Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Áo số 24

Edit, Beta: Nấm nhỏ. 


"Cậu biết học kì này nghỉ hè khi nào không?"

"Không biết."

"Mong lần này đi họp sẽ nói, để tớ mua vé sớm chút..."

Trong hội trường rộng lớn chật ních người, người bên ngoài lại còn không ngừng đi vào. 

Trợ giảng thì luôn bận rộn duy trì trật tự, điểm danh sinh viên. Những sinh viên tới trước đã vào chỗ thì đang châu đầu ghé tai,  thảo luận nội dung của buổi họp lần này. 

Chu Đỉnh một tay chống cằm, chán chường ngồi chơi điện thoại. 

Bởi vì sở hữu chiều cao vượt trội, hắn tự giác ngồi ở hàng cuối cùng cạnh cửa sổ, sẵn tiện giúp bạn mình giữ chỗ. 

Nhưng buổi họp sắp bắt đầu mà bạn hắn còn chưa tới, gửi tin nhắn cũng không thấy trả lời, vì vậy hắn liền lấy chai nước để giữ chỗ lại lên bàn. 

Rất nhiều sinh viên tới muộn đều đang dáo dác tìm chỗ ngồi, nên chai nước vừa bị lấy đi thì không bao lâu sau đã có người ngồi xuống.

Chu Đỉnh không quan tâm người ngồi bên cạnh là ai, cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nghịch điện thoại.

Một lúc sau, hội trường yên tĩnh lại, cuộc họp chính thức bắt đầu.

Vừa nghe hai câu, Chu Đỉnh đã không hứng thú nhắm mắt lại. 

Bài phát biểu của lãnh đạo trường lúc này cứ như bài hát ru hạng nhất, mười phút sau, hơi thở của hắn ngày càng đều đặn, mơ màng muốn đi vào giấc ngủ, bên tai cũng như có một vách ngăn mỏng, ngăn cản tiếng huyên náo bên ngoài. 

"Ưm a—"

Đột nhiên, một tiếng rên rỉ cao vút vang lên!

Chu Đỉnh ngay lập tức tỉnh táo, nhìn qua hướng phát ra âm thanh — Hóa ra là ngay bên trái của hắn!

Nhưng bạn học bên tay trái của hắn vẫn đang ngồi ngay ngắn, cúi đầu cặm cụi viết gì đó, hoàn toàn không phát ra tiếng động kì lạ nào. Những người xung quanh ai nấy cũng đều nhìn về phía bục giảng, có người còn ngủ gà ngủ gật, tựa như không ai nghe tiếng rên rỉ đột ngột phát ra lúc nãy.

Chu Đỉnh nhăn mày, thu hồi tầm mắt.

Trong lòng nghi ngờ do mình nghe nhầm rồi. 

Nhưng tại sao hắn lại nghe thấy được tiếng rên rỉ kia? Tiếng đó rõ ràng là...

Là tiếng rên rỉ khi làm tình!

Hắn sẽ không nghe nhầm, đó chính là tiếng rên rỉ ở trên giường.

Thanh âm khàn khàn gợi cảm, lại còn là giọng nam.

Tuy rằng chỉ phát ra có một tiếng, nhưng cái tiếng kia lại vô cùng rõ ràng, khiến hắn không muốn biết cũng khó. 

Lông mày hắn càng lúc càng nhíu chặt hơn, Chu Đỉnh lấy điên thoại ra gửi tin nhắn cho huấn luyện viên câu lạc bộ bóng rổ của họ. 

—— 【 Huấn luyện viên, em đề nghị bổ sung thêm một điều vào nội quy câu lạc bộ: Cấm xem phim khiêu dâm trong câu lạc bộ. 】

Hắn cảm thấy chắc chắn là do bị cái đám trong câu lạc bộ ảnh hưởng. 

Là hội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, Chu Đỉnh quản lý đội viên không hề nghiêm khắt. 

Chỉ cần bảo đảm trạng thái tốt nhất khi thi đấu, còn lại những chuyện khác đều dễ dãi. Dù sao phần lớn cũng đều là sinh viên đại học cả rồi, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, trong lòng cũng đã rõ, nói nhiều quá cũng không hay. 

Cho nên, đối với việc mấy thằng trong đội lén lút "xem phim" trong phòng thay đồ, hắn chưa bao giờ nói tới. 

Thậm chí có lúc vừa thi đấu xong, thân thể cùng não bộ đều đang hưng phấn cực độ, mấy thằng con trai cao to tụ lại với nhau, nói chuyện một lúc liền có đứa không nhịn được mà lái sang chuyện giường chiếu —— Chuyện này cũng bình thường, độ tuổi hai mươi ở nam sinh chính là thời kì tinh lực sung mãn, tò mò với người khác giới. 

Mặc dù hắn không thích mấy chuyện này lắm, nhưng cũng sẽ không làm mọi người mất hứng, chỉ ngồi một góc nghe qua loa có lệ. 

Ai mà ngờ chỉ nghe qua loa thôi mà cũng sẽ xảy ra chuyện chứ?

Chu Đỉnh nhíu mày, xoa nhẹ lỗ tai.

Đột nhiên, tay hắn khựng lại, quay lại nhìn về phía tay trái như thể phát giác ra cái gì đó. 

Chỉ thấy người ngồi bên trái hắn mặc một cái áo phao màu trắng gạo, cổ áo dày cộm dựng đứng, che khuất non nửa khuôn mặt trắng nõn, làn da lộ ra so với màu áo còn trắng hơn vài phần, mái tóc đen dày hơi xoăn tựa rong biển, đen nhánh như mực. 

Vừa nãy Chu Đỉnh không kịp nhận ra, giờ mới phát hiện. 

Người này vậy mà lại là Hạ Úc.

Chu Đỉnh và Hạ Úc vốn dĩ không có quan hệ gì với nhau, cũng không quen biết đối phương, mà cái tên này hắn đã nghe qua vô số lần. 

Đặc biệt là có một người trong câu lạc bộ của bọn họ, cứ hễ nhìn thấy hoặc là ai nhắc đến Hạ Úc đều sẽ không nhịn được mà bĩu môi lẩm bẩm —— Bởi vì cậu ta là người thầm thích Hạ Úc. Nghe nhiều thành quen, hắn cũng coi như có ấn tượng với Hạ Úc. 

Nghĩ tới đây, ánh mắt Chu Đỉnh nhìn xuống phía tay đang cầm bút của Hạ Úc. 

Trong hội trường mở lò sưởi, có người đã cởi hết áo khoác ra, mà Hạ Úc không chỉ ăn mặc chỉnh tề, mà trên tay còn mang một đôi găng tay len màu đen, mép găng tay còn lộ ra một chút nhựa trong suốt như màng bọc thực phẩm. 

Chu Đỉnh biết bên trong cái găng tay kia còn có một đôi găng tay dùng một lần, bên trong chứa đầy ắp sữa dưỡng ẩm da tay dày cộm. 

Chuyện này tên kia cũng đã từng nói, còn nói không ít lần, trong lời nói toàn là chê bai Hạ Úc, bảo cậu ta là nam mà còn điệu đà hơn cả nữ, đôi tay ngoại trừ vẽ tranh ra thì cái gì cũng đều không làm được, ngày nào cũng đều bôi sữa dưỡng ẩm da tay. Không biết cái tên Tống Đình làm sao mà lại coi trọng cái loại ẻo lả đó như thế  —— Đây là lời mà tên đội viên kia từng nói.

Chu Đỉnh lúc đó không có cảm giác gì, nhưng giờ được tận mắt nhìn thấy hắn không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc.

Hắn lớn như vậy cũng chưa từng thấy thằng con trai nào chú trọng chăm sóc tay mình đến vậy. Quả thật đúng là tinh tế, nhưng cũng có hơi điệu đà.

"A! Ưm —— "

Vẻ mặt Chu Đỉnh chợt nghiêm lại.

Lại tới nữa rồi.

Hắn lại nghe được cái âm thanh ám muội kì quặc kia. 

Lần này âm thanh hoàn toàn phát ra từ phía bên trái, tuy rằng rất nhỏ, cũng biến mất rất nhanh nhưng thính giác vượt trội của hắn có thể khẳng định —— Âm thanh chính là do người ngồi bên trái hắn, Hạ Úc phát ra. 

Hắn không hề bị ảo giác. 

Ánh mắt thăm dò của hắn nhanh chóng dời lên, dừng lại trên gò má của Hạ Úc. 

Chu Đỉnh nhìn thấy một cái tai nghe Bluetooth màu trắng, ẩn dưới mái tóc đen, hình như do mang không đúng cách mà phần đuôi hơi nhô ra. 

Âm thanh chắc là từ đó lọt ra.

Đây là trường học, làm sao cậu ta lại dám?

Chu Đình nhìn chằm chằm vào mắt của Hạ Úc.

Hạ Úc dường như không chú ý tới hắn, vẫn cắm cúi viết viết vẽ vẽ trên sổ của mình. 

Mi mắt cậu hơi rũ xuống, đôi lông mi đen dài tạo thành cái bóng nhàn nhạt. Dường như cậu vẽ sai cái gì nên dùng tẩy xóa đi. Cậu nhẹ nhàng kéo cổ áo che mất nửa khuôn mặt ra, rồi hơi chu môi thổi nhẹ.  

Phù một tiếng. 

Sau đó liền thả tay ra, cằm cùng đôi môi lại bị che khuất lần nữa.

Vài giây sau, cậu lại dừng bút, rốt cục cũng muộn màng phát hiện có người đang nhìn chằm chằm mình. 

Hạ Úc nghiêng đầu, đôi mắt đen láy lộ ra một tia nghi hoặc: "?"

Chu Đỉnh chỉ vào tai của mình, nói: "Cậu đeo tai nghe không đúng cách."

Hạ Úc vươn tay sờ tai nghe: "Cảm ơn."

Sau đó, khuôn mặt thản nhiên đeo tai nghe lại đàng hoàng, "Còn có chuyện gì nữa sao?"

Bình tĩnh vậy à?

Chu Đỉnh liền cố ý hỏi: "Cậu đang nghe gì vậy?"

Hạ Úc nhìn hắn: "Tường thuật bóng rổ thôi."

Chu Đỉnh liếc nhìn tai nghe trên tai Hạ Úc, chơi bóng rổ sao lại phát ra tiếng như vậy được á? Ai chơi bóng rổ mà lại kêu như thế chứ? 

"Cậu thích bóng rổ à?"

"Đúng vậy."

Chu Đỉnh nhướng  mày: "Không xem live mà chỉ nghe bình luận thôi à?"

Hạ Úc giơ cuốn sổ trong tay lên, cho hắn xem bức tranh trên đó: "Tôi nghe thi đấu chủ yếu là để tìm cảm hứng thôi."

Đó mới chỉ là một bức phác thảo, nhân vật chính là một người đàn ông đang úp rổ, nhưng chỉ mới vẽ bằng những nét phác thảo đơn giản, chưa đi vào chi tiết. 

Sân bóng cũng chỉ là một hình chữ nhật đơn giản, người ngồi xung quanh lại càng qua loa hơn, chỉ là những vòng tròn lớn nhỏ đan xen. Nhưng dù chỉ là bản phác thảo hết sức sơ sài cũng đủ thấy được trình độ cao siêu của người vẽ. Chỉ với vài nét bút chì đã có thể khắc hoạ được dáng hình nhân vật, khung cảnh và bầu không khí ở đó. 

Chu Đỉnh nhìn người đang nhảy úp rổ ở trong tranh, thiện cảm của hắn với Hạ Úc liền tốt hơn một chút. 

"Cậu cũng thích Kobe à?" Dù không vẽ mặt nhưng con số 24 sau lưng, ai yêu thích bóng rổ đều biết nó tượng trưng cho ai. 

Hạ Úc khẽ ừ một tiếng, giọng điệu có chút xa cách. 

Chu Đỉnh sờ mũi, có chút ngượng ngùng. 

Hắn cảm thấy nhất định là mình nghe lầm, sao trên đời lại có người vừa vẽ Kobe vừa nghe "thứ sắc tình kia" được cơ chứ. 

Hắn theo bản năng muốn nói gì đó để chữa cháy, dù sao ý nghĩ của hắn vừa nãy cũng có hơi quá đáng, nhưng Hạ Úc đã quay đầu đi, dường như cũng không muốn để ý đến hắn. 

Vì vậy, hắn cũng không thể làm gì khác ngoài im lặng, lúng túng ngồi thẳng lại. 

Đồng thời, hắn cũng quên mất một điều.

Chính là...

Số áo của hắn cũng chính là số 24.  

___

Bút chì soàn soạt trên trang giấy trắng, nét vẽ ngày càng dày đặc, những nét nguệch ngoạc ban đầu dần trở nên rõ ràng, tinh xảo. 

Người trong tranh dần xuất hiện nhiều chi tiết hơn như nét mặt, tóc tai, quần áo. Vì vậy, càng nhìn thấy rõ, tuy người này có vóc dáng cao lớn nhưng rõ ràng là một người châu Á , hơn nữa lại còn rất trẻ. 

Phần lưng tuy rộng nhưng lại không dày dặn bằng đàn ông trưởng thành. Động tác bật nhảy khiến chiếc áo đồng phục bóng rổ mỏng manh bị tốc lên, lộ ra cơ bụng mạnh mẽ săn chắc cùng vòng eo thon gọn.  Bắp chân và cánh tay dang rộng được bao phủ bằng một lớp cơ bắp rắn chắc nhưng không hề thô kệch, khi dùng lực thì hơi nhô lên, khiến cả người anh ta trông tràn đầy sức mạnh nhưng vẫn có nét gầy gò đặc trưng của thiếu niên. 

Cảm giác mạnh mẽ và trẻ trung hòa vào nhau, hơi thở thanh xuân đầy nhiệt huyết phả vào mặt. 

Hạ Úc nhìn chằm chằm một lúc, sau đó dùng cục tẩy nhẹ nhàng xóa đi đôi mắt. 

Chỉ một lúc sau, đôi mắt của người trong tranh càng trở nên có thần, đồng thời cũng linh hoạt và sống động hơn. 

Cuối cùng cậu cũng hài lòng. 

Hạ Úc đặt bút xuống, lắc lắc bàn tay mỏi nhừ của mình.

Nếu lúc này Chu Đỉnh nhìn lại bức tranh, chắc chắn có thể nhận ra người đó. 

 ——Là chính mình! 

Hạ Úc sắc mặt không đổi khép cuốn sổ lại, rời khỏi hội trường sau khi lãnh đạo trường tuyên bố kết thúc, tắt đi âm thanh ướt át trong tai nghe. 

Cậu không quay lại lớp học hay nhà ăn mà lại về ký túc xá. 

Ký túc xá cậu ở không phải là ký túc xá do trường cấp mà là do cậu tự thuê trong trường.  —— Đại học Lonng Thành có lịch sử lâu đời, ôm trọn mọi dòng sông, chiếm diện tích vô cùng rộng lớn. Thời kì đầu, trường không chỉ cung cấp chỗ ở cho sinh viên mà còn cho cả cán bộ công nhân viên. Nhưng bây giờ điều kiện đã tốt hơn, hầu hết các giảng viên và nhân viên đều đã mua nhà nên còn rất nhiều phòng trống trong ký túc xá của công nhân viên. Vì vậy trường liền dứt khoát đem ba căn trong số đó đi cho thuê. 

Người thuê đa số là sinh viên thi nghiên cứu sinh, ngoài ra còn có rất nhiều sinh viên không muốn chen chúc với nhau cũng sẽ thuê. 

Tiền thuê không cao, một tháng năm trăm tệ nên rất được ưa chuộng. 

Đi được nửa đường, điện thoại trong túi cậu rung lên.

Hạ Úc một tay cầm sổ và bút, một tay lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.

【 Thẩm Hựu Đường: Anh đặt phòng ở Giang Nam, phòng 301. Buổi tối bảy giờ nhất định phải đến nha.】

【 Hạ Úc: ? 】

【 Thẩm Hựu Đường:  Anh đây định tỏ tình với Nguyễn Nguyễn. 】

Hạ Úc nhíu mày, cảm thấy có chút khó chịu.

Nhưng cậu nhanh chóng thu lại vẻ mặt, cúi đầu tiếp tục gõ tin nhắn trả lời. 

【 Hạ Úc: Biết rồi.】

【 Thẩm Hựu Đường: Đừng nói cho ai biết nhé, anh muốn cho cô ấy một bất ngờ. 】

【 Hạ Úc: Được. 】

Sau khi nhét điện thoại vào túi, Hạ Úc lại tiếp tục đi về phía ký túc xá. 

Ký túc xá của cán bộ công nhân viên ở hướng khác so với hướng của sinh viên. Chẳng mấy chốc, chỉ còn một hai người đi chung đường với cậu. 

Khi đi ngang qua thùng rác, Hạ Úc tiện tay ném tờ giấy vẽ nhàu nát vào trong. 

——Cậu đá Thẩm Hựu Đường ra khỏi danh sách theo dõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com