Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Anh hùng cứu mỹ nhân không bao giờ lỗi thời.

Edit, Beta: Nấm nhỏ.


Liệu đêm nay cậu có nằm mơ không nhỉ? 

Tờ mờ 12 giờ sáng, Hạ Úc nằm ngửa trên giường, tràn đầy hứng thú suy nghĩ.

Cậu giơ tay lên, giang rộng năm ngón tay, sau đó chăm chú đánh giá.

Ngón tay cậu trắng nõn tinh tế, ánh đèn giường màu cam ấm áp rọi xuống, hiện ra vẻ trơn nhẵn bóng loáng, bởi vì luôn chăm chút, cho nên trên tay một vết chai cũng không có, đầu ngón tay cũng hơi hồng, làn da trông rất mỏng.

Đúng là mỏng thật.

Cho nên, xúc cảm của cậu so với người bình thường thì nhạy cảm hơn rất nhiều.

Ngón tay Hạ Úc khẽ cử động.

Lòng tự nhủ, nếu như có thể chạm thử thì tốt rồi. 

Sờ vào chắc là sẽ hơi nóng nhỉ, có thể hơi cứng, lại có chút mềm, cảm giác trơn trượt, các ngón tay trắng nõn của cậu có thể dễ dàng nhảy múa trên đó.

Liệu cậu ấy có bị khiêu khích không nhỉ?

Chắc là có nhỉ.

Chậc.

Muốn sờ quá đi.

Hạ Úc đột ngột bật dậy trên giường.

Cậu khoanh chân lại, chồm qua lấy ipad trên đầu giường để lên đùi.

...

Tinh mơ 2 giờ sáng, tài khoản twitter tên [SurvivalistXY] đã đăng một tấm ảnh, kèm theo cap:  Muốn sờ.

Trong ảnh là một bức tranh màu nước, chỉ có hai thứ -- Cơ bụng của một người đàn ông, còn có ngón tay của người đàn ông khác.

Phần bụng được vẽ từ mé dưới cơ ngực xuống đến cạp quần, tông màu hơi tối, chỉ có duy nhất tia sáng vàng mờ ảo ở bên cạnh, khiến cảnh tượng càng thêm ám muội. 

Cả cơ bụng lẫn tuyến nhân ngư đều mướt mát mồ hôi, còn có một bàn tay trắng nõn đặt lên trên.

Năm ngón tay kia bấu chặt vào da thịt, khớp ngón tay căng lên, tạo nên những vết hằn mờ ám. 

—— Thiên lý ơi, thiên lý ơi, nửa đêm canh ba tôi xem trúng cái gì vậy nè???

—— Đến rồi đến rồi! Cuối cùng đại thần bảo bối cũng up bài rồi huhuhu!!

—— Trời, sếch ngon quá! Tui liếm màn hình xoắn lưỡi luôn rồi nè mlem mlem!

—— Tại sao không vẽ xích xuống chút chứ!!!!

—— Gân xanh chiến ghê!

—— Êi, có ai để ý phía trên cùng với cái phía cuối cùng của bức tranh đều có vết bán nguyệt đỏ đỏ không?! Nhìn kích thước chắc hẳn là do ngón út để lại rồi! Nếu dấu ngón út để lại ở đó, vậy mấy ngón kia để ở đâu?? Tui nghi là cái tay hư này không chỉ đơn giản là sờ mó cơ bụng đâu nha, mà mấy chỗ khác cũng sờ hết một lượt rồi!!!

 —— Lầu trên dùng kính lúp để soi à??

—— Đại thần của tôi ơi, cô có bản lĩnh thì vẽ luôn từ trên xuống dưới xem! Cô dám sờ thì vẽ hết ra xem nào!!

—— — Thay cái mông của tôi, tôi xin tuyển một anh 1 tám múi!

—— Trời ạ, đã là năm 2021 rồi sao chỗ nào cũng toàn là 0 thế này! Tui cũng muốn sờ cơ bụng sáu múi 555555

Note: 5555 tiếng trung đồng âm với huhuhuhu. 

...

Hạ Úc chống cằm, tâm trạng vui vẻ lướt bình luận.

Cậu thích lướt bình luận, thích xem những lời tán dương, tâng bốc trong đó, khiến cho cậu có cảm giác chân thực mình được toàn thế giới tiếp nhận, cổ vũ. 

Bình luận càng nhiều, khen ngợi càng nhiều, tâm trạng của cậu lại càng vui vẻ.

Cậu không buồn ngủ chút nào, chỉ thấy trong lòng càng thêm ngứa ngáy. 

Một suy nghĩ không tự chủ được sinh ra, rồi lại bị cậu ra sức dập tắt ngay trong trứng nước. 

Một suy nghĩ không tự chủ được sản sinh, sau này khi bị phát hiện liền bị dập tắt trong trứng nước. 

Hạ Úc xoa xoa huyệt thái dương, lòng tự nhủ bẻ cong trai thẳng là đại nghịch bất đạo. Nhưng rất nhanh, suy nghĩ lại đột nhiên lái sang hướng khác — Một đôi giày căn bản không nói lên được gì cả. Tuy Chu Đỉnh nhìn thì rất thẳng, nhưng có lẽ là do cậu ta giấu quá kĩ thì sao? Trừ khi cậu ta có bạn gái, còn không thì đó vẫn còn là ẩn số. 

Nếu vẫn còn là ẩn số, vậy cậu đương nhiên có thể tiếp tục theo dõi rồi.

Lỡ dính thì sao? 

-

Ngày hôm sau, Hạ Úc đúng giờ rời giường lên lớp. 

Tâm tình của cậu không tệ, không chỉ hoàn thành bài tập của thầy với hiệu suất nhanh chóng, mà còn được thầy khen ngợi, cũng được phép cho về sớm. 

Cậu ôm bản vẽ, chuẩn bị đi tới nhà thi đấu nhìn qua. 

Tối hôm qua cậu đã dùng từ khóa tìm kiếm Chu Đỉnh trên diễn đàn , biết được hắn ngoại trừ lên lớp ra, đa phần đều ở trong sân bóng rổ, đó là chỗ câu lạc bộ bóng rổ sinh hoạt cố định. Mà năm ba lại ít tiết học, cho nên chỉ cần đi tới đó thì xác suất rất lớn có thể chạm mặt hắn.

Về phần sau khi gặp thì phải làm gì, Hạ Úc vẫn chưa nghĩ ra.

Hiện tại cậu chỉ muốn im lặng ngắm cơ bụng của đối phương lần nữa. 

Dù sao cũng là dân chơi mạng xã hội lâu năm, còn lướt mạng quốc tế, trên Twitter của cậu thậm chí còn theo dõi cả đống người mẫu khiêu dâm, cho nên có loại cơ bụng nào mà cậu chưa từng thấy? Bốn múi, sáu múi, tám múi, da đen vàng trắng, loại nào cũng từng gặp qua. Nhưng chỉ có cơ bụng của Chu Đỉnh là khiến cậu cảm giác rõ ràng dục vọng đã được khơi lên, và ám ảnh trong đầu cậu suốt cả đêm. 

Đối với cậu, đây là lần đầu tiên có cảm giác chân thực rõ ràng như vậy.

Chuyện này khiến Hạ Úc cảm giác rất mới lạ.

Cho nên cậu rất tò mò, nếu nhìn lại lần nữa liệu sẽ có cảm giác tương tự hay không?

Hay là chỉ bởi vì hôm đó cậu xem đấu bóng quá hưng phấn, kích động, tâm trạng lên voi xuống chó, cộng với việc trong nhà thi đấu quá nóng, cho nên mới có thể bị kích thích một chút đã không khống chế được mà rung động?  

Cậu muốn đi xác nhận lại.

Đáng tiếc, cậu lại rơi vào đúng cái thiểu số kia.

Bên trong sân bóng, nhiều người đang đánh bóng với nhau, nhưng Chu Đỉnh thì chẳng thấy đâu. 

Nhưng cũng không ảnh hưởng mấy. 

Ao cá của cậu đã thu hẹp lại rất nhiều, đây cũng là thời điểm nên đi kiếm thêm một cá mới rồi.

Lần này, Hạ Úc không ngồi hàng ghế sau như thường lệ, mà đi tới hàng ghế thứ hai phía trước ngồi xuống.

Bảng vẽ đặt trên đùi, ống đựng bút để bên chân, một tay chống cằm, ngắm tỉ mỉ từng khuôn mặt cả quen lẫn lạ trên sân. 

Cuối cùng nhìn hết một vòng, cậu mới cảm nhận được...

Không có ai đẹp trai bằng Chu Đỉnh cả.

Cũng không ai có dáng người đẹp bằng Chu Đỉnh.

Cậu cầm bút vẽ trong tay, một lúc lâu sau cũng không thể vẽ nổi một nét nào lên giấy. 

"Brừ  brừ."

Điện thoại di động trong túi Hạ Úc rung lên, Hạ Úc để bút xuống, lấy điện thoại ra.

Nhìn thấy tên người gọi cậu liền nhíu mày lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục biểu cảm, bắt máy: "Alo, ba."

"Bây giờ con có tiện nghe điện thoại không?" Phía bên kia truyền tới một giọng nói trung niên nghiêm túc.

Hạ Úc dạ đáp: "Tiện ạ."

"Bên con sao lại hơi ồn  thế?"

"Con đang vẽ tranh ở bên ngoài." Hạ Úc dùng tay trái che điện thoại lại, đồng thời đứng dậy đi về phía cửa nhà thi đấu. 

"Ngày mai ba sẽ đến Long Thành, buổi tối con cùng ba ăn bữa cơm luôn."

"Vâng ạ."

"Với lại, sao lâu rồi mà con không gọi điện cho mẹ vậy? Hôm nay gọi một cuộc cho mẹ đi, tránh để mẹ con ở nhà mong nhớ."

"Con biết rồi, con..."

"Cẩn thận ——!"

"Mau tránh ra! ! ! !"

Hạ Úc ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Vu Nhạc đang liều mạng vẫy tay với cậu ở phía trước.

Chuyện gì vậy?

Lời muốn nói trong miệng dừng lại, cậu theo bản năng vội vàng quay đầu nhìn về phía sau, trong lúc vội vàng chỉ thấy một bóng đen đang chuẩn bị lao tới đầu cậu. 

Đồng tử Hạ Úc hơi co lại: "...."

Cậu lập tức xoay người bỏ chạy!

Nhưng chạy lúc này cũng đã muộn, hơn nữa cậu còn đang ở trên bậc thang, một tay cầm điện thoại, tay kia lại đang che miệng, cơ thể không phối hợp, xoay người chạy chẳng những không chạy được, mà trái lại đã bị vướng chân vào bậc thang, cả người lảo đảo ngã về phía trước. 

Cũng may là cậu phản ứng nhanh, một tay vịn được cái ghế bên cạnh mới không bị ngã sấp mặt xuống, nhưng cũng khiến cậu không thể nào né được trái bóng đang lao tới.

Hạ Úc nhắm mắt lại, chuẩn bị phó mặc theo số phận.

Một giây sau, trên đầu liền có tiếng "Bốp" một cái khiến cả da đầu tê dại!

Mà sự đau đớn như dự đoán cũng không có, Hạ Úc mờ mịt mở mắt ra, không đập trúng à?

Cậu quay đầu nhìn lại phía sau, không nhìn thấy trái bóng lao vào cậu đâu, chỉ thấy có mấy người hướng về phía cậu vỗ tay, đều phát ra từng tiếng thán phục.  

"Ghê ghê!"

"Ngầu vãi!"

"Ôi má ơi, học trưởng đẹp trai quá!"

Hạ Úc: "?"

Hạ Úc chưa kịp biết bọn họ đang tung hô cái gì, trong điện thoại liền vang lên tiếng la lo lắng của ba cậu, cậu vội vàng trả lời, "Ba, con không sao, vừa nãy có một trái bóng rổ lao về phía con thôi, nhưng mà không đụng trúng."

Khi đang nói chuyện, Vu Nhạc đã đi tới bên cạnh cậu, một tay để lên vai cậu, đang mốn mở miệng nhưng nhìn thấy di động trong tay cậu liền dừng lại.

Ngay sau đó, Hạ Úc lại thấy được một bóng người quen thuộc khác, là Chu Đỉnh. 

Chu Đỉnh đi ngang qua người cậu, hướng về phía khán phòng, tới một chỗ rồi cúi người xuống, nhặt bóng rổ lên.

"Ba, con bận một chút, lát con gọi lại sau." Hạ Úc nhanh chóng nói hết câu, sau đó cúp điện thoại.

Cậu nhìn Chu Đỉnh, lại nhìn về phía một khuôn mặt xa lạ đang nhặt bóng ở hướng khác đang nhìn cậu với vẻ mặt lúng túng, rất nhanh trong đầu cậu đã hình dung ra đại khái sự việc.

Cậu nghiêng đầu hỏi Vu Nhạc: "Là Chu Đỉnh ném bóng làm đổi hướng trái banh kia à?"

Vu Nhạc gật đầu, ánh mắt hưng phấn: "Đúng vậy! Ngầu bá cháy! Tiếc là không quay lại được!"

Lúc này, Chu Đỉnh nhặt bóng cũng đi tới: "Cậu không sao chứ?"

Chu Đỉnh mặc một bộ đồ đen, kiểu dáng thoải mái, khiến cho hắn nhìn qua có chút tùy tính, lại có chút hờ hững. 

Hạ Úc lắc đầu: "Không sao cả."

Cậu nhìn quả bóng trong tay Chu Đỉnh, cảm thấy chữ kí trên đó có chút quen mắt, "Đây là chữ kí của Kobe à?" Nhà cậu cũng có một trái, chữ kí trên đó với cái này giống nhau y như đúc.

"Đúng vậy." Vừa mới nói xong, Chu Đỉnh đột nhiên nhớ tới gì đó, vội bổ sung, "Nhưng mà, bóng này không phải của tôi, là tôi mượn của người khác chơi thôi."

Vu Nhạc trong đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng hắn nhanh nhạy, không nói gì.

Hạ Úc không ngờ rằng suy nghĩ của thẳng nam cũng có thể trong nháy mắt vòng vo tam quốc được như vậy, cậu không chút nghi ngờ gật đầu nói: "Cảm ơn, cậu lại giúp tôi lần nữa rồi."

Chu Đỉnh ôm banh: "Không có gì. Cậu tới xem đấu bóng à?"

Hạ Úc gật đầu: "Phải, thuận tiện luyện vẽ người chút luôn."

"Được, vậy thì cậu ở đây xem nhé, cẩn thận một chút. Bọn tôi đi trước."

Sau khi tạm biệt, Chu Đỉnh cùng Vu Nhạc cùng nhau đi vào phía sau sân bóng rổ thay quần áo.

Hạ Úc nhìn bóng lưng bọn họ, chờ họ đi xa rồi lại nhìn về phía khán đài, chú ý tới một cái điện thoại di động của một nữ sinh trong đám người lác đác, nhìn hướng của điện thoại, có lẽ là đang quay Chu Đỉnh và Vu Nhạc.

Cậu đi tới, nhẹ giọng dò hỏi: "Xin chào, xin hỏi chút, lúc nãy tôi suýt chút nữa bị bóng đập trúng cậu có quay được không?"

Nữ sinh kia ngẩn người một chút, sau đó nhiệt tình gật đầu: "A, có! Có!"

"Có quay được."

Hạ Úc hơi cong khóe mắt, ngữ khí ôn hòa, "Vậy có thể gửi cho tôi xem được không? Cảm ơn cậu."

Lúc video được gửi đến, Hạ Úc cắt bớt những phần khác, chỉ giữ lại cảnh mình suýt bị bóng đập trúng.

Video được quay rất rõ nét, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng Chu Đỉnh bật nhảy ném bóng như thế nào, cũng có thể thấy rõ ánh mắt của Chu Đỉnh trở nên sắc bén trong nháy mắt. 

Hạ Úc càng xem mắt càng sáng lên, không khỏi nghĩ tới, anh hùng cứu mỹ nhân quả nhiên không bao giờ lỗi thời mà.

Chu Đỉnh vốn dĩ trong mắt cậu đã rất hấp dẫn rồi, hiện tại còn có thêm một vầng hào quang, càng trở nên chói mắt hơn nữa. 

Khiến cho bây giờ lòng cậu có hơi ngứa ngáy, không chỉ muốn sờ cơ bụng, mà còn muốn làm chuyện khác với Chu Đỉnh.

Nhưng cậu lại đã đặt ra thời gian an toàn của mình là học kì hai năm ba.

Làm sao bây giờ?

Nhịn một chút, hay là...

Đổi kế hoạch ban đầu đây? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com