Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nhiều chữ vl

Số tích phân còn lại: 172.800.000

Dương Thuẫn nhìn tích phân, sau đó lướt tới mục mua vũ khí. 

Hệ thống run rẩy. Nó đây là đưa hổ về rừng. Má ơi nhìn kí chủ mua súng kìa. Tác giả không hiểu súng nên đại khái sẽ viết là: "Hắn mua hết mẹ chỗ súng và đạn trong thương thành." 

Số tích phân còn lại lúc này: 100.000.000

Dương Thuẫn dừng tay. 

Số đẹp quá không nỡ tiêu nữa. 

...

Ok, đã tận hưởng xong sự đẹp đẽ này, tiếp tục. 

[...] Cứu. 

Kế đó, hệ thống bắt đầu nhìn thấy 

[- Kĩ năng múa kiếm: 500.000 tích phân

- Hiệu ứng "Hào quang thánh mẫu": 900.000 tích phân 

   (Giải thích hiệu ứng: Bạn dù giết người cũng là đang làm phúc cho thiên hạ. Kĩ năng khiến IQ của người xung quanh tụt về 0, gây ngu diện rộng.)

- Kĩ năng thuyết phục: 700.000 tích phân 

   (Giải thích kĩ năng: Biến lời nói vô căn cứ thành thứ đáng tin vl và không ai phản bác được.)

- Hiệu ứng "Khiến cả không gian sáng bừng lên": 100.000 tích phân 

   (Giải thích hiệu ứng: Cười lên sẽ giống như cái bóng đèn. Xuất hiện ở đâu cũng như cái bóng đèn.)

- Hiệu ứng "Khiến nam nhân muốn bảo hộ": 100.000 tích phân 

   (Giải thích hiệu ứng: Bạn dù làm cái quái gì cũng khiến nam nhân muốn ôm bạn vào lòng mà bảo hộ. Đại khái là hiệu ứng này biến bạn thành một thằng vô dụng trong mắt đàn ông.) 

- Hiệu ứng "Khiến người kinh hỉ": 200.000 tích phân

   (Giải thích hiệu ứng: Bạn dù làm cái gì cũng khiến người ta bất ngờ. Đại khái vì người ta không nghĩ bạn có thể làm được. Vì họ nghĩ bạn vô dụng vl.)

- Kỹ năng "Sử dụng vũ khí" cấp 9: 900.000 tích phân

Còn lại: 96.600.000 tích phân

Dương Thuẫn nhìn nhìn đống kĩ năng một hồi, lại đổi thêm cái đạo cụ gọi là "Sắp xếp" đáng giá 600.000 tích phân. 

Vừa đem đạo cụ đặt vào không gian, hắn liền thấy cái không gian 50 mét khối của hắn trống không, lại đột nhiên xuất hiện mấy cái hộp bằng lòng bàn tay ghi "Xe" "Gạo" "Cá" "Thịt"

Dương Thuẫn: ...

MÁ NÓ VẬY ÔNG MUA CÁI KHÔNG GIAN TO THẾ LÀM GÌ???

[...]- Tui cừi tui ể. Há há há há há há. 

Nhìn cái không gian to tướng của bản thân giờ chỉ có tầm hai chục cái hộp, xếp ra cũng không hết một góc, Dương Thuẫn muốn đập đầu vào đâu đó. 

Bình tĩnh. Tích phân không phải của ta. Không phải của ta... 

Hít hàaaaaa....

Bình tĩnh lại rồi, hắn lúc này mới nhìn giờ. 1 giờ 50. Chỉ còn mười phút. 

Dương Thuẫn hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy khoá cửa, ra ban công đứng. Thành phố vẫn sáng đèn, chỉ là nhiều nhà đã chìm vào giấc ngủ. 

Mười phút nữa thôi, cuộc sống yên bình này sẽ kết thúc. Ánh đèn thành phố cũng chỉ còn ở vài nơi. Sóng điện thoại, sóng radio chập chờn vài tuần rồi mất hẳn. Mạng không còn, nhân loại đã quen nương nhờ vào công nghệ giống như quay trở lại thời kì nguyên thuỷ vậy. 

Mọi thứ phải làm thủ công, mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Giống như một người cố gắng từng giây từng phút sau hàng chục năm trời, leo một cái dốc thẳng đứng trơn trượt. Khi đã leo gần tới đỉnh thì bắt xuất phát lại từ đầu vậy. 

Mạt thế bắt đầu, nhân loại bị đẩy về vạch xuất phát. Sống những ngày đi săn và bị săn, tất cả vì sinh tồn. Vì miếng ăn, nhân loại sẵn sàng chà đạp, hành hạ lẫn nhau. Vì địa vị, vì sống sót, nhân loại sẵn sàng phản bội lại người chí thân, đẩy một người vào chỗ chết. 

Mạt thế, lòng người còn lạnh lẽo đáng sợ hơn vuốt tang thi. 

Dương Thuẫn thở ra một hơi, đột nhiên lúc này, hắn nghe thấy tiếng chuông cửa. 

Có ai đó tới. 

Dương Thuẫn nhíu mày. Ai biết hắn ở đây?

Hắn lấy từ trong không gian ra một khẩu súng, sau đó tới cửa, nhìn qua lỗ mắt mèo. 

Ồ. 

Dương Thuẫn cất súng, mở cửa, kích hoạt tất cả kĩ năng và hiệu ứng mà hắn vừa mua. 

Đứng ở cửa là Vũ Viêm. Phía sau y là một nhóm quân nhân gồm 10 người, mặc quân phục màu đen. Dương Thuẫn suýt nữa không giữ được nụ cười mà chửi má nó. Sắp tới mạt thế, nam nhân này mang nhiều người tới đây thế làm gì? 

Vũ Viêm nhìn Dương Thuẫn, gật đầu với hắn, sau đó vào phòng. Nhưng những quân nhân đứng sau thì ngây người một hồi cũng chưa vào phòng được. Lần đầu tiên bọn họ được thấy một thiếu niên có diện mạo tuyệt mĩ tới nhường này. Gương mặt hắn chỉ có thể dùng từ "hoàn hảo" để hình dung. Phòng hắn tối, thế nhưng không gian xung quanh hắn như sáng lên. Chỉ bằng một động tác, hắn liền khiến tất cả mọi người muốn ôm hắn vào lòng mà bảo hộ hắn, để hắn vĩnh viễn không dính bụi trần. 

Từng cử động của hắn tao nhã nhẹ nhàng, giống như bước ra từ trong tranh, khiến người ngây ngẩn. Hắn giống như thiếu gia được bảo hộ trong lồng kính vậy. 

- Vào đi.- Dương Thuẫn nói. 

Giọng nói của hắn có ma lực, cứ như thôi miên, khiến người không tự chủ được nghe theo. Khi mấy người kia nhận ra, bọn họ đã ở trong phòng. 

- Anh tới đây làm gì?- Dương Thuẫn đi tới chỗ Vũ Viêm, hỏi.- Lúc này anh nên ở B thị. Còn cấp dưới của anh thì sao?

Dương Thuẫn nhìn đồng hồ. 

1 giờ 59. 

Khỉ thật!

Dương Thuẫn cau mày nhìn Vũ Viêm, nhưng y cũng không thay đổi biểu cảm gì, chỉ là bình tĩnh nói. 

- Sao cậu lại luôn luôn chắc chắn là tôi ở B thị?

- Lắm chuyện. Còn có, sao anh lại mang nhiều người thế này tới chỗ tôi? Tôi không phải bảo mẫu, không rảnh thời gian chăm sóc mấy người.

- Chăm sóc? Cậu thanh niên ơi, chúng tôi đều là nam nhân đã qua tuổi cần được chăm sóc rồi.- Một người tầm 30 tuổi giơ tay lên. 

- Không biết gì thì im miệng. 

Ánh mắt hắn giống như hút hồn người, hiện tại có vài tia tức giận khiến người chột dạ. Nam nhân kia vậy mà thực sự ngậm miệng. 

- Anh!- Dương Thuẫn ấn Vũ Viêm xuống ghế.- Thực sự là cảnh báo cho anh là sai lầm mà. 

2 giờ. 

Đồng hồ vừa kêu tít tít hai tiếng, Dương Thuẫn đã giật thót mình. 

Vũ Viêm nhìn đồng hồ, lại nhìn hắn. 

- Có chuyện gì sắp xảy ra?

- Anh đã chuẩn bị những gì theo lời tôi rồi? Số lượng bao nhiêu? Để ở đâu?- Dương Thuẫn hỏi nhanh. 

- B thị, ở dưới có 1 xe. Đồ ăn 20 cân, đồ cắm trại 12 bộ, vừa đủ. Đồ mùa đông cũng vậy. Vũ khí đủ dùng.- Vũ Viêm nói. 

2 giờ 01. 

Dương Thuẫn nhíu chặt mày. Đột nhiên, bên tai hắn có một âm thanh giống như tiếng gì đó nổ mạnh. 

- Âm thanh gì thế?

- Cái gì nổ?

- Anh cũng nghe thấy à?

- Tới rồi.- Dương Thuẫn nói, đi nhanh ra ngoài ban công. 

Hồi chuông báo hiệu ngày tàn của nền văn minh nhân loại dày công gầy dựng nên. Hồi chuông báo hiệu cái chết. 

Mùi của tử vong dần dần bao lấy thành phố, bóng đêm phủ lên tất cả mọi thứ, che giấu những kẻ đang bắt đầu biến đổi. 

Dương Thuẫn lúc này mới giật mình nhớ ra điều hắn nói với Vũ lão gia tử và Bùi Chí Bình. 

"Nhốt những kẻ bị sốt và bị ngất vào một phòng. Cư xử lạ thì giết."

Không đúng!

Đây không phải mấy bộ mạt thế đó. 

Hắn quay đầu vào trong nhà, nhìn thấy đám quân nhân đã có 5 người ngã xuống. 

- Mẹ!

Hắn rút súng ra. 

Hiện tại nhân loại chưa có dị năng, dị năng của hắn cũng bị đóng băng, không dùng được. Thế nhưng hắn có thể dùng súng. 

Đây không phải mấy bộ mạt thế mà người người đồng loạt ngất xỉu, sau đó người thì hoá thành tang thi người thì có dị năng. 1 tháng nữa dị năng mới xuất hiện cơ mà. 

Sao hắn có thể nhớ nhầm chi tiết đó được. 

- Này. Cậu sao thế?

- Này, sao vậy? Có chuyện gì? 

- Gọi bệnh viện. 

- Không cần. Tránh ra.- Dương Thuẫn chĩa súng vào năm người đang quằn quại trên đất. 

- Làm gì thế?

Năm người vẫn còn tỉnh táo đồng loạt rút súng ra, ngay cả Vũ Viêm cũng đặt tay lên súng đeo bên hông. 

Dương Thuẫn nhíu mày, bỏ súng xuống đất. 

- Được. Nhưng các cậu phải nghe tôi. Nếu không tất cả chúng ta đều chết.- Dương Thuẫn nói nhanh. 

2 giờ 5 phút. 

Đợt tang thi đầu tiên biến hoá rất nhanh, chỉ cần 10 phút. 

Đám quân nhân kia đề phòng Dương Thuẫn, nhưng thấy hắn bỏ súng, lại thêm Vũ Viêm gật đầu, bọn họ cũng chậm rãi bỏ súng xuống. 

Dương Thuẫn đi nhanh sang phòng khác, từ không gian lấy ra năm sợi dây thừng to, sau đó quay lại. 

2 giờ 6 phút. 

- Trói lại!- Hắn ném 4 sợi dây thừng cho 5 người còn tỉnh.- Nhanh lên!

5 người đang biến hoá bắt đầu phát ra mấy tiếng gầm gừ đau đớn trong cổ họng, móng tay cũng biến đen, mọc dài ra. 

Khốn nạn!

Dương Thuẫn đi tới, tóm lấy một người, sau đó nhanh chóng quấn chặt dây thừng. 

2 giờ 7 phút. 

Một mình hắn làm không kịp. 

Dương Thuẫn nghiến răng, nhanh chóng quấn dây thừng chặt hơn, sau đó buộc lại, quấn thêm bốn vòng nữa, buộc thêm một lần. 

- Mẹ nó. Giúp tôi hay tất cả cùng chết?- Dương Thuẫn gầm lên nhìn mấy người kia. 

Một thanh niên hơn 20 tuổi là người đầu tiên động tay. Có người đầu tiên, những người còn lại cũng nhanh chóng làm theo. 

2 giờ 9 phút, toàn bộ bị trói. 

- Tránh xa ra!- Dương Thuẫn nói lớn, sau đó chính mình lùi tới chỗ Vũ Viêm. 

- Anh!- Dương Thuẫn kéo cổ áo Vũ Viêm.- Lần sau chết thì chết một mình, nghe chưa?

Vũ Viêm không đáp lời Dương Thuẫn, chỉ nhìn năm người trên đất. 

Chỉ thấy gương mặt họ trong giây lát tím tái, miệng chảy ra dãi vàng, mắt dại ra. 

- Grào!!!!- Năm con tang thi gầm lên. 

Năm người còn đứng trợn mắt, đây là chuyện gì? 

Nhưng chưa để bọn họ kịp hỏi ra, tiếng gào vừa rồi dường như vang vọng tới từ tứ phía, giống như tất cả những thứ kia đều gầm lên cùng một lúc. 

Hồi chuông báo tử thứ hai. 

Dương Thuẫn nhíu mày. 

- Thấy gì chưa?- Dương Thuẫn cầm súng lên.- Nghe thấy gì không? Đó là dấu hiệu của việc tất cả những gì mà các người biết sụp đổ. 

Năm người đứng kia vẫn còn hoang mang, Dương Thuẫn tiếp tục chậm rãi nói. 

- Một cục thiên thạch đáp xuống đâu đó một năm trước, bị chính phủ che giấu nghiên cứu tại chỗ. Thứ này tản ra một loại virus, đã ở trong thân thể nhân loại sinh trưởng một năm nay rồi. Đêm nay, trăng máu, thứ virus đó đồng loạt hoạt động, phạm vi toàn cầu.

Hắn chỉ mấy kẻ kia. 

- Những người không bị biến thành thế kia, sau này cũng không bảo đảm. Bởi vì trong người bọn họ vẫn còn virus. Chỉ cần bị những kẻ này cào một phát, cắn một nhát hoặc là tặng cho một nụ hôn kiểu Pháp, vậy thì đảm bảo đám virus đang ngủ say trong người mấy người sẽ hát bài chào buổi sáng ngay. 

Dương Thuẫn kéo chốt an toàn, khiến mấy người kia theo bản năng muốn chạm vào súng. 

- Những thứ này không còn là đồng đội của các người nữa, đã biến thành thứ gọi là tang thi. Xác sống. Ăn thịt người vì thích, sau đó sẽ là vì hấp thu năng lượng. Chúng sẽ tiến hoá, sau này sẽ không khác gì người. Chỉ là bản năng ăn thịt người vẫn sẽ còn. 

Dừng một lát, hắn tiếp. 

- Nếu các người muốn nói, đó là đồng đội, vậy thì sai rồi. Đồng đội các người sẽ không muốn ăn thịt người, cũng sẽ không muốn biến các người thành quái vật. Nếu các người nói lỡ họ có thể trở lại. Có thể, nhưng đó là khi nhân loại tìm được thuốc chữa. Trước lúc đó, các người sẽ nguyện săn thịt người cho họ ăn sao? Tang thi cần thịt người để duy trì cái thân xác đang thối rữa đó nguyên vẹn. Nếu không, chỉ sau nửa năm, chúng sẽ bị vi khuẩn bên ngoài chén sạch. Thuốc không thể được phát triển nhanh như vậy. 

- Vậy cậu nói... giờ phải làm sao bây giờ?

- Giết.- Dương Thuẫn nói. 

- Giết? Đó là... 

- Đừng nói đó là đồng đội. Tôi đã giải thích rồi.- Dương Thuẫn nhíu mày. 

- Nhưng khoa học kĩ thuật phát triển như vậy, nửa năm...- Có người vẫn muốn bấu víu lấy một chút hi vọng. 

- Xác thối rữa, rụng một cái tay, rơi một cái chân hay nửa cái đầu, cậu đoán được không? Lúc đó biến lại thành người sẽ thế nào? Chưa kể, mười một người các cậu, năm người đã hoá thành tang thi, ngoài kia thì sao?- Dương Thuẫn chỉ ra bên ngoài.- Nghe thấy tiếng gào ban nãy không? Là tiếng của những thứ kia đấy. 

Hắn lại chỉ đồng hồ. 

- Bây giờ là mấy giờ? Hai giờ. Bình thường giờ này có ai ra ngoài như các cậu không? Người ta đang ngủ. Nếu một nhà hai người có một người hoá tang thi, vậy thì xác suất người còn lại bị cắn là bao nhiêu? Có bao nhiêu nhà như vậy? Một đêm này, chết bao nhiêu người? Ai trong số đó là bác sĩ, y tá, nhà nghiên cứu? Cậu nghĩ 6 tháng là đủ để mọi người ổn định lại à?- Dương Thuẫn cười khẩy. 

- Vậy... giờ phải làm sao bây giờ?- Nam nhân tầm ba mươi tuổi ban nãy lên tiếng, rầu rĩ nhìn những người đồng đội của mình. 

- Câu hỏi. Những kẻ này về lý đã chết, gọi là xác sống. Nếu vậy, làm cách nào để giết chúng?- Dương Thuẫn nói. 

Thanh niên hơn hai mươi tuổi ban nãy hành động nhanh nhất giơ tay. 

- Tấn công vào đầu?

- Đúng. Nhưng chỗ nào?- Dương Thuẫn cười. 

- Cổ?- Thanh niên kia hơi bối rối. 

Dương Thuẫn giơ súng, bắn một phát vào giữa cổ một con tang thi. Tiếng súng khiến tất cả mọi người giật mình, hoảng hốt vô cùng. Nhưng khi nhìn tới... con tang thi kia vậy mà vẫn còn cử động! 

Mọi người kinh hoảng, sau đó sợ hãi, cuối cùng chỉ còn ảo não. Đó... quả thực đã không còn là đồng đội của bọn họ nữa. Làm gì có người nào bị bắn một phát vào cổ mà máu không chảy, mà không cảm thấy đau?

- Cậu muốn bắn rụng đầu, đáng tiếc, súng không làm được.- Dương Thuẫn đi tới bên giường, cầm kiếm lên, rút ra. 

Năm người kia thấy hắn rút kiếm, hai con mắt mở lớn. Dương Thuẫn đi tới, cầm kiếm, vung một đường tuyệt đẹp. Vết cắt cực ngọt, chém bay đầu con tang thi đang rút gào. 

Cái đầu của nó rơi xuống, lăn hai vòng. Con mắt trắng dã của nó chớp hai lần rồi mới từ từ nhắm lại. 

Có người trong nhóm phát ra một tiếng thổn thức trong cổ họng. Thấy đầu của người từng là đồng đội bị chém, ngay cả bọn họ là những người từng được huấn luyện cũng chịu không được. 

- Nếu các cậu không có kiếm, làm sao để không lãng phí đạn?- Dương Thuẫn ném thanh kiếm lên giường, lại cầm súng, chuyển tới chỗ con tang thi thứ hai.- Bắn vào đầu? Nhưng bắn vào chỗ nào? 

Dương Thuẫn giơ súng, bắn vào giữa mũi con tang thi. 

Đạn đâm xuyên qua sọ con tang thi, mang theo một đống chất lỏng đen đặc có mùi như rác để lâu ngày cùng não chảy xuống. Hàm trên bị bắn vỡ, vài cái răng rơi xuống. Hàm dưới cũng mất một phần, nhưng vẫn gắn nguyên với hàm trên. 

Một người đã không nhịn được mà nôn ra. 

Con tang thi vẫn phát ra vài tiếng từ trong cổ họng, mãi tới khi não nó ngừng chảy xuống theo dòng chất lỏng đen đặc, con tang thi mới đổ rầm xuống như một khúc gỗ. 

- Bắn vào giữa trán.- Nam thanh niên kia lúc này mới nhận ra điều gì. 

- Chính xác.- Dương Thuẫn cười, dịch tới chỗ con tang thi thứ ba.- Khi đại lượng não của nó bị mất hoặc bị tổn thương, nó sẽ ngừng hoạt động. 

Dương Thuẫn bắn vào bên đầu phải của con tang thi thứ ba. Lần này sọ của nó bị bắn vỡ, có thể nhìn thấy não ở bên trong. Đó không phải là não người bình thường. Mạch máu ở đó có màu xanh kì dị, khi bị mất một phần, chỗ màu xanh đó rút đi, mạch máu dần trở lại màu trắng, sau đó mất hẳn. Cả quá trình mất 5 phút, con tang thi cũng chết. 

- Virus đấy.- Dương Thuẫn nói.- Sau khi giết vật chủ, nó điều khiển não vật chủ. Sau này khi ăn càng nhiều người, vật chủ sẽ lấy lại trí tuệ và quyền kiểm soát thân thể. Biết vì sao không?

Mọi người đều lắc đầu. Ai nấy lúc này đều có chút sợ Dương Thuẫn. 

- Bởi vì bên trong những người không hoá thành tang thi, có thứ gì đó có thể áp chế được sự hoạt động của virus.- Vũ Viêm im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. 

- Chính xác.- Dương Thuẫn ném qua một ánh mắt tán thưởng.- Bất kể đó là thứ gì, những người không biến thành tang thi đêm nay đều là thuốc bổ dành cho tang thi, biến chúng trở thành tang thi cấp cao hơn. Chúng sẽ không trở lại thành người, mà trở thành tang thi cao cấp, thành những con quái vật ăn thịt người có trí khôn. Không cần mỗi con thịt một người. Chỉ cần mỗi con một miếng, chúng cũng có thể tiến hoá. Vậy nên cố mà giữ mấy miếng thịt. 

Dương Thuẫn bắn vào bên đầu trái của con tang thi thứ tư. Cũng như con thứ ba, sau 5 phút nó mới chết. 

- Nên nhớ, năm phút này đủ để nó cắn các người một phát. Hoặc là chém một phát nhanh gọn, rơi đầu. Virus này khi phát hiện ra nó không thể điều khiển vật chủ đi cắn người nữa, tự thân nó sẽ cắn nuốt lẫn nhau. Con thắng cuối cùng sẽ ăn não vật chủ, sau đó cũng chết vì không còn chỗ kí sinh. Đại khái là chúng sẽ không truyền qua không khí hay bất kì thứ gì khác, không nguy hiểm nữa. 

Dương Thuẫn chuyển tới con thứ năm, nã thẳng một phát vào giữa trán nó. Con tang thi lập tức đổ ra sau. 

- Khi tiếp xúc với không khí, virus sẽ tự chết. Cho nên, chỉ cần cái lỗ đạn đủ to để tấn công cả đám một lúc, vậy thì chỉ cần 1 phút. 

Quả nhiên, một phút sau, con tang thi ngừng gầm rú. 

- Nói thì nói, bắn chính xác được tốn đạn lắm. Nên cầm kiếm chém cho nhanh. 

Dương Thuẫn nhìn mặt 5 người kia tái xanh, cười cười. 

- Sợ cái gì. Một tháng nữa, các anh sẽ phải đi đào não chúng nó ra đấy.

- Cái gì?- Năm người kia trợn mắt. 

- Tôi chưa nói à?- Dương Thuẫn nhếch môi.- Sau khi chúng nó ăn thịt người, chúng nó sẽ tiến hoá? Biết tiến hoá kiểu gì không?

Năm người kia lắc lắc đầu. Bọn họ vẫn còn chưa định hình được đây là chuyện gì, làm sao mà biết được?

- Như nói ban nãy, chúng hấp thụ máu thịt người sống, áp chế virus. Đám virus bị áp chế đó đi đâu? Não tang thi sẽ sinh ra một chất đặc biệt, biến đám virus kia thành một thứ giống như pha lê, ngưng tụ thành viên. Tang thi tiến hoá càng cao, áp chế được càng nhiều virus thì khả năng tự chủ và năng lực sẽ dần quay lại. Dù sao thì não tang thi cũng còn sống, hơn nữa máu thịt sẽ giúp tang thi khôi phục lại bộ dạng khi còn sống. 

- Nếu vậy, họ sẽ không muốn ăn thịt nữa?- Một người hỏi. 

- Virus là nguyên nhân tang thi cần ăn thịt người. Tang thi vẫn cần thịt người, chỉ là càng ngày càng ít, lúc đó ham muốn ăn thịt cũng ít dần. Đám virus kia một khi hoạt động thì sẽ không sinh sản nữa, thế nên chúng ít đi thì ham muốn ăn thịt cũng giảm do số lượng cần áp chế không nhiều. Nhưng những kẻ mà áp chế được càng nhiều virus pha lê trong não của chúng cũng lớn, về sau dần dần chiếm diện tích. Vậy thì thế nào? 

- Đầu nổ tung à?- Một người nêu ý kiến. 

- Hấp thu, thay thế não bộ.- Dương Thuẫn nói.- Những kẻ mà có não được tạo thành từ viên pha lê kia sẽ không có tình cảm của nhân loại, vì đó là thứ mà virus hay phi nhân loại không bao giờ có.- Dương Thuẫn nói. 

Mọi người lâm vào trầm mặc. Những thứ mà Dương Thuẫn nói bọn họ hiểu, nhưng là bọn họ không dám tin, cũng chẳng thể nào tìm được bất kì lý do gì để tin. Hắn nói quá chi tiết, quá cặn kẽ, giống như bản thân hắn hiểu rõ dịch bệnh này trong lòng bàn tay vậy. 

Dương Thuẫn cũng im lặng, chờ bọn họ hấp thu đống thông tin kia, không nói thêm gì nữa. 

Đương lúc này, một tiếng hét thất thanh từ bên ngoài vang lên. 

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa. 

Dương Thuẫn siết chặt nắm tay. 

Hồi chuông thứ ba.

Hồi chuông cuối cùng. 

Mạt thế tới!

_________

Đm cuối cùng cũng giải thích được cặn kẽ nguồn gốc của dịch tang thi, lý do vì sao cắt đầu là tang thi chết, bắn vào đầu tang thi cũng chết, nguồn gốc của tinh hạch và vì sao tang thi lại ăn thịt người. 

Nhẹ nhõm vl. Nhiều chữ vl. 

Fact 1: Duca vừa gõ vừa phịa ra tất cả khi lão gõ chữ virus đầu tiên, hoàn toàn không có kịch bản trước nào hết. 

Fact 2: Bình luận tình tiết làm Duca vui vì ổng thích trả lời bình luận. Bình luận "Hóng" không làm Duca vui bằng. Thương thương :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com