Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Nam An lùi lại một bước nhỏ. Bàn tay nhỏ của cậu nắm chặt dây đeo ba lô, một lúc sau mới lắc đầu.

"Hiện tại anh đang là đối tượng tình nghi trọng điểm." Cán bộ cảnh sát nói, rồi lặp lại một lần nữa, "Xin hãy mở ba lô ra."

"...Không muốn." Nam An nhỏ giọng phản kháng.

Cán bộ cảnh sát lập tức nhăn mày, anh ta nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt vài giây rồi lấy thiết bị liên lạc từ bên hông ra nhấn nút tần số khẩn cấp màu đỏ, thấp giọng nói: "Phòng 1902, đường Đại Sơn, yêu cầu điều động nhân sự hỗ trợ."

Nghe lời này, tim Nam An thắt lại. Lần này toang rồi. Đợi cho tất cả cán bộ cảnh sát đến và nhìn thấy dấu hiệu K186F trong ba lô, cậu sẽ chính thức là nghi phạm nhiễm lỗi chip.

Như vậy thì cậu sẽ bị bắt đi sao? Hay là... bị bắn chết tại chỗ?

Nam An không biết mình có thể chống lại loại vũ khí đó không, nhưng trước mắt xem ra dù là Einar hay tên loài người biến dị trước đó, chỉ cần là robot thì một khắc chạm vào đạn sương mù kia đều sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, cuối cùng tan thành sương trắng.

Nam An không muốn như vậy. Huống hồ Lâm Trạch còn chưa trở về, cũng chưa kịp ăn cơm trứng cuộn cậu làm, cậu đã phải lộ thân phận robot rồi sao?

Trong lúc suy nghĩ, cậu thấy một tay cán bộ cảnh sát kia đặt lên báng súng, một tay khác giữ chặt cánh tay Nam An.

Nam An khẽ mở to mắt. Hàng mi thật dài của cậu run rẩy, đáy mắt tràn đầy sự bất lực, cậu không thể chuyển hóa thành hình dạng robot bây giờ nên đành phải dùng hai tay nắm lấy dây đeo ba lô, siết chặt, cuối cùng không nhịn được phát run.

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh băng vang lên từ ngoài cửa.

"Buông cậu ấy ra."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nam An ngẩn ra, cậu thở hổn hển nhìn ra ngoài cửa theo ánh mắt của cán bộ cảnh sát — chỉ thấy Lâm Trạch đang đứng ở cửa, đáy mắt tràn đầy vẻ lạnh lẽo.

"Tiến sĩ Lâm." Cán bộ cảnh sát ra hiệu một chút.

Lâm Trạch nâng mắt nhìn cán bộ cảnh sát: "Cậu ấy là người của Viện nghiên cứu."

"Nhưng thiết bị giám sát thuộc về Sở cảnh sát."

"Vậy có thể trả lại." Lâm Trạch bình thản nói, "Tôi sẽ gánh vác mọi rủi ro."

Cán bộ cảnh sát bắt đầu tự hỏi, Nam An nhìn ra được anh ta không sợ Viện nghiên cứu mà chỉ kiêng kị Lâm Trạch. Một lúc sau, anh ta nói: "Tiến sĩ Lâm, ngài làm như vậy là đang cản trở công vụ."

"Sở cảnh sát và Viện nghiên cứu phân ra thành hai nơi rạch ròi, tôi không nhớ các anh có quyền tùy tiện điều tra Viện nghiên cứu." Lâm Trạch hờ hững nói.

"Nhưng người này quả thật là một trong những nghi phạm."

"Đương nhiên." Lâm Trạch không nhìn anh ta nữa, "Tôi sẽ đích thân giải thích với căn cứ."

Cán bộ cảnh sát: "Vậy làm phiền Tiến sĩ Lâm."

Nam An ngẩng đầu nhìn Lâm Trạch, vẻ mặt anh vẫn như thế, vẫn lạnh lùng, bề ngoài không có chút cảm xúc nào, nhưng theo Nam An thấy dường như lại khác với anh của thường ngày.

Cùng với tiếng đóng cửa "cạch" một cái, cán bộ cảnh sát ra khỏi cửa.

Xung quanh dần khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ống thoát khí khổng lồ ngoài cửa sổ và tiếng của máy phát điện. Nam An cũng theo đó dần bình tĩnh lại, khóe mắt cậu vẫn còn đỏ hoe, tay vẫn nắm chặt dây đeo ba lô, cứ thế im lặng nhìn Lâm Trạch.

Không có chất vấn như trong tưởng tượng, thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy chuyện cái ba lô sẽ bị nhắc đến, Lâm Trạch đặt hộp nhựa lên bàn, hờ hững nói: "Bữa trưa."

Nam An gật đầu, rất ngoan ngoãn ôm ba lô ngồi xuống.

Hôm nay vẫn là cơm trứng cuộn, còn có hai chiếc bánh quy chocolate. Những thứ này đều là món Nam An thích ăn, cậu ngồi xuống, khẽ "xột xoạt" một tiếng xé mở bao bì.

Lâm Trạch mang hai cốc nước lạnh từ phòng lấy nước đến. Anh ngồi đối diện Nam An, đặt cốc lên bàn. Tiếng thủy tinh lạnh lẽo truyền đến, Nam An không làm ồn, rất yên tĩnh ăn cơm trứng cuộn.

Đúng lúc này, Lâm Trạch đột nhiên mở miệng: "Về Viện nghiên cứu, cậu biết được bao nhiêu?"

Nam An khẽ sững người, cậu vô thức nhìn về phía Lâm Trạch, nhưng không thể phát hiện bất kỳ cảm xúc nào.

Cậu khẽ nói: "Là nơi kiếm tiền."

"Còn gì nữa?"

"Phụ trách... những việc như phát triển chip."

Lâm Trạch không lên tiếng, anh mím chặt môi như đang suy nghĩ điều gì đó, rất lâu sau mới hỏi: "Vậy có biết năm ban ngành lớn không?"

Nam An gật đầu.

"Trừ Ban Trí tuệ nhân tạo, mỗi ban ngành của khu Hoa Hồng quản lý một phần tư quyền lực." Lâm Trạch nói, "Nhưng thực tế không cân bằng."

Nam An: "Dạ."

"Sở cảnh sát là một ban ngành quan trọng trong khu Hoa Hồng, quyền hạn quản lý của họ bao gồm nhiều khía cạnh hơn so với ba ban ngành khác rất nhiều." Lâm Trạch nói, "Trước khi Ban Trí tuệ nhân tạo bị hủy bỏ, họ đã xin phép Thành phố Hoa Hồng số Hai để thôn tính Ban trí tuệ nhân tạo, như vậy có thể mở rộng quyền lực hơn nữa."

Anh dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Thành phố Hoa Hồng số Hai có quyền quản lý lớn nhất khu Hoa Hồng. Đó là trụ sở chính của căn cứ, họ đã bác bỏ yêu cầu của Sở cảnh sát, trực tiếp giao cho Viện nghiên cứu."

"Vậy bây giờ... Viện nghiên cứu có Ban Trí tuệ nhân tạo sao?" Nam An hỏi.

Lâm Trạch khẽ "ừm" một tiếng.

Anh vẫn nhìn Nam An, một lúc lâu sau lại nói: "Sau đó, vì đã sáp nhập Ban Trí tuệ nhân tạo nên Viện nghiên cứu mỗi tuần đều phải báo cáo một lần với trụ sở chính, đồng thời sẽ bị các ban ngành khác giám sát và kiềm chế, để tránh việc dẫm lên vết xe đổ của trước đây"

Nam An yên lặng lắng nghe, cậu chưa bao giờ nghe Lâm Trạch nói nhiều như vậy. Trong ấn tượng của cậu, anh chưa bao giờ nói thừa thêm môt câu nào chứ đừng nói đến việc phổ cập kiến thức này đó, nhưng Lâm Trạch hôm nay lại rất khác thường, không chỉ nói rất nhiều về căn cứ, Nam An thậm chí còn có thể nghe ra một chút ý tứ than nhẹ mặc dù giọng điệu đó thoáng qua rất nhanh.

Nam An lặng lẽ đặt chiếc muỗng nhỏ ăn cơm trứng cuộn xuống.

Cậu biết quyền hạn của Lâm Trạch rất lớn, thậm chí có thể nói trong toàn bộ khu Hoa Hồng anh là một trong những nhà khoa học hàng đầu, nhưng quyền lực của Viện nghiên cứu cũng không thể do một mình anh định đoạt.

"Vậy nên Nam An, tình hình hiện tại cậu là người rõ ràng nhất." Lâm Trạch nói, "Kể cả cậu có là người của Viện nghiên cứu, hôm nay chiếc ba lô này không được mở ở đây thì sau này Sở cảnh sát báo cáo lên, Thành phố số Hai cũng sẽ truy cứu."

"Hơn nữa." Lâm Trạch tạm dừng vài giây, nói, "Tôi là người phụ trách Viện nghiên cứu, cũng cần phải loại bỏ rủi ro này."

Nam An nhìn anh, không lên tiếng.

Từ trong đôi mắt bạc của Lâm Trạch, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu nhỏ bé của mình, dường như vào khoảnh khắc này bọn họ đã quay trở lại đêm mưa đó một lần nữa, trước mặt là chợ, phía sau là vô số xe cứu hộ. Khi đó, Lâm Trạch nghi ngờ cậu là cư dân của thành phố Chuông Bạc, để nhân viên Sở cảnh sát phụ trách giám sát cậu — mà hiện tại, đến lượt anh giám sát cậu.

"Ba lô." Lâm Trạch nói, "Đặt lên bàn."

Cơ thể Nam An run lên dữ dội.

Cậu không có biện pháp chống cự lại giọng điệu này, nó khiến cậu cảm thấy lạnh như băng, giống như lần đầu gặp mặt vào đêm đó.

"Tôi..."

"Đặt lên."

Khóe mắt Nam An lại đỏ hoe.

Nhưng lần này, cậu không phải vì Lâm Trạch bắt cậu kiểm tra ba lô mà khóc. Thật kỳ quái, cậu cảm thấy mối quan hệ của mình với con người này đã bắt đầu trở nên khác biệt so với những người khác. Dường như điều khiến cậu khó chịu là giữa cậu và Lâm Trạch cũng có sự khác biệt rất lớn, và sự khác biệt này giống như đang buộc họ đi lên những con đường khác nhau.

Cậu thấy trong mắt Lâm Trạch lóe lên một tia cảm xúc nào đó. Rất nhạt, gần như không thể nhận ra.

Nam An muốn nhìn rõ đó là gì, nhưng ngay giây tiếp theo những giọt nước mắt lớn đã rơi xuống, làm mờ đi tầm nhìn. Nam An không biết mình đặt ba lô lên bàn từ lúc nào. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ nghĩ đến phút cuối cùng, trước khi Lâm Trạch phát hiện dấu hiệu K-186F trong ba lô, liệu cậu có thể chuyển sang hình dạng robot rồi thông qua cửa sổ hoặc một nơi nào đó khác mà trốn thoát tạm thời hay không.

Ánh mắt Lâm Trạch rời khỏi Nam An, dừng lại trên ba lô.

Không biết qua bao lâu, Lâm Trạch nói: "Chỉ có chừng này thôi à?"

Nam An nghe vậy khẽ sững sờ.

Cậu nhìn theo ánh mắt của Lâm Trạch, chỉ thấy trong ba lô có bản đồ thép, vài sợi dây sạc, túi ngủ — và tất cả những thứ liên quan đến căn cứ Kepler đều biến mất.

Nam An hoàn toàn xịt keo cứng ngắc tại chỗ. Đây là... tình huống gì?

Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, Nam An nhớ lại trước đây, dù là thẻ ID khi vào thành phố hay chiếc ba lô hiện tại dường như đều có người lén lút động tay động chân.

Vậy sẽ là ai đây?

Nam An không biết, nhưng vẫn thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tóm lại, lần này coi như thoát được rồi, chỉ cần đừng để Lâm Trạch biết cậu là robot là được. Nhưng Nam An không muốn lại phải trải qua chuyện như thế này nữa. Cậu phải nhanh chóng tìm thấy gói hàng đặt ở Viện nghiên cứu, xác nhận xong rồi gián tiếp cảnh báo cho Lâm Trạch nâng cao cảnh giác — đây dường như là toàn bộ ý nghĩa của cậu trong thế giới loài người.

Ồ không đúng, còn có kiếm tiền. Cậu phải nhanh chóng tích đủ tiền, rời khỏi đây đi về phương Nam mới không bị căn cứ Kepler tìm thấy.

Sau khi suy nghĩ xong những điều này, cậu thấy Lâm Trạch đưa khăn giấy cho cậu, đồng thời kéo khóa ba lô vào trả lại cho Nam An. Nhìn khăn giấy và ba lô trong tay, Nam An không thể kìm nén được nữa.

Chỉ là tủi thân lắm ý. Cậu cũng có cố ý muốn ở lại đây đâu.

Nam An không thể suy nghĩ gì thêm nữa, cậu nhíu mày nhỏ, chóp mũi đỏ hoe đối mặt Lâm Trạch, cứ thế ngồi đó. Nhưng trong ba lô cũng không có gì mà, tự tin lại trở lại một chút, cậu dứt khoát trưng ra vẻ mặt khóc mếu máo đối diện với Lâm Trạch.

Bọn họ nhìn nhau vài giây.

"Bánh quy." Lâm Trạch nói.

Nam An nhỏ giọng: "Không muốn ăn."

"Vậy đi ngủ đi."

"Anh không cho tui dầu bôi trơn thì làm sao tui ngủ được." Nam An tiếp tục rì rà rì rầm.

Lâm Trạch nâng mắt nhìn cậu, vài giây sau, mặt không chút biểu cảm nói: "Vậy ra ngoài mua."

Mắt Nam An sáng lên: "Thật không ạ?"

Chưa đợi được câu trả lời, cậu đã thấy Lâm Trạch đứng dậy, không quay đầu lại mà đi ra ngoài cửa. Nam An lạch bạch đi theo anh. Nhờ việc được đi mua dầu mà tâm tình cậu tốt hơn lúc nãy rất nhiều. Có tên đại gian ác này trả tiền, Nam An quyết định mua thêm vài chai dầu dự trữ, tiện thể để Lâm Trạch cũng dự trữ một ít, biết đâu lúc nào đó có thể dùng đến.

Thời điểm ra khỏi cửa, Nam An bỏ qua một bóng dáng già nua ở đầu hành lang bên kia, cậu đi theo Lâm Trạch ra ngoài phố. Khi đi qua một ngã tư, Nam An đột nhiên dừng bước. Thấy ánh mắt Lâm Trạch nhìn sang, Nam An dùng ngón tay chỉ chỉ: "Tui có thể vào tiệm hoa trước không?"

Lâm Trạch không trả lời nhưng Nam An tự động chuyển thành ngầm đồng ý, giống như một đứa trẻ được dung túng một lần rồi về sau càng được đà, trực tiếp đi vào tiệm hoa.

Đây là lần đầu tiên Nam An vào tiệm hoa của con người, mọi thứ đều mới lạ.

Chúng không phải là những bông hoa máy như trong rừng mưa nhân tạo, mà là chất liệu mềm mại, trên những cánh hoa đang nở rộ đọng những giọt sương trong suốt.

Trong tầm mắt, Nam An chú ý đến một cành hoa hồng. Nó được đặt trong lồng kính trong suốt, khoác lên mình màu sắc rực lửa, nở bung tự do, bên dưới trải đầy cát — giống như hoang mạc nơi cậu từng đến.

Nam An không khỏi nhìn thêm một lúc.

"Cậu muốn mua hoa à?"

Nam An khẽ "ừm" một tiếng.

"Nhưng hơi đắt." Nam An nhìn nhãn giá, "Một bó nhỏ thôi đã hơn 7000 rồi."

— Gần bằng một tháng lương của cậu rồi đó.

Nghĩ vậy, Nam An cúi đầu xuống, cái này căn bản không mua nổi mà.

Cậu luyến tiếc rời mắt khỏi bông hồng, định rời đi thì nghe Lâm Trạch nói: "Muốn hoa nào?"

Nam An: "?"

Lâm Trạch nhìn cậu: "Chọn đi."

Nam An ngây người vài giây, lúc này mới phản ứng lại, lập tức vui vẻ hơn nhiều.

Cậu chọn một bó hoa hướng dương nhỏ, lấy một dải ruy băng miễn phí, rồi lại đứng trước những bông hoa baby nhìn hồi lâu, khi còn đang do dự đã thấy Lâm Trạch quẹt thẻ mua cả hai loại hoa này.

Hoa baby

Tiện thể còn mua thêm cả loại giấy gói hoa đắt nhất.

Nam An vào khoảnh khắc này cảm nhận sâu sắc về sự chênh lệch giàu nghèo.

Sau khi Lâm Trạch quẹt thẻ, thiết bị liên lạc của anh reo vài tiếng, anh cụp mắt nhìn một cái rồi sải bước ra khỏi tiệm hoa. Còn Nam An thì tự mình úp mặt vào quầy, chống mặt thành một cái bánh bao nhỏ hồng hào, vui vẻ nhìn robot gói hoa.

Đó là một bó hoa hướng dương đang nở rộ, ruy băng chỗ gốc cây được thắt nơ bướm, rủ xuống bàn tay nhỏ xinh của Nam An. Đồng thời, cậu chọn một chú gấu nhỏ và một tấm bưu thiếp vẽ mặt trời đặt lên bó hoa hướng dương.

Đúng lúc Nam An ôm bó hoa hướng dương ra khỏi cửa, ánh mắt Lâm Trạch quét qua.

Bước chân Nam An hơi khựng lại.

Cậu tựa hồ ngây người trong nháy mắt, bởi vì trong vài giây vừa rồi, cậu dường như thấy trong đáy mắt Lâm Trạch lóe lên một ý cười rất nhạt.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Nam An lập tức phủ nhận. Chắc chắn là ảo giác. Đồ đại gian ác này căn bản không biết cười.

Thế là cậu lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ đó rồi đi về phía Lâm Trạch, hỏi: "Điện thoại của ai vậy ạ?"

"Elly." Lâm Trạch nói, "Vì những vụ việc chip nhiễm lỗi gần đây nên Viện nghiên cứu không đủ nhân sự tới trường học."

Nam An ôm hoa, gật đầu.

Về điểm này cậu cũng đã nghe nói qua, vì nhu cầu phát triển khoa học kỹ thuật, căn cứ đã tăng lớn trợ cấp tỷ lệ sinh, hy vọng có thể chọn ra nhiều trẻ con hơn — trở thành nhân tài cho căn cứ.

Nhưng điều đó không có nhiều liên quan lắm với một robot nhỏ bé như cậu. Thế là Nam An đi vài bước về phía trước, lúc quay đầu lại mới phát hiện Lâm Trạch không động bước.

"Sao vậy ạ?" Nam An nhìn về phía Lâm Trạch, vẻ mặt khó hiểu hỏi.

Lúc này, cậu đang ôm bó hoa hướng dương, đôi mắt trong trẻo tựa như có thể vắt ra nước, ngây thơ trong sáng đến mức không giống người thuộc về thời đại này.

Đợi một lúc, Nam An thấy Lâm Trạch vẫn chưa nói gì, liền chớp chớp đôi mắt ngập nước trong veo, thực ngoan ngoãn chờ đợi. Rồi, cậu nghe Lâm Trạch nói: "Từ ngày mai, cậu và Elly cùng đi đến trường học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com