Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 ly Bí Đao Sữa

Trong màn đêm dài vô tận, một tiếng la thất thanh vang lên, vừa hoảng loạn vừa nấc nghẹn lên từng đợt đầy sợ hãi. Người phụ nữ hai mắt đẫm lệ nhìn gã đàn ông đã bê bết máu nằm kế bên cạnh cô, mắt của gã ta vẫn mở to nhưng đã mất đi tiêu cự, đăm đăm nhìn cô như không thể cam lòng.

Người phụ nữ hoảng hốt lùi ra xa, run rẩy bò dậy chạy lên tầng 2. Cô ta đã mất đi bình tĩnh, hoàn toàn quên mất lời dặn trước khi chết của gã đàn ông.

"Cô nhất định không được chạy..chạy vào phòng Nghiêm..Nghiêm."

"Em..em xin lỗi." Cô ta nghẹn ngào, nhanh tay khóa cửa lại, ngước mắt nhìn vào đứa trẻ vẫn còn ngủ trên giường.

Rõ ràng nó vẫn còn ngủ rất say giấc, không hề biết một cuộc thảm sát đã xảy ra. Mà chính cha của nó đã bị người ta một viên đạn cướp mất mạng sống. Còn người phụ nữ này chỉ là người tình của gã, cô ta còn có thể quan tâm cái gì gọi là bảo vệ đứa bé này chứ? Cô ta phải sống, cô ta phải sống!

Ngay lúc người phụ nữ vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng, cánh cửa đột nhiên mở ra. Dường như tiếng động đó đã đánh thức đứa bé đang ngủ trên giường, nó dụi dụi mắt nhìn người tình của cha, rồi lại nhìn anh trai lạnh lùng đứng ngay cửa.

"Anh...anh định làm gì..làm ơn..tha cho tôi. Tôi không có quan hệ gì với hai cha con của Nghiêm Trì hết!!" Cô ta quỳ xuống, run rẩy, khóc nấc lên.

"Dì Trình, chú này là ai vậy?" Đứa bé xuống giường, không hiểu gì nắm lấy cánh tay đang run lên không ngừng của người phụ nữ.

Người phụ nữ họ Trình lắc đầu, không nghĩ ngợi vươn tay đẩy đứa bé lên trước mặt mình. "Đây là con trai của anh ta, cho anh, làm ơn tha cho tôi đi ơn."

Người trước mắt hai người nét mặt không dao động, ngay cả một cái nhíu mày nhẹ cũng không có. Đồng tử cậu lóe lên, một cỗ âm thanh vô cảm vang lên.

[HỆ THỐNG NHIỆM VỤ-015-L-017-GenLock]

Mục tiêu: Nghiêm Trì đã hoàn thành

Mục tiêu phụ: Nghiêm Tâm

Tuổi: 7

Quan hệ vốn có: Con trai của mục tiêu

Mức độ nguy hiểm: Vô hại

Cấp độ: F

Tội danh: Dính líu đến huyết thống

Mục tiêu phụ: Trình Dao

Tuổi: 23

Quan hệ hiện tại: Tình nhân

Mức độ nguy hiểm: 15℅

Cấp độ: D

Tội danh: Đồng lõa

Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, không thiết lập cảm xúc, dao động xúc cảm vượt ngưỡng cho phép. Nếu không bắt buộc reset ký ức hoàn toàn!

Xin chú ý L-017!!

"Anh ơi?" Đứa bé nhìn cậu, trong mắt toàn là vẻ ngây thơ. Bé chỉ thấy anh trai này mặt mũi rất đẹp nhưng lại rất lạnh lùng.

Tiêu Bạch Lộ cứng nhắc đem đứa bé kéo về phía mình, đưa tay che mắt Nghiêm Tâm lại rồi giơ súng lên một phát kết liễu Trình Dao trong lúc cô ta còn chưa kịp bỏ trốn. Súng cậu dùng là loại giảm thanh, nhưng đứa bé ở trong lòng Tiêu Bạch Lộ vẫn nhận ra điều gì đó, thân thể nhỏ bé thoáng run lên.

"Anh..ơi?"

[HỆ THỐNG CẢNH BÁO]

L-017 không được phép thiết lập cảm xúc, dao động cảm xúc không ổn định!

Xin cảnh cáo!

Ánh đỏ lan rộng khắp đồng tử của Tiêu Bạch Lộ, đầu của cậu như có ai đó dùng búa tạ đập vào đau nhói. Cái cảm giác này cậu không hiểu nó là gì, nhưng hình như cậu đã trải qua một lần rồi. Là gì chứ?

Tiêu Bạch Lộ nhìn xuống đỉnh đầu của Nghiêm Tâm, vốn dĩ gương mặt đã vô cảm giờ đây ánh mắt cậu lại càng lạnh lùng hơn. Cậu đưa súng lên đỉnh đầu đứa bé, dùng cách nhẹ nhàng nhất để hoàn thành nhiệm vụ.

Lúc đó, âm thanh máy móc đã hòa hoãn hơn, ting một tiếng, hoàn thành nhiệm vụ.

...

Tiêu Bạch Lộ không biết cậu là ai, đến từ nơi nào. Cậu chỉ biết từ nhỏ mình đã tham gia tổ chức sát thủ, mã sát thủ của cậu là L-017. Và cậu không có quyền phản bội, có cảm xúc, hành vi duy nhất được cho phép chính là thực hiện nhiệm vụ theo hệ thống phân công.

Cậu vô cảm, ký ức mơ hồ, trong vùng ký ức mơ hồ đó chỉ chứa đựng được khoảng thời gian mà cậu tỉnh giấc từ một năm trước. Nhà sinh cứu nói rằng trước đó cậu đã làm trái đi lời mà hệ thống nói, nên đã bị reset lại hoàn toàn ký ức.

Cho dù là thế, Tiêu Bạch Lộ vẫn cảm nhận được rằng bản thân vẫn tự có suy nghĩ riêng, một chút dao động nhỏ trong đầu. Nhưng cậu không dám nghĩ quá nhiều, bởi một khi bị phát hiện sẽ bị cưỡng ép xóa bỏ ký ức.

Không ai có thể biết tại sao tổ chức lại có thể thao túng toàn bộ sát thủ, cũng như lập trình được một hệ thống hoàn hảo kiểm soát được tất cả mã hóa. Dĩ nhiên một người đã bị vô hiệu hóa mạch cảm xúc như Tiêu Bạch Lộ sẽ không nghĩ đến được, và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến.

"Đứa bé đó..." Tiêu Bạch Lộ lẩm bẩm, đưa tay ấn ấn đầu mình. Không hiểu sao sau khi hoàn tất nhiệm vụ đầu cậu lại đau hơn, như hàng trăm cây búa bổ vào. Một bàn tay vô hình xé rách não cậu nhồi nhét ký ức vào.

Cái cảm giác đã có, nhưng không có, cứ xoáy liên tục vào trong đầu của Tiêu Bạch Lộ. Cậu đau đến mức khụy gối xuống, hai mắt không rõ cảm xúc nhìn Nghiêm Tâm nằm dưới đất, hơi nóng từ nòng súng vẫn chưa hạ nhiệt, thế mà cậu chạm vào không cảm nhận được sức nóng từ nó, mà chỉ cảm thấy hốc mắt dần nóng lên.

Không ổn, đây là trạng thái không ổn nhất của Tiêu Bạch Lộ. Cậu nhận ra điều đó, nhanh chóng đá Nghiêm Tâm ra chỗ khác, rời khỏi căn biệt thự nằm ngay ngoại ô.

Rõ ràng Nghiêm Trì là một doanh nhân trẻ thành đạt, vậy mà gã ta dọn ra tới tận đây, cho thấy gã ta thực sự sợ cái gọi là tổ chức sát thủ như thế nào. Chạy trời không khỏi nắng, dù cho có trốn chạy như nào, thì cũng không có được kết cục tốt đẹp.

[HỆ THỐNG NHIỆM VỤ-KHỞI TẠO-016-L-017]

Mục tiêu: Tạ Hành Thâm

Tuổi: 28

Mức độ nguy hiểm: 90%

Cấp độ: S

Tội danh: Phản bội tổ chức, cần diệt trừ.

Vị trí gần nhất: 50km

Tầng 30 chung cư X

Yêu cầu:

- Quan sát

- Theo dõi

- Hoàn thành nhiệm vụ trong 72 giờ

Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, không thiết lập cảm xúc, dao động xúc cảm vượt ngưỡng cho phép. Nếu không bắt buộc reset ký ức hoàn toàn!

Xin chú ý L-017!!

"Tạ Hành Thâm, Hành Thâm.." Bạch Lộ Tiêu lặp lại cái tên này vài lần, xác nhận đã rõ ràng mục tiêu tiếp theo.

Dựa trên những gì hệ thống cung cấp, có vẻ người đàn ông có tội danh "phản bội" này là một người cực kỳ thủ đoạn và nguy hiểm. Cậu không dám hành động mà không suy nghĩ, chỉ đành trang bị đầy đủ, rời khỏi căn cứ.

Gen-Lock vốn dĩ là một tổ chức sát thủ hàng đầu trong bóng tối, ban ngày họ sẽ là tập đoàn đa quốc về nghiên cứu sinh học, tạo ra chủng Gen mới. Ban đêm sẽ là những sát thủ bóng đen thực thiện những nhiệm vụ phi pháp, miễn là được chu trả một khoảng tiền xứng đáng.

Những kẻ được gọi là sát thủ - người thực hiện nhiệm vụ cho tổ chức, nghe có vẻ rất đáng sợ nhưng họ cũng chỉ là những tay sai, con rối cho những gã cầm quyền ngồi trên nhìn xuống.

Khi mà công trình nghiên cứu trên não bộ đã được thử nghiệm thành công phần nào, đó là lúc họ thực hiện lý tưởng cao cả của mình.

Trước khi bước vào đào tạo chính thức, họ sẽ được cấy một lớp vật liệu sinh học gọi là "Vỏ não cảm ứng" (Reactive Cortex Shell). Nó sẽ có chức năng hạn chế cảm giác tội lỗi, áy náy khi giết người của sát thủ, xóa bỏ ký ức về gia đình và tình cảm cả nhân, cũng như phát lệnh cảnh cáo và tạo nên một phản xạ giết người có điều kiện.

Và quan trọng nhất là mã lõi điều hành trung tâm dùng để kiểm soát toàn bộ "thế giới sát thủ" trong hệ thống. Bao gồm nhiệm vụ, quản lý dữ liệu thần kinh, vỏ não, trí nhớ, giả lập ký ức, định vị sinh học, mức độ cảm xúc...

Họ coi sát thủ như những tác phẩm sinh học lạnh lẽo, vô cảm, chỉ biết nhận lệnh và làm theo.

Tiêu Bạch Lộ cũng là một trong số đó nhưng cậu như bị lập trình lại hoàn toàn, khiếm khuyết đi nhiều chỗ so với đồng đội.

...

Tiêu Bạch Lộ đã gặp người mặt người đàn ông tên là Tạ Hành Thâm. Lúc này trời đã tối, hạt mưa không ngừng trút xuống, cậu ẩn nấp trong bóng tối, không rõ bên tai là tiếng mưa hay tiếng hít thở của hắn ta. Tiêu Bạch Lộ quan sát thật kỹ, Tạ Hành Thâm được coi là người cậu vừa mắt nhất trong một năm làm nhiệm vụ. Hắn rất đẹp, sống mũi cao, môi hơi nhếch lên, ngũ quan hài hòa. Gương mặt như chứa đựng sự dịu dàng như nước trong đó.

Tiêu Bạch Lộ thấy hắn nhắm mắt lại, là một sự mất cảnh giác hoàn hảo của mục tiêu. Hai mắt cậu lấp lánh, hiện rõ sự hưng phấn, tay cậu theo bản năng đưa tay ra sau lưng rút súng, lên đạn.

Tạ Hành Thâm đưa tay day day ấn đường, thầm nghĩ người đó đến rồi.

Hắn rất rõ phong cách ám sát của người này, không ẩn nấp, phải đứng trước mặt mục tiêu mà kết liễu. Quả nhiên, hắn tặc lưỡi, vừa nghĩ xong đã thấy ngươi kia lộn từ cửa sổ vào, giơ súng nhắm vào thái dương của Tạ Hành Thâm.

Tạ Hành Thâm bật cười, thả tay xuống, mở mắt ngắm chàng trai trước mặt. "Chờ em đã lâu."

Tiêu Bạch Lộ hơi dao động, nhưng cậu cũng không muốn hệ thông lại ầm ĩ một lần nữa mà ổn định lại tâm trạng của mình. Nhưng người đàn ông này...không sợ sao?

"Kẻ phản bội." Tiêu Bạch Lộ nói, trong giọng không rõ cảm xúc.

Hắn cười, lấy rít điếu thuốc một hơi, "Anh phản bội cái gì?"

"Anh không nghĩ em lại quên anh nhanh như vậy." Tạ Hành Thâm đứng dậy, da đầu vẫn được nòng súng lạnh ngắt của Tiêu Bạch Lộ áp sát.

Căn phòng chỉ có một chút ánh sáng từ ánh trăng lọt vào khung cửa sổ, hắn không bật đèn trong phòng, vì vậy cậu cũng không phán đoán được thái độ hiện tại của mục tiêu trước mắt này. Chân mày Tiêu Bạch Lộ hơi nhếch lên, chẳng lẽ mức độ nguy hiểm cao, là như thế này sao?

Bản năng cậu nói cậu nên trực tiếp bóp cò bắn chết người đàn ông này, ngưng ngón tay của cậu vẫn không nhúc nhích, muốn xem thử hắn sẽ làm gì.

"Lộ Lộ." Tạ Hành Thâm thì thầm, "Anh đã ngủ chung giường với em bao lần, hôn lên đùi em vô số lần, để em ngậm súng chặn tiếng rên. Em nói quên là quên được sao?"

Bộ tiếp nhận của Tiêu Bạch Lộ chấn động, những lời mà hắn nói vượt quá mức lượng dữ liệu của cậu. Nhưng cậu vẫn biết Tạ Hành Thâm ám chỉ gì, thậm chí là những lời nói bịa đặt đến mức khó tin. Đầu Tiêu Bạch Lộ căng chặt, dây thần kinh một lần nữa bị bứt phá không thương tiếc, một vùng vỏ não hé mở tiếp nhận một nguồn thông tin lớn từ bên ngoài.

[HỆ THỐNG CẢNH BÁO]
L-017
Thần kinh không ổn định
Cảm xúc dao động cao
Yêu cầu không thiết lập cảm xúc, dao động xúc cảm, nếu vượt ngưỡng bắt buộc reset toàn bộ ký ức.

Xin cảnh cáo!

Thái dương Tiêu Bạch Lộ đổ mồ hôi lạnh, quát, "Câm miệng"

"Có giỏi thì em bắn anh đi, giết anh đi."

Tiêu Bạch Lộ thoáng nhíu mày, rồi lại nhếch khóe môi, môi mỏng bạc tình lạnh lùng phun ra mấy chữ: "Đi chết đi."

Tiêu Bạch Lộ bóp cò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com