Chương 7: Chó gặm
Ba ngày cho tới mạt thế.
Dương Thuẫn lúc này nhận ra trốn tránh không phải là ý hay, thế là hắn lại ngang nhiên đi vào phố đổ thạch. Hắn vừa tới, phóng viên đã vây lấy hắn, hỏi hắn liên hồi. Dương Thuẫn không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày. Hắn chỉ vừa tỏ ra khó chịu thôi, trong nháy mắt, cánh phóng viên đã im bặt.
- Em gái tôi đang bị bệnh nặng, cực kì cần tiền chữa trị. Bốn ngày nữa tôi sẽ trả lời toàn bộ câu hỏi của mọi người. Nhưng hiện tại, mọi người có thể để tôi làm việc được không?- Khi nói, mắt hắn còn hơi đỏ lên, nhìn cực kì thuyết phục.
- Xin hỏi anh quyết định làm thế này vì em gái sao?
- Xin hỏi vì sao trước kia anh không làm mà hiện tại mới làm?
- Xin hỏi em gái anh bị bệnh gì? Đang ở bệnh viện nào?
Câu hỏi của cánh phóng viên lại lần nữa tới dồn dập.
Dương Thuẫn nhíu mày, một giọt nước mắt đột nhiên trào ra, trong đôi mắt của hắn là phẫn nộ trông thấy.
- Các người tránh ra đi! Không thấy cậu ấy nói cần phải làm việc để cứu em gái sao?
- Mẹ nó lũ chó vô lương tâm!
- Đây là phố đổ thạch. Không mua bán gì thì cút.
Đám người trong phố đổ thạch thời gian này đã cung phụng Dương Thuẫn lên trời, vừa nhìn thấy hắn như vậy, bọn họ đã xù hết cả lông lên. Một số người có tiền có quyền thậm chí còn gọi bảo vệ tới. Một lát sau, mấy nhóm người mặc đồ đen đeo kính râm liền ập tới, hốt đám phóng viên kia đi. Thậm chí một xe cảnh sát cũng tới.
Sau khi dàn xếp xong, Dương Thuẫn lại nhảy chân sáo khắp phố đổ thạch, tung tăng đi "sờ" nguyên thạch của người ta.
Hệ thống tỏ vẻ nó cũng đã bất lực. Nhìn số dư trong thương thành càng ngày càng tăng, tốc độ nhanh tới chóng mặt, nó thực tâm cầu nguyện bản thân không bị Thiên đạo một phát đánh chết. Hoặc tệ hại hơn, là Tổng hành dinh.
Vì cánh nhà báo bám đuổi cực kì dai, tối hôm đó, Dương Thuẫn phải khó khăn lắm mới trốn đi được. Trước kia hắn nói thế nào, không thể thu hút đám nhà báo. Giờ thì hay rồi, kiếm tiền cũng khó khăn như vậy.
Hai ngày trước mạt thế, Dương Thuẫn đi đường vòng vào.
Một ngày trước mạt thế, Dương Thuẫn không rời khỏi phố đổ thạch.
Khi trời đã về đêm, Dương Thuẫn đứng trong một góc khuất không có đèn chiếu tới. Đêm, phố đổ thạch vẫn sáng đèn, người tới còn nhộn nhịp hơn ban ngày.
Mạt thế tới vào lúc 2 giờ sáng, khi tất cả mọi người đã chìm trong giấc ngủ. Lúc đó, bên ngoài không có quá nhiều xe cộ, người ở bên ngoài cũng không nhiều. Điều này tạo điều kiện cho nhóm người sống sót đầu tiên có cơ hội ra ngoài, tụ họp thành nhóm.
Những người bị nhốt trong nhà, biến thành tang thi, lại ăn thịt người nhà của mình, không thể mở cửa, sẽ kẹt trong nhà một thời gian. Những người ở ngoài đường, biến thành tang thi hoặc là gây tai nạn, hoặc là cắn chết những người xấu số ở gần đó.
Mạt thế tới đột ngột, không báo trước. Nhiều người còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, đã bị cắn chết.
Đáng đau buồn hơn, là những người đang ở trên tàu, ở trên máy bay.
Trong một buổi tối, hơn mười vụ rơi máy bay xảy ra, số người sống sót cực nhỏ.
Mạt thế xảy đến, biến 1/4 dân số thành tang thi, nhưng trong một đêm, lại giết đi 1/3 số còn lại. Những người còn sống và đã hiểu tình hình sau đó lập thành các nhóm. Chính phủ, quân đội ốc không mang nổi mình ốc, chỉ có thể đưa ra vài thông báo về dịch bệnh, về khu tập trung, sau đó mọi thứ liền bị cắt đứt.
Một tuần sau mạt thế, dân số còn lại giảm đáng kể, lúc này mọi người mới bắt đầu định hình được đang có chuyện gì xảy ra. Thế giới đã thay đổi, mọi thứ đã không còn giống lúc trước nữa. Mạnh ai nấy sống, tang thi giết người, người giết tang thi, người giết người. Mọi thứ đều trở thành cảnh tượng thường thấy.
Một tháng sau mạt thế, tang thi tiến hoá, có thể di chuyển nhanh hơn, bắt đầu dần dần có trí khôn. Lúc này, một trận mưa màu đen đổ xuống, thay đổi cả tang thi lẫn nhân loại.
Tang thi có tinh hạch, có dị năng. Nhân loại cũng có dị năng, bắt đầu ngang hàng với tang thi, từ kẻ bị săn trở thành đối thủ.
Nhưng mọi thứ còn chưa dừng lại ở đó. Ngoài tang thi, động vật, thực vật cũng bắt đầu biến dị. Ác mộng của con người chỉ vừa vặn bắt đầu. Mà nguyên nhân...
Dương Thuẫn lắc lắc đầu, không nghĩ tới cái này nữa.
Lúc này hắn đang đứng trong một ngõ nhỏ, vừa vặn nghe được tiếng ti vi ở sau cửa hiệu nào đó.
[Trả lời câu hỏi của phóng viên, tân viện trưởng Bạch Ngạn Triều cho biết, cái chết của em trai anh, người vừa mới thành công phát triển loại thuốc chữa dịch bệnh chết người MOSR không lâu về trước, là do bị đau tim. Tin tức này khiến cho những người trong ngành y nói riêng và những người đã được loại thuốc kia chữa khỏi nói chung, lâm vào đau buồn không ngớt.]
Dương Thuẫn nhướn mày.
Sao ở đâu hắn cũng dính phải mấy thứ này được vậy.
Hắn vẫn còn nhớ rõ ràng. Bạch Ngạn Triều kia, đậu má gã chính là thằng công thứ 7 mà hắn chửi trong lúc đang ngồi i*.
Nhà họ Bạch là thế gia hành nghề y, có hai người con trai thiên tài. Một người vừa tạo ra được vắc xin chữa loại bệnh chết người không bao lâu thì tẻo, để người anh trai vừa từ nước ngoài về quản lý tất cả mọi thứ. Vị Bạch Ngạn Triều này là một bác sĩ nho nhã lễ độ, thái độ vô cùng tốt, mỗi tội bị đần trong truyện tình cảm. Vì mấy lần đụng mặt với Tư Ninh mà động tâm, sau đó đồng ý chia sẻ người yêu với 6 nam nhân khác. Má nó, nếu không phải sau này ngươi sẽ chế ra được vắc xin chống độc tang thi, ông nhất định giết mi đầu tiên để giải thoát.
Phù. Bình tĩnh, hít sâu.
Đúng lúc Dương Thuẫn vừa bình tĩnh lại, cô gái trong bản tin tiếp tục.
[Tập đoàn Khả gia gần đây đã hồi phục sau một thời gian ảm đảm. Chủ tịch tập đoàn, Khả Hạo Nhiên trả lời phỏng vấn...]
Cái!
Con!
Mẹ!
Nhà!
Nó!
Dương Thuẫn hít sâu, lập tức chạy trốn khỏi nơi ma quỷ này.
Hai thằng một lúc!
Là hai thằng xuất hiện cùng một lúc.
Má nó hôm nay là cái ngày xúi quẩy gì? Tư Ninh đang xem bản tin đúng không? Đúng không?
Hắn nhớ rõ ràng, hai lần gặp, Tư Ninh đều nghĩ "đây là người trước kia chỉ có thể thấy trên bản tin." Chính là cái bản tin khốn nạn kia phải không?
Má!! Má!!!!! Máaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!
Sau khi trốn sang chỗ khác rồi, Dương Thuẫn mới nghiến răng nghiến lợi. Thằng cha Khả Hạo Nhiên kia chính là thằng công mà hắn muốn táng vào mỏ nhất. Gã là một tên bệnh hoạn thích chính em gái của mình. May mà tác giả cho cổ chết trong cái tai nạn thang máy nào rồi, nếu không thì không biết chờ cổ ở phía trước là cái gì.
Khả Hạo Nhiên này thích em gái mình thì thôi đi, sau khi gặp Tư Ninh, trời mới biết gã thấy Tư Ninh giống em gái gã ở chỗ nào, bắt đầu thích sau đó dùng mọi thủ đoạn kéo tới tay. Gã trước kia đã lăn lộn trên thương trường quen, giở thủ đoạn thì mấy thanh niên còn lại làm sao sánh kịp, ngay cả Tư Ninh cũng bị gã xoay quanh mấy vòng. Đọc cực kì rực ruột. Chưa kể, gã cmn vậy mà lại là một thằng S thích xài toy biến thái vl.
Ừ thì độc giả đọc H thích điều này, nhưng Dương Thuẫn thì không.
Hay lắm. Nếu gặp nhất định phải thiến.
Dương Thuẫn hít thở vài lần, bình ổn lại hơi thở sau đó chờ tới đêm muộn.
Phố đổ thạch đóng cửa lúc 11 giờ đêm, đó là lúc mà hắn hành động. Để làm điều này, hắn đã đổi kĩ năng tàng hình và xuyên thấu của hệ thống trong 3 tiếng. Vừa vặn tới 2 giờ.
Khi cửa hàng đầu tiên đóng cửa, Dương Thuẫn liền hành động. Kĩ năng xuyên thấu cho phép hắn đi xuyên tường, cực kì thích hợp để đi ăn cướp... à lộn, đi...
[...trộm.]- Hệ thống gầm gừ trong miệng. Ngoài trộm với cướp thì còn từ nào khác đâu mà lộn với không lộn.
Dương Thuẫn cười bỉ ổi. Đến giết người bẻ xương hắn còn từng làm, ăn trộm sẽ không đột nhiên đánh thức lương tâm của hắn, nhất là khi mà chỉ còn 3 tiếng nữa là đám ngọc thạch kia sẽ thành mấy cục đá vô giá trị.
Nơi này rất lớn, chỉ là cũng chỉ có mười cửa hàng. 5 cửa hàng còn lại bán ngọc đã gia công, hắn sẽ trộm sau.
[...]- Nói như thể ông đang làm việc gì quang minh chính đại lắm vậy. Hệ thống quyết định tắt máy không quan tâm tới Dương Thẫn nữa.
Có kĩ năng hỗ trợ, chưa bao giờ chuyện ăn trộm lại dễ dàng tới vậy. Kĩ năng của hệ thống, một vạn tích phân...
Ủa mà khoan, hắn không phải đang đi quảng cáo cho hệ thống.
Dương Thuẫn lắc lắc đầu, loại bỏ đoạn quảng cáo vớ vẩn vừa xuất hiện trong đầu đi.
Một tiếng trôi qua, hắn vậy mà đi hết 5 cửa tiệm đổ thạch.
Khi đang cười trong đắc chí, Dương Thuẫn dừng lại. Trong lồng ngực của hắn xuất hiện cảm giác như bất an, như tội lỗi. Nhìn lại hành động ăn trộm toàn bộ tài sản của người ta, ngực hắn thắt lại. Đầu hắn đột nhiên bật ra suy nghĩ:
"2 giờ mà mạt thế không đến thì chắc bỏ xứ mà trốn quá."
Nghĩ xong, hắn lại nhảy chân sáo sang cửa hàng tiếp theo.
Còn lâu cái kẻ nhân cách bị chó gặm như hắn mới thấy tội lỗi. *mỉm cười*
Hai tiếng trôi qua.
Một giờ sáng.
Dương Thuẫn đã hốt sạch cả phố đổ thạch và cả mấy cửa hàng ngọc thạch lân cận, lập tức chuồn về khách sạn.
Hắn thay một thân quần áo mới. Áo dài tay bó sát, thấm hút mồ hôi. Quần ống rộng dễ vận động. Giày leo núi cao cổ. Hắn cũng lấy ra một thanh kiếm và một đôi găng tay. Mạt thế mới đến, mang quá nhiều bên người không tốt. Sau khi nhìn đồ trên giường, Dương Thuẫn lại lấy ra thêm một cái ba lô, bỏ vào trong hai chai nước và một cái bánh mì, lúc này mới gật đầu ngồi xuống.
Một giờ ba mươi phút.
Ba mươi phút nữa cho tới mạt thế.
- Hệ thống.- Hắn gọi.
Hệ thống khởi động, lười biếng mở thương thành ra. Kế đó nó giật thót cả tim.
[Kí chủ: Dương Thuẫn.
Số dư: 187.900.000]
[...]- Hệ thống cảm thấy mọi từ ngữ chửi tục hiện tại trong kho dữ liệu đều không thể diễn tả tâm tình của nó, thế nên nó khô khốc nói.- [Khấu trừ 7.900.000 tích phân. Còn 180.000.000 tích phân.]
- Vì cái gì?- Dương Thuẫn nhướn mày.
[Thích thế.]- Hệ thống nói. Nó muốn gào lên rằng "để đi nâng cấp rồi che chắn đống bất thường nghịch thiên xung quanh ông chứ còn quái gì nữa! Tự mình khùng điên còn bắt người khác tới gánh". Nhưng là một hệ thống có giáo dưỡng, nó im lặng mỉm cười.- [Đổi đồ thì đổi đi.]
- Ồ.- Dương Thuẫn gật đầu, cực kì thoả mãn lướt xuống mấy cái kĩ năng trước đó bị khoá nhưng giờ đã mở ra hết.
Hệ thống chỉ có thể giật giật khoé mắt, hi vọng hắn đừng phát điên, chọn mấy cái dị năng bình thường thôi.
Sau đó, trước mắt nó hiện ra một chuỗi.
[Miễn nhiễm sát thương vật lý cấp 9: 900.000 tích phân
Miễn nhiễm sát thương hoá học cấp 9: 900.000 tích phân
Miễn nhiễm sát thương sinh học cấp 9: 900.000 tích phân
Kỹ năng nấu ăn cấp 9: 900.000 tích phân]
Ô kê vẫn còn bình thường. Hệ thống thở ra một hơi.
[Kỹ năng: Giọng hát mê hoặc cấp 9: 900.000 tích phân
Kỹ năng: Ánh mắt hút hồn cấp 9: 900.000 tích phân
Hiệu ứng: Đơn thuần thiện lương: 100.000 tích phân
Hiệu ứng: Khi ăn má phúng phính như hamster: 100.000 tích phân
Kỹ năng: Động tác ưu nhã cử chỉ thanh cao cấp 9: 900.000 tích phân.]
Hệ thống: ... Thôi bome rồi. Ký chủ mua cái quái gì thế????
Chưa dừng lại ở đó, một hàng chữ khác chạy lên.
[Kỹ năng bị động: Quần áo sạch sẽ không dính bụi bặm: 100.000 tích phân
Kỹ năng bị động: Hương thơm thanh mát: 100.000 tích phân
Kỹ năng bị động: Tao nhã thoát tục: 500.000 tích phân.]
Hệ thống: .... Có một kí chủ luôn nghĩ mình đang chơi game cung đấu phải làm sao? Online chờ gấp.
Dương Thuẫn: Khà khà khà khà khà. Ông đọc truyện bao lâu nay, ngứa mắt với tụi bây lắm rồi nhé. Giờ thì mười thằng Tư Ninh cũng không đọ lại được ta. Há há há há há há há há há.
____________
Có ai đọc mấy bộ truyện có thụ được miêu tả bằng những từ nêu trên mà chướng mắt như anh không? Ban đầu thì không thấy gì nhưng càng về sau càng thấy nó mâu thuẫn vl ra.
Ủa rồi phía trước miêu tả thụ động tác ăn ưu nhã, câu sau tả nó một mồm đầy thức ăn vô duyên thấy ớn rồi so sánh với hamster và tưởng vậy là dễ thương? Ủa kỳ lạ ha?
Rồi dùng một loại dầu gội như nhau, quái gì trên người thụ thì có mùi hương thanh mát còn trên người công thì mùi hương nam tính?
Rồi cường thụ chém giết tang thi, đi khắp bốn phương trời nhưng trên người chưa bao giờ dính bụi dính máu?
Lạ lùng ha?
À. Còn có, trong chương này xuất hiện người nhà của ai kìa :>
Ai đọc cái bộ không tên anh vừa đăng lên ban nãy thì chắc hiểu ha :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com