Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nhập bọn

Bạch Dư Thành nhìn lọ thuốc Dương Thuẫn đang cầm trong tay, trong lòng có một giọng nói kêu gào cậu đừng có nhận lấy. Thế nhưng nhìn gương mặt cùng nụ cười thiên chân vô tà của Dương Thuẫn, Bạch Dư Thành lại bất giác đưa tay ra. 

Khi cầm lọ thuốc kia trong tay, Bạch Dư Thành đột nhiên cười khẩy một tiếng. 

Dù thực sự là thuốc độc thì sao chứ? Hiện tại cậu đã biến thành tang thi rồi, còn có thể thế nào được nữa. Đi ra ngoài không phải là sẽ hại người sao? Chi bằng chết ở đây...

Cho nên Bạch Dư Thành đem thuốc kia uống vào.

[!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]

Một chuỗi chấm than màu đỏ trong khoảnh khắc ấy nhảy ra trước mắt Dương Thuẫn, nhưng hắn chẳng quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm Bạch Dư Thành. 

Bạch Dư Thành cảm thấy cổ họng, dạ dày nóng bừng, sau đó là cả người bắt đầu giống như bị thiêu cháy. Trước mắt tối đen đi, suy nghĩ cuối cùng của cậu là "Chết cũng tốt".

Dương Thuẫn đỡ lấy Bạch Dư Thành hôn mê, sau đó vác ra ngoài. Thấy Dương Thuẫn lành lặn đi ra, mấy người khác ở bên ngoài thở phào một hơi. 

Người đầu tiên đi tới là Vũ Viêm. Y nhìn người mà Dương Thuẫn đang vác trên vai ý hỏi. 

- Không có gì. Người vô tội thôi. Cứu cậu ta ra, rồi chúng ta ra khỏi đây. 

- Dương Thuẫn, cậu... cậu tới nơi này, leo lên tận tầng 7 chỉ để cứu cậu ta?- Vũ Văn hỏi. 

- Dé, chứ còn gì nữa. Nếu không thì tới đây diệt tang thi chắc?- Dương Thuẫn nhướn mày. 

Nhóm mấy quân nhân quay ra nhìn nhau. Bọn họ phải giết bao nhiêu tang thi, vượt qua cả một đoạn đường đầy căng thẳng, cuối cùng chỉ là để cứu một người. Hiện tại quay ra không biết còn lành lặn mà sống không, vậy mà chủ mưu lại thản nhiên như thể đó là chuyện vô cùng bình thường. 

Tâm mệt quá. 

Dương Thuẫn không quá để tâm tới những gì đám người Vũ Văn nghĩ về mình. Dù sao thì hắn đi một mình hay đi bảy mình thì cũng giống nhau, không chết được. Hắn có hệ thống bảo kê mà. 

[...]- Đừng nhìn tới tui. Tui sớm đã chết rồi, không còn ở chỗ này nữa đâu. 

Đường đi xuống của bọn họ không phải là rất thuận lợi, cũng có gặp vài con tang thi lang thang ở dưới tầng 1, thế nhưng vì hiện tại bọn chúng cử động rất chậm, bọn họ hầu như đều là quân nhân được trang bị vũ khí đầy đủ, cho nên không có khó khăn gì. Thế nhưng lúc đi ra ngoài, bọn họ mới để ý một chuyện khá là kinh khủng. 

Mặc dù Dương Thuẫn đúng là cao mét tám lăm có thừa thật, thân hình cũng thuộc loại ổn, thế nhưng chắc chắn không được xếp vào dạng "lực lưỡng". Nhìn hắn, trước tiên người ta sẽ nghĩ tới hai chữ "mỹ nam". Cộng thêm gương mặt cực kỳ có mị lực của hắn, càng khiến cho người ta nghĩ hắn là một con gà yêu hoàn toàn không có sức lực gì. 

Nhưng từ lúc ở trên tầng bảy tới giờ, hắn đều vác nam sinh nặng tới 80kg kia trên vai, đi còn nhanh hơn cả bọn họ, chém tang thi hoàn toàn không gặp chút trở ngại nào, giống như trên vai không phải là một người mà là một túi bông thì đúng hơn. 

Điều này không khoa học. 

Dương Thuẫn dẫn mấy người ra cổng trường, vốn tính lập tức chuồn, thế nhưng cùng lúc đó, họ lại gặp một nhóm người. 

Dương Thuẫn nhìn đám người mặc đồ đen, vũ trang cũng đầy đủ không kém gì bọn họ, dẫn đầu bởi một nam nhân anh tuấn mặc vest một thân khí chất và một thiếu niên mặc áo trắng quần jean sạch sẽ, lập tức nhận ra. 

Nam chủ và Quân Lãnh. 

Quân Lãnh hiện tại là tiểu thiếu gia Quân gia, là tài phiệt thế gia còn sống sờ sờ. So với Vũ gia thì anh ta chỉ giàu hơn chứ không kém, và được thêm một cái nữa là Quân Lãnh đã lăn lộn trong hắc đạo từ nhỏ, thân thủ cũng cực tốt. Điều này khiến cho anh ta trở thành công 2 đủ tiêu chuẩn. Chỉ cần công 1 không xuất hiện, anh ta sẽ là người bảo vệ toàn năng cho nam chủ. 

Người này vốn phải tầm chục chương sau arc trường học mới xuất hiện, thế nhưng vì Vũ Hạo đã bị hốt tới B thị rồi, cho nên lúc này Quân Lãnh phải xuất hiện sớm. Nếu không nam chủ chỉ tầm hai chương thì sẽ bị bầy tang thi rỉa cho không còn miếng thịt nào nữa mới thôi. 

Vì đây là câu chuyện nghịch tập đi lên, từng bước phấn đấu, cho nên thụ chính chỉ cần cái không gian, cái linh tuyền và dị năng hệ chữa trị cực ngon là có thể thành nhân vật chính rồi, còn lại để 7 thằng công lo, cho nên thời gian đầu, Tư Ninh có thể được gói gọn trong một chữ "phế". 

Đó chính là lý do hiện tại Quân Lãnh phải lên sàn sớm. 

Nhìn thấy bọn họ, Quân Lãnh và đám người lập tức làm ra tư thế phòng bị, mà nhóm Vũ Văn cũng tiến lên nửa bước. Dù nói lấy một địch mười có hơi quá sức, thế nhưng mấy người bọn họ với nhóm hai mươi người Quân Lãnh thì chưa biết ai hơn ai đâu. 

Giống như nhìn không ra tình hình này căng thẳng, Tư Ninh mở mồm liền đập vào đầu Dương Thuẫn một câu. 

- Mau thả Dư Thành xuống! Anh muốn làm gì với cậu ấy?

Dương Thuẫn thở dài. 

Nghiệt duyên. 

Đúng là nghiệt duyên. 

- Làm gì?- Dương Thuẫn xưa nay chưa ngán bố con thằng nào, mày không động ông thì ông không động mày, nhưng mày mà động vào ông thì ông táng cho vỡ mỏ.- Đương nhiên là bắt đi. 

- Rốt cuộc cậu ấy và anh có thù oán gì. Cậu ấy không phải là đồ vật, mau thả cậu ấy xuống!- Tư Ninh tiến tới một bước, giống như không thấy sáu người phía sau Dương Thuẫn đều mang súng và kiếm ở thắt lưng, mà trên giày và quần của họ còn dính rõ nhiều máu tang thi. 

Dương Thuẫn lùi lại một bước, sau đó bằng một động tác cực kỳ tiêu sái, hắn xem Bạch Dư Thành như cái bao mà ném thẳng vào người Quân Lãnh. 

Nếu hắn ném là hòn đá, Quân Lãnh đương nhiên có thể tránh được. Nhưng cái hắn ném là một người đàn ông nặng tám mươi cân, Quân Lãnh có phản ứng nhanh tới mấy cũng không né kịp. 

"Bịch" một tiếng nghe tới là đau, đã thấy Quân Lãnh nằm dưới đất, bị Bạch Dư Thành đè lên. 

- Quân ca!- Tư Ninh hoảng hốt đi tới. 

Đám người phía sau Quân Lãnh cũng vội vàng đi ra giúp đỡ, số còn lại rút súng ra, chĩa thẳng vào Dương Thuẫn. 

- Ây da đừng có nổ súng nha. Đám tang thi nghe thấy sẽ lại đây đó.

Dương Thuẫn giơ hai tay lên làm tư thế đầu hàng, trong đầu lại âm thầm kích hoạt một đạo cụ. Chỉ cần lũ ngu này nổ súng, ông sẽ cho tụi mày thành tổ ong. 

Nhưng rất may, Quân Lãnh lại giơ tay ra hiệu bỏ súng xuống. 

- Tôi đã thả người, giờ đi được chưa? Giao chiến ở đây, trừ khi các người muốn chém tang thi tới sáng.- Dương Thuẫn nhếch môi. 

- Cậu có vẻ rất nhạy bén với tình hình. 

Quân Lãnh đứng dậy, phủi bụi trên người, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Dương Thuẫn. 

Biết về "tang thi", biết về chuyện tiếng ồn sẽ thu hút chúng, và dường như cũng đã chém không ít. Chưa kể, vừa rồi họ đứng cách nhau tầm 5m, vậy mà hắn lại có thể ném thanh niên kia bay qua tận chỗ anh, chắc chắn không phải là người thường. 

- Ây da, anh giai à, thời đại đã như thế này rồi, đương nhiên phải nắm bắt thông tin chứ. Đừng nói anh chưa bao giờ xem phim tận thế đó nha?- Dương Thuẫn nhe hàm răng trắng bóc ra, cười tới là vô lại. 

Quân Lãnh nhìn Dương Thuẫn, không đáp, lại nhìn sang Vũ Viêm. 

Mặc dù hai người không lăn lộn trong cùng một giới, thế nhưng trong cùng một thành phố, lại là người của hai thế gia lớn nhất nhì, đương nhiên cũng từng gặp mặt qua. Vũ Viêm có thể không nhớ ra Quân Lãnh, nhưng Quân Lãnh chỉ liếc nhìn liền nhận ra. 

- Làm phiền các vị rồi. Hiện tại người đã cứu được, chúng tôi còn phải cảm ơn các vị nữa. Chi bằng đồng hành, thế nào?- Quân Lãnh hỏi. 

Anh ta có thể nhìn ra được, đám người này đều là người của Vũ Viêm, còn đều là quân nhân, thực lực không nhỏ. Không chỉ có thế, bọn họ còn có vũ khí. Lại thêm một thiếu niên thực lực không rõ, có thể dễ dàng ném một thanh niên 80kg như ném hòn đá, này chắc chắn không phải là chuyện mà một người bình thường có thể làm được, người có thể hình như Dương Thuẫn chắc chắn lại càng không. 

Hiện tại tuy đã là mạt thế, nhưng mới chỉ có vài tiếng trôi qua, nhận thức của bọn họ còn chưa bị thay đổi. Nhưng chỉ cần vài tháng nữa thôi, dù người có phun ra lửa thì cũng vẫn là chuyện thường ngày ở huyện. 

Dương Thuẫn nhìn Quân Lãnh, nhìn không ra dấu hiệu anh ta đang đùa, lại nhìn sang Tư Ninh đang dùng ánh mắt bất mãn nhìn mình, Dương Thuẫn cười. 

- Được.- Sau khi đồng ý xong, hắn mới quay sang Vũ Viêm.- Anh thế nào?

Vũ Viêm nhìn Dương Thuẫn, thở ra một hơi. 

- Tôi theo cậu. 

Hiện tại người cũng không nhiều, có thể tập hợp lại, đương nhiên là tốt. Nhưng chuyện thức ăn thì...

- Được. Như vậy tôi có thoả thuận. Việc ai người nấy làm, đồ ăn ai kiếm được người đó ăn, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Thế nào?- Dương Thuẫn nhìn Quân Lãnh. 

- Được. Nhưng khi đánh tang thi...- Quân Lãnh nghiêng đầu, dường như chưa quen dùng hai chữ kia lắm. 

- Nếu người của các anh...- Hắn liếc nhìn Tư Ninh.- Không chủ động dụ tang thi tới, như vậy chúng tôi sẽ giúp. Còn nếu không, hoạ ai người đó gánh. Điều ngược lại cũng có thể áp dụng.

- Được. Thành giao.- Quân Lãnh sảng khoái đồng ý. 

- Như vậy, các anh muốn đi đâu? B thị?- Dương Thuẫn xác nhận lại một lần. Mặc dù cái này phải hỏi đầu tiên, thế nhưng vì hắn đã biết trước, cho nên hắn mới không do dự mà đồng ý ngay. 

- Phải. Cậu cũng vậy?

- Ừ.- Dương Thuẫn gật đầu.- Cho nên đừng có gây rắc rối gì đấy. Từ nay tới đó còn xa lắm.- Dương Thuẫn cười cười. 

Quân Lãnh không hiểu ý Dương Thuẫn là gì, chỉ cho rằng hắn nói là số cây số mà họ phải đi, gật đầu, ra lệnh cho mọi người tiếp tục chuẩn bị. 

Dương Thuẫn đăm chiêu nhìn theo bóng lưng Tư Ninh. 

"Không gây rắc rối, không chủ động dụ tang thi tới".

Ha! 

Cái này khó. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com