Chương 10: Lẳng lơ vl
Khi tiếng thét ngoài hành lang bé dần rồi ngừng hẳn, có người liền quay đầu về phía Dương Thuẫn, thẫn thờ hỏi.
- Vậy giờ, chúng ta làm gì?
- Thân ai nấy lo, cố gắng sống sót.
Dương Thuẫn ngắn gọn nói.
- Các cậu có vũ khí, có đồ ăn, tới B thị đi. Ở đó Vũ gia hẳn sẽ có việc cho các cậu làm. Không cứu người lạ, không lo chuyện bao đồng. Hiện tại pháp luật đã không còn giá trị, đạo đức thì vài ngày nữa cũng sẽ bị cơn đói nuốt chửng thôi.- Dương Thuẫn kéo cái ba lô trên giường, đeo lên lưng.
- Phòng này các cậu cứ dùng, lúc nào thích đi thì đi. Nhớ những gì tôi nói, các cậu có thể sống tốt thôi. À. Còn có. Nhớ nhắm vào cổ hoặc chính giữa trán.- Hắn liếc nhìn đám tang thi nằm dưới đất.
Những người trong phòng nuốt nước bọt cái ực, run rẩy.
- Sao... sao cậu lại biết rõ thế?
- Phải đấy. Xã hội sụp đổ, quái vật ăn thịt người ở khắp mọi nơi, sao cậu lại bình tĩnh thế?
- Rốt cuộc cậu là ai?
Mấy cặp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Thuẫn. Hắn cũng cảm giác được, cái vị đang bình tĩnh ngồi kia nãy giờ cũng có cùng câu hỏi với mấy người này.
Hắn cười cười.
- Người ngoài hành tinh.
Nói xong hắn định đi ra cửa. Lúc này, Vũ Viêm mới đứng dậy, đi nhanh về phía Dương Thuẫn. Khi bàn tay Dương Thuẫn chạm tới tay nắm cửa cũng là lúc bàn tay to lớn thô ráp của Vũ Viêm chạm vào tay hắn.
Dương Thuẫn có thể cảm nhận được rõ ràng lồng ngực rộng lớn và thân thể của nam nhân đứng sau. Rõ ràng hắn đã cao hơn mét 8, vậy mà vẫn chỉ tới cằm nam nhân này là thế nào?
- Sàm sỡ.- Dương Thuẫn hơi quay lại, nhướn mày.
Khoảng cách của hai người gần tới độ Dương Thuẫn nhón chân lên liền có thể cho Vũ Viêm một cái thiết đầu công vào cằm, thế nhưng hắn không làm.
Vũ Viêm không tách ra, chỉ hỏi.
- Cậu đi đâu?
- Tới B thị.- Dương Thuẫn cũng chẳng giấu diếm. Nam chủ và đám công của cậu ta ở đó, không tới đó thì đi đâu? Tới suối nước nóng nghỉ mát à?
Hệ thống nhìn bản đồ tới khu suối nước nóng được khoanh màu đỏ cực kì đậm đang trong không gian của Dương Thuẫn, quyết định bảo trì trầm mặc.
- Nếu vậy vì sao không đi chung?- Vũ Viêm vẫn chưa buông Dương Thuẫn ra.
- Gì? Đi chung với mấy người á? Không. Phiền.
Năm người đang đứng ngoan ngoãn trong phòng liền trố mắt nhìn về phía Dương Thuẫn. Bọn họ? Phiền?
Nếu như mọi thứ đúng theo những gì mà Dương Thuẫn nói, hiện tại ngoài kia toàn là quái vật giết người. Bọn họ lại là quân nhân có thực lực, sao có thể bị nói là phiền? Một thiếu niên mảnh mai như hắn ra ngoài kia một mình... Điên sao?
- Phiền?- Hiển nhiên, điểm chú ý của Vũ Viêm cũng dồn vào một chữ này.
- Mấy người là quân nhân. Mấy người sẽ muốn cứu người, sẽ muốn lo chuyện bao đồng. Không. Tôi không đi chung đâu.- Dương Thuẫn lắc đầu quả quyết.
Vũ Viêm im lặng một lát, sau đó đột nhiên nói.
- Mọi thứ nghe theo cậu.
Dương Thuẫn trố mắt. Gì? Nam nhân này vừa nói gì thế?
Hắn nhướn mày.
- Chú à...- Hắn kéo dài âm ra, nghe vào khiến người cực kì ngứa ngáy.- Vì sao tôi có cảm giác như chú đang lôi kéo tôi vậy?
Vũ Viêm không trả lời, thế nhưng Dương Thuẫn có thể thấy được mấy chữ "Đúng là như vậy" hiện lên trong mắt y.
- Đừng nói là... chú vừa gặp đã yêu tôi rồi?- Dương Thuẫn làm một vẻ mặt cực kì kinh ngạc, sau đó khoa trương tự ôm lấy mình, làm ra khí thế bảo hộ trinh tiết cực kì rõ ràng.
Vũ Viêm nhìn hắn diễn trò, một chút bối rối cũng không có. Y cực kì có kiên nhẫn, lại cực kì ôn nhu nói ra một câu khiến Dương Thuẫn ngớ cả người.
- Chịu trách nhiệm.
Dương Thuẫn đầu tiên là chớp mắt vài cái, sau đó hắn đột nhiên bật cười.
Hắn rút tay khỏi cửa, sau đó đột nhiên nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ Vũ Viêm.
- Chú đã muốn chịu trách nhiệm tới vậy, vậy thì tôi liền thuận theo thôi. Sau này, chú bảo hộ tôi nha~- Dương Thuẫn nhão nhoét nói, hoàn toàn không giống lúc hắn giảng giải về tang thi, cũng hoàn toàn không còn bóng dáng của người mặt tỉnh ruồi nổ súng giết năm con tang thi bằng mấy cách khác nhau. Hiện tại hắn không khác gì mấy con bánh bèo trà xanh lẳng lơ hay xuất hiện trong phim.
Nhưng nhờ vào bảy bảy bốn chín cái hiệu ứng mà hắn vừa mua từ chỗ hệ thống, người ngoài nhìn vào đâu đâu cũng thấy dễ thương, đâu đâu cũng thấy hào quang chói loá, hoàn toàn không ghét nổi hắn. Chỉ có mỗi hệ thống là buồn ói không chịu được, phải tắt máy đi trốn.
Vũ Viêm không đáp lời, chỉ là giữ lấy eo hắn để hắn không ngã, sau đó đi trở vào phòng. Đã làm tới mức ấy, Dương Thuẫn cũng không nghĩ tới chuyện rời đi một mình nữa. Vũ Viêm đặt hắn xuống giường, sau đó đứng bên cạnh, hỏi.
- Hiện tại có phương án gì không?
- Tang thi chỉ hành động được vào ban đêm, hiện tại chúng ta có thể chờ tới sáng rồi hành động, lúc đó nhìn đường cũng dễ hơn ban đêm một chút. Nếu là bình thường thì có thể tới được B thị trong thời gian đó rồi, nhưng bây giờ thì không.- Dương Thuẫn cười cười. Chỉ dễ hơn "một chút" thôi.
- Tại sao? Bình thường di chuyển ban ngày cũng được tầm 8 tiếng hơn, sau đó tìm chỗ ngủ. Từ đây tới B thị, nếu đi bằng ô tô như vậy cũng chỉ mất khoảng 7 ngày.- Một thanh niên giơ tay đặt câu hỏi.
Dương Thuẫn chỉ cười mà không đáp. Từ ngày mai, lũ virus trong không khí bắt đầu ngưng tụ trên bầu khí quyển với tốc độ cấp số mũ. Chỉ khoảng 3 ngày nữa, cả bầu trời sẽ tối sầm lại, cứ duy trì như vậy cho tới một tháng sau. Tới lúc đó ngày đêm có khác gì nhau đâu?
Nhưng cái này hắn sẽ không nói ra.
Thấy hắn có vẻ không muốn nói, mọi người cũng không hỏi nữa.
- Khi nào xuất phát?- Vũ Viêm nhìn đồng hồ.
- Ngày kia đi.- Dương Thuẫn trả lời.
Hắn cũng không vội vàng lắm.
Tư Ninh biết được mạt thế đã tới, sẽ sớm cùng với anh bạn thân đã hoá thành zombie và Vũ Hạo tập hợp lại sau đó tới B thị vào sáng mai. À, nhưng mà...
- Vũ Hạo sao rồi?- Dương Thuẫn hỏi Vũ Viêm.
- Cha tôi mang nó tới B thị rồi.- Vũ Viêm đáp.
-...
Dương Thuẫn đảo mắt.
Mạt thế tới lúc Vũ Hạo và Tư Ninh đang ở bên nhau, do cậu ta biết trước mạt thế sẽ tới. Nhưng hiện tại, nếu Vũ Hạo không có ở đây, liệu cậu ta sẽ dựa vào ai đây? Anh bạn thân đã hoá thành tang thi? Không thể nào.
Trong truyện, Tư Ninh có thể đi tìm được anh bạn thân tất cả cũng là nhờ Vũ Hạo. Hai người tới trường học, sau đó gặp một nhóm bạn đang mắc kẹt, trải qua một hồi thập tử nhất sinh tốn khoảng chục chương mới gặp được anh bạn thân kia. Phần lớn công lao là của Vũ Hạo.
Hiện tại không có Vũ Hạo, Tư Ninh làm sao có thực lực để tới trường học tràn ngập tang thi một mình.
Nói ra cũng có lý do.
Cái linh tuyền mà cậu ta sở hữu có thể cải thiện thể chất của một người, cũng cho người đó dị năng. Đại khái là nó cũng giống cách mà mấy con virus kích phát dị năng của con người, nhưng mà là theo cách tích cực hơn.
Trước khi mạt thế tới, cậu ta chỉ nhờ Vũ Hạo giúp thu thập vật tư mà không nói ra lý do. Nhưng khi mạt thế sắp đến, cậu ta liền lấy linh tuyền cho Vũ Hạo uống, từ đó mà gã có được dị năng rất sớm, thể chất cũng được cải thiện.
Để xem nào... dị năng của Vũ Hạo hình như là kim hệ thì phải.
Hiện tại không có Vũ Hạo, hẳn là Tư Ninh sẽ không dám tới trường học, không tìm được anh bạn thân kia, về sau cũng thiếu đi một trợ thủ. Còn về phần ai sẽ thay thế Vũ Hạo...
Haha. Một tiểu thụ có bảy tiểu công, một người không xuất hiện thì sẽ có người khác, cần gì hắn phải lo. Dù sao thì hệ thống cũng đã nói là cậu ta sẽ chẳng thể chết được.
[...]- Ta nói vậy khi nào?
À. Nhắc tới vụ Vũ Hạo, hắn mới nhớ ra một điều.
Dương Thuẫn đứng dậy vào nhà vệ sinh, một lát sau, hắn liền cầm một cái can 5l ra.
Sáu người trong phòng nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu được hắn muốn làm gì.
Dương Thuẫn cũng lười giải thích, rót nước ra sáu cái cốc sau đó đặt cái can xuống đất.
- Lại uống nước đi.- Hắn nói.
Trải qua một hồi nhân sinh quan đảo lộn, ai nấy đều khát khô cả cổ, cũng cần thứ gì đó để an ủi tâm tình một chút. Thế nhưng đột nhiên được mời một thứ nước rót ra từ can, bọn họ có chút đề phòng. Dương Thuẫn cũng chẳng giải thích gì, chỉ nhìn Vũ Viêm.
Vũ Viêm dường như hiểu được những gì Dương Thuẫn muốn nói, thở ra một hơi, tiến về phía trước. Y nhìn năm người còn lại, gật đầu.
Năm người kia nhìn nhau, sau đó đồng loạt đi tới, cầm cốc lên.
Nước trong cốc nhìn có vẻ như không có vấn đề gì. Mọi người cẩn thận uống một ngụm, sau đó liền sửng sốt, kế đó thì nhanh chóng uống hết cả cốc.
Dù không ai nói gì, nhưng nhìn biểu cảm của những người khác, họ liền biết họ đều có cảm nhận giống nhau. Thân thể thoải mái, tinh thần tỉnh táo hơn, cảm giác... khoẻ mạnh hơn nữa.
Đương lúc một người định hỏi gì đó, cả sáu người đột nhiên lăn đùng ra đất, ngất xỉu.
Dương Thuẫn cười cười, sau đó hắn đi về phía cửa, khoá chặt lại một lần, sau đó leo lên giường đánh một giấc.
Vốn ban đầu hắn cũng không định hai giờ sáng ra khỏi nhà đâu.
Vội quái gì chứ? Bây giờ tang thi còn chậm chạp, không có công phu gì, chỉ được cái đông với ngoại hình đáng sợ, ông đây còn sợ bị chúng tợp một phát chắc.
Thế là Dương Thuẫn kéo chăn lên, ngủ ngon lành trong căn phòng có năm cái xác tang thi đang thối rữa cùng với sáu nam nhân đang ngất xỉu không biết chết sống như nào.
Hệ thống: "Luôn cảm thấy kí chủ không phải là người thì phải làm sao? Online chờ, gấp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com