Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Đây quả thực là một suy đoán lớn mật

Nếu thật sự là như vậy thì ngoài bản thân Nam An ——một người máy mô phỏng sinh học đến từ căn cứ Kepler, liệu có phải ở thành phố loài người, công nghệ mô phỏng sinh học đã âm thầm được nghiên cứu và sớm đã được phát minh ra rồi sao?

Trong lúc suy nghĩ, Nam An khẽ mở to mắt.

Như vậy xem ra chiếc hộp Pandora mà Giáo sư Beedle nói đã được âm thầm mở ra ở một giai đoạn nào đó của loài người rồi chăng?

Mặc dù bản thân Nam An chỉ là một robot nhỏ nhưng hậu quả của việc này cậu không khó để tưởng tượng. Nếu xã hội loài người đã có người máy mô phỏng con người trà trộn vào có nghĩa là những người mà họ thoáng gặp qua trên đường không nhất định vẫn còn là con người.

Bọn họ sở hữu thể lực và trí lực trác tuyệt, nhưng lại ngụy trang lẫn vào trong xã hội loài người. Dù là robot nhưng bọn họ có thể vượt qua mọi hình thức kiểm tra, dùng phương thức cực kỳ kín đáo, âm thầm quan sát xã hội loài người.

Nghĩ vậy, Nam An khẽ thở một hơi, không kìm được lùi lại một bước. Nhưng giây tiếp theo, cậu lại nghi hoặc nhíu mày.

Cậu xác thật là đã nhìn thấy vết thương. Hơn nữa xung quanh nó còn mọc đầy lông tơ màu bạc, nhìn thế nào cũng thấy là do bị nhiễm lỗi chip lây lan.

Nam An nhíu mày, không tài nào nghĩ thông suốt được.

Trong lúc suy nghĩ, cậu thấy Lâm Trạch xuất hiện ở cách đó không xa, mang theo một đống tài liệu đến.

"Đi thôi." Lâm Trạch nói, anh nhẹ nhàng nhấn nút thang máy, liền nghe Nam An khẽ hỏi: "Anh ta xác định là bị nhiễm ạ?"

Lâm Trạch: "Hiện tại không rõ, cần phải điều tra."

"Điều tra như thế nào ạ?"

"Xem lại tất cả các camera giám sát bắt đầu từ thời điểm trước khi biến dị." Lâm Trạch nói, "Viện nghiên cứu sẽ thành lập một tổ điều tra chuyên biệt trực tiếp tiến hành các công việc truy vết liên quan."

Nam An ừ một tiếng.

Cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn màn hình hiển thị ở thang máy màu đỏ bắt đầu nhảy số từ tầng 1, một lúc lâu mới lên tiếng: "Vậy bây giờ phải làm sao ạ?"

Chưa nói xong, giọng nói lạnh lùng của Lâm Trạch truyền đến.

"Trước tiên xem lại video của một tuần gần nhất." Anh nói.

Nam An gật đầu, đi theo anh.

Phòng giám sát nằm ở phía đông tầng mười hai, là một bệ nổi được bao phủ bởi một lớp bảo vệ hình bán nguyệt giống như lớp xác ngoài của bọ cánh cứng. Trên bệ, có khoảng hai mươi máy theo dõi hình vuông, dây điện dài kéo khắp xung quanh. Nhìn xuống dưới, Nam An thấy có vô số robot đứng thành hàng ở bên dưới, chúng không có hình dạng con người, thậm chí không có cả ngũ quan mà chỉ là màu thép lạnh lẽo. Có nghiên cứu viên đang cầm bảng điện tử tiến hành bảo trì và đăng ký từng cái một.

"Đây là robot phòng vệ." Giọng nói lạnh lùng của Lâm Trạch truyền đến.

Nam An ngơ ngác: "Phòng vệ?"

"Chỉ giới hạn cho các Ban của căn cứ sử dụng." Lâm Trạch nói, "Không chỉ Ban dữ liệu mà các hạt giống quý hiếm, mẫu vật động vật tuyệt chủng của căn cứ cũng đều được bảo vệ bởi cả con người và robot phòng vệ."

Nam An cái hiểu cái không mà đáp một tiếng.

Như vậy xem ra Lâm Trạch thật sự rất giỏi.

Sự kiện hơn một trăm năm trước dường như không gây ra quá nhiều ảnh hưởng cho anh, công nghệ của loài người vẫn đang tiến bộ, đang đi lên, mà Lâm Trạch cũng có thể chỉ huy tất cả các nhóm nghiên cứu tiến hành phát triển robot.

Nam An quyết định sau này trước khi ngủ không đọc Hoàng tử bé nữa. Cậu dự định đổi sang cuốn sổ hoa hồng nhỏ màu hồng đó, để nó trúng cử thành sách đọc trước khi ngủ bản chính thức kiểu Nam An, để đọc thật nghiêm túc những gì tên loài người này đã viết.

Họ vừa đi đến trên bệ nổi.

Giáo sư Beedle đã đến trước họ một bước, đang ở trước bàn giám sát thao tác gì đó. Thấy Lâm Trạch đến, ông nói: "Video giám sát trong vòng một tuần đã chuẩn bị xong, phân loại thành các mục ăn uống, đi lại, và chỗ ở, tất cả đều đã được sắp xếp."

"Ừm." Lâm Trạch đáp lại rất nhạt, đôi mắt bạc sau cặp kính không có cảm xúc, đặt ánh mắt lên màn hình giám sát.

Video giám sát chuyển cảnh——

Đầu tiên là quán ăn ở phố Đại Sơn.

Có ba ngày, nhân viên lễ tân đều đến đó mua đồ hộp và cơm thịt bò, anh ta đã dùng hai tờ tiền giấy bị rách một góc và ba đồng xu sáng bóng.

Bốn ngày sau, nhân viên lễ tân không đến quán ăn đó nữa mà đi xuyên qua một con hẻm bẩn thỉu đến trước một cửa sổ nhỏ phủ kín đèn neon mua mì ăn liền, và sang tiệm thuốc bên phải mua băng gạc.

"Thoạt nhìn không có gì bất thường." Nhân viên dữ liệu nói, "Không có biểu hiện đã từng bị thương, cũng không xuất hiện bất kỳ hiện tượng bất thường nào."

Lâm Trạch: "Trích xuất ngày xảy ra sự việc."

Nghiên cứu viên: "Đã rõ."

Kèm theo một tiếng "tít tít" thanh thúy, video giám sát chuyển cảnh——

Mọi người đều dồn ánh mắt lên màn hình phía trước. Bảy giờ sáng, nhân viên lễ tân xếp hàng trên phố mua bữa sáng, trứng chiên và chân giò hun khói. Sau đó anh ta lên chiếc xe buýt năm tầng của khu phố, quẹt thẻ, lên xe, rồi ngồi xuống.

Thoạt nhìn vẫn y hệt như con người.

...

Nghiên cứu viên nhíu mày: "Sao có thể như vậy được? Con người có chip nhiễm lỗi thì trong vòng 48 giờ trước khi biến dị đều sẽ có những thay đổi nhỏ, có thể run rẩy chân tay hoặc ngôn ngữ hỗn loạn, nhưng giờ xem ra anh ta không có biểu hiện gì cả, vẫn giống người bình thường."

Lâm Trạch mím môi suy tư.

Ánh mắt anh bình thản mà lãnh đạm nhìn thẳng vào màn hình giám sát.

Một lúc sau, anh nói: "Trên xe buýt hai ngày trước, khi đi qua phố Đại Sơn ánh mắt của anh ta có thay đổi."

Nghiên cứu viên sững sờ như hoàn toàn không chú ý đến.

"Được rồi." Anh ta nói, "Bây giờ lập tức trích xuất."

Lâm Trạch không tiếp tục nói nữa, màn hình giám sát bắt đầu kêu "tít tít", nghiên cứu viên đang lọc tìm trong hàng trăm camera giám sát vừa xem, rồi trích xuất ra chiếu lên màn hình lớn nhất.

Nhân viên lễ tân ngồi ở vị trí gần cửa sổ, trong tay cầm bữa sáng đã mua từ sáng hình như chưa hề mở ra, mắt không chớp nhìn ra ngoài cửa sổ. Biểu cảm của anh ta không khác gì con người bình thường, chỉ là đôi mắt đen tròn xoe đó, Nam An cảm thấy có chút rợn người.

Anh ta ngồi rất yên lặng, hành khách xung quanh tới lui mà anh ta không thu hồi ánh mắt một lần nào. Tận đến khi xe buýt đến khu dân cư phía đông phố Đại Sơn, hành khách bên cạnh nhấn nút, anh ta mới đột nhiên quay đầu lại, cấp tốc xoay cổ hướng về phía bên trong xe.

"Trích xuất camera giám sát ở phía khác."

"Vâng."

Nhân viên dữ liệu bắt đầu trích xuất.

Họ trích xuất camera giám sát của quán ăn gần xe buýt nhất, nhìn từ đó ra mặc dù hơi mờ nhưng có thể trực tiếp quan sát biểu cảm của nhân viên lễ tân.

Video chạy từng giây từng giây.

Hành khách bên cạnh nhấn nút, lấy túi đứng dậy.

Đúng lúc này, Nam An nghe thấy nghiên cứu viên kinh ngạc kêu lên. Cậu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn theo tất cả mọi người tại hiện trường——

Đó là một biểu cảm cực độ hưng phấn.

Anh ta nhếch miệng cười, khóe miệng kéo dài đến tận tai, chiếc lưỡi đỏ nhòn nhọn thè ra mang theo sự tham lam, hoặc có thể nói là thèm thuồng, dường như tất cả con người trên xe buýt đều là con mồi của anh ta.

Nam An nuốt nước miếng. Cậu nhìn Lâm Trạch đưa tay ra, kéo lùi lại một giây.

Biểu cảm hoàn toàn biến mất.

Người biến dị này đã thu lại vẻ mặt, không nhếch miệng cười, không có động tác dị thường, không có gì cả. Ánh mắt anh ta lại một lần nữa trở về cửa sổ, tròng mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào đèn neon, không có bất kỳ biến hóa nào.

Nhưng vào khoảnh khắc này Nam An lại khiếp sợ mở to mắt.

Cậu khẽ lùi lại một bước nhỏ nắm lấy vạt áo của Lâm Trạch, cẩn thận thở một hơi.

"Xem ra, phố Đại Sơn có mục tiêu của anh ta." Nghiên cứu viên nói với nhân viên dữ liệu, "Mặc dù chúng ta không thể phán đoán người biến dị có ý thức tấn công tập thể hay không, nhưng hiện tại xem ra, sự thay đổi biểu cảm của họ không thể tách rời khỏi mục tiêu tấn công sau này."

"Sẽ có mục tiêu tấn công chuyên biệt sao?"

"Trước mắt thì coi như không có, nhưng không chắc chắn." Nghiên cứu viên nói, "Từ hai mươi bảy vụ tấn công khu dân cư đã xảy ra trước đây, những kẻ biến dị cơ bản sẽ trà trộn vào đám đông, rồi chọn thời cơ tiến hành tấn công không phân biệt."

Trong lúc trò chuyện, bọn họ dường như đã chú ý đến điểm mấu chốt, vì thế bèn đề xuất với tiến sĩ Lâm: "Chúng tôi đề nghị sơ tán toàn bộ."

"Ừm." Lâm Trạch nhàn nhạt nói, "Thực thi đi."

Nói xong, anh lại nhấn vài lần vào bàn phím dưới màn hình thao tác như đang xác nhận điều gì đó.

Kèm theo tiếng máy theo dõi kêu "tít tít", nghiên cứu viên bắt đầu liên hệ, tiến hành lập phương án sơ tán.

"Vậy mục tiêu của anh ta là khu dân cư đó sao?"

Một lúc sau, một nghiên cứu viên khác đột nhiên lên tiếng.

Khoảnh khắc tiếng nói vừa dứt, liền nghe thấy giọng nói run rẩy của Nam An vang lên: "Đây là... nơi tôi và tiến sĩ Lâm sống."

Lời tác giả: Hành trình chuyển nhà liên tục của đôi vợ chồng mới sống chung =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com