Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hốt bạc

Sau khi đổi thuốc xong, tốn ba mươi phút để dung nhập thuốc vào thân thể Dương Thuẫn. Quá trình dung nhập phải nói là đau tới chết đi sống lại, đau tới độ Dương Thuẫn lôi cả họ nhà công quân ra chửi, chửi luôn cả tác giả bộ truyện. Bao nhiêu từ hoa mỹ trong làng chửi tục bị hắn lôi râ điểm một lượt, khiến cho người hầu vô tình đi ngang qua phòng hắn hú hồn hú vía.

Tới khi dung nhập thuốc xong, Dương Thuẫn vẫn không cảm giác được gì, điều này khiến hắn bắt đầu nghi ngờ. Hắn đứng dậy, lảo đảo đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm có một cái gương cao ngang người, thứ này vốn là do công quân 1 sắp xếp, với mục đích là vác hắn vào đây chơi gương play. Đm đúng là thằng cha cuồng dâm sinh hoang tưởng.

Nhìn vào gương, Dương Thuẫn trơ mặt ra một lát, sau đó văng tục một câu rõ dài. Người trong gương giống nguyên chủ nhưng cũng chẳng phải nguyên chủ. Nguyên chủ chỉ cao 1m65, người trong gương đã cao 1m75. Thảo nào ban nãy cả người hắn đau như chết đi sống lại.

Công hiệu của thuốc quả thực không nói ngoa. Làn da trắng mịn như bạch ngọc, sờ vào mát lạnh không muốn rời tay. Mùa hè hắn sẽ giống cái tủ lạnh di động, còn mùa đông thì sẽ như cái lò sưởi di động. Đúng là công dụng của mấy tiểu thụ trong truyện luôn. Èo. Ghê đấy.

Nhìn vào mắt của chính mình trong gương, Dương Thuẫn quả thực có xúc cảm muốn đem người trong gương ôm vào lòng. Trong suốt thanh thuần, không có một tia dơ bẩn nào cả. Giống như đôi mắt của một đứa trẻ vẫn còn niềm tin vào cuộc sống vậy. Dương Thuẫn nhớ rõ ràng, đôi mắt của hắn đã không như thế này từ năm hắn ba tuổi, khi ông anh cướp cây kẹo mút của hắn. Lúc đó, hắn đã thề rằng đời này hắn chẳng tin bố con thằng nào nữa.

Đôi môi hơi mỏng hơn trước, màu sắc như cánh hoa, tươi tắn, căng mịn. Dương Thuẫn chu mỏ ra làm dáng, gật đầu hài lòng. Quả môi này đi quảng cáo son môi được ứa tiền đây.

Dương Thuẫn lại giơ tay lên. Ều... Không có một sợi lông nào màu đen luôn. Lông tơ thì chỉ có lèo tèo vài sợi, mà không căng mắt ra nhìn cũng chẳng thấy được. Xịn đấy hệ thống.

[Chuyện.]- Hệ thống vênh mặt đáp.- [Nhưng mà ngươi cần cái này làm gì? Đây là truyện mạt thế cơ mà?]

Dương Thuẫn đảo mắt khinh bỉ.

"Ngươi biết vì sao nguyên chủ lại thua thằng nhãi con bạch liên hoa tay trói gà không chặt kia không?"

Hệ thống còn chưa kịp trả lời, Dương Thuẫn đã nói tiếp.

"Đó là vì thằng nhãi con kia xinh đẹp. Cái vẻ đẹp có thể khiến nam nhân muốn bảo hộ. Cậu ta thánh thiện tới độ không thật, nhiều lúc lại mạnh mẽ tới bất ngờ, khiến người ta kinh ngạc. Chưa kể, vẻ ngoài của cậu ta cũng là loại ngon nghẻ, khiến người muốn cắn một ngụm. Bảy thằng cha bị cậu ta hấp dẫn, có người nào không phải là cực phẩm? Con ông cháu cha, dị năng cường đại, đầu óc sáng sủa, tài nguyên hùng hậu,... loại nào cũng có. Căn bản có thể cho cậu ta sống một đời vô ưu vô lo. Hiểu không?"

[Rồi ngươi chọn nhan sắc này là vì...]- Hệ thống đột nhiên có linh cảm thật là vl.

Quả nhiên, gương mặt xinh đẹp của Dương Thuẫn nở một nụ cười vô cùng kinh dị, đôi mắt ngây thơ chưa nhiễm bụi trần tối lại, như được bao phủ bởi bóng đêm.

"Ông sẽ dùng nhan sắc này đập cho mấy thằng nhãi con kia tỉnh ra. Không tỉnh thì ông đập phế luôn, xem các ngươi yêu đương kiểu gì. Khửa khửa khửa."

[...]- Quả nhiên không nên nhặt kí chủ trong nhà vệ sinh.

Sau khi cười xong, gương mặt thánh thiện của Dương Thuẫn trở lại. Hắn chớp chớp đôi mắt phượng, mỉm cười.

Hắn vừa nhớ ra, cái không gian của thụ chính trong bộ truyện này có một chức năng đó là thăng cấp. Không gian đó chứa được vật sống, trồng trọt được, nuôi động vật được. Nếu thăng cấp, thời gian trồng cây sẽ giảm xuống, và phẩm cấp của vật phẩm nuôi trồng trong không gian sẽ cao hơn. Mà nguyên liệu thăng cấp của cái không gian đó là... ngọc thạch.

Thụ chính biết rõ điều này, thế nên khi tới đây, cậu ta đã hỏi công quân 1 xem ở đây có ngọc thạch không. Công quân 1 đương nhiên là đáp có, sau đó dẫn cậu ta tới phòng trưng bày. Nơi này, đáng ngạc nhiên làm sao, có một đống ngọc thạch trị giá cả gia tài. Tác giả lúc này giải thích, đó là sở thích của công quân 1.

Một năm trời bọn họ chỉ nhớ chuyện thu thập vật tư, hiện tại mới bắt đầu thu thập ngọc thì có muộn không? Tác giả đáp: Không muộn.

Sau khi hốt xong đống ngọc trị giá cả gia tài trong phòng trưng bày của công quân 1, bọn họ tới phố đổ thạch. Quào. Sau khi ở đó mười ngày, không gian của thụ chính thăng được hai cấp. Đồng nghĩa với việc cậu ta càng dùng đồ trong không gian thì cậu ta càng xinh đẹp, dị năng càng mạnh. Mà đồ trong đó, cậu ta với mấy công quân hưởng là chính. Có thể biết được thực lực của họ sau này rồi đấy.

Dương Thuẫn tặc lưỡi. Có cách nào để hủy cái không gian kia đi không nhể? Bực cả mình.

Đáng tiếc, không có. Trong truyện có nói rằng vì một lý do nào đó, khi thụ chính nhặt không gian lên, không gian liền dung nhập với thân thể cậu ta. Nếu muốn hủy không gian, vậy thì giết thụ chính là phương án nhanh nhất, có điều hệ thống không cho phép.

Chậc.

[Giết chóc ít thôi, lo làm nhiệm vụ đi.]- Hệ thống khinh bỉ nói.

Dương Thuẫn đảo mắt, sau đó hắn nhếch môi, nở một nụ cười thanh thuần khả ái.

– Hệ thống có cần ngọc không?

[...]- Hệ thống im lặng, sau đó cũng mỉm cười thân thiện.-[Cần. Trực tiếp đổi thành tích phân cho kí chủ. Số tích phân bằng 1/100 giá trị thực của ngọc.]

Cả khu phố đổ thạch giá nhiêu?

[Theo ước tính là vào khoảng 13 tỷ.]

Dương Thuẫn đảo mắt. Khu đó có cả sản phẩm điêu khắc và các kiểu khác nữa mà, giá đó cũng ổn đấy. Tức là khoảng bao nhiêu tích phân? Vcl. 130 triệu.

Quào. Xem nào. Thuốc dị năng cấp 9 trong thương thành giá có 900 ngàn tích phân thôi.

Khoan. Như vậy... Ngọc khí còn có giá trị hơn cả tinh hạch à? Một tinh hạch đổi được có một tích phân, sao ngọc khí lại đổi theo tiền?

[Vì hiện tại là trước mạt thế, giá trị ngọc vẫn giữ nguyên. Nếu kí chủ để khi mạt thế bắt đầu rồi mới thu thập ngọc, vậy thì một khối ngọc dù to hay bé cũng là một tích phân nha.]- Hệ thống cười cười đáp.

F*ck!

Biết ngay là hố ông mà. Bây giờ đi kiếm ngọc khí ở đâu được? Cướp chắc?

À khoan. Đấy là sở trường của mình mà.

Dương Thuẫn cười cười.

Tý thì quên mình là xã hội đen. Xuyên vào thân xác mới có mấy phút mà đã tưởng mình là công dân gương mẫu rồi.

Trong biệt thự không có camera, Dương Thuẫn ngồi nghịch trong phòng mình tới tối, sau đó liền mò tới phòng trưng bày. Mấy cái lỗ khóa đối với hắn không có sức ngăn cản gì. Sau ba phút mày mò, hắn đã nhăn răng cười, ánh mắt tỏa sáng trong bóng đêm, lách vào trong phòng.

Dương Thuẫn không bật đèn, vì trong phòng trưng bày lúc nào cũng có mấy bóng đèn ở chỗ tủ kính. Dù không có ai vào nhưng lúc nào đèn cũng phải bật. Tủ kính trưng bày đương nhiên sẽ có báo động. Dương Thuẫn không phải đạo chích, thế nên hắn phải dùng tới biện pháp khác.

Năn nỉ hệ thống..

Bằng cách trao đổi một phần năm số điểm thành năng lượng cho hệ thống, Dương Thuẫn có năm phút để hốt đống ngọc kia.

Vào khoảnh khắc đồng hồ bấm giờ của hệ thống bắt đầu chạy, toàn bộ cửa kính cũng mở ra. Nếu muốn hấp thu, Dương Thuẫn phải chạm vào ngọc. Hắn đi xung quanh phòng trong đúng năm phút, thành công hốt sạch căn phòng, sau đó tung tăng về phòng ngủ của mình.

"Được nhiêu?"- Hắn hỏi hệ thống, vừa cười vừa nghĩ tới vẻ mặt của hai con hàng kia khi nhìn thấy căn phòng đã trống không.

[Tổng cộng 8 triệu tích phân, sau khi khấu trừ còn 6 triệu 4 trăm ngàn tích phân.]- Hệ thống vui vẻ nhìn số tích phân, chuẩn bị đi thăng cấp.

Dương Thuẫn xoa xoa tay. Ok. Ngon rồi. Đổi thuốc.

Hệ thống tâm tình tốt, lập tức mở thương thành.

Thuốc có giá từ một trăm ngàn tới một triệu tích phân một lọ. Hiện tại đang là người giàu, Dương Thuẫn không để ý tới mấy điểm lẻ tẻ, bắt đầu đổi.

Không gian cấp 5, 50 mét khối: 500.000 tích phân. Còn lại 5 triệu 9 trăm ngàn tích phân.

Dị năng hệ lôi cấp 9: 900.000 tích phân. Còn lại 5 triệu tích phân.

Dị năng hệ tinh thần cấp 9: 900.000 tích phân. Còn lại 4 triệu 100 ngàn tích phân.

Kỹ năng ẩn thân dùng 1 lần, thời hạn 5 tiếng x 2: 100.000 tích phân: Còn lại 4 triệu tích phân.

Xe địa hình x2: 2 triệu tích phân. Còn lại 2 triệu tích phân.

Đồ ăn, thuốc men: 700.000 tích phân. Còn lại 1 triệu 300 tích phân.

Vũ khí, đạn: 1 triệu 300 tích phân. Còn lại: 0 tích phân.

Hệ thống nhìn kí chủ vừa nâng cấp bản thân, vừa nhồi đầy cả cái không gian 50 mét khối bằng thức ăn và vũ khí, đột nhiên thắc mắc không biết nói cho hắn nên hốt ngọc trước khi mạt thế có phải sai lầm không?

Tuy nhiên, ngay sau đó, hệ thống đã bị tích phân mình sở hữu phân tâm. Nếu có từng này điểm, nó nhất định có thể thăng lên hai cấp. Hờ hờ. Kí chủ giỏi đấy.

"Dung nhập dị năng đi."- Dương Thuẫn nói.

Trong thương thành còn mấy cái dị năng nữa hắn muốn hốt, nhưng chờ sau khi hắn đi xử lý cái phố đổ thạch đã rồi tính sau.

Hệ thống biết được dự định của Dương Thuẫn, mặc dù có linh cảm không hay, thế nhưng vẫn làm đúng chức trách, bắt đầu dung nhập thuốc cho hắn.

Vậy là vào giữa đêm khuya, một nửa số người hầu trong nhà bừng tỉnh vì tiếng kêu la thảm thiết của Dương Thuẫn, sau đó thức tiếp ba mươi phút để nghe hắn văng tục.

Hệ thống khinh bỉ nhìn kí chủ với nhan sắc khuynh thành đang nằm trên sàn nhà lăn lộn gào thét, kém sang vô cùng. Mặc dù hắn đang chửi bới nhân loại, lại đau đớn tới trắng bệch mặt, thế nhưng hiệu ứng của thuốc mỹ nhân thịnh thế khiến cho hắn giống như mỹ nhân đang trúng độc vậy. Hắn đau đớn rên rỉ khiến người thương xót, yếu ớt khiến người muốn bảo hộ.

Riêng hệ thống thì muốn đá cho hắn một phát.

Hết chịu nổi, hệ thống quyết định gói tích phân mang về không gian hệ thống, yên lặng thăng cấp.

______

Loại bỏ toàn bộ những yếu tố liên quan tới TQ trong truyện này và các bộ khác. Bạn nào thấy ở đâu thì cmt giúp anh nha.  

Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com