How to xuyên qua một cách sang chảnh
Giới hắc đạo M quốc chỉ có duy nhất một thế lực.
Đây là điều mà không kẻ nào biết tới giới hắc đạo M quốc không biết.
Không phải bởi vì giới này bị cả một thế lực thâu tóm, mà bởi vì những thế lực khác so với thế lực này thì không thấm vào đâu.
Dương gia.
Một gia tộc lâu đời với truyền thống hắc đạo được truyền từ đời này sang đời khác.
Dù không phải người thừa kế nào cũng thích thú với chuyện này, thế nhưng có bộ rễ quá chắc chắn, dù một hai cành không chịu đâm đúng hướng, sẽ lập tức có cành khác mọc lên.
Dương gia càng phát triển càng thịnh, thịnh tới độ sau đó dù có bất kì thế lực nào khác xuất hiện thì so với bọn họ cũng chỉ như một con kiến nhỏ bé, nghiền nhẹ liền chết.
Dương gia xưa nay không chèn ép các thế lực khác, thế nhưng chỉ cần đụng tới cấm kị, vậy thì một gia tộc dù hùng mạnh tới mấy cũng có thể trong một đêm sụp đổ. Đáng sợ hơn cả đó là người ta còn chẳng tìm được bất kì manh mối nào. Dương gia dù là thủ phạm, thế nhưng bọn chúng chưa bao giờ để lại bất kì bằng chứng gì để người khác nắm thóp.
Mỗi một đời thủ lĩnh đều so với đời trước xuất sắc hơn, thủ đoạn cũng theo đó càng ngày càng đáng sợ. Nếu trên đời tồn tại cái gọi là bảng xếp hạng ác nhân, vậy thì đứng đầu, rất có khả năng là thủ lĩnh Dương gia.
Nhưng từ trước tới nay, thủ lĩnh rất ít khi lộ mặt. Có những đời thủ lĩnh chưa từng lộ mặt bao giờ, chỉ qua một hoặc hai người đại diện để làm việc. Có kẻ nói đó là vì nhân dạng xấu xí. Có người lại nói đó là vì họ thích cảm giác làm thượng đế, đứng sau màn thao túng cả giới hắc đạo theo ý muốn. Có người lại nói, vì chúng là lũ ác nhân điên khùng, để lộ mặt ra để bị săn lùng thì lộ để làm gì?
Có người đoán đúng, có kẻ đoán sai, nhưng lý do cuối cùng thì chẳng ai chắc chắn.
Có thể là do họ quái dị nên không thích lộ mặt.
Có thể là vì thủ lĩnh là nữ nhân.
Có thể là vì họ ngại bị người săn lùng.
Ai mà hiểu được lũ ác nhân.
Nhưng ác nhân, dù sao sau chữ "ác", vẫn là chữ "nhân".
Có những đời thủ lĩnh chỉ làm bởi vì nếu không làm, họ sẽ bị cả hệ thống chối bỏ, biến thành con cờ bị kẻ khác dẫm đạp.
Mà giấu mặt, là bởi vì muốn có một cuộc sống bình thường khi không phải là "thủ lĩnh".
Và người được xưng tụng là đại ác nhân đời thứ 117 của nhà họ Dương, hiện tại đang mặc một thân thường phục, mái tóc đen loà xoà trước trán, che đi một phần gương mặt đầy phiền muộn. Hai mắt hắn nhìn vào màn hình điện thoại, mày hơi cau lại, răng cũng nghiến kèn kẹt.
Tuy vị trí hiện tại có chút không thích hợp, thế nhưng không ảnh hưởng tới việc hắn nhìn vào những dòng chữ trên màn hình điện thoại, với nội dung có thể ảnh hưởng tới số phận của cả địa cầu.
– Vãi lúa! Đã là thằng thứ bảy rồi? Thứ này không có tý não nào à?
Ân. Thứ mà hắn đang nhìn vào hiện tại đó chính là nội dung của một bộ đam mỹ mà hắn đang theo trên mạng: "Mạt thế cầu sinh". Mặc dù hắn theo vì cái yếu tố mạt thế nhưng không thể phủ nhận đây là một bộ NP có thụ bạch liên hoa. Và má nó! Bảy thằng! Bảy thằng!!!
The fug????
– Tiểu Thuẫn... Có phải em ở trong nhà vệ sinh hơi lâu rồi không?- Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa đầy vô lực và tiếng rên yếu ớt.- Anh cả... anh cả sắp không xong rồi.
Dương Thuẫn nhíu mày.
– Té đi ông anh. Trong cái nhà này có hai cái nhà vệ sinh cơ mà?
– Nhưng... nhưng mà anh cả chỉ quen cái bồn cầu này.- Người bên ngoài tội nghiệp nói, tiếng rên càng đau khổ hơn.
– Hừ. Tại món sushi hỏng anh mang về chứ ai. Không chịu cái kia thì đứng ngoài đó chờ em xong đi.- Dương Thuẫn cáu bẳn nói.
Nghĩ tới lại bực mình. Hôm nay chẳng vì lý do gì hắn bị lôi tới đây trong khi đang chơi dở ván game. Bị nhồi cho một mồm sushi mà hắn vốn chẳng thích thú gì, sau đó lại còn bị đau bụng. Khỉ gió. Như kiểu là nửa tháng nay công việc chồng đống hắn chưa đủ phát điên ấy, hiện tại ngày nghỉ duy nhất trong tháng thì lại bị cả mớ thứ phá hỏng. Bực đếch chịu được.
– Đừng mà... Tiểu Thuẫn... Anh cả biết lỗi rồi... Em nhanh lên được không?
Dương Thuẫn đảo mắt. Ông anh của hắn cái gì cũng tốt, mỗi tội có cái tính cố chấp là không tốt. Cái gì mà chỉ quen cái bồn cầu này? Hai cái bồn cầu trong nhà là cùng một nhãn hiệu, phòng vệ sinh cũng giống hệt nhau không sai một viên gạch, éo gì mà quen với chẳng không quen.
Dương Thuẫn thở dài một hơi, phun cục tức đang tụ trong lòng ra, sau đó cảm thấy tinh thần và bụng đều tốt hơn, hắn liền vươn tay về phía cuộn giấy, nhưng đụng phải lại là xúc cảm lạnh tanh. Dương Thuẫn quay sang nhìn.
Hết giấy.
– Ê ông anh. Lấy hộ cuộn giấy.
– Ư... Không được. Anh cả không được... Tiểu Thuẫn...
Ông anh đau bụng tới mức vô dụng rồi.
Dương Thuẫn nhìn quanh phòng tắm, trong bụng như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Mẹ cha nó. Tháng này hắn gặp hạn à? Ra đường hết gặp ăn vạ lại gặp côn đồ. Về nhà thì bị ép giải quyết công việc. Ngày nghỉ thì bị thế này. Má nó! Cả tháng đếch có một thứ gì ra hồn cả!!!
Arghhhhhh!!!!!!!!!
[Độ phẫn nộ đạt tới chỉ số yêu cầu. Bắt đầu buộc định... Buộc định xong.
Chọn thế giới xuyên không gần nhất... Chọn thế giới xong. Số hiệu thế giới 3348, tên: "Mạt thế cầu sinh".
Bắt đầu xuyên qua. Hình thức: Xuyên hồn.]
Những lời này đột nhiên xuất hiện bên tai Dương Thuẫn. Cùng lúc đó, bộ não của hắn tải thông tin cực nhanh cũng hiểu được đây là tình hình gì, chỉ là ý nghĩ đó thoáng qua quá nhanh, hắn còn chưa kịp hồi thần, cũng chưa kịp chấp nhận.
Khoảnh khắc hắn cảm nhận được linh hồn rời khỏi thân thể, hắn rõ ràng nghe thấy cái xác chưa chùi mông của hắn đổ xuống sàn, cùng với đó là tiếng rên tan vỡ của anh cả ngoài cửa.
Ý nghĩ cuối cùng của Dương Thuẫn là:
"Mẹ nó đuýt chưa chùi."
_____
Bản này so với bản đã đăng trước đó là phiên bản sửa đổi và anh sẽ sửa một số thứ sau:
– Thứ nhất cách nói chuyện của Dương Thuẫn. Dương Thuẫn là thanh niên chưa tới ba mươi, cũng là hắc đạo, lại là thủ lĩnh, ăn nói đương nhiên không thể nào uyển chuyển nhân sĩ như tiểu Thiên hay tiểu Quân được. Nhưng đương nhiên, nếu mà Thuẫn có chửi tục thì cũng ở một chừng mực nhất định nào đó thôi chứ không quá đà quá trớn như bọn du côn đầu đường.
- Thứ hai, bản này là bản chỉnh sửa của "Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn", anh đăng sang bên này bởi vì Dreame đã mua bản quyền truyện cũ. Bạn nào thích đọc bản cũ có thể lên web hoặc tải app về đọc. Hiện tại cái này là bản mới, nội dung gần như khác nha :>
P/s: Đáng tiếc không thể đặt tên là "Mạt thế nam chủ tuổi l*n." :) Theo anh thấy thì cái câu này hợp với tính cách của Dương Thuẫn hơn. Nhưng thôi, cái tiêu đề hiện tại cũng đủ rồi. Chỉ là nếu so thì anh thích cái "Mạt thế nam chủ tuổi l*n" hơn. Thêm chữ "sánh vai" vào nữa thì nó lại chuẩn vcl :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com