Chương 12: Đ*t m* mày arc trường học
Trước khi nói hay hỏi bất kì điều gì về tiêu đề chương, mời các bạn đọc lại tiêu đề truyện.
Các tình yêu Trung thu vui vẻ nhé. <3
***
Sau khi hai người hôn vài phút, Dương Thuẫn mới nhận ra rằng lúc này Vũ Viêm đang khoá ngồi trên đùi hắn. Nam nhân mét chín thân thể cường tráng ngồi trên đùi một thiếu niên mảnh mai, nhìn thế nào cũng có vấn đề. Chỉ là Dương Thuẫn lúc này không để ý tiểu tiết. Hắn ngẩng đầu, trán chạm vào trán Vũ Viêm, gương mặt gần sát. Một tay hắn đặt ở eo y, tay còn lại đang gẩy gẩy nhũ tiêm của nam nhân, dê không chịu được.
Vũ Viêm nhìn bàn tay Dương Thuẫn ở trên ngực mình làm bậy, không nói gì.
- Anh thực sự muốn theo tôi?- Hắn hỏi.
- Phải.- Vũ Viêm đáp không do dự.
- Tại sao?- Dương Thuẫn không tin là nam nhân này sẽ "chỉ đơn thuần là muốn theo hắn vì có vẻ theo hắn rất an toàn".
Vũ Viêm không trả lời, chỉ cúi xuống hôn lên môi Dương Thuẫn một chút, sau đó lại rời ra. Dương Thuẫn cười khẽ.
- Vớ vẩn.
- Có những thứ vẫn luôn vớ vẩn như vậy.- Vũ Viêm khẽ nói.
"Giọng của y trầm thấp, mang theo ôn nhu ấm áp khiến người ta không tự chủ được buông lỏng."- Câu miêu tả này đột nhiên xuất hiện trong đầu Dương Thuẫn. Thấy rất nhiều tác giả viết nha, hiện tại ta mới được trải nghiệm đấy. Quả thực là danh bất hư truyền. Cho năm sao.
Dương Thuẫn buông ngực nam nhân ra, đẩy y xuống khỏi người mình.
Lúc này không phải là lúc mê giai.
Bình tĩnh cái đã.
Sau khi đám kia tắm xong, bọn họ còn có nơi cần tới.
Trường học lúc này đáng ra không có nhiều người, bởi vì thời gian xảy ra mạt thế là lúc 2 giờ sáng. Đáng chửi ở đây là bởi vì nó là một địa điểm trong hành trình di chuyển của nam chính, nên kiểu quái gì cũng phải có biến.
Đúng rồi đấy con mẹ nó, ở đó lúc này đang tổ chức sự kiện của hội sinh viên, với số lượng tham gia khoảng 500 người gì đó. Đừng tưởng cái đại học rộng, chỉ có 500 người thì tính cái gì. Hiện tại, so với số lượng của nam chính chỉ có 2 người, 500 người là cả một con số khổng lồ.
Éo hiểu kiểu gì thằng nam chủ lại nghĩ muốn tới đây cứu anh bạn thân, trong khi rõ ràng là bị vây quanh giữa một rừng tang thi, không biến thành tang thi thì cũng bị tang thi chia mỗi con mỗi miếng, còn lại toàn xương với thịt tìm cái gì mà tìm. Mang về hầm làm bột nêm chắc?
Nhưng mà đó chính là sự khốn nạn của cốt truyện. Anh bạn thân kia mặc dù đã biến thành tang thi, thế nhưng vẫn còn tỉnh vô cùng. Đó là bởi vì sao?
Bởi vì giữa cái lúc mấy con tang thi chỉ biết tránh ánh nắng, nhai nuốt thịt người, anh bạn thân đã con mẹ nó tiến hoá thành tang thi cấp 2.
Cấp 2!!!!
Dị năng còn chưa có xuất hiện có được không?
Nếu tang thi nào cũng tiến hoá với cái tốc độ đó, vậy thì thực sự là vấn đề to bự tổ chảng.
Trên thực tế, có một lần anh bạn thân đã vô tình lây nhiễm cho một người. Sau đó tốc độ tiến hoá của người đó cực kì nhanh, tới độ biến thành một con tang thi cấp 6 trong vòng hai phút. Lần đó, phải tốn tới 3 thằng công thì mới có thể giết được con tang thi, mà trận chiến còn kéo dài mười chương truyện là đủ hiểu.
Sau đó anh bạn thân mất tích một chập tầm đầu năm chương, cuối cùng mọi người quyết định an toàn nhất chính là giữ anh ta ở bên cạnh Tư Ninh. Về sau mọi thứ lại bình yên trở lại, tới cuối thì không ai nhớ là thằng cha này là một con tang thi có thể biến đổi người nhanh hơn cả tang thi hoàng nữa.
Hiện tại hắn đang phá cốt truyện, nếu mọi thứ có vấn đề, anh bạn thân không được Tư Ninh tìm thấy nữa, hơn nữa lại không có sự thúc đẩy mà cốt truyện đặt vào, vậy thì nhân loại toang là cái chắc.
Trước khi được Tư Ninh tìm thấy, anh bạn thân đang ở trong trạng thái hoảng loạn, tự nhốt mình trong phòng y tế.
Và hiện tại, hắn phải tới xử lý. Vì an nguy của nhân loại. Vì yên bình của tâm hồn hắn với bộ truyện NP khốn nạn này.
[...]- Trước hết ta cần phải offline để đi xem xem hình phạt của Tổng hành dinh là gì khi mà hệ thống có kí chủ phá trình tự thế giới.
Sau khi quyết định xong, Dương Thuẫn gọi mấy người đang trốn trong nhà tắm ra.
Lúc này, bọn họ đều quấn khăn tắm, ngoan ngoãn đứng thành hàng dài, không dám cử động. Chủ yếu là bởi vì nhìn thấy Vũ Viêm đang ngồi trên đùi Dương Thuẫn.
Tay Dương Thuẫn vẫn đang sờ nắn ngực Vũ Viêm, thế nhưng mặt thì như không có chuyện gì. Hắn nói:
- Tên, tuổi. 5 giây. Bắt đầu.
Năm người kia giật mình. Thanh niên đứng ngoài cùng bên phải bắt đầu trước.
- Tư Phàm. 25.
Dường như nhận ra đang xảy ra chuyện gì, người bên cạnh cũng nhanh chóng tiếp lời.
- Đại Cường. 30.
- Vũ Văn. 27.- Người này có vẻ không giống quân nhân lắm. Da trắng, thân thể cũng không có cơ bắp bằng những người khác.
- Bạch Long. 27.- Nhìn mặt không giống 27 tuổi. Ưa nhìn, và là người cường tráng nhất trong số những người đứng đây. Con hàng này trong truyện hình như là thuộc hạ của Vũ Viêm mà chết từ những dòng đầu tiên thì phải.
- Chu Đỉnh. 31.- Nhìn có vẻ nóng tính. Dị năng hệ Hoả chắc luôn.
Dương Thuẫn gật đầu, ghi nhớ lại, sau đó bắt đầu nghĩ kế hoạch trong đầu. Lúc này, đột nhiên bên tai lại nghe thấy tiếng nói trầm thấp của nam nhân.
- Vũ Viêm. 32.
Dương Thuẫn hơi ngạc nhiên, sau đó nhướn mày.
- Anh khai làm cái gì? Biết rồi.
Vũ Viêm ôn nhu nhìn Dương Thuẫn.
- Tôi đang tự hỏi vì sao em lại biết nhiều thứ về tôi đến thế?
Dương Thuẫn chớp chớp mắt, sau đó hắn đột nhiên dí sát mặt vào mặt Vũ Viêm, tay dời xuống mông nam nhân, đột nhiên bóp mạnh một cái.
- Chú à, người ta là thích thầm chú đã lâu mà...- Hắn đột nhiên phun ra một câu bằng giọng nhão nhoét.
Năm người đang đứng kia mở lớn mắt, lần đầu tiên được thấy sự vô sỉ đến không còn lời nào diễn tả của Dương Thuẫn. Họ lại nhìn sang Vũ Viêm đang ngồi trên đùi hắn, bị hắn trắng trợn sàm sỡ.
Chết. Hình như Vũ Viêm có súng. Có khi nào y sẽ bắn chết Dương Thuẫn luôn không?
Nhưng không giống như những người kia đang nghĩ, Vũ Viêm không rút súng ra. Ngược lại, ánh mắt của y vẫn bình tĩnh như mặt hồ, vẫn ôn nhu như vậy.
Dương Thuẫn nhìn y, đột nhiên tự hỏi không biết nam nhân này có công năng điếc có chọn lọc không nhỉ? Hay dây thần kinh tức giận của y đứt thật rồi?
- Chú à?- Dương Thuẫn gọi.
Vũ Viêm vẫn không đáp, ánh mắt không hề thay đổi.
- Vũ Viêm?
- Ừ?- Vũ Viêm nhẹ giọng đáp một tiếng.
- Anh yêu?- Dương Thuẫn gọi tiếp.
Năm người đứng sau run lẩy bẩy.
- Ừ?- Vũ Viêm lại đáp.
- Bảo bối?
- ... Ừ?- Hơi ngập ngừng, nhưng vẫn đáp.
- Chú à?- Dương Thuẫn lại gọi.
- ... - Mỉm cười.
- Cục cưng?
- ...- Im lặng.
- Tiểu tâm can?
- ...- Chớp mắt.
- Hơ nì?
- ...
- Sếp các vị điếc có chọn lọc à?- Dương Thuẫn nghiêng đầu hỏi năm người đang toát mồ hôi hột đứng sau.
Năm người lập tức lắc đầu như trống bỏi.
***
Trường đại học GJ.
4 giờ sáng.
Đáng ra lúc này là lúc mà sự kiện của hội sinh viên diễn ra. Thế nhưng hiện tại, nơi này không một bóng người, im lặng tới đáng sợ. Thi thoảng chỉ có những âm thanh của những sinh vật đã chẳng còn là người thơ thẩn trong khuôn viên.
Tiếng gió thổi, tiếng bước chân, ngay cả tiếng thở thôi cũng có thể khiến cho những kẻ đang trốn tránh khỏi những con quái vật ăn thịt ngoài kia giật mình.
Mùi hôi thối thoang thoảng trong không khí, tiếng gầm gừ xen lẫn với tiếng gió.
Khuôn viên trường bị bao trùm bởi bóng tối, không có một ánh đèn.
"Két"
Một chiếc xe việt dã phanh lại ngay trước cổng trường. Cửa xe bị mở ra gần như ngay lập tức. Bước xuống là một thanh niên thanh tú với gương mặt lo lắng. Đầu mày hơi cau lại, hơi thở gấp gáp. Ánh mắt thanh niên nhìn khuôn viên trường ngập tràn lo lắng. Cậu nhìn vào trong trường, giống như tìm kiếm một dấu hiệu của người còn sống.
Bạch Dư Thành.
Bạch Dư Thành cậu ở đâu?
Nhất định cậu không được xảy ra chuyện gì.
Tôi sẽ lập tức tới tìm cậu.
Theo sau thanh niên, những người khác trên xe cũng bắt đầu xuống. Thân hình bọn họ cường tráng, gương mặt có sự nghiêm khắc của quân nhân đã được rèn luyện. Một người ngay lập tức tới cạnh thanh niên.
- Tìm ai?
- Bạch Dư Thành. Cậu ấy nhất định đang còn trong trường.
Nam nhân gật đầu, nhìn những người kia, sau đó lại nhìn thanh niên đang lo lắng bên cạnh mình.
- Không cần lo. Nhất định không có chuyện gì.
- Chúng ta vào trong đi.
- Được. Mọi người chuẩn bị vũ khí.
Sau khi những người còn lại xác nhận đã sẵn sàng, nam nhân kia bảo hộ thanh niên trong tầm tay, dẫn cậu vào khuôn viên trường.
Mùi thịt người sống đột nhiên tràn ngập, thu hút những con quái vật đang lang thang vô định.
"Gràoooooooo"
Một tiếng gầm hưng phấn xé rách không gian tĩnh mịch, tang thi bắt đầu dồn lại đây.
Ánh đèn đường vẫn sáng, ánh trăng vẫn tỏ rõ trên đầu, soi rõ gương mặt thối rữa của những con quái vật từng là con người.
- Chuẩn bị sẵn sàng.- Nam nhân ra hiệu cho mấy người phía sau, bản thân cũng rút súng bên hông ra.
Ánh mắt của thiếu niên chưa từng tập trung vào mấy con tang thi kia, giống như cậu biết chẳng cần mình để tâm thì những người khác cũng sẽ xử lý được. Ánh mắt cậu sốt ruột đảo qua các toà nhà.
Ở đâu?
Rốt cuộc là ở đâu?
Bạch Dư Thành...
"Gràoooo!!!!"
Một tiếng gào hưng phấn của tang thi đập vào màng nhĩ thiếu niên, khiến cậu giật mình.
Con tang thi nhào lại đây trong sự hưng phấn khi tìm thấy đồ ăn trong cơn đói cồn cào. Gương mặt thối nát và đôi bàn tay với những cái móng đen sì lao lại đây.
Pằng!
Một phát súng cực chuẩn, bắn thẳng vào giữa trán con tang thi, không chệch một phân nào.
Não của nó bắn về phía sau, cái đầu thủng một lỗ lớn, máu đen chảy ra.
Phát súng này không phải do nam nhân nổ, mà là do thiếu niên kia bắn.
Tay cậu vẫn cầm súng, ánh mắt tràn ngập tức giận.
Đ*t m* mày bomay đang cố nhớ xem thằng nhãi khốn nạn chết tiệt kia ở đâu, gào cái gì mà gào.
Dương Thuẫn đi tới, đạp thẳng lên cái đầu vỡ nát của con tang thi, sau đó nhìn mấy con tang thi đứng đằng xa. Hắn rút kiếm bên hông ra, đi nhanh về phía chúng. Mấy con tang thi không ngửi thấy mùi sát khí nồng đậm, chỉ ngửi thấy hơi người, thế nên lại hưng phấn lao về phía mũi kiếm của Dương Thuẫn.
Dương Thuẫn hạ từng đường kiếm xuống với sự phẫn nộ.
Năm trăm người, bốn trăm con tang thi, một con tang thi biến dị cấp 2.
Và thằng nhãi khốn nạn kia nhất định phải chui vào đây.
Cái *beep*!!!
Ông thông cả nhà mày, thằng nhãi ranh thánh phụ khốn kiếp!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com