Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Bệnh tâm thần

Trước chưa cần biết nhóm người Vũ Viêm và Dương Thuẫn có lai lịch như nào, có bất minh hay không, thế nhưng đám người của Quân Lãnh thì chắc chắn là không sạch sẽ gì cho cam. Quân Lãnh 28 tuổi, xuất thân từ Quân gia, ba đời đều lăn lộn trong hắc đạo. Quân gia quậy đục nước cả cái thế giới ngầm, không ai không biết. 

Đương nhiên, trong sáng đơn thuần ngốc nghếch như Tư Ninh thì biết cái quần què gì được? Thế cho nên chỉ bằng một câu, cậu ta đã đồng loạt khiến cho những người ngồi trong xe cảm thấy có ác cảm. Dù không ác cảm thì cũng sẽ cảm thấy phiền. 

Quân Lãnh ngồi ở ghế lái phụ thở dài. Ngày đó, rõ ràng là y có công việc ở đầu kia thành phố, thế nhưng không hiểu sao, đối phương lại vào phút cuối cùng thay đổi địa điểm gặp mặt, khiến cho y phải chạy qua bên này. Kết quả là hợp đồng còn chưa bàn xong thì người xung quanh đã hóa thành xác sống. Lúc đó tình hình hỗn loạn, bọn họ cũng chỉ nghĩ là đám người kia nổi điên nên nổ súng. 

Nhưng cuối cùng, khi ngay cả người bên mình cũng bắt đầu phát rồ, Quân Lãnh mới nhận ra điểm không đúng. Thế rồi bọn họ kết luận là nếu bị cào hoặc bị cắn, vậy thì sẽ muốn ăn thịt người. Có người trong nhóm cũng đã nhắc tới "tang thi", thế nhưng nghe từ miệng thiếu niên kia lại có sức thuyết phục hơn một chút. 

Trong một thoáng, cả thế giới của bọn họ thay đổi. 

Mà cũng ở lúc đó, bọn họ gặp Tư Ninh đang cường ngạnh chống chọi với một con tang thi. Trong tay cậu ta chỉ có một cái ống sắt, nhìn rất thảm, thế nhưng vẫn quật cường. Lúc đó không hiểu sao Quân Lãnh lại muốn cứu cậu ta. Cứu rồi mới biết, Tư Ninh cũng biết một chút về tình hình, không hẳn là vô dụng. Người hữu ích, dễ nhìn, hiện tại cũng khó tìm. 

Mang từ tâm tư thưởng thức, Quân Lãnh mới để Tư Ninh ở lại. Nhưng hiện tại, khi so sánh ở bên cạnh Dương Thuẫn, vậy thì không khỏi có chút kém cỏi.

Trong lúc Dương Thuẫn còn chưa kịp làm gì, hành trình phá couple của hắn liền bắt đầu. 

_____________

Đường từ thành phố này tới thành phố B nói ngắn thì không ngắn, nói dài cũng không tính là dài, thế nhưng đó là trong tình trạng bình thường. Hiện tại, vào lúc mà tang thi đi lại khắp nơi, nhìn sang bên trái thấy tang thi gặm xác người, nhìn sang phải thì thấy một con khác đang chuẩn bị tợp bạn một phát, vậy thì quãng đường kia nó lại tính là xa vcl xa. 

Chưa kể tới xe cộ đi trên đường vào ban đêm ở thành phố này cũng không tính là ít. Hiện tại, những người biến thành tang thi trong xe thì hoặc là đã tông vào một tòa nhà nào đó, tông vào một cái xe nào đó, hoặc là bị tông bẹp nhoét bên trong xe. Con nào may mắn một chút thì kẹt trong xe không ra được. Nhưng người không may mắn chính là bọn họ. 

Đường gần như không đi nổi. Nếu có xe chắn đường, vậy thì hoặc là cố sức tránh đi, hoặc là phải xuống để đẩy. Mà trong tình huống không có dị năng, việc đẩy một cái xe gần như là bất khả thi. 

Đương nhiên, đó là trong tình huống đội ngũ của bạn không có ai là quân nhân và không có ai như Dương Thuẫn. Chứ nếu có 6 người là quân nhân tinh anh, 1 Dương phát rồ, 1 lão đại hắc đạo và một nhóm toàn đại hán vả một phát chết một Tư Ninh thì câu chuyện lại khác. 

Dù nói như vậy, nhưng sau khi dừng lại tới lần thứ 4 chỉ để dẹp xe ra khỏi đường, đội ngũ cũng bắt đầu thấm mệt. 

- Tôi không thể tin được có ngày mình lại nói câu này.- Vũ Văn cau mày.- Thế nhưng nếu chỗ này là xác người thì còn dễ xử lý hơn. 

Đội Vũ Viêm im lặng, coi như tán thành. 

Nếu là xác người, hoặc là tang thi, trực tiếp cán qua, hoặc né một cái là xong. Nhưng khổ nỗi lại là xe. Dù so với lượng xe ban ngày, lượng xe hiện tại tạm tính là ít. Nhưng một vài người đẩy xe thì những người còn lại phải canh tang thi. Nếu không có tang thi thì lần sau sẽ đổi. Còn nếu có thì đánh nhau thôi cũng mệt như chó. 

Dương Thuẫn nhìn tình trạng này, trong đầu cũng hiểu không phải là ý hay. Nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ như vậy. Nếu có thể trực tiếp nhảy tới lúc có dị năng không phải là tốt rồi sao. 

Hắn thở dài, thuận mồm nói một câu. 

- Nói như vậy, chẳng lẽ còn có thể lao xuống ruộng mà đi được sao?

Dương Thuẫn vừa nói xong câu này thì mọi người quay sang nhìn hắn, không khí đột nhiên trở nên kì dị. Dương Thuẫn nhướn mày. 

Gì? Đi được thật hả?

- Cũng không phải là không thể.- Vũ Viêm bình tĩnh nói, sau đó ra hiệu cho Vũ Văn lấy bản đồ ra.

Dương Thuẫn cũng không rõ địa hình của nơi này, cho nên mặc kệ cho mọi người bàn bạc. 

Ở trong truyện, Tư Ninh vì Vũ Hạo và Bạch Dư Thành nên trì hoãn ở thành phố này rất lâu. Tới lúc bắt đầu khởi hành thì đường đã được những nhóm khác dọn qua, hoặc là trực tiếp chọn những đường nhỏ khó đi mà đi. Mà chỉ đọc trên mấy dòng chữ thì trời mà biết được những con đường đó là đường nào. Cho nên hiện tại, Dương Thuẫn không có gì làm, đứng dậy đi ra ngoài. 

Bọn họ lúc này đang ở tầng 2 của một căn nhà trên đường. Tầng này có 3 phòng, nhóm bọn họ 2 phòng, Quân Lãnh và hai người khác một phòng, còn lại lên tầng 3. Trên đó chỉ có một phòng và một phòng thờ, cho nên cũng chỉ có thể ở phòng còn lại. 

Vừa ra khỏi phòng, Dương Thuẫn nhìn thấy Quân Lãnh đang nói chuyện cùng 2 thuộc cấp thân tín của hắn. Dương Thuẫn nhớ là hai người này sau cùng cũng chỉ có một người sống sót, nhưng sau đó thì cũng chẳng thấy nhắc tới nữa. 

Lại nhìn sang Quân Lãnh. Nam nhân này vẻ ngoài lạnh lùng, thế nhưng không giống như vẻ điềm tĩnh như mặt nước của Vũ Viêm, anh ta lại có một vẻ âm trầm được ẩn giấu rất sâu, khiến cho người ta không dám nhìn lâu. Đại khái đây chính là vẻ ngoài mà một thiếu gia hắc bang nên có. 

Không hiểu có phải là xuất phát từ tâm tư gặp được đồng loại không, Dương Thuẫn thực sự muốn đập cho Quân Lãnh một trận trước. 

Một núi không thể có hai hổ, chính là tâm lý này. 

Nhưng hiện tại thì không được. 

Nhìn thấy Dương Thuẫn, hai thuộc cấp của Quân Lãnh dừng lại đề tài đang nói, cũng thu bản đồ lại. Khi đi ngang qua Dương Thuẫn, bọn họ vẫn lịch sự cúi đầu một cái. Dương Thuẫn cũng gật đầu đáp lại, đi về phía Quân Lãnh, thản nhiên ngồi xuống đối diện anh ta. 

Hắn nhìn xuống bên dưới. Đường phố bây giờ đã không còn chút dấu vết nào của trước kia. Rất nhiều cửa hiệu bên đường đã bị phá tan cửa kính, thực phẩm bên trong cũng không còn. Đương nhiên, một phần tư số này có lẽ là do bọn họ phá. 

Tang thi đi lại khắp nơi, mùi máu tanh phiêu đãng trong không khí, nhưng mọi người đã ngửi quen, tới độ đã chẳng còn phân biệt được đâu là máu người, đâu là máu tang thi nữa. 

Mới chỉ hai ngày, ai ai cũng duy trì vẻ mặt thản nhiên tới chết lặng khi chém đầu tang thi. 

Mới chỉ ngày hôm qua, mấy người Đại Cường còn cau mày khi nhìn thấy một con tang thi ngấu nghiến cánh tay của một người còn đang la hét cầu cứu. Tới ngày hôm nay, bọn họ lại dứt khoát nhấn ga. 

Chỉ như vậy thôi đã đủ khiến cho người ta hiểu được, ở cái thời đại này, tang thi không phải là những thứ duy nhất mất đi nhân tính. 

Nói là nhân tính, nhưng cũng chẳng thể trách ai được. Dù sao thì dựa trên logic, ở thời điểm đó, hành động của bọn họ đều là suy xét cho sinh tồn của bản thân. Nếu không dứt khoát, vậy thì người bị tang thi nhai đầu sẽ chính là bọn họ. Đã đi tới nước này, làm gì có ai muốn chết chứ. 

Quân Lãnh mỉm cười nhìn Dương Thuẫn. Nụ cười này Dương Thuẫn đã từng thấy qua rất nhiều lần ở rất nhiều người. Ngập tràn sự máy móc, ý cười chẳng tới được đáy mắt. Đương nhiên, khi một nam nhân anh tuấn nở nụ cười tiêu chuẩn kiểu này sẽ khác xa mấy lão già chỉ có ý ra oai. Dương Thuẫn dìm suy nghĩ muốn vả Quân Lãnh một cái xuống, tặng lại cho y một nụ cười giống hệt. Gì chứ trò này thì ta là lão đại. 

Quân Lãnh nhìn Dương Thuẫn một hồi, sau đó cuối cùng cũng chịu mở miệng trước. 

- Cậu có vẻ đối với tình hình hiện tại rất bình tĩnh. 

Đây là kết luận mà Quân Lãnh rút ra sau hai ngày đi cùng nhóm Vũ Viêm. Dù sao thì mạt thế cũng mới chỉ tới 2-3 ngày, ai cũng không thể lập tức thích ứng với việc phải cầm súng bắn mấy cái xác người biết chạy. Chưa kể những cái xác đó mới không lâu trước kia vẫn còn là người bình thường. Có lẽ lúc này trong lòng bọn họ vẫn còn một vài phần tội lỗi, nghĩ trong đầu rằng lỡ như mấy người này sẽ trở lại bình thường, tới lúc đó có phải bọn họ sẽ trở thành tội phạm giết người hàng loạt? 

Chưa kể tới việc phải giết tang thi, riêng việc phải trơ mắt đứng nhìn những người yếu đuối vô tội bị tang thi cắn xé, bản thân rõ ràng có thể xông tới cứu họ nhưng lại phải trơ mắt làm ngơ, dù là hắc đạo như bọn họ cũng không phải ai cũng có thể tự nhiên mà bình tĩnh được. 

Thế nhưng thiếu niên ngồi trước mặt Quân Lãnh này lại khác. 

Hắn đối với tình hình hiện tại vô cùng bình tĩnh, thậm chí có chút máu lạnh. 

Trước chưa nói tới việc hắn có sức khỏe hoàn toàn không tương xứng với thân hình mảnh mai. Hắn còn có thể bách phát bách trúng, một phát nhắm chuẩn vào giữa trán, hoàn toàn không lãng phí bất kì một viên đạn nào. Hắn cũng có thể tỉnh táo đi tới đạp nát đầu một con tang thi, sau đó nhặt một túi đồ ăn vẫn nằm trong tay một người vừa tắt thở không lâu. Hắn cũng có thể dứt khoát chỉ thị cho đội của mình nhấn ga rời đi, để mặc lời cầu cứu của một gia đình nọ với đứa con nhỏ đang khóc rống. 

Máu lạnh tới độ này, trừ khi là rối loạn nhân cách phản xã hội, nếu không thì cũng còn cực ít cách để giải thích. 

Mà nếu nói là phản xã hội... 

Thiếu niên như tỏa ra ánh hào quang với nụ cười nhẹ nhàng trước mặt Quân Lãnh này... nhìn lại có vẻ không giống lắm. 

Rõ ràng là bọn họ di chuyển, giết tang thi không ngừng trong hai ngày qua, cũng chưa được tắm rửa tử tế gì, thế nhưng làn da của thiếu niên vẫn trắng, quần áo cũng phẳng phiu hoàn toàn không dính bụi. Hơn nữa ánh mắt...

- Chú à~

Âm thanh lạ phát ra từ Dương Thuẫn cắt Quân Lãnh khỏi dòng suy nghĩ. Y ngẩng lên, thấy được Vũ Viêm đang đi tới phía này. Vũ Viêm người này nổi tiếng là hạ thủ không lưu tình, thủ đoạn tàn nhẫn. Hơn nữa y cũng chưa bao giờ nể mặt bất kì ai, một lời không hợp liền xong đời. Hai người này vậy mà lại là quan hệ chú ch...

Nghĩ còn chưa xong, Vũ Viêm đã đi tới, tự nhiên cúi người xuống, vòng tay ôm ngang Dương Thuẫn lên. Dương Thuẫn cũng vô cùng thuận theo, ôm lấy cổ y, sau đó thơm lên mặt y mấy cái rõ kêu. 

- Để người ta chờ lâu chết đi được ấy ~~~

- ... - Quân Lãnh não còn chưa kịp load, đã nghe thấy Vũ Viêm thấp giọng nói. 

- Trở về ăn tối. 

- A~~~ Không muốn đâu, người ta đang nói chuyện với anh đẹp trai này mà.- Dương Thuẫn chỉ sang Quân Lãnh. 

Quân Lãnh rùng mình một cái, quả nhiên thấy Vũ Viêm đang nhìn mình chằm chằm. Rõ ràng là mặt y không có chút biểu cảm nào, thế nhưng Quân Lãnh vẫn cảm thấy rất áp lực. Y lại nhìn sang Dương Thuẫn, người đột nhiên thay đổi 180 độ. 

Đây là... 

Thực sự bị tâm thần sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com