Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tâm như tro tàn

Theo như diễn biến trong truyện, Bạch Dư Thành lúc này đang ở trong một phòng học trống. Nhưng ditconme nó chứ một trường học với mười tầng, bốn tòa nhà phụ, tòa nào cũng có lớp học thì ông tìm mày ở đâu được hả?

[Kí chủ, mua bản đồ không? Loại mà có hiện vị trí của mấy người quan trọng trong cốt truyện ấy.]- Lúc này, đột nhiên hệ thống lại trồi ra, nói bằng giọng cực kì giống gian thương.

"Ngươi đang tính toán cái gì thế?"- Vừa chém tang thi, Dương Thuẫn vừa giao tiếp với hệ thống.

[Gì đâu. Hệ thống thấy kí chủ có vẻ có nhu cầu, cho nên cung cấp thôi. Nếu kí chủ không cần thì thôi.]- Hệ thống lại chuẩn bị lặn.

"Khoan. Cần. Nôn ra đây. Nhiêu?"- Dương Thuẫn nghiến răng nghiến lợi. Dù biết là phía trước có hố ông cũng phải cắn răng mà nhảy. Ai bảo là  ta cần.

[...]- Kí chủ thực ra không cần. Ngươi thực sự có thể bỏ qua tất cả mọi thứ để tới căn cứ trung tâm mà.-[ 9 triệu tích phân. Bản đồ có hiệu lực lập tức, đảm bảo chất lượng.]

"Chó! Mua."- Dương Thuẫn chửi thầm trong lòng. Loz gì đắt thế?

Âm thanh hệ thống trừ tích phân vang lên, sau đó trước mắt hắn liền hiện lên một cái bản đồ lập thể của đại học. Cái chấm đỏ duy nhất mà hắn nhìn thấy có chữ Bạch Duy Thành lúc này đang ở phòng máy tính ở tầng 10.

Đuỵt. Thế éo nào mà thằng nhãi Tư Ninh leo lên được đó trong cái lúc mà tang thi chạy lung tung thế này? Chẳng lẽ thằng nhãi họ Vũ kia lại giỏi thế?

Dương Thuẫn nhìn sang Vũ Viêm, người đang bình tĩnh cầm kiếm chém tang thi, ngay cả khi máu bắn tung tóe cũng vẫn bình tĩnh như thể đang đối mặt với mấy con ruồi con muỗi chứ không phải là quái vật ăn thịt người.

Hm. Nam nhân này đúng thật là hàng hiếm của nhân loại mà. Sao tác giả ban đầu lại chọn thằng nhãi con họ Vũ kia mà không chọn y nhỉ?

Thôi. Càng có lợi cho hắn.

Mặc dù bọn họ thu hút khá nhiều tang thi tới, nhưng cả thảy cũng chỉ đâu đó khoảng năm chục con, bảy nam nhân trưởng thành giải quyết một hồi là hết. Mà trong số đó, Dương Thuẫn đương nhiên vẫn là người chém nhiều nhất. 

Sau khi chém xong đống tang thi kia, đám người kia ôm cột nôn thốc nôn tháo, chỉ có Vũ Văn và Vũ Viêm là không nôn, mỗi tội mặt mũi Vũ Văn cũng xanh như tàu lá chuối, hẳn là chỉ đang cố nhịn thôi. 

Thấy anh ta như thế không tốt, Dương Thuẫn cực kì tốt bụng đi qua giúp anh ta. Hắn cầm kiếm, chọc phập một phát vào đầu một con tang thi ngay gần đó. Phần dịch não màu xanh trào ra, bắn lên chân Vũ Văn. Cùng lúc đó, một mùi hương nồng nặc cũng theo đó bay ra ngoài. Tinh thần Vũ Văn bị đả kích nghiêm trọng, giống như cọng rơm cuối cùng trên lưng con lạc đà. Anh ôm cột, gia nhập đám người đang nôn. 

Sau khi làm xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Vũ Viêm. 

Dường như cảm nhận được gì đó, Vũ Viêm mỉm cười với hắn, nhẹ giọng nói:

- Tôi không sao.

Nói xong, y lại vân đạm phong khinh đứng đó. 

Nam nhân mét chín trên người mặc quân phục, gương mặt anh tuấn cương nghị với biểu cảm hơi buông lỏng và ánh mắt xuất thần, quả thực là khiến cho người ta muốn xông vào liếm mấy cái. 

Dương Thuẫn hít sâu một hơi, xác nhận mình chưa biến thành tang thi, lại im lặng đứng chờ mấy người kia nôn xong. Trong lúc đó, hắn tranh thủ điểm lại cốt truyện lần nữa cùng với thương thành của hệ thống. 

Mặc dù đã thuộc nằm lòng cốt truyện, nhưng thi thoảng Dương Thuẫn vẫn phải làm thế này để tránh quên đi mấy tình tiết quan trọng. 

Sau khi mấy người kia nôn xong, hắn lấy từ trong ba lô ra mấy chai nước, ném cho bọn họ sau đó dẫn bọn họ tới dưới toà nhà mà Bạch Dư Thành đang ở. 

Tầng 10 có bốn phòng máy tính, lúc này không có người. Toà nhà này cũng không phải là toà nhà tổ chức sự kiện, cho nên không có người cũng là đúng. Mặc dù vậy, Dương Thuẫn cũng không hiểu vì sao mà thằng nhãi Tư Ninh kia lại mò tới đây được. 

Ầy... 

Thằng nhãi Vũ Hạo kia đã bị đưa tới B thị, lần này có khả năng nhất chính là Tư Ninh tới đây một mình hoặc là gặp được Quân Lãnh, vị công quân số 2 đang tình cờ ở đầu kia của thành phố. Đáng ra hai người này sẽ gặp nhau khi cặp đôi kia chuẩn bị rời thành phố, nhưng mà tầm này thì hắn đoán là Quân Lãnh đã vượt qua muôn ngàn khó khăn để tới bên thụ chính mất rồi. 

Chậc. 

Thôi tranh thủ nẫng tay trên được gì thì cứ nẫng. Quan trọng nhất vẫn là thằng nhãi có khả năng lây nhiễm thượng thừa kia. 

Giết thì không giết được vì hắn là một trong những nhân vật quan trọng trong cốt truyện. Nhưng mà động tay động chân hay tẩy não thì vẫn có thể. 

Khà khà khà khà khà khà.

[...]- Bạch Dư Thành, tang thi tiến hoá nhanh nhất, có khả năng tiến hoá thành tang thi hoàng nếu không có Tư Ninh kiềm chế. Khả năng lây nhiễm cực kì nhanh. Lạy kí chủ đừng làm ra động tác gì điên khùng. 

Hệ thống đóng cửa cầu nguyện. 

Khi lên tới tầng mười, nhìn phòng máy tính đang đóng chặt, lại xác nhận lần nữa là Bạch Dư Thành đang ở bên trong đó, Dương Thuẫn hít vào một hơi. 

- Ở trong đó có tang thi sao?- Bạch Long hỏi. 

- Có. Nhưng an toàn. Các anh đứng ở bên ngoài chờ. Tôi vào trong.- Dương Thuẫn ngắn gọn nói, sau đó lại nhìn sang Vũ Viêm.- Tin tôi. 

Vũ Viêm im lặng vài giây, sau đó buông lỏng bàn tay đang nắm chặt thành quyền. 

- Ừ. 

Dương Thuẫn mỉm cười, một thứ cảm giác kì lạ đột nhiên lấp đầy lồng ngực hắn. Hắn đi tới trước cửa phòng máy, sau đó gõ cửa. 

- Có ai không?- Hắn hỏi.

Ở bên trong đột nhiên vang lên tiếng động như có thứ gì đó đổ vỡ. Dương Thuẫn có thể tưởng tượng ra được cảnh nam sinh trốn dưới gầm bàn, hoảng sợ cực độ, lúc này lại nghe thấy tiếng người, đương nhiên là sẽ sợ hãi. 

Tiếng đổ vỡ khiến mấy quân nhân đứng ngoài đột nhiên cảnh giác lên. Bọn họ đặt tay lên báng súng, thế nhưng Dương Thuẫn lại xua xua tay, ra hiệu đừng có làm bậy. 

- Đừng sợ, tôi là người bình thường. Có thể vào trong không?- Dương Thuẫn lại nói. 

Mấy người đứng đó ngạc nhiên nhìn hắn. Không phải bảo ở bên trong có tang thi sao? Hỏi như vậy có tác dụng gì? Chính hắn cũng bảo với bọn họ là tang thi đã không còn là nhân loại nữa mà?

- Đừng vào!!!- Giọng nói khàn khàn đầy tuyệt vọng của thiếu niên truyền ra.

Là người? 

Dương Thuẫn cắn môi. Bạch Dư Thành... lúc này chắc hẳn rất hoảng sợ. Trước mạt thế, cậu ta cũng là một thiếu niên dương quang tốt bụng, lúc nào cũng muốn giúp đỡ người khác. Sau mạt thế, vì phát hiện ra bản thân có thể biến người thành tang thi, cậu ta đã chạy lên tận đây để trốn. Sau khi được Tư Ninh cứu đi, lại nhìn thấy Tư Ninh ở bên Vũ Hạo, lúc này Bạch Dư Thành mới nhận ra bản thân có tình cảm đặc biệt với Tư Ninh, sau đó lâu ngày sinh tình. 

Hiện tại còn chưa có gì. 

Dương Thuẫn hạ giọng, bật kĩ năng thuyết phục và kĩ năng giọng nói mê hoặc lên, bắt đầu nói bậy. 

- Chúng tôi thực sự không có ác ý. Cậu không sao chứ? Bên trong không có tang thi đúng không? Nếu được, cậu có muốn gia nhập với chúng tôi không?

- Tôi nói là đừng vào đây!!!- Giọng nói của Bạch Dư Thành ngập tràn tuyệt vọng cùng sợ hãi. Dường như những người bên ngoài cũng có thể nghe ra được. 

Dương Thuẫn thở dài, lùi lại một chút, sau đó giơ chân đạp thẳng vào cửa. 

Mấy người bên ngoài giật nảy mình, đồng thời lùi lại, còn Dương Thuẫn thì đi vào, thuận tiện đóng cửa lại. 

Trong phòng tối om. Hắn vươn tay bật điện lên, lại phát hiện hoàn toàn không có ai. 

Nhìn bản đồ, hắn thấy được người đang trốn ở dưới gầm bàn học cuối cùng trong lớp. 

Hắn thở dài, kéo cái ghế ngồi xuống. 

- Cậu sợ tôi tới vậy sao?

- Cậu vừa đá cửa.- Giọng nói kia vang lên rất khẽ, có một chút ủ rũ. 

- Là vì cậu không chịu mở cửa.- Dương Thuẫn lại đáp. 

- Tôi rất nguy hiểm. Cậu đi đi.

- Nguy hiểm? Nguy hiểm thế nào? Chẳng phải cậu vẫn còn ý thức đó sao? Chỉ có những con tang thi vô tri ngoài kia mới nguy hiểm.- Dương Thuẫn cười.

- Tang thi? Là giống những thứ trong phim sao?- Bạch Dư Thành lại hỏi. 

- Chính xác. Không có ý thức, chỉ muốn cắn người. Cậu giống vậy sao?- Dương Thuẫn hỏi.

Bạch Dư Thành ló đầu ra. Dương Thuẫn thấy được đôi mắt đen đầy hoảng sợ. Này quả thực là không giống tang thi. Nếu đúng... vậy thì thiết lập của tang thi không phải là hỏng hết sao. Chậc. Bug to tướng của tác giả đây mà. 

- Vẫn còn sợ sao? Nhìn, tôi cũng không phải tang thi.- Dương Thuẫn mỉm cười. 

Bạch Dư Thành ngây người nhìn thiếu niên đang ngồi kia. Quanh người hắn giống như có ánh sáng bao quanh, mỗi một động tác đều khiến cho người ta động lòng. Chỉ là... chỉ là cậu như thế này... 

- Tôi sẽ hại cậu.- Bạch Dư Thành rũ mi. 

- Có ai sẽ hại tôi mà lại nói thế đâu.- Dương Thuẫn cười, đứng dậy đi tới chỗ Bạch Dư Thành.

- Đừng... cậu đừng tới đây...- Bạch Dư Thành hoảng sợ lùi lại, nhưng rất nhanh lưng đã đụng vào tường. 

Dương Thuẫn đi khá nhanh, vài bước đã tới bên cạnh Bạch Dư Thành. Thanh niên ôm người co lại một góc, run rẩy không ngừng. Móng tay nhọn, đã chuyển thành màu tím. Trên người có mùi xác chết rất khẽ, nếu không chú ý sẽ không ngửi thấy được. Và hiển nhiên là không còn hơi thở. 

Chậc. 

Dương Thuẫn làm như không nhìn thấy, rút ra một lọ thuốc. 

- Đói không? Tôi có thức uống bổ sung năng lượng này.- Hắn mỉm cười. 

[!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]- Hệ thống bị hoảng sợ tới độ nhảy dựng cả lên. 

Thiên đạo ơi đánh chết tôi luôn đi. 

Nhân vật có thể chơi 1 on 1 với tang thi hoàng. Tang thi với khả năng kiểm soát một lượng lớn tang thi khác, bảo vệ an toàn cho Tư Ninh, thay đổi nhận thức của người trong căn cứ về tang thi, hỗ trợ căn cứ rất nhiều trong việc nghiên cứu tang thi và tạo vắc xin. 

Và tên điên này đang đưa cho con tang thi ấy thuốc giải độc tang thi!!!

Dumaaaaaa!!!!

[...]- Tôi không còn thiết sống nữa. Bản hệ thống muốn cưỡng chế tắt nguồn. 

Huhuhuhuhuhu.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com