Chương 16
Nam An có hơi ngẩn người.
Cậu nhìn Lâm Trạch trước mặt, nước sốt trên tay cậu đang được lau đi từng chút một. Đến khi xong xuôi, Nam An thu tay lại nhỏ giọng nói cảm ơn.
Cậu không biết hiện tại nên dùng tâm tình như thế nào để đối mặt với Lâm Trạch, nhưng vừa rồi khi Lâm Trạch giúp cậu lau tay, cậu liền cảm thấy mình không thể liên lụy thêm bất kỳ ai ở đây nữa. Cậu cần nhanh chóng dự trữ đủ dịch dinh dưỡng và bộ sạc, sau đó đi phương nam.
Nghe ý của Einar thì căn cứ Kepler cũng không có đi tìm cậu. Vậy nên hiện tại ít nhất những nơi cậu đi qua đều an toàn.
Nhưng hiện tại cần làm gì, Nam An cũng rất rõ ràng. Cậu phải xác định xem gói hàng kia có phải là chip trí não hay không. Nếu đúng thì trước khi rời khỏi thành phố loài người, cậu phải nhắc nhở Lâm Trạch để bọn họ biết thứ này đã bị nhắm đến.
Nhưng mà...
Làm thế nào để nói cho Lâm Trạch tin tức này mà không bại lộ thân phận robot đây?
Nam An có hơi buồn rầu mà nhíu mi. Khi cậu hoàn hồn liền Lâm Trạch đang nhìn cậu, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn bình đạm như cũ.
Nam An cảm thấy nguyên nhân là do mình khóc thút thít lúc nãy, vậy nên không quấy rầy gì mà chỉ im lặng mở to mắt nhìn anh.
Một lúc sau, Lâm Trạch đứng dậy. Anh nhìn Nam An, lạnh nhạt nói: "Đi thôi."
Nam An gật đầu, ôm giỏ sắt theo Lâm Trạch ra ngoài.
Elly đã đưa địa chỉ nơi ở tạm trú cho Lâm Trạch, do thiếu hụt tài nguyên đất đai nên quy hoạch thành phố không có đất trống dư thừa, Vì vậy Lâm Trạch và Nam An được sắp xếp ở tại một căn phòng trong khu phố cũ, đợi sau này viện nghiên cứu có phân phối nhà ở tương ứng sẽ để Nam An và Lâm Trạch chuyển qua đó.
"Bọn chị không đi hiện trường ạ?" Nam An kéo góc áo Elly, nhỏ giọng hỏi.
"Không." Ánh mắt Lâm Trạch dừng ở 19:00 trên đồng hồ, lạnh nhạt nói: "Hiện trường đang phong tỏa để dọn dẹp và chuyển nạn nhân đi, sau khi kết thúc sở cảnh sát sẽ liên lạc viện nghiên cứu, lúc này mới tiến hành điều tra."
"Ò..."
Nghe vậy Nam An không nói gì thêm, vẫy tay tạm biệt Elly rồi lên xe.
Khu phố cũ nằm ở khu đông nam thành phố Hoa Hồng số Bốn, khu dân cư dày đặc chất chồng tầng lầu cao đến 80 tầng, cơ mà so với những tòa nhà hiện đại hàng trăm tầng thì Nam An cảm thấy cũng không quá cao.
Còn về lý do tại sao lại xây cao như vậy, cậu hỏi Lâm Trạch nhưng nghe không hiểu những lời anh giải thích.
Gì mà mật độ dân cư, tài nguyên đất đai, diện tích sử dụng đất.
Nam An dùng logic của bản thân suy ngẫm một chút. Khả năng là do loài người muốn chạm đến ngôi sao nên mới có thể xây cao như vậy.
Cậu nghĩ thế.
Giữa lúc suy nghĩ, Nam An liền nghe được Lâm Trạch nói: "Đến rồi."
Sau khi Lâm Trạch đỗ xe, Nam An phải đuổi theo cho kịp bước chân anh. Địa chỉ của họ là khu phố cũ Đại Sơn, phòng 1902.
Dưới cơn mưa lớn, ánh đèn neon đan xen vào nhau. Tòa nhà cao tầng cách đó không xa vẫn ẩn trong sương mù trắng, dưới ánh đèn nó nhấp nháy những luồng sáng lạnh lẽo giống như một con quái thú thép đang ẩn mình.
Nam An nhận lấy ô của Lâm Trạch.
"Tôi đi mua chút đồ ăn trước đã." Lâm Trạch nói, "Ở đây đừng chạy lung tung."
Nam An: "Tôi có thể đi cùng không?"
"Không cần." Ánh mắt Lâm Trạch dừng ở cửa hàng nhỏ hẹp trước mặt, "Đừng có đi loạn lên là được."
Nam An ngơ ngác gật đầu.
Cậu đứng trước bức tường gạch, cả con đường đều bẩn, trên bức tường sau lưng vẽ graffiti, là mấy con mãng xà thật dài có da màu tím trên nền màu vàng sáng đang thè lưỡi đỏ nhìn cậu. Đồng thời, cậu nhìn thấy nhiều từ lóng, tiêu đề lớn toàn là mấy từ chửi thề như "fuck", bên cạnh lại vẽ nhiều biểu tượng hoa chuông bạc và dấu gạch chéo đỏ lớn.
Nam An nhìn chằm chằm đầu rắn vài giây.
Cậu một tay cầm ô, một tay ôm giỏ sắt vẫn cảm thấy quá sợ hãi, vì vậy từng bước một, lén lút, bất động thanh sắc mà dịch ra xa. Sau khi di chuyển xa một chút, Nam An lập tức cảm thấy an toàn hơn không ít, cậu vui vẻ xoay người, kết quả là mùi khói dầu ập thẳng vào phủ đầy mặt cậu.
Nam An bối rối.jpg
Cậu cố gắng mở mắt nhìn về phía trước thì thấy lỗ thông gió trực tiếp lắp ở bên trái cửa hàng đang kêu ầm ầm.
Nam An không hiểu tại sao lại thiết kế như vậy nhưng nhìn qua thì tất cả thực khách ở đây đều quen rồi. Họ vội vàng đi vào, hùng hùng hổ hổ mà vừa phàn nàn về giá cả vừa giơ cánh tay cơ khí lên mở ví tiền ra, lật tiền đến kêu leng keng rồi đưa cho chủ quán ăn - sau đó nhận được một tiếng hét lớn, và vài đồng tiền lẻ thối lại nhờn dầu mỡ. Tiếp theo đó tất cả mọi người, dù là người đi làm hay cư dân khác, đều sẽ đứng bên đường ăn bữa cơm tối của chính họ.
Biển người tấp nập.
Nhưng Nam An không dám động nữa. Đã hứa với Lâm Trạch là sẽ đứng im đây rồi, cậu phải đứng đây, không thể động. Mặc dù cậu không hiểu tại sao lại nghe lời đồ đại gian ác ấy.
Mười phút sau, giọng Lâm Trạch truyền đến: "Xong rồi."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nam An lập tức yên tâm hơn nhiều, giống như cục đá treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Cậu lạch tạch bước theo sau Lâm Trạch vào khu dân cư. Mặc dù cũ kỹ nhưng cũng khá sạch sẽ, không có đống rác và phụ nữ uống rượu như ở phố Lạc Sơn, điều này khiến Nam An có chút cảm giác an toàn. Bọn họ đi thẳng một mạch về phía trước rồi dừng lại trước hai tòa nhà cuối cùng.
Trước khi vào cổng lớn, Nam An quay đầu nhìn một cái, chợt chú ý trên nền tầng 5 có vô số thiết bị lớn hình tròn đang rung động kêu vo vo, vì vậy hỏi: "Đây là cái gì vậy?"
Lâm Trạch nhìn theo ánh mắt cậu. Rồi anh đáp: "Máy phát điện."
"Là cái gì ạ?"
"Mưa là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng ở đây." Lâm Trạch đẩy mở cổng lớn, "Nhưng không thể ăn uống trực tiếp, vì vậy một phần sau khi được xử lý sẽ dùng làm nước uống cho khu phố, một phần sẽ chuyển thành điện năng cung cấp điện cho khu."
Nam An gật đầu: "Cho nên cúp điện cũng là vì..."
"Do không ổn định." Lâm Trạch nói, "Phân phối điện và nước cho mỗi khu phố sẽ khác nhau."
Nam An nửa hiểu nửa không "Ò~" một tiếng.
Thì ra là vậy.
Cũng không khác biệt lắm với bộ sạc của cậu thôi mà, có giới hạn thời gian và cấp bậc, những robot nào lợi hại thì luôn sạc được điện
Trong lúc suy nghĩ, bọn họ đến phòng 1902 được phân công.
Hành lang thật dài, đèn ống cũ kỹ, phía cuối bên trái là nhà vệ sinh công cộng, quy định sau 23:00 mỗi tối sẽ cắt nước. Một bên khác là nhà bếp, tủ lạnh thì cứ hai hộ gia đình một sẽ dùng chung một cái.
Lâm Trạch đặt thẻ từ lên, kêu "tích tích" hai tiếng. Lúc vừa mở cửa, Nam An lập tức nhỏ giọng ho khan. Toàn bộ đều bụi mù bụi mịt.
Nhìn qua thì đã lâu không có người đến, nhưng đồ đạc đều chưa dọn đi. Có lẽ do thời gian gấp gáp nên chưa có người chuyên môn đến dọn dẹp.
Nam An bịt mũi theo Lâm Trạch vào cửa, thấy chỗ sát cửa sổ đặt một chiếc giường, bên phải là bàn gấp, tủ quần áo và giá vẽ trống. Ghế sofa đặt ở lối vào, được ngăn cách ra bởi một tấm bình phong cao nửa người. Đối diện giường là một chiếc TV hình vuông được đặt trên một cái tủ, bên trong đựng nhiều đĩa phim có hình minh họa bên trên mà Nam An nhìn không hiểu. Có đĩa có hai người, cũng có đĩa có nhiều người quấn lấy nhau không biết đang làm gì.
Lúc Nam An đặt giỏ sắt xuống liền nghe máy liên lạc của Lâm Trạch reo. Cậu quay đầu, thấy Lâm Trạch đưa hộp cơm cho cậu.
"Tôi ra ngoài nghe điện thoại."
Nam An đáp một tiếng.
Sau khi xé mở bao nilon bên ngoài, cậu phát hiện Lâm Trạch mua cơm trứng cuộn cà ri, còn kèm một cốc nước lọc.
Thoạt nhìn thì đồ đại gian ác này này cũng biết chăm sóc người khác đấy chứ.
Nam An quyết định cấp cho anh thẻ người tốt tạm thời, chỉ có hiệu lực đến hết hôm nay. Nghĩ vậy, Nam An vô thức nhìn ra ngoài cửa, liền thấy bóng dáng Lâm Trạch bên ngoài đang dựa nghiêng bên cửa, nói về camera theo dõi và một số việc khác, Nam An nghe không rõ lắm.
"Mấy giờ có thể dọn dẹp xong?" Lâm Trạch nói, "Tôi có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào."
"Đây không phải việc chúng tôi có thể quyết định được thưa Tiến sĩ Lâm. Cuộc tấn công lần này liên quan đến viên chức thuộc căn cứ dưới lòng đất, ý tứ của thành phố Hoa Hồng số Hai là để chúng tôi điều tra trước đã, sau đó viện nghiên cứu mới có thể vào hiện trường."
"Nhưng trong chức năng, bốn ban ngành lớn là ngang hàng cả." Giọng Lâm Trạch vẫn bình thản, "Tôi không nhớ là các anh có quyền vượt cấp."
Cán bộ sở cảnh sát cười gượng vài tiếng trong điện thoại: "Tiến sĩ Lâm, đây không phải chuyện tôi có thể quyết định là được, hiện tại cấp trên yêu cầu phải phong tỏa hiện trường..."
Lâm Trạch lạnh mặt nghe, sau đó thực nhạt mà "ừ" một tiếng. Mà Sở cảnh sát còn đang lặp đi lặp lại những lời vừa rồi, cuối cùng phía họ nói: "Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho ngài."
"Đã hiểu."
"Vậy xin hỏi ngài còn cần chúng tôi làm gì không ạ?" Cán bộ sở cảnh sát hỏi, "Robot giúp việc của ngài đã được gửi đến xưởng sửa chữa, sẽ được sửa xong sớm thôi."
Lâm Trạch: "Làm phiền các anh rồi."
Nói xong anh tạm dừng vài giây, tiếp tục nói: "Còn một việc nữa."
"... Ngài nói đi ạ."
"Trong phòng hẳn còn một cái ba lô màu đen, trên đó có vết cháy." Lâm Trạch nói, "Giúp tôi tìm nó nhé."
"Ba lô?" Cán bộ sở cảnh sát ngẩn người.
Lâm Trạch lạnh nhạt nói: "Sau khi tìm được đừng mở ra mà trực tiếp đưa qua đây."
Sau khi cúp điện thoại, anh vẫn dựa nghiêng bên cửa sổ hành lang như đang suy nghĩ gì đó. Sau vài giây, anh lại dùng máy liên lạc gọi đi. Một giọng già nua truyền ra - người nhận cuộc gọi là giáo sư Beedle.
"Giúp tôi điều tra kỹ toàn bộ nhân viên của Viện nghiên cứu Hoa Hồng." Lâm Trạch nói, "Bao gồm cả nhân viên mới và thực tập sinh, điều tra tất cả tư liệu, địa chỉ cư trú, ID và bối cảnh liên quan của họ."
****
Một giờ sau Lâm Trạch mới vào phòng.
Lúc này Nam An đang dọn dẹp lại phòng, cậu tự buộc cho mình một chiếc khăn hoa lớn, tay cầm chổi và xô nước. Gương mặt nhỏ trắng nõn lấm lem bụi bẩn trông cứ như như một con mèo hoa lớn.
Dường như tâm trạng cậu rất tốt, giống như bé mèo đã được cơm trứng cuộn dỗ dành nên khi thấy Lâm Trạch, cậu phá lệ mà cười với anh.
Lâm Trạch: "Lát nữa sẽ có người lên dọn dẹp."
"Nhưng tôi buồn ngủ lắm." Nam An chu miệng ấm ức nói, "Tôi cũng muốn ngủ luôn chứ bộ, nhưng giường bẩn quá nên đành phải dọn dẹp trước."
Cậu vừa nói vừa đặt dụng cụ dọn dẹp xuống, xoay người kéo ngăn tủ dưới TV: "Bây giờ chỉ còn chỗ này nữa thôi."
Lời vừa dứt, cậu liền đổ hết tất cả đĩa phim ra trước mặt Lâm Trạch.
Không hiểu vì sao cậu luôn cảm thấy đống đĩa trong ngăn tủ này có cái gì đó sai sai mà không thể miêu tả. Nhưng cậu không hiểu hình ảnh quảng cáo trên đĩa phim này, cũng không hiểu tại sao bọn họ phải cởi sạch quần áo mà trần trụi quấn lấy nhau, xếp chồng lên nhau.
Cái này cũng không giống như đang đánh nhau hay đang tắm rửa. Mà chả sao, chỉ cần lau sạch bụi trên đó là okela rồi.
Ngay khi cậu với tay định cầm lấy một cái đĩa thì thấy một đôi tay thon dài đẹp đẽ duỗi qua, lấy đi đĩa phim.
"Đi ngủ đi."
"Hả?" Nam An hơi ngơ ngác, "Còn cái này..."
Lâm Trạch: "Để tôi."
Nam An: "?"
Nam An nhíu mày nhỏ, tỏ vẻ nghi hoặc.
Nhưng cậu thực sự quá mệt rồi. Mí mắt đánh nhau, cùng với mắt cũng không mở ra nổi.
Vì vậy cậu quyết định nghe lời tên loài người này một lần, cứ đi ngủ trước đã, sau này nếu có thời gian rảnh cậu sẽ hỏi Lâm Trạch cái đĩa phim giống như đang đánh nhau kia rốt cuộc là gì.
Nhưng vào lúc cậu lắc lư lên giường, động tác đột nhiên cứng đờ.
Một cảm giác trì trệ thuộc về máy móc truyền đến, Nam An nhíu mày nhìn cánh tay mình - có lẽ do vừa rồi chống đỡ đòn tấn công của Einar, cộng thêm ban nãy làm việc nhà nên giờ hơi bị kẹt một chút.
Nam An gãi đầu, bắt đầu suy nghĩ đối sách.
Ở căn cứ, các nghiên cứu viên hay mang một chai gì đó đến để bôi dầu lên các linh kiện chuyển động không được mượt. Nam An biết thế giới loài người cũng có thứ đó. Đây là điều căn cứ Kepler đã dạy cậu, xe đạp bị rỉ sét hoặc đồ vật thuộc loại máy móc không thể chuyển động linh hoạt đều có thể dựa vào thứ này để giải quyết.
Nam An tìm một chiếc đồng hồ báo thức máy để làm cớ.
Còn Lâm Trạch vẫn đang dọn dẹp, trên mặt anh không có biểu cảm gì, ngón tay thon dài khảy những cái đĩa hơi mỏng có hình minh họa giống như không chút để ý, đương nhiên cũng phối hợp với sắc mặt này của anh nữa, đĩa phim trong tầm tay anh hầu như không lau mà đã bỏ vào túi.
Nam An: "!"
Thế mà lại lười biếng ngay trước mặt cậu! Nam An giận dỗi chu miệng.
Nhưng cậu thực sự quá buồn ngủ, quyết định mở miệng hỏi mượn dầu trước, về sau sẽ tìm đồ đại gian ác này tính sổ.
Cậu thở hổn hển chui vào chăn, tay nhỏ nắm góc chăn thò người ra. Trên người cậu chỉ còn lại một chiếc áo ngủ đơn bạc, làn da trắng nõn lộ ra non mềm đến mức có thể nhỏ nước. Còn bên cạnh cậu là cái đồ "nằm không cũng trúng đạn" kiểu Nam An - chiếc đồng hồ báo thức đã hết pin từ lâu.
Đợi Lâm Trạch thu đĩa phim cuối cùng vào, ngẩng đầu, Nam An cảm thấy thời cơ đã đến, chuẩn không cần chỉnh.
Cậu nhìn vào đôi mắt bạc kia, trực tiếp hỏi: "Anh có dầu bôi trơn không? Hiện tại tôi đang cần nó lắm á."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com