Chương 19
Nam An cứ thế được sắp xếp đến trường học của loài người.
Đây là lần đầu tiên cậu đến nơi tập trung những đứa trẻ loài người, trong ấn tượng của cậu, con nít đều thích ăn các loại bánh quy và kẹo.
Giống như cậu vậy đó~
Thế là Nam An lấy rất nhiều kẹo ở tiệm tạp hóa trên phố, quên béng mất chuyện phải mua dầu bôi trơn. Đương lúc cậu xách giỏ bước qua ánh đèn neon xanh tím định đi lấy thêm bánh quy bơ liền thấy ánh mắt Lâm Trạch quét qua.
"Mua bánh quy đem tới trường học." Nam An ngoan ngoãn khai báo.
"Không cần." Lâm Trạch cất thiết bị liên lạc, Nam An nhớ rõ đây là cuộc điện thoại thứ bảy của anh trong ngày hôm nay, có vẻ rất bận, "Trường học cấm tất cả đồ ăn vặt."
"Ế?" Nam An sững người, "Vậy còn tui..."
"Cậu là nhân viên Viện nghiên cứu nên phải tuân theo quy tắc của Viện nghiên cứu." Lâm Trạch nói, "Nếu phát hiện ra sẽ trừ một ngày lương."
Nam An: "qwq."
Cậu nháy mắt liền thấy tủi thân vô cùng, cứ thế nhìn Lâm Trạch một lúc, phát hiện không có bất kỳ chỗ nào để mặc cả. Thế là Nam An đành chịu. Cậu chu môi, tay nhỏ ôm giỏ mua hàng ném kẹo trở lại từng cái từng cái một.
Động tác vô cùng luyến tiếc. Cứ như thể ném đến nửa chừng lương tâm Lâm Trạch có thể tự dưng trỗi dậy vậy.
Đến cuối cùng, Nam An cũng không đợi được tên loài người này có bất kỳ sự trỗi dậy lương tâm nào. Cậu một tay cầm lên chiếc kẹo cuối cùng vừa lén nhìn Lâm Trạch vừa từ từ đặt nó trở lại, chậm rãi đến mức gần như có thể dừng hình thật lâu trong không trung.
Đúng lúc cậu đặt nó xuống lại quầy hàng liền nghe Lâm Trạch hờ hững nói: "Mua đi."
Nam An: "?"
Không đợi cậu phản ứng lại, Lâm Trạch tùy tiện túm một nắm ném vào giỏ, nói: "Ăn tại chỗ ở, không được phép mang đến trường học."
Nam An không thể tin nổi mở to mắt. Tên loài người hung dữ này từ khi nào lại trở nên tốt bụng như vậy?
Cậu không hiểu.
Giữa lúc tự hỏi liền thấy Lâm Trạch xách giỏ đi thanh toán. Phải nói rằng, ở nơi đông người ồn ào như vậy, dáng người của anh vẫn vô cùng nổi bật, chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể thấy anh giữa đám đông.
Ánh mắt Nam An cứ thế dõi theo anh. Đồng thời, cậu cũng nghe thấy rất nhiều lời bàn tán nho nhỏ như thể đang bàn tán về sự xuất hiện của Lâm Trạch. Nam An không nghe nhiều, cậu rất ngoan ngoãn dựa vào một bên, trên tay tùy tiện cầm một cuốn sách nhỏ — trên bìa là hình ảnh vũ trụ rộng lớn, bên dưới là những hành tinh nhỏ cùng một bông hồng be bé. Nam An cảm thấy hình ảnh này rất giống căn cứ Kepler, cậu lật mở trang đầu tiên thì phát hiện cuốn sách này là "Hoàng tử bé" — như một cuốn truyện cổ tích vậy, là thể loại Nam An rất thích. Cậu nóng lòng lật sang trang tiếp theo, mà đúng lúc này giọng nói lạnh lùng của Lâm Trạch truyền đến.
Nam An ngay lập tức bị kẹo hấp dẫn, cậu lạch bạch chạy tới đi theo bên cạnh Lâm Trạch, ném luôn việc cuốn truyện cổ tích ra sau đầu. Lúc cậu nhận kẹo liền thấy thiết bị liên lạc lại sáng lên.
Lâm Trạch trông có vẻ thật sự rất bận.
Đến ngày hôm sau khi đến trường học là Nam An tự mình tìm đường đến.
Đó là một ngôi trường ẩn mình giữa những tòa nhà cao tầng hiện đại, xung quanh được bao bọc bởi hàng rào sắt, vị trí chính giữa là một sân thể dục, phía trên được che bằng tấm chắn trong suốt dùng để ngăn mưa và sương mù dày đặc. Ở phía bên kia thể dục là khu học tập. Là một tòa nhà có kiến trúc hình ngũ giác cao mười lăm tầng, mỗi tầng có sáu phòng học, năm mươi chỗ ngồi, và nối liền với các tòa nhà xung quanh.
Nghe nói, đây chỉ là một trong những trường học của Thành phố Hoa Hồng số Bốn. Những ngôi trường giống như vậy có hàng trăm trong thành phố này. Nam An không hiểu sao một xã hội nhỏ hẹp như vậy lại có thể chen chúc nhiều trẻ con đến thế. Cũng không hiểu tại sao phải khuyến khích tăng tỷ lệ sinh, rõ ràng giờ trẻ con cũng chẳng còn không gian để vui chơi.
Theo chỉ dẫn, Nam An đi đến tầng mười lăm – chỗ này là văn phòng của Viện nghiên cứu. Vừa bước vào cửa liền thấy một ông lão râu bạc lưng còng đang cất những tờ giấy màu sặc sỡ vào cặp tài liệu.
Thấy Nam An, ông cười hiền từ: "Cháu là Nam An phải không?"
Nam An gật đầu.
"Ông là Beedle Peter." Ông nói, "Chắc hẳn cháu đã nghe tên ông từ chỗ Lâm Trạch rồi."
Nam An nghiêng đầu nhìn một lúc, đột nhiên phản ứng lại.
Cậu buột miệng nói: "Ông chính là ông lão ăn vụng đó!"
Beedle nghe vậy vội vàng đi tới, lén lút lấy bánh quy từ túi áo ra nhét vào tay Nam An: "Ngoan nào, đừng nói cho Lâm Trạch biết nhé."
Nam An: "..."
Lại một lần nữa phạm tội công khai.
Sau đó, Nam An đi theo Beedle đến tầng mười hai, phòng học công nghệ thông tin. Bọn họ là nhân viên của Viện nghiên cứu, không cần dạy kiến thức môn học cho các em mà phần lớn là phổ biến kiến thức, ví dụ như AI thông minh, lập trình, và công nghệ máy tính.
Nam An được phân vào nhóm dạy đánh máy, phụ trách dạy bọn nhỏ cách dùng bàn phím để nhập liệu, đánh máy. Khi Nam An đến lớp, những đứa trẻ đang chơi đùa, chúng dùng bút điện tử để vẽ vời trên màn hình máy tính, còn có đứa dùng bàn phím như đàn piano, lắc lư đầu không ngừng gõ.
Nam An cũng muốn chơi với chúng. Ánh mắt cậu dừng lại trên một chiếc máy tính, bị vài đứa nhóc bắt gặp. Tuổi chúng nó cũng xấp xỉ Jill làm Nam An chợt nhớ tới— hình như sau lần ở chợ đó, cậu đã lâu không có tin tức của Jill. Nam An quyết định đợi Lâm Trạch về rồi hỏi anh về tình hình của Jill.
"Anh là nhân viên của Viện nghiên cứu ạ?" Một đứa nhóc nắm tay Nam An, "Anh hình như không lớn hơn tụi em là bao."
Nam An nghiêng đầu nghĩ một lúc: "Bởi vì anh giỏi hơn các em đó."
Câu này vừa nói ra, tất cả những đứa trẻ xung quanh đều mở to mắt.
"Không thể nào, em mới là người giỏi nhất!"
"Elvey cậu sao có thể là người giỏi nhất được, tớ mới giỏi nhất!"
"Các cậu đều không giỏi bằng tớ, hôm qua tớ còn được tặng bông hoa nhỏ đó."
"Các cậu đừng cãi nhau nữa mà —"
...
Nam An nghe cuộc đối thoại của chúng, đột nhiên chú ý đến cái tên, liền khẽ lặp lại vài lần.
— Elly, Einar, và Elvey.
Dường như đều có chung một âm đầu.
Trong lúc suy nghĩ, Nam An nghe Beedle nói: "Đây là những đứa trẻ được sinh ra thông qua thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm."
"Nhân tạo?"
"Vài trăm năm trước, công nghệ này chỉ dành cho những cặp vợ chồng không thể sinh con mà phải thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Nhưng bây giờ vì căn cứ cần phát triển khoa học kỹ thuật nên khuyến khích sinh đẻ, vậy nên công nghệ này được thực hiện rộng rãi hơn." Beedle vừa vuốt chòm râu trắng vừa nói, "Đám trẻ sau khi được sinh ra sẽ được đặt tên ngẫu nhiên để căn cứ dễ theo dõi, từ đó có thể phân bổ tài nguyên giáo dục phù hợp."
Nam An cái hiểu cái không.
"Vậy sinh sản tự nhiên..."
"Cũng có, nhưng giờ ngày càng ít." Beedle liếc nhìn Nam An, quyết định đổi cách nói thông dụng hơn, "Vì mọi người đều bận kiếm tiền, không có thời gian dành cho việc yêu đương, kết hôn hay kết hợp đại loại thế."
Nam An chớp mắt, đáp một tiếng. Cậu vẫn không hiểu tại sao xã hội loài người lại như vậy, nhưng với tư cách là một robot nhỏ, cậu quyết định bỏ qua.
Nam An vui vẻ chơi đùa cùng đám nhóc. Vẻ mặt cậu vô cùng tập trung, những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, không lâu sau đã gõ xong vài đoạn văn trong sách giáo khoa vào máy tính.
Đám nhóc: "Oaaa."
Nghe tiếng chúng thán phục, Nam An vô cùng tự hào. Bản thân cậu là robot, điều này căn bản không thành vấn đề. Sau đó khi đám nhóc ồn ào đòi cậu gõ thêm vài đoạn văn nữa, cậu cũng vui vẻ đồng ý.
~~~
Dưới sự hướng dẫn của Nam An, lũ trẻ ngồi trước máy tính bắt đầu học đánh máy. Nghe tiếng lách tách giòn tan, Nam An hài lòng gật đầu, khuôn mặt nhỏ bé của cậu vì tập trung mà đỏ ửng, còn hơi nóng. Nam An lấy tay vỗ vỗ mặt, cúi xuống định tắt chiếc máy tính trống bên cạnh.
Đúng lúc này, cậu chú ý đến một cửa sổ tin tức pop-up nảy lên. Thông báo đẩy vừa hiện lên lên ở góc dưới bên trái màn hình máy tính, nói về tin tức xảy ra cách đây năm giờ.
Nam An nhỏ giọng đọc thành tiếng.
"Tình trạng chip nhiễm lỗi hôm nay xảy ra với đồ vật tại hai bên sườn bãi rác, không gây thương vong. Các nhà khoa học đang tiến hành đánh giá với việc chip nhiễm lỗi xảy ra đồng thời ở hai địa điểm, người dân không cần hoảng loạn..."
Nam An nhìn bản tin trên màn hình. Hèn chi Lâm Trạch gần đây bận rộn như vậy. Xem ra lại có rất nhiều vụ nhiễm lỗi xảy ra. Thật ra về hai chữ "nhiễm lỗi" này cậu chỉ nghe Lâm Trạch nhắc qua, tình trạng nhiễm lỗi biến dị hiện tại cũng chỉ là từ chip ảnh hưởng sang người mà thôi, còn giữa người với người thì không có khả năng lây truyền tương ứng. Nam An nghĩ với tình huống như vậy thì chỉ cần có Lâm Trạch ở đó chắc chắn sẽ sớm kiểm soát được.
Nói vậy thì mời đồ đại gian ác này ăn bữa cơm trứng cuộn là được rồi. Nam An nghĩ vậy. Trong lúc suy nghĩ, cậu lại thấy lũ trẻ dần vây quanh, chúng mở to mắt nhìn Nam An.
"Thầy ơi, tụi em muốn phần thưởng."
"Hả?"
Nam An không phản ứng kịp.
"Thầy xem, tụi em đã đánh máy được nhiều chữ như vậy rồi." Một đứa nhóc ồn ào, "Tay cũng mỏi rồi."
Nam An thấy vậy cũng nhíu mày nhỏ, lẩm bẩm nói: "Phần thưởng à..."
Cậu không hiểu từ này, suy nghĩ nửa ngày liền cảm thấy có lẽ giống như việc nghỉ phép có lương của người đi làm, "phần thưởng" là một hình thức khuyến khích dành riêng cho trẻ con. Thế là Nam An lấy tất cả những bông hoa nhỏ màu đỏ Beedle đưa cho cậu, phát hết cho đám nhóc. Giữa tiếng reo hò của những đứa trẻ, Nam An cũng làm bộ làm dạng mà chống nạnh, rất ra dáng một người thầy mà bảo đám nhóc gõ thêm một bài tập nữa vào máy tính, ai nhanh nhất có thể nhận thêm một bông hoa nhỏ màu đỏ.
Khá hiệu quả.
Nam An nhìn chúng ngoan ngoãn ngồi trước máy tính lách tách đánh chữ, bản thân cậu cũng vui vẻ. Đúng lúc này, cậu đột nhiên sờ thấy chiếc bánh quy bơ trong túi áo. Nếu hình thức khuyến khích của trẻ con loài người là hoa nhỏ màu đỏ, vậy thì cậu, với tư cách là một robot nhỏ, cũng cần được đối xử tương đương chớ.
Nam An nhíu mày suy nghĩ một lúc, quyết định phần thưởng hôm nay là bánh quy. Dù sao Lâm Trạch gần đây cũng đang bận rộn với chuyện chip nhiễm lỗi nên không thể đến trường học, chứ đừng nói là đến cái lớp học nhỏ bé này.
Nam An: "Hết sảy~~"
Cậu quyết định học tập hành vi của Beedle một xíu thôi, cũng gây án vụng trộm một lần, dù sao ông lão kia trông có vẻ như đã vụng trộm từ rất lâu rồi mà bây giờ vẫn có thể tự do ăn bánh quy bơ và kẹo mà.
Có vẻ cũng không dễ bị bắt quả tang đến thế.
Nghĩ vậy, Nam An lén lút lùi về phía sau, bất động thanh sắc mà từng bước dịch ra phía ngoài, cuối cùng ngồi ở góc gần cửa.
Một tiếng "xoạt" vang lên nhẹ nhàng.
Bao bì bị Nam An xé thành hai nửa, mùi thơm của bánh quy bơ bay ra. Nam An không nhịn được nữa, hai tay cậu ôm bánh quy, má phồng lên, nhanh chóng tự mình ăn thành một bé chuột hamster nhỏ. Ăn xong một cái, cậu khẽ ợ một tiếng, hài lòng vô cùng mà dựa vào ghế ngồi, ánh mắt nhìn về phía trước — trước mặt là những đứa trẻ con đang nghiêm túc học tập, không ai chú ý đến việc cậu đang ăn bánh quy.
Pơ phẹc~~
Nghĩ vậy, Nam An khẽ cười trộm một tiếng, rồi lại lén lút lấy ra một chiếc bánh quy nữa. Đúng lúc cậu định tiếp tục thì nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang, nghe có vẻ như có rất nhiều người đến. Chưa kịp cất bánh quy bơ thì mấy đứa nhóc dường như đã chú ý đến thứ trong tay Nam An.
"Thầy ơi, tụi em cũng muốn —"
Chúng như thủy triều đổ ập tới.
Nam An hơi ngượng ngùng cười cười, cậu vội vàng đứng dậy lùi lại vài bước, lúc này khóe miệng cậu dính lấm tấm vụn bánh quy, trong tay còn bẻ một miếng, nhìn thế nào cũng giống như đang cùng đám nhóc ăn vụng bánh quy.
Đúng lúc cậu cúi đầu vội vàng cất bánh quy bơ đi thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng quen thuộc: "Cậu đang làm gì đó?"
~~~~~~~~~~
Edit: + 1 ngày lương của nhỏ robot có nguy cơ bay màu =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com