Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngồi xe tôi đi.

Edit, Beta: Nấm nhỏ.


Về tới kí túc xá, Hạ Úc rửa sạch tay với sữa dưỡng ẩm rồi lấy điện thoại, tra đường tới Giang Nam.

Năm nay ở Giang Nam tự nhiên có một quán bar mọc lên. 

Nghe đồn rất có văn hóa, cũng không quá ồn ào, bên trong còn cỏ một biển hiệu hút mắt được thiết kế tinh xảo, khiến không ít nam nữ yêu thích hay lui tới. 

Lúc đến nơi đã 20 phút trôi qua, vừa đúng 5 rưỡi, là thời điểm náo nhiệt nhất. 

Hạ Úc thay một bộ đồ khác, ngồi vào bàn bên cạnh, vừa uống nước vừa xem điện thoại. 

Thẩm Hựu Đường đã tag @mọingười trong nhóm nhiều lần, nhưng lại không báo trước nên không ai nhìn thấy. 

Cả đám tính luôn cả Hạ Úc tổng cộng có 6 người, bọn họ đều từng là bạn cùng phòng với nhau. 

Năm nhất đại học, Hạ Úc theo mọi người ở kí túc xá, đến năm hai đại học mới dọn ra ở riêng. 

Cậu cùng bạn cùng phòng quan hệ cũng bình thường, do đời sống về đêm trong trường học hỗn loạn, sáu người bọn họ lại khác khoa nên thời gian lên lớp cũng không giống nhau. 

Vì vậy, tuy học chung nên giữa họ lại không có thứ giao lưu, sở thích cá nhân cũng không giống.  Vậy nên một năm qua trừ uống cà phê cùng nhau thì trừ Thẩm Hựu Đường và Hạ Úc có quan hệ không tệ ra thì bốn người khác cùng cậu nhiều lắm cũng chỉ là ở nhà ăn đụng trúng có thể cùng nhau ăn cơm.

Lúc này, trong nhóm chat náo nhiệt hẳn lên. 

Giang Dương: @Thẩm Hựu Đường, sao đột ngột thế?  Tự nhiên lại muốn tỏ tình? Không còn lúc  nào tốt hơn nữa à??

Chuyện này Hạ Úc cũng muốn biết.

Lương Dĩ Khang: Em gái này cũng đã theo đuổi lão Đường n năm rồi mà. 

Giang Dương: Theo đuổi gì cơ? Sao tao  lại không biết chuyện này??

Lương Dĩ Khang: Mày từ sáng tới tối đều chạy tới khoa bên cạnh thì biết cái chó gì được! Em gái này từng thổ lộ với Hựu Đường rồi, dù bị từ chối nhưng vẫn luôn đưa bánh, tặng chocolate, đưa nước tới, thẳng từ năm nhất cho tới năm ba. Là tao thì tao cũng rung động.

Giang Dương: Hèn gì, kiên trì như thế cũng khó trách. Chúc mừng người anh em @Thẩm Hựu Đường.

Tống Kỳ: Không phải là em ấy tỏ tình, lão Đường chấp nhận à, làm sao lại biến thành lão Đường tỏ tình rồi?

Thẩm Hựu Đường: Tỏ tình đương nhiên phải do đàn ông làm rồi ^_^

Tống Kỳ: Chà chà, lão Đường đúng là nam nhân đích thực nha!

Lương Dĩ khang: Nam nhân đích thực! +1

Thẩm Hựu Đường: Tiểu Lục cũng tới, lão Giang lúc tới thì nhớ chiêu đãi cậu ấy chút, tao phải đi đón Nguyễn Nguyễn với bạn của ẻm. 

Phòng của họ tổng cộng có 6 người, Hạ Úc là nhỏ nhất, mấy người khác đều gọi cậu là "Hạ Úc", "lão Hạ", chỉ có Thẩm Hựu Đường quan hệ tốt một chút mới gọi cậu là "Lục nhi", "tiểu Lục". 

Đọc tới đây, Hạ Úc gõ chữ, nói: Không cần, các cậu cứ đi trước đi, tớ còn chút việc, làm xong sẽ tới. 

Thẩm Hựu Đường: @Hạ Úc, cậu biết chỗ không?

Thẩm Hựu Đường:  Link [ định vị Giang Nam  ]

Thẩm Hựu Đường: Nhớ đừng có đi lộn đó nha @Hạ Úc

Hạ Úc: Biết rồi. 

Sau khi hồi thần, Hạ Úc liếc nhìn định vị Thẩm Hựu Đường gửi qua, sau đó liền tắt đi. 

Như vậy cũng tốt, cậu nghĩ. 

Lúc trước, Thẩm Hựu Đường vẫn luôn có tên trong danh sách đối tượng tìm hiểu của cậu.

Nếu như Thẩm Hựu Đường là gay, vậy thì bọn họ có thể thử hẹn hò với nhau, chia tay cũng có thể làm bạn trong vui vẻ. 

Nhưng vướng cái quan hệ anh em thân thiết này, lại chưa xác định được Thẩm Hựu Đường có thuộc giới đó hay không nên Hạ Úc vẫn chưa từng nói ra suy nghĩ của mình.

Bây giờ cuối cùng cũng đã rõ, ý nghĩ đó nháy mắt đã tiêu tan. 

Hạ Úc chưa nghĩ tới chuyện sẽ bẻ thẳng thành cong, cũng sẽ không đem người khác ra thử nghiệm. 

Cậu và Thẩm Hựu Đường, sau này cũng chỉ có thể làm anh em tốt. 

Tháng một ở Long Thành chính là khoảng thời gian lạnh nhất trong năm, mọi người đều làm tổ trong nhà, không muốn bước chân ra ngoài. 

Quán bar Giang Nam vẫn khí thế ngất trời như cũ, người tới như gió thổi vào trong. Trong đó có không ít là những đôi tình nhân nhỏ, tay trong tay, biến thành hiện trường rãi thức ăn cho chó cỡ lớn. 

Thẩm Hựu Đường bao phòng lớn nhất, bên trong có ghế sô pha dài, có thể ngồi không ít người, không chỉ có karaoke mà còn có bàn mạt chược cùng bàn bi-a giải trí, nghiễm nhiên là loại mini trong phòng. 

Giang Dương vừa đến đã cởi áo khoác, nhìn xung quanh: "Hạ Úc đâu, không phải cậu bảo cậu ấy sẽ tới à?"

"Chắc là đang trên đường, cậu ấy bảo tới thì nhất định sẽ tới."

Thẩm Hựu Đường nói xong lại cùng một nhóm người tiến tới nói chuyện, "Các cậu cũng tới à! Ở đây đúng là náo nhiệt thật ha!"

Đi vào là người của đội một trong câu lạc bộ bóng rổ của trường. 

Thẩm Hữu Đường cũng ở trong câu lạc bộ, nhưng lại chỉ luôn ở đội hai, vừa mới được nâng lên đội một không lâu nên quan hệ với đội viên đội một không thân thiết lắm. 

Tuy có gửi lời mời nhưng hắn không ngờ là bọn họ đều thật sự tới. Bây giờ người đều đã ở đây, hắn tất nhiên cũng rất vui vẻ. Nhìn xem, toàn là thanh niên cao mét 8, lưng rộng chân dài, muốn có bao nhiêu thể diện liền có! 

Note: Khúc này tui chém cho zui thoi, ce nương nay 🥲 

Chu Đỉnh gật đầu với hắn: "Nên tới mà."

Thẩm Hựu Đường cười nói: "Các cậu ngồi đâu cũng được." 

Chu Đỉnh mang đội bóng rổ lục tục ngồi xuống. 

"Trời đất, là Chu Đỉnh à!"

"Nguyễn Nguyễn, bạn của bạn trai cậu đẹp thật đó!"

"Suỵt, đừng có nói bậy, bạn trai cái gì chứ."

"Xấu hổ rồi, xấu hổ rồi!"

"Bạn bè cũng dẫn đi gặp hết rồi mà còn không chịu nhận là bạn gái à?"

Mấy nữ sinh tụm lại một chỗ thì thầm với nhau. 

Mặt nữ sinh ngồi chính giữa càng ngày càng đỏ, ánh mắt liếc nhìn Thẩm Hựu Đường dần dần lộ ra vẻ e thẹn cùng mong đợi. 

Lúc này, Hạ Úc đẩy cửa bước vào. 

Cậu hơi do dự ở cửa, khẽ cau mày, mùi thuốc lá bên trong có chút nồng.

"Lục nhi!" Thẩm Hựu Đường đi tới choàng vai cậu, "Ngồi bên cạnh tôi đi. Bên trong hơi ngột ngại, cậu có muốn mang khẩu trang không?"

Nữ sinh ngồi cạnh Nguyễn Nguyễn cười nói: "Oa, Thẩm ca thiên vị quá nha, bọn tớ là nữ sinh mà còn không có đãi ngộ như vậy nữa!"

Thẩm Hựu Đường cũng cười: "Cậu ấy bị viêm mũi, tương đối mẫn cảm."

"Không sao, mũi tôi vẫn ổn." Nói xong, Hạ Úc cầm lon nước sô-đa trên bàn. 

"Cậu không uống rượu à?" Nữ sinh kia lại hỏi.

Hạ Úc nhìn nàng một cái: "Không uống."

"Tại sao vậy?"

Hạ Úc giải thích: "Về nhà tôi còn phải vẽ tranh, uống rượu tay không ổn định." 

"Cậu biết vẽ à?" Nữ sinh có vẻ như đối với việc Hạ Úc biết hội họa cảm thấy rất hứng thú, "Cậu học mỹ thuật sao?"

"Ừm." Hạ Úc nhấp một ngụm sô-đa.

Thẩm Hựu Đường đi tiếp chuyện với người mới tới , vị trí giữa liền trống không.

Nữ sinh hơi nhích lại gần về phía Hạ Úc, khi tới gần, cô dùng một tay chống cằm, ngẩng mặt lên nhìn cậu: "Tôi từ nhỏ đã thích vẽ, nhưng không có chút tế bào nghệ thuật gì cả, cho nên bây giờ rất ngưỡng mộ mấy người biết hội họa đó. Cậu chắc là vẽ đẹp lắm nhỉ?"

Hạ Úc: "Tàm tạm thôi."

Hạ Úc nói xong liền uống một ngụm lớn.

Thấy cậu liên tục uống nước, nữ sinh nở nụ cười: "Cậu đây là đang hồi hộp à?"

Hạ Úc: "...Không phải."

"Đấu địa chủ ba thiếu một, ai rảnh đến đi!"

Hạ Úc nghe vậy liền đứng lên: "Tới đây."

Cậu nhanh chân đi tới, khi ngồi xuống không nhịn được liền thở phào nhẹ nhõm. 

"Hứ, lão nương còn lạ gì nữa chứ!"

Giọng nữ không cao không thấp, nhưng bị tiếng karaoke át mất khiến không ai nghe được, mà Hạ Úc lại nghe thấy rõ ràng. 

Cậu cảm thấy đầu mình có chút tê dại.

"Không biết đối phó với nữ sinh thế nào à?"

Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên từ trên đầu cậu. 

Hạ Úc ngước lên nhìn, liền thấy được hầu kết nhô ra của thiếu niên, sau đó liền va phải đôi mắt biết cười.  

Là Chu Đỉnh. 

Một trong những đối tượng tìm hiểu của cậu. 

"Cảm ơn." Hạ Úc biết chỗ này là Chu Đỉnh nhường cho cậu. 

"Không cần." Chu Đỉnh hất cằm, ra hiệu bảo, "Cậu chơi với bọn họ đi, tôi đi vệ sinh."

"Ừm."

Hạ Úc đưa mắt nhìn người trên bàn, cảm nhận được một chút nghi hoặc.

Nam sinh ngồi đối diện cậu mặt mày khó chịu xào bài, hai người còn lại thì lại len lén cười.

"Hảo cẩu, được rồi, nhanh chia bài đi."

"Chia cái gì mà chia, muốn chia thì tự đi mà chia!" Nam sinh bị gọi là "hảo cẩu" dùng sức đem bài phóng ra giữa bàn.

Hạ Úc vẫn im lặng. 

Ván này Hạ Úc ngồi bên trái địa chủ.

Qua vài vòng bài, nam sinh bị gọi là hảo cẩu với Hạ Úc bên trái địa chủ trên tay đều chỉ còn lại hai tấm bài. 

"Đối ba." Hạ Úc hạ bài.

Hảo cẩu gấp tới độ con ngươi đều sắp trợn trừng lên: "Mợ nó! Ngươi nằm vùng à? Trên bàn có mấy đôi! Ra cái gì cũng đều lớn hơn với hai quân! Huống hồ gì còn là quân nhỏ như vậy nữa!"

Note: Không chơi mạt chược không biết, tui để raw ở đây chị em nào biết thì chỉnh lại hộ tui TT cảm ơn nhiều ạ TT : 

乐狗急得眼珠子都快瞪起来了:"卧槽!你是卧底吧?外面还有好几个对子呢!出什么都比出两张稳妥吧!更何况还是这么小的对子!"

Nhưng mà hắn vừa mới nói dứt câu, địa chủ ngồi bên tay phải Hạ Úc gõ bàn hai cái: "Không sao."

Hảo cẩu nhất thời không nói nên lời,  khựng lại vài gây rồi vung bài xuống nói: "...Đôi 7."

Họ thắng rồi.

Nhìn bài của địa chủ lần nữa, một con K, một con 2.

Hạ Úc xuống bài đúng là đúng đắn!

Hảo cẩu lau mặt: "Khụ, vận khí của cậu đúng là không tệ nha, lại nào lại nào."

Vài ván sau đó, ván nào Hạ Úc chiến thắng tuyệt đối.

Là đồng đội, cậu luôn có thể đánh ra quân bài mà đồng đội muốn, đem địa chủ ép tới gắt gao. Là địa chủ, cậu luôn có thể đoán được dân ra bài gì, thoải mái quăng bài trong tay ra.

"Hạ Úc, cậu chắc chắc là thần bài! Quá trâu bò rồi!"

Hảo cẩu thật sự thành cẩu, Hạ Úc ra bài gì hắn cũng đều khen hay. "Tuyệt!", "Chiến!", "Không hổ là cậu!", tựa như cún vẫy đuôi. 

Đợi tới khi Hạ Úc bị Thẩm Hựu Đường lôi đi, hắn còn cảm thán với Chu Đỉnh: "Chu đội trưởng, khó trách Tống Đình thích hắn."

Nói xong liền tặc lưỡi, nhớ tới cảm giác sảng khoái lúc thắng bài, "Tới tôi cũng thích nữa!"

"Đệt! Cái tên ngốc nhà ngươi!" Một người bạn khác lại vò đầu hắn. 

"Vậy mày nói coi cùng cậu ta đánh bài có sướng hay không? Cậu ta ù bài mày ăn được sướng hay không sướng hả?!"

Chu Đỉnh cười, uống một ngụm nước. 

...

"Mọi người dừng một chút. Mọi người dừng một chút."

Tiếng Thẩm Hựu Đường truyền ra từ micro, khiến tất cả mọi người đều tạm dừng cuộc vui. 

"Làm sao thế?"

"Cuối cùng cũng vào việc rồi à."

"Muốn tung thức ăn cho chó, muốn tung thức ăn cho chó rồi!"

Thẩm Hựu Đường đứng ở giữa ghế sô pha, tay phải cầm tay Nguyễn Nguyễn, khuôn mặt sáng lạn cười nói: "Anh em, giới thiệu một chút, đây là bạn gái của tôi, Nguyễn Hân!"

Ánh mắt của hắn lướt qua một vòng, cuối cùng dừng trên người Hạ úc.

Hạ Úc hướng hắn gật đầu một cái: "Chúc mừng."

Những người khác cũng đều vỗ tay chúc mừng. 

Thẩm Hựu Đường cười cười, nói: "Tôi vốn định tỏ tình nồng nhiệt hơn cơ, nhưng mà Nguyễn Nguyễn dễ thẹn thùng, cho nên chỉ có thể lén lút thổ lộ, làm mấy huynh đệ tới xem chuyện vui thất vọng rồi, xin lỗi!"

"Hầy, có gì đâu chứ."

"Không sao, không sao, hai người thành đôi là được rồi."

"Hôn một cái! Hôn một cái ít nhất cũng phải có đi!"

Mặt của Nguyễn Hân gần như đều đã chôn vào trong ngực Thẩm Hựu Đường.

Thẩm Hựu Đường ôm lấy cô, cười: "Đừng quậy nữa! Không thấy người ta xấu hổ rồi à? Nói chung, cảm ơn mọi người trời lạnh thế này mà không ngại tới đây, đêm nay cứ việc điên, tôi bồi mọi người tới cùng..."

Vai Hạ Úc bỗng nhiên bị vỗ hai cái.

Cậu quay đầu nhìn lại, phát hiện là người vừa nãy cùng cậu đánh bài, gọi là "Hảo cẩu".

"Chúng ta thêm thông tin liên lạc đi, có cơ hội thì cùng nhau đánh bài lần nữa, chơi online hay offline đều được."

Hảo cẩu vừa đè lên vai cậu vừa nói: "Tôi tên là Vu Nhạc."

Hạ Úc lấy điện thoại di động ra: "Tôi là Hạ Úc."

"Tôi biết cậu."

"Hả"

"Ha ha, không có gì." Vu Nhạc ngượng ngùng sờ sờ gáy. 

Hai người cùng đánh bài lúc nãy cùng đồng thời đưa điện thoại di động ra.

"Tôi là Triệu Tu Nam."

"Lâm Phàm."

Hạ Úc đều thêm vào danh sách bạn bè.

Sau khi kết bạn xong, liếc thấy Chu Đỉnh đứng ở phía sau, cậu thuận miệng hỏi: "Cậu cũng muốn thêm bạn à?"

Chu Đỉnh sửng sốt một chút: "

Thêm bạn xong, Hạ Úc chưa kịp nói gì thì Thẩm Hựu Đường sau khi đã phát biểu xong đã tới ôm lấy cổ của cậu: "Các cậu đang nói chuyện gì thế?"

Hạ Úc: "Không có gì."

"Với anh đây mà cũng khách khí vậy à? Đi với tôi chút nào, tôi dẫn cậu đi gặp mặt chị dâu." Nói xong, Thẩm Hựu Đường liền dẫn Hạ Úc trước mặt Chu Đỉnh và mọi người lôi đi. 

Hạ Úc không thể cùng hội con gái giao lưu, đặc biệt là sẽ không giao lưu với nữ sinh có ý đồ theo đuổi mình, cho nên sau khi bị Thẩm Hựu Đường kể lể quá khứ, cậu liền tìm một góc ngồi xuống. 

Cậu ăn hai miếng bánh ngọt, lại nhìn điện thoại di động, thấy thời gian cũng sắp kết thúc liền chuẩn bị sớm rời đi. 

Thẩm Hựu Đường muốn tiễn cậu: "Cậu ngồi chơi chút nữa đi, sau đó ngồi xe tôi về luôn."

Hạ Úc: "Không cần, tôi tự về là được."

Thẩm Hựu Đường không từ bỏ: "Nguyễn Nguyễn có một người bạn có bạn trai tới đón, nên trên xe tôi còn chỗ trống, chở cậu về là vừa đẹp."

"Xe của cậu thì có chỗ nào trống à?" Một giọng nữ chen vào, là nữ sinh vừa nãy chủ động đến gần Hạ Úc. Nàng là bạn thân nhất của Nguyễn Hân, Giang Ngọc Thiên.

Thẩm Hựu Đường nói: "Trên xe tôi có ba chỗ. Hạ Úc, Nguyễn Nguyễn, cậu, ba người không phải là vừa đủ à?"

Giang Ngọc Thiên: "Tôi uống hơi nhiều rồi, có khi ngất mất, Nguyễn Nguyễn nhất định phải ngồi phía sau chăm sóc tôi nha."

"Vậy à, Hạ Úc lại ngồi ở phó lái, vừa đẹp luôn."

Giang Ngọc Thiên hai tay ôm ngực, hai má do say rượu đỏ bừng. Không nhìn ra là say rượu thật hay giả mà càng giống như cố ý gây chuyện, càng không muốn nhượng bộ. 

Nàng nâng cằm nói: "Có bạn gái thì vị trí phó lái cũng là chỗ chuyên dụng của bạn gái chứ, cậu không biết à?"

Thẩm Hựu Đường nhíu mày: "Hạ Úc cũng không phải con gái, vậy thì có vấn đề gì chứ?"

Giang Ngọc Thiên: "Chỗ ngồi chuyên dụng của bạn gái, đương nhiên chỉ có thể để bạn gái ngồi rồi."

Nguyễn Hân bên cạnh kéo nàng: "Thiên nhi,  đừng nói nữa." 

Cô sốt ruột nói với Thẩm Hựu Đường và Hạ Úc, "Các cậu đừng có nghe Thiên Nhi nói, cậu ấy uống sau, tôi không để ý chuyện này. Hạ Úc, cậu cứ ngồi ở phó lái đi, không có vấn đề gì đâu." Vừa nói vừa xua tay. 

Hạ Úc nhíu mày lại, vốn dĩ cậu cũng không muốn ngồi xe của Thẩm Hựu Đường, nói gì đến chuyện vị trí phó lái. 

Cậu có chút phiền phức, chỉ muốn ngay lập tức rời đi: "Tôi..."

"Ngồi xe tôi đi." 

Vừa mở miệng, bên cạnh đã truyền tới một giọng nói quen thuộc.

Hạ Úc nghiêng đầu, nhìn thấy Chu Đỉnh đứng ở bên cạnh cách đó không xa, một tay cầm áo khoác, tay khác đang cầm chìa khóa xe, xem ra cũng sắp về.

"Xe tôi cậu muốn ngồi đâu thì ngồi." Chu Đỉnh nhìn cậu, bồi thêm một câu nữa.

Sắc mặt Thẩm Hựu Đường nháy mắt trắng nhợt, chỉ có Hạ Úc nhịn không được khóe miệng hơi cong lên. 

Trong lúc cả ba người đang khựng lại, cậu đi về phía Chu Đỉnh, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn." 


Lảm nhảm của edit~

Thẩm Hựu Đường mặt tái đi là sao ta, tui hơi cấn khúc này, mong đừng có tình cảm gì với anh bé 🤕 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com