Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chết tâm

Hệ thống lúc này đại khái là muốn điên rồi. Vốn nhiệm vụ của nó khi mang Dương Thuẫn tới thế giới này chính là muốn giúp nguyên chủ nghịch tập thành công, đạp đổ con cưng Thiên đạo, sau đó một đường đi tới đỉnh cao nhân sinh. Chỉ là nó không nói với Dương Thuẫn điều này. Nó cho rằng chỉ cần Dương Thuẫn đã ở đây, vậy thì con cưng Thiên đạo nhất định cũng không thể sống tốt.

Thế nhưng mà...

THẾ NHƯNG MÀ!!!!

Tại sao hắn lại đổi kĩ năng Phu thê đồng tâm để ụp lên người con cưng Thiên đạo? Không phải hắn muốn dùng trên công 1 sao? Vũ Hạo còn đứng kia kìa? Hắn làm vậy có ổn không đó?

"Hệ thống, Tư Ninh hiện tại có cảm nhận được dị thường xảy ra trong không gian của cậu ta không?"

[Thông tin mà kí chủ muốn đáng giá 20.000 tích phân.]- Hệ thống chết tâm nói.

"Đổi."- Dương Thuẫn nghĩ.

[Không. Cậu ta chỉ biết khi cậu ta vào và nhìn trực tiếp.]- Hệ thống đáp.

Dương Thuẫn khẽ gật đầu. Có lý. Trong không gian của cậu ta có quá nhiều thứ, nếu mỗi thay đổi nhỏ cậu ta liền nhận ra ngay lập tức, vậy thì sao có thể tiếp tục sinh hoạt bình thường?

Dương Thuẫn cười cười, sau đó quay trở lại đám người.

– Khoan đã.- Vũ Hạo lên tiếng.

– Gì?- Dương Thuẫn hơi nhíu mày.

Người đã đẹp thì làm gì cũng đẹp. Quả nhiên, hắn chỉ nhíu mày một cái thôi mà đám người xung quanh đã nóng cả ruột, có người còn muốn đuổi Vũ Hạo đi ngay. Bao nhiêu ngày nay bọn họ chỉ thấy Dương Thuẫn cười, giống như ánh mặt trời vậy, ấm áp vô cùng. Hiện tại hắn nhíu mày, tâm bọn họ cũng đau theo.

Không hiểu vì sao, Vũ Hạo cũng giật thót cả mình. Gã có cảm giác như gã vừa làm một hành động gì đó sai trái lắm vậy. Chỉ cần Dương Thuẫn không vui, chính là hắn sai.

– Tôi... chỉ muốn biết rốt cuộc vì sao cậu lại chướng mắt tôi.

– Tôi không thể chướng mắt anh sao?- Dương Thuẫn nhếch môi.- Anh lại là cái thá gì thế?

– Này cậu, tôi không biết cậu là ai, nhưng nói như vậy có phải rất không lịch sự không.- Tư Ninh rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bật chế độ Thánh phụ.

Dương Thuẫn thở dài.

– Cậu!!!- Vũ Hạo tức giận tới đỏ bừng mặt, thế nhưng lại không biết nói gì để phản bác. Nếu là bình thường, chỉ cần đụng tới Tư Ninh, hắn nhất định sẽ đấm cho đối phương nhập viện, cha mẹ cũng nhận không ra. Nhưng người đối diện hắn hiện tại là Dương Thuẫn, là người mà cả phố đổ thạch muốn quỳ xuống cung phụng, là người... đẹp tới độ hắn không dám mạo phạm.

Chưa để Vũ Hạo kịp làm gì, Tư Ninh đã đỏ bừng mắt, làm bộ cực kì tủi thân sau đó chạy đi. Vũ Hạo giật mình, vội vàng đuổi theo an ủi. Dương Thuẫn khinh bỉ cười, đột nhiên nói.

– Sau này nếu cửa hàng nào bán cho bọn họ thì tôi nhất định không bước vào nữa. Vậy nha.- Hắn nói lớn.

Mấy cửa hàng xung quanh giật mình. Má! Điên à? Vị nào bọn họ cũng không thể đắc tội đâu!!!

Nhưng mà thôi, ai cho nhiều tiền hơn thì cung phụng người đó.

Kế đó, Vũ Hạo liền bị ném ra khỏi phố đổ thạch.

Đêm hôm đó, Dương Thuẫn về khách sạn năm sao, chui vào phòng Tổng thống tận hưởng đãi ngộ của kẻ có tiền, sau đó dò xét trong không gian của Tư Ninh một chút. Khi đã xác nhận Tư Ninh không ở trong không gian, hắn liền nhảy vào.

Mặc dù đã mường tượng trước được điều gì sẽ xảy ra, thế nhưng khi đột nhiên xuất hiện ở một bãi đất rộng rãi, Dương Thuẫn vẫn cảm thấy huyền huyễn không chịu được.

Nơi này giống như một vùng thôn quê gói gọn trong một không gian. Rừng, phía xa có núi, có một căn nhà hai tầng, trên trời không có mặt trời nhưng có mây. Hắn thấy được một dòng suối, chắc mẩm là linh tuyền. Bên cạnh căn nhà có mấy cái hàng rào quây xung quanh một khoảng đất, bên trong có gà, bò, lợn, dê các loại. Còn có một hồ nước nuôi cá trồng sen. Chưa kể, phía Tây còn có một khu vườn trồng các loại cây ăn quả, các loại rau, hoa màu và cả lúa gạo.

Thiên đạo hỡi, thằng cu này tính nuôi cả một cái căn cứ à?

À mà cũng đúng, sau này cậu ta và chồng(s)* sẽ ra ngoài lập căn cứ riêng mà.

Má nó, đã có nhiều thứ như vậy rồi còn đòi Vũ Hạo mua thêm vật tư, cậu ta cầm tinh con chuột chắc?

Ghê gớm.

Dương Thuẫn lắc đầu, sau đó sử dụng nốt thẻ kĩ năng tàng hình dùng một lần của mình. Khi thời gian năm tiếng vừa kích hoạt, hắn liền bắt đầu đi dọc bờ suối, tìm đầu nguồn. Trong truyện, nước suối có khả năng thanh lọc cơ thể, thúc cây trồng. Nhưng đầu nguồn suối mới là nơi cho người ta dị năng, hơn nữa chỉ có thể cho một lần, sau đó tác dụng liền y hệt. Đã tới nơi này rồi, không thanh lọc cơ thể một phát thì dở lắm.

Hệ thống vừa biết được Dương Thuẫn muốn làm gì liền có xúc cảm đập đầu vào tường chết luôn tại chỗ.

Má! Má! Má! Má! MÁAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Đừng mà!!!!

Yamete!!!!!!!!

Điên rồi. Kí chủ điên rồi!!!!

Hắn muốn quẩy tung cái thế giới này lên mới chịu hả???

Trước đó, toàn bộ dị năng của hắn đều tới từ việc đổi thuốc trong thương thành. Những dị năng đó mặc dù giống như do cơ thể hắn sinh ra, thế nhưng thực tế là vì thuốc. Tất cả những dị năng mà hắn có đều được "cài đặt" vào thân thể hắn, không phải do hắn tự sở hữu.

Mà hiện tại, cái linh tuyền khốn kiếp kia có khả năng thanh lọc cơ thể, sau đó kích phát dị năng tiềm ẩn của con người.

Đậu má! Đậu má!!!!

Dù hệ thống có kêu gào như thế nào, Dương Thuẫn cũng đã tìm được cái đầu nguồn. Nước ở đây màu xanh da trời, lấp lánh ánh tím. Dương Thuẫn cười khặc khặc hai tiếng, sau đó khoả thân, trầm mình xuống đây.

Lúc thằng nhóc con Tư Ninh thức dậy ở đây, truyện miêu tả dữ lắm. Nào là mặt đỏ bừng, mồ hôi cùng nước chảy dọc khuôn mặt thanh tú. Làn da mịn màng. Áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể, để lộ đường nét như ẩn như hiện, bla bla bla...

Đi tắm mà lắm chuyện. Khoả thân có phải sướng hơn không. Hô hô.

Không cười được bao lâu, Dương Thuẫn liền chìm vào hôn mê.

Nhìn nước suối thấm vào thân thể hắn, hệ thống thực sự có xúc cảm muốn tự tắt nguồn.

Bốn tiếng sau, Dương Thuẫn tỉnh dậy.

Vì hiện tại đang tàng hình, hơn nữa ở trong không gian, thế nên hắn không nhìn được cơ thể bản thân, thế nhưng hắn biết là nước suối đã hoàn thành công việc của nó.

Thân thể hắn thoải mái như vừa được mát xa, tứ chi tràn ngập sức mạnh, thân thể khoẻ khoắn hơn bao giờ hết. Nhưng... dường như kĩ năng của hắn không thay đổi gì?

À mà khoan...

Dương Thuẫn nhíu mày nhìn kĩ dòng "dị năng" của mình, sau đó nhíu mày.

Nghe nói dị năng trong "Mạt thế cầu sinh" là dựa vào tính cách mà sinh ra. Người ra sao thì dị năng ra làm vậy. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì mà dị năng hệ "Cường hoá" của hắn lại nhảy vọt từ cấp 1 lên cấp 4 vậy hả? Rốt cuộc là vì sao cái dị năng gân gà nhất mà hắn quyết định sẽ bỏ qua lại được thăng cấp còn những thứ khác thì không?

Má!

Vô dụng.

Dương Thuẫn bò lên bờ, lấy khăn lau người sau đó mặc lại quần áo.

Khi đã chỉnh tề và khô ráo, hắn liền lấy mấy cái bình nước mười tám lít trong không gian ra.

Hệ thống: "..." Thôi cho tôi chết luôn đi.

Dương Thuẫn múc đầy nước vào năm bình mười tám lít, vừa làm vừa cười như một thằng động kinh, sau đó đột nhiên rùng mình.

Ei. Ban nãy ăn tối hắn uống nhiều rượu quá, lại còn ngủ mất bốn tiếng. Phải xả lũ.

Hắn cười cười, sau đó đột nhiên đi đến bờ suối.

Hệ thống: Ai hoá kiếp tôi đi. Làm ơn giải thoát tôi khỏi tên điên này với.

Sau khi đã xả lũ xong, Dương Thuẫn lùi lên phía trên thượng nguồn một chút, rửa tay, sau đó thong dong thu mấy bình nước vào không gian, huýt sáo rời đi.

Hờ hờ. Nghe nói ngày nào Tư Ninh cũng dùng linh tuyền đánh răng rửa mặt nấu ăn ha.

Dương Thuẫn thong thả ra khỏi không gian, sau đó đi tới trước gương. Mặt mũi hoàn hảo quá rồi không thay đổi gì. Da dẻ lông lá cũng là loại tốt nhất rồi, không thay đổi gì. Nhưng dường như hắn cao thêm một chút.

– Hệ thống, giờ ta cao bao nhiêu?- Dương Thuẫn hỏi.

[185 cm.]- Âm thanh hệ thống giống như vừa mới đào mồ sống dậy, không có một chút sức sống nào.

Dương Thuẫn gật đầu. Ổn.

Sau khi xác nhận xong, hắn liền ngã xuống giường, đi ngủ.

Bốn ngày cho tới mạt thế.

Phố đổ thạch từ sáng sớm đã đông nghịt người, hôm nay còn có phóng viên và đài truyền hình nghe tin mà tới, hỗn loạn vô cùng.

Dương Thuẫn vừa nhìn thấy đám đông kia liền rút lui ngay và luôn, chưa để ai kịp nhìn thấy. Nhưng hắn vừa trốn khỏi phố đổ thạch khoảng 5 phút, liền có hai người mặc quân phục bắt được hắn.

– Cậu Dương, mời cậu đi với chúng tôi một chuyến.- Một người trong số đó lên tiếng.

Cằc. Không đi.

Dương Thuẫn tung ra một nắm đấm. Quân nhân kia đại khái không đặt đòn tấn công của một thiếu niên mảnh mai như Dương Thuẫn vào mắt, nhưng đòn kia là vào chỗ hiểm, anh ta liền theo bản năng chặn lại.

Một đấm kia đấm tới, cả bàn tay quân nhân tê rần, đau như bị xe cán qua, lập tức phải lùi lại ba bước.

Dương Thuẫn thấy thế liền xoay người bỏ chạy.

Vừa quay đi, hắn liền thấy một nam nhân đang chĩa thẳng súng vào bụng hắn.

Vãi lúa quân nhân mang súng chĩa vào dân thường! Bớ làng nước ơ... Ủa mà khoan.

Dương Thuẫn nhíu mày nhìn nam nhân trước mắt. Má nó đẹp trai thế?

Hắn kích hoạt kĩ năng giám định.

[Họ tên: Vũ Viêm

Tuổi: 32

Thân phận: ...

Nghề nghiệp: Quân nhân.

Chức vụ: Trung tá.

Kĩ năng: Sử dụng vũ khí lạnh và vũ khí nóng.]

Ngon nha. Dương Thuẫn nói thầm. Nhưng mà khoan, nhân vật này...

– Anh không phải đang ở B thị à? Ở đây làm gì?- Hắn buột miệng hỏi ra tiếng

Vũ Viêm là chú của Vũ Hạo, sau này không bị hoá tang thi, lại có dị năng khá là bá nên ở trong quân đội cũng có địa vị cực cao. Về sau, y mang theo thuộc cấp của mình, lật đổ đám cao tầng chỉ biết tư lợi trong căn cứ, lên quản lý quân đội. Đó là 2 tháng sau mạt thế.

Sau khi Vũ Viêm vừa lên quản lý thì Vũ Hạo và Tư Ninh tới căn cứ B thị, Vũ Viêm trở thành hậu thuẫn lớn nhất của đôi trẻ. Nhưng trong truyện, phàm là nam nhân ngon đều phải theo Tư Ninh, thế nên trong một lần tang thi triều, Vũ Viêm vì bảo toàn trinh tiết của mình, ủa lộn, vì bảo vệ Tư Ninh và Vũ Hạo mà bị cào một phát, anh dũng bỏ mình. Sau Vũ Hạo lên quản lý quân bộ, làm tiền đề để sau này hắn dẫn quân đội đi lập căn cứ mới.

Khá logic.

Nhưng theo lý, đáng ra giờ này Vũ Viêm phải đang ở quân bộ chứ?

Vũ Viêm nhướn mày.

– Chúng ta có quen biết sao?

Dương Thuẫn giật mình. Úi bỏ bu rồi. Quên mất.

Dương Thuẫn trong nội tâm hoảng loạn phút chốc, sau đó đột nhiên khẽ cười. Hắn cười lên đẹp giống như ánh nắng đầu tiên của mùa xuân, khiến cho không khí xung quanh cũng toả sáng theo. Dương Thuẫn nhân lúc Vũ Viêm hơi thất thần, đẩy súng của y ra, hay tay câu lấy cổ y, dán người lên. Kế đó, hắn cất giọng nhão nhoét.

– Chú à... Sao chú nỡ quên người ta? Đêm đó... đêm đó là chú lấy đi trong sạch của người ta đó nha...

Hai quân nhân đứng phía sau: ???????????!!!!

Vũ Viêm: ...

___

(*): Tiếng Anh thêm s sau số nhiều nha các bạn. :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com