Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lừa đảo

Chín ngày cho tới mạt thế.

Mặt trời lên cao, ánh nắng vẫn đẹp như mọi ngày. Thành phố vẫn náo nhiệt. Mọi người ai nấy đều lo làm việc của mình, vẫn nghĩ xem tối nay ăn gì, hoàn toàn không biết rằng cuộc sống thường nhật của họ chuẩn bị đi tới hồi kết.

Sáng ra, nhân lúc người hầu mở cửa đi chợ, Dương Thuẫn kích hoạt kĩ năng tàng hình, sau đó chuồn ra ngoài. Hắn chỉ mang theo điện thoại, chứng minh thư và tài khoản ngân hàng của nguyên chủ, sau đó rời đi. Những thứ còn lại như sách vở, quần áo, hắn cũng không cần lắm.

Theo dự kiến của hệ thống, khu phố đổ thạch có tổng trị giá lên tới 130 triệu tích phân, thế nhưng Dương Thuẫn có thể đảm bảo là con số này vẫn chưa phải con số chính xác. Hơn nữa, hắn cũng không biết là trong thời gian 9 ngày, hắn có thể thành công hốt cả cái khu phố đó về tay không.

Lần trước hắn đổi 1/5 số điểm cho hệ thống để lấy 5 phút trong phòng chứa ngọc của nam chính 1, thành công ngoài mong đợi. Lần này, trước khi ra khỏi dinh thự, hắn đã đồng ý đổi 1/5 số điểm để lấy một kỹ năng đang bị khoá trong thương thành: Giám định.

1/5 số điểm ứng với số ngọc lấy được trong căn biệt thự kia và lấy được ở khu phố đổ thạch nhất định sẽ khác nhau. Có điều, nếu hắn tiếc rẻ mấy điểm ấy, vậy thì hắn nhất định sẽ không lấy được chỗ tốt. Kỹ năng tàng hình đương nhiên có thể giúp hắn thần không biết quỷ không hay hốt được một đống ngọc và nguyên thạch, thế nhưng làm như vậy không hiệu quả, lại cần lén lén lút lút. Nếu làm không cẩn thận, hắn sẽ lôi kéo tới nơi này một đống người như cảnh sát, bloger các kiểu.

Sau khi ra khỏi biệt thự, Dương Thuẫn sử dụng số tiền cuối cùng trong thẻ để bắt taxi đi tới phố bán ngọc thạch. Nơi này là một khu phố sầm uất với hàng chục cửa hàng bán sản phẩm bằng ngọc, nguyên thạch, cửa hàng đổ thạch và các kiểu liên quan tới ngọc. Nhà hàng với sản phẩm bằng ngọc cũng có. Quả thực là cách chơi của người giàu.

Đứng giữa khu phố, Dương Thuẫn có vẻ là người nổi bật nhất. Hắn mặc áo trắng quần jean bình thường, thế nhưng người đi đường vừa nhìn liền không thể rời mắt. Thiếu niên đẹp như một minh tinh, sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Nhìn hắn có nét ngây thơ của học sinh, lại có nét thành thục của người đã từng trải. Chỉ cần nhìn, bất kể là nam hay nữ đều bị hấp dẫn,...

Dương Thuẫn ở trong đầu tự miêu tả mình như thế, trên môi treo một nụ cười, đi tới chỗ đổ thạch đang tập trung một nhóm người.

– Tưởng thiếu gia, chọn tảng này đi, nhất định sẽ ra lục.

– Không. Tảng đó có vết nứt nhỏ, không nên mạo hiểm. Đây, tảng này.

Dương Thuẫn đưa mắt nhìn vị thiếu gia kia, sau đó đột nhiên lên tiếng.

– Nếu muốn chọn một viên thật tốt, vậy thì chọn cái này đi.- Hắn chỉ vào một tảng đá chẳng có gì đặc biệt.

Nhóm người kia có năm người, cộng thêm người đang bị vây ở giữa là sáu. Cả sáu người quay lại nhìn Dương Thuẫn, lập tức bị vẻ ngoài của hắn làm kinh diễm mất mấy giây. Ngay sau đó, có người bình tĩnh lại, chất vấn.

– Chúng tôi đang nói chuyện, cậu xen vào làm gì? Nhìn cậu không giống như người biết về đổ thạch, đừng ở đây nói lung tung.- Người nọ xua xua tay.

– Đúng đấy. Đúng đấy. Tưởng thiếu gia muốn chọn một tảng nguyên thạch thật tốt, đừng ở đây lãng phí thời gian.

Tưởng thiếu gia?

Dương Thuẫn đảo mắt. Trong truyện không có người này.

– Không phải các người muốn vị Tưởng thiếu gia đây chọn được một viên tốt nhất sao? Nhìn các người cãi nhau tốn thời giờ, lại ảnh hưởng tới những vị khách khác, thế nên tôi mới lên tiếng. Không muốn thì thôi.

Trong tiệm cũng có một vài người đang chọn nguyên thạch, thấy thế cũng cảm thấy khá đúng. Người ta đang chọn nguyên thạch, nhìn muốn căng cả mắt mà bên kia cứ cãi nhau ồn ào.

Chỗ bọn họ đứng là ngay cửa tiệm, có vài người đi qua thấy thế cũng dứng lại hóng chuyện. Khi hiểu được chuyện gì, có người thì tán thành với nhóm Tưởng thiếu gia, nói Dương Thuẫn chen vào chuyện người khác. Có người lại đồng ý rằng nhóm Tưởng thiếu gia này đang làm ảnh hưởng tới những người trong tiệm.

– Nếu cậu đã chắc chắn như vậy, vậy thì liền chọn tảng này đi.- Vị Tưởng thiếu gia kia đột nhiên nở nụ cười.

– Tưởng thiếu gia??

– Sao có thể vì lời của một thằng nhãi mà chọn bừa được?- Mấy người xung quanh ra sức khuyên bảo.

Nhưng vị Tưởng thiếu gia kia lúc này cũng không nghe nữa, ngược lại gọi nhân viên cửa hàng tới.

Dương Thuẫn nhếch môi. Mấy viên đá mà đám nhãi con kia chỉ cho vị Tưởng thiếu gia này, dưới con mắt của người bình thường cũng có thể nhìn ra được bên trong chẳng có thứ tốt gì, vậy mà còn làm như thể đang nghĩ cho người ta. Giả tạo cũng đến thế là cùng. Mấy tảng nguyên thạch ở bên ngoài giá cũng không rẻ, đều là con số mà người thường làm cả năm cũng chẳng tới, đây là muốn cậu ta mất không một khoản tiền đây mà.

Quả nhiên, khi vị Tưởng thiếu gia kia quay đi, năm người kia lập tức dùng ánh mắt bất thiện nhìn Dương Thuẫn. Dương Thuẫn cũng không thích chấp nhặt với lũ nít ranh, im lặng đứng đó mỉm cười. Chỉ như vậy thôi cũng khiến cho nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm vào hắn rồi.

– Cậu bé kia, không phải là minh tinh chứ, đẹp như vậy.

– Kia là cái giá trị nhan sắc thần tiên gì?

– Trẻ như vậy mà tới nơi này, hẳn là trong nhà có tiền.

– Không phải đâu, nhìn lúc nãy cậu ta tự tin như vậy kìa, có thể là có hiểu biết thì sao?

– Ầy, dạo này người trẻ hiểu biết gì mấy cái này. Hẳn là tới đây chơi đùa thôi.

Dương Thuẫn cũng mặc kệ đám người bàn tán, im lặng đứng chờ đợi.

Nhân viên rất nhanh đi cùng sư phụ giải thạch ra, tính tiền, sau đó đặt nguyên thạch lên bàn.

– Cậu muốn cắt từ đâu đây?- Sư phụ giải thạch hỏi.

Vị Tưởng thiếu gia kia cười mà không nói, ngược lại quay sang nhìn Dương Thuẫn. Dương Thuẫn nhướn mày. Đây là muốn đùn hết trách nhiệm cho hắn à?

Người đứng bên ngoài tiệm càng ngày càng nhiều, chủ yếu là hóng trò vui, chờ xem Dương Thuẫn có bị bẽ mặt hay không.

Dương Thuẫn cười cười, chỉ vào một chỗ.

Sư phụ giải thạch kia đeo kính bảo hộ vào, một đường cắt xuống.

Chờ tảng đá bị cắt kia rơi xuống, mọi người lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Vết cắt vừa vặn cắt sát vào ngọc ở bên trong. Chỉ cần lệch một li thôi là viên ngọc này sẽ mất đi giá trị.

Nhưng khoan, hình như đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là...

– Hồng phỉ?- Có người nghi ngờ hỏi.

– Nhìn màu sắc kia... không phải Huyết mĩ nhân chứ?- Có người không dám tin hỏi.

– Huyết mĩ nhân? Đùa à? May mắn như vậy?

Mọi người dồn dập nhìn về phía Dương Thuẫn. Đùa à. Tuỳ tiện chỉ một tảng nguyên thạch liền chỉ trúng nguyên thạch có Huyết mĩ nhân?

Dường như hiểu được mọi người đang nghĩ gì, Dương Thuẫn cười cười.

– Xem, tôi nói không sai chứ?

– Quả là vậy, lần này nếu ra được phỉ thuý tốt, hẳn là tôi phải hậu tạ.- Tưởng thiếu gia cũng gật đầu.

Sư phụ giải thạch thấy màu sắc này, trong lòng cũng khẳng định tám phần bên trong là Huyết mĩ nhân, hiện tại chỉ còn xem kích thước.

Từng đường từng đường cắt xuống, không khí càng ngày càng căng thẳng. Nhìn tình hình này, Huyết mĩ nhân hẳn là chiếm gần như cả tảng nguyên thạch. Nặng cũng tới hơn 1 cân.

Đùa à? Huyết mỹ nhân chứ có phải cá ngoài chợ đâu?

Sau khi giải xong thạch, mọi người lập tức trầm trồ.

– Thiếu niên, rốt cuộc cậu có lai lịch gì?

– Kinh khủng.

– Hey, tôi thuê cậu, tìm cho tôi một tảng nguyên thạch có Huyết mỹ nhân được không?

Dương Thuẫn cười khẽ, khiến người xung quanh lập tức im lặng. Mẹ! Cười thôi mà cũng đẹp vậy nữa.

Hắn nhìn người ban nãy, sau đó nói.

– Huyết mỹ nhân thì không có. Nhưng trong cửa hàng này có Đế vương lục. Muốn không?

Đám đông, ngay cả nhân viên cửa hàng và sư phụ giải thạch cũng kinh ngạc nhìn Dương Thuẫn. Đây là lừa đảo từ đâu tới thế? Hắn nghĩ Đế vương lục là rau cải à? Trong một cửa hàng, trong một nhóm nguyên thạch tìm được Huyết mỹ nhân là đã dùng hết may mắn nửa đời người rồi, giờ còn muốn Đế vương lục.

Người vừa nói chuyện chen ra khỏi đám đông. Đó là một nam nhân tầm 30 tuổi, đeo kính, gương mặt có vẻ dễ gần. Anh ta mỉm cười.

– Muốn.

– Vậy thì phí thuê tôi cũng không rẻ đâu.- Dương Thuẫn cười cười.

– Chỉ cần cậu chỉ một phát trúng ngay, vậy thì phí thuê tuỳ cậu định.- Nam nhân dường như không để ý chút tiền này, ánh mắt nhìn Dương Thuẫn đều là tìm tòi nghiên cứu.

– Muốn trọn dịch vụ hay là một nửa?- Dương Thuẫn hỏi.

– Trọn dịch vụ là thế nào?

– Là như ban nãy, chọn nguyên thạch, sau đó chỉ vết cắt đầu tiên. Nếu một nửa, vậy thì chỉ được chọn một trong hai. Giá cả trọn dịch vụ là 20 vạn. Còn lại tính nửa giá.- Dương Thuẫn nói.

Hai mươi vạn không phải là một con số nhỏ. Nếu là trong khu đổ thạch, vậy thì 20 vạn có thể mua được một tảng nguyên thạch tầm trung.

– Chưa biết thế nào mà đã đòi hai mươi vạn? Lại còn đòi chỉ một phát cắt trúng ngay. Cậu ta nghĩ mình là thần tiên à?

– Phải. Ăn may một lần thì đừng làm kiêu.

Có người vẫn không tin.

Đám đông ngoài cửa tiệm càng ngày càng nhiều, dường như tới để hóng xem vì sao chỗ này đông người thế.

Dương Thuẫn không đáp lại lời của những người kia, chỉ nhìn nam nhân đối diện. Nam nhân suy nghĩ một lát sau đó gật đầu.

– Được. Cậu muốn thanh toán thế nào?

– Chuyển khoản đi.

Hắn đọc số tài khoản ngân hàng cho nam nhân. Sau mười phút, điện thoại của cả hai nhận được thông báo chuyển tiền, lúc này Dương Thuẫn mới chỉ vào một tảng nguyên thạch.

Nam nhân kia không hỏi thêm câu nào, lập tức ra hiệu cho nhân viên. Người đứng xem cũng dán mắt vào.

Sư phụ giải thạch cũng muốn xem xem bản lĩnh của Dương Thuẫn có phải bốc phét không, lập tức chuẩn bị sẵn sàng.

Dương Thuẫn đi tới trước bàn giải thạch, nhìn thêm vài cái cũng không thèm, lập tức vươn ngón tay, quét một đường chéo trên tảng nguyên thạch.

Sư phụ giải thạch nhìn hắn đầy nghi ngờ, nhưng cũng theo đó mà cắt. Khi tảng đá kia rơi xuống, Dương Thuẫn nghe thấy ai đó chửi tục.

– Đậu má!

– Vãi l*n!

– Đế... Đế vương lục!!

Dương Thuẫn nhếch môi nhìn nam nhân đeo kính đang trố mắt đứng bên cạnh.

Tới. Ta dẫn các ngươi đổi đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com