ, lại tiếp tục lượn ra ngoài làm nhiệm vụ. Nam chủ lại lần lượt gặp công quân 5, 6, 7.

Bùm.

Cái gì xảy ra sẽ xảy ra.

Nam chủ không biết mình yêu ai, đau khổ kinh khủng, ôm tim suýt ngất. Bảy thanh niên "chiếm hữu dục mạnh mẽ vô cùng" đột nhiên từ thù thành bạn, bắt tay bảo hộ nam chủ. Chia ra mỗi người một ngày, văn minh hoà thuận chưa từng có.

Thần kì.

Sau đó là dắt nhau đi hội đồng tang thi hoàng.

Trở thành truyền kì của nhân loại hậu mạt thế.

Goao!

Một câu chuyện thật con mẹ nó viên mãn nếu không có yếu tố tình cảm như cái đống hắn bỏ lại ở thế giới cũ.

Mà Dương Thuẫn, hiện tại đang là một nhân vật trong cuốn truyện ấy.

Bạn hỏi hắn là nhân vật nào ấy hả?

Hắn chính là thằng cu mà công quân 1 bao nuôi, làm thế thân cho nam chủ chỉ bởi vì hắn giống nam chủ tới tám phần kia kìa.

Hắn được sắp xếp cho ở một biệt thự không lớn không nhỏ ở ngoại ô, thế nhưng công quân 1 chưa kịp làm gì hắn, nam chủ đã hướng công quân thể hiện tình cảm một cách rõ ràng. Công quân thế là cóc quan tâm tới nguyên chủ nữa. Mà nguyên chủ cũng chẳng quan tâm công quân có thích mình không. Sau khi về nơi này được ba ngày, cậu ta mới nhận ra rằng bán thân thể mình dù vì lý do gì cũng không thể chấp nhận được, thế là cậu ta bất chấp mình đã kí vào hợp đồng, tuyệt thực để kháng nghị. Nhưng công quân làm gì có ở đây mà thương với tiếc, đang đi thu thập vật tư cho nam chủ rồi.

Cuối cùng vẫn là quản gia trong nhà cứu nguyên chủ. Cậu ta sống lại, ngây ngốc ở đây tới mạt thế. Mà vừa vặn, khi mạt thế tới, công quân 1 đưa nam chủ tới nơi này lánh nạn. Và thế là hai người gặp mặt, nam chủ hiểu lầm một chút, tạo thành bước đệm cho hai người tới gần nhau hơn.

Còn nguyên chủ... Ờm. Đương nhiên là trong lúc trốn chạy tang thi bị cào một vuốt. Bai bai.

Dương Thuẫn ôm đầu muốn chửi má nó.

Thật sự cần bắt hắn xuyên vào cái thứ rác rưởi này à?

[À phải. Hệ thống còn là hệ thống cao cấp, có quà tân thủ cho kí chủ này. Kí chủ có muốn nhận không?]- Lúc này hệ thống lại đột nhiên trồi ra.

Quà tân thủ? Giề? Có vụ này à?

– Có.- Dương Thuẫn gật đầu.

[Xác nhận mở gói quà tân thủ.

Quà tân thủ gồm 5 món.

Một không gian năm mét khối.

Dị năng cấp thấp ngẫu nhiên.

Một lọ thuốc tự chọn.

Một lọ thuốc cải thiện thể chất cấp tốc.

Vũ khí tự chọn.]

Dương Thuẫn trố mắt.

Quà gì khủng vậy? Hệ thống nhầm à?

[...]- Hệ thống tỏ vẻ bản thân nó không biết gì cả, đây là quay ngẫu nhiên. Ai dè không những có không gian mà còn có dị năng? Quỷ gì thế? Đây là cái thứ vận may chó má gì thế? Lại còn có thuốc tự chọn. Có biết trong thương thành có bao nhiêu thuốc không hả?

– Dị năng thì sao?- Dương Thuẫn để ý tới cái này trước.

Theo tiến triển, vậy thì một tháng sau khi mạt thế tới, cơn mưa đầu tiên sẽ khiến cho tang thi mạnh lên, có thể đi dưới ánh mặt trời, thế nhưng cũng cho con người dị năng để có thể sinh tồn. Mà hiện tại, hắn có thể có dị năng ngẫu nhiên.

[Hệ thống sẽ tiến hành quay ngẫu nhiên. Kí chủ muốn thực hiện luôn không?]

– Luôn đi.- Dương Thuẫn hào hứng. Dị năng nha. Trong truyện toàn những dị năng ngầu lòi.

Nam chủ thì có không gian không nói rồi. Nhưng mà những công quân khác cũng là kim mộc thuỷ hoả thổ lôi ám, full combo luôn. Những nhân vật có phân lượng khác thì cũng có dị năng vừa độc nhất vừa bá đạo. Sở hữu dị năng đồng nghĩa với sở hữu siêu năng lực, mà còn sớm hơn những người khác, đương nhiên là Dương Thuẫn phải hưng phấn.

[Tiến hành quay ngẫu nhiên.

Quay ngẫu nhiên hoàn tất.

Dị năng ngẫu nhiên: Cường hoá.]

Củ khoai lang gì?

Cường là thằng nào?

Dương Thuẫn ngồi trơ ra như phỗng, sau đó ngã trở lại giường.

– Thôi, cho tang thi tới thông ông luôn đi. Không chơi cái game này nữa.- Dương Thuẫn trợn ngược mắt nói.

Dị năng cường hoá.

Trong bảy bảy bốn chín con dị năng ngon nghẻ, vung tay phát là quét sạch cả bầu trời, hắn lại vớ phải con dị năng này.

Dỗi.

Éo chơi nữa.

[...]- Quả nhiên không nên bốc kí chủ trong nhà vệ sinh.- [Kí chủ còn vũ khí chưa chọn nữa kìa. Còn có thuốc. Thuốc trong thương thành cũng có thuốc dị năng nha.]

Ánh sáng trong mắt Dương Thuẫn hơi loé, sau đó lại đột nhiên tắt đi. Hắn chán nản:

– Thương thành cũng phải đổi bằng điểm từ giết tang thi chứ gì?

[Chính xác là hiện tại thương thành của kí chủ mới mở ra thôi, vật phẩm thì phải nhờ vào mức giết tang thi mới có. Nhưng mà vì đây là quà tân thủ, thế nên chỉ được một lần này.]- Hệ thống vừa nói vừa dòm ngó vận may của kí chủ nhà mình.

– Mở ra đi.- Dương Thuẫn nhướn nhướn mày.

[Đây là mục vũ khí. Mời kí chủ chọn một.]

Trước mặt Dương Thuẫn hiện ra một giao diện giống như shop trong game. Hắn đảo đảo mắt, nhìn tới một mớ vũ khí nóng cộng vũ khí lạnh, lại nhìn tới điều kiện mở ra và số tinh hạch cần phải đổi.

Vũ khí lạnh rẻ hơn nhiều. Vũ khí nóng tuy có thứ chỉ dùng được một lần, nhưng yêu cầu giết từ 100 tới 1000 con tang thi may ra mới đổi được. Và giá cả cũng cao.

– Chất lượng thế nào?

[Chất lượng đồ trong thương thành của hệ thống đương nhiên là tốt nhất. Tuy nhiên không phải là không phá huỷ được, mong kí chủ cẩn thận.]- Hệ thống nhắc nhở.

Dương Thuẫn đảo mắt một hồi, điểm một thanh katana.

Đột ngột, trong đầu hắn xuất hiện một không gian giống một căn phòng trống, bên trong có thanh katana hắn vừa chọn.

[Hiện tại tới thuốc.]

Giao diện lại đổi. Nếu lần trước nhìn vũ khí hắn cảm thấy giá khá ổn, vậy thì cái thứ gọi là thuốc này phải gọi là cao cắt cổ. Nhưng nhìn công dụng, Dương Thuẫn cũng hiểu vì sao.

Để cho hắn chọn đồ trong khu thuốc, chính hệ thống cũng đau ruột. Thế nhưng không còn cách nào khác, đương nhiên chỉ có thể chấp nhận.

Dương Thuẫn ban đầu đang định đổi một lọ "Dị năng hệ lôi", thế nhưng hắn nhìn những dòng "Hệ lôi cấp 2", "Hệ lôi cấp 3" càng ngày càng tăng giá, hắn biểu hiện thôi thà không có cũng được. Giá cả này... muốn hắn đi giết tang thi của nửa cái đất nước chắc?

Rồi, hắn nhìn tới một thứ khá là thú vị.

Dương Thuẫn đột nhiên bật cười bỉ ổi, sau đó chọn một lọ.

Nếu hệ thống có mí mắt, nhất định nó sẽ giật giật.

Dờ heo?

"Mỹ nhân thịnh thế cấp 9"?

Công dụng: Da trắng như trứng gà bóc, mịn màng mát lạnh như ngọc? Răng trắng sáng như xài thuốc tẩy? Thân hình hoàn mỹ ăn mãi không béo? Ánh mắt sáng trong như sao, ngây thơ như không nhiễm bụi trần? Môi hồng như cánh hoa đào mới chớm nở? Tóc mượt mà đen bóng? Lông tơ trong suốt như toả sáng dưới ánh mặt trời?

Quách thị hợi?

Kí chủ cần cái thứ này làm gì?

Đây là kịch bản mạt thế chứ có phải kịch bản cung đấu đâu.

Kí chủ muốn làm cái bóng đèn tung tăng nhảy giữa mạt thế à?

The fuck?

Dương Thuẫn nhếch môi cười, khoé mắt bờ môi, toàn bộ là bỉ ổi khả ố tới cực điểm.

Lũ công quân với nam chủ.

Chết với ông.

Hà hà hà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com